[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muố...

By holythuankhiet

212K 10.3K 414

Tác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dị... More

Chương 600: Mì trường thọ
Chương 601: Hôn lễ
Chương 602: Nghi ngờ
Chương 603: Ba quy ước
Chương 604: Bệnh nặng
Chương 605: Chất vấn
Chương 606: Bùa đòi mạng
Chương 607: Tự mình làm gương
Chương 608: Độc tính phát tác
Chương 609: Cung biến (phần đầu)
Chương 610: Cung biến (phần giữa)
Chương 611: Cung biến (phần cuối)
Chương 612: Binh phù
Chương 613: Lỗ chó
Chương 614: Trúng tên
Chương 615: Đường hầm
Chương 616: Y khổ quá mà!
Chương 617: Đại chiến căng thẳng nổ ra
Chương 618: Sao mà chịu nổi chứ!
Chương 619: Trời cao phù hộ
Chương 620: Loạn thần tặc tử
Chương 621: Đều đặn rút lui
Chương 622: Đảo ngược
Chương 623: Danh tiếng vang xa
Chương 624: Đồ giả
Chương 625: Bị gài
Chương 626: Biểu muội
Chương 627: Mẫu hậu
Chương 628: Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi
Chương 629: Ơn dưỡng dục
Chương 630: Chó mất nhà
Chương 631: Phản quốc
Chương 632: Dẹp loạn
Chương 633: Mong người chiến thắng trở về
Chương 634: Tin thắng trận
Chương 635: Tiệc đoàn viên
Chương 636: Người hâm mộ não tàn
Chương 637: Tiểu sư đệ
Chương 638: Là ai hại đệ?
Chương 639: Bắt ông ta phải trả giá
Chương 640: Tai nạn? Mưu sát?
Chương 641: Ước nguyện sinh nhật cuối cùng
Chương 642: Thuật yểm thắng
Chương 643: Lục soát
Chương 644: Không cần ngươi thương hại ta
Chương 645: Hãm hại
Chương 646: Ông ta là kẻ lừa đảo!
Chương 647: Cầu xin người cứu họ đi
Chương 648: Bằng lòng chịu phạt
Chương 649: Đó là do ông ép đệ ấy!
Chương 650: Thù cướp vợ, không đội trời chung
Chương 651: Sông có khúc, người có lúc
Chương 652: Ngươi tính kế hay thật!
Chương 653: Ông có từng hối hận không?
Chương 654: Băng hà
Chương 655: Gặp lần cuối
Chương 656: Ta không nỡ xa hắn
Chương 657: Sư phụ
Chương 658: Con thích chàng
Chương 659: Sao Tử Vi
Chương 660: Một hớp uống một miếng ăn cũng là việc có định trước
Chương 661: Đặt mình vào chỗ chết để sống sót
Chương 662: Ta muốn hết
Chương 663: Nam Nguyệt vương
Chương 664: Túi thơm
Chương 665: Ba bảo vật
Chương 666: Có người gây chuyện
Chương 667: Tạo phản
Chương 668: Theo dõi
Chương 669: Bảo vật
Chương 670: Ta không mắc bẫy đâu!
Chương 671: Thủ thỉ bên tai
Chương 672: Nam Phượng công chúa
Chương 673: Nàng có tránh được không?
Chương 674: Phá kén
Chương 675: Cuộc sống mới
Chương 676: Độc cổ
Chương 677: Tuyển tú
Chương 678: Hai mươi phong thư
Chương 679: Sắc phong
Chương 680: Hắn có nhận ra nàng không?
Chương 681: Kẻ địch mạnh
Chương 682: Gả cho trẫm
Chương 683: Ta đồng ý
Chương 684: Một hòn đá khuấy động ngàn sóng
Chương 685: Quà và điều ước
Chương 686: Người trong lòng
Chương 687: Quý phi
Chương 688: Thế thân
Chương 689: Nói không bằng chứng
Chương 690: Ta không còn cách nào khác, đành chấp nhận số phận
Chương 691: Đừng sờ bậy
Chương 692: Mộng du
Chương 693: Ngu xuẩn
Chương 694: Yêu thương
Chương 695: Người thiên vị
Chương 696: Không bao giờ quay lại nữa
Chương 697: Đòi mạng
Chương 698: Người phải cẩn thận đề phòng
Chương 699: Mưu mô
Chương 700: Kinh ngạc vui mừng
Chương 701: Vậy thì sao?
Chương 702: Tướng vận rủi
Chương 703: Nôn máu
Chương 704: Thiên vị
Chương 705: Xin lỗi
Chương 706: Cái đuôi nhỏ
Chương 707: Quả nhiên là huynh
Chương 708: Thuốc đắng dã tật
Chương 709: Ôm nàng
Chương 710: Thẻ người tốt
Chương 711: Phong hiệu
Chương 712: Bắt nạt
Chương 713: Xem tướng
Chương 714: Quýt
Chương 715: Bỏ chạy
Chương 716: Còn tình yêu đã nói đâu?!
Chương 717: Cầu cứu
Chương 718: Cố ý hại người
Chương 719: Tô tài nhân
Chương 720: Vô cùng hoảng sợ
Chương 721: Lễ sắc phong
Chương 722: Nàng buông nàng ta ra!
Chương 723: Con dao hại người
Chương 724: Ta yêu bệ hạ chết đi được!
Chương 725: Nghi phạm
Chương 726: Sợ tội tự sát
Chương 727: Chua không chết ngươi thì ta nhận thua!
Chương 728: Lịch sử luôn giống nhau đến bất ngờ
Chương 729: Thua chắc rồi
Chương 730: Hại người
Chương 731: Sau này ngươi cẩn thận một chút!
Chương 732: Chả ai ra gì cả!
Chương 733: Say rượu
Chương 734: Nhất thời xúc động
Chương 735: Chàng làm được không?
Chương 736: Nàng cũng muốn
Chương 737: Thiên cẩu ăn mặt trời
Chương 738: Có thích khách!
Chương 739: Đau quá!
Chương 740: Thế cởi y phục của nàng làm gì?
Chương 741: Tự gây mâu thuẫn
Chương 742: Tự lo cho bản thân
Chương 744: Không ai dám tranh với nàng
Chương 745: Lẽ nào Quý phi muốn trực tiếp đoạt quyền?
Chương 746: Hắn chỉ muốn sủng nàng
Chương 747: Nhắc nhở Quý phi
Chương 748: Phạt quỳ
Chương 749: Đối phó nữ nhân xấu xa, tuyệt đối không thể nương tay
Chương 750: Phượng ấn
Chương 751: Dấu hôn
Chương 752: Nổi trận lôi đình
Chương 753: Trung thành
Chương 754: Thiên tai
Chương 755: Mượn tiền
Chương 756: Giàu có hào sảng
Chương 757: Lãng phí
Chương 758: Tên nam nhân này thật đáng ghét!
Chương 759: Chàng tin ta đến vậy sao?
Chương 760: Ta trong sạch thật mà!
Chương 761: Thích khách
Chương 762: Không chừa ai sống sót
Chương 763: Không thể tiết lộ với người ngoài
Chương 764: Điềm lành biến mất
Chương 765: Chúng ta đi ngay bây giờ!
Chương 766: Hắt nước bẩn
Chương 767: Người khác dựa vào đâu nói xấu nàng?!
Chương 768: Đánh người
Chương 769: Không danh chính ngôn thuận
Chương 770: Nạn tuyết
Chương 771: Trụ cột vững chắc
Chương 772: Chết đi sống lại
Chương 773: Thân càng thêm thân
Chương 774: Ốp la hai lòng đỏ
Chương 775: Xúc động là ma quỷ
Chương 776: Đêm giao thừa
Chương 777: Chua đến ê răng
Chương 778: Ánh mắt không thiện cảm
Chương 779: Liếc mắt đưa tình
Chương 780: Muội lừa ta!
Chương 781: Lén lút qua lại
Chương 782: Ban hôn
Chương 783: An toàn cẩn thận là trên hết
Chương 784: Tiền dưỡng già
Chương 785: Chúng ta sẽ tiếp đến cùng
Chương 786: Cầu xin
Chương 787: Không so sánh không đau thương
Chương 788: Không phải như vậy đâu!
Chương 789: Lãnh cung
Chương 790: Tự vẫn
Chương 791: Bị dồn vào đường cùng
Chương 792: Xấu xí
Chương 793: Vui vẻ hợp, vui vẻ tan
Chương 794: Kiến thức nông cạn
Chương 795: Lạnh lùng
Chương 796: Tham lam vô độ
Chương 797: Cô muốn ta làm gì?
Chương 798: Sờ cái gì mà sờ?
Chương 799: Cô chờ đó cho ta!

Chương 743: Ăn xong chùi mép

1K 52 1
By holythuankhiet

Tiêu Hề Hề "Đừng khóc nữa, chuyện này không liên quan tới cô, đều là lỗi của hai thích khách kia."

Tô tài nhân dùng khăn lụa lau mắt, nói "Là thần thiếp thất lễ, mong nương nương tha tội."

Ngoài cửa vang lên tiếng báo.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Lạc Thanh Hàn bước vào.

Tô tài nhân vội đứng dậy hành lễ "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng."

Tiêu Hề Hề cũng muốn đứng dậy nhưng bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại.

"Nàng đừng động đậy, nằm im đó."

Tiêu Hề Hề lại an tâm nằm xuống.

Ánh mắt Lạc Thanh Hàn quét qua Tô tài nhân "Nghe nói lần này Quý phi bị hành thích là nàng liều mạng cứu Quý phi?"

Tô tài nhân cúi đầu "Thần thiếp không cứu được Quý phi nương nương, mà ngược lại là Quý phi nương nương đã cứu thần thiếp."

Lạc Thanh Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ phất tay.

Tô tài nhân hiểu ý, biết điều lui ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, nàng không hề nhìn Hoàng đế một lần, cả quá trình luôn cư xử đúng mực.

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên giường, thản nhiên nói.

"Tô tài nhân này có vẻ là người hiểu chuyện."

Tiêu Hề Hề lập tức bĩu môi, bất mãn nói "Lẽ nào ta không hiểu chuyện?"

Lạc Thanh Hàn cười nói "Nàng đang ghen đấy à?"

Tiêu Hề Hề quay lưng lại với hắn.

Lạc Thanh Hàn thấy vậy, khóe miệng cong lên.

Hắn từ sau ôm nàng, cúi đầu hôn lên mặt nàng.

"Ta chỉ muốn hỏi nàng, nếu nàng thấy Tô tài nhân này dùng được, sau này để nàng ta đi theo nàng, giúp nàng xử lý những việc vặt trong cung."

Tiêu Hề Hề than thở "Người ta là một cô nương, sao lại bắt người ta đi theo ta? Ta đâu phải Hoàng đế, đâu sủng ái người ta được."

Lạc Thanh Hàn "Mùi chua nồng quá."

Tiêu Hề Hề "Phải đó phải đó, chua chết ta rồi."

Lạc Thanh Hàn không nhịn được trước biểu cảm đáng yêu của nàng, lần nữa hôn lên mặt nàng.

"Nàng không muốn thì thôi vậy."

Tiêu Hề Hề "Trước đó Đại sư huynh từng nhắc nhở ta, Tô tài nhân này không đơn giản, thật ra ta không hiểu nổi nàng ta, nàng ta hết lần này đến lần khác giúp đỡ ta, ta còn tưởng nàng ta muốn lợi dụng quan hệ với ta để đứng vững trong cung, nhưng ta thấy chuyện không đơn giản như vậy, ta không hiểu được rốt cuộc nàng ta muốn gì?"

Nếu Tô tài nhân muốn tranh sủng, vừa rồi Hoàng đế đến trước mặt nàng, Tô tài nhân không nhìn lấy một lần, cứ luôn cụp mắt nhìn xuống, sau đó dứt khoát rời đi, không hề lưu luyến chút nào.

Dáng vẻ đó thật sự không có vẻ gì là có hứng thú với Hoàng đế.

Trước đó Lạc Thanh Hàn chưa từng để ý đến Tô tài nhân, mãi đến lễ sắc phong, Tô tài nhân nhắc nhở Quý phi một câu, xem như là có ân với Quý phi, sau khi Hoàng đế biết chuyện này mới biết có một người như Tô tài nhân tồn tại.

Lần đi săn này sở dĩ hắn mang theo Tô tài nhân là vì thay Quý phi báo đáp ân tình kia.

Lạc Thanh Hàn nghe Tiêu Hề Hề nói xong, không suy nghĩ gì bèn nói.

"Nếu nàng thấy nàng ta khả nghi, thế ta sai người đưa nàng ta rời cung."

Tiêu Hề Hề hừ một tiếng "Không phải vừa rồi chàng khen người ta hiểu chuyện sao? Bây giờ sao lại muốn đưa người ta rời cung rồi? Quả nhiên nam nhân đều là móng heo!"

Lạc Thanh Hàn "......"

Tiêu Hề Hề liếc hắn một cái "Sao chàng không nói gì? Chàng chột dạ rồi à?"

Lạc Thanh Hàn thật sự không biết nên nói gì mới tốt, bèn gượng ép đổi chủ đề.

"Buổi tối nàng muốn ăn gì?"

Tiêu Hề Hề "Chàng đổi chủ đề hơi gượng ép rồi đó."

Lạc Thanh Hàn "Muốn ăn thịt lợn rừng không?"

Tiêu Hề Hề "Muốn!"

Lạc Thanh Hàn "Lần này ta không chỉ săn được lợn rừng, còn săn được nai rừng."

Tiêu Hề Hề "Tuyệt vời! Bệ hạ lợi hại quá!"

Chủ đề chuyển hướng thành công.

Buổi tối, Tiêu Hề Hề được ăn thịt lợn rừng và nai rừng như ý muốn, nhưng vì vẫn còn bị thương nên nàng không thể ăn nhiều.

Lạc Thanh Hàn chỉ cho nàng nếm mỗi thứ một chút.

Đối với Tiêu Hề Hề, nếm thử một chút sao mà đủ được?

Để được ăn nhiều hơn, nàng vứt bỏ liêm sỉ, ôm Hoàng đế điên cuồng làm nũng.

Lạc Thanh Hàn vừa hưởng thụ nũng nịu của nàng, vừa lạnh lùng từ chối yêu cầu ăn thêm thịt của nàng.

Ăn xong chùi mép, đồ trai tồi!

Sau khi Tiêu Hề Hề bị đối xử tệ bạc lại không có chỗ kêu oan, cuối cùng chỉ đành hậm hực vứt bỏ Hoàng đế, xoay người bỏ chạy.

Tiếc thay còn chưa kịp chạy xa thì bị Hoàng đế bắt về.

Lạc Thanh Hàn "Đến giờ uống thuốc rồi."

Tiêu Hề Hề vô cùng đau lòng giận dỗi "Không cho ăn thịt thì thôi, còn ép ta uống thuốc, chàng có phải người không?!"

Lạc Thanh Hàn "Ta không phải người, ta là ác ma."

Tiêu Hề Hề "Ta ghét ác ma!"

Lạc Thanh Hàn "Nàng còn lằng nhằng, ác ma sẽ dùng miệng đút thuốc cho nàng."

Tiêu Hề Hề "......"

Tên ác ma này không chỉ tồi còn vô liêm sỉ, đáng sợ quá rồi!

Nàng cầm bát thuốc từ tay ác ma, bịt mũi một hơi uống hết.

Lạc Thanh Hàn đặt hai miếng mứt trái cây vào tay nàng.

Nàng ăn hết mứt trái cây, súc miệng rồi lên giường ngủ với ác ma tồi.

Cuộc săn mùa thu dự kiến kéo dài ba ngày hai đêm, nhưng vì xảy ra chuyện hành thích nên không còn ai có ý định muốn đi săn, nên Hoàng đế đã kết thúc sớm chuyến đi săn.

Mọi người hùng dũng trở về Thịnh Kinh.

Vụ án hành thích vẫn đang được điều tra.

Nhưng dù có tra thế nào cũng không thể tìm ra chủ mưu đứng sau.

Ngược lại phía bên Thiệu lương nhân có thêm manh mối.

Nàng không chịu được thủ đoạn thẩm vấn của Thận Hình Ti, nên nói ra chân tướng.

Nàng thừa nhận mình đụng trúng bình hoa nhưng khẳng định mình không cố ý làm như vậy.

Thận Hình Ti trình bản lời khai của Thiệu lương nhân lên Hoàng đế.

Lạc Thanh Hàn liếc mắt đọc xong bản lời khai.

Thiệu lương nhân nói lúc đó nàng quá sợ hãi, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm tính tìm đường chạy, vô tình đụng trúng bình hoa, nàng không ngờ bình hoa ngã đúng về phía Quý phi.

Rốt cuộc chân tướng thế nào, chỉ trong lòng nàng biết rõ.

Lạc Thanh Hàn buông bản lời khai, lạnh nhạt nói "Giáng Thiệu lương nhân làm Tuyển thị, đánh hai mươi trượng, đày vào lãnh cung."

Hai mươi trượng không lấy được mạng của Thiệu lương nhân, nhưng sẽ khiến nàng khó chịu trong thời gian dài.

Kế đó, hắn ban thêm hai thánh chỉ.

"Tô tài nhân có công bảo vệ Quý phi, thăng làm Tiệp dư, ban phong hiệu Mẫn, chuyển đến Tuế Vãn Các."

"Cảnh phi cấm túc một tháng."

Ngay khi ba thánh chỉ được tuyên bố, ai nấy trong hậu cung đều vô cùng sốc.

Cảm giác tồn tại của Thiệu lương nhân khá thấp, không ai quan tâm chuyện nàng bị phạt trượng, bị giáng cấp.

Chuyện mà mọi người quan tâm là hai thánh chỉ cuối cùng.

Tô tài nhân mới vào cung bao lâu đâu, sao đột nhiên được thăng làm Tiệp dư?

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là nàng không có công sinh hoàng tự, cũng không có công hầu hạ Hoàng đế, mà vì có công bảo vệ Quý phi.

Đây là chuyện gì?

Dù Quý phi được sủng ái thế nào cũng chỉ là phi tần, dù Tô tài nhân bảo vệ nàng thì cùng lắm cũng là khen thưởng một ít, sao có thể vì chuyện này mà thăng chức vị? Chuyện này không hợp quy tắc!

Điều khó hiểu hơn nữa là tại sao Hoàng đế lại cấm túc Cảnh phi? Cảnh phi đã làm gì sai?

Continue Reading

You'll Also Like

418K 32.1K 93
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn! Tác giả: Ngạc Nhân Hành Sơn Nhân vật: Tống Phất Chi x Thời Chương Tag: Hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, ngọt, học...
729K 70.5K 146
• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
105K 11.4K 82
Các bạn vô truyện để biết thêm nhé 😊😊😊😊😊 mình để văn án giới thiệu trong truyện Đây là bộ thứ hai mình cày. Mãi mới đăng được. Mong ủng hộ nha �...
153K 10.1K 66
Tác giả: Lượng Nhược Tinh Thần Edit: Ngưng Sương Beta: Louis Độ dài: đã hoàn 65 chương + 1 PN Thể loại: Xuyên đến nữ tôn, sạch, cường, huyễn, ngọt vă...