chuyện kể rằng, văn tuấn huy gần đây trốn việc, cụ thể là chui tọt vào trong bếp hú hí với doãn tịnh hàn.
ba ngày nay, cứ vào ca làm là văn tuấn huy đều đi thẳng vào trong bếp, từ minh hạo thấy thế đã dựa vào giác quan thứ 6 của mình để xem xem hắn rốt cuộc là vào trong đấy làm cái gì.
- tao biết đâu ấy? ổng toàn qua bếp làm bánh của anh hàn á, nên là chịu ò.
giác quan thứ 6 ấy (tên kim minh khuê) ngây ngô nói cho minh hạo biết, nhưng nhiêu đó thông tin đâu có đủ, thế là minh hạo tiếp tục hỏi minh khuê.
- mày không vào trong đấy xem hai người họ làm gì được à?
- chịu luôn mày ơi, anh hàn treo hẳn bảng "cấm làm phiền" ngay cửa ấy, tao thà bị cắt lương tháng này còn hơn là gõ cửa gọi ảnh ra á nha.
từ minh hạo khó chịu ra mặt, giác quan thứ 6 gì mà cùi bắp, tốn công cậu mua chuộc bằng một cái chảo lòng sâu siêu xịn từ quê nhà, hôm nào phải lẻn vào trỏng chôm lại mới được, mang về cho ba má dùng còn sướng hơn là cho cái tên vụng về hay làm rơi đồ đạc này!
dù gì thì cậu cũng đã biết được rằng văn tuấn huy hay vào bếp của doãn tịnh hàn rồi, mà một stop một boss ở với nhau trong cùng một căn phòng như thế kia, không tài nào lại không có chuyện gì xảy ra cả, tóm lại là cậu phải đi méc anh triệt thôi.
- ờ, anh biết mà.
thôi thắng triệt sau khi nghe cậu kể lại chỉ nhàn nhạt đáp, vẫn dán chặt mắt vào file chấm công mà tính lương cho tụi nhỏ nhà mình.
- ủa anh? hai người họ đang ở với nhau đó? anh không thấy chuyện này kì lạ sao? không chừng họ là đang ngoại tình, anh và em là đang mọc sừng luôn đấy!?
từ minh hạo cực kỳ bức bối trước vẻ thản nhiên của thôi thắng triệt, vốn dĩ gã sẽ nhảy dựng lên nếu có chuyện gì đó liên quan tới doãn tịnh hàn, không lý nào cái bảng lương kia lại quan trọng hơn người yêu của gã được!
thắng triệt vẫn bình thản mà quay sang nhìn cậu, gã nở một nụ cười nhẹ và nói.
- thay vì quan tâm tới hai người họ thì em ra dọn dẹp giùm anh nhé, bàn số 17 ấy, cảm ơn em nha~
minh hạo không còn cách nào khác ngoài nghe lời gã, cậu hậm hực bỏ đi với một luồng sát khí đáng sợ toả ra xung quanh khiến cho người khác phải thấy ngột ngạt.
cứ thế tới chiều, minh hạo dường như đã chạm tới giới hạn của mình rồi, cậu không thể nào chịu đựng được nữa bèn hằm hằm đi thẳng về phía căn bếp bên trong.
thấy thôi thắng triệt, hồng trí tú và kim minh khuê đang nháo nhào cản trở mình lại, cậu bỗng rút ra một thứ gì đó từ trong túi khiến cho cả ba người họ phải lặng người đi, và không một ai dám động vào người cậu nữa.
khoảnh khắc thấy cây côn nhị khúc ấy nằm trong tay của từ minh hạo, thôi thắng triệt đã rút điện thoại ra, vội vàng báo tin dữ cho bé thỏ nhà mình.
doãn tịnh hàn vừa đọc được dòng tin nhắn ấy liền trở nên trắng bệch cả mặt, còn chưa kịp quay sang nói cho văn tuấn huy biết thì một tiếng "RẦM!" vang lên khiến anh giật thót cả mình.
chính xác là từ minh hạo đã dùng chân đạp cửa với một lực không hề nhỏ, khiến cho cánh cửa đang được khoá lại ấy phải mở bung ra và hỏng luôn cái chốt.
trong mắt người thường thì đấy cũng chỉ là một cái chốt cửa mà thôi, còn trong mắt của thôi thắng triệt, chính là thấy tiền của mình đang tự mọc cánh mà bay đi mất.
từ minh hạo lập tức lao về phía của văn tuấn huy như một con hổ đói, còn tưởng đâu một trận chiến đẫm máu sắp xảy ra, ấy thế mà
OẠCH!
minh hạo nhà ta lại vấp chân vào bậc thềm, chới với không vững rồi ngã sấp mặt xuống sàn nhà luôn.
quê là quê chúng mình quê nhiều.
thế là hạo nằm luôn, nhục quá mà, ngóc đầu dậy không nổi luôn á mấy má ơi!
văn tuấn huy thấy cậu nằm bất động trên sàn nhà chỉ lặng lẽ lại gần lật người cậu lại rồi bế bổng cậu lên, giây sau đã thấy cậu ngồi ngay ngắn trên đùi hắn, với hai tay bị kẹp chặt lại trong vòng tay cứng ngắc của tuấn huy.
những người còn lại dường như biết điều mà rời khỏi bếp, căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại đúng hai người và từ minh hạo chỉ mong mình có thể đánh chết người này ngay lập tức.
- anh chưa chết được đâu, còn phải giải thích cho tiểu hạo nghe để tiểu hạo không hiểu nhầm anh nữa mà.
nghe văn tuấn huy dỗ ngọt mình, minh hạo chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một lần, chỉ chăm chăm nhìn cây côn của mình đang nằm chỏng chơ trên sàn cách đó không xa.
- được rồi, ờm, trước hết thì, em có biết hôm nay là ngày gì không?
- ngày chết của anh?
tuấn huy chỉ biết cười khổ với câu trả lời đầy lạnh lùng này.
- em thật sự muốn anh ngỏm ngay trong ngày sinh nhật của em sao?
từ minh hạo ngớ người, cậu vội lấy điện thoại ra kiểm tra, là ngày 7/11, quả thực là sinh nhật của cậu này.
chả là, đang trong thời điểm ôn thi cuối học kì ấy mà, điều đó đồng nghĩa với việc bài vở trên trường thì chất đống như núi, đã thế còn gặp phải tuấn huy hành xử bất thường khiến cậu phải bận tâm đến nữa.
thì làm gì có thời gian kiểm tra xem hôm nay là ngày mấy đâu?
- rồi sao? sinh nhật tôi thì liên quan gì?
- thì, anh muốn làm bánh tặng em ấy mà.
minh hạo trợn mắt nhìn hắn nhưng cái nhìn của cậu không còn mang theo sự giận dữ như khi nãy nữa, nó đã được thay thế bằng sự ngạc nhiên đến tột độ.
- anh muốn tặng em một món quà thật ý nghĩa vào năm nay nên đã quyết định học làm bánh, sẵn quán mình có anh hàn biết nướng bánh nên là mấy ngày nay anh nhờ ảnh dạy á.
- vậy còn mấy ông kia ngăn em cũng là do anh nhờ đó ha?
- muốn tạo bất ngờ cho em đó, tiểu hạo à.
tuấn huy nhẹ nhàng hôn lên gò má của minh hạo, chất giọng trầm ấm mang theo sự dịu dàng và cưng chiều này khiến cậu thấy vừa cảm động vừa hối lỗi trong lòng, cậu nhẹ giọng trách mắng hắn.
- lần sau anh đừng có làm mấy cái bất ngờ kiểu này nữa, đau tim chết mất!
- ừ, đằng nào học cũng không xong, anh hàn còn đang muốn đuổi anh đi luôn rồi đây này.
tuấn huy gãi đầu cười trừ, minh hạo lúc này mới nhìn lên trên bàn bếp đang trải dài những khuôn bánh với những hình dạng kì dị, nào là cháy khét lẹt, nào là cứng như đá, nào là nhão như cháo.
phải rồi, văn tuấn huy có vào bếp bao giờ đâu, doãn tịnh hàn chịu đựng hắn cả mấy ngày nay coi bộ cũng phải tịnh tâm dữ lắm rồi đấy nha.
kết quả là tối hôm đó, văn tuấn huy phải nhờ quyền thuận vinh mua cho mình một chiếc bánh kem khác rồi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho từ minh hạo ngay tại quán, với món quà là một cây côn nhị khúc mới được làm bằng sắt thép sáng bóng, khỏi phải nói minh hạo đã vui như thế nào mà nhảy cẫng cả lên, cậu ôm hôn tuấn huy mấy phát liền mà không biết rằng những người khác đang nhìn món quà đấy với ánh mắt đầy ái ngại, đặc biệt là doãn tịnh hàn đang ôm khư khư lấy cánh tay của thôi thắng triệt mà khóc thầm trong lòng.
trauma quá mà.
~
hỏi thiệt mấy ní nha, rốt cuộc mấy ní sao lại đọc fic này z :)))))) vừa xàm vừa viết hong có hay, mấy ní theo tui được tới chap này là cũng hơi bị đỉnk rồi đó :))))
ý tui là tui viết cho zui, nghĩ gì viết đó, hong cả thèm chăm chút lại văn phong nữa là, bộ mấy ní thấy fic này có tiềm năng hả :)))))
tiện đây thì tui cũng muốn cảm ơn mấy ní đã đọc con fic này nho, mặc dù nó xàm xí đú nhưng mấy ní vẫn vote đều đều làm tui zui lắm hjx 🥹 mượn hình anh chiến để gửi đến các tình iu mụt bông hoa như một lời cảm ơn từ tui dành cho mấy ní nho