1 tuần sau
"Fourthhhhhh, nhớ mày lắm luônnnn~"
"Fourth, sao mày biến đâu biệt tâm cả tuần nay tao không thấy?"
Fourth vừa đặt balo xuống bàn là ba đứa bạn vội vàng nhào tới choàng vai bá cổ hỏi chuyện.
Kể từ ngày gặp lại Gemini, Fourth cảm thấy bản thân vẫn chưa ổn lắm để có thể nhìn thấy anh lần nữa, thế nên em quyết định cúp học một tuần để nghỉ ngơi cho khuây khoả.
Và đương nhiên thì lúc đó tâm trí rối bời nên em quên bén đi mất phải nói cho ba con báo này biết ý định của mình. Chính vì thế mà hôm nay vừa vác mặt vào lớp đã bị bao vây ngay.
"Khai mau! Suốt tuần qua mày bỏ tụi tao đi đâu? Mày đi chơi với Omega xinh đẹp nào rồi đúng không? Ôi bạn ơi sao bạn có thể làm thế, sao bạn bỏ tụi mình, ôi đau lòng quá~huhu" Pond tự biên tự diễn một màn làm Fourth trố mắt ra nhìn, thằng này có năng khiếu diễn hài lắm này, tự đọc thoại một mình luôn chớ.
"Mày im cho tao nhờ đi bồ, người ta nhìn mày với tao như mấy thằng trốn trại í, cuê là cuê là cuê" Phuwin dùng hai tay che mặt lại, xung quanh cả đám có mấy người đang hướng ánh mắt khó hiểu về phía này, cũng tại thằng bồ mình nó giãy nãy mà giờ Phuwin muốn đội quần.
"Hơi~ hai cái đứa xàm nách này, có chịu nghiêm túc không thì bảo? Quay lại vấn đề coi" Dunk muốn bát vô đầu hai cái đứa vô tri này vài cú cho tỉnh, đang cần nói chuyện nghiêm túc mà cứ giỡn đâu đâu không.
"Hi, tiếp tục đi hihi" Thằng Pond cười ngại chữa ngượng, nó khép nép núp vào người Phuwin, tránh ánh nhìn của mọi người, giờ mới thấy quê quê.
Fourth ngồi im nhìn tụi nó diễn hề, tâm trạng đã khá hơn đôi chút, em cười nhẹ rồi trả lời tụi nó.
"Tuần qua nhà tao có việc bận đột xuất, nên tao phải ở nhà để giải quyết, vội vàng quá tao quên báo cho tụi bây biết, xin lỗi vì làm chúng mày lo lắng nha, chiều nay tao đãi chầu lẩu xem như chuộc lỗi ná~"
"Ôiiiiiiiii, bạn ơi như vậy thật đúng ý mình, yêu bạn" Pond lấy hai tay chụm lại thành hình trái tim rồi cứ hướng về Fourth mà thả, Phuwin và Dunk chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sao thằng này dễ dụ thế nhỉ? Một chầu lẩu thôi mà nó quên luôn ý định ban đầu rồi.
"Mày khoải đi! Tụi tao cũng tự đi ăn lẩu được dị, tao không tin là nhà mày có chuyện gì gấp đến mức đó đâu, mẹ mày là dì tao đấy Fourth, mày khỏi có mà giấu đi" Dunk lên tiếng làm Fourth sượng trân. Ừ nhỉ, thằng này anh họ hàng của mình mà, lộ tẩy hết rồi.
"Hê hê" Fourth cười chữa quê, tụi bạn cứ không tha cho em, nhìn em chằm chằm làm em run lắm.
"E hèm! Ba bạn sinh viên kia có chuyện gì à? Vào tiết rồi sao không về chỗ ngồi?" Tiếng giảng viên phát ra từ bục giảng, làm ba đứa đứng hình, nãy giờ mới có tra hỏi chút xíu mà đã vào tiết luôn rồi, cả ba không kịp trở tay, xem như lần này Fourth thoát nạn.
Fourth thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba đứa bạn đi về chỗ ngồi. Em đang lên kế hoạch tẩu thoát cho bản thân, vì thế nào một hồi hết tiết tụi nó cũng tra khảo em tiếp thôi. Phải chuồn sớm mới được.
.
.
.
.
.
.
'Reng!!!!"
Tiếng chuông hết tiết vang lên, khi giảng viên còn chưa kịp rời khỏi giảng đường là Fourth đã bay đi trước, em vắc giò lên cổ chạy bán sống bán chết. Hi vọng là tụi kia không đuổi kịp em.
'Bịch!'
"Ui daaa"
Cứ cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đường mà em lỡ va phải người khác, người kia cứ như khối thịt ấy, em va phải rồi dội lại, té cái bịch xuống đất đau hết cả mông luôn.
"Em có sao không?" Người kia đỡ em dậy, giọng nói dịu dàng quan tâm. Fourth khựng lại đôi chút, hình như là...Gemini.
"À...em không sao, cảm ơn thầy, em xin lỗi em có việc gấp nên đi trước đây, chào thầy" Fourth khựng lại đôi chút khi nhận ra người trước mặt em thật sự là anh người yêu cũ, em không muốn gặp anh lúc này cho lắm nên đánh bài chuồn.
"Ơ này Fourth! Fourth!" Gemini còn chưa kịp làm gì em là em đã khuất bóng, người gì đâu mà... dễ thương thật.
____________________________
Kể từ ngày va phải Gemini, ngày nào đi học Fourth cũng gặp lại anh. Không biết là vô tình hay cố ý, dù em có tránh đi nơi khác thì bằng cách thần kì nào đó em vẫn gặp được anh. Chẳng hạn như bây giờ...
"Fourth, em uống nước không? Trời nóng lắm, đây, uống chút đi"
Hôm nay em có hẹn đá banh cùng tụi bạn, vừa nghỉ giải lao ít phút là anh từ đâu bước tới rồi đưa nước cho em. Đám bạn xung quanh nhìn em như sinh vật lạ, rõ ràng là tụi nó thấy được sự mờ ám của em và giảng viên Norawit. Em nhìn anh trân trân, cái anh này sao thế nhỉ?
Mới ngày đầu gặp lại còn giữ thái độ xa cách lạng lùng với mình, vậy mà dạo gần đây anh lạ lắm nhé. Cứ kè kè sau đít em. Hết đưa nước tới đưa bánh, không thì cũng tặng sách chuyên ngành cho em, dù nhiều lần em định từ chối và không muốn nhận, nhưng anh biết lựa thời điểm lắm.
Canh toàn lúc xung quanh có cả đống người mà tặng, hại em không nhận không được. Dù sao thì giảng viên người ta cho đồ, không lấy thì chẳng khác nào không nể mặt.
"Dạ, cảm ơn thầy, nhưng mà em không khát lắm, em sẽ uống sau ạ" Forth cười ngượng rồi nhận lấy chai nước bỏ qua một bên.
Anh không nói gì chỉ mỉm cười, xoa nhẹ đầu em rồi cất bước. Nhìn anh đi xa Fourth mới dám thở nhẹ một hơi, nãy giờ em gồng người nín thở, vì anh cứ cố tình toả ra pheremone trước mặt em, làm em lần nào ngửi thấy cũng lâng lâng cả người.
Dẹp suy nghĩ về anh qua một bên, Fourth tiếp tục trận bóng khi thấy lũ bạn vẫy tay gọi mình í ới ngoài sân. Hi vọng là anh đừng tiếp tục gieo hi vọng cho em nữa, nếu không em chẳng biết sống sao mất.
____________________________
"Người đẹp, đi ăn tối cùng anh không?"
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học đã reo từ năm phút trước, sau khi mọi người kéo nhau ra về, Joong thấy Dunk vẫn còn ngồi lại dọn dẹp sách vở, liền bước đến đưa lời mời.
"Hửm? Giáo sư mời sinh viên đi ăn tối ạ? Giáo sư có ý đồ gì đây?" Dunk mỉm cười nhẹ, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, ngước mắt lên nhìn Joong.
"Chỉ là muốn mời người đẹp một bữa tối thôi, không được sao?" Anh kéo ghế ngồi đối diện em, tay đưa lên sờ nhẹ vào đôi má hồng hào của mỹ nhân trước mặt.
"Anh đang lấy thân phận gì mời Dunk bữa tối vậy ạ? Nếu là giáo sư đại học, thì thứ lỗi Dunk không đi được ạ, em không muốn mọi người bàn ra tán vào." Dunk nghiêng đầu, má cọ nhẹ vào tay anh rồi nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve nhẹ nhàng.
"Ha, bảo bối, anh đang lấy danh phận là chồng của Dunk Natachai để mời em ăn tối cùng anh, tối nay chúng ta sẽ hẹn hò. Vậy nên là... em Dunk cho anh cơ hội chứ?" Anh cười phì ra rồi trả lời em, vừa nói anh vừa tiến sát lại gần môi em hơn, hơi thở nóng ấm nồng mùi hoa hồng đen cứ quẩn quanh ngay chóp mũi Dunk làm em mê luyến.
"Được thôi, Dunk Natachai Aydin sẽ chấp nhận lời hẹn hò của anh. Đi thôi! Em đói rồi"
Dunk nói rồi ôm cặp sách đứng dậy bước đi, tới cửa thì ngoảnh đầu lại chờ anh. Vì sao phải chờ á hả? Mọi người đoán xem!
Joong Archen Aydin đang cười ngu rồi nên chưa có đuổi kịp bước chân người đẹp. Hihi!
_____________________________
Hê hê, ằmmmm
Tui đi làm quá nên lên cái app màu cam đọc truyện xả stress, tui mém quên tui có nhỏ con tinh thần này luôn mn thông cảm =)))
Buổi tối tốt lành nha 🫶🏻