Bùi Thế Anh cùng Trung Đan ra ngoài tìm kiếm vũ khí, Thanh Bảo một mình ở nhà chuẩn vị đồ ăn, nói đúng ra từ nhỏ đến lớn cậu không biết vào bếp là gì. Bên Mỹ đều là ăn ở trường, hôm qua cũng chỉ là tùy tiện ăn đồ hộp mang đi. Cậu nhìn đống rau củ tươi sống cùng thịt trong nhà bếp bỗng nhiên thấy thán phục mẹ mình... ngày nào cũng phải thái thái, cắt cắt cái đống kia.
Thanh Bảo cầm trái ớt ngọt lên, ngó tới ngó lui một hồi quyết định đặt xuống thớt bắt đầu xử lí, trong đầu tự nhẩm: "cứ coi như đang phẫu thuật là được rồi". Nhưng thực chất cậu cảm thấy... phẫu thuật còn dễ hơn.
Thanh Bảo bật bếp, cho dầu vào chảo, cậu cho cả cá vào, chảo dầu sôi sục bắn dầu lung tung, Thanh Bảo lùi lại phía sau. Lúc đầu không bắn nữa cũng là lúc cá cháy đen, cậu đành bất đắc dĩ tiến tới tắt bếp rồi bỏ con cá cháy đen ra đĩa.
Thực sự là làm đồ ăn so với phẫu thuật còn khó hơn a!
Thanh Bảo thái thịt vội nhiều khi còn cắt mấy vết vào tay, cậu vội vàng bỏ thịt cùng ớt xanh vô chảo, tranh thủ đi băng lại vết thương.
Lúc Bùi Thế Anh và Trung Đan trở về liền ngửi thấy mùi máu của Thanh Bảo lẫn mùi cháy khét liền chạy thật nhanh vào nhà, vẻ mặt không dấu được sự lo lắng. Anh chạy vào mở cửa phòng bếp ra:
- Thanh Bảo, cậu có sao...
Trước mắt Bùi Thế Anh là hình ảnh Thanh Bảo đang loay hoay trong bếp vội vàng đảo đống đen đen không biết là gì trong chảo. Cậu thấy anh liền gãi má cười ha ha...
_____________________
Sau khi bàn ăn được dọn lên, Bùi Thế Anh nhìn đống đồ ăn trên bàn mà không biết nói gì. Cá thì cháy đen một mặt, một mặt còn lại thì có vẻ... chưa chín, đậu phụ rán thì nát như tương, còn cái đống đen đen trên đĩa kia là gì thì hắn không biết... thực sự là phải ăn sao?
Trung Đan vừa đi tới nhìn thấy đống đồ ăn trước mặt liền nuốt khan... đây là cái gì vậy?
- Tôi... tôi có việc đi trước...
Trung Đan vừa nói xong liền chuồn thẳng. Bùi Thế Anh không kịp kéo hắn lại, thầm oán tên bỏ bạn, mới tí khó đã chuồn.
Thanh Bảo bưng nốt món cuối ra, Bùi Thế Anh thầm đánh giá, xem ra món có thể nhìn ra được hình dạng và bình thường nhất chính là trứng luộc. Anh thở dài, ít nhất còn có thứ ăn được. Thanh Bảo gãi đầu cười cười:
- Tôi lần đầu vào bếp, nên có thể anh sẽ cảm thấy không ngon...
- Không sao, tôi hiểu mà.
Không ngon sao? Bùi Thế Anh thật không biết là ăn vào còn có thể toàn mạng không nữa. Thanh Bảo nhìn quanh không thấy Trung Đan đâu, Bùi Thế Anh hiểu được liền mở miệng:
- Tên đó đi tránh bão rồi.
Thanh Bảo nghiêng đầu khó hiểu:
- Bão?
- Cậu không cần phải để ý đâu, chúng ta ăn thôi.
Bùi Thế Anh mở nồi cơm, đầu bỗng rơi xuống vài vạch hắc tuyến. Cơm... còn nhão hơn cháo nữa... Thanh Bảo nhận thấy vẻ mặt khó coi của Bùi Thế Anh, cậu liền ngó vào nồi cơm rồi cười ngốc:
- Tôi... thực ra là không biết phải cho bao nhiêu nước nữa, nên cứ cho đại...
Bùi Thế Anh thở dài, thôi kệ! Cứ xem như là đang ăn cháo là được rồi. Trong khi Thanh Bảo lột vỏ trứng, anh gắp miếng cá đầu tiên, đôi đũa khựng lại trước đĩa cá... nên gắp bên nào đây a? Bên đen hay bên sống? Do dự một hồi, Bùi Thế Anh quyết định chọn bên đen, thà ăn cháy còn hơn là cảm nhận mùi tanh của đồ sống. Ma cà rồng vị giác rất tốt nên ăn đồ kích thích vị giác quá sẽ không tốt, nếu là Trung Đan khẳng định hắn ăn một miếng liền không trụ được.
Bùi Thế Anh cầm thìa xúc một chút đậu, nát như vậy không thể dùng đũa gắp được a. Món này đỡ hơn một chút, không mặn không nhạt... nói trắng ra là không có vị gì, ít nhất thì nó vẫn tính là ăn được. Anh liếc sang cái đĩa đựng đầy đống hỗn độn màu đen, trong lòng lắc đầu dữ dội, có chết cũng sẽ không động đến món đó!
Thanh Bảo sau khi lột vỏ trứng xong liền bỏ vào bát Bùi Thế Anh một quả, anh dằm nát ra rồi ăn một chút. Xem ra, cháo trứng cũng không tệ... Giây phút ấy... Bùi Thế Anh không nhận ra, bản thân đã cười, cười rất hạnh phúc...
________________
Trung Đan ra ngoài đến tối mới về, cứ ngỡ là hai người đã ăn xong rồi ai ngờ... hắn đen mặt nhìn Thanh Bảo và Bùi Thế Anh vẫn đang ăn. Hắn định chuồn lẹ lên lầu nhưng giữa chừng bị cậu gọi giật lại:
- Trung Đan anh đi đâu vậy, xuống đây ăn chút gì đi!
Thanh Bảo kéo hắn đến bàn ăn, Trung Đan khóc thầm, không biết là món ăn có "hoành tráng" hơn trưa nay không.
Thực ra, buổi tối Thanh Bảo chỉ nấu cháo trứng thôi nên cũng không có gì nguy hiểm lắm, mà người nêm gia vị lại là anh nên càng ăn chắc là không có vấn đề. Bùi Thế Anh liếc thấy Trung Đan vẫn còn đứng cạnh bàn không chịu ngồi xuống, anh liền nhắc:
- Sẽ không đến nỗi chết.
"Không đến nỗi chết"?
Vậy chỉ là gần chết thôi hả? Hờ... chắc an toàn chán. Trung Đan bấy giờ mới ngồi xuống, bưng bát cháo lên múc một thìa nhỏ. Vừa liếc qua Thanh Bảo vừa nhìn qua Bùi Thế Anh, cuối cùng nuốt khan một cái nuốt thìa cháo xuống thực quản. Hắn nhận ra... thực ra cũng không dở tệ lắm. Tối nay là may mắn, nếu có thể nuốt nổi đồ ăn lúc trưa, hắn sẽ tự phong mình là thánh.
--------------------------------