Chwe Hansol vô thức ôm chặt lại thân hình có phần nhỏ bé hơn trong lòng, mắt chằm chằm nhìn vào Wen Junhui với áo quần xộc xệch, dính đầy bụi đất đang dán mắt vào Xu Minghao rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
"Seungkwan."
Bàn tay vuốt tóc Seungkwan nhè nhẹ để trấn an sự run rẩy của người yêu, Seungkwan siết cậu chặt tới nỗi Hansol bắt đầu cảm thấy hơi khó thở.
"Em có bị thương không?"
Boo Seungkwan lắc đầu, gục mặt vào vai áo cậu rồi đứng im thin thít, nước mắt trào ra rơi thành chuỗi trên gương mặt lấm lem vì phải bò suốt một đoạn đường dài. Seungkwan chỉ cần biết Hansol vẫn ổn thôi, những thứ khác không còn quan trọng.
"Đừng khóc..."
Bật cười vì biết người thương đang cố giấu diếm những giọt nước mắt trong veo vì ngượng, Hansol dùng tay khẽ đẩy cằm cậu thư kí họ Boo lên, cười khổ nhìn người ta mím môi để nước mắt không rơi vào miệng, trả lại em một nụ hôn nho nhỏ lên khóe mắt.
"Anh không sao rồi, khóc nữa xấu đấy, nín đi."
Ở đối diện họ, Wen Junhui sau khi điều chỉnh lại hơi thở mới phăm phăm lao tới nắm lấy tay Xu Minghao. Hắn lôi em về phía mình, lo lắng kéo tay áo em lên xem xét, đảm bảo hai cánh tay không có vết thương, hắn ngẩng lên nhìn em rồi mới gấp gáp kéo Minghao vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Anh đến kịp rồi, em không sao là tốt rồi."
Một khoảng lặng trôi qua và Yoon đại thiếu gia chết lặng. Kim gia trố mắt liếc sang bên phải thì thấy Wen đại thiếu gia đang ôm thư kí của Jeonghan, liếc sang bên phải lại thấy lòi ra thêm em út của nhà mình đang hôn hít tỉnh bơ với thư kí nhà bên cạnh.
Là sao ta?
Sao mà nó kì kì?
Choi Seungcheol nhận định tình hình xong mới khẽ bụm miệng ho khan để đánh động. Lúc này Wen Junhui mới nhận ra dường như hắn quá đường đột, mặc cho Xu Minghao không ý kiến gì, ngoan ngoãn để hắn ôm mình nhưng Yoon Jeonghan thì đang bày ra vẻ mặt đếch thể nào tiêu hóa được đống bí ẩn tình trường trước mắt. Chưa kể, bên cạnh Wen Junhui còn có Hong Jisoo và Lee Seokmin đang nắm chặt tay nhau.
"Hong Jisoo!"
Anh gọi giật. Thằng bạn thân ở một góc giật bắn buông tay Lee Seokmin, nhanh chân rảo bước về phía Yoon Jeonghan đang đứng với Choi Seungcheol rồi gãi gãi đầu.
"Mày có năm phút để giải thích trước khi tao khai trừ mày khỏi gia phả Kim gia, năm phút bắt đầu."
Hong Jisoo biết Yoon Jeonghan chỉ tỏ ra cứng rắn, cũng biết nó sẽ hiểu rằng anh chắc chắn phải có lý do mới làm ra trò động trời là qua mặt vệ sĩ bảo an để trộm đồ từ Kim gia chính rồi lủi mất. Liếc mắt qua phía Wen Junhui, Hong Jisoo nói với ra phía hai vị người yêu cũ đang bận mải miết lo lắng cho người ấy của mình.
"Ờm... Wen Junhui, cậu làm ơn buông em tôi ra năm phút đi, Yoon đại thiếu gia sắp lọc xương tôi rồi."
Wen đại thiếu gia buông em của Kim gia ra thật, nhưng tay vẫn cứ nắm y nguyên không cho Minghao cơ hội giãy ra.
"À, tôi quên mất..."
"Việc Hong Jisoo trộm Andeline là do tôi liên lạc trước. Có những thứ rất khó để tôi bàn bạc với Kim gia, trước đó tôi đã offer việc mua lại Andeline với Yoon thiếu gia nhưng bị từ chối, chắc cậu còn nhớ phải không?"
Yoon Jeonghan gật đầu.
"Việc Andeline bị thất lạc rồi xuất hiện ở Hàn Quốc không nằm trong di chỉ mà chúng tôi có được. Càng để nó lưu lạc khắp nơi thì càng nguy hiểm, nên chúng tôi chỉ còn cách nhờ Hong Jisoo, anh ấy đã làm rất tốt, mặc dù sau đó anh ấy thấy có lỗi nhưng tôi không để anh ấy quay lại Kim gia vì sợ sẽ lộ ra rất nhiều bí mật của Wen gia."
"Andeline không phải một chiếc vương miện tầm thường, nó là chìa khóa của một hầm kho báu chứa những bảo vật mà Wen gia gom góp được suốt nhiều năm, trong đó có cả những bảo vật có được thông qua hoạt động giao thương, thậm chí là làm ăn bất chính vào thời điểm xây nên căn hầm này. Bản đồ mà các cậu tìm được để xuống đây là một bản đồ khác, được lưu truyền qua suy đoán và do những nhà khảo cổ ở thời gian đó mày mò, đáng tiếc, vì những người xây nên căn hầm này đã tính trước từ lâu nên khi xây dựng đã cố ý xây nên một đường khác nhiều bẫy hơn. Trên đường đến đây, các cậu đã gặp cái bẫy nào chưa?"
Junhui nhìn quanh, lúc này hắn mới nhận ra Kim gia thiếu mất một người. Trán hắn nheo lại, nhìn sang Jeon Wonwoo.
"Kim nhị thiếu đâu?"
"Em ấy..."
Wonwoo sững lại, nhất thời không biết đáp lại đối phương thế nào. Anh không có can đảm để nói ra rằng người anh yêu đã biến mất ngay trước mắt anh, sống chết sao không rõ.
"Mingyu dính bẫy rồi."
Jeonghan đưa tay lên xoa đầu. Thì ra là thế, con đường nhiều bẫy hơn là con đường mà Kim gia tìm thấy.
"Tôi rất tiếc... Con đường các cậu đi qua chính là con đường được lưu truyền rộng rãi hơn. Nó có thể được truyền tay qua các thương nhân ham giàu có, còn chúng tôi, những người vốn có liên hệ mật thiết với căn hầm này, lại có một tấm bản đồ khác hoàn toàn."
Junhui chỉ về phía mà hắn và Wen gia vừa xuất hiện cách đó mươi mười phút.
"Là con đường ngược lại, ở phía đó sẽ không có bẫy, nhưng lối vào đặt ở nơi kín đáo hơn rất nhiều. Tôi đã rất lo lắng khi biết Kim gia đã xuống được đến dưới này. Đừng hiểu lầm, tôi không lo lắng cho tiền bạc và bảo vật của Wen gia."
Đưa mắt xuống hai bàn tay đang nắm chặt, Wen Junhui siết lấy bàn tay Minghao thêm một chút.
"Tôi lo cho mọi người hơn."
"Trước đó tôi đã sợ nếu nói ra bí mật của Wen gia, rất có thể sẽ phạm phải điều gì cấm kị trong di chúc của đời trước để lại. Vì tôi không có được đầy đủ di chỉ và di chúc, nên giấu đi vẫn là biện pháp tối ưu hơn. Tôi xin lỗi."
"Thôi được rồi, cũng không phải lỗi của cậu."
Yoon Jeonghan dậm dậm chân xuống đất. Cũng khó trách được Wen Junhui, vị trí của anh và hắn là những vị trí tưởng chừng rất an toàn nhưng thật ra lại là nguy hiểm nhất, sai một li đi một dặm là gì chứ, ở vị trí đó, sai một li sẽ đi cả trăm ngàn dặm. Wen Junhui và anh giống nhau, gánh vác tồn vong của gia tộc trên vai, buộc phải học cách cân đo đong đếm thật kĩ lưỡng cho mọi quyết định của mình.
"Đằng nào cũng xuống đến đây rồi, lối bên kia không lên được đâu, chỉ có cách thoát ra đường khác thôi."
"Từ hầm có đường dẫn ra ngoài."
"Vậy chúng ta sẽ đi tìm căn hầm đó. Còn bây giờ, Hong Jisoo, tao cho mày hai phút để giới thiệu bạn trai."
"Nhất định phải dí tao?"
Dù miệng thì phụng phịu bất bình, nhưng đại thiếu gia Kim phụ vẫn nắm tay Lee Seokmin lôi tới.
"Lee Seokmin, luật sư riêng của Wen gia, cũng ba năm rồi."
"Yêu nhau được ba năm mà giấu tao? Seungcheol, em đá ra nó ra khỏi gia phả rồi thế bạn vào chỗ nó nhé?"
"Tại sợ mày mà biết thì không vui."
"Nín, càng nói càng sai, tao có bao giờ ý kiến ý cò việc yêu đương của bọn mày chưa? Còn Chwe Hansol, cũng thế, ba phút bắt đầu."
"Em..."
"À, vậy là từ cái hôm gặp Junhui ở club là hai đứa đã yêu nhau rồi? Vậy nên mới nhìn thằng bé lâu như thế?"
Mái tóc nâu của Jeonghan gật gù, Boo Seungkwan dù sao trông cũng bông xù đáng yêu, anh thích cậu bé này từ rất lâu rồi, chỉ buồn vì Wen Junhui rước được Boo Seungkwan về rồi thì sẽ không chịu nhả hàng ra.
"Cũng bốn năm. Seungkwan không cho em nói."
"Bốn năm? Xu Minghao?"
Tia nhìn của Jeonghan dừng trên cái nắm tay chặt chẽ của đại thiếu gia nhà bên và cậu thư kí nhà mình, Xu Minghao đảo tròn con mắt, né tránh ánh nhìn của anh mình, cúi gằm đầu xuống đất mà lí nhí.
"Người yêu cũ."
"Loạn rồi, mười lăm phút mà lòi ra một nửa của cái gia tộc này yêu đương với nhà bên kia."
Yoon Jeonghan lẩm bẩm, Chwe Hansol với Boo Seungkwan anh còn hơi hơi biết, chứ Xu Minghao và Hong Jisoo anh mù mẹ luôn.
"Đi hướng kia thì sẽ đến căn hầm. À, vụ với Baphomet's sons, tôi nghĩ chúng có bản đồ."
Junhui đánh trống lảng, vừa hay nhớ ra Baphomet's sons mà hắn gây sự thời gian trước.
"Nhưng ngoài bản của gia tộc tôi, tôi nghĩ bản đồ của chúng là cùng loại bản đồ với mọi người. Hoặc có lối khác, vì nơi này được xây theo dạng tổ kiến. Nếu chúng có đường khác, chúng ta phải đi trước một bước may ra mới tránh được xô xát. Tôi không mang súng, bên cậu cũng thế đúng không?"
Đáp lại lời Junhui bằng một cái gật đầu đầy lo âu và mệt mỏi.
"Chúng tôi phải đi tìm Mingyu."
"Lên được mặt đất rồi gọi người quay lại sẽ tối ưu hơn, nhưng thế thì phải nhanh đi, để càng lâu càng không ổn."
Wen Junhui hất mặt về phía trước, Yoon Jeonghan dẫn đầu, cảm giác có người biết về thành cổ làm cho anh thấy an toàn hơn đôi chút.
Đợi cho lần lượt từng nhóm đi về phía trước, Wen Junhui mới giữ Xu Minghao lại, em từ đầu đến cuối đều không biểu hiện gì, cũng không hề chống cự.
"Em có sợ không?"
"Nhiều năm trôi qua rồi, hình như anh vẫn giữ suy nghĩ rằng em yếu đuối."
"Anh không..."
"Tuấn Huy, năm đó em rời đi vì em biết nếu em ở lại, anh sẽ sống chết bao bọc em mà quên đi mình. Anh thấy không, Minh Hạo đi rồi, em và anh đều đang ở đây, là những người đứng ở nơi cao nhất."
Trên môi cậu là một nụ cười đau khổ hiếm hoi, Văn Tuấn Huy vẫn thế, lúc nào cũng lo cho cậu vì yêu, nhưng dường như hắn chưa từng hiểu, cậu không cần được bảo vệ nhiều đến vậy.
"Huy, em rất nhớ anh. Nhưng anh biết không? Đôi khi những người đã đi qua đời nhau, phải có duyên tiền kiếp mới có cơ may gặp lại. Em không còn là Minh Hạo của năm đó nữa, anh cũng không còn là Tuấn Huy của những ngày chúng ta còn bên nhau."
"Nên anh nghĩ kĩ lại đi, Huy."
Nụ cười buồn vương trên khóe mắt, có những người yêu nhau đến thế, nhưng một lần rời đi chưa chắc đã tìm được đường quay lại.
Xu Minghao vừa dứt câu, một tiếng súng vang lên từ phía sau khiến cậu giật bắn mình, theo phản xạ kéo Wen Junhui nằm xuống.
Viên đạn phóng từ sau lưng Wen Junhui bắn vào lớp tường kêu to một tiếng, Xu Minghao mở mắt ra đã thấy một đám người rất đông, trên tay là khẩu súng ngắn cậu đã vô cùng quen thuộc.
"Mẹ kiếp, anh Jeonghan, chạy mau!"
Xu Minghao hét lớn, tiếng vang đập vào từng ngóc ngách nơi thành cổ kín đáo, tạo thành những vòng âm thanh nổi da gà.
Chết thì chết, đến lúc này rồi, tới đâu hay tới đó thôi.