[COVER | ENGLOT] BAN MÃ TUYẾN

By melmel1202

3.4K 235 0

Ban Mã Tuyến Tác giả: 易白首 Dịch Bạch Thủ Couple: Kiều Hiểu Kiều, Cận Ngữ Ca Couple Cover: Engfa Waraha, Char... More

Văn Án
Chương 0: Tiết tử
Chương 1: Bắt cóc
Chương 2: Manh mối
Chương 3: Buổi chiều
Chương 4: Tiến trình
Chương 5: Đêm ấm áp
Chương 6: Bữa sáng
Chương 7: Chuyển biến
Chương 8: Mới quen
Chương 9: Ở chung
Chương 10: Tiệm sinh
Chương 11: Liễu ám
Chương 12: Không bắt được
Chương 13: Trêu cợt
Chương 14: Ôm ấp
Chương 15: Bắt đầu
Chương 16: Bữa tối
Chương 17: Số mệnh
Chương 18: Dần dần dày
Chương 19: Thượng lũy
Chương 20: Xong việc
Chương 21: Băng điểm
Chương 22: Thú vui trên đời
Chương 23: Dễ dàng tha thứ
Chương 24: Bệnh
Chương 25: Bị thương
Chương 26: Án oan
Chương 27: Kẽ hở
Chương 28: Bôn tấu
Chương 29: Thông báo
Chương 30: Cứu giúp
Chương 31: Thăm
Chương 32: Cùng ăn
Chương 33: Chuyện cũ
Chương 34: Thích ngại
Chương 36: Cái tát
Chương 37: Quà
Chương 38: Đua xe
Chương 39: Tình yêu
Chương 40: Thử thách
Chương 41: Lạc đường
Chương 42: Khúc mắc
Chương 43: Dịu dàng
Chương 44: Cạm bẫy
Chương 45: Giằng co
Chương 46: Uy hiếp
Chương 47: Chia tay
Chương 48: Không sợ
Chương 49: Tương tự
Chương 50: Ngày hội
Chương 51: Hôn lễ
Chương 52: Gặp gỡ trên đường
Chương 53: Náo loạn
Chương 54: Lãng tập
Chương 55: Nháo nhào
Chương 56: Khúc mắc
Chương 57: Nguy cơ
Chương 58: Lung tung
Chương 59: Cô và tôi
Chương 60: Lại gần
Chương 61: Vạch trần
Chương 62: Âm ỉ
Chương 63: Xót xa
Chương 64: Ngọt ngào
Chương 65: Chèo thuyền
Chương 66: Hai trọng
Chương 67: Triều tịch
Chương 68: Mới vừa ngọt ngào
Chương 69: Mà này
Chương 70: Hạnh phúc

Chương 35: Cãi nhau

45 3 0
By melmel1202

Engfa làm cảnh sát rất nhiều năm, ngoài trừ liều mạng bắt tội phạm cùng tính tình hướng ngoại ra, đối với chuyện dưỡng thương này, cũng tạo điều kiện tôi luyện 1 vài chuyện khác. Dù thân thể đang bị thương, nhưng cô vẫn giữ thói quen chăm chỉ luyện tập để nhanh chóng phục hồi khả năng như trước. Cho dù lần này nghiêm trọng đến mức đi vòng qua vòng lại vài vòng ở quỷ môn quan, chỉ sau vài tháng nghỉ ngơi ở nhà, sau khi bình phục cô vui vẻ xuất hiện ở cửa cục Công an.

Đương nhiên Engfa cũng không có vô tư nhảy nhót, khi đi lên lầu chân vẫn còn đau âm ỉ. Cho nên, mấy công việc sắp tới của Engfa ở tổ trọng án số 3 chủ yếu là ở trong phòng làm việc viết báo cáo tạo điều kiện cho cô có dư thời gian hoạt động tự do.

Chẳng qua, đối với cô và Charlotte mà nói, thời gian vào ban đêm cũng không tính. Đối với người bình thường mà nói là đang trong giai đoạn hoàng kim của tình yêu, đối với Austin tổng mà nói, cùng lắm là có sự thay đổi về công việc, nơi làm việc và nội dung công việc, mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Điểm này Engfa rất hiểu, chính là sau khi trải qua biến cố bất ngờ, cô có chút ít thay đổi. Tính tình hiền dịu hơn, trước kia cô chưa từng nếm qua, dường như đã rất lâu, lâu đến mức gần như bị lãng quên.

Ba giờ rưỡi chiều, Engfa cảm thấy cực kỳ nhàm chán liền trốn việc đi đến Austin thị để "điểm danh". Do cô vô cớ đến nên cũng không có can đảm đi lên, chỉ có thể ngồi ở quán cà phê đối diện. Thế nhưng đối với Waraha cảnh quan mà nói, đôi khi chờ đợi cũng là 1 điều hạnh phúc.

Nhưng mà cũng đôi khi, hạnh phúc sau khi chờ đợi không phải là cái kết quả mà bạn mong muốn.


Đang trong giờ làm việc thế mà lúc này Charlotte đang đứng trước cửa tòa nhà. Bên này Engfa thoáng thấy, cũng quên ngẫm lại nhanh chóng nuốt vội miếng điểm tâm, vội vàng tính tiền rồi chạy qua. Nhưng cô chưa kịp đi đến, mấy chiếc xe limousine chạy lại, sắp hàng trước cửa tòa nhà.

Mấy người da trắng từ trên xe bước xuống, Charlotte cùng Bright ở phía sau luyên thuyên nói chuyện nghênh đón. Lúc này Engfa mới kịp phản ứng, Charlotte sau khi chào đón các vị khách thì đối với cô giống như không có quan hệ gì.

Trước đó cô vô cùng hứng thú, nhưng lúc này lại cảm thấy rất xấu hổ. Nhất thời không kịp phản ứng, đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt trên người Charlotte.

Khi Charlotte xoay người, nhìn thấy cô. Nhưng cũng chỉ nhìn, lập tức quét mắt qua, ánh mắt không có bất kỳ ám chỉ gì. Liền lập tức xoay người cùng với nhân viên và những người khác bước vào tòa nhà Austin thị.

Ở nơi nào đó, Engfa bị làm lơ, ngây người một chút, bĩu môi, tự mỉm cười tìm cho mình một lời giải thích. Bình thường trong thời gian làm việc, Charlotte trong những tình huống như vừa rồi sẽ không nhìn nhận. Nhưng mà, cô ấy đã thấy mình, hẳn là hiểu ý, chính mình chỉ cần chờ thì tốt rồi.

Rất nhanh đã đến thời điểm tan sở, đơn giản chỉ cần ở chỗ này chờ đợi. Engfa ôm túi xách, ngồi ở bồn hoa cách đó không xa, đung đưa đôi chân dài, nhàn nhã nhìn người đến người đi, rất kiên nhẫn chờ đợi.

Khi Charlotte lại một lần nữa xuất hiện, sắc trời đã sắp tối. Engfa thấy xe của cô xuất hiện, liền nhảy xuống bồn hoa, chạy nhanh sang phía bên đường đứng chờ sẵn, chuẩn bị nghênh đón.

Nhưng ai ngờ, xe Charlotte không dừng, một đường lướt qua người Engfa, trong xe Charlotte đang nghiêng đầu cùng một ông người Tây nói chuyện với nhau, lần này, ngay cả liếc mắt 1 cái đến Engfa đang đứng lặng bên ngoài cũng không có.

Cho đến khi xe đã chạy xa, Waraha cảnh quan còn đứng ì ở đó chưa phục hồi lại tinh thần. Tuy rằng nói hành động này của Charlotte lúc trước không để tâm, nhưng hiện tại không giống a, như thế nào vẫn đối xử giống nhau??

Cảnh quan Engfa, trăm tư không được giải, không được giải liền buồn bực, buồn bực liền sinh tức giận. Chỉ có em biết kiêu ngạo sao? Tôi cũng có! Không để ý tới sẽ không để ý, em không để ý tới chẳng lẽ tôi sẽ không thể sống sao?

Nực cười!!

Thật bất ngờ, xã giao xong về nhà, Charlotte không thấy bóng dáng thân quen chờ đợt ở bậc cầu thang. Cô vốn nghĩ, tất cả sẽ như trình tự trước kia.

Nhưng mà, bây giờ không giống như vậy. Ví dụ như hiện tại, không có nhìn thấy người, cô hai Austin đã thay đổi diễn xuất so với sự thờ ơ lạnh nhạt thường ngày, rất là quyết đoán móc di động ra.

"Alo?"

Giọng Engfa không kiên nhẫn. Charlotte không cùng cô so đo, mệnh lệnh rõ ràng:

"Lại đây."

"Tôi ngủ." Lý do thông minh cỡ nào..

"Bây giờ lại đây." Hoàn toàn không có nghe thấy.

"..."

Im lặng 5 giây, sau đó cúp điện thoại. Charlotte không có một chút cảm xúc dao động nào liền mở cửa, thay quần áo, rót một ly cà phê, ngồi xuống làm việc.


Bên kia, quả thật Engfa đã muốn ngủ rồi nhưng ngay lập tức đá văng mền, vừa mặc quần áo vừa nguyền rủa:

"Sinh ra vào lúc sao băng đụng địa cầu sao? Đại não bị phân chia sao? Tại sao cần gặp thì gọi tôi? Thật sự là vinh hạnh thấy sợ luôn..."

Oán giận vẫn oán giận nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. 30 phút sau, cửa nhà Charlotte bị dộng vang liên hồi.

Cô đang bưng ly cà phê thứ 2 từ phòng bếp đi ra, thuận tay mở cửa, đem cà phê để trên bàn học,

"Fa không biết ấn chuông cửa sao? Cho dù phải gõ cửa cũng không thể gõ nhẹ tí sao?"

Engfa không nói lời nào, vào cửa cởi giày, ngồi bắt xếp bằng trên ghế sofa mở TV. Charlotte nhìn ra cô khơi khác thường, dừng động tác hướng tới bàn làm việc, đứng trước bàn nhìn Engfa.

"Làm sao vậy, không vui?"

"Em bị làm lơ sẽ vui sao?"

Charlotte có chút buồn cười, trạng thái bây giờ của Engfa so với phong cách bình thường thì không phù hợp.

"Cơn tức rất lớn a?"

Nhưng tâm tình Charlotte đang tốt lắm, không khí cũng trở nên thoải mái. Waraha cảnh quan vừa nghiêm mặt không nói lời nào.

"Đó là ở bên ngoài a, Fa muốn em tỏ thái độ thế nào?" Austin tổng hiếm lắm mới giải thích một câu, buổi chiều cô dĩ nhiên nhìn thấy Engfa, nhưng không được phân tâm, thứ hai, tình huống ngay lúc đó, cô cũng không cho phép tỏ thái độ gì với Engfa.

Nếu trước kia, Waraha cảnh quan gặp cách cư xử này, khó chịu thì khó chịu, cũng tự mình đi tìm một góc để tự tiêu hóa, tất nhiên sẽ không dám oán giận Austin tổng, bởi vì cô hai nhà họ Austin căn bản sẽ không phản ứng lại. Nhưng bây giờ khác biệt à, nên phải nói, nói thế nào cũng nên dành một chút đãi ngộ cho cảnh sát nhân dân. Mùi vị bị làm lơ, lúc nào cũng không thoải mái.

"Bên ngoài thì sao? Chúng ta có cái gì không thể nhìn nhau?"


Engfa nhìn chằm chằm TV, cứng rắn nói ra một câu.

Charlotte nghe thấy, sắc mặt chìm xuống. Nhưng mà không có phản ứng gì, cũng không nói gì nữa.

"Em sợ bị ai biết? Đây không phải là công ty của em sao? Tổng giám đốc gặp bạn bè, ai dám có ý kiến?"

Charlotte thở dài, sức ép làm tâm tình bị phá hỏng. Xa cách một thời gian mối quan hệ của hai người bây giờ có xu hướng dịu xuống, cô không muốn lúc này làm cho không khí trở nên gay gắt. Engfa ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, tuy rằng sắc mặt ủ dột, chính là dưới ánh đèn màu da trắng nõn, mái tóc quăn mềm mại, cảm giác mất rồi lại có thì thật sự rất quý trọng, làm cho cô rất có dục vọng gần gũi.

Engfa hôm nay so với ngày xưa như 2 người khác nhau. Lúc trước, tuy rằng Charlotte luôn thận trọng, ngược lại từ lâu Engfa luôn chú ý mối quan hệ bí mật của hai người. Hôm nay tức giận khó hiểu như vậy, không hiểu cơn tức từ đâu mà đến, làm cho Charlotte không biết đâu mà lần.

"Được được, nổi điên làm gì?"

"Đối với em mà nói đương nhiên được rồi, tôi đâu? Tôi thực không nghĩ ra, trong lòng em, tôi có vị trí gì? Hay hoặc là, căn bản là không có vị trí gì?"

Engfa chẳng những khác thường, còn có chút không buông tha. Charlotte nghiêng đầu không nuốn để ý đến. Hai người khóe miệng không hề mở, hễ bắt đầu là nhất định sẽ ầm ĩ. Engfa cũng không phải là người bình tĩnh, Charlotte lại càng không phải.


"Trong ý thức của em, người nhà là đứng đầu, sự nghiệp là trọng điểm, bạn bè không thể chậm trễ, khách hàng lại coi trọng. Thứ tứ sắp xếp trước sau đều có, trong lòng em còn có chỗ nào cho tôi sao? Còn bận tâm có thể hay không bị nhìn thấy? Tôi cũng không phải con chuột, vì cái gì chỉ có thể hoạt động ở ban đêm?"

Engfa rốt cục dừng ánh mắt ở trên mặt Charlotte, phóng lao phải theo lao, cũng không khách sáo chất vấn.

Charlotte bình tĩnh đối diện với cô, một chút cảm xúc cũng không có.

"Chúng ta làm sao vậy? Em lập gia đình sao? Tôi kết hôn sao? Chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm, lại không có làm chuyện gì vi phạm đạo đức, vì cái gì không thể ở cùng một chỗ? Những lần tiệc tùng kinh doanh, hơn 1 nữa số người kéo đến không phải người yêu của họ, bọn họ có thể quang minh chính đại, chúng ta phải lén lút? Vẫn là tôi không xứng với thân phận tổng giám đốc của em, làm em không có mặt mũi nào đối mặt?"

Một tiếng "beng!", Charlotte đem ly cà phê ở trong tay thả thật mạnh lên đĩa, chất lỏng bên trong đều bị bắn tung tóe ra một ít.

Hít thở dồn dập, Charlotte vẫn như cũ đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Engfa cũng rất kích động, hai má đỏ ửng.

"Hôm nay Fa uống nhầm thuốc gì? Không muốn dừng lại có phải không?"

Charlotte mở miệng giọng nói cũng rất nghiêm túc, hiển nhiên cũng rất giận dữ.

"Fa ở trong lòng tôi có vị trí gì? Tôi cũng muốn hỏi, tôi ở trong lòng Fa có vị trí gì!"

Engfa liếc mắt hình viên đạn, giống như con gà trống bị khích tướng, lập tức chuẩn bị chiến đấu.

"Engfa, Fa cảm thấy Fa bị nhiều thiệt thòi có phải không? Fa cảm thấy tình cảm lai láng như biển, mà tôi không biết phân biệt phải không?"

Waraha cảnh quan ngạnh cổ nghiêng đầu, ngụ ý, chính là như em nói vậy.

"Như vậy tôi hỏi Fa một chút, Fa xem tôi là cái gì? Xem chỗ này của tôi là cái gì?"

Charlotte giọng lạnh lùng, Engfa nhất thời cứng họng, không biết Charlotte lời ấy có ý gì.

"Waraha cảnh quan muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không cần bất kỳ lời giải thích nào, ở khách sạn có được tự do như vậy không? Mà tôi đâu? Phải vô điều kiện tiếp đón? "

Những lời khó nghe cũng đã nói ra, nhưng mà hàm ý cũng đã rõ ràng.

Continue Reading

You'll Also Like

86.8K 12.4K 20
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
79.9K 9.3K 59
Textfic Couple : Nutdeft,Choker,Guon,RR,Ummo 3 Điều cần lưu ý. 1 : Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật 2 :F...
630K 61K 126
Trọ gì mà trai đẹp không @@
67.3K 6K 57
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu