Hyeon Jun ngồi trong lớp nhưng tâm hồn cậu vẫn đang mắc kẹt lại đêm qua.
"Hyeon Jun ahh, phải làm thế nào đây....em thích anh quá đi mất....Hyeon Jun ah...."
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Woo-je khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Sáng nay sau khi tỉnh dậy, cậu và Woo-je đã làm hoà nhưng câu nói đêm qua của Woo-je, cậu cảm giác như đó không chỉ đơn thuần là lời nói trong lúc không tỉnh táo của một tên nhóc đang say. Có lẽ cậu ta sợ. Sợ rằng Woo-je có tình cảm với cậu ta, lỡ điều đó xảy ra thì cậu không biết phải đối mặt làm sao. Cậu lo lắng cho mối quan hệ chớm nở của mình với Su Ah.
Đến giờ ăn trưa, cậu kéo Woo-je ra sân sau để nói chuyện.
🐯: Này, nhóc con. Anh hỏi em một chuyện, trả lời cho đàng hoàng nhé.
🐤: Chuyện gì vậy hyung?
🐯: Em thích anh à?
Woo-je bất ngờ với câu hỏi của Hyeon Jun. Cậu nhóc đứng ngây người ra đó không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này.
🐤: Hyung,...sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
🐯: Thì em cứ trả lời câu hỏi của anh đã. Em có tình cảm với anh à?
🐤: E-Em...Em không có....
Woo-je ấp úng trả lời.
🐯: Phù....May thật đấy. Hôm qua em say xỉn rồi nói nhảm làm anh lo lắng đó. Không phải thì tốt rồi. À có chuyện này chưa kể với em, nhớ Su Ah trong câu lạc bộ mình không? Anh đang theo đuổi em ấy. Suỵt! Nhưng mà đừng nói cho ai nhé. Vẫn chưa chính thức quen nên anh chưa muốn nhiều người biết. Em là một trong những người biết sớm nhất đó.
🐤: À-À.....Vậy ạ..! Chúc mừng anh nhé.....
Tuy nói chúc mừng nhưng giọng Woo-je có vẻ hơi buồn. Hyeon Jun ngày thường tinh tế biết bao nhiêu, chi tiết nhỏ như vậy chắc hẳn sẽ không qua được mắt cậu nhưng giờ đây cậu lại đang mải mê với thứ tình yêu màu hường phấn kia, đâu thể nào nhận ra những tiểu tiết ấy.
Sau buổi nói chuyện trưa hôm đó, Woo-je trở về kí túc xá tự nhốt mình trong phòng tắm rất lâu. Bao nhiêu tình cảm mà bấy lâu nay một mình cậu giữ như được trút ra hết theo những dòng nước mắt kia. Cậu đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Tiếng nước chảy cũng không thể át đi được tiếng khóc tủi thân của cậu.
Người mà đêm qua còn quấn quít mặn nồng cùng cậu, ngày hôm nay đứng trước mặt cậu tuyên bố có tình cảm với người khác. Thử hỏi làm sao cậu có thể không đau lòng cho được?Cậu vẫn không hiểu nổi lòng mình. Cho dù biết chắc thứ tình cảm của cậu, Hyeon Jun sẽ chẳng đáp lại nhưng tại sao cậu lại cứ ngây ngốc như thế mãi. Tuy trái tim cậu chỉ có một nhưng chỉ cần người trước mặt là Moon Hyeon Jun thì cậu cũng sẽ tình nguyện lấy trái tim của mình mà dâng cho hắn.
Sau 4 tiếng vật lộn, tự đấu tranh tư tưởng với chính mình, cuối cùng cậu cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này, Choi Woo-je cũng không còn chút sức lực nào nữa, cậu đặt lưng xuống giường và nhắm mắt ngủ tới ngày hôm sau.
Hôm sau, khi Woo-je tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa, cậu thấy đầu mình đau đớn khủng khiếp. Với tay tìm điện thoại, cậu hơi hoảng vì có tới 20 cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn từ bạn bè và phần lớn là của Hyeon Jun.
*Tin nhắn chat:*
m.hyeonjun: Sao không đến lớp vậy?
m.hyeonjun: Nghe máy coi
m.hyeonjun: Choi Woo-je
m.hyeonjun: Em bị bệnh sao?
m.hyeonjun: Có sao không vậy? Tan học anh qua nhé?
Màn hình điện thoại hiện tên anh ta khiến tim Woo-je như bị hẫng một nhịp. Nước mắt không kiểm soát được mà cứ thế lăn dài trên má. Cậu còn nghĩ hôm qua mình đã khóc cạn cả nước mắt rồi làm sao còn sức mà khóc được tiếp chứ.
Cậu lấy lại bình tĩnh, nhắn tin lại cho bạn bè về lí do cậu không tới lớp sáng nay.
"Mình bị cảm. Mình ngủ quên mất"
Woo-je không quên xin phép chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ không tới tập luyện vì lí do sức khoẻ.
Chiều hôm ấy, sau khi tan học Moon Hyeon Jun vội vã chạy qua phòng cậu.
🐯: Choi Woo-je, mở cửa cho anh.
Hyeon Jun la lớn trước cửa phòng Woo-je khiến cậu đang ngủ bỗng bị đánh thức. Cậu lết cơ thể nặng nề của mình về phía cửa, mở cửa cho Hyeon Jun.
🐤: Hyung, sao vậy?
🐯: Nè, em bị cảm hả. Anh mua thuốc và cháo đến cho em đó, mau vào ăn cháo và uống thuốc đi.
🐤: Anh về đi, em tự lo được. Cảm ơn anh đã quan tâm.
🐯: Sao vậy? Nhóc con hờn dỗi gì vậy? Hay....lại "muốn" nữa à?
Woo-je đã cố kìm nén nhưng vì câu nói ấy của Hyeon Jun nên cậu không thể chịu đựng được nữa mà bật khóc. Cậu khóc ấm ức, vừa khóc vừa lớn tiếng
🐤: Đủ rồi, anh thôi đi. Em là đồ chơi tình dục của anh à? Anh trả lời em đi..!
Hyeon Jun bất ngờ không hiểu lí do tại sao câu nói ấy của mình lại khiến Woo-je trở nên nhạy cảm như vậy. Chỉ là lời trêu đùa bình thường thôi mà? Thỉnh thoảng cậu cũng trêu tên nhóc này như vậy, sao đột nhiên hôm nay lại tức giận chứ...?
🐤: Anh có bao giờ để tâm tới cảm xúc của em chưa? Dừng ngay cái mối quan hệ chết tiệt của chúng ta lại đi, quá đủ rồi Moon Hyeon Jun. Em ghét anh...
🐯: Giờ là anh phải dỗ em à?
Woo-je tức giận khóc đến đỏ cả mặt, hai mắt đỏ hoe, sưng lên còn tên Hyeon Jun kia thì vẫn thản nhiên nhìn em và trả lời như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
🐯: Ok. Anh không biết em đang bị làm sao mà nổi điên lên như vậy nhưng nếu em đã muốn chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta thì được thôi.
Hyeon Jun nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Woo-je lại một lần nữa khóc nấc lên trong căn phòng nhỏ.
Suốt một tuần đó, cậu không tới câu lạc bộ. Có lẽ cậu muốn tránh mặt Hyeon Jun. Cậu luôn cố giữ khoảng cách trong những lần vô tình gặp nhau ở trường. Cậu chặn hết toàn bộ tài khoản của Hyeon Jun trên mạng xã hội, xoá số điện thoại thậm chí còn huỷ kết bạn game với anh ta.
Moon Hyeon Jun thì vẫn chìm đắm trong tình yêu, không hề bận tâm tới Choi Woo-je. Hai ngày kể từ sau hôm chấm dứt với Woo-je, cậu ta và Su Ah đã công khai hẹn hò.
Từ ngày hôm ấy, thế giới của Woo-je như bị nhấn chìm bởi màn đêm. Woo-je luôn tự giam mình trong phòng kí túc, chẳng thiết tha ăn uống, bị tụt mất 5kg chỉ sau một tuần. Người duy nhất nhận ra những thay đổi ấy của Woo-je là Min Seok.
🐶: Này, em với Hyeon Jun cãi nhau à?
🐤: Không ạ...!
🐶: Không gì mà không. Haizz....Sao tên xấu xa đó có thể làm thế chứ, rõ là em có tình cảm với hắn mà hắn lại công khai người yêu lúc này.
🐤: Thôi bỏ đi hyung. Dù gì người ta cũng có người yêu rồi. Giờ em chỉ biết chúc phúc cho anh ấy chứ biết phải làm gì đây....
🐶: Đúng là một tên ngốc và một tên đại ngốc. Moon Hyeon Jun có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ, sao mà hắn không hề nhận ra một tuần này em đã suy sụp như thế nào vậy? Hắn có tình yêu rồi chỉ mải mê chạy theo nhỏ Su Ah kia còn chẳng đến phòng tập nữa. Tên xấu xa đó một ngày nào đấy mà bị đá thì anh sẽ mở tiệc ăn mừng rồi cười thật lớn vào mặt nó cho hả dạ...
Woo-je bất giác nở nụ cười trước câu nói đầy sự hờn dỗi của anh Min Seok. Cậu biết anh đang cố để an ủi và trấn an tinh thần cậu. Nhưng trong thâm tâm, mỗi lần nghe thấy tên Moon Hyeon Jun, trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt không thể thở nổi. Có lẽ, cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc anh đã có bạn gái.