🍑 Chương 279:
Hơn nữa, trong bộ dạng của công chúa nhỏ này, có khi bản đời thực của xe concept là gì cũng không biết, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng.
Sau khi Cảnh Thiên bình tĩnh cảm ơn Vân Tiêu thì đi ra khu vực quay.
Cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay không phải là diễn cùng Vân Tiêu mà là cùng với Lăng Tư Kỳ, tức là người đã thay thế cho Cảnh Lạc, là diễn viên học giỏi đến từ Đại học Thanh.
Họ vừa mới tách ra, Quan Vũ Thần mang vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng bên cạnh lập tức hét lên.
"Đại ca! Đại ca!!!"
"Gọi mẹ cũng vô dụng."
Cảnh Thiên lắc vòng eo rắn nước mà chỉ nữ phụ phản diện mới có, bước đi như ông lớn không nhận người thân anh em họ hàng, hoàn toàn không để ý đến tiếng la hét của Quan Vũ Thần.
Quan Vũ Thần chớp mắt, gọi một cách vô cùng ngoan ngoãn: "Bố!"
Sau đó thêm một từ bổ trợ: "Bố thân yêu!"
Thấy Cảnh Thiên vẫn không nói gì, Quan Vũ Thần hát một bài hát thiếu nhi.
"Tôi có một người bố thân yêu, bố thân yêu, tôi có một người bố thân yêu!"
Nhìn dáng vẻ hèn hạ của Quan Vũ Thần trước mặt, nữ chính Cảnh Thiên đã vui vẻ hơn nhiều rồi.
Đây mới là thái độ nên có khi đối mặt với kim chủ này.
Nhìn Quan Vũ Thần đi, Chủ tịch của một Tập đoàn trăm tỷ, có thái độ như thế nào trước mặt cô?
Lại nhìn nhà họ Cảnh và nhà họ Tần có thái độ gì với cô chứ?
Là một ông lớn, dù sao thì cô cũng giàu, cũng không quan tâm mấy thứ vặt vãnh đó, nhưng cho thì cũng phải cho một cách vui vẻ, nhận thì cũng phải nhận một cách thành kính. Đây mới là nguyên tắc cơ bản.
"Cô cùng biết tôi tìm A02 lâu như vậy, bỏ ra 500 triệu đô la Mỹ vì chiếc xe đó mà Chủ tịch của họ chẳng thèm để ý đến tôi. Bây giờ một hành động vô ý lại tạo thành kết quả này, chiếc xe tôi khó khăn lắm mới có được, trong vòng ba tháng cô chỉ được ngồi ghế phó lại thôi."
"Áo ấu áu! Tức là ba tháng sau em cũng có phần đúng không? Con biết ngay là bố tốt nhất mà! Con yêu bố! Bố là người bố tốt nhất trên thế giới!"
Cảnh Thiên đã vui vẻ, khóe môi hơi nhếch lên, tươi sáng như ánh ban mai, trông giống như một chú thỏ trắng đơn thuần vô hại, giàu có nhưng ngốc nghếch.
"Nhưng bố ơi, nói đi cũng phải nói lại, tại sao thứ bố bỏ ra 500 triệu đô la Mỹ mà không mua được, Đế Vân Tiêu chỉ cần bỏ ra 100 triệu là đã mua được rồi?Có phải AO2 đã hiểu lầm bố rồi không?"
Mắt Cảnh Thiên hơi nheo lại, cô suy nghĩ rồi cười lạnh: "Hiểu lầm thì hiểu lầm! Đời này người hiểu lầm chị đây còn ít hay sao? Chị có thể tháo gỡ hiểu lầm được à?"
Quan Vũ Thần nịnh nọt: "Đúng vậy! Chị em thiên hạ vô song, chắc là cái đôi mắt bằng titanium của Chủ tịch của AO2 mù rồi!"
Cảnh Thiên cười lạnh: "Cho dù không l mù thì tôi cũng sẽ không tìm anh ta nữa. Tôi thấy kỹ thuật cao mà ông xã nhà tôi phát minh ra không kém công ty bọn họ."
"Ông xã nhà chị á?" Một lúc sau Quan Vũ Thần mới phản ứng lại, hai mắt lập tức mở to: "Đại ca, chị thừa nhận cậu ba nhà họ Chiến rồi à? Vậy sau này anh ta là anh rể của em rồi à?"
"Em rể!" Cảnh Thiên lập tức đính chính: "Bây giờ tôi mới 20 tuổi, cô không biết ngại gọi tôi là chị à? Tuy tôi là đại ca của cô, nhưng bây giờ tôi ít tuổi hơn cô đấy."
Quan Vũ Thần: "..."
Sao cô ta lại cảm nhận được sự khinh thường rõ ràng thế nhỉ?
"Nói chuyện chính, chị quyết định đã sai thì sai luôn, nhận luôn Chiến Lê Xuyên à?"
Cảnh Thiên liếc nhìn Quan Vũ Thần: "Nghĩ gì thế hả, tôi là người đeo chủ nghĩ độc thân. Đàn ông đều không ra gì, ở cùng với đàn ông còn không bằng ở cùng với người máy."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 280:
Nghĩ đến người máy, Cảnh Thiên không khỏi cười hì hì: "A Xuyên đã hứa là sau khi anh ấy khỏi sẽ làm cho tôi một người máy rất lợi hại. Vốn dĩ nguyên chủ đã ký thỏa thuận với họ, trong thời gian xung hỉ có quan hệ tốt với anh ấy, sau này còn có thể có được một người máy. Cho nên... sống chung như chồng mình thôi. Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng không làm được gì, làm vợ anh ấy tôi cũng không thiệt. Đợi sau khi anh ấy khỏi bệnh, tôi ly hôn với anh ấy là ok rồi."
Quan Vũ Thần nhìn Cảnh Thiên bằng ánh mắt kỳ lạ một lúc lâu: "Đại ca, chẳng lẽ phương diện đó của chị có vấn đề?"
Gần như là ngay sau khi cô ta dứt lời, Cảnh Thiên cũng đã giơ chiếc chân dài của mình lên đá cô ta.
Quan Vũ Thần gần như vô thức xoay 360 độ tránh được một kiếp nạn, tốc độ rất nhanh, có thể thấy được bình thường chắc cũng bị ăn đánh không ít lần.
"Đại ca đại ca, em sai rồi! Đừng đánh nữa!"
Cảm thấy bản thân mình được liệt vào danh sách người thừa kế không phải vì cô ta ưu tú như thế nào, mà là vì nhiều năm nay bị bắt nạt quả đá, lương tâm đại ca trỗi dậy mà thôi.
Cảnh Thiên không đánh Quan Vũ Thần nữa, nhưng lại hỏi một câu: "Không tìm đàn ông là có vấn đề à? Cuộc đời cô nhất định phải có đàn ông à?"
"Không không không, cuộc đời em chỉ cần có đại ca là đủ!"
Là một kẻ bợ đỡ siêu cấp, những lời Quan Vũ Thần vừa nói chắc chắn là xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng cô ta cũng quan tâm: "Nếu tìm được người ấm áp hợp với mình thì cũng không phải là không thể. Đại ca, vì sức khỏe nên chị mới từ chối đàn ông, hay là bài xích đàn ông từ trong lòng?"
Là bạn thân, Quan Vũ Thần cảm thấy mình vẫn có nghĩa vụ phải khuyên bảo cho bà chị này.
Trước đây cô bị trầm cảm, nửa ngày không phun ra được một câu, ít nhất thì bây giờ có thể làm rõ ngọn nguồn là ở đâu.
"Tôi không muốn có người chi phối tôi, ép buộc tôi." Cảnh Thiên nói ra câu này gần như là vô thức.
Nhưng Quan Vũ Thần lại cảm thấy kỳ lạ: "Đại ca, ai chi phối chị, ép buộc chị chứ? Chị mạnh mẽ như vậy, còn có người có thể ép buộc được chị à?"
Cho dù là cái người họ Tiết kia sau khi kết hôn với đại ca thì cũng chỉ có bị ngược thôi đúng không?
Nghĩ đến người nào đó, trong lòng Cảnh Thiên lại trào lên sự kháng cự.
Trước đây là kháng cự cùng cực, bây giờ thì sự kháng cự đó đã trở nên rất nhỏ, nhưng vẫn là kháng cự.
"Chiến Lê Xuyên là người ngang ngược lắm à?" Quan Vũ Thần hỏi.
"Không ngang ngược."
Vì thế cô mới có thể chung sống hòa hợp được như vậy với Chiến Lê Xuyên.
"Vậy thì được rồi, anh ta không ngang ngược, lại rất ưu tú, có đại ca ở bên cạnh anh ta, cho dù có bị bại liệt thì tin chắc rằng đại ca cũng có thể chữa khỏi. Vậy thì tại sao chị lại không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này chứ?"
Cảnh Thiên nhìn Quan Vũ Thần, vươn ngón tay thon dài trắng nõn chọc vào đầu cô ta: "Anh ấy không ngang ngược thì tôi nên ở bên anh ấy à? Tôi ở bên anh ấy chẳng qua là vì coi trọng thỏa thuận, nói trước là xung hỉ thì nhất định sẽ giúp anh ấy xung hỉ thành công. Điều này thì có liên quan gì đến việc thích hay không thích chứ?"
Quan Vũ Thần không thể nào nói cho cô hiểu được, chỉ có thể thở dài: "Em còn tưởng là mình có thể nhận người em rể này chứ."
"Nhận đi! Có phải tôi không cho cô nhận đâu. Trước khi tôi ly hôn với anh ấy thì anh ấy chính là em rể của cô."
Nếu không nghe đoạn đầu, Quan Vũ Thần còn có thể hứng thú. Nhưng nghe thấy đoạn sau, cô ta đã xác định được đại ca thật sự không có hứng thú với đàn ông.
Thật tiếc cho một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung như vậy.