Hyeonjun tức quá mà không biết nên làm gì, rõ ràng là đã có cậu rồi mà còn dám đi tìm người yêu.
Thằng này ăn gan hùm rồi!
Trong tiềm thức của một con mèo thượng đẳng, con sen một khi đã có mèo rồi thì cấm tuyệt yêu đương, làm ảnh hưởng đến con đường pate thịt cá của mèo.
Nhưng Hyeonjun không biết trong suy nghĩ đó lại thật sự pha lẫn thêm cảm giác ghen tuông khi cậu nghĩ về việc bị Minhyeong có mới nới cũ, thậm chí là bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh.
Hyeonjun nghĩ về chuyện những quan tâm hiện tại của Minhyeong dành cho cậu sẽ chuyển sang một người khác làm cậu không khỏi tủi thân, bánh kẹo ngon lành với mấy con game vui nhộn cũng không làm tâm trạng cậu khá hơn được.
Cậu muốn được nghe lời khuyên từ Sanghyeok nhưng anh bây giờ đang vui vẻ đi du lịch cùng Jihoon, cậu không muốn phá bĩnh anh một chút nào.
Tính cách yếu đuối của Hyeonjun được che đậy bằng vẻ ngoài dữ dằn, vậy nên không khó hiểu khi cậu có thể lên làm trùm mèo khu này. Nhưng thế nào thì bên trong Hyeonjun vẫn là một chú mèo dễ bị tổn thương bởi những suy nghĩ hơi hướng tiêu cực như hiện tại.
Hyeonjun là một chú mèo mít ướt.
Hyeonjun đột nhiên muốn khóc.
Minhyeong là đồ xấu xa.
Dịu dàng, cưng chiều với mèo ta như thế rồi bây giờ không chịu trách nhiệm.
Và thế là Minhyeong được chứng kiến cảnh mèo nhà mình đột nhiên ngồi bó gối lại rồi khóc ngon lành.
Trái tim Minhyeong đau nhói khi nhìn thấy nước mắt cứ chảy ra mãi từ đôi mắt kia.
Đứa nào trong game bắt nạt mèo nhà cậu sao?
Hay là đồ ăn có vấn đề?
Mình có nên về nhà một chuyến để xem em ấy không?
Câu hỏi bủa vây trong đầu Minhyeong, cho đến khi định thần thì cậu đã chạy vọt ra khỏi trường, hướng thẳng về nhà.
Còn không quên ghé siêu thị mua quà vặt cho mèo cưng ở nhà.
Minhyeong tự chấm cho mình chín điểm.
Còn mười điểm là của mèo nhà cậu.
Tất nhiên Hyeonjun không biết Minhyeong đang trên đường về nhà, cậu nghĩ Minhyeong sẽ về trễ giống như mọi ngày. Cậu ngồi khóc đã đời một hồi, rồi chuyển sang vừa ăn bim bim vừa khóc, xong lại vừa chơi game vừa khóc, đủ thể loại.
Vì mãi mê vừa khóc vừa chơi nên Hyeonjun không nghe thấy tiếng mở cửa.
Minhyeong mở cửa bước vào nhà thì thấy Hyeonjun đang ngồi quay lưng lại phía cửa (tất nhiên là vẫn không mặc quần áo), vừa gõ phím mạnh như trút giận vừa nấc lên từng tiếng. Minhyeong đau lòng cho mèo nhà mình nhưng không biết nên lên tiếng gọi như thế nào nên chỉ có thể rón rén từng bước đi lại gần rồi đứng phía sau Hyeonjun một lúc lâu.
Hyeonjun sau khi thua ván game thì tức càng thêm tức, cậu định đứng lên đi rót nước, vừa quay người lại thì xịt keo cứng ngắt.
Minhyeong sao lại ở nhà giờ này?!!!
Minhyeong thấy Hyeonjun sượng trân thì ngại ngùng giơ tay lên, "Chào em..."
"Méo!!!"
Hyeonjun hoảng hốt kêu tiếng mèo, tai đuôi đều dựng ngược xù lông lên cả. Mà mỗi khi Hyeonjun rơi vào trạng thái sợ hãi thì không thể biến thân. Cậu chạy vù vào trong phòng ngủ, chui tọt vào bên trong chăn, cậu trùm kín người, bối rối không biết nên làm gì.
Sao Minhyeong lại về vào giờ này?!!
Minhyeong có sợ mình không?
Lỡ như Minhyeong bắt mình giao cho chính phủ nghiên cứu thì phải làm sao?
Càng nghĩ càng rối nên Hyeonjun lại càng không thể biến về thành mèo để chạy trốn, chỉ có thể run rẩy sợ hãi trốn trong chăn.
Minhyeong thấy Hyeonjun hoảng hốt chạy vào phòng ngủ thì cũng không bất giờ lắm, Minseok cũng từng đề cập về việc mèo nhà cậu sợ hãi việc bị con người phát hiện như thế nào, và như Minseok nói nguyên văn là "dân ngu cu đen trên rừng trên rú mới xuống nên còn lạc hậu". Anh đứng bên ngoài gõ cửa mãi không thấy tiếng trả lời của mèo cưng, Minhyeong dùng giọng dịu dàng nhất của mình.
"Hổ, à không, Moon Hyeonjun nhỉ? Anh biết em có thể biến thành con người từ lâu rồi."
"Thật ra anh đã giấu em đặt camera ở trong nhà."
"Em không cần phải sợ hãi, anh sẽ không hại em đâu."
"Chỉ là anh thấy em khóc nên lo lắng chạy về xem thôi."
"Nên là mở cửa cho anh vào nhé, anh có mua bánh ngọt cho em nè."
"Cửa không khóa..."
Giọng Hyeonjun vang lên từ bên trong, thật ra là do cậu chạy nhanh vào quá nên không kịp khóa cửa, nhưng Hyeonjun sẽ không thừa nhận đâu.
Minhyeong đi vào trong phòng ngủ thì thấy nguyên một cục to to trốn dưới chăn, chỉ có cái đuôi bị lộ ra bên ngoài, trông chẳng khác gì giấu đầu lộ đuôi. Anh có chút buồn cười mà ngồi xuống một góc giường rồi đưa tay lên xoa đầu mèo cách một lớp chăn, Hyeonjun hơi giật mình một tẹo nhưng vẫn không né tránh, thậm chí cái đuôi lộ bên ngoài còn ve vẩy một cách vui vẻ.
"Đúng là ban đầu anh có bất ngờ thật, nhưng vẫn chấp nhận em mà. Chứ em nghĩ tại sao anh lại mua nhiều đồ ăn vặt về như thế chứ?"
"Tui tưởng là do anh muốn ăn..."
Hyeonjun lí nhí nói.
"Em có thấy anh ăn được miếng nào không hay là toàn em ăn hết?"
Hyeonjun hết đường chối cãi nhưng vẫn mạnh miệng lắm.
"Tui ham ăn vậy đó! Tui làm sao mà bằng bạn gái anh được!!"
Đầu Minhyeong hiện lên dấu chấm hỏi.
"Bạn gái gì? Anh làm gì có bạn gái."
Hyeonjun giật tung chăn ra, cậu chỉ thẳng vào mặt Minhyeong mà meo meo không ngừng.
"Nói dối! Trên mạng nói rõ ràng là anh có bạn gái rồi! Anh đừng có lừa tui!!"
"Trước tiên mặc quần áo vào trước đi Hổ ơi."
Minhyeong hoảng lắm, anh trùm chăn kín người chú mèo đang không ngừng dựng lông vì tức giận.
"Tui không thích mặc! Anh muốn mặc thì kiếm bạn gái anh á!!!"
Minhyeong ôm chặt dữ lắm mới giữ được một Hyeonjun đang giận dữ. Anh đè chặt Hyeonjun xuống giường, cậu vùng vẫy mãi không thoát ra được thì liền cắn mạnh lên bắp tay của Minhyeong khiến anh đau đến nổi đom đóm mắt nhưng vẫn giữ chặt Hyeonjun, Minhyeong nghiêm giọng lớn tiếng nói, "Hổ! Không quậy nữa!"
Đây là lần đầu tiên Minhyeong nghiêm như thế với cậu, điều này làm Hyeonjun đang overthinking càng thêm tủi thân. Thấy Hyeonjun lại yên lặng rơi nước mắt khiến Minhyeong hoảng hốt, "S-Sao thế? Anh làm em đau hả?"
"Đồ độc ác!" Hyeonjun nấc lên, "Có người yêu rồi nên không cần tui nữa chứ gì?"
Biết Hyeonjun đang có hiểu lầm to lớn như thế nào, Minhyeong kiên nhẫn vừa lau nước mắt cho mèo cưng vừa dịu giọng.
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng cho phép anh giải thích."
"Thứ nhất, anh không có bạn gái, anh đang độc toàn thân, không tin em cứ hỏi Minseokie đi."
"Thứ hai, ai nói anh không cần Hổ? Anh rất cần nhé, không ai cần Hổ bằng anh đâu."
"Em cũng biết anh thương em như thế nào mà, nuôi em thôi là đủ rồi, anh cần bạn gái để làm gì?"
Nghe cũng xuôi xuôi tai nhưng Hyeonjun vẫn lên giọng, "Nhưng trên mạng nói là có!"
Minhyeong véo má Hyeonjun một cái, "Sau này đừng có cái gì cũng tin trên mạng."
"Ngoan ngoãn mặc quần áo vào đi, anh có mua bánh ngọt cho em kìa."
"Sau này ở nhà thì nhớ mặc quần áo đàng hoàng cho anh."
Biết bản thân là người sai, mặt Hyeonjun nóng bừng lên vì xấu hổ. Cậu chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn nghe lời Minhyeong, thậm chí còn thấy tội lỗi khi nhìn thấy dấu răng trên cánh tay của anh. Minhyeong thấy Hyeonjun cứ nhìn theo cánh tay của mình thì liền vừa cười vừa xoa đầu cậu, "Không sao đâu, vài ngày là hết ý mà."
Hyeonjun nắm lấy tay của Minhyeong, cậu cứ nhìn chằm chằm vào dấu răng. Biết là mèo nhà mình đang áy náy nên Minhyeong chỉ có thể để yên cho cậu cắn rứt lương tâm.
Ai mà ngờ Hyeonjun lại thè lưỡi ra liếm vết cắn trên tay anh đâu. Có lẽ là do thói quen khi làm mèo, mỗi khi làm gì sai thì liền liếm liếm con sen. Nhưng hiện tại cậu đang ở dạng người nên khung cảnh cứ có cái gì đó sai sai.
Nhìn cái lưỡi đỏ hồng không có gai lưỡi như mèo của Hyeonjun liếm liếm lên vết cắn đang rướm máu làm cho Minhyeong đỏ bừng mặt, cũng không khỏi nghĩ đến giấc mơ kia...
Anh gượng cười rút tay về, Hyeonjun nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, không phải là mỗi khi mình liếm như thế thì Minhyeong sẽ rất vui vẻ sao?
"Em mặc quần áo vào đi."
Minhyeong cứng ngắt trước ánh mắt của Hyeonjun, anh mở cửa tủ rồi lấy ra một bộ pyjama đáng yêu và đồ lót đưa cho cậu.
"Anh ra ngoài lấy bánh kem ra cho em."
Nói xong liền dọt lẹ ra ngoài, để lại một Hyeonjun đang ngẩn tò te.