"Cậu vẫn không thay đổi ý định của mình sao, Khun Pin?"
"Thay đổi ý định về điều gì chứ, Thanit?"
Pilantita đang hăng hái trong việc kiểm tra số lượng lớn tài liệu trên chiếc bàn màu nâu dài, ngước lên giao tiếp bằng ánh mắt với chàng trai trẻ có làn da rám nắng, người thuộc nhóm bạn của nàng từ thời đại học. Thanit lẩn tránh ánh mắt của nàng như thường lệ. Anh nở một nụ cười gượng gạo với nàng trước khi ngập ngừng trả lời câu hỏi.
"Về việc đổi sang làm chính thức ở đây."
Thanit lén nhìn Pilantita trong nỗi lo sợ rằng câu chuyện của anh sẽ làm cho tiểu thư Pin thấy khó chịu vì những câu hỏi và trả lời cứ lặp đi lặp lại.
"Sao tôi phải thay đổi chứ, Thanit?" Đã một năm trôi qua, và câu trả lời của tiểu thư Pin vẫn kiên định như ban đầu. "Tôi nghĩ mọi thứ bây giờ đều thật hoàn hảo."
Pilantita cười nhẹ. Cô gái trẻ không chỉ nói như vậy để ngăn cản sự thuyết phục của Thanit bằng mọi cách, mà bởi vì nàng thật sự hiểu rõ từng câu từng lời mình thốt ra, cho dù công việc hiện tại của tiểu thư Pin có được là nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của Cô Padmika. Tuy nhiên việc dịch các bài báo hàn lâm và văn học thiếu niên từ nhà xuất bản "Sailom" mà Cô của nàng đã giới thiệu, thật sự thú vị hơn nàng mong đợi rất nhiều.
Lý do đầu tiên chính là vì Khun Phakapan, chủ của nhà sản xuất, là một người bạn thân thiết của Cô. Bà ấy đã cho phép nàng được dịch sách ngay tại cung điện Bua như nàng mong muốn bất kì lúc nào, chỉ cần nàng nộp bản thảo đúng hẹn. Và Pilantita cũng sẽ nhận được phần lương xứng đáng với khối lượng công việc mà nàng đã làm, không hề dao động.
Chưa kể đến là Khun Phakapan còn yêu quý tiểu thư Pin như cháu gái của mình và không ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với phong cách diễn đạt rất đặc biệt trong việc dịch sách của nàng. Khun Phakapan liên tục có thể xuất bản những tác phẩm văn học độc đáo và thú vị.
Lý do thứ hai, thật là một điều hoàn mỹ khi nàng được đắm mình trong không gian văn học trẻ Tây phương trước những người khác. Phần nào đó, nó gợi lên cho nàng hồi ức về tuổi thơ với khung cảnh hào hứng, gay cấn, phiêu lưu trong một thế giới mà sự tưởng tượng dường như vô tận, hay một buổi chiều chia tay buồn bã, hay là nơi mà nhân vật chính vẫn luôn tràn đầy hi vọng dù xung quanh bị bao trùm bởi sự u ám, chán nản không có lối thoát.
Và lý do cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất, tên của nhà xuất bản gợi nhớ cho nàng về một người.
.
.
.
'Anilaphat; cái tên mang ý nghĩa ngọn gió xinh đẹp,' Cô thường vẫn hay nhắc khi bắt gặp đứa cháu gái của mình đang u sầu đến mức ăn không ngon, ngủ không yên kể từ khi công chúa Anilaphat quay lại nước Anh để tiếp tục việc học hai năm về trước.
'Con có từng thấy ngọn gió nào đứng yên không, tiểu thư Pin?'
'Chưa từng, thưa Cô.'
'Vậy thì, đừng buồn bã nữa.'
'...'
'Hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày cơn gió thổi ngược về chốn cũ.'
Cho đến hôm nay...Pilantita vẫn nhớ rất rõ giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của công chúa Padmika khi Người nói ra những lời đó.
Câu nói ấy là nguồn an ủi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Pilantita.
Nó chỉ kém hơn vòng tay ấm áp của Cô trong ngày tang lễ của cha và mẹ nàng.
Cái ôm của Cô trong buồi chiều mưa hôm ấy khi thi thể cha mẹ nàng hóa thành tro bụi, trong cuộc đời của Pilantita, đó là niềm an ủi to lớn mà không thứ gì có thể sánh bằng.
Cô không chỉ giới thiệu cho nàng công việc, mà còn đầu tư mua một chiếc xe châu Âu mới, thay cho chiếc Chao Kae đã cũ nát, để Pilantita không cảm thấy thấp kém với bạn đồng nghiệp khi P'Perm đưa đón nàng đến chỗ làm. Cô của nàng thậm chí còn bỏ tiền trang trí lại căn phòng đọc sách lỗi thời, thành một phòng làm việc hiện đại, tiện nghi cho nàng, mà không đòi hỏi sự báo đáp, vì cháu gái của Cô thường dành phần lớn thời gian để ngồi làm việc và dịch bài không ngừng nghỉ.
Vậy thì sao mà Pilantita lại không yêu thích công việc này nhiều đến vậy được cơ chứ?
"Tôi đã đoán trước là cậu sẽ trả lời như vậy rồi." Chàng trai trẻ cười nhăn nhó trước khi lén thở dài.
"Cậu đã biết câu trả lời mà sao vẫn cố chấp hỏi?" Pilantita cười nói. "Sao cậu lại muốn tôi làm việc chính thức ở đây nhiều như vậy?"
"Chà...chỉ là để chúng ta có thể làm việc cùng với nhau." Chàng trai trẻ thì thầm nói tiếp. "Được ngồi đây làm việc chung với các cô khiến tôi cảm thấy bâng khuâng không thể giải thích được."
Nghe vậy Pilantita chỉ có thể cười nhẹ nhìn xung quanh các bạn đồng nghiệp của nàng, cấp trên và những nhân viên hành chính kế toán khác. Hầu hết họ là những phụ nữ trung niên với vẻ mặt hơi nghiêm túc. Khiến cho môi trường làm việc trông giống như một khu vực hành pháp trang trọng và ảm đạm.
Thanit đã nộp đơn xin làm người hiệu đính tại nhà xuất bản này theo lời đề nghị của Pilantita. Chàng trai trẻ là người duy nhất trong nhóm bạn vẫn đang thất nghiệp vì cả Sunee và Chada đều đã có công việc kinh doanh riêng đang đợi họ ở nhà. Thanit đã rất vui mừng khi nhận được thư giới thiệu việc làm từ Pilantita. Kể cả khi đây không phải là công việc mà anh mong muốn, làm một biên tập viên, nhưng đây là bước đầu tiên, vẫn tốt hơn là ăn không ngồi rồi. Và điều quan trọng nhất, đây cũng là cơ hội để anh thường xuyên được gặp Pilantita, người mà anh đã yêu thầm bấy lâu.
Tuy nhiên tiểu thư Pilantita lại không muốn làm việc cả ngày ở văn phòng. Đó không phải bởi vì tiểu thư Pin không biết Thanit cảm thấy thế nào về nàng ấy. Trên thế gian này, có lẽ chỉ có chàng trai trẻ này vẫn lầm tưởng rằng mình có thể che giấu tình cảm mình dành cho Pilantita để nàng không phát hiện ra. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều có thể dễ dàng nhận thấy được điều đó thông qua từng cử chỉ, hành động nhỏ của anh ấy.
Nhưng cho dù đã hiểu rất rõ, tiểu thư Pin cũng chỉ có thể giả vờ như mình không hề biết một chút gì. Pilantita không muốn phá hủy mối quan hệ bạn bè giữa nàng và Thanit như nàng đã làm với Kawin, anh trai của bạn thân Sunee, người đã theo đuổi nàng trong nhiều năm, cho đến khi anh ta chủ động muốn tiến tới một mối quan hệ lãng mạn mà nàng không bao giờ nghĩ là anh ta sẽ dám nói ra điều ấy.
'Khi nào em sẵn sàng, ta sẽ về thưa cha đến cầu hôn em ngay lập tức.'
Pilantita vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy nàng đã rất tức giận và choáng váng. Sao anh ta dám đòi hỏi một thứ mà nàng không thể cho.
Và trong suốt cả cuộc đời này, nàng cũng sẽ không thể cho!
'Nếu trong quá khứ tôi đã làm điều gì khiến anh hiểu lầm tình cảm tôi dành cho anh, thì tôi thật lòng xin lỗi.'
Thật là một thử thách khó nhọc cho Pilantita khi cố gắng kiểm soát giọng nói của mình lúc thốt ra câu nói này sao cho trôi chảy mà không run lên vì tức giận.
'Và kể từ bây giờ, tôi sẽ không bận tâm đến Khun Kawin thêm nữa.'
'...'
'Làm ơn hãy tránh xa khỏi mắt tôi ngay lập tức.'
Sự việc xảy ra ngày hôm ấy cũng là kết thúc cho cả nàng và Sunee, cô bạn thân thiết, người đang cố hàn gắn mọi việc. Tuy nhiên, câu chuyện lại càng tồi tệ hơn khi Pilantita trở nên giận dữ với người mai mối như Sunee.
Cho đến hôm nay, nàng cũng chưa thể mặt đối mặt với cả Sunee và Kawin như trước.
Pilantita chỉ có thể cầu nguyện cho sự việc tương tự đừng lặp lại với người bạn thân Thanit của nàng.
"Haiz... cuối cùng cũng xong." Tiểu thư Pin thở một hơi nhẹ nhõm sau khi hoàn thành việc kiểm tra đống tài liệu trên bàn. "Đã đến giờ P'Perm đón tôi rồi, Thanit."
Tiểu thư Pin đưa tay lên xem giờ ở chiếc đồng hồ mà công chúa Anilaphat đã tặng cho nàng khi nàng bắt đầu làm việc ở nhà xuất bản có tên giống với công chúa Anil.
"Cậu chỉ vừa mới đến thôi mà...đã vội đi nhanh vậy sao?"
Vẻ mặt của Thanit trở nên sầu não. Chàng trai trẻ nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của Pilantita trong tiếc nuối, anh không thể làm gì khác hơn ngoài cảm thấy tủi thân cho số phận của mình. Hạnh phúc với anh thật ngắn ngủi. Nếu tính cả thời gian tiểu thư Pilantita đến để nộp bản thảo và kiểm tra tài liệu thì tối đa cũng chỉ khoảng ba giờ đồng hồ.
"Tôi tiễn cậu ra xe nhé?"
Vô thức, ánh mắt của Thanit lúc này không khác gì ánh mắt của một chú cún con đang nài nỉ van xin. Thật không may, Pilantita lại không có cảm tình với bất kì con vật nào trên hành tinh này.
Chỉ có một đôi mắt duy nhất nàng tự nguyện dõi theo thì bây giờ lại đang ở cách xa nàng tận nửa vòng trái đất.
"Tốt hơn là không nên, Thanit." Pilantita đứng lên và cầm lấy chiếc túi xách nhỏ của mình không chút do dự.
"Nhưng..."
"Cậu nên ở đúng nơi mà cậu đang ở. Như vậy là tốt nhất."
Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Pilantita như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Thanit. Sao anh có thể không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ngắn gọn nhưng súc tích của Pilantita. Ít nhất thì tiểu thư Pin cũng có lòng trắc ẩn khi cảnh báo anh phải tỉnh táo và suy nghĩ kĩ càng trước khi đi quá xa.
"Cậu về cẩn thận nhé." Thanit nói, cố gắng nuốt nước bọt xuống cổ họng một cách khó khăn. "Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Pilantita lịch sự mỉm cười trước khi quay mặt đi mà không hề nhìn lại.
---
"Prik!"
"Vâng, thưa tiểu thư."
Prik đang bận rộn lựa chọn những vòng hoa (Dok Rak) để kết thành Uba trang trí cho sảnh lớn của Tiền điện. Thời gian này, mọi thứ đang được chuẩn bị chu đáo cho lễ đính hôn của hoàng tử Anon và Ornida Sawatdipat, hay còn gọi là Khun Orn, con gái lớn của ngài Đại sứ Thái Lan tại Anh Quốc, sẽ được diễn ra ba ngày sau.
Kể cả khi hoàng tử Anon không chọn một thiếu nữ có dòng dõi hoàng tộc để làm bạn đời như phụ vương và anh trai cả của chàng từng làm, Ornida vẫn là một cô gái hoàn hảo và phù hợp với hoàng tử Anon về mọi mặt. Bất kể là địa vị, con gái lớn của ngài đại sứ, cô cũng không bị coi là thấp kém so với bất cứ ai. Cô tốt nghiệp cùng trường đại học với hoàng tử. Gương mặt xinh đẹp của cô khiến họ trở thành một cặp đôi hoàn mĩ, đặc biệt hơn nữa ở thủ đô, Sawatdipat còn là gia tộc tỉ phú hàng đầu của Bangkok.
"Prik, em có nghĩ là công chúa Anil sẽ trở về để tham dự lễ đính hôn của hoàng tử Anon như lần trước Người về dự hôn lễ của Đại hoàng tử không?"
Tiểu thư Pin hỏi người hầu thân cận của nàng với đầu óc trống rỗng trong khi tay vẫn bận rộn kết từng vòng Uba một cách khéo léo.
"Lần này, có vẻ sẽ khó đấy ạ." Prik vừa nói vừa lén nhìn gương mặt của tiểu thư Pin với sự nghi ngờ, tự hỏi những câu nói không chắc chắn của mình có cắt đôi trái tim yếu đuối của tiểu thư Pin ra không. "Chỉ còn khoảng ba hoặc bốn tháng nữa là công chúa Anil sẽ tốt nghiệp rồi; Người sẽ trở về ngay lập tức sau khi hoàn thành việc học của mình. Hơn nữa, sự kiện này chỉ là lễ đính hôn của Nhị hoàng tử, hoàn toàn không giống với hôn lễ của Đại hoàng tử trước đây. Do vậy, sẽ rất khó để công chúa Anil quay về tham dự buổi lễ này."
"Em nói đúng..."
Tiểu thư Pin thở dài một hơi, không còn chút hi vọng gì cho những suy nghĩ của nàng suốt cả tuần qua. Nàng không thể làm gì hơn là trông mong công chúa Anilaphat sẽ trở về tham dự lễ đính hôn của Nhị hoàng tử để tạo cho nàng một bất ngờ. Ngược lại, Prik lại lý trí hơn nàng nhiều.
"Trừ khi..." Giọng của Prik đột nhiên trở nên rất phấn khởi.
"Trừ khi cái gì?" Tiểu thư Pin cũng cảm thấy hào hứng với Prik.
"Trừ khi công chúa Anil có thể tốt nghiệp sớm hơn."
Pilantita ngẫm nghĩ từng câu nói của Prik một hồi lâu, trước khi thở dài thêm một lần nữa.
"Nếu là như vậy, Người hẳn sẽ kể với ta trong thư rồi... nhưng Người chẳng hề nhắc gì cả."
"Hãy kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, thưa tiểu thư." Prik không thể làm gì hơn là an ủi tiểu thư Pin. "Chỉ bốn tháng nữa thôi là công chúa Anil sẽ trở về rồi."
"Ta biết, Prik..."
"..."
"Ta đã đánh dấu lên cuốn lịch mỗi ngày..."
Vẻ chán nản trong đôi mắt của tiểu thư Pin lúc này khiến Prik thấy hơi băn khoăn bởi vì chỉ có cô mới hiểu được tiểu thư nhạy cảm như thế nào mỗi lần nhắc về những chuyện liên quan đến công chúa Anilaphat.
"Prik, em có biết là Khun Orn, vị hôn thê của hoàng tử Anon, là chị cả của Khun On, người bạn thân của công chúa Anil không...?"
"Em biết, thưa tiểu thư."
Prik nhanh chóng đáp lời trong khi bí mật quan sát từng cử chỉ của tiểu thư Pin. Cô hơi nghi ngờ về mục đích của cuộc trò chuyện không nguồn gốc này.
"Ta chưa bao giờ thích Khun On..."
"..."
"Giống như Ta chưa bao giờ thích Chao Euangfah vậy..."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Prik gật đầu thấu hiểu. Cô biết ý định của tiểu thư Pin ngay khi nàng so sánh Khun On ngang hàng với mỹ nhân Chao Euangfah.
"Vậy thì em đã hiểu sự nặng nề trong lòng Ta rồi đúng không?" Pilantita vừa nói vừa gấp những cánh hoa hồng mềm mại thành hình bán nguyệt trước khi kết thành mẫu của Uba.
"Em có thể hiểu được, thưa tiểu thư."
"Ngay lúc này, gia tộc Sawetawarit và Sawatdipat đã kết nối với nhau. Tương tự như mối quan hệ họ hàng giữa hai gia đình Darawan và Sawetawarit vậy." Pilantita lo lắng nhắc đến gia đình hoàng gia của hoàng tử Chakkham.
"Ta chỉ thuộc họ Kasidit, gia đình cuối cùng trong dòng dõi hoàng gia, không thể so sánh với người khác..."
"Kasidit thì sao, tiểu thư Pin? Em, thậm chí còn không phải là người hoàng tộc như mọi người. Họ của em còn ngắn cũn, như là 'Preecha,' nhưng em tin rằng cái họ không làm ảnh hưởng đến tình yêu và lòng tốt mà công chúa Anil dành cho em."
"..."
"Tiểu thư Pin nói cứ như Người không hiểu rõ về công chúa Anil vậy..."
"..."
"Đến lúc này, Người còn không tin rằng đối với công chúa Anilaphat...vị trí của Pilantita Kasidit được tôn lên cao hơn bất cứ người nào ở trong vùng đất này."
"Em nghĩ như vậy thật sao, Prik?"
Pilantita bỏ tay ra khỏi vòng hoa trước khi nhìn Prik với vẻ trầm ngâm. Những câu nói trên có vẻ rất có sức nặng khi người nói là người hầu cận thân thiết nhất của công chúa Anilaphat.
"Vâng, thưa tiểu thư." Cô gái mười chín tuổi có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi nhìn nàng với ánh mắt trìu mến. "Em chưa từng thấy công chúa Anil thân thiết với gia đình hoàng gia nào hơn gia tộc Kasidit."
"..."
"Nó không chỉ liên quan đến dòng dõi hoàng tộc..."
"..."
"Mà còn là vì công chúa Anil chỉ say mê duy nhất một mình Người mà thôi..."
Pilantita sững sờ một lúc lâu trước khi nàng có thể phản hồi lại Prik với giọng nói nhẹ nhàng.
"Em cũng dẻo miệng giống hệt như chủ nhân của em vậy."
"Chủ nhân và người hầu tâm linh tương thông, thưa tiểu thư." Prik nhếch mép cười nửa nụ. "Không một ai có thể thấu hiểu được mong muốn của công chúa Anilaphat hơn em."
"Huh..."
Nghe thấy vậy, tiểu thư Pilantita chỉ cúi đầu tiếp tục kết vòng Uba, không muốn kéo dài thêm câu chuyện. Prik cũng chỉ có thể cúi xuống cẩn thận nhặt từng bông hoa như cô đang làm trước đó.
----
Lễ đính hôn của hoàng tử Anon đã kết thúc một cách hoàn hảo. Nó cũng xoa hoa và lộng lẫy hơn cả lễ đính hôn của hoàng tử Anantawut, xứng tầm một tỉ phú như Sawatdipat.
Trong buổi lễ sáng, Pilantita đã gặp lại Khun On; Alisara sau nhiều năm không gặp mặt. Nàng chỉ cảm thấy có chút lo lắng khi bắt gặp nụ cười lạnh lùng mà Khun On trao cho nàng, nhưng nàng vẫn không thể hiểu được Khun On đang trải qua điều gì.
Còn về công chúa Anilaphat, đúng như dự đoán của Prik. Suốt cả buổi lễ cũng không hề thấy bóng dáng cô con gái nhỏ nhất của gia tộc Sawetawarit, người đã không trở về để tham dự lễ đính hôn của Nhị hoàng tử.
Như Pilantita đã thầm hi vọng có một điều kì diệu rằng công chúa sẽ đến vào giữa buổi tiệc, cho đến phút cuối cùng của buổi lễ cũng không có bất ngờ nào xảy ra.
Cho dù lễ đính hôn đã trôi qua được vài tuần, sự thất vọng vẫn tràn đầy trong tâm trí của Pilantita. Càng gần đến ngày về của công chúa Anilaphat, trái tim của nàng càng thêm xao xuyến vì trong thư công chúa không nhắc chính xác là ngày nào.
Cứ như là công chúa Anilaphat đang muốn bắt nạt nàng khi để nàng phải đợi chờ trong vô vọng.
Tâm trí của Pilantita đôi khi cảm thấy u ám và lạc lõng. Nơi duy nhất có thể xoa dịu nàng chính là căn phòng ngủ chính của cung điện Pine. Do đó, ngay khi vừa trở về sau buồi thảo luận về những bản thảo văn học mới ở nhà xuất bản Sailom cả ngày, Pilantita lại lẻn vào cung điện Pine như thường lệ.
Pilantita mở hé cửa phòng ngủ chính chỉ vừa đủ để nàng bước vào một cách nhẹ nhàng. Nàng quay đầu lại và nhìn xuống tay nắm cửa một hồi lâu như thể nàng đang trò chuyện với nó. Ngay khi chốt cửa vừa khóa lại, Tách,
Pilantita cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
Mùi hương quen thuộc vừa sâu lắng, vừa phức tạp,
Một cái chạm dịu dàng và ân cần của người đứng sau lưng nàng.
Một giọng nói thì thầm vang lên bên tai.
.
.
.
"Khun Pin..."
"..."
"Ta nhớ Nàng nhiều lắm..."
The Loyal Pin
By dkl959697980204
Dịch/ Cây Trâm Cài Hoàng Gia More