[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa...

By JulieLe627

4.7K 173 104

Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta Chớ ham vóc lĩnh trìu hoa Lấy chồng làm l... More

Lời phi lộ
Chương 1-1: Quyết minh, túc hưng trần thiết...
Chương 1-2: Quyết minh, túc hưng trần thiết...
Chương 2-1: Ngô đồng
Chương 2-2: Ngô đồng
Chương 2-3: Ngô đồng
Chương 3-1: Trầu têm cánh phượng
Chương 3-2: Trầu têm cánh phượng
Phụ mục 1: Tạo hình nhân vật
Chương 4 - 1: Tựa bóng tùng quân
Chương 4 - 2: Tựa bóng tùng quân
Chương 4 - 3: Tựa bóng tùng quân
Chương 5 - 1: Hai cây lựu
Chương 5 - 2: Hai cây lựu
Chương 6-1: Cố nhân
Chương 6-2: Cố nhân
Chương 7-1: Tiết sương giáng
Chương 7 - 2: Tiết sương giáng
Chương 8 - 2: Đãn tri kim nhật nguyệt (2)

Chương 8 - 1: Đãn tri kim nhật nguyệt (1)

26 0 0
By JulieLe627

Khanh ngồi trên giường, nàng ủ chân trong chăn bông, mái tóc mun đổ dài vắt sang một bên vai. Nghĩ đến lời phu nhân, nàng lén nhìn xuống bụng mình. Có con... từ ngày được đón vào cung, nàng chưa nghĩ đến chuyện ấy. Đúng hơn là nàng quên bẵng đi. Dẫu rằng trong mắt thiên hạ, hoàng thái tử thương yêu nàng lắm thay, nhưng trước chàng thì nàng vẫn giữ phận kẻ dưới. Chàng hay phu nhân dạy bảo điều gì, nàng nghe theo như thế, tuyệt không dám đơm sai, cố ý làm khác đi nửa phần. Cũng vì lẽ đấy, chuyện chăn gối trong mắt nàng, mặc cho hương lửa đượm nồng đến đâu, kỳ thực đều chẳng hơn hầu hạ người trên đi đứng, ăn mặc là mấy. Chàng hả dạ thì nàng đẹp lòng, đã xong mọi sự, thảy thành hết gió thoảng mây bay, không thật được bao nhiêu vương vấn để nàng lo nghĩ xa hơn. Phu nhân sinh hạ được hoàng tôn, nàng mừng cho người. Còn phận khoai ráy như nàng, vừa mắt hoàng thái tử ngày nào hay ngày nấy, miễn sao cứ no cơm ấm cật, hưởng chăn êm nệm ấm, âu cũng đủ. Ừ, chỉ cần thế thôi. Khanh tự nhủ thế, nhưng rồi nàng nhìn sang khoảng giường còn trống, chỗ người đàn ông ấy hay nằm. Hôm nay, từ đầu giờ tối, đứa thư nhi đến đưa thư nhà của dì Miên, sẵn nó bẩm với nàng hoàng thái tử đã sang Thường Xuân đường thăm phu nhân. Chàng không hay sang bên đấy, nên nàng cứ thấp thỏm cả tối, mong cho chàng nghỉ lại với phu nhân lấy một đêm. Hiềm nỗi, lúc chàng làm thế thật, nàng chợt thấy cái giường đang ngồi đây rộng quá. Chớm tháng mười đêm dài hơn ngày, tiết trời trở lạnh se se, chỉ có một mình nàng. Sùng Hoa đường bỗng hóa to, to đến nỗi khi ngọn đèn dầu lụi đi là nỗi quạnh quẽ ám vào nàng. Cột cao, vách dày chìm trong bóng tối đặc hệt như mất dạng, nàng tựa hồ giống người chênh vênh giữa một cõi thăm thẳm mịt mù. Gian nhà vách đất ở quê, tiếng con Cầm gáy đều đều ngon giấc, đến cả giọng chửi chua ngoét của dì Miên, nàng nhớ hết cả. Khanh rơm rớm nước mắt, không dưng nàng tủi thân đến phát khóc, nhưng vừa thoáng nghe được tiếng bước chân của mấy ả hầu, nàng vội nằm xuống, trùm chăn kín mít. Trong cung không giống ở nhà, khóc hay cười đều phải nhìn trước ngó sau. Vả lại, nàng cũng cho là cái sự khóc lóc tủi phận này chẳng ra làm sao. Nhưng mà... nàng vẫn cứ thổn thức một mình như thế, cổ họng nghèn nghẹn còn nước mắt ri rỉ thành giọt, trôi nghiêng trên mặt rồi rơi xuống gối gấm. Có phải mỗi lần điện hạ sang bên này, phu nhân cũng giống nàng lúc này không? Khanh trở mình, mắt nàng mở thao láo nhìn vào khoảng không tối đen như mực đã nuốt chửng cả tấm màn loan. Đương lúc nàng còn vẩn vơ buồn buồn tủi tủi, đột nhiên, cung nữ đến trước cửa buồng, run run mời nàng sang Thường Xuân đường.

"Có chuyện gì mà đêm hôm lại ầm ĩ như thế?" Khanh ngồi dậy, nàng vội lau nước mắt, giọng ráo hoảnh.

"Bẩm bà, bên ấy vừa cho người sang báo tin, phu nhân bị động thai..." Người cung nữ tựa hồ nuốt tiếng khóc mà mếu máo.

"Trời ơi!" Nàng thốt lên một tiếng, đoạn lật đật chạy ra mở cửa. "Đêm nay điện hạ nghỉ lại chỗ phu nhân, người đã sai quan nội thị đi mời thái y chưa?"

"Bẩm bà, quan thái y vừa đến, nhưng mà... nhưng mà e là..." Cung nữ đáp.

"Phỉ phui, ta cấm nhà chị ăn nói gở mồm." Khanh trợn mắt, nghiêm giọng đe. Người cung nữ sợ phải tội, vội quỳ sụp xuống dập đầu. Nhìn kẻ dưới khốn khổ như thế, nàng lại mủi lòng, tay ngọc vừa vươn lên vấn tóc vừa dứt khoát sai bảo. "Nhà chị đi lấy áo cho ta, ta phải sang bên đấy xem phu nhân làm sao."

Thường Xuân đường vốn ngày thường vắng vẻ, trong đêm ấy lại nườm nượp người hầu kẻ hạ ra vào. Khi Khanh đến cửa, nàng bị một người đàn bà đứng tuổi chặn lại. Dưới ánh đèn đuốc nhập nhòe, nàng vẫn thấy rõ người ta ăn mặc quần là áo lượt, vàng cài trên tóc, đeo trên cổ nom rõ sang quý, cơ hồ là người trong hoàng thất. Nghĩ thế, nàng giữ lễ, hạ mình vái chào, nhưng bà ta không đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi quay sang dặn cung nữ theo hầu Thuần Đức phu nhân đi cắt thuốc, giục nhà bếp đun thêm nước nóng. Người đàn bà ấy để mặc nàng đứng ngây ra giữa sân. Nghe tiếng phu nhân rên xiết đau đớn vọng ra, Khanh càng thêm nóng ruột, nàng lễ phép thưa hỏi người đàn bà kia, xem phu nhân tốt xấu ra làm sao, nhưng người ta chẳng thèm ghé mắt nhìn đến nàng lấy một cái mà đi thẳng vào trong buồng. Thấy Khanh toan theo gót người đàn bà, cung nữ vội níu tay nàng lại, chị ta ái ngại lắc đầu cố ra hiệu ngăn nàng.

"Bà ấy là ai? Sao lại vào cung Long Đức làm vương làm tướng, ngang ngược như thế?" Khanh nén giận hỏi.

"Bẩm bà, bà ấy là phu nhân của An Lộc hầu, cô ruột của lệnh bà Thuần Đức. Bà chớ làm trái ý bà ấy, kẻo lại mắc vạ. Đến cả điện hạ cũng còn ở vai cháu gọi bà ấy bằng thím" Cung nữ hạ giọng, mắt nhìn quanh một lượt đề phỏng lọt đến tai kẻ khác.

"Nhưng ta có làm gì không phải mà bà ấy lại không cho ta vào thăm phu nhân?" Ánh mắt lẫn nét mặt khinh khỉnh của người đàn bà lúc đứng trên thềm lúc nãy vẫn còn khiến nàng ấm ức.

"Bẩm bà, xin bà nghe theo tôi, một điều nhịn chín điều lành, hay là bà cứ đứng đợi ngoài này, rồi tôi xuống bếp, lân la dò hỏi người ta xem sao." Chẳng đợi Khanh kịp đáp lời, người cung nữ khom lưng hành lễ, đoạn tất tả đi về phía nhà bếp.

Còn lại một mình đứng giữa sân vào lúc nửa đêm, Khanh kéo áo choàng cho đỡ lạnh, trong lòng buồn giận đan xen. Nhìn kẻ dưới đi ra đi vào gian buồng của phu nhân, mặt mũi người nào người nấy đều hớt hải, nàng đâm nóng ruột mà ngó nghiêng không yên. Khổ thân phu nhân, mấy hôm nàng sang hầu hạ, chăm sóc cho người, cũng đã đoán được đôi phần người có chuyện phải lo nghĩ nhiều. Thân thể phu nhân vốn yếu nhược nên thai nghén đã vất vả hơn người thường, rồi lại vì chuyện em ruột càn quấy, chuyện quan thái úy dẫn binh dẹp loạn, cứ dồn dập hết chuyện này đến chuyện khác, khiến người bất an, ăn uống ngủ nghỉ đều ra chiều kém hơn trước. Nhưng mà Khanh không dám nghĩ mẹ con phu nhân lại xảy ra bề gì... Người tốt như thế, trời sao nỡ bắt tội? Đêm cứ trôi qua lờ lững, Khanh lẩn quẩn đứng chờ ngoài sân, nàng rúc sâu vào manh áo choàng hơn, vì sương giăng mang theo cả cái lạnh ran rát da thịt. Thỉnh thoảng nàng đi đến gần cửa Thường Xuân đường, định đánh liều lao một mạch lên thềm rồi vào xem phu nhân ra sao, hiềm nỗi thấy lính quan nội thị lẫn lính canh đứng thành hàng nghiêm cẩn gần đấy, nàng lại không dám. Sang giữa giờ Dần, trời tang tảng loãng đêm đen, Khanh nghe có tiếng đàn bà khóc nức nở. Đương lúc còn ngơ ngác, đột nhiên người đàn bà sang quý ban nãy chặn trước cửa đùng đùng lao ra ngoài, bà ta xồng xộc đến bắt lấy tay nàng, hung bạo lôi vào trong gian buồng. Người đàn bà nom dáng người mảnh khảnh nhưng lại khỏe vô cùng, bà ta xô nàng ngã xuống đất, thét lớn bắt nàng quỳ trước giường của phu nhân Thuần Đức. Sau cơn choáng váng, Khanh chống tay toan đứng dậy, người đàn bà kia xô nàng thêm lần nữa, ép phải quỳ. Lúc này, nàng phủ thiếp mới nhận ra hoàng thái tử đang ngồi bên cạnh giường, chàng hẵng còn vận nguyên bộ y phục hay mặc lúc đi ngủ. Cách chỗ chàng đứng độ ba bước chân, phu nhân đang nằm im lìm. Trong căn buồng thoảng có mùi máu, Khanh đưa mắt tìm quanh quất, rồi nàng kinh hãi khi nhìn thấy đống nệm lót, chăn và khăn thắm một màu huyết tươi.

"Ả là phủ thiếp của điện hạ, nhưng lòng dạ ngỗ nghịch, ác độc. Mụ này xin điện hạ trị tội ả." Người đàn bà cất giọng sang sảng, còn xung quanh bà, đám cung nữ theo hầu phu nhân Thuần Đức đều rầu rĩ, có kẻ hai mắt còn đỏ hoe, mũi sụt sịt khe khẽ cố nén tiếng khóc.

"Bẩm điện hạ, thiếp..." Khanh nghe những lời người ta nói, sửng sốt đến nỗi miệng lưỡi díu lại.

"Còn già mồm quen thói? Cung nữ đã bẩm với mụ, thuốc thang, đồ ăn thức uống cả tháng nay của cháu gái mụ đều do bà sửa soạn, giờ cháu mụ ra thế này, hoàng tôn không giữ được, tội vạ chả phải do bà thì do ai?" Người đàn bà nghiến răng.

"Bẩm điện hạ, đúng là cả tháng nay thiếp sang hầu lệnh bà Thuần Đức, nhưng thiếp không làm gì nên tội. Đồ ăn thức uống, thuốc thang đều có kẻ dưới đun nấu theo lời quan thái y dặn..." Thấy hoàng thái tử vẫn ngồi im lặng, tay nắm lấy tay phu nhân Thuần Đức, Khanh nuốt nước bọt, cố thanh minh.

"Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, ai biết lòng dạ bà thế nào." Không đợi Khanh nói dứt câu, người đàn bà đã sang sảng cắt lời. Đoạn, bà ta quát gọi lính gác đến lôi nàng ra ngoài, giam vào trong gian để củi, đợi trời sáng rõ sẽ giải đến Đại Tông Chính phủ, giao cho Bảo Quốc hầu xử tội.

Vừa nghe thấy người ta định xử trí với mình như thế, Khanh thở hắt, dẫu đang quỳ dưới đất, nàng vội nhoài người đến ôm chặt lấy chân hoàng thái tử. Khuôn mặt nàng trắng bệch, mái tóc vấn cao rủ xuống xòa xòa, nàng khóc òa, nức nở kêu oan với chàng. Nàng nào làm gì hại đến phu nhân, đến hoàng tôn, nhưng cũng nào có ai làm chứng cho nàng? Đôi mắt nàng đẫm lệ ngước lên nhìn chàng, nàng lắc đầu liên tục, vì không biết phải đối đáp lại người đàn bà kia ra sao bù. Những ngón tay của nàng bấu chặt vào da thịt chàng, hệt như kẻ sắp chết đuối bám lấy cành cây cứu mạng. Cơn đau làm Mục Huyền rời mắt khỏi Thuần Đức, chàng không để tâm đến Khanh hay tìm người trách tội. Đầu óc chàng giờ chỉ phẳng lặng, quạnh quẽ tựa mặt hồ lúc vào thu. Chàng ghét tiếng đàn bà chói tai, tiếng khóc lóc nỉ non, tiếng kể lể thanh minh trong gian buồng này, chúng dội vào tai chàng, làm chàng nhức óc đến phát điên. Hoàng thái tử chậm rãi gỡ tay nàng phủ thiếp ra, đôi mắt chàng ráo hoảnh, nhìn nét mặt cay nghiệt của vị phu nhân nhà An Lộc hầu kia một cái.

"Lương Cơ là phủ thiếp của ta, phu nhân vuốt mặt cũng phải nể mũi." Chàng lạnh giọng, đoạn đỡ nàng đứng dậy. "Trời sắp sáng rồi, phu nhân trông nom cho Thuần Đức cả đêm giờ chắc cũng đã mệt, để ta sai người đưa phu nhân về phủ."

"Bẩm điện hạ..." Người đàn bà sượng sùng, biết mình nãy giờ đã phi lễ làm hoàng thái tử phật lòng. Đôi mắt sắc sảo liếc về phía màn loan, ngần ngừ một lúc bà mới nói tiếp. "Lệnh bà là cháu mụ, máu mủ ruột rà, lệnh bà và hoàng tôn như thế, sao mụ lại không sót cho được. Lúc nãy mụ nóng nảy, mạo phạm điện hạ, xin điện hạ thứ tội. Đàn bà những lúc thế này, có người nhà trông nom mới đỡ tủi, điện hạ cứ cho mụ nán lại thêm mấy canh giờ, đợi đến lúc sáng hẳn, mụ hồi phủ hầu gia."

Mục Huyền gật đầu. Chàng đứng dậy, ra lệnh cho cung nữ đưa Khanh về Sùng Hoa đường. Hoàng thái tử không cho nội thị đi theo, đến cả quan chi hậu thân cận cũng thế. Rời Thường Xuân đường, chàng thả bước vô định, cứ men theo tường cao, men theo ánh đèn ánh đuốc hắt từ trong mấy gian nhà mà đi. Cảnh trí trong nội viện hết tường gạch đến vườn cây, hết ao nước đến bụi hoa cứ luân phiên nhau biến chuyển theo mỗi bước thờ ơ của chàng. Vừa lang thang dọc dãy trường lang, chàng vừa nghĩ đến mẹ con Thuần Đức. Chợt, chàng dừng lại, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình. Tựa hồ hơi người ấm áp, cả cái điệu phập phồng khẽ khẽ theo hơi thở nhè nhẹ của vợ chàng vẫn còn vương, thế mà... đứa trẻ con nằm trong bụng nàng đã thành phần máu huyết tanh tưởi vứt đi. Hóa ra, thân xác người ta cũng có lúc mong manh, chỉ thoáng một cái chớp mắt đấy thôi đã hợp rồi tan chóng chày khôn lường. Mục Huyền thở dài. Nhìn xung quanh, chàng mới chợt nhận ra nãy giờ mình quen chân đi theo lối cũ, vốn nghĩ sẽ về thư phòng, chẳng ngờ lại đến Sùng Hoa đường. Ánh đèn sáng màu mật vàng ươm hắt qua những song cửa gỗ của nơi ấy, cả bóng người in hằn thỉnh thoảng lay động khe khẽ kia, mỗi bận đến đây chàng đều bắt gặp. Khanh chưa ngủ. Chàng nhủ trong đầu, toan bước tiếp về theo thư phòng. Nhưng chỉ hơi dợm bước, nghĩ đến căn phòng lẫn tiết trời lành lạnh, chàng lại chùn chân. Thế rồi sau một hồi đắn đo, chàng quay người đi vào Sùng Hoa đường. Vừa đến cửa, chàng nghe thấy tiếng nàng phủ thiếp khóc rấm rức. Đẩy cửa bước vào, nàng đã im bặt, vội vã đứng dậy hành lễ như chẳng có gì, duy mỗi cặp mắt hơi sưng là giống người vừa rơi lệ. Thấy chàng nhìn mình chăm chú, nàng đưa tay lên dụi mắt, cơ hồ không muốn để chàng biết nàng đang khóc dở.

"Nàng vẫn còn ấm ức chuyện phu nhân phủ An Lộc hầu thất thố?" Chàng hỏi, đột nhiên chàng để ý đến cái rá tre nằm chỏng chơ trên giường.

"Bẩm điện hạ, thiếp không dám." Khanh lắc đầu. Biết chàng đã thấy cái rá tre, nàng len lén vơ lấy áo vừa cởi ra, định phủ lên. "Máu loãng hơn nước lã, lúc đang xót cháu bà ấy có như thế với người ngoài cũng là lẽ thường tình."

"Thế sao nàng còn chưa ngủ?" Mục Huyền đến ngồi xuống bên cạnh nàng, chàng hỏi, mắt nhìn kỹ mấy mảnh vải xếp trong rá.

"Thiếp... không ngủ được." Nàng đáp qua quýt, chẳng muốn phân bua lắm lời. Biết chàng vẫn đang hiếu kỳ, nàng ngập ngừng nói thật, tay đang cầm manh áo lại rụt về. "Mấy hôm nay thiếp thấy phu nhân khó ngủ nên sai người phơi lấy một ít lá đinh lăng đem làm thành gối, định dăm ngày nữa khâu xong sẽ đem sang dâng lên phu nhân."

Mục Huyền thở dài. Chàng chầm chậm nhấc mảnh vải khâu dở lên ngắm nghía. Đường kim mũi chỉ đều khéo, ngay ngắn, đều đặn. Nếu vào lúc ngày thường, chàng sẽ chẳng để mắt đến những thứ nhỏ nhặt này, nhưng giờ chàng lại chú tâm từng tí một. Chàng nghĩ đấy cũng là một việc. Cái việc người ta làm cốt sao để đêm dài hóa ngắn. Khanh khâu vá đẹp hơn nhiều lúc mới vào cung, nhìn cũng biết nàng chú tâm đến thứ này lắm. Khanh vẫn ngồi bên cạnh chàng, nàng khoác tấm áo lại che đi bờ vai trần từ bao giờ, thỉnh thoảng nàng đưa tay dụi mắt khe khẽ.

"Đường khâu cũng khéo." Mục Huyền nói lúc đặt mảnh vải xuống lại.

"Điện hạ quá lời rồi, để thiếp cất đi cho rộng chỗ. Điện hạ nằm nghỉ một lúc." Khanh cúi đầu bối rối. Nàng hẵng còn buồn cho phu nhân, thành thử giờ mới nghĩ đến chuyện chàng cũng đã thức gần trắng đêm. Nói rồi nàng nhanh nhẹn thu dọn mấy thứ bày biện trên giường, sửa soạn chăn nệm cho phẳng phiu. Lúc nàng toan quỳ xuống cởi hài, chàng đưa tay ngăn lại.

"Lúc nãy bị ngã có còn đau không?" Chàng cầm tay nàng, nhìn qua vết trầy lẫn vệt đỏ ửng đang đà nổi tím bầm. Khanh lắc đầu. Đoạn, chàng hơi khom lưng, tự cởi hài. Chẳng biết sao chàng lại muốn ngả lưng một lúc, hẳn là tiết trời hơi giá bên ngoài khiến chàng ngại chân. Khanh hay làm những thứ vẩn vơ, khi thì khâu vá, lúc lại phơi phơi ủ ủ hoa lá chẳng biết tìm ở đâu ra. Chàng cho là nàng buồn tay buồn chân, nghĩ ra chuyện để làm cũng tốt, nên không buồn quản. Nhưng ngồi trên giường, ngửi ra mùi cây cỏ ấm áp dễ chịu thoang thoảng nơi cánh mũi, chàng chợt thấy nhẹ nhõm.

Đèn vừa tắt, Sùng Hoa Đường về lại làm một cõi im lìm. Khanh dè dặt ngả lưng xuống bên cạnh hoàng thái tử. Chàng chưa ngủ, nàng biết thế. Hơi thở của chàng nghe vẫn còn tỉnh táo lắm. Đêm ấy, chàng nằm cạnh Khanh, mắt nhắm chặt như ngủ. Thế nhưng, chàng và nàng đều biết người bên gối hẵng còn thao thức.

---

Chú thích:

1. Đãn kim tri nhật nguyệt: Một câu thơ trong bài "Nhật nguyệt" của Lý Thái Tông, có nghĩa là "Chỉ hay biết tháng ngày đang diễn ra trước mắt".


Continue Reading

You'll Also Like

272K 9.5K 26
Tác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.
46.3K 4.6K 38
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
71.5K 460 10
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
164K 10.8K 106
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...