Chương Hạo: Cậu nói xem đây là cái thể loại gì, vì sao tôi phải chịu cái chuyện này ? Vì sao phải phức tạp như vậy ? Lại còn khiến Hàn Duy Thần như thế....
Cậu hít một hơi lạnh.
Trời ơi, chính cậu còn không dám tưởng tượng đến cái cảnh Hàn Duy Thần bị cậu ói lên người, sau đó lại còn nhẫn nại lau dọn cho cậu...
Người kia cũng tốt tính quá rồi.....còn mang cậu về nhà.......còn cho cậu ngủ ở giường của chủ nhà nữa....
"........."
Vừa nghĩ đến tối hôm qua mình nôn......
Chương Hạo không muốn sống nữa rồi.
Hệ thống: Người chơi của tôi ơi, tỉnh lại hộ tôi với ! Một loạt hành động của cậu khiến mức độ yêu thích của Hàn Duy Thần trở về số 0, không còn là giá trị âm nữa đó ! !
Chương Hạo: Vậy tôi nôn ra xong rồi sao lại không còn ý thức nữa hả ? Chẳng lẽ thuốc kia là thuốc giả ?
Hệ thống: ? ? ? Người chơi, cậu tỉnh táo lại đi được không ? Mức yêu thích của cậu với Hàn Duy Thần trước đây là âm 40 đó ! ! Cậu còn muốn cùng anh ta phát sinh chuyện gì nữa chứ ? ? ?
Có thể có loại chuyện nam chính XXOO với người mình ghét ? ?
Chương Hạo: WTF nói cái gì đấy ? Tôi mới hỏi một câu mà thế nào lại đưa câu chuyện đi chơi xa thế hả ?
Hệ thống: Hừ !
Chương Hạo không nói lời nào, mà Hàn Duy Thần vì cậu nên đã mang một bộ quần áo sạch sẽ tới.
"Anh mặc tạm bộ đồ này trước đi, lát nữa em đưa anh đến trung tâm thương mại gần đây mua đồ mới. Anh như thế này về nhà mà bị cha anh nhìn thấy thì.....không tốt lắm"
Hàn Duy Thần nói chuyện vô cùng ôn nhu, Chương Hạo có chút không thích ứng kịp.
Cậu nắm một góc quần áo, nhìn người trước mặt.
Ấp úng nói.
"Cảm ơn.."
03.
Chương Hạo mặc quần áo của Hàn Duy Thần, trông rất có phong cách hiphop.
Cậu đi sát phía sau người kia, có chút bất an nghịch vạt áo của mình.
Chương Hạo: Vì sao cảm giác kì quái thế nhờ....
Hệ thống: Nhân vật chính đưa cậu đi mua đồ, có gì kì quái ? ?
Chương Hạo:......
Chương Hạo nhìn bóng lưng của Hàn Duy Thần, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như người bạn nhỏ được người lớn dẫn đi mua quần áo mới.
Người kia môt mặt nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm nghị càng trông giống như bậc trưởng bối trong nhà.
Chương Hạo: Như này mà còn không kì quái ? ? ? Tại sao tôi không thể một mình đi mua quần áo mà còn phải để anh ta đi cùng ?
Tối hôm qua, không mặc gì cùng anh ngủ suốt một đêm, thế nào hiện tại cậu lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ ? ?
Hệ thống: Nhưng mà Hàn Duy Thần cũng đâu có làm gì cậu....Cậu khó chịu gì chứ ? ?
Chương Hạo: Cậu thì hiểu cái quỷ gì ! Cậu không thân thể không có cảm giác ! Đứng nói chuyện không đau eo ! !
Hệ thống: (ỐI ! Người chơi lại mắng tui ! Lại còn kháy tui là đồ trí tuệ nhân tạo !)
Chương Hạo cúi đầu cùng Áo bông nhỏ nói chuyện trong đầu, cũng không chú ý tới Hàn Duy Thần dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp.
Kết quả là....cậu liền đập vào lưng người kia.
Chương Hạo: Ha. Lại một tình tiết Mary Sue.
Hàn Duy Thần không để ý, ngược lại còn ôm eo cậu bước vào trong cửa hàng.
"Đi thôi. Chúng ta vào cửa hàng này"
"A.....được thôi..."
Cơ thể Chương Hạo cứng đờ, chỉ có thể mặc kệ động tác của người kia, cùng đi vào cửa hàng.
Vì sao cảm giác kì quái lại càng rõ hơn rồi...
Hệ thống:.........
Chương Hạo cắn môi, dư quang thấy được ánh mắt đầy tính hiếu kỳ của nhân viên bắn tới.
Chỉ có điều.....
Những ánh mắt đánh giá này không rơi trên người cậu mà là rơi trên một mình Hàn Duy Thần.
"............."
"Thích cái nào thì cứ lấy. Em ở chỗ này đợi anh"
Hàn Duy Thần nhẹ giọng nói với cậu.
Một câu nói đơn giản ấy thôi mà thành công làm toàn thân Chương Hạo nổi da gà.
Đây chẳng phải là mấy câu mà tổng tài bá đạo cưng chiều người yêu hay nói trong tiểu thuyết đây sao ?
Cậu chọn một đống quần áo, sau khi cậu bước vào phòng thử đồ được một lúc, thì không biết sao Hàn Duy Thần đột nhiên lại có chuyện gấp, cách rèm của phòng thử đồ nói với cậu "Chương Hạo xin lỗi, em có việc nên phải đi trước" sau đó thì liền đi thật.
Chương Hạo đứng trong phòng thử đồ, trên tay vẫn còn cầm chiếc quần định thử, cả người đờ ra trước gương.
Chương Hạo: Anh ta như vậy là sao ?
Hệ thống: Hàn Duy Thần hình như là bận việc nên mới đi..... Hơn nữa anh ấy cũng không có lý do gì để tiếp tục đi cùng cậu mãi...
Chương Hạo: Thôi im hộ cái ! Cậu là hệ thống của tôi mà sao suốt ngày đi biện hộ cho người ta thế ! Lời của tôi đến một chút trọng lượng cũng không có ? ?
Hệ thống: (nhỏ giọng nói) Đúng thế.
Chương Hạo: ? ? ?
Chọn được vài bộ quần áo xong, Chương Hạo vẫn nghĩ mình là người phải giả tiền nên đang định móc ví ra thì nhân viên nói là trước khi đi Hàn Duy Thần đã quét thẻ giả toàn bộ rồi.
Chương Hạo thở dài, không nói gì cầm túi đồ bước ra ngoài.
Cũng không biết đêm qua cậu không về nhà, Thành Hàn Bân có tức giận không....
Chương Hạo cúi đầu bước ra ngoài cửa hàng, còn chưa kịp đi khỏi, tầm mắt cậu đã bắt gặp được một bóng hình quen thuộc.
"............"
Chương Hạo híp mắt, nhìn cách đó không xa, có hai người đang đi tới.
Một người đàn ông trung niên, một....
WTF ! !
Chương Hạo mở to hai mắt, không thể tin được nhìn người đối diện đang ngày một tới gần.....
Kia....
Chẳng phải là.....
Thành Hàn Bân! ! !
Chương Hạo: Áo bông nhỏ ! ! Vì sao Thành Hàn Bân lại ở chỗ này ? ? Còn cha em ấy sao lại cũng ở đây ? ?
Không phải chứ, không phải là đến bắt mình đấy chứ ! !
Hệ thống:.......
Người chơi cả nghĩ quá rồi. Sáng sớm hôm qua Thành Hàn Bân chẳng phải nói với cậu là phải xử lý một vài chuyện trong nhà sao.....Chỗ này là trung tâm thương mại ở giữa trung tâm thành phố, cậu gặp cậu ấy ở đây cũng không phải chuyện gì quá kì lạ.....Quan trọng nhất là......
Cậu bây giờ nên trốn đi thì hơn, nếu như bị Thành Hàn Bân bắt được.....thì hậu quả......
Chương Hạo:.....Đệt ! !
01.
Thành Hàn Bân cùng ông Thành đến phòng họp được đặt tại tầng cao nhất của trung tâm thương mại, quyết định một vài việc của họ Thành sau này, trong đó có việc định đoạt toà phía Tây sẽ thuộc về quyền kiểm soát của ai.
Trong dòng người tấp nập đi lại trong trung tâm thương mại, nó dường như thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc.
Thành Hàn Bân đứng im tại chỗ, nhìn chăm chú cửa hàng quần áo trước mặt.
Mặc dù chỉ là một vài giây thoáng qua, mặc dù chỉ bằng một cái liếc mắt.
Nó vẫn có thể nhận ra bóng hình kia chính là người cả một đêm đã không về nhà, không biết đã đi đâu – Chương Hạo.
"Quả nhiên anh trai lại không ngoan rồi..."
Thành Hàn Bân trầm mặt hướng về nơi người kia từng xuất hiện, cất giọng nói.
"Lần này trở về, em nhất định sẽ thoả mãn anh, dạy dỗ anh thật tốt.."
"Để anh hiểu nếu không nghe lời em..."
Nó cắn răng gằn từng tiếng, nhìn thấy bóng lưng ông Thành cách mình mỗi lúc một xa, tuy không cam lòng nhưng cũng đành thôi.
Thành Hàn Bân hừ lạnh, đuổi kịp bước chân ông Thành.
Vào giờ phút này.
Chương Hạo trốn ở trong phòng thay đồ.
Tại thời điểm Thành Hàn Bân đến gần, Áo bông nhỏ trong đầu bắt đầu không ngừng nhắc nhở cậu.
Chương Hạo tựa trước gương của phòng thay đồ, sợ đến mức mồ hôi lạnh cũng thay nhau chảy ra.
Nếu như bị Thành Hàn Bân phát hiện, mọi "khổ cực", mọi nỗ lực giảm thiểu mức độ đen tối trước đây chẳng phải đều đi tong ? ?
Thời gian qua tốn công sức như vậy là vì cái gì chứ ? ?
Chương Hạo: Áo bông nhỏ ! ! Tôi bây giờ nên làm gì ? ?
Hệ thống: Người chơi bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Áo bông nhỏ đột nhiên lại phát hiện ra một việc khác...
Chương Hạo: Thành Hàn Bân mà phát hiện ra thì tôi sẽ bị em ấy giày vò đến chết mất thôi.
Chương Hạo theo thói quen ngắt lời của hệ thống, không nghe hết nửa câu sau mà Áo bông nhỏ định nói.
Cậu nắm lấy tóc xem xét xung quanh, phát hiện mình dường như vì hoảng loạn mà vào phòng thay đồ của nữ.
Chương Hạo nhìn váy nhung đen được đặt trên ghế, cùng với mũ dạ đen.
Có lẽ.. là đồ mà khách hàng trước để lại.
Chương Hạo chớp chớp mắt, cổ họng khô khốc.
Không phải chứ....
Không thể nào....
Chẳng lẽ muốn mình vì để trốn...
Để không bị phát hiện...
Mà mặc vào...
"....."
Chương Hạo bị chính ý nghĩ vừa rồi của mình doạ sợ.
"Chẳng lẽ chỉ còn cách này ? ? ?"
Mấy phút sau.
Chương Hạo mặc xong bộ đồ, nhìn chính mình trong gương, nhất thời hoảng hốt.
Cậu vốn gầy, mặc chiếc váy bó eo hoàn toàn vừa.
Thậm chí... nơi eo của cậu vẫn còn chút rộng.
Chiếc váy màu đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn, hai bên tay áo được thiết kế phồng lên, cổ áo xẻ xuống trước ngực, nom trông giống như một bộ lễ phục của quý tộc Anh quốc.
Bởi vì tối qua say rượu, ngủ một đêm không mộng mị, nên sắc mặt cậu lúc này rất hồng hào, lúc nãy vì quá lo lắng mà cắn môi nên đôi môi giờ đây còn ửng đỏ.
Chương Hạo nắm lấy một góc mũ dạ, hít sâu một hơi.
Lần này...
Chỉ cần để Thành Hàn Bân không phát hiện.
Nghĩ như thế, cậu căn bản không hề chú ý tới Áo bông nhỏ vẫn trầm mặc.
Chương Hạo cẩn thận từng chút đi ra ngoài, làn váy đen nhẹ nhàng bồng bềnh theo từng bước chân.
Thời điểm đi đến ngã rẽ.
[ Tinh ! Người chơi xin chú ý ! Nam chính xuất hiện ở phía trước !]
Chương Hạo: ! ! ! Đệt ! ! Sao xuất hiện nhanh vậy ! !
Ngoài cửa hàng trông như có người đi vào, hơn nữa còn hướng tới tới chỗ cậu mà đi tới..
Bởi vì mang theo mũ nên tầm mắt bị hạn chế, Chương Hạo bị doạ giật mình, tưởng rằng người kia chính là Thành Hàn Bân.
Cậu nắm lấy một góc váy, vội vàng trốn.
Cũng chẳng biết vì sao lại phải sợ sệt người kia như thế.
Chương Hạo tuỳ tiện trốn vào một phòng thay đồ, cũng không chú ý bên trong có người hay không, cứ thế kéo rèm mà đi vào.
Cậu đưa lưng lùi về sau, vừa vặn đụng phải... người đang thay quần áo phía bên trong....
"Xin lỗi ! Tôi không biết bên trong này có người".
Chương Hạo theo bản năng xoay người, rồi lại bởi vì không quen mặc váy, thân thể mất đà, bắt đầu nghiêng ngả muốn ngã...
Mà người đang chỉnh lại cổ áo kia, lập tức đưa tay ôm lấy eo cậu...
Hệ thống: ( Ồ ? Người chơi có max skill ? ? Dù ngã như thế nào cũng có người đỡ ! !)
Chương Hạo kinh ngạc, mà người trước mặt cậu cũng kinh ngạc không kém.
Giờ phút này.
Người trước mặt cậu.
Không phải Thành Hàn Bân, cũng không Hàn Duy Thần... mà là....
"Kim Khuê Bân ? ? ?"
Chương Hạo sợ hãi, cơ thể lại bị người kia ôm càng chặt.