phất giấy đan lồng | gyujin

By vintamin25

81.4K 9.7K 4K

đứa con riêng bị trầm cảm tên Han Yujin của anh kế, một ngày đẹp trời được đưa đến sống dưới một mái nhà cùng... More

khởi đầu
con hoang
sinh nhật
kí sinh
cuộc sống mới
du lịch
Li-băng
hoàng hôn
nụ hôn đầu
thay đổi
làm rõ
mẹ kế
thân phận
đề nghị
tìm hiểu
hẹn hò
bất hòa
sóng ngầm
bám đuôi
dã ngoại
thanh mai
im lặng
tình yêu có nghĩa là gì?
vòm rừng
người lạ ơi
nguyên tắc
tỏ tình
ông ngoại
ấm ức
mai mối
xem mắt
ra mắt
đám tang
người cũ
mật khẩu
cảm nắng
người thứ ba
mối tình đầu
bóng ma
cơm trưa
dữ liệu
du học
người thay thế em
nhà ngoại
lò gốm
lộ tẩy
bảo vệ
quẻ bói
kết bạn
hâm nóng
người khác
một cú lừa
thuyết phục
jeju
bạn cũ
đi làm
lựa chọn
vết rạn
hợp tác
thất tình
con trai
vết nứt
rạn nứt
chia tay
đối chất
làm hòa
ngày chưa giông bão
một năm
giáng sinh
tin tức
bệnh án
thỏa hiệp
dối lừa
ly gián
ảnh cưới
một bước yêu vạn dặm đau
rời đi
chơi cờ
vai diễn
5 ngày
trao đổi
hôn lễ của anh
buông tay
tỉnh giấc
rời bỏ
tang lễ
gặp lại
điều tra
người mới
bạn đời
nghi vấn
chạm mặt
dao động
đối tác
dấu vết
chưa biết
mua chuộc
ranh giới
phỏng đoán
Busan
sự thật
vết sẹo
trò chuyện
sai phạm
công tác
bức tường
sốt
ngày đầu tiên
nhẫn cầu hôn
thú nhận
tai nạn
lâu dài
nhân viên mới
cuộc gọi
đặt vấn đề
đáp án
nhân tình
đêm trước bình minh
tiệc nướng
phơi bày
về
yêu lần hai
tảo mộ
quá khứ
đứa trẻ
bình yên
cổ phần
ly hôn
người tình của mẹ
sau cơn mưa
sau tất cả
cảnh cáo
tự do
kết thúc

lời mời

461 53 26
By vintamin25

" Có thể tình trạng hiện tại của Yujin là do bất an lẫn lo âu dồn nén tích tụ thành nên em ấy mới đột ngột trở nên như vậy "

Gyuvin nhìn Yujin ngủ say trong lòng mình thở dài tự trách, có phải vì dạo gần đây vì anh dành sự ưu tiên tập trung cho công việc nên đã vô tâm với Yujin quá không? Matthew nói có thể là do Yujin có những bất an lo lắng trong lòng không giải tỏa được ngay lúc nó xuất hiện nên mới dồn nén lại ngày qua ngày đến một lúc không chịu được thì cơ thể mới có phản ứng tự bảo vệ mình bằng cách bật công tắc nhân cách thứ hai xuất hiện. 

" Dù là nhân cách nào của Yujin thì nó cũng xuất phát từ nỗi sợ của em ấy, khi con người đối diện với sang chấn hoặc nỗi sợ quá lớn sẽ tự mình sinh ra một nhân cách khác mang tính cách ngược lại như một cơ chế tránh né tự vệ cho bản thân. Nên mỗi lần nhân cách khác của Yujin đột ngột xuất hiện em có thể hiểu đơn giản là em ấy đang có vấn đề trong lòng "

Gyuvin đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc rũ xuống mặt Yujin, đợi anh một chút nhé, xong dự án lần này anh sẽ nói chuyện lại với bố, anh sẽ không gấp gáp muốn nhanh chóng học cho xong việc nữa, anh sẽ từ từ mà học, bọn mình ổn định chậm một chút cũng không sao, nhưng anh sẽ dành thời gian ở bên em nhiều một chút. Gyuvin quên mất bản thân gấp gáp muốn thật nhanh học cho xong những gì anh cần học, cân bằng thật nhanh nhịp độ cuộc sống mà không nhận ra người bạn đồng hành của anh không quen thích nghi nhanh như anh vậy, cũng không thể chấp nhận mọi thứ thay đổi chóng vánh như vậy. 

" Gyuvinie..."

" Anh đây, em ngủ thêm đi "

Yujin ngoan ngoãn rúc sâu vào trong lòng Gyuvin, từ nãy đến giờ cũng không có mở mắt, không biết cậu mơ thấy gì lại mơ màng gọi tên anh như vậy. Ngay lúc Gyuvin định hôn người kia một cái rồi rời giường thì có tiếng nhấn chuông cửa. 

Ai sáng sớm lại đến nhà tìm anh thế này?

Miyeon liếc nhìn bộ dạng vừa ngủ dậy của Yujin, trên người cậu ta mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của Gyuvin, quần cộc ngang đùi, rất hờ hững không chút gì tôn trọng việc nhà đang có khách ngồi ở đây, cứ trong trạng thái như vậy đi ra đi vào giữa phòng ngủ của Gyuvin và nhà bếp. Ngứa mắt thật đấy, sợ không biết hai người đang ăn ở một chỗ với nhau hay sao? 

Tranh thủ lúc Gyuvin lên phòng làm việc lấy một số thứ, Miyeon bắt đầu quen thói mỉa mai khi thấy Yujin đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh lục tìm thức ăn 

" Kể cả nhà có khách thì cậu vẫn trưng ra bộ dạng câu dẫn đàn ông này ra mà không biết ngại nhỉ? "

Yujin đóng cửa tủ lạnh, quay ra nhìn Miyeon nhíu mày

" Bà cô là đang nói chuyện với tôi à? " 

" Cậu gọi ai là bà cô cơ? "

Miyeon giận đỏ cả mặt khi nghe Yujin hôm nay dám gọi mình là "bà cô" còn bày ra vẻ mặt thơ ngây vô tội như thể cả hai chẳng quen biết gì nhau. Lâu quá không gặp cậu quên hết đầu dây mối nợ của cả hai rồi sao. 

" Ở đó có mỗi cô thôi, tôi không nói cô thì chẳng lẽ gọi vong à? "

" Này cậu ăn nói cho cẩn thận, khách đến nhà mà cậu nói chuyện bất lịch sự thế à? Xấc xược quen thói "

Yujin tiến đến mấy bước nở nụ cười khinh bỉ ra mặt

" Bà cô này, trông cô cũng lớn rồi mà cư xử chả khôn khéo chút nào nhỉ? Cô muốn người ta lịch sự với mình thì mình cũng phải cư xử sao cho lịch sự trước chứ, lớn rồi làm gương đi để trẻ con như tôi còn noi theo. Vào nhà người khác làm khách nhưng liếc dọc liếc ngang nói xiên nói xỏ xong lại đòi người khác phải lịch sự với mình, ở đẩu ở đâu sáng ra nói chuyện như hề trong gánh xiếc "

" Cậu..."

Miyeon hơi bất ngờ, ngoại trừ thái độ không quen biết cô ra, Han Yujin hôm nay nói câu nào đều sắc bén câu đó khiến cô cứng họng chứ không có thái độ gì gọi là sợ sệt yếu thế như mọi khi, bình thường Han Yujin đều ra vẻ yếu đuối dễ bị ức hiếp sao chỉ một thời gian không gặp đã trở nên dạn dĩ có phần đáng sợ thế này

" Còn nữa, đây là nhà của tôi, tôi ăn mặc thế quái nào cũng là chuyện của tôi, bà cô nhìn không ưng thì đừng nhìn hoặc tốt hơn là cút khỏi nhà tôi hộ cái, sáng sớm thích đến nhà người khác góp ý dù không ai hỏi ghê ha? Nói người khác câu dẫn đàn ông không biết tự nhìn lại chính mình, tôi có câu dẫn đàn ông cũng là đàn ông của mình trong nhà của mình chứ không phải xịt nước hoa nồng nặc xạ hương đi đến nhà người khác, câu dẫn đàn ông của người khác. Này, cô thiếu thốn đàn ông đến mức biết người ta không có hứng thú với đàn bà rồi vẫn cố bấu víu vào cho bằng được à? "

" Han Yujin mày "

Miyeon tức điên vung tay lên định tát Yujin thì cậu đã nhanh hơn tự đưa tay tát mình đỏ cả mặt rồi tự mình ngã ra đất òa lên khóc lớn 

" Huhuhuhu chị ơi em không có ý đó mà "

Gyuvin đi đến cầu thang nghe tiếng Yujin khóc vội vàng chạy xuống nhìn thấy Yujin đang ngã ra đất nước mắt ngắn nước mắt dài mặt một bên in hẳn năm dấu ngón tay đỏ hoe, còn Miyeon đang đứng đó trợn tròn mắt trừng trừng nhìn Yujin tay còn đang giơ lên tác động vật lí người yêu anh. Vừa thấy cái cụp mắt tức giận của Gyuvin, Miyeon như tỉnh giấc khỏi ngỡ ngàng vội vàng giải thích 

" Gyuvin k-không phải...không phải vậy "

" Cô còn định già mồm hả? "

Gyuvin gầm gừ nói nhìn Miyeon bằng ánh mắt đáng sợ nhất trong suốt gần ba mươi năm hai người quen biết, ánh mắt đó, giống hệt ánh nhìn vào ngày đám tang của chị gái cô Park Jiyeon. Miyeon lập tức thấy khúm núm 

" E-em không có làm gì cậu ta hết, là cậu ta tự mình làm vậy "

" Yujinie nhà tôi không phải cái loại tâm cơ như cô "

Miyeon thấy vẻ mặt đang nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc vô cùng đáng thương như mình thật sự tát Yujin rồi đẩy cậu ta ngã sõng soài ra đất của người đối diện ở trong lòng Gyuvin thì tức lắm, nhưng Gyuvin đang ở đây, còn chứng kiến một màn này, cô có chứng minh kiểu gì anh cũng sẽ không tin. 

" Chị ấy không cố tình làm đau em thế đâu Gyuvinie, chỉ là vì chị ấy thích anh cho nên mới không kìm chế được lúc tức giận khi thấy em mặc áo của anh, ngủ trong phòng của anh thôi, anh đừng trách chị ấy "

" Cậu đừng có nói mấy lời giả tạo diễn trò đó nữa, là tự cậu..."

" CÔ IM ĐI "

Gyuvin tức giận quát lớn làm Miyeon ngay lập tức ngậm miệng cụp pha xuống

" Những gì cô cần ở đây, mang về cho bố cô đi, sau này nếu không phải tôi mời thì cô đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi "

Yujin ở trong lòng Gyuvin nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn Miyeon ôm ấm ức mắt long lanh rời đi, tưởng cậu giống như thằng anh yếu đuối của mình là trái bóng ai muốn dẫn chuyện đá đi đâu thì đá ư? Ban nãy không tát cho cô ta một cái để cẩn thận lời ăn tiếng nói là Han Yujin cậu đã độ lượng lắm rồi. 

Đợi Miyeon về rồi, Gyuvin mới đỡ Yujin ngồi lên ghế, lấy khăn giấy lau cho người yêu, nhìn năm ngón tay trên má Yujin đỏ hoe anh xót vô cùng, vội vàng đi lấy lọ gel lô hội đến bôi giúp Yujin

" Em đó, lần sau chọn kịch bản khác đi chứ sao lại tự làm đau mình thế này, anh xót chết mất "

Yujin đang thút thít khóc chỉ sau câu nói kia liền mỉm cười như thể chẳng có gì xảy ra, hít vào một hơi thỏa mãn 

" Bị anh nhìn ra hết vui rồi "

" Anh hiểu Park Miyeon hơn em nhiều, cô ta chỉ là được bố mẹ chiều nên sinh ra cái tính xấu đỏng đảnh đấy thôi chứ không có cái gan làm ra những chuyện này ở chỗ của người khác đâu "

" Anh hiểu cô ta như vậy sao không yêu cô ta luôn đi, ban nãy bênh tôi làm gì "

" Ghen đấy hả? "

Gyuvin vừa hỏi vừa hôn chụt lên môi người kia một cái, Yujin hôm nay không từ chối anh nữa, cũng không đẩy anh ra

" Ai thèm ghen, tôi có phải người yêu anh đâu "

" Ừ nhỉ? Thế mà cho hôn, không đẩy anh ra nữa " 

Yujin xòe tay ra trước mặt Gyuvin

" Hôn một cái 50.000won, phí đền bù tổn thất  "

" Yêu anh đi thì em không chỉ có mỗi 50.000won mỗi cái hôn, tài sản của anh đều là của em hết "

" Xì, đưa 50.000won đây mấy cái kia tính sau, cái nào ra cái đấy "

Gyuvin rút ra tấm thẻ đen của mình đưa cho Yujin

" Anh thích em mạnh mẽ bảo vệ bản thân thế này trước những người không tốt với em, nhưng lần sau đừng làm đau mình nữa nhé, anh xót lắm "

" Nhưng ban nãy tôi diễn tệ lắm à mà sao anh nhìn ra vậy? "

Yujin vui vẻ cầm tấm thẻ đen đưa lên nhìn, tự nhiên ngả vào vai Gyuvin hỏi 

" Không, diễn tốt lắm, chỉ là anh biết Miyeon sẽ không hành xử theo cảm xúc như vậy thôi, anh quen biết cô ta từ nhỏ, từ nhỏ không biết giống ai đã rất tâm cơ rồi, có làm theo cảm xúc cũng chừa cho mình đường lui, chứ thế này thì bất cẩn quá, vẫn là em nhanh trí hơn "

" Vậy xem ra anh cũng diễn tốt lắm, làm tôi tưởng anh tin đấy là thật, anh làm cô ta sợ đến cụp cả đuôi "

" Em đầu tư như vậy, anh cũng phải hợp tác chút chứ "

Gyuvin véo cằm người kia, sao trông Yujin thế này anh lại thấy thích hơn vậy

" Anh cũng là một diễn viên tốt "

" Đạo diễn quá khen rồi, anh chỉ đang phối hợp dung túng cho người yêu thôi "

" Bình thường anh cũng dung túng cho Yujin kia làm thế này à? "

" Yujin kia không giống em, anh có muốn dung túng em ấy cũng sẽ không dám ra tay. Nhưng cho dù là tính cách thế nào, ở trong trạng thái nào, anh nguyện ý cả đời này chiều hư Han Yujin, dung túng cho Han Yujin làm những chuyện bảo vệ lợi ích của mình "

" Anh tán tỉnh ai cũng mượt vậy hả? "

" Với mình em thôi "

" Thật? "

Gyuvin vừa gật đầu, người kia liền cười hài lòng nằm gọn trong vòng tay anh, cậu cũng muốn thử tin tưởng người này một lần, ít nhất thì, Kim Gyuvin này từ khi quen biết chưa từng làm cậu buồn lòng.

***

" Nếu bố cảm thấy không khỏe thì nên đi làm kiểm tra sức khỏe đi ạ "

Cuộc họp sáng nay phải dừng đột ngột vì bố Kim có vẻ choáng váng không thể tiếp tục nghe các báo cáo về kế hoạch chuẩn bị chạy cho mùa giáng sinh. Gyuvin cũng không phải lần đầu nhìn thấy sức khỏe của bố có vấn đề, anh thấy dạo gần đây hình như tình trạng sức khỏe của bố mình càng ngày càng đi xuống. Lượng thức ăn hiện tại bố Kim nạp vào cơ thể mỗi bữa ăn chỉ bằng một nửa trước đây. Mặc dù bố nói là do vấn đề tuổi tác nhưng Gyuvin cảm thấy không phải như vậy

" Khi nào có thời gian đã, giai đoạn này bố có nhiều việc phải làm "

" Giai đoạn nào bố chẳng có nhiều việc để làm. Nếu con đã về đây chạy việc giúp bố thì bố cũng nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn đi, đừng ôm hết việc vào bản thân mình nữa, cũng gần đến sinh nhật của bố rồi "

" Ừm, nhắc đến tiệc sinh nhật, năm nay hay là giao cho con phụ trách nhé? Bố chỉ muốn làm một tiệc sinh nhật nho nhỏ ấm cúng mời bạn bè lâu năm thôi chứ không cần hoành tráng như mọi năm mời nhiều khách, bố có lẽ già thật rồi, không còn thích ồn ào nữa "

" Bố vẫn còn trẻ chán, nhưng con không giỏi những việc này bằng anh Wangho, hay bố giao cho anh ấy đi thì hơn "

" Haizz...con mãi chẳng chịu lớn "

Bố Kim ngả người ra ghế cảm thán, nếu Kim Gyuvin cứ đẩy đưa công việc thế này thì bao giờ ông mới có thể an tâm giao hết việc kinh doanh lại cho anh đây. 

" Gyuvin cũng không rõ dàn khách mời thế nào cho đúng ý bố, việc tổ chức sinh nhật năm nay cứ giao cho con đi ạ "

Han Wangho xuất hiện rất đúng lúc nhận lấy trách nhiệm về mình, từ ngày Gyuvin về Kim thị phụ trách dần công việc của bố Kim, cái u nhọt trong lòng Wangho về Gyuvin lại càng đau âm ỉ hơn. So với cái ghế nghị sĩ trong trường chính trị thì Wangho thích kiếm tiền ở Kim thị hơn, vừa nhiều vừa ít rủi ro. Cứ nghĩ ngày Kim Seonho từ con, Wangho hắn được tín nhiệm thì trước sau gì Kim thị cũng có phần mình nên Han Wangho nhiều năm qua vô cùng cố gắng ở công ty, còn vì vậy cãi nhau với Oh Jimin khi vợ nhắc nhở hắn tham gia vào chính trị mới là định hướng cuộc đời hắn, hắn vẫn quyết tâm bán mạng bán sức ở Kim thị. Nào ngờ một ngày đẹp trời, Kim Seonho về nhà và thông báo Gyuvin sau này sẽ đến công ty học hỏi công việc. 

Mối quan hệ của Kim Gyuvin và con trai hắn Han Yujin đã đủ làm u nhọt trong lòng hắn mưng mủ đau nhức rồi, thêm việc ở Kim thị lại càng giống như làm tăng thêm nhiệt độ quanh chiếc nhọt mưng mủ. Mỗi lần nhìn thấy Kim Gyuvin là Han Wangho lại thấy khó chịu, chỉ tiếc, hắn chỉ có thể âm thầm chịu đựng chờ cơ hội chứ không thể công khai giải quyết Kim Gyuvin. 

" Vậy thì giao việc này lại cho con "

Bố Kim ra hiệu phẩy tay, rồi quay sang Gyuvin 

" Hôm đó dắt người yêu con đến cùng đi, bố muốn gặp mặt con dâu tương lai, yêu đương bao lâu thì nên ra mắt rồi nhỉ? "

Nghe đến bốn từ "con dâu tương lai" Han Wangho suýt thì phụt cả ngụm trà vừa uống dở, chẳng lẽ bố đã biết về mối quan hệ của Gyuvin và Yujin rồi? 

Dư thừa, ông ta dĩ nhiên biết, mà nếu ông ta biết dĩ nhiên đã biết về cả mối quan hệ của Han Wangho và Han Yujin rồi nhỉ? Trong lòng Han Wangho không kìm được lo lắng mà nhìn sang bố dượng của mình, bố Kim thật sự đang nhìn hắn ta giống như là cố tình nói chuyện này ở đây cho mình nghe vậy. 

Chỉ có Gyuvin không nghi ngờ gì còn có chút vui vẻ khi đây là lần đầu tiên bố nói muốn chủ động gặp người yêu anh. Có thể vì biểu hiện của anh thời gian qua ở công ty rất tốt, hơn nữa sắp tới dự án quan trọng chỉ cần lần này thành công khả năng bố sẽ không ngăn cản gì chuyện yêu đương của anh và Yujin nữa. 

Gyuvin cứ vậy phấn khởi cả ngày, muốn nhanh về nhà nói cho Yujin biết, chỉ tiếc giờ mới trôi qua có nửa ngày, anh vẫn còn nửa ngày ở công ty phấn đấu. Wangho cùng Gyuvin vào thang máy di chuyển xuống khu trung tâm thương mại của tập đoàn. 

" Chú định dắt thằng con anh về ra mắt ông bố thật đấy à? "

" Tôi chỉ công khai em ấy là người yêu của tôi, không bắt anh nhận có con riêng với vợ anh đâu mà lo "

" Chú nghĩ sao về việc cho Yujin đi du học "

" Em ấy không đi đâu hết, anh dẹp cái suy nghĩ tách chúng tôi ra riêng đi "

" Tôi không có quyền gì tách Yujin ra khỏi chú cả "

" Anh cuối cùng cũng nhớ ra vị trí của mình ở đâu rồi nhỉ? "

" Tôi chỉ muốn tốt cho Yujin thôi, tôi không nghĩ bố không hề biết nó là con của ai, mà nếu bố đã biết thì sẽ không dễ dàng gì chấp nhận như vậy "

" Tôi bây giờ không phải là Kim Gyuvin của nhiều năm về trước. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Yujin và cả tình yêu của chúng tôi nữa "

" Gyuvin này, chú suy nghĩ đi, chuyện đi du học kiểu gì cũng là tốt cho Yujin "

" Nếu anh biết cái gì là tốt cho con trai của mình, thì Yujin đã không chịu bất cứ tổn thương nào từ lúc em ấy còn nằm trong bụng mẹ kia kìa, đừng nói mấy lời dư thừa này nữa, anh bây giờ biết cái gì hiểu được bao nhiêu về Yujin chứ? Là anh cảm thấy tốt cho Yujin thôi chứ anh chưa từng hỏi Yujin có mong muốn đấy hay không "

Gyuvin nói xong cũng là lúc cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng hòa vào đám đông còn Wangho đứng trong thang máy trầm ngâm một lúc lâu mặc thang máy di chuyển tới lui trong tòa nhà. Có lẽ hắn nên chuẩn bị gì đó rồi, nếu không cả bản thân và Yujin đều sẽ gặp chuyện không may trong thời gian tới. Lời mời đến buổi tiệc sinh nhật kia, không thể nào là ngẫu nhiên không có tính toán gì được. 

Continue Reading

You'll Also Like

99.7K 5.5K 43
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡
16K 1K 32
tác giả : Sana chuyển ver : @ksnlvrs_ chiếc fic ngọt ngọt hường phấn, chái tim màu hồng bay tá lả cho mấy chíc readers chái tim thuỷ tinhhhh<3 ___...
90.6K 1.1K 9
Phần 1 - Trọng Sinh Chi Tra Thụ Phần 2 - Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm
8.2K 750 31
ở đây có chuyện tình của Kum Junhyeon và Kim Taerae ngọt như kẹo bông gòn.