Trong phòng làm việc vô cùng hỗn loạn. Giấy tờ, tài liệu vứt đầy từ trên bàn xuống đất. Gemini đầu tóc rối mù vẻ mặt đầy u ám. Hắn quăng sấp giấy tờ vào người trưởng phòng nhân sự.
- Cô làm ăn kiểu gì đây?
- Tổng...tổng giám đốc, tôi..tôi...
Cô gái kia sợ đến mức lắp bắp không nên lời. Chuyện là phòng nhân sự quản lý thế nào mà để Drake Titicharoenrak sử dụng một khoảng tiền lớn của công ty chẳng hề có một mục đích rõ ràng là gì khiến Gemini vừa trở về đã tức giận đùng đùng. Hắn lôi từ trên xuống dưới ra mắng chửi không chừa một ai.
Tất cả nhân viên trong công ty đều sợ đến mức đánh máy tính mà tay run không ngừng. Người thì thấp thỏm không yên, người thì quýnh hết cả lên làm lại bản báo cáo. Bao nhiêu công sức của bọn họ bây giờ thành đống giấy vụn trong phòng hắn cả rồi.
- Tôi bỏ tiền cho không lũ vô dụng các người à? HẢ?!!
-....
- CÚT!!
Nữ nhân kia chỉ chờ đến mỗi chữ này. Thoát khỏi phòng của hắn cảm giác như vừa được kéo lên từ vực thẳm, thoát chết trong gang tất.
*Choang, choang, choang* tiếng đổ vỡ từ trong phòng vang vọng rõ cả một tầng.
- Pakin thiếu gia!
Mark Pakin bước vào cùng Tiểu Run lại vô tình được mọi người coi như vị thần, tỏa ra biết bao nhiêu hào quang. Đến Mark cũng ngạc nhiên khi bọn họ nhìn mình bằng ánh mắt khẩn cầu mới hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Dạ tổng giám đốc....ở trên tầng....
Câu nói ngập ngừng nửa có nửa không khiến anh vô cùng khó chịu. Bế Tiểu Run lên nhanh chóng bấm thang máy đi lên.
Cửa thang máy vừa mở ra đã nghe thấy tiếng động đổ bể rõ to. Nhìn cửa phòng thôi đã thấy tỏa ra biết bao nhiêu u ám. Anh đẩy của vào.
Cảnh tượng bên trong y như vừa có một cơn bão lốc đi qua hay vừa đánh trận xong vậy. Gemini nghe mở cửa, chẳng cần biết ai, cứ cầm đồ ném về phía này. Cũng may Mark nhanh nhạy, né vội.
Anh bỏ Tiểu Run xuống, cúi người nhặt mấy tờ giấy rơi lung tung xung quanh lên.
- Có chuyện gì đây?
- Cút hết ra ngoài đi!
Gemini đạp cái bàn trà một cái đùng, mạnh bạo làm nó dịch ra xa. Hắn mệt mỏi thả mình lên sofa, ngửa đầu nhắm mắt lại.
Mark nhìn chỉ biết lắc đầu. Tiểu Run chẳng hiểu chuyện gì, nó mon men lại gần hắn khều khều.
Gemini cũng không để tâm lắm, Gemini dù không thích con nít nhưng ít ra, hắn sẽ không mạnh tay với mấy đứa nhỏ, anh chắc chắn!
- Chú Fourth bảo ăn kẹo sẽ giúp chúng ta vui vẻ hơn. Con có kẹo này! - Tiểu Run ngây thơ nói.
Câu nói của thằng bé lại vô tình có liên quan đến một người, một phần xoa dịu được hắn
Gemini nhìn Tiểu Run xòe viên kẹo trước mặt mình. Hắn cầm lấy, nói "Cảm ơn" rồi bảo thư ký dẫn Tiểu Run ra ngoài chơi. Trong phòng chỉ còn mỗi hắn và Mark.
- Làm sao? Công ty xảy ra chuyện gì?
- Ông già kia dám lấy tiền của công ty. Cả gan để ý đến cả cái ghế chủ tịch.
- Thật? Sao mày biết?
Hắn không dài thích dài dòng, cầm tờ giấy quăng cho Mark.
- Coi đi.
Mark nhìn qua một lượt, ban đầu vẫn ổn không có gì. Nhưng bắt đầu từ giữa tháng trở đi, Drake Titicharoenrak rút biết bao nhiêu là tiền chung của công ty trên danh nghĩa của ông ta nhưng đều là dùng không có mục đích, lợi ích gì cho công ty. Lúc đầu là năm mươi nghìn baht, một trăm nghìn baht,....cho đến chưa đầy một tuần đã lên đến tám trăm nghìn baht. Chưa kể cổ phần của ông ta cũng đột ngột tăng lên một cách bất thường, hầu như là gần bằng một nửa số cổ phần hắn đang nắm. Vậy mà bên bộ phận quản lý của công ty chẳng ai biết gì cho đến lúc thống kê lại và cũng không ai báo cáo lại gì cho hắn. Hôm nay lúc hắn vô tình lục lọi giấy tờ mới biết được, hắn tức giận cũng phải. Làm việc quá sơ suất!
- Ha, dùng tiền công ty không mục đích lại còn dám quang minh chính đại mà lấy. Chỉ có thể là ông ta.
Gemini nhếch miệng.
- Ông già chết tiệt đó, không nể tình ba tao, mày nghĩ ông ta còn tồn tại trong cái công ty này?
- Thôi, một điều nhịn, chín điều lành. Huống hồ ông ta còn là người trong nhà, giải quyết nội bộ êm đẹp là được.
- Êm đẹp? Không có định nghĩa đó với tao. Vị trí của ông ta, giữ chẳng được bao lâu nữa đâu.
Gemini đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nhàn nhã buông một câu.
- Cuộc họp cổ đông chiều nay, 1 giờ, đến hay không tùy mày.
- Tất nhiên phải đến.
.
.
.
.
Cuộc họp cổ đông diễn ra trong suốt 5 giờ liền. Không khí ngột ngạt, căng thẳng cực kì. Gemini Norawit đứng trước mọi người, từ đầu đến cuối đều chỉ bày ra một vẻ mặt vô cảm.
- Hôm nay tôi mở cuộc họp này, có lẽ mọi người cũng biết lý do.
-...
- Việc phó tổng giám đốc Drake đây sử dụng tiền chung của công ty, là có mục đích gì?
Hắn nhìn ông ta, không chút kiên dè hay vòng vo.
- Việc tôi giúp đầu tư để kiếm lợi nhuận cho công ty, cũng bị xem là sai?
- Vậy xin hỏi, ông đã bàn bạc qua cùng chúng tôi chưa?
Một câu đánh thẳng tâm lý tất cả các cổ đông khiến họ trở nên xôn xao. Drake vội chữa cháy.
- Tôi...tôi thấy đó là một dự án có thể đem lại lợi nhuận cao. Không muốn chậm trễ mất cơ hội tốt nên đành p...
- Vậy xin hỏi giấy tờ chứng nhận hợp tác đầu tư của phó tổng Drake đây đâu? Chúng tôi có thể xem không?
Giọng nói Mark Pakin từ cuối dãy bàn phát ra khiến ai nấy đều chú tâm nhìn. Drake mặt liền biến sắc rõ rệt.
- Chuyện gì cũng phải có chứng cứ chứ?
- Tôi...
- Rõ ràng phó tổng đây là dùng tiền của công ty để làm việc phi pháp và sử dụng vì lợi ích cá nhân.
Mark đứng dậy, cầm theo sấp giấy phát cho mỗi người một tờ. Trên màn hình chiếu đồng thời phát một đoạn video.
Đây là lấy từ camera an ninh, ông ta giao dịch với một người đàn ông lạ mặt. Và giao dịch hàng trắng!
- Đầu tư lợi nhuận cho công ty, là bán hàng trắng?
- Tôi...tôi...
- Còn mua nhà riêng? Ông giải thích thế nào đây?
Ông ta không ngờ được chuyện này lại xảy ra. Cứ nghĩ Gemini không để ý đến, lấy đi rồi sẽ trả lại sau. Ông ta nào ngờ hắn còn mò ra hẳn camera an ninh và hàng loạt giấy tờ như vậy.
Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, ông ta bị thần kinh sao? Việc dùng nhiều tiền như vậy, bảo hắn không quan tâm đến? Ông ta cho rằng hắn đến công ty mỗi ngày chỉ để chơi thôi sao?
Gemini hừ một tiếng, nhìn Drake bằng ánh mắt như muốn đâm thủng người ông ta. Hắn đập mạnh tay xuống bàn.
- Đây chỉ là một trong số nhỏ "việc tốt" của phó tổng Drake đây.
-...
- Đây là chuyện nội bộ công ty, tôi không muốn bất cứ thông tin nào bị lộ ra ngoài.
-...
- Việc này, tôi không muốn xảy ra một lần nào nữa! Tan họp!!!
Mọi người thu dọn đồ đạc, lần lượt rời đi. Chỉ còn mỗi ông ta ngồi như mất hồn tại một chỗ. Ông ta biết rõ, chuyện này đến tai ba Gemini Norawit, chắc chắn Titicharoenrak gia sẽ có cuộc họp gia đình riêng khá căng thẳng.
- Thế nào? - Hắn nhướng mày khiêu khích.
- Mày...!
- Tôi không phải đứa con nít lên ba. Ông không thể qua mặt tôi đâu.
- Chết tiệt!!
- Việc ông đang làm, tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết.
-...
- Ông còn một đứa con trai, đừng chọc giận tôi. Đến cả đường sống của ông tôi còn có thể diệt được, huống chi là nó!
Hắn cười một tiếng. Đẩy cửa đi ra ngoài. Ông ta mất mặt tức giận hét lên.
- Aaa chết tiệt!!!
.
.
.
.
Mark Pakin cùng Gemini đứng trên tầng thượng công ty. Mark vui vẻ cười nói.
- Norawit tổng đây cũng thật tài. Nhanh như vậy mà có thể tra ra hết thế?
- Không hẳn là hết, còn cổ phần của ông ta, tại sao tăng đột ngột như vậy, không tìm ra kết quả.
- Được rồi, xem như thành công một phần đi.
Mark vỗ vỗ vai hắn.
- Còn nữa, việc này một phần là lỗi của mày.
-...
- Nếu mày không bỏ bê công ty mấy ngày như vậy, ông ta làm sao dám lộng hành.
Nói cũng phải, là do hắn đột ngột chạy đến tìm người kia, bỏ bê công việc mới ra cớ sự này. Lỗi lớn nhất là thuộc về phần hắn.
- Đừng để tình cảm và công việc ảnh hưởng lẫn nhau.
Mark nói một câu rồi quay lưng rời đi không nói thêm gì nữa.
Gemini đứng trầm tư một mình. Hắn cảm thấy mình bây giờ như một cái bập bênh, khó mà tìm cách cân bằng giữa hai chuyện tình cảm và công việc.
Tình cảm thì mông lung không có câu trả lời rõ ràng. Công việc thì biết bao nhiêu chuyện cứ đổ xuống đầu hắn. Giả như hắn là một người khác, có lẽ đã buông xuôi mặc kệ mọi chuyện rồi.