Sáng hôm sau Hanbin đến trường với sự ngượng ngùng,không phải vì mình nghỉ có một ngày mà đâm ra ngại lớp, nguyên nhân chính là Lew đưa cậu đi học còn đưa cậu đến tận lớp
" học ngoan nhé tan học em qua đón anh "
" ừm làm phiền em "
" không có phiền gì cả vậy em về lớp đây "
Hanbin cười nhẹ gật đầu tạm biệt hắn, tới khi Lew ra khỏi lớp thì các bạn được một phen trầm trồ
" trời ơi ghen tị quá à người yêu cưng như trứng hứng như hoa"
" Daddy đẹp trai như vậy tớ cũng muốn, nhóc ấy có anh chị gì hong giới thiệu cho tớ đi Hanbin "
Hanbin chưa kịp trả lời thì Jay nhanh miệng lên tiếng
" con một đấy,tui có biết chút ít...tổng tài Lee,thanh mai trúc mã của Hanbin,có hôn ước từ nhỏ với nhau"
Cả lớp lại được một phen ngơ ngác, hóa ra người mà họ ngày nhớ đêm mong,trồng cây si là hoa đã có chủ từ lâu,tin tức này có chút buồn,thấy họ như vậy Jay an ủi
" thôi buồn chi,tốt nghiệp Hanbin cũng theo Lee Eui Woong về Anh Quốc rồi,các cậu đó muốn có người yêu mà tài giỏi, dễ thương tốt bụng như bạn tui á....phải nổ lực biết chưa "
Cả đám thở dài gật đầu, Hanbin cũng chỉ biết cười trừ,chợt nhớ tới chuyện hôm qua Hanbin quay lại hỏi
" hôm qua Lew không có làm gì bạn chứ"
" nó hả..."
Jay cười sượng trân,cậu chàng ngồi xuống mà cách xa Hanbin cả mét làm Hanbin ngạc nhiên cùng hoang mang
" ngồi xa vậy làm gì "
" ngồi gần bạn tui mất mạng như chơi...thằng bồ bạn đáng sợ quá xá,hỏi bài tập dùm bạn mà như muốn ăn sống tui vậy "
" em ấy....xin lỗi bạn Lew hơi ghen một chút "
" một chút "
Jay ngồi dậy phóng lại gần Hanbin,cậu khẳng định
" nó mà ghen một chút tui đi bằng đầu nhá....nó ghen vô đạo lý, ghen không có tổ chức, cái gì cũng ghen được...bạn biết không tui mà gần gũi bạn quá chắc có khi nó thiến tui luôn "
" k...không tới mức đó đâu "
Hanbin đổ mồ hôi hột, quả thật Jay nói không sai,Lew ghen rất kinh khủng, nếu như Hanbin thân với ai cho dù không có ý gì thì người đó sẽ là nạn nhân của Lew, may mắn là Jay có người yêu nếu không cậu cũng không dám nghĩ tới hậu quả
" nè nghe nói Jiyoo chuyển trường rồi, hình như đi du học hay gì đó "
" lúc nào "
Hanbin tò mò hỏi lại, Jay mở điện thoại cho cậu xem
" ngày hôm qua nó lên trường làm thủ tục, mà nhìn nó thiếu sức sống kiểu gì ấy, đụng cái gì cũng sợ,thấy hơi tội chắc là trải qua chuyện kinh khủng gì rồi "
Hanbin im lặng không nói gì thêm, cậu biết rõ ai làm, may mắn là không chết, Lew hứa sẽ không giết chứ không hề hứa để Jiyoo an toàn rời khỏi,cậu lắc đầu không muốn nghĩ nữa, sao này nếu như có thể thì tuyệt đối không nên nói chuyện với người khác quá nhiều, bằng không chính mình gây họa cho người ta
Qua ba tháng trường có thông báo rằng sẽ tạo điều kiện cho những học sinh muốn tốt nghiệp sớm vì công việc gia đình,vừa nghe xong Lew liền nhìn Hanbin, hắn nắm tay cậu khẽ hỏi
" tốt nghiệp sớm được không "
Hanbin có chút suy nghĩ, bây giờ cậu được tự do đi tới lui,khi tốt nghiệp thì sẽ về Anh Quốc cùng Lew, tới lúc đó không còn được như vậy nữa, nhưng mà cậu cũng lo mình ở đây lâu sẽ có chuyện, thôi thì tốt nghiệp sớm cũng được
" được để anh đi đăng kí "
Lew cười tươi gật đầu, hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu, dịu dàng hôn lên má, chỉ cần cậu tốt nghiệp thì hắn có thể đưa cậu rời khỏi đây, sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau, chỉ cần thứ cậu muốn hắn sẽ lập tức cho cậu,trừ tự do
Lúc đó cũng có cuộc thi nam thanh nữ tú do trường tổ chức, Hanbin được chọn để đại diện lớp,nhưng cậu lắc đầu từ chối,cả lớp ra sức thuyết phục thì Jay lên tiếng giải vây cho bạn
" người có chồng không tham gia mấy cái này đâu....lúc nãy Lew có gửi lời nhắn ai ép Hanbin cẩn thận cái miệng"
Cả lớp im bặt, qua mấy tháng giao tiếp, họ sợ Lew còn hơn sợ quỷ,chưa bao giờ họ muốn Hanbin tốt nghiệp và theo chồng tới mức này
Hanbin ngồi trong phòng ôn bài, Lew ngồi kế bên nhìn ngắm, khoảng thời gian này hắn không đụng vào cậu, vì muốn cậu tập trung học,mỗi tối luôn tự tay chuẩn bị bữa khuya,khi nào quá trễ sẽ bế cậu đi ngủ,Hanbin cũng rất tận hưởng sự chăm sóc này, có điều hắn quá dịu dàng khiến cho cậu cảm thấy hắn thiệt thòi
Hanbin đống sách lại quay qua nhìn hắn nhẹ giọng
" đi ngủ thôi Lew "
" Hanbinie mệt rồi "
Lew xoa nhẹ mái tóc của cậu, hắn lo lắng cậu mệt mỏi, thế nhưng cậu lắc đầu nắm lấy tay hắn
" không có....chỉ là tối nay....anh muốn nuông chiều Lew "
Lew rất ngạc nhiên,bình thường sẽ là hắn đòi hỏi, nhưng bây giờ lại được cho phép như vậy,hắn không nói thẳng ra là hắn vui lắm đâu
" được không...tối nay bé sẽ chiều em ư "
" ừm "
Hanbin vừa gật đầu thì Lew liền bế cậu ném thẳng lên giường, đè cậu xuống tham lam ngấu nghiến đôi môi thơm mềm ngọt ngào ấy, mà Hanbin cũng rất nuông chiều hắn, biết là đã lâu không quan hệ, Lew có thể sẽ mất kiểm soát với cậu,nhưng cũng không quan trọng đâu, vì dù sao cậu yêu và muốn nuông chiều hắn mà
Thật sự thì như dự đoán, khi bắt đầu là 9h,tới 2h sáng Lew mới dừng lại cho cậu ngủ,ôm cậu trong vòng tay Lew nở nụ cười mãn nguyện,hắn cũng từ từ chiềm vào giấc ngủ
Ngày thi cũng tới, Hanbin là người thi nhưng người lo là Lew và cả lớp của cậu, hắn biết bảo bối của mình giỏi nhưng mà tâm lý của người làm chồng nó vậy đấy, vợ đi thi thì mình lo lắng thôi, dám đánh rớt vợ ông là ông cho cái trường này vào khu giải tỏa, còn lớp lo lắng cậu mà không đậu là họ vẫn phải ngày ngày bị tra tấn tinh thần bởi hung thần Lew
Kết quả không ngoài mong đợi Hanbin là thủ khoa của cuộc thi lần này, không hổ danh sinh viên xuất sắc nhất trường,Lew bế Hanbin lên quay vòng vòng trong sự hân hoan của cả lớp, Jay vui nhất vậy là thoát khỏi tháng ngày bị Lew lườm nguýt rồi
Ngày ra sân bay cả lớp và Jay đến tạm biệt, Hanbin có chút buồn vì không thể cùng qua hết những năm đại học cùng các bạn, nhưng mà đi cùng Lew cũng là điều cậu muốn, trước đây là ép buộc thì bây giờ là cậu nguyện lòng
" tạm biệt mọi người nhé "
" đi nhé thi thoảng hai người nhớ về thăm tụi này nhe"
" được khi nào anh cưới thì mời tụi này,tôi và Hanbinie sẽ về "
" nhớ đấy "
Jay bắt tay Lew, cả hai cười nhẹ chào nhau,máy bay cất cánh đến Anh Quốc, Hanbin ngồi cạnh Lew ngắm nhìn những đám mây,Lew nắm tay cậu dịu dàng hỏi
" cha mẹ anh cũng đến nhà em rồi, khi về sẽ gặp được thôi "
Hanbin quay lại nhìn Lew khẽ hỏi
" cha mẹ anh có biết không "
" biết...là em trước khi quay về đã nói chuyện với mẹ,bà qua hỏi cưới trước, còn em về đón anh...hôm nay cũng là ngày hai bên gặp nhau mà "
Cậu phì cười nói
" anh đâu có chạy đi đâu mà em làm việc nhanh vậy "
" phải nhanh chứ,em đợi lâu lắm mới cưới được Hanbinie mà"
Hai người nói chuyện cho đến khi máy bay hạ cánh, Lew đưa Hanbin về nhà mình gặp cha mẹ của cậu và mẹ của hắn, như dự đoán ba người rất vui mừng vì gặp lại hai người, vì cha mẹ Hanbin ngay từ nhỏ đã ước định gã cậu cho Lew nên họ rất vui vẻ đồng ý, mẹ Lew cưng Hanbin như con ruột nên cũng rất mừng khi cậu chiệu lấy Lew
Trước khi đám cưới Lew đưa cậu đi khắp nơi có phong cảnh đẹp, đưa cậu đi ăn những món ngon, mua cho cậu những thứ đẹp nhất,Hanbin nghĩ rằng sẽ không được phép đi đâu nhưng mà ngoài suy nghĩ của cậu, Lew không hề giam giữ cậu như cách hắn muốn, thay vào đó luôn bên cậu, đưa cậu đi khắp nơi
Sau đám cưới họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật,ngồi trên bờ biển ngắm trăng,Hanbin dựa vào vai hắn khẽ hỏi
" Lew nè"
"Ơi bé em nghe "
" em nói rằng sẽ không cho anh tự do...nhưng mà hình như em không làm vậy "
Lew nghe thì cười nhẹ, hôn lên trán cậu một cái rồi ôn nhu nói
" em có làm...nhưng đó là khi em bận không thể ở cạnh anh...lúc đó thật sự em sẽ không cho anh ra ngoài đâu....còn khi em có thời gian em sẽ đưa anh đi khắp nơi,mọi thứ anh muốn hãy nói với em nhé...chỉ cần Hanbinie của em thấy vui tất cả em đều cho anh, đoạn đường sau này cũng đã có em "
Hanbin ôm chặt lấy Lew, như vậy cũng không xem là giam giữ, Lew luôn yêu thương quan tâm cậu hết mình,thật sự cậu yêu Lew nên chấp nhận sự giam giữ lẫn sự chiếm hữu của hắn, nhưng mà không cần phải chấp nhận cái gì cả, vì Lew luôn hiểu cậu muốn gì mà
" Lew anh yêu em "
" vâng~...còn em lúc nào cũng yêu bảo bối hết,cực kỳ cực kỳ yêu "
Lew dụi dụi vào má của Hanbin làm nũng,anh cười như vậy thật sự khiến em chao đảo con tim mà,từ nhỏ đến lớn vì nụ cười này mà khiến em trầm luân, từ lúc đó chỉ muốn mãi mãi bên anh mà thôi,cái kén tình duyên, hạt cát thời gian,chẳng thể nào cắt đứt nổi tương tư em dành cho anh
Nhớ anh ,hiểu anh ,bên anh,dắt anh
Thương anh,mến anh,yêu anh
Cả đời cuồng si