" Tôi đã bảo bỏ tay tôi ra! "
" Sẽ ra sao nếu anh nói không nhỉ? "
" Cậu! A- " Jangho không nói không rằng đột nhiên kéo Taehyung ôm vào lòng.
" Cút khỏi người tôi! " Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng có vẻ bất thành.
Bỗng, thân hình quen thuộc rơi vào tầm mắt em. Người ấy đang đứng từ xa nhìn về phía này với một ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc. Tức giận có, đau buồn có, thất vọng lại càng nhiều.
Đoàng một tiếng trong đầu, Taehyung biết mình không xong rồi. Em dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra rồi chạy về phía Jungkook. Để lại Jangho đứng đấy xem kịch hay.
Quay trở lại vài phút trước. Khi Jungkook đang ở căn-tin mua sữa cho Taehyung thì Lily từ đâu chạy lại nói nhỏ vào tai anh.
" Anh Jungkook, em-em, hồi nãy em thấy Taehyung đang ôm ấp cùng Jangho ở đằng sau sân trường. Em k-"
Chưa để Lily nói hết câu Jungkook đã chạy vụt đi. Để rồi, bây giờ trong mắt anh chính là hình ảnh Taehyung và Jangho đang ôm nhau giữa khu đất trống.
Biết được Taehyung đã thấy mình, anh tức giận liền quay người bỏ đi. Em bây giờ trong mắt Jungkook chính là một Kim Taehyung chột dạ khi thấy mình bắt cá hai tay.
" Chú đợi e-em với..ha... "
Jungkook không nói không rằng một mạch bước vào xe phóng đi trước những cái đập cửa và ánh mắt lo lắng của Taehyung.
" Taehyung! " Là Sohee từ xa chạy lại phía cậu.
" Cậu đứng đây làm gì vậy? Vào lớp rồi đó, cô không thấy cậu đâu nên mình xin phép đi tìm. Về lớp thôi. "
" À..ừm." Taehyung để Sohee kéo tay mình đi trong khi tâm trí của cậu đang đặt vào hốc mắt ửng đỏ của anh ban nãy.
...
" Sohee này, tiết sau... Là tiết của chú nhỉ? "
" Đúng rồi, à mà cô giám thị khi nãy nói thầy có chuyện đột xuất nên tiết sau tự học. "
" Hả..à."
" Cậu không biết thầy ấy có việc gì sao? "
" Tớ không... "
___
" Con chào mẹ. "
" Taehyung đấy à, nay con ở bên này hả? " Mẹ Jeon hỏi.
" Vâng, nhưng mà chú có trong phòng không vậy ạ? "
" Mẹ chưa thấy nó về. "
Taehyung vào phòng anh cất balo rồi ngồi trên giường thất thần suy nghĩ. Liệu rằng Jungkook có giận, có hận, có căm ghét em không, hơn hết, liệu anh có nghe một lời giải thích được thốt ra từ miệng em chứ?
Taehyung không biết nữa, em rối lắm.
Cứ dằn vặt suy nghĩ cho đến tận khi trời đã tối hẳn. Taehyung ngỡ ngàng nhận ra.
Jungkook vẫn chưa về.
Tâm trí bắt đầu lo lắng không yên, tay nhanh chóng bấm số gọi nhưng đầu dây bên kia vẫn kiên trì vang lên giọng phụ nữ quen thuộc.
Thầm suy nghĩ những nơi anh có thể đến, Taehyung tự thân đi tìm nhưng kết quả vẫn tròn trịa một con số không.
Taehyung bắt đầu hoảng loạn rồi.
Một lúc sau, em thẫn thờ đi trên đường về nhà. Điện thoại reo lên, là Jungkook gọi. Không để chậm trễ một giây, tay nhanh chóng nhấn chấp nhận. Bên kia vang lên tiếng một cô gái:
" Xin chào? Có phải số của người nhà Jeon Jungkook không ạ? "
" Ph-phải, anh ấy hiện giờ đang ở đâu? "
" Đang ở bar Y, phiền cậu đến đón. "
Taehyung không thèm suy nghĩ một mạch bắt xe đến đó. Và có vẻ, em không nhận thấy điều bất thường trong cuộc gọi này. Bước vào trong, tiếng nhạc xập xình dội vào tai khiến em phải nhíu mày. Liếc mắt một lúc phát hiện anh đang ngồi ở góc cách đó không xa, em nhanh chóng tiến lại. Nhưng khoảng cách càng gần, em lại thấy tim mình càng đau. Jungkook vẫn ở đây, nhưng bên cạnh anh lúc này Taehyung còn phát hiện thêm một cô gái, họ đang tay trong tay rất tình tứ.
Taehyung thấy mắt mình đau rát như bị gió tạt vào, còn có cảm giác ấm nóng đang lớn dần. Nhưng em cố kiềm lại cảm xúc muốn khóc ấy, tiến gần lại phía anh. Có thể là hiểu nhầm thì sao?
" Jungkook... "
Nghe tên mình được gọi, anh ngẩng đầu thì phát hiện Taehyung đã đứng ngay bên. Tay có hơi chột dạ mà rút ra khỏi thứ tương tự đang đan xen, vẫn một mặt bình thường đối diện với em.
" Em đến đây làm gì? "
" Em đón anh về. "
" Thằng nhóc kia đâu, không đi cùng à, sao lại để người yêu một mình đến nơi như này? "
" Em k-"
" Đủ rồi, về thì về mất cả hứng! " Nghĩ Taehyung muốn lên tiếng biện hộ, Jungkook ngay lập tức chặn họng vơ lấy áo khoác đứng dậy đi về.
Mắt thấy em vừa ra khỏi bar, Jungkook ngồi trong xe lập tức rồ xe phóng vụt đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng của em.
Taehyung không nhịn nỗi nữa, em khóc. Khóc vì anh hiểu nhầm mình, khóc vì anh tình tứ với người khác, và khóc vì nghĩ rằng anh đã chán ghét mình.
Trời đổ cơn mưa, dường như ngay cả ông trời cũng đang khóc thay cho em. Taehyung bật cười vì sự trùng hợp này nhưng chân vẫn bước đi mặc kệ những giọt mưa nặng hạt đang rơi trên thân thể mình.
...
Gắng sức về đến nhà, Taehyung không chịu nổi mà ngất ngay hành lang để mẹ Kim một mặt hốt hoảng đưa em vào bệnh viện.
Tai em ù đi, nhưng đâu đó vẫn vang lên tiếng mẹ gọi, tiếng xe, tiếng bác sĩ nhưng đâu đó trong tiềm thức của Taehyung, em vẫn mong nghe được tiếng của người ấy hơn.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, giọt nước mắt bên khóe mi bỗng trào ra đầy tuyệt vọng. Một ngày tồi tệ cứ thế diễn đến với Taehyung.
»»————> 𝒑𝒊 <————««