|12chomsao| chuyện học đường

By hy_anan

77.4K 4.1K 557

An Hy viết về chuyện của mười hai người và tuổi mười bảy có phần phức tạp, dữ dội nhưng cũng không kém phần t... More

Lời tựa
Chương 1: Anh trai, em gái
Chương 2: Ở đây có rất nhiều nhan sắc
Chương 3: Từ cái nhìn đầu tiên
Chương 4: Mùi bạc hà và em gái mưa
Casting (1)
Casting (2)
Chương 5: Đội xung kích, trùm blacklist
Chương 6: Buddies
Chương 7: Tên cậu là gì?
Chương 8: Trương Xà Phu
Chương 9: Tuổi trẻ là lặng im ngắm nhìn
Chương 10: "Cậu không kiêu được lâu đâu"
Chương 11: Cũng rất đáng yêu
Chương 12: Nếu không là để tâm
Chương 13: "Cậu cưới tôi nhé ?"
Chương 14: Chúa hề
Chương 14+1: Săn Bắt Chim Câu
Chương 15: Chị chị em em
Chương 16: "Thích cậu ấy."
Chương 17: Làm sao một người vô tâm có thể thích một ai đó ?
Chương 18: Chàng thơ
Chương 19: Chính xác là một con cá sấu
Chương 20: Mười hai
Chương 21: "Mặc kệ tôi đi"
Chương 22: Crazy rich
Chương 23: Đừng chạm vào tôi.
Chương 24: Thiên thời, địa lợi
Chương 25: Mystery of Love
Chương 26: Mưa rào, mình nhìn thấy nhau
Chương 27: Đèn đường
Chương 28: Mấy phần là để tâm ?
Chương 29: Người lạ thân quen
Chương 30: Chẳng một ai thấy
Chương 31: Những khoảng trống
Chương 32: Mình nhớ về ai khi màn đêm buông
Chương 33: Một nửa sự thật
Chương 34: Làn hương giữa của nước hoa

Chương 35: Đặc quyền của kẻ mạnh

748 50 34
By hy_anan

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, trăng vùi sau mây.

An Nguyên khoác áo choàng tắm bước ra khỏi căn phòng còn toả hơi nước, mái tóc ẩm quấn lại bằng khăn. Khắp cơ thể vây lấy bởi một tầng khoan khoái dễ chịu từ mùi hương sữa tắm hãy còn vương trong không khí, lửng lơ theo từng bước chân thong dong dọc theo phòng khách rộng lúc này mờ ảo dưới vầng sáng vàng nhạt từ chiếc đèn thả trần.

Thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái bên cạnh lối ra ban công, thiếu nữ xinh đẹp khép hờ đôi mắt mà liếc nhìn xuống thành phố đang say ngủ chỉ le lói vài đốm sáng. Giờ này vốn dĩ nên ở club mà hưởng thụ chút hoang dã của cuộc sống về đêm, tuy nhiên hôm nay cô lại có thứ còn thú vị hơn nhiều.

Chậm rãi rót ra một tách trà dưỡng nhan từ ấm, mùi hoa cúc quyện vào hương táo đỏ theo làn khói thoang thoảng dư vị dễ chịu. Cô gái khẽ mỉm cười, tựa lưng nhấp một chút trà rồi tìm trong máy đoạn băng cô chỉ mới vô tình ghi lại được tầm đâu một tiếng trước.

Nguyên xem một lần, rồi lại xem thêm một lần nữa. Âm lượng từ điện thoại xem chừng là không đủ, liền bật lên chiếc loa B&O A9 dựng ở hướng đối diện. Âm thanh đoạn video thoáng chốc rõ nét, vang vọng trong không gian yên tĩnh lúc vãn nửa đêm.

"Cậu... Có hay dùng mạng xã hội không?"

"... Tôi muốn nói là tôi, tôi thích..."

- Khục...

Thiếu nữ sau một lúc khép mắt như thưởng thức từng tiếng động nhỏ nhất từ cuộc hội thoại, đột ngột ngồi hẳn dậy đặt vội tách trà xuống bàn bên cạnh mà cúi đầu cười khùng khục.

Đàn anh khoá trên kia không phải An Nguyên chưa từng thử qua, quả thật là hôn cực kì giỏi, mà cô cũng không dám phủ nhận sức hút khủng khiếp đó, thế nhưng ngàn lần cũng chưa từng nghĩ được rằng hoá ra gu của bà chị kia lại là Hoàng Song Tử. Cũng thật là quá dữ dội đi.

Ma Kết của em ơi, anh thử xem cái người mà anh để mắt đến kìa?

Xa em chưa bao lâu mà mắt nhìn của anh đã trở nên lạ quá đến không nhận ra nữa luôn.

Sau một trận cười đến rũ rượi, Nguyên một nhịp tháo văng khăn quấn trên đầu mà vuốt ngược mái tóc, đoạn ngửa người lên lưng ghế, vừa để điều chỉnh nhịp thở, vừa để cân đo đong đếm hàng loạt ý tưởng hay ho nảy lên trong đầu.

Kim Ngưu à, tôi phải làm gì với chị bây giờ?

Thật là giải trí quá đi mất.

Đoạn, cô lại cầm lên chiếc điện thoại, lần tìm khung trò chuyện với một người bạn. Đôi môi tiêm một liều lượng tinh tế vừa đủ, căng mọng tủm tỉm thích thú theo từng nhịp gõ phím.

[Này, tớ có cái này hay lắm.]

[Nhưng mà nếu để cho người khác thì không được duyệt bài lên đâu, nên mới nhờ tới cậu.]

[Chỉ cần tầm mười phút là gỡ xuống được rồi]

[Nhưng mà trước đó cậu phải cho hết các tin sốt dẻo khác lên trước, để đảm bảo bao giờ cái này được tung ra thì sẽ chiếm mọi spotlight. Ok?]

Quẳng chiếc điện thoại qua một bên, thiếu nữ xinh đẹp lại thư giãn nhâm nhi trà mà nhìn ngắm thành phố say ngủ ngoài kia.

Trà hôm nay thật ngon.

***

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với thành phố X. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay X, giờ địa phương là 12 giờ 35 phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 20 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn tắt..."

12 giờ 55 phút sáng, đế giày da Ferragamo nện xuống sàn từng tiếng dứt khoát hướng về phía lối ra, vang vọng trong không gian yên tĩnh lúc gần một giờ ở sân bay.

Ngay cổng chính là chiếc Porsche đã mở sẵn cửa, người con trai không nhìn, cũng không đáp lại lời chào, lạnh lùng chỉnh lại vạt áo blazer trước khi nghiêng người ngồi vào trong.

Tài xế lái chiếc xe lao đi trong màn đêm hoa lệ của thành phố X không ngủ, chốc chốc lại lén liếc nhìn thân ảnh cậu trai đã lâu rồi mới gặp qua gương chiếu hậu, không ngờ tới việc quý tử nhà họ Triệu trầm tính đến mức có phần bạc nhược ngày trước lớn lên lại mang thứ quý khí ngang tàng ngạo nghễ đến phát sợ như thế.

- Cậu này, bây giờ cũng đã muộn rồi. Chuyến bay gấp rút vậy hẳn cũng rất mệt, thiết nghĩ trước tiên cậu cứ nghỉ lại một đêm, việc gặp ngài Chủ tịch có thể sắp xếp sang sáng mai.

Người phía sau ngồi vắt chéo chân, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khẽ day trán mà thấp giọng.

- Đến thẳng Shellaton Building đi.

Người lái xe không được chứng kiến giai đoạn dậy thì của cậu chủ nhà anh, chẳng ngờ cậu bé năm tuổi năm đó vỡ tiếng lại thành ra thứ thanh điệu trầm thấp lại lẫn vào trong ấy một sắc lạnh đến lạ thường, thoáng cứng người đôi ba giây trước khi bình tĩnh hơn mà tiếp tục lên tiếng.

- Nhưng...

- Tôi không thích nhiều lời.

Tài xế riêng được vị Chủ tịch phân phó cho đúng một việc là đưa đón cậu con trai độc nhất, vốn ở trong tình trạng rảnh rỗi tưởng như thất nghiệp đã bao nhiêu lâu nay, giờ lại đột ngột nhận được lời nhắn giữa đêm từ cậu thiếu gia ẩn dật, yêu cầu đúng giờ đúng phút có mặt ở cảng hàng không X, sau đó lập tức di chuyển đến trụ sở chính của Tập đoàn, khó tránh khỏi cảm giác gượng gạo lẫn áp lực, còn có thể không nghe theo sao.


Nữ nhân viên ngồi ở khu vực Lễ tân thuỗn mặt ra, chớp chớp mắt trước cậu trai trẻ với diện mạo tựa á thần Narcissus mà ứng xử cũng hoàn toàn 'xứng với ngoại hình', cực kì khó gần lại còn thiếu lễ độ, khi mà thẳng thừng tiến đến, không chào không hỏi, không cần ý thức mình là ai, chỉ ném cho đúng một câu "Tôi muốn gặp Chủ tịch của cô".

- Ừm, - Cô khẽ hắng giọng, chớp mắt mấy lần để giữ bình tĩnh - vâng, cậu đã có lịch hẹn trước với Chủ tịch chưa ạ?

- Không có.

- Vậy, cậu có quan hệ gì với Chủ tịch, thưa cậu?

- Không có.

- Vậy thì xin lỗi cậu, chúng tôi không thể sắp xếp cuộc gặp cho cậu với ngài Chủ tịch được.

Sư Tử nhắm mắt, thoáng mất kiên nhẫn mà thở ra một tiếng.

- Thế bình thường làm sao mới được gặp ông ta?

Cô Lễ tân nhìn thái độ có chút ngang ngược kia, không khỏi mà khẽ tằng hắng giọng bối rối lại có chút căng thẳng. Nói thật cô cũng chỉ là nhân viên tiếp đón thôi, số lần được gặp Chủ tịch Tập đoàn đếm trên đầu ngón tay, không hiểu là người ở đâu mà tự tin đến thế.

- Chủ tịch luôn ở trong trạng thái bận rộn, vì vậy không dễ gì gặp được ngài ấy. Tuy nhiên nếu là về trường hợp công việc, thì quy trình bình thường sẽ là để lại thông tin cá nhân, nội dung cần trao đổi, sau đó phòng Hành chính sẽ tiếp nhận và xử lý trong vài ngày trước khi trình lên Chủ tịch. Ông ấy sẽ cân nhắc và quyết định việc có thể sắp xếp lịch hẹn hay không.

Cái gì mà vài ngày? Cuối tuần anh còn có hẹn.

- Tôi không thừa thời gian. Cách nhanh hơn là gì?

- Là VIP card, thưa cậu.

Sư Tử thoáng nhíu mày. Lại là cái thứ anh đã luôn quẳng lăn lóc trong phòng thay đồ. Cứ tưởng dù không cần cầm VVIP card thì cái mặt này cũng là tấm vé thông hành ở mọi nơi anh đến chứ. Đoạn lại lạnh giọng mà nói.

- Ít nhất cũng gọi Quản lý đến đây. Quản lý của cô được tuyển để làm mấy việc này mà đúng không?

- Nhưng cậu đây là có vấn đề gì gấp hay sao ạ? Trước tiên thì tôi có thể giúp bằng cách đưa ra một số chỉ dẫn, nếu là việc cần ưu tiên lớn hơn thì lúc đó tôi mới có thể liên lạc với Quản lý được, thưa cậu.

- Cô không giúp được đâu. Gọi nhanh lên, hoặc là để tôi gọi.

Cô nhân viên lễ tân bối rối nhìn theo dáng người con trai chẳng nói chẳng rằng quay lưng tiến về phía sofa ở sảnh chính rộng, chần chừ một lúc, cuối cùng cô vẫn nhấc máy bàn lên mà kết nối với Quản lý.

Quản lý cấp cao bị gọi xuống giữa đêm thì có hơi phiền toái, vừa chỉnh đốn trang phục sẵn sàng gặp người, cũng đồng thời định khiển trách cấp dưới, đã làm việc ở trụ sở chính Shellaton rồi còn không thể giải quyết mấy vấn đề với khách đến thăm. Thế mà vừa nhác thấy bóng người ở sofa đã hiểu ra ngay vấn đề, lập tức chạy lại mà gằn giọng nói nhỏ.

- Cô làm sao thế? Muốn sáng mai mở mắt ra mất việc hay sao?

- S-Sao thế ạ, Quản lý?

- Còn sao với trăng nữa, cậu ấy là Triệu Sư Tử, con trai của Chủ tịch đấy. Cô còn đi hỏi lịch hẹn với cả quan hệ của người ta nữa à?

Nữ nhân viên bây giờ mới thấy lành lạnh ở gáy.

- Nhưng, nhưng cậu ấy nói là không có quan hệ gì...

- Cậu ấy từ bao lâu nay đều như vậy cả... Nhưng mà chuyện này là bất thành văn!

Người Quản lý tặc lưỡi, đoạn không quan tâm đến nữ nhân viên kia nữa mà vội vàng bước đến bên người đang ngồi trên sofa, lúng túng mở lời.

- Thật sự xin lỗi cậu, cô ấy vào làm chưa được bao lâu, cũng chưa từng gặp cậu nên mới hành xử bất cẩn. Nhưng mà, có thể nào để sáng mai hẵng quay lại được không, thưa cậu?

- Nhắn cho ông ta giúp tôi, bảo là có việc gấp.

Sư Tử khó chịu, sau khi thu xếp việc con bé kia ở viện ổn thoả đã lập tức lên chuyến bay để tới ngay đây gặp lão già, quần áo đi sự kiện cũng chưa thay ra, còn bảo anh để sáng mai gặp ư? Đừng có đùa.

Vị Quản lý cấp cao thật sự bối rối, gần đây cả Shellaton trên dưới đều phải tăng ca bởi dự án mở rộng ở châu Âu đang đi vào giai đoạn gấp rút, đến cả Chủ tịch của bọn họ cũng phải ở tổng công ty tới giờ này để hạn chế tối thiểu sự đình trệ do chênh lệch múi giờ, đặc biệt dặn dò không phải việc gì quan trọng thì không được làm phiền. Nhưng mà nhìn người trước mặt đây biểu tình không hề có dấu hiệu sẽ kiên nhẫn hay thoả hiệp, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bọn họ còn không biết Chủ tịch khét tiếng quyết tuyệt như thế nào hay sao.

- Vậy... Tôi sẽ thông báo ngay. Phiền cậu chờ một chút.


Công trình kiến trúc cao sừng sững, bao phủ bên ngoài lớp tường kính là trăm khung kim loại đan chéo lẫn nhau tạo hình quả trám tựa những viên kim cương nổi trên bề mặt. Toà nhà không ngủ, ánh đèn LED toả ra từ ngàn ô cửa kính nổi bần bật dưới nền trời đêm thành phố hoa lệ.

Nhân viên an ninh nhận được tin báo qua tai nghe liền gõ cửa tiến vào trong. Rất nhanh, anh ta trở ra, cúi người cẩn trọng mà nói.

- Mời cậu.

Cánh cửa gỗ bề thế từ từ mở ra, hé lộ quang cảnh căn phòng rộng lớn với kiến trúc tân cổ điển cùng những tủ rượu xếp xen kẽ giữa hệ thống tủ âm tường, toàn bộ không gian bao phủ một tầng màu trầm trung tính, bệ vệ và uy nghiêm tựa như bức tượng hổ mang chúa Serpento — linh vật trường tồn suốt hơn 80 năm tồn tại, phát triển và thống trị của đế chế kinh tế Shellaton.

Người con trai không biểu lộ bất cứ một dấu hiệu dè dặt gì trước uy lực mà bầu không khí trong căn phòng này mang lại, rảo bước tiến đến gần chiếc bàn gỗ dài hơn ba mét, đặt chính giữa bên bức tượng rắn một tấm biển đế gỗ mạ vàng sáng lên dòng chữ Chairman - Triệu Hoàng Khải khắc chạm tỉ mỉ.

Đối diện bức tường kính chạm, người ngồi sau chiếc ghế tựa lớn chưa vội xoay người, cặp long nhãn hướng về bầu trời đêm phía xa, thoáng yên lặng một khoảng như chờ đợi.

Mất vài giây cho một nụ cười mỉm ẩn hiện, suy cho cùng, sinh ra được một đứa trẻ giống mình đến vậy, vừa có chút hài lòng, vừa có chút đau đầu. Sau hơn ba mươi năm chinh phạt trên bàn cờ thương trường, cũng chẳng có mấy kẻ dám để con rắn chúa này phải mở lời trước.

- Chẳng mấy khi mới đến tìm ta trước, vậy mà không chào bố một tiếng sao, con trai?

Đoạn, chiếc ghế tựa chầm chậm xoay lại, người đàn ông nhìn một lượt khắp mọi đường nét góc cạnh trên khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi, đôi mắt rồng khẽ nheo lại khi nhìn xoáy vào thứ ẩn sau lớp áp tròng đen. 

- Càng lớn càng thấy giống.

Người ta hay nói, con cả thường giống bố.

- Còn tưởng năm xưa bố đi khắp nơi rêu rao tôi là con rơi cơ mà, sao bây giờ lại nói vậy rồi?

Sư Tử nén xuống xúc cảm khó chịu đang dần len lỏi, rõ ràng là nhìn chính bố ruột mình, vậy mà cứ ngỡ trước mặt là một tấm gương.

Vị Chủ tịch nhìn xoáy vào gương mặt lạnh tanh, khẽ mỉm cười ý nhị.

- Ta chưa bao giờ làm như vậy. Ngược lại, bố mới là người đã lấy lại công bằng cho con.

Người con trai nhìn đi hướng khác, bất giác thở hắt ra một tiếng. Bao nhiêu năm qua ông ta nói đi nói lại mãi chuyện nực cười này mà không biết chán. Đang cố tuyên truyền lại thuyết nói dối lớn chắc?

Nhưng hôm nay anh không tới đây để tranh cãi hay để nghe ông ta tẩy não.

- Bố đưa thằng đó tới Hải Vũ để làm gì?

Giọng Sư Tử lạnh, như cố giấu chút bất an.

Triệu Hoàng Khải che đi ý cười trong ánh mắt. Vốn dĩ biết trước sẽ có ngày thằng bé tìm mình vì chuyện này, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Đã thế thì càng có lý do để đứa trẻ kia ở gần Sư Tử.

- Nó đã nói đến chuyện năm xưa mẹ rời đi không chỉ vì vụ tai tiếng, vậy lý do thật sự là gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Trước dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng phải điều gì to tát ấy, trong lòng người con trai vô thức trỗi dậy một nỗi bất an.

- Bố đã làm gì?

- Đều là chuyện mà không ai mong muốn, tốt nhất là không nên nhắc lại.

- Tôi không đến đây để nghe câu này. Bố nói đi, thật ra ngày đó vì sao bà ấy rời đi?

Triệu Hoàng Khải thở nhẹ ra một tiếng, nhún vai.

- Vì cô ấy không còn yêu bố nữa, vì mẹ con và bố không còn nhìn cùng một hướng nữa. Còn có thể là có lý do nào khác sao?

Lạ lùng sao ông ta có thể nói ra được điều đó với một vẻ dửng dưng lạnh ngắt như vậy.

-  Có một số việc, mắt nhắm mắt mở cho qua là tốt nhất cho tất cả.

Vị Chủ tịch nọ sau một thoáng yên lặng, đôi mắt rồng đột ngột nhìn xoáy vào gương mặt khó chịu của thiếu niên trẻ, thanh điệu nói ra cũng theo đó trầm hẳn xuống.

- Chỉ là bố muốn con nhớ, tất cả những gì ta làm, đều là vì con cả thôi.

- Vì tôi? Bằng cách làm tổn thương mẹ của tôi?

Triệu Hoàng Khải không trả lời câu hỏi kia, thay vào đó lại đặt ra một câu hỏi khác.

- Sư Tử, con biết để ngồi vào cái ghế này thì ta đã phải từ bỏ những gì không?

- Tôi cần phải biết à? Còn chẳng phải là cách bố sẵn sàng đem mọi thứ ngáng đường ra làm vật hiến tế, miễn là đạt được mục đích, còn chẳng phải là lý do tất cả những người xung quanh bố đều rời bỏ bố mà đi? Còn luôn miệng bảo rằng vì tôi, rốt cuộc là vì tôi hay là chỉ vì bản thân bố?

- Bố muốn con phải nghe. Phải biết và nhớ kĩ lấy.

Cặp long nhãn trở nên sắc bén như dao, tất thảy ý cười ít ỏi trong một khắc dường như chưa từng tồn tại.

- Không một điều gì đạt được mà không có sự đánh đổi cả. Nắm trong tay càng nhiều thứ, cái giá phải trả càng lớn. Điều con cần phải học trước khi ngồi vào vị trí này không chỉ là về tư chất, mà còn là khả năng đưa ra những quyết định lớn, bao gồm cả việc từ bỏ, dù muốn hoặc không. Con biết đấy, dần dần sẽ có vài điều trở nên không còn cần thiết.

- Tôi chưa từng nói mình sẽ kế thừa cơ nghiệp này, bố thôi nói về những thứ thừa thãi đi thì hơn.

Khoé môi vị Chủ tịch đạo mạo thoáng câu lên một vòng cung tưởng chừng vô hình.

Dù con muốn làm gì đi nữa, sau cùng cũng sẽ phải chấp nhận đánh mất điều mà con 'nghĩ' là quan trọng nhất mà thôi. Những cảm giác đó, tồi tệ hơn bất kì điều gì mà con bây giờ có thể tưởng tượng ra, rồi con sẽ thấy.

- Nghe theo lời bố một chút, thì sẽ giảm thiểu thiệt hại trong đời con.

Tuỳ con thôi, nếu con muốn nếm thử trái đắng, cứ việc làm những gì con muốn.

Một tập đoàn kinh tế với lịch sử 84 năm hình thành và phát triển, để đi đến ngày hôm nay - gần như bất bại trên mọi ván cờ, mang ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế quốc gia, thì người đứng ở đầu tàu đã phải làm ra những loại chuyện gì? Không trực tiếp giết người, nhưng tác động có khi còn hơn cả như thế. Bản thân Triệu Hoàng Khải năm xưa chỉ là đứa con út sinh sau đẻ muộn, từng bước giẫm lên những người anh chị để ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch, đối với cuộc tranh giành quyền lực ngày đó mà nói chẳng khác gì một cuộc chiến tranh.

Đứa con trai dòng chính của nhà họ Triệu, hậu duệ ưu tú bậc nhất nhưng cũng bất kham bậc nhất, đưa được nó lên cái ghế Chủ tịch, kéo dài sự nghiệp lẫy lừng của Triệu Hoàng Khải trong gia phả để khẳng định vị trí độc tôn trong gia tộc này mới là mục đích sau cùng của người đàn ông thâm sâu được ví như 'con rắn chúa' trên thương trường.

- Trong suốt thời gian qua, tôi không sống dựa trên bất cứ lợi ích gì từ cái nhà này, từ bố, hay từ Shellaton. Đừng nghĩ đến việc dùng cái họ này để ép tôi làm theo những gì bố muốn.

- Sư Tử, bố hy vọng con không quên rằng riêng việc sinh ra trong gia đình này, vốn dĩ từ đầu đã không thể sống như những gì con muốn. Lợi ích đi kèm với gánh nặng, gánh nặng đi kèm với ràng buộc. Những năm qua ta để yên khiến con nghĩ mối liên quan chấm dứt rồi ư?

Cậu trai trẻ cứ thế đứng đó, mím môi khi từng chữ người đàn ông nói ra cứ nối tiếp đánh thẳng vào lòng tự tôn cao vời vợi mà chẳng thể phản bác được một lời.

- Bàn về lợi ích, trong gia đình này, chỉ tự lo cho bản thân thôi không giúp con dễ dàng gạch đi họ Triệu trong tên mình đâu. Con nghĩ việc con sống yên ổn từng ấy năm nay không bị cánh báo chí dòm ngó là tự nhiên mà thế hay sao?

- Con nghĩ thương hiệu của con tạo ra khi chỉ mới mười mấy tuổi cứ tự nhiên mà nhận được hợp đồng tài trợ có lợi lẫn ti tỉ thứ nguồn cung ứng tiềm năng mà thuận bề phát triển được như vậy hay sao?

- Ngay cả việc con tự tin mình sẽ vào được đến tận đây gặp bố cũng là do con chưa dứt ra được khỏi mối quan hệ này mà?

- Dù sao, ta luôn ủng hộ những việc con làm. Xem như giúp con có thêm kinh nghiệm cũng tốt. Nhưng, - Ngừng một lúc, vị Chủ tịch mới từ từ nói tiếp, âm điệu thoạt nghe vẫn không đổi nhưng sức nặng thì đã tăng lên vạn lần - con nên nhớ, bố không muốn con dây vào mối rắc rối nào cả. Đấy là điều ta rất không mong muốn.

Sư Tử nói với một giọng lạnh ngắt.

- Đừng có đem cái kiểu lạt mềm buộc chặt ấy ra thao túng tôi.

Chính cái cách người đàn ông này đã luôn cố tình tạo ra chấn thương cho anh rồi lại đường hoàng xuất hiện như thể sẽ cứu rỗi anh.

Rắc rối của Triệu Sư Tử, anh lại chẳng thừa biết đấy chỉ là cách nói khác của "Đừng làm trái ý ta".

Người đàn ông này chính là lí do cho những năm đầu đời khắc nghiệt, cũng là người khiến mẹ phải ra đi tay trắng cùng vết nhơ chẳng bao giờ có thể gột sạch. Còn chẳng phải ông ta đã một mặt thao túng truyền thông về mẹ, một mặt lại dỗ dành cậu bé năm tuổi sống hạ mình vâng lời, đeo áp tròng để cảm thấy bản thân 'giống' với những đứa trẻ bên cạnh? Việc anh sống tách biệt sau khi mẹ rời đi, cho dù không hoàn toàn đúng ý Triệu Hoàng Khải, thì căn bản ông ta vẫn có cách để kiểm soát anh, và đó mới là điều duy nhất người đàn ông này quan tâm.

Vị Chủ tịch cao cao tại thượng ngồi ở đó, nhìn chăm chú vào bản thể hoàn hảo nhất của chính mình ở trước mặt. Đứa trẻ này, từ trên xuống dưới đều mang một loại khí tức uy vũ bất kham, chỉ mới mười bảy tuổi đã thế này, thử hỏi lớn thêm chút nữa sẽ còn doạ người đến mức nào?

Sinh ra với đôi mắt rực rỡ màu đá mặt trời nước Nga, há có thể là một cá thể đơn giản? Điều này vừa làm vị Chủ tịch thoả mãn vì ông sẽ có một người thừa kế không thể xuất chúng hơn, nhưng đồng thời cũng là mối lo ngại vì ở đứa con trai này còn toát ra một cái gì đó hơn thế, hơn ông, mà chính Triệu Hoàng Khải không biết chừng còn không thể kiểm soát được. Bản năng mạnh mẽ lại ngang tàng ấy, nên được kìm hãm lại một chút thì mới có thể đảm bảo về lâu dài.

Hệt như việc quái sư vùng Nemea thần thoại mang trong mình dòng máu của quỷ rắn Typhon vậy. Bất bại là thế, nhưng nếu đem thả ra bên ngoài thì rồi cũng có ngày trở thành món trang sức cho Heracles mà thôi.

Đã là con trai của Triệu Hoàng Khải, không được phép phục tùng bất cứ một ai, mà chỉ có thể trở thành kẻ đứng đầu, tất nhiên là phò tá cho ông và rồi nối dài sự nghiệp lẫy lừng của ông.

Cách tốt nhất khi nắm giữ một con sư tử hoang dã là giữ ở cạnh bên và thuần nó theo cái cách mình muốn.

Chỉ là đối với đứa trẻ này, không thể lấy cứng đối cứng. Trong nhu có cương, mềm mỏng uốn nắn. Đôi mắt tuyệt đẹp đó, sau cùng đành phải biến thành điểm yếu tâm lý duy nhất của Triệu Sư Tử.

Từ tư chất đến khí chất đều kế thừa trọn vẹn từ Triệu Hoàng Khải, chưa kể còn có phần vượt trội hơn. Đến cả trái tim cũng ấm áp hơn. Là điểm duy nhất mà nó giống mẹ, thay vì giống bố.

Năm ấy nó kiệm lời, dị biệt đến mức làm cho người ta tuỳ ý nghĩ rằng nó lầm lì yếu đuối, vậy mà sẵn sàng đánh người chỉ vì những đứa trẻ kia hành hạ một con mèo. Những biểu hiện nhỏ nhặt như vậy không thể qua mắt được ông, trái lại còn là nỗi canh cánh suốt bao nhiêu năm trong lòng vị Chủ tịch. 

Sau cùng, người đàn ông thở ra một tiếng, âm giọng có phần dịu đi.

- Ta đừng nói đến những chuyện căng thẳng ấy nữa. Thời gian sắp tới con để ý dẫn dắt, chỉ bảo cho Hạ Du một chút. Thằng bé dù sao cũng là em trai nuôi của con.

Sư Tử bất giác chau mày, trong đầu đột nhiên lướt qua một dòng linh cảm. Có chút hoang đường, lại vô cùng đáng sợ.

- Bố...

Đoạn lại thở hắt ra. Thôi vậy, nhìn ông ta thế này, có hỏi thêm chỉ phí sức. Thay vào đó, khoé môi cong lên một nụ cười như có như không.

- Được thôi, bố muốn can thiệp vào cuộc sống tôi đến thế thì cứ việc. Ít nhất cũng để cho đống tiền bấy lâu nay bố đắp lên người nó không đến nỗi là của vứt đi. Vấn đề là, - Ánh mắt chợt không còn chút độ ấm, thanh điệu cũng vì thế thay đổi - tôi không còn là đứa trẻ năm tuổi nữa. Bất kể bố đang có ý định gì, tôi cũng sẽ không để bố làm ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi thêm lần nữa đâu.

- Và cả cái cơ ngơi này, bố tự tìm cách lo đi, đừng hi vọng sẽ biến tôi thành kẻ như bố muốn.

Thật phí phạm cho một chuyến bay vội vã giữa đêm, chỉ để tới đây và nhận ra rằng người đàn ông này vẫn đang phủ một cái bóng quá lớn. Chỉ để nhận ra rằng dường như sau bao nhiêu năm cố gắng tách biệt, sau cùng vẫn là cái danh con trai của Triệu Hoàng Khải đeo đuổi dai dẳng, chưa từng khác đi được.

Triệu Sư Tử đủ tỉnh táo để biết là với hoàn cảnh và vị thế hiện tại, sẽ thật ngớ ngẩn nếu nghĩ đến việc chống đối hay đòi hỏi phân rõ trắng đen về bất công của mẹ, mà việc trước nhất là phải tự giải thoát cho bản thân khỏi cái bóng ma tâm lý to lớn đeo bám bao năm này đã.

Chỉ còn lại vị Chủ tịch ngồi trên chiếc ghế rộng. Người đàn ông uy vũ dõi nhìn theo bước chân quyết đoán dẫm xuống sàn nhà, cho tới khi bóng dáng cao ráo khuất sau tiếng cửa gỗ đóng sập.

'Những người xung quanh' bây giờ đang là những ai vậy?

Lý do Hạ Du có mặt ở Hải Vũ ư? Là để tìm hiểu vì sao Sư Tử lại tham dự bữa tiệc của Shellaton sau ngần ấy năm cố gắng bài xích.

Tuỳ con thôi. Nếu muốn nếm thử trái đắng.

***

Dù đã hoàn toàn ổn định lại các thông số, cơ thể bây giờ mà nói đã khoẻ như trâu và tay chân bắt đầu ngứa ngáy cần được ra ngoài chạy nhảy, thế nhưng Bạch Dương vẫn chưa được Ma Kết đồng ý cho xuất viện, bảo là phải ở lại thêm một ngày nữa để theo dõi cẩn thận.

Thế là hôm nay nó nằm lì ở đây, cả buổi sáng hết ăn vặt lại nghe nhạc, xem phim, có làm gì cũng không khỏi buồn chán. Đến giữa trưa các chị em tan trường có ghé qua thăm, rôm rả một lúc thì đi về để chuẩn bị cho ca chiều rồi. Chỉ còn Ma Kết ở lại, bây giờ đang đứng cạnh giường chuẩn bị một vài thực phẩm chức năng cho Bạch Dương.

Ma Kết thấy con bé nằm đần mặt ra, chẳng thấy nhắn tin, cũng chẳng nói năng mà cứ đăm chiêu như thể suy tư điều gì, không khỏi có chút tò mò.

- Nghĩ gì thế?

- Không, em có nghĩ gì đâu. - Con bé lười biếng đáp, thấy anh chìa ra quả nho đã bóc vỏ cẩn thận thì há miệng để Ma Kết bỏ vào.

Bạch Dương cứ vậy buồn chán nhai hết quả này lại đến quả khác, sau cùng buột miệng hỏi.

- Mà hôm nay anh đã gặp con T-Rex đấy chưa?

- T-Rex nào? Anh bận lắm, không có thời gian thăm viện bảo tàng.

- À không, em nhầm. Em bảo... Sư Tử ấy.

Chẳng mấy khi gọi ra tên thật của hắn, có chút ngượng mồm.

- Không, hôm nay cậu ta không đi học.

- Thế á? Vì sao?

- Làm sao mà anh biết được. - Ma Kết đột nhiên liếc nhìn sang Bạch Dương - Em quan tâm đến thế à?

- Nói vớ vẩn gì thế. Ý là, dù sao hôm qua cũng là hắn đưa em vào đây, không nói năng gì với hắn thì có chút không phải phép...

- À, nếu là vấn đề đấy thì tối hôm qua anh đã cảm ơn đàng hoàng rồi. Anh có đề nghị trả lại viện phí, nhưng cậu ta bảo để sau rồi rời đi ngay. Có vẻ là việc gấp nên anh không nhiều lời nữa. Còn đâu thì em tự giác đi. Việc cảm ơn anh không làm thay em được.

Chà, xem ra bất tỉnh vài tiếng mà cũng nhiều việc xảy ra phết.

Nghe được câu trả lời dửng dưng của anh, nó ỉu xìu nằm bẹp xuống, lại nhìn vẩn vơ ra bên ngoài.

Có thời gian nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng, Bạch Dương bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về những gì tối qua nó đã nghe được, đồng thời mở điện thoại ra tìm thêm những bài báo cũ ít ỏi để đọc đi đọc lại.

Rồi bất giác lạnh cả gáy, có lẽ nào chỉ vì đặc điểm khác biệt mà bị kì thị lẫn cô lập từ khi còn bé tí? Mới vài tuổi đầu đã bị đàm tiếu là kết quả của một màn đổ vỏ? Nếu thế, việc bà Khuynh Du bỏ đi là vì không chịu được ấm ức ư? Để lại Sư Tử trong căn nhà đó cùng với ông bố ngang nhiên nhìn con ruột mình sống với bao lời ra tiếng vào để ép anh phải nghe lời?

Thời điểm đó, chỉ có một tấm hình duy nhất của cậu bé nhỏ tí được đưa lên phương tiện truyền thông, phía dưới là hàng loạt những bình luận vô cùng ác ý. Hơn mười năm trước, người ta còn rất nhiều định kiến về nữ nghệ sĩ, chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ đã có thể trở thành nguồn cơn để người ta có cớ vùi dập.

"Ở đất nước này sao có thể có màu mắt như thế"

"Giới nghệ sĩ đào hoa phức tạp, thế này chắc chắn là sản phẩm với đại gia ngoại quốc nào rồi"

"Không chỉ riêng ngoại hình thôi đâu. Nghe đồn thằng bé còn khiếm khuyết trí tuệ, thể chất yếu ớt, suốt ngày chỉ quanh quẩn một mình, tới trường cũng không được giáo viên yêu thích. Chủ tịch trông vừa phong độ vừa quảng giao thế kia, chẳng giống điểm nào cả."

Bà nội nào bình luận thiểu năng thế? Cái con sư tử châu Phi đó mà yếu ớt với khiếm khuyết trí tuệ cái nỗi gì? Thấy hắn bây giờ chưa? Chắc đem bán cả nhà bà đi còn được.

"Bẩn thỉu quá, như vậy làm sao xứng đáng ở trong nhà họ Triệu cơ chứ?"

Về sau thì Triệu Chủ tịch chính thức ra thông cáo báo chí, khẳng định quan hệ máu mủ và đe doạ sẽ kiện tất cả những ai bôi nhọ hình ảnh con trai mình. Về sau, không có bất kì tấm hình nào về con trai người đứng đầu đế chế Shellaton được đưa ra trước truyền thông nữa, dư luận cũng từ từ lắng xuống.

Nhưng mà, nhưng mà, theo lời Hạ Du nói, thì chẳng phải cậu ta, một kẻ cun cút nghe theo Triệu Chủ tịch, ngày xưa đã từng kéo bè kéo phái bắt nạt lẫn cô lập Sư Tử hay sao? Hơn nữa thế lực nhà họ Triệu ghê gớm như thế, việc gì phải chờ tới lúc sự việc nổ ra rồi mới lên tiếng đính chính?

Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối đều là người đàn ông đó nắm đầu truyền thông xoay mòng mòng ư?

Đùa, tạo ra chấn thương tâm lý để dễ bề kiểm soát?

Khoan, khoan đã, thế ra trình tự là thế này: Tên đó ngay từ khi còn bé tí đã quá đỗi khó bảo, việc này khiến ông bố hắn không hài lòng. Cho nên đã bày ra một vụ tai tiếng liên quan trực tiếp đến hắn và mẹ hắn, rồi lại đứng ra giải quyết tất cả để buộc hắn ta phải quy phục trong một góc độ nào đó, ngay cả khi lúc ấy Sư Tử chỉ là một đứa con nít, tâm lý hãy còn yếu hơn bây giờ rất nhiều?? Ngay cả việc phải đem vợ mình ra làm con tốt thí??

Vậy nên dù hắn dù có sống tách biệt khỏi bố cũng không thể đi quá xa được, vì thế lực ông bố bây giờ hãy còn quá khủng khiếp và hoàn toàn có thể khiến quá khứ lặp lại một lần nữa, để rồi lại đứng ra giải quyết mọi thứ như một người hùng? Đấy là lí do hắn vừa sợ, lại vừa căm ghét khi phải đối diện với khuôn mặt thật của chính mình, vì nó gợi nhớ về việc từng xảy ra?

Thật đấy à ?

Làm bố kiểu quái quỷ gì thế???

Màu mắt con người là thứ chẳng bao giờ thay đổi được, dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể khiến nó trông khác đi. Nhưng trớ trêu thay đôi mắt lại chính là thứ con người nhìn ra thế giới, là tấm gương phản chiếu nội tâm của họ, nên dù bản thân người đó có chán ghét bố mình vì việc của mẹ là thật, nhưng chừng nào còn xuất hiện với dáng vẻ đó, thì sự tác động, hay nói cách khác, sự kiểm soát ngầm của Triệu Hoàng Khải vẫn còn, như một lời nhắc nhở về quá khứ bị ràng buộc, về cảm giác tội lỗi đã gây ra đối với mẹ mình vì đặc điểm mang trên người từ khi sinh ra ấy.

Một Triệu Sư Tử đầy tự hào lại bất kham như vậy, hoá ra cũng có một mặt mặc cảm phải nép sau cái bóng của bố mình để đổi lấy sự yên ổn.

***

Buổi chiều ngày hôm đó, 12A2 mới bắt đầu phổ biến về đại hội thể thao và chọn người tham gia cho từng hoạt động.

- Đội bóng rổ chắc vẫn như thế nhỉ? À, năm nay có một vài cái tên mới tiềm năng, để xem nào...

Lớp trưởng nhìn xuống giấy tờ trên tay, lần lượt đọc ra tên từng người một, phía dưới cũng theo đó trả lời, có người đồng ý, có người cáo bận. Dần dần cũng đi đến cuối bảng danh sách.

- Song Tử? Ở đâu rồi? Lại nghỉ học tiếp sao... - Cô bạn thoáng nhướn mày, thở dài một cái vẻ bất lực. Ở một lớp vào loại giỏi như 12A2, chẳng có mấy thành phần bùng học như cơm bữa thế đâu.

Đoạn, cô đành bấm mở bút, gạch đi dòng tên Hoàng Song Tử trong danh sách.

- Thôi vậy, nếu đã không đi học thì chắc cũng chẳng tham gia ngoại khoá đâu.

Kim Ngưu nghe tới cái tên ấy, bất giác rùng mình khi kí ức về sự việc xảy ra đêm hôm qua quay trở về trong tâm trí. Sáng nay tới lớp, con bé đã rất sợ khi nghĩ đến việc phải đối mặt, nhưng người đó đã không xuất hiện. Cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng. Gần đây, tần suất nghỉ học của Song Tử tăng lên đáng kể. Kim Ngưu lờ mờ nghe được từ một vài xung kích trong lớp rằng cứ đến thời điểm này hàng năm là anh sẽ liên tục biến mất, phía giáo viên lẫn Hội học sinh đã đề ra một vài phương án liên hệ, nhưng đáp lại là sự im lặng chẳng lời hồi âm từ gia đình đó.

- Thế là bóng rổ xem như ổn rồi. Bây giờ chúng ta sang môn tiếp theo. Ừm... Là môn bơi. Song Ngư, chắc chắn một slot trong team bơi lội rồi nhỉ?

Nhân Mã nghe đến đây không khỏi cảm giác lấn cấn, liền lên tiếng ngay không cần suy nghĩ, còn chẳng dành ra một giây để ý xem Song Ngư là đang biểu hiện như thế nào.

- Không được đâu, cậu ấy không bơi được mà?

Song Ngư bất giác cảm thấy chột dạ. Giời ơi, cái tên này, trả lời tin nhắn thì lúc nhớ lúc quên mà sao việc xảy ra mấy tháng rồi vẫn còn nhớ vậy?

Cô bạn lớp trưởng nghe xong liền bật cười ha hả.

- Nhân Mã, nói gì vậy? Kình ngư số một của thành phố mà cậu bảo không bơi được ý là làm sao?

Nhân Mã thoáng chau mày, nghiêng đầu ra chiều khó hiểu. Rõ ràng là không thể bơi mà...

Chỉ mới hé môi, ý định kể lại chuyện đêm hôm đó hãy còn chưa nên câu thì cậu bạn ngồi trên đã quay xuống mà cười.

- Ha ha, đã được thấy dãy huy chương bơi lội của Song Ngư chưa? Cậu ấy vô địch thành phố ở mọi hạng mục, từ 50 mét đến 400 mét. Cậu mà cũng không biết sao?

Anh xem chừng vẫn còn ngơ ngác lắm, còn Song Ngư thì bây giờ đã xanh hết cả mặt mày, liền vội vàng lên tiếng.

- Ừ, được rồi, tôi sẽ tham gia. Cậu tiếp tục hỏi người khác đi...

Giữa giờ giải lao, Song Ngư đang viết nốt mấy dòng cuối cho lời giải môn Hoá thì có tập đề khác được đặt xuống bàn. Một dáng người cao to chẳng khác gì toà thành thả phịch xuống trước mặt cô.

- Chỉ bài cho tôi đi!

Song Ngư luôn bất giác đứng hình mỗi lần Nhân Mã ngồi đối diện mình mà cười như thế này.

- Bài này này, môn Sinh, thế mạnh của cậu.

- Cậu hỏi tôi hơi bị nhiều rồi đấy. Muốn biến tôi thành gia sư riêng luôn hay gì?

Nhân Mã nghe được liền cười, rực rỡ sáng chói khiến cô gái nào đó vô thức ngẩn ngơ.

- Có được không?

Song Ngư liền nhìn đi hướng khác, cố giấu đi chút ngại ngùng trên má nhưng trong lòng không khỏi chút rộn ràng vui vui.

- Chỉ bài cho cậu thì tôi được gì chứ?

- Để xem nào... - Nhân Mã đảo mắt như đang suy nghĩ, rồi lại nhìn cô cười cười - Thì sẽ đưa cậu đi ăn mỗi khi rảnh, nhé?

Cô gái nọ nghe thấy liền ngẫn cả ra. Trời đất, cái người này là đang đưa ra đề nghị kiểu gì đây?

Crush của mình vừa mới ngỏ lời rủ mình đi chơi cơ đấy? Lại còn không phải một lần, mà là mỗi khi rảnh?

- Quá hời cho cậu còn gì? Đồng ý không?

Trước câu đùa thốt ra từ thanh điệu ấm áp trong vắt của người ấy, Song Ngư cứ phải gọi là ngại chết mất thôi, không dám nhìn nữa mà vụng về giật lấy tờ đề từ tay Nhân Mã, cúi gằm xuống cố tập trung đọc nội dung câu hỏi. Nhưng có lẽ tâm trí đã bay mất phương nào rồi.

- À, phải nhờ cậu dạy thêm về bơi lội nữa cơ. Không biết là cậu lại đam mê đến thế đấy, nửa đêm còn chạy ra hồ bơi, có tập luyện cho đại hội cũng không cần chăm chỉ thế chứ? Lúc đó là bị chuột rút sao?

- Thôi mà, tôi đùa đấy, đừng dỗi. Chỉ là lần sau đừng làm thế, đêm muộn nhiệt độ xuống thấp sẽ dễ bị ốm.

Cô gái nào đó đột nhiên nấc cụt một tiếng, vừa ngại lại vừa âm thầm chửi thề. Hắn ta không những không mảy may nghi ngờ, trái lại còn dặn dò ra chiều quan tâm nữa chứ.

Tên này, gọi là vô tri bằng thực lực cũng không quá đáng.

***

Bạch Dương sang đến hôm sau mới được tới lớp trở lại. Nguyên một sáng ngồi nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình để trống, không khỏi cảm giác trong lòng có chút trông mong. Chẳng hiểu vì sao nữa.

Nghỉ học đến hôm nay là hai hôm rồi. Đi đâu vậy nhỉ?

Lần cuối cùng thấy hắn là ở Toà nhà học sinh cùng cuộc hội thoại sặc mùi thuốc súng với Hạ Du. Rồi sau đem người ta quẳng vào bệnh viên, từ đó chẳng còn thấy tăm hơi đâu luôn.

Sau cùng nó cũng không nhịn nổi tò mò nữa, tiến lại gần Duy Anh, lúc này đang cầm tài liệu Hội học sinh sắp sửa bước ra khỏi cửa lớp.

- Duy Anh ơi.

Nghe tiếng gọi tên mình, anh cũng theo đó quay người lại nhìn.

- Gì thế, Bạch Dương?

- Cậu có nhận được tờ đơn gì, đại loại là giấy xin nghỉ học từ khủng... à nhầm, từ Sư Tử không?

Hỏi xong liền cười thầm, tự mắng mình ngớ ngẩn. Hắn ta mà có chuyện chịu đi xin phép người khác ấy hả? Chắc trong cái đầu ấy chỉ có mấy dòng tư tưởng kiểu "Tôi phê duyệt cho ai?" chứ làm gì có "Ai phê duyệt cho tôi", hờ hờ.

Duy Anh nghe xong, chỉ khẽ chau mày cười khổ.

- Haha, không có. Từ trước giờ cậu ấy mỗi lần thế này sẽ chỉ nhắn một dòng thông báo là sẽ nghỉ vài hôm, chẳng ai biết cậu ấy đi đâu làm gì. Sư Tử vốn, ừm... có 'hơi' ngông một chút. Đằng nào cũng là học sinh ưu tú nên ít nhiều chủ nhiệm có phần mềm mỏng.

Bạch Dương sau khi tiếp nhận một cái 'fun fact' chẳng mấy bùi tai chỉ biết méo xệch. Haha, cái này được gọi là đặc quyền của kẻ mạnh đấy hả? Dù nó nhập viện cấp cứu cũng không quên gửi đơn xin phép kèm chữ ký hẳn hoi, thế mà cái tên này... Có nên viết kiến nghị không nhỉ...

Trở về chỗ ngồi, suy nghỉ vẩn vơ một lát rồi cũng mở điện thoại ra xem lại dòng tin nhắn thời gian địa điểm cuộc hẹn lẫn những lời tò mò vu vơ nó từng nói kể từ lần đầu nhìn thấy đôi mắt người đó. Biết gì không? Tất cả đều nhận được dòng chữ "Đã xem". TỰ ÁI GHÊ GỚM.

***

Sư Tử mở cửa bước vào nhà, trên tay là một tờ giấy mới nhận về từ phía bệnh viện. Ánh nhìn lạnh lẽo lia xuống, dừng lại nơi dòng chữ dưới cùng.

quan hệ huyết thống Cha - Con.

Lúc ấy đặt tay lên vai áo Hạ Du, vốn đã lấy được một chút ADN.

Sư Tử hơi cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới mà bật cười.

Chết tiệt.

Thì ra là như thế. Mẹ kiếp.

Rặt một lũ khốn nạn.

Continue Reading

You'll Also Like

136K 11.8K 46
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?" "Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng...
1.3M 148K 101
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Edit: DevilsNTT SGH là một trò chơi bắn súng chiến thuật trực tuyến nhiều người chơi. Khi Văn Khê mới tiếp xúc với trò chơi...
13.2K 1.8K 15
những vụn vỡ hoàn hảo đến hoàn mỹ
165K 21K 76
Càng xem càng mê mấy ảnh