phất giấy đan lồng | gyujin

By vintamin25

81.4K 9.7K 4K

đứa con riêng bị trầm cảm tên Han Yujin của anh kế, một ngày đẹp trời được đưa đến sống dưới một mái nhà cùng... More

khởi đầu
con hoang
sinh nhật
kí sinh
cuộc sống mới
du lịch
Li-băng
hoàng hôn
nụ hôn đầu
thay đổi
làm rõ
mẹ kế
thân phận
đề nghị
tìm hiểu
hẹn hò
bất hòa
sóng ngầm
bám đuôi
dã ngoại
thanh mai
im lặng
tình yêu có nghĩa là gì?
vòm rừng
người lạ ơi
nguyên tắc
tỏ tình
ông ngoại
ấm ức
mai mối
xem mắt
ra mắt
đám tang
người cũ
mật khẩu
cảm nắng
người thứ ba
mối tình đầu
bóng ma
cơm trưa
dữ liệu
du học
người thay thế em
nhà ngoại
lò gốm
lộ tẩy
bảo vệ
quẻ bói
kết bạn
hâm nóng
người khác
một cú lừa
thuyết phục
jeju
bạn cũ
đi làm
lựa chọn
vết rạn
hợp tác
thất tình
lời mời
con trai
vết nứt
rạn nứt
chia tay
đối chất
làm hòa
ngày chưa giông bão
một năm
giáng sinh
tin tức
bệnh án
thỏa hiệp
dối lừa
ly gián
ảnh cưới
một bước yêu vạn dặm đau
rời đi
chơi cờ
5 ngày
trao đổi
hôn lễ của anh
buông tay
tỉnh giấc
rời bỏ
tang lễ
gặp lại
điều tra
người mới
bạn đời
nghi vấn
chạm mặt
dao động
đối tác
dấu vết
chưa biết
mua chuộc
ranh giới
phỏng đoán
Busan
sự thật
vết sẹo
trò chuyện
sai phạm
công tác
bức tường
sốt
ngày đầu tiên
nhẫn cầu hôn
thú nhận
tai nạn
lâu dài
nhân viên mới
cuộc gọi
đặt vấn đề
đáp án
nhân tình
đêm trước bình minh
tiệc nướng
phơi bày
về
yêu lần hai
tảo mộ
quá khứ
đứa trẻ
bình yên
cổ phần
ly hôn
người tình của mẹ
sau cơn mưa
sau tất cả
cảnh cáo
tự do
kết thúc

vai diễn

560 64 39
By vintamin25

" Chúng ta chia tay đi, em đã nghĩ xong rồi, bắt đầu yêu nhau tử tế thì kết thúc dù tệ đến đâu cũng nên đường hoàng rõ ràng "

" Được "

Cứ vậy, Kim Gyuvin và Han Yujin chính thức chia tay nhau vào một buổi chiều đầu mùa hè.

Và còn chưa đến hai tuần nữa là hôn lễ của Gyuvin và Zhanghao sẽ diễn ra.

Ban nãy Yujin vừa nhìn thấy ảnh cưới của anh và Zhanghao được chạy trên bảng led của studio ảnh lớn nhất khu trung tâm. Trái tim tưởng chừng không còn đau đớn gì nữa của Yujin lúc nhìn thấy hình ảnh anh cười hạnh phúc bên cạnh người khác mà không phải là mình,  lại nhói lên liên hồi, đau đớn giống như bị ai đó cắm đinh nhọn vào, cầm búa đóng chặt lại mà không cho vết thương rỉ máu. 

Gyuvin thấy Minseok là người đưa Yujin đến mới biết, thời gian vừa rồi không phải Yujin ở chỗ của Park Gunwook mà là ở chỗ của Minseok, bảo sao anh không liên hệ được với Gunwook để hỏi han tình trạng của Yujin. Anh cứ nghĩ là đối phương xót bạn thân không muốn nói cho anh biết chứ không nghĩ Yujin lại ở chỗ người khác, mà người này từ lần đầu biết mặt, Gyuvin đã biết anh ta thích Yujin. 

Yujin ở bên anh ta gần một tháng qua, không biết có phát sinh tình cảm gì không nhỉ? Dù sao bây giờ cậu đang yếu lòng, cần một chỗ dựa, người kia chỉ cần nhiệt tình một chút, thêm một thời gian nữa biết đâu Yujin sẽ động lòng thì sao. Gyuvin chỉ nghĩ đến đó đã thấy khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, anh với cậu bây giờ có là cái gì nữa đâu? 

Chia tay thì bây giờ cũng đã chính thức chia tay rồi, cậu có yêu ai thì liên quan gì đến anh chứ?

" Em về nhà đi, cũng không bao lâu nữa tôi sẽ kết hôn rồi dọn sang nhà mới, em cũng chỉ cần một chỗ lại một thời gian trước khi đi du học thôi, ở nhà người khác như vậy cũng không nên "

Gyuvin nhìn Minseok đang ngồi đợi Yujin bên ngoài xe thì đưa ra đề nghị, mắt anh ta từ lúc Yujin bước vào đây đến giờ đều dán chặt lên người cậu, Gyuvin cảm thấy không an tâm nếu Yujin ở đó, anh ta nhỡ một ngày nào đó không kiềm chế được tình cảm của bản thân làm ra mấy chuyện điên rồ gì thì sao? Vẫn là nên khuyên Yujin về nhà thì tốt hơn.

" Chú sẽ dọn đến chỗ khác sống sao? "

" Bố mẹ Zhanghao đã mua nhà cưới cho chúng tôi rồi, sau ngày cưới tôi sẽ dọn đi, căn nhà dù sao cũng bỏ trống, em sống ở đó cũng quen rồi thì cứ về sống cho đến khi đi du học đi "

Yujin biết mình chẳng có gì phải tủi thân cả, nhưng không hiểu sao nghe anh nói như vậy lại thấy tủi thân vô cùng, đúng là chọn Zhanghao cho Gyuvin được nhiều thứ hơn là ở bên cạnh cậu thật. Bố mẹ vợ hào phóng mua cho một căn nhà ở Seoul, chắc cũng không rẻ. Đổi lại là cậu thì...

" Em sẽ không đi du học, nhưng dọn về nhà thì ngày mai em sẽ về "

Yujin đồng ý về nhà dễ dàng hơn Gyuvin nghĩ, anh đoán chắc là ở chỗ Minseok đã có gì đó khiến Yujin thấy không thoải mái. Nhưng mà vì sao cậu cứ cứng đầu không đồng ý chuyện đi du học vậy?

" Nếu chú không có gì muốn nói nữa, em xin phép về trước "

Yujin nói xong không cho Gyuvin nói được thêm câu nào đã đứng dậy bỏ về, Gyuvin vẫn ngồi yên một chỗ, Minseok thì mở cửa xe bước xuống đứng đợi Yujin, còn thân mật cầm tay vuốt ve má cậu an ủi hỏi han, rồi lại rảo mắt nhìn về phía Gyuvin đang ngồi yên chỗ cũ quan sát cả hai. Xem ra tình cảm tiến triển rất tốt, Yujin không thích bị người khác chạm vào mà. 

Ở một cửa tiệm cà phê gần đó, Zhanghao cũng chìa thiệp cưới ra, đưa cho Hanbin người đang ngồi đối diện cậu. 

" Tôi cũng không định mời anh, nhưng Gyuvin bảo nếu tôi không mời thì anh ấy cũng sẽ mời anh "

Hanbin nhìn tấm thiệp cưới, rồi lại nhìn Zhanghao

" Vậy sao Gyuvin không đến đưa nó cho tôi mà em lại tới? "

" Chồng tôi không có nhiều thời gian rảnh để đi gửi thiệp từng người đâu, anh ấy còn nhiều chuyện phải làm trước hôn lễ mà, tôi có thời gian thì giúp anh ấy một chút "

Hanbin chậm rãi mở tấm thiệp cưới ra, một chiếc thiệp lấy màu xanh dương làm chủ đạo, các chi tiết cách điệu viền vàng cắt laser phức tạp, bên trong tấm thiệp màu vàng sẫm hơn được in 3D cầu kì. Hanbin quen biết Gyuvin không tính là quá nhiều năm nhưng nhìn chiếc thiệp này anh đoán chắc 100% là ý tưởng của Zhanghao, Gyuvin không phải người thích những thứ phức tạp thế này. 

Đến thiệp cưới còn cầu toàn hoàn mỹ tế này, thì kết hôn thật nhỉ chứ không phải để che mắt người ngoài. 

" Thế Gyuvin đã biết về mối quan hệ giữa tôi và em chưa? "

" Giữa chúng ta thì có mối quan hệ gì nhỉ? "

Zhanghao nhìn Hanbin cười một cái, chậm rãi uống một ngụm cà phê, người phủ nhận  mối quan hệ của cả hai trước là anh, bây giờ cậu đã hạ quyết tâm kết hôn rồi thì anh lại hỏi như vậy là có ý gì?

" Với cả cho dù giữa chúng ta thật sự có gì đó, chồng tôi cũng không quan tâm đâu, chúng tôi đến với nhau đều đã định sẽ rũ bỏ quá khứ và những người trong quá khứ rồi, quyết định sống cho tương lai của chúng tôi, ở bên cạnh một người xứng tầm với mình vẫn tốt hơn là cố chấp ở bên cạnh một người không cùng đẳng cấp mà "

Câu này của Zhanghao, rõ ràng là đang có ý mắng Sung Hanbin không cùng tầng lớp, mà cậu mắng cũng chẳng có gì sai. Nếu không phải Zhanghao thích Hanbin trước, chỉ xét đến hoàn cảnh của Hanbin và Zhanghao đã là hai thế giới khác nhau rồi. 

Cậu là con nhà giàu gia giáo có học thức, có địa vị xã hội, ở Hàn cũng được xem là tầng lớp thượng lưu trâm anh thế phiệt. Còn anh lại là người cầm đầu một băng đảng anh chị xã hội đen, xét học vấn hay xét gia cảnh so với Zhanghao có thể thấy rõ sự cách biệt. Quan trọng nhất là, nếu không phải Zhanghao thích Hanbin trước thì người như anh, một cái nhìn Zhanghao cũng sẽ không nhìn tới. Bố mẹ mà biết Zhanghao ở Hàn Quốc không chỉ đem lòng yêu một gã xã hội đen mà cái gì cũng cho đi hết rồi chắc chắn sẽ đánh chết cậu, cho ra khỏi hộ khẩu, một đồng cũng sẽ không cho. 

Zhanghao không phải chưa từng nghĩ tới những nỗi sợ này, nhưng cậu cũng đã từng yêu Hanbin nhiều đến mức không sợ mình phải mất đi tất cả chỉ để được ở bên cạnh anh, cậu đã thu hết can đảm để sẵn sàng đối mặt với bố mẹ vì tình yêu của mình và Sung Hanbin, nhưng chính anh lại phủ nhận tất cả về mối quan hệ của cả hai rồi làm tổn thương cậu. Zhanghao so với Gyuvin cũng không lành lặn bao nhiêu mà đều là kẻ đáng thương trong cuộc tình của mình. 

***

Yujin nói với Minseok ngày mai cậu sẽ dọn về nhà Gyuvin, anh liền phản ứng phản đối dữ dội

" Em vì sao lại phải về đó chứ? Nếu ở chỗ anh có gì không thoải mái em nói với anh là được rồi, anh nhất định sẽ điều chỉnh mà? Nếu em về đó thì sẽ làm em tổn thương thêm đấy "

" Tối nay anh muốn ăn gì ạ? Em sẽ xuống bếp nấu cho anh một bữa để cảm ơn "

Yujin hoàn toàn đánh trống lảng khỏi câu hỏi của Minseok, anh nói không sai, cậu về đó vào thời điểm này không khác nào tự làm tổn thương mình khi ngày ngày chứng kiến người yêu tất bật chuẩn bị lễ cưới của anh cùng người khác. Nhưng mà Yujin cũng đã có tính toán cho mình cả rồi, cậu phải về đó, nhất định phải về đó thì mới thực hiện được.

" Han Yujin "

" Đây là bữa cơm cuối cùng giữa em và anh rồi đấy ạ, anh thật sự không muốn chúng ta tử tế ăn với nhau một bữa sao? "

Minseok nhìn vẻ mặt của Yujin, cuối cùng chỉ đành thở dài rẽ lối chạy đến hướng của siêu thị. Minseok chiều ý cậu nói ra những món mình muốn ăn, đi theo phía sau Yujin lẳng lặng đẩy xe, trông Yujin hôm nay đi chia tay Gyuvin chẳng có gì là buồn lòng, nhưng mà thật sự là không còn buồn sao? Minseok cảm thấy không đúng lắm, nhưng Yujin đã giả vờ như vậy thì anh sẽ không cố vạch trần. 

" Chọn một chai champagne nhé? Em uống được không? "

" Được ạ "

Minseok chọn loại có nồng độ cồn vừa phải, dù Yujin nói được nhưng nhìn cậu không giống như người có thể uống được đồ có cồn. 

Và Minseok đã đúng, anh uống còn chưa thấy đủ giải khát Yujin đã đỏ cả hai má choáng rồi. Yujin đang buồn lòng sẵn nên càng uống càng hăng, Minseok cũng không cản, bữa tối cũng đã ăn xong rồi. 

" Em định sau này về đấy rồi sẽ thế nào? "

" Thì sống tiếp cuộc đời mình thôi "

" Nhưng trông em thì không giống sẽ như vậy "

Minseok đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh Yujin, lí do mà Yujin không thấy thoải mái nhất khi sống ở chỗ của Minseok, có lẽ là vì những hành động gần gũi trên mức bình thường bất ngờ này của anh. 

Gyuvin từng nói với cậu hồi ở Li-băng, không phải bất cứ ai đối xử tốt với cậu thì cậu mặc định là mình cần phải báo đáp cho đối phương theo kiểu này, những gì anh nói cậu vẫn nhớ rõ, nhưng không hiểu sao cảm giác giống như trước kia lại đang dần quay về rồi. 

" Yujin, cũng không có ai mà, em có thể thành thật với anh, nếu em không vui hay gì đó có thể nói với anh "

Yujin muốn rụt tay về nhưng có vẻ Minseok giữ tay cậu chặt quá

" Em với anh là mối quan hệ gì chứ ạ, em vẫn ổn, và trên hết là em thấy em không nên làm phiền anh vì chuyện của em như vậy "

" Chỉ cần em đồng ý thì anh sẽ là người yêu của em "

" Em không cảm thấy mình có tình cảm trên mức bạn bè công việc với anh đâu ạ, em rất cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em trong thời gian qua. Em..."

Yujin còn chưa nói hết câu, Minseok đã tiến tới gấp gáp hôn cậu, sau mấy giây bất ngờ Yujin vùng vẫy muốn đẩy người kia ra nhưng anh không định tha cho cậu, Yujin càng vùng vẫy, Minseok càng giữ cậu lại chặt hơn. 

Yujin bắt đầu thấy hoảng loạn khi hành động của Minseok dần gấp gáp và thô bạo hơn, anh không chỉ giữ cậu lại còn ấn người cậu thẳng xuống ghế đau điếng, bình thường Minseok rất nhẹ nhàng tình cảm không nghĩ khi anh thấy tức giận vì bị từ chối sẽ trở thành người thế này. Yujin cố vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của Minseok nhưng không hiểu sao người cậu càng ngày càng không còn chút sức lực nào, giống như bị ngấm rượu vậy.

" Anh đã cho em rất nhiều lần được tự nguyện đồng ý làm người yêu của anh mà? Vì sao hết lần này đến lần khác em lại cứ từ chối anh vậy? "

" Bỏ...Bỏ ra "

Minseok hoàn toàn trở thành một con người khác, mà không, Yujin cũng không chắc sau khi mình nhìn thấy dáng vẻ và bộ mặt này của anh chủ quán rồi thì đâu mới thật sự là bộ mặt thật của anh ta nữa. Cậu thấy cơn buồn nôn cuộn lên trong lòng mình, nhưng người cậu bây giờ không còn sức phản kháng được nữa, cơn buồn ngủ không hiểu vì sao lại kéo tới lúc này. 

Minseok nhìn cậu ánh mắt giống như thương hại chú thỏ con đã vào tròng, còn bản thân là một con mãnh thú chuẩn bị được chén một bữa no nê, miếng mồi ngon này anh đã cho vào tầm mắt từ lâu rồi, vốn dĩ cũng không định dùng đến cách này, nhưng Han Yujin hết lần này đến lần khác anh bày tỏ thì đều từ chối anh, còn đòi rời bỏ anh để quay về chỗ của Kim Gyuvin như vậy, thời gian qua anh đã đối xử với cậu không tốt chỗ nào chứ? 

Minseok chỉ còn một cơ hội này thôi, nếu cậu không tự nguyện thì anh đành cưỡng ép vậy, dù sao thì Han Yujin và Kim Gyuvin đã không còn hi vọng gì nữa, nếu cậu là của anh rồi thì nhất định sẽ dần rồi chấp nhận anh thôi. 

" Là em không muốn tự nguyện, ép anh phải đi đến bước này thôi, Kim Gyuvin có từng dạy cho em biết chuyện này chưa, trên đời này sẽ không ai cho ai cái gì miễn phí đâu, Yujin à "

Tình cảm cực đoan thế này, cho dù là mưa trôi cả đất cũng không thể nào thấm vào lòng Yujin được, Yujin cảm thấy rợn người trước mỗi đụng chạm của Minseok, cậu biết trong rượu chắc chắn có vấn đề, bản thân là đang bị ngấm thuốc chứ không phải say rượu vì người cậu càng ngày càng không có sức. 

Ngoài trời thì đang mưa to, đây còn là chung cư là nhà riêng của Minseok, ai sẽ đến cứu được cậu lúc này kia chứ? Yujin gần như không buồn phản ứng nữa, không ai cứu được cậu đâu. Lí trí thì bảo là vậy nhưng trong lòng cậu rõ ràng đang gọi tên người khác, Kim Gyuvin, cứu em với.

Ding dong...

Ding dong...

Ding dong...

" Cái thằng này, nhà vẫn còn sáng đèn mà sao hôm nay lề mề vậy? "

Sung Hanbin đứng trước cửa nhà em họ nhấn chuông mãi không thấy ai còn Minseok ở bên trong một tay bịt miệng Yujin miệng lẩm bẩm không biết là ai lại đến tìm mình lúc này phá bỉnh chuyện tốt của anh. Dự định không ra mở cửa rồi nhưng cuối cùng lại để chuông điện thoại reo có cuộc gọi đến.

" Minseok à, là anh đây, mở cửa nhanh lên nào "

Sung Hanbin nhấn chuông đập cửa ầm ầm, Minseok liền nhanh chóng kéo Yujin vào phòng, dọn dẹp sơ qua rồi nhanh chóng mặc áo vào chạy ra mở cửa cười giả lả với anh họ. Định bụng chỉ tiếp bên ngoài nào ngờ Hanbin còn ôm theo chai rượu đi vào trong. 

Minseok bắt đầu bồn chồn, Yujin chắc chắn ngấm thuốc rồi không có sức lực hay kêu cứu được, Hanbin lại đi vào nhìn hai ly rượu và một bàn đồ ăn dang dở có chút thắc mắc

" Em đang ăn uống với bạn à? "

" Không ạ, ăn xong rồi bạn em vừa về "

" Vậy là vẫn còn uống được tiếp nhỉ? "

Hanbin tự nhiên ngồi xuống phòng khách, rất nhanh thao tác khui rượu, Minseok biết ý liền mang đến hai cái ly 

" Anh định về nhà uống mà mưa to quá, lại đang gần chỗ chú, biết chú thích rượu vang loại này nên là ghé rủ chú cùng uống thôi, hàng thượng hạng, anh nhập về có mỗi 10 chai "

" À vâng "

Minseok ngồi xuống cẩn thận quan sát,  Hanbin tinh ý như vậy rõ ràng cảm thấy hôm nay em họ mình có vấn đề, không phải dắt người yêu về đang vui vẻ thì bị anh phá đám chứ? Sao trông mặt cứ lấm lét che giấu kiểu gì.

Cứ vậy hơn nửa tiếng trôi qua Minseok như đang ngồi trên đống lửa, một bên không dám đuổi anh họ về, một bên sợ Yujin ở trong kia sẽ gây ra tiếng động ồn ào làm Hanbin chú ý. Cứ vậy ngồi nghe mà chẳng rõ Hanbin đang nói gì. 

" Hết thuốc rồi nhỉ? "

Hanbin lắc lắc hộp thuốc, Minseok không dám về phòng lấy vì sợ Hanbin sẽ thấy Yujin nhưng cũng không thể để Hanbin đi mua thuốc lá được, cuối cùng đành tự mình đi mua thuốc, trước khi đi còn cẩn thận khóa cửa phòng ngủ. Hanbin cứ ngồi uống rượu tu tu giống như chả biết gì, đợi thằng em họ đóng cửa rồi mới đứng dậy cẩn thận quan sát. 

Ý định mở cửa phòng ngủ của Minseok ra xem thế nào của Hanbin dừng lại khi anh đặt tay lên cái nắm cửa, dù sao nếu là người yêu em họ thật, hai đứa đang vui vẻ mà anh đến phá đám rồi giờ lại mở cửa vào thì bất lịch sự quá. Thế là lại đi vòng xuống bếp mở tủ lạnh tìm đồ nhấm. 

Mắt Hanbin dừng lại ở cái bàn ăn dang dở chưa dọn trong bếp, không đúng, nếu mà bạn đã ăn xong đi về thì ít nhất cũng phải dọn rồi, còn nếu chỉ vừa về thì anh nhất định sẽ gặp người đi từ trên tầng này xuống, ban nãy anh đứng ở than máy nói chuyện với đàn em hơn ba mươi phút, làm gì thấy có ai một mình ra vào thang máy đâu? Còn trong trường hợp là người yêu thì không lẽ gấp hành sự đến nỗi không kịp dọn bàn ăn à?

Hanbin cảm thấy hơi hoài nghi, càng ngày càng cảm thấy không khí trong nhà em họ hôm nay không ổn, vơ tay định uống thử chai rượu trên bàn thì dừng lại khi mùi rượu xộc vào mũi. Hanbin tự tin nhất trong khoảng thử rượu và hiểu về rượu, bản thân anh quản lí một chuỗi nhà hàng bar pub giải trí, từ nhỏ đã tiếp xúc với rượu và thích tìm hiểu về rượu nên chỉ cần rượu có phát sinh vấn đề gì anh vừa cho lên mũi ngửi đã phát hiện ra ngay. Rượu này hôm nay có bất thường. Hình như bị pha thuốc vào rồi, bên cạnh mùi rượu còn có mùi thuốc tây thoang thoảng, người không tinh ý dĩ nhiên không nhận ra.

" Cái thằng này, không phải lại giở trò gì với con nhà lành chứ? "

Hanbin vừa nghĩ vừa đi đến phòng ngủ của Minseok nắm cửa dứt khoát bước vào, rồi phát hiện ra cửa bị khóa

" Qủa nhiên là có vấn đề "

Hanbin vào bếp tìm một cái dao nhỏ, cẩn thận đem đến ổ khóa, rất chuyên nghiệp lạch cạch kêu lên ba tiếng đã mở được cửa. Vừa mở cửa ra đã  bàng hoàng khi thấy Yujin nằm dưới đất cố sức bình sinh vừa lê lết vừa khóc mà người giống như không có sức lực, trên người cậu áo xộc xệch  hai mắt đỏ hoe hoảng sợ nhìn anh. Hanbin vẫn chưa kịp tiếp thu hết những gì mình thấy thì nghe tiếng em họ đã về tới cửa. 

Hai tay Hanbin nắm chặt thành nắm đấm, thằng chó này, sau bao nhiêu năm cứ tưởng sẽ thay đổi nào ngờ vẫn không thôi bệnh hoạn như vậy.

Continue Reading

You'll Also Like

125K 18K 64
clb tổ chức sự kiện và clb âm nhạc trường c không ưa nhau
99.7K 5.5K 43
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡
81K 11.6K 19
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
2.5K 400 14
Minghao tặng hoa cho Junhui vào mỗi thứ Hai hàng tuần. Mỗi một lần tặng hoa, cậu sẽ gửi kèm một bức thư ngắn. Author: @taesthetic_ish Translator: @ci...