Nhưng Minh Dạ đối với câu đuổi người của Nhã Vọng vẫn cứ trơ trơ ra.
Y nhíu mày nhìn hắn: “Trước tiên phải thả người đã.”
Nhã Vọng cũng nhíu mày, hắn không thèm để ý tới mặt y, thong thả tiến tới chỗ Khưu Diệp. Hắn nhìn gã, đại công tử nhát gan đã sợ đến ngất xỉu, mặt mũi tái mét. Tự dưng hắn cảm thấy bực mình, lại nghĩ tới Minh Dạ, trong đầu bỗng dưng nảy ra ý nghĩ muốn lấy thêm một ngón tay của gã ta.
Chợt, hắn lên tiếng: “Minh Dạ, ở đây không có chuyện của ngươi.”
Đối phương mặt không gợn sóng: “Nhưng có chuyện của ngươi. Trời cao có mắt, ngươi đừng làm chuyện càn quấy nữa.”
Nhã Vọng bật cười, nhìn Minh Dạ, đột nhiên cảm thấy gương mặt anh tuấn không nhiễm bụi trần này trông đáng ghét làm sao.
Xưa nay hắn không ưa nhất là người nhiều chuyện, đặc biệt là những người thích xía mũi vào chuyện của hắn. Một kẻ vô danh từ đâu đến đây, hà cớ gì mà phải xen vào để cơ sự thêm phức tạp lòng vòng. Nhưng hình như Nhã Vọng càng tỏ vẻ không muốn để tâm kẻ qua đường, y lại càng cố tình làm hắn để ý.
“Chuyện của ta thì liên quan gì ngươi? Ai cần quan tâm trời cao có mắt?”
Nhã Vọng trừng mắt nhìn Minh Dạ. Hắn từ lúc hiểu chuyện cho tới trưởng thành sống không tin trời cũng không tin đất, hiển nhiên cũng chẳng cần biết cái gì gọi là thần hay ma. Phàm nhân chẳng hiểu sao lại có những niềm tin thật ngớ ngẩn. Cái gì mà mà trời cao có mắt? Nếu trời cao thực sự có mắt, thì cũng làm gì được hắn đây? Thế gian có muôn vạn ức sinh linh phàm tục, thời giờ đâu mà ông trời lại đi quản chuyện chúng sinh thiên hạ. Hắn muốn làm gì là chuyện của hắn.
Minh Dạ không đáp lại câu hỏi của Nhã Vọng, y nhìn chằm chằm vào mặt hắn càng làm hắn bực mình.
“Ồ? Hay ngươi là kẻ đã lấy cắp đồ của ta đem đi cho Khưu Diệp chăng? Bây giờ đồng bọn đến bảo vệ nhau, thể hiện tình bằng hữu? Ái chà… Nói ta nghe thử, ngươi là công tử nhà nào thế?”
Minh Dạ lắc đầu, không hiểu: “Đồ gì?”
“Ngươi đừng có giả ngốc với ta.” Giọng Nhã Vọng càng lúc càng trở nên khó nghe, dưới lớp tay áo đen tuyền, bàn tay đã khẽ cuộn thành nắm đấm. “Minh Dạ, ta đã cho ngươi một bậc thang, nhưng ngươi không thèm leo xuống, thế thì đừng trách tại sao ta không khách sáo với ngươi nữa.”
Rồi đột ngột, hắn không nói không rằng mà lao về phía Minh Dạ.
Minh Dạ giật mình, nhưng nhanh như chớp đã nghiêng người né được một chiêu. Y nhìn Nhã Vọng nổi giận trước mặt, không hiểu tại sao hắn lại ra tay đánh mình.
Bên này thì Nhã Vọng đã trở nên điên cuồng. Hắn đánh tới một chiêu, được đà mắng y là đồ nhiều chuyện, rằng y nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của hắn. Hay y nghĩ mình là thần tiên hạ phàm, ở đó mà đòi cứu nhân độ thế chăng?
Nam tử mặt mày thanh tú, nhưng lúc giận lên lại mang theo sát khí ghê người. Hắn đánh hụt một chiêu, nhưng không hề bỏ cuộc, thấy Minh Dạ không phản kháng cứ thế mà tiếp tục đánh tới.
______
Mộ Thu, trời mát mẻ, trong gió có tiếng reo của lá trúc vang lên khắp rừng. Minh Dạ ngồi trên giường mây lớn trong căn nhà nhỏ đơn sơ, cẩn thận quấn băng vải quanh cánh tay Nhã Vọng.
Nhã Vọng đau đến nhăn mặt. Cánh tay phải của hắn bị thương, rách ra một đường dài cỡ chừng hơn một gang tay, máu thấm hết vào trong vải gấm thượng phẩm, lẫn vào trong màu đen của y phục. Hắn nghiêng đầu nhìn vết thương trên tay mình, một đường này là do ám khí gây ra. Hắn bị băng vải siết không quen, vừa xuýt xoa vừa mắng Minh Dạ liên tục, trách tại sao ban nãy ám khí của y đã dám cứa vào tay hắn.
“Xin lỗi.” Minh Dạ nói, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ bị thương đang rỉ máu không ngừng.
“Xin lỗi, xin lỗi. Từ nãy đến giờ ngươi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi?” Nhã Vọng liếc Minh Dạ, sau đó hắn nằm ngửa ra giường. “Chậc. Ta chỉ mới đánh ngươi có vài chiêu, vậy mà ngươi đã dám giở trò hèn hạ, dám ám toán gia đây. Đúng là…”
Minh Dạ bị Nhã Vọng mắng từ nãy đến giờ không một lời phân bua, cho đến khi bị mắng là hèn hạ mới mở miệng giải thích: “Ta không cố ý.”
“Hay cho câu không cố ý.” Nhã Vọng cười khẩy. “Nếu như ngươi cố ý với ta, thì tay của ta còn ở trên người được chắc?”
Minh Dạ nghiêm túc nói: “Ta sẽ không làm như vậy.”
“Thế à?”
Nhã Vọng buồn cười. Cái tên Minh Dạ này lúc nào cũng nghiêm túc quá đáng.
Rồi hắn nhìn y, đột nhiên không hiểu tại sao bây giờ cả hai người lại cùng nhau ở trong cùng một chỗ.
Hồi sau hắn mới dần ngộ ra, rằng sự xuất hiện của y cùng việc chủ động xử lý thương tích mà không bị mình đuổi đi này, chính là vì lúc nãy hắn đánh y không lại.
Minh Dạ thân phận mờ ám. Chẳng rõ y từ đâu xuất hiện, lai lịch lại có vẻ bất phàm, không những vậy mà võ công thập phần bí ẩn. Nhã Vọng từ nhỏ đã bái sư luyện võ công, mười tuổi đã trở thành học trò cưng của một võ lâm cao thủ, từ trước đến nay đã tỉ thí với không ít anh tài. Thế nhưng mọi chiêu thức của hắn đều như muỗi trước Minh Dạ. Đấy là còn chưa kể cả ám khí trên người y cũng lợi hại không kém. Giống như có linh tính, ban nãy vì bảo vệ chủ nhân mà ám khí từ trong tay áo bất ngờ bay ra, tàn nhẫn cắt lên tay hắn một đường.
Tất cả chỉ xảy ra trong một thoáng ngắn ngủi.
Lúc đó, Nhã Vọng bị ám khí cắt trúng không thấy đau. Nhưng ngay sau đó hắn thấy tầm mắt mình trong thoáng chốc đã mờ như sương phủ. Hắn lảo đảo, súyt nữa thì ngã xuống đất.
“Chết tiệt! Có độc.”
Nam tử bạch y trước sau biểu cảm vẫn tĩnh lặng như không, bị đánh úp cũng chẳng mảy may dao động, thế nhưng lúc ám khí bay ra tấn công vào cánh tay Nhã Vọng thì gương mặt đột nhiên biến hoá. Y sững lại nhìn hắn, như người mất hồn. Bởi thế mà bị A Lâm thừa dịp lao tới đá một cước vào mạn sườn.
Minh Dạ bị đạp bất ngờ không kịp phòng bị, bước chân lùi nhanh về sau, tiếp đó ngay lập tức trụ vững lại.
“Ngươi-”
“Ngươi cái gì mà ngươi.” A Lâm đỡ lấy Nhã Vọng, mắng y một tiếng.
“Khốn khiếp.”
Đó là những gì Nhã Vọng còn nhớ rõ trước khi rơi vào mê man. Tầm mắt hắn khi ấy càng lúc càng mờ mịt, đầu óc quay mòng mòng. Hắn nghe tiếng gọi tên mình từ A Lâm. Tiếng ai đó gọi “Sơ Mặc”, rất nhỏ. Những tiếng bước chân liên tục vang lên, vội vàng, hình như không chỉ một người hướng về hắn mà chạy tới.
Sau đó…
Sau đó thì Nhã Vọng không còn biết như thế nào là sau đó nữa.
Chuyện tỉnh dậy trên giường mây đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Hắn mở mắt, thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn vài phần, tầm nhìn cũng khôi phục lại như cũ. Nam tử bạch y Minh Dạ tự lúc nào đã ngồi ở bên cạnh.
Nam tử cúi đầu, đang nghiêm túc buộc lại băng vải. Khuôn mặt anh tuấn trong ánh sáng lờ mờ như phát ra bạch quang, để lộ làn da trắng như men sứ.
Nhã Vọng không kìm được mà nhìn Minh Dạ thêm một chút.
Để ý kỹ, hắn thấy từng đường nét trên khuôn mặt y trông tinh xảo như tượng tạc. Xưa nay Nhã Vọng đã đi khắp nơi, đã thấy qua nhan sắc cực phẩm của vô số người, nhưng cũng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy. Nếu như hắn buộc phải liên tưởng đến dung mạo của thần, thì chắc chắn dung mạo đó phải tám chín phần giống như Minh Dạ.
Nhã Vọng đợi y thắt xong băng vải trên tay, đâu đó xong xuôi liền ngồi dậy bước xuống giường. Hắn quét mắt nhìn xung quanh căn phòng, bấy giờ mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.
“A Lâm đâu?” Hắn hỏi. “ Từ nãy đến giờ chỉ có ta và ngươi?”
Minh Dạ không hổ là người thật thà, hắn hỏi gì y đáp nấy, gật đầu bảo A Lâm đã đi ra ngoài, trước khi hắn tỉnh lại một chút.
“Còn Khưu Diệp?”
Minh Dạ lắc đầu, ý nói mình không biết.
“Thật không?” Nhã Vọng híp mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ. “Hay ngươi giở trò thả hắn chạy rồi?”
“Ta không có.”
“Không có thật à? Làm sao ta tin được ngươi?”
Nếu như lúc trước đã nhất quyết muốn hắn thả người, thì hẳn y đã nhân cơ hội này để Khưu Diệp trốn thoát. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại bắt đầu hơi bực bội.
Minh Dạ đứng dậy, rời khỏi giường. Y chậm rãi trả lời, gương mặt ôn hoà, điềm tĩnh. “Lúc ngươi bị ám khí làm cho bị thương, thì ta không có thời gian để ý tới người đó. Có lẽ đã chạy mất rồi. Ngươi cũng đừng tính toán với y nữa.”
Nhã Vọng nhìn Minh Dạ, chẳng để ý câu nói có gì bất thường. Hắn thấy y không có vẻ gì là nói dối. Cộng thêm việc A Lâm không có ở đây, thì hẳn là cậu đã thay hắn đi xử lý chuyện của Khưu Diệp.
“Thôi được rồi.” Nhã Vọng thở dài, ôm cái tay đau của mình mà nói. “Coi như lần này ta tha cho hắn. Còn ngươi, nếu như xong rồi thì đi đi. Nể tình ngươi biết hối lỗi với ta, ta sẽ không tính toán nợ nần gì cả.”
Thực ra là có tính cũng không đối phó nổi với Minh Dạ. Hắn không còn là một đứa trẻ, thừa biết như thế nào là lượng sức mình. Y lợi hại hơn hắn, chỉ cần đánh vài chiêu là đã nhận ra, ấy là còn chưa nói tới ám khí chứa mê dược đã yên vị trong người của nam tử. Chỉ có kẻ ngốc mới đâm đầu vào chỗ chết. Hắn không tính toán với Minh Dạ nợ cũ, cứ nhân cơ hội này tiễn y đi, đoạn tuyệt với nhau ai về nhà nấy.
Ban đầu Minh Dạ không phản ứng làm Nhã Vọng sốt ruột. Nhưng hắn không thể nào cứ giữ lại một kẻ không có lai lịch bên người, đành nói khéo mình cũng không ở lại đây lâu, sắp tới cũng rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Cả hai không quen biết nhau thì tốt nhất nên hảo tụ hảo tán.
Minh Dạ cả buổi im thin thít, bấy giờ mới mở miệng trả lời: “Chờ thêm lát nữa, nếu như ngươi không bị vết thương làm cho ảnh hưởng, ta sẽ đi.”
Nhã Vọng ban đầu khó tin, nhưng nghĩ lại cảm giác choáng váng khi bị thương nên cũng đành để y nán lại.
Minh Dạ quả thực chỉ ở lại thêm lát nữa, suốt khoảng thời gian đó đều hết mực trông chừng Nhã Vọng. Cho đến khi A Lâm quay trở về, thì y đứng dậy cáo từ. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò hắn phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Tác dụng của mê dược tuy không còn ảnh hưởng nữa, nhưng sức lực cũng không thể nhanh chóng phục hồi.
Nhã Vọng gật đầu qua loa, bảo A Lâm tiễn y về. Sau khi bóng người đã đi khuất, hắn mới gọi cậu quay trở lại.
Hắn ngồi trên giường mây, sắc mặt hơi tái nhợt. “Người đã xử lý thế nào rồi?”
A Lâm rót trà cho hắn, từ từ đưa tới. “Đã xong rồi. Khi công tử đã an toàn, Minh Dạ cứu chữa gần như xong xuôi thì đệ đã đi tìm hắn.” Cậu nhếch môi, bàn tay vô thức sờ lên đoản đao ở bên hông mình. “Những thứ lấy được, đệ đã ném lên núi.”
Nhã Vọng ngấng đầu lên, mỉm cười hài lòng, bèn phất phất tay: “Được rồi. Đệ lui ra đi.”
__________
Thiên giới.
Minh Dạ trở về thần điện. Y không ngừng nghĩ về chuyện hôm nay. Để cho Nhã Vọng bị ám khí tấn công, thực sự là chuyện ngoài ý muốn.
Thực sự khó để nói hết quan hệ vốn có của y và Nhã Vọng, chí ít là Nhã Vọng của kiếp trước. Cả hai đã lâu không gặp nhau. Nay y xuống trần gian tìm hắn, cốt chỉ để tìm cơ hội để hắn gặp mặt mình, không ngờ lại ngay lúc hắn đang chuẩn bị tạo nghiệp.
Nhã Vọng tuổi trẻ ngông cuồng, tính tình dù có đầu thai cũng không thay đổi. Hễ ai làm hắn phật ý, thì dù cho chỉ có phạm một lỗi nhỏ, hắn cũng sẽ khiến cho kẻ đó sống không được chết cũng không xong. Mà y thì không thể nhìn nổi chuyện hắn càn quấy. Cuối cùng mọi thứ mới rối tung thành một đoàn như vậy.
Trên ám khí có thần lực, người phàm không chịu nổi. Lúc hắn bị đánh đến ngất đi, hồn phách của Minh Dạ giống như bị đánh cho tiêu tán, sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng may là mọi thứ vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát, Minh Dạ mới có thể an lòng trở về đây.
Y ngồi trước bàn trong tẩm điện, thở dài rồi nhấp một ngụm trà, lại nghĩ đến lúc Nhã Vọng đỏ mắt nhìn mình mà lao tới.
Hắn nói đánh là đánh, ra tay rất vô tình, từng chiêu một như muốn một phát hạ gục đối phương. Vừa đánh vừa buông lời cay độc. Hắn mắng y nhiều chuyện, nghĩ mình là thần tiên hạ phàm mà ở đó muốn bảo hộ chúng sinh. Minh Dạ thở dài. Y đúng là thần tiên hạ phàm, bổn phận của y đúng là bảo vệ chúng sinh, nhưng chuyện y xuất hiện ở đó vốn là vì Nhã Vọng.
Chỉ là Minh Dạ không thể nói. Thiên cơ bất khả lộ. Vậy nên mọi thứ lại cứ giống như hàng vạn năm trước lúc y gặp hắn mà tái diễn. Bọn họ gặp nhau, đánh nhau. Nhã Vọng dù trong hình tướng nào cũng không đổi được cái vẻ cợt nhả không để ai vào mắt.
Giống như hàng vạn năm trước, hắn luôn lấy chuyện bảo hộ chúng sinh của y ra làm trò đùa, sau đó ra tay với y không chút nhân nhượng.
Nếu như là trước đây hẳn là Minh Dạ sẽ không nương tay. Trong mọi cuộc đối đầu, y đều tìm ra được cách túm gáy con mèo bất hảo này trong một thoáng. Nhưng lần này thì khác, y sẽ không bao giờ muốn làm tổn hại đến hắn, dù cho hắn phải hay không phải người phàm.
Nhã Vọng chính là ngoại lệ của y.