[Oneshort/ShouAki] Valentine...

By An_Thanh_2924

183 22 2

Valentine trắng cùng hai bạn nhỏ 🤍 -------------------------------- Manga: Tokyo Aliens. Couple: Tenkubashi... More

Valentine

183 22 2
By An_Thanh_2924

Ngày mai là Valentine, ngày mà mọi người sẽ tặng những người mình yêu thương những món quà và những bó hoa tuyệt đẹp. Akira không đặc biệt có tình cảm yêu đương với bất kì ai, nhưng nghĩ lại, mọi người vẫn có thể tặng quà cho bạn bè. Và cậu hẳn có bạn để làm điều đó.

/Phải không nhỉ?/

Akira ngẩn người, nhớ về Tenkubashi Shou, cậu trai nổi tiếng trong trường và cũng là người đồng đội duy nhất của cậu trong một tổ chức bí mật. Shou đã giúp đỡ Akira rất nhiều trong các nhiệm vụ mà nhóm họ được giao, có lẽ một món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn sẽ phù hợp với mối quan hệ của hai người lúc này?

Akira không chắc, thế nhưng đâu đó trong tâm trí cậu vẫn luôn hào hứng với điều này. Nhớ về Valentine năm ngoái, Akira không khỏi thở dài, cậu đã lỡ mất cơ hội tặng người kia và phải ăn chính socola mình định tặng vì sự nhút nhát của bản thân. Nhưng bây giờ đã khác, sau mọi thứ họ trải qua cùng nhau, Akira cần cho Shou biết việc được đồng hành cùng anh đối với cậu là một điều vô cùng quý giá.

/Một món quà nhỏ sẽ phù hợp... nhỉ?/

Akira lo lắng, việc suy nghĩ quá nhiều khiến cậu không hề hay biết mình đã đến trạm dừng và cần xuống tàu. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Akira giật mình, vội quay lại nhìn xem người đó là ai.

"Gunji-san, cậu không xuống sao?"

Nhận ra người đó là Shou, người mà mình vừa nghĩ đến vài giây trước khiến Akira khá ngại ngùng, cậu bối rối lắc đầu.

"K-không! Ý tớ là, có, tớ sẽ xuống trạm này, cảm ơn cậu vì đã nhắc, Tenkubashi-kun..."

Dường như nhận ra sự bối rối của cậu có điểm khác lạ so với thường ngày, Shou nhìn cậu một lúc trước khi gật đầu và bước ra trước, anh liếc nhìn qua vai như muốn chắc chắn Akira sẽ theo sau. Cậu vội chạy theo Shou, hai người giữ khoảng cách như những người xa lạ. Việc ở trong cùng một tổ chức không có nghĩa họ được phép cho mọi người biết về mối quan hệ bạn bè của mình, nhưng Akira không thật sự đặt nhiều suy nghĩ vào đó. Bảo vệ mọi người trong thầm lặng cũng rất ngầu, Akira cảm thấy việc mình đang làm bây giờ rất giống nhân vật chính trong bộ manga mà cậu đọc khi trước.

Rất nhanh họ đã đến gần trường học, Shou gật đầu thay cho lời chào và tiến vào trước. Akira cũng vẫy tay đáp lại, cậu chờ vài phút trước khi bước vào. Họ không được đi cùng nhau trước mặt mọi người nên việc này đã trở thành thói quen, một người sẽ vào trước và người còn lại sẽ theo sau.

------------------------------

"Akira! Tớ mượn vở toán của cậu được khum?"

Tokito vui vẻ đứng trước mặt Akira, việc được nhờ vả bởi một người "bạn thân" tự nhận đã không còn xa lạ với Akira, cậu gật đầu và đưa vở cho Tokito.

Nhìn cậu bạn đang chép bài trước mặt, Akira bâng quơ hỏi, không hề nghĩ bản thân sẽ nói suy nghĩ bất chợt của mình ra thành lời, "Tokito-kun... cậu nghĩ ngày mai Tenkubashi-kun sẽ nhận được nhiều socola không?"

"Hm? Tớ nghĩ là nhiều đấy, cậu ấy đẹp trai và học giỏi thế mà.", Tokito nhún vai, cậu rời mắt khỏi cuốn tập và tò mò nhìn Akira.

"Mà sao tự nhiên cậu hỏi thế?"

!!!

Nhận ra điều mình vừa hỏi rất kì lạ, khuôn mặt Akira thoáng chốc đỏ bừng, cậu lúng túng xua tay, ánh mắt né tránh cùng nụ cười vô cùng khả nghi, "K-không có gì, chẳng là tớ bỗng thấy tò mò thôi! Cậu ấy tốt như vậy mà!"

Tokito nhìn chằm chằm vào Akira, vẻ dò xét trên mặt cậu khiến Akira bất giác run nhẹ, lo sợ sẽ bị phát hiện điều gì đó. May thay, cậu bạn không phải là người tinh ý trong những chuyện thế này, Tokito rất nhanh đã tin lời cậu cùng một cái nhún vai.

"Đương nhiên rồi, những người như cậu ta cực kì hút gái. Haizz, thật ghen tị quá đi!", Tokito chống cằm, cậu thở dài.

"Không được! Tớ cũng muốn làm quý ngài nổi tiếng!"

Tokito bỗng bật dậy, dáng vẻ quyết tâm của cậu khiến Akira khó hiểu, thế nhưng không một lời giải thích, Tokito chạy đi với khẳng định chắc nịch về điều gì đó cậu không nghe rõ. Akira ngơ ngác thu lại sách vở trước khi chuyển tiết, Tokito đến và đi nhanh như một cơn gió vậy. Có lẽ cậu ấy nên gia nhập AMO, khả năng đó sẽ giúp ích rất nhiều.

Khi được ở một mình, Akira mới nhớ ra điều mình định làm, cậu nghiêm túc nghĩ đến món quà dành cho Shou. Vì anh là người có sức ăn lớn và không thật sự kén chọn nên có lẽ việc tặng bánh kẹo sẽ phù hợp. Hoa... Akira không biết dựa vào tiêu chí nào nhưng cậu lại nghĩ hoa sẽ phù hợp với anh. Ý cậu là, người đẹp nên đi với hoa đẹp, đúng chứ?

Khoan đã nào, tặng một người con trai hoa và bánh vào ngày Valentine, Shou sẽ nghĩ gì về cậu chứ? Akira hoảng hốt nhận ra. Cậu chắc chắn không muốn anh nghĩ điều này có ẩn ý sâu xa nên ý tưởng này đã được dẹp đi ngay khi nó xuất hiện.

Việc đấu tranh với suy nghĩ cần tặng Shou món gì thật phù hợp đã khiến buổi học kết thúc sớm hơn so với những gì cậu tưởng. Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc Akira nhận ra mọi người đang dọn đồ chuẩn bị ra về. Cậu đã tốn thời gian vào một việc không đâu và bỏ lỡ cả tiết học! Akira thật ngốc.

Thở dài thườn thượt, Akira chậm rãi đem đồ cất vào cặp và theo chân các bạn rời đi, mãi đến khi ra cổng cậu mới nhớ đến nhiệm vụ của mình. Vội kiểm tra đồng hồ, Akira thở phào khi thấy hôm nay và ngày mai không có nhiệm vụ dành cho nhóm cậu, điều đó có nghĩa là cậu có hẳn một ngày rảnh rỗi để nghĩ xem nên tặng Shou món gì cũng như lên kế hoạch cho việc cần nói những gì khi đưa nó cho anh. Với quyết tâm cao độ, Akira vui vẻ tìm kiếm cửa hàng bánh kẹo trên điện thoại mà không chú ý đến tin nhắn mới.

-----------------------

Hôm nay là Valentine.

/Lỡ mua mất rồi!/

Akira đã dành ra một buổi tối rảnh rỗi để tìm món quà phù hợp với Shou. Và hiện tại cậu đang đấu tranh tâm lí rất dữ dội, giữa hai bên muốn và không muốn tặng, Akira thật sự không chắc chắn.

/Không sao không sao, giờ lỡ mua rồi, không tặng thì phí lắm!/

Tự bao biện cho bản thân, Akira nghĩ xem nên nói gì khi đưa quà cho Shou. Cậu khá tự tin nó sẽ có hiệu quả, ít nhất là đến khi Akira nghe về việc hôm nay anh không đi học.

Anh có nói qua về công việc ngày hôm nay không nhỉ?

Akira lo lắng, cậu nhanh chóng tìm nơi vắng vẻ và mở đồng hồ lên, mong muốn một câu trả lời cho thắc mắc của mình. Hộp thư thoại hiển thị một tin nhắn mới của Shou vào ngày hôm qua, Akira có lẽ đã quá bận rộn với món quà đến mức không để ý đến nó. Không hiểu vì sao cậu lại thấy bất an lạ, Akira chậm rãi ấn vào hộp thoại, có lẽ điều cậu nghĩ tới sẽ không xảy ra...

Tenkubashi:

Gunji-san, ngày mai tôi có chút công việc nên sẽ không đi học cùng cậu được.

Tôi chỉ muốn thông báo để cậu không lo lắng thôi.

Nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu vào hai ngày sau nên cậu có thể nghỉ ngơi.

Gặp sau nhé, Gunji-san.

Gunji:

Thật xin lỗi, tớ không để ý đến tin nhắn.

Cậu không cần phải thông báo cho tớ về việc này đâu.

Hôm sau gặp nhé.

Akira nhìn chằm chằm vào màn hình, mong muốn ba dấu chấm hiện lên cho thấy người kia đang nhắn trả lời, nhưng có vẻ anh đang bận. Cậu thở dài, tắt đồng hồ đi, trong lòng không biết vì gì lại thấy thất vọng. Nhìn xuống món quà trên tay, Akira nghĩ đến việc tự thưởng thức lần nữa. Có lẽ Valentine không phải là thời điểm thích hợp để cậu tặng quà cho anh, trước đây đã vậy, bây giờ cũng thế. Cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về điều này, Akira phớt lờ cảm giác buồn bã khó hiểu của mình và quay về lớp học.

---------------------------

Bây giờ đã là 7 giờ tối, Akira với một tia hy vọng nho nhỏ cùng sự dũng cảm bất chợt đang đứng dưới căn hộ mà Shou ở. Sau một quá trình dài đấu tranh tâm lí và đi tới quyết định không để chuyện như năm ngoái lặp lại, Akira đã tức tốc quay về thay đồ và đến nhà Shou. Mãi đến khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra mình đã bốc đồng thế nào.

Lỡ như anh không có ở nhà và vẫn còn công việc cần xử lí thì sao?

Nghĩ đến điều đó, bao dũng cảm gom góp được của cậu bỗng tan thành mây khói, Akira lo lắng đi qua đi lại trước cửa căn hộ, suy nghĩ đến việc quay về nhà và tặng Shou món quà khác khi gặp lại. Nhưng kí ức về nỗi thất vọng năm trước bỗng ùa về, cậu lại tràn đầy quyết tâm chuyển cho bằng được món quà. Akira lau mồ hôi trên trán, đôi tay giơ lên rồi lại hạ xuống, ngập ngừng không muốn ấn chuông cửa.

/Được rồi, bình tĩnh lại nào Akira, nếu cậu ấy không có ở nhà thì mình sẽ để món quà vào hộp thư và về nhà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!/

Sau khi suy nghĩ kỹ, Akira hít thở sâu và ấn chuông, động tác không chút chần chừ. Cậu nửa muốn nửa không mong chờ được nhìn thấy Shou sau cánh cửa. Nếu anh ở nhà thì Akira sẽ phải lựa lời giải thích về sự xuất hiện bất ngờ của mình cũng như món quà đại diện cho lòng biết ơn của môt người bạn. Còn nếu anh không có ở nhà, Akira vẫn sẽ tặng quà thông qua hộp thư và ra về với tâm trạng buồn bã (nhưng sẽ chỉ một chút thôi!).

Rất may, tiếng dép nhẹ nhàng sau cánh cửa chính xác là những gì cậu mong chờ. Shou mở cửa, dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của Akira.

"Gunji-san? Có chuyện gì sao?"

Trước khi Akira kịp trả lời, Shou đã đứng sang một bên với ý mời vào.

"Cậu vào đi, nói ở đây có lẽ không tiện."

Gật đầu với anh, Akira lúng túng đi theo người nọ đến phòng khách, Shou bình tĩnh chỉ vào ghế.

"Cậu ngồi đi, tôi sẽ chuẩn bị trà."

"Ấy, k-không cần đâu, tớ chỉ ở lại một lúc thôi! Tớ sẽ về ngay khi xong việc!"

Shou nhướng mày nhìn Akira, cảm nhận được cậu không có gì khác lạ với thường ngày đành gật đầu, anh ngồi xuống đối diện Akira, ánh mắt mong chờ một lời giải thích cho tất cả việc này. Trước ánh nhìn khá lộ liễu của người đối diện, Akira nuốt khan, cậu cố gắng giữ giọng điệu bình thường và đưa ra món quà bên người.

"Cái này... là quà của cậu."

Có vẻ chưa hiểu điều Akira muốn nói, Shou nhìn chằm chằm thứ trước mặt, anh hỏi.

"Quà của tôi? Ai đó đã nhờ cậu sao, Gunji-san?"

Akira ngẩn người, bỗng nhớ ra việc Shou được các cô gái ngưỡng mộ thế nào. Có lẽ anh đã được tặng và chuyển giúp quà nhiều đến mức không chắc chắn về việc ai đã gửi nó. Bật cười khúc khích, Akira lắc đầu chỉ vào mình.

"Không, cái này là của tớ. Dạo gần đây tớ đã nhận ra sự giúp đỡ của cậu có ý nghĩa như thế nào, cũng như... tớ chưa thật sự cảm ơn cậu một cách đoàng hoàng. Vậy nên đây là lời cảm ơn đến Tenkubashi-kun vì đã giúp đỡ tớ suốt thời gian qua. Tớ thật sự rất rất coi trọng điều đó."

Nói rồi, Akira cười nhẹ, sự dịu dàng tràn ngập trong ánh mắt.

"Cảm ơn cậu vì luôn đứng về phía tớ, Tenkubashi-kun."

Không nhận được hồi đáp cho món quà của mình, Akira bỗng chuyển sang trạng thái lo lắng, cậu hồi hộp quan sát biểu hiện của Shou để rồi bị bất ngờ trước điều mình thấy. Anh tròn mắt, nhanh chóng trở về biểu cảm thường ngày, tuy vậy vẫn không thể giấu vệt hồng nhẹ trên gò má. Phản ứng này chắc chắn không phải điều Akira mong chờ, cậu ngại ngùng đứng bật dậy, không để ý đến việc Shou giật mình nhẹ, lắp bắp nói.

"G-giờ cũng trễ rồi, xin lỗi vì đã làm phiền, tớ về nhé, mai gặp lại!"

"Khoan đã, Gunji-san-"

Trước khi Akira kịp đi và chạy thẳng ra cửa, Shou đã vội kéo tay cậu lại, hành động bất ngờ này khiến cậu không kịp phản ứng và lao thẳng vào lòng anh. Sự bối rối ngay lập tức bao trùm lên hai người, Akira ngại ngùng đứng lùi ra khỏi vòng tay Shou, giữ khoảng cách nhất định để có thể chạy ra cửa nếu có điều gì bất thường (ngoài trái tim đang loạn nhịp của cậu, vâng, hẳn rồi!).

/Đừng nói lắp!/

"Cậu có gì muốn nói sao, Tenkubashi-kun?"

"... Về món quà, cảm ơn cậu. Tuy nhiên, vì chúng ta là đồng đội nên việc tôi giúp đỡ Gunji-san cũng là bình thường, cậu không cần thấy biết ơn vì điều đó. Ngược lại thì, tôi rất mong Gunji-san sẽ cho phép tôi bảo vệ cậu nhiều hơn."

Sự thản nhiên đến lạ trong câu nói của Shou khiến Akira nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, phản ứng ra sao. Rõ ràng lời này rất kì lạ, cậu đáng lẽ nên nói gì đó, đúng chứ?

Akira rơi vào tình trạng đứng máy, cậu bối rối nhìn Shou rời đi, bản thân vẫn đứng im tại chỗ. Một lúc sau, anh quay lại với một hộp quà nhỏ trên tay, Akira không thể lường trước điều này, cậu tròn mắt nhìn anh.

"Còn đây... là quà cho cậu, tôi không chắc cậu thích gì nên đã chuẩn bị với nhiều loại khác nhau."

Akira lúng túng nhận lấy hộp quà, cậu ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, hiển nhiên vẫn đang choáng váng với điều này, rõ ràng nó không nằm trong dự tính của Akira, cậu không nghĩ mình cũng sẽ có quà vào ngày này. Đây là quá nhiều cho một ngày.

"C-cảm ơn cậu, Tenkubashi-kun... Tớ rất biết ơn về những thứ cậu đã làm cho tớ... và cả điều này."

Và rồi trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy, một nụ cười nhẹ được điểm lên môi cậu thiếu niên, vô tình làm bừng sáng cả không gian. Khi ấy, Akira im lặng, cậu tròn mắt trước vẻ đẹp không thực này của người đối diện. Không phải cậu chưa bao giờ nghĩ đến vẻ ngoài cuốn hút của anh, chỉ là được xem trực tiếp nụ cười hiếm có này của anh, Akira thật sự đã rung động. Cũng là khi ấy, Akira đã nói ra điều mà cậu của trước đây sẽ không bao giờ đủ can đảm để hỏi.

"Tớ... có thể gọi cậu là Shou-kun không?"

Nụ cười ấy bỗng khựng lại, Akira ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. Nỗi buồn bã xen lẫn thất vọng, dường như còn có chút tức giận với chính mình bùng lên trong tâm cậu thiếu niên. Cậu bối rối xua tay, nụ cười gượng không đủ để che giấu cảm xúc rối bời hiện tại.

"K-không có gì, xin lỗi cậu, đó quả là một câu hỏi ngu ngốc! Cảm ơn vì món quà, mai gặp cậu nhé, Tenkubashi-kun!"

"Khoan đã, tôi có thể gọi cậu là Akira-san chứ?"

Lại là một câu hỏi khác không nằm trong dự kiến của Akira, cậu khó hiểu quay đầu, nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cậu chần chừ. Shou luôn nghiêm túc với mọi lời anh nói ra, vậy thì cậu rốt cuộc còn lo sợ điều gì nữa?

"...Được, Shou-kun."

-------------------------

Mày điên rồi, Akira...

Đem tâm trạng rối bời bước vào nhà, Akira tựa hồ còn cảm giác không thực trong tâm. Cậu đã từ chối lời đề nghị về việc đưa về của Shou và đi bộ để làm dịu đi tâm trí nóng như lửa đốt của mình. Có lẽ nó đã có tác dụng, hoặc ít nhất là Akira nghĩ thế, cậu đã không còn cảm giác nóng bức một cách khó hiểu như khi còn ở nhà anh.

Cầm món quà trên tay, Akira mỉm cười, thông báo về sự có mặt của mình đến bà và chạy vội lên phòng. Cậu nhanh chóng dọn bàn, đảm bảo mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ. Akira hồi hộp quỳ bên cạnh bàn, đôi tay run rẩy đến lạ vươn tới, nhẹ nhàng bóc từng lớp giấy gói như thể nâng niu điều gì đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi để giấy gói đã bóc xếp gọn một bên, bờ vai căng cứng được thả lỏng. Đưa mắt quan sát vẻ ngoài của hộp socola, Akira có thể không biết nhiều về loại đồ ngọt này, song cậu vẫn có thể khẳng định đây nhất định là đồ hiệu. Lại nhớ về món quà của mình, Akira cười gượng, nó là một hộp socola không đắt mấy, tuy vậy vẫn chiếm gần 2/3 tiền tiêu vặt của cậu. Với tia hi vọng mỏng manh và trí nhớ về việc không kén ăn của Shou, cậu mong rằng anh sẽ thích.

Nhẹ nhàng hết sức có thể, Akira đưa một viên socola vào miệng, cảm nhận vị ngọt dịu của nó tan chảy trên đầu lưỡi, một sự mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Ngọt quá..."

Một nụ cười ngọt ngào treo trên môi cậu, Akira mừng vì mình đã không từ bỏ và tặng anh món quà ấp ủ lòng biết ơn của cậu...

... có thể đâu đó còn là tình cảm khó nói của cậu thiếu niên trẻ không rõ lòng mình.

----------------------

Ngoại truyện: Góc nhìn của Shou.

Ngày mai là Valentine, Shou nhìn đồng hồ và vô tình nhận ra điều đó.

"Này, Shou-kun, em còn ở đó chứ?"

"Vâng, em đây, anh cứ tiếp tục đi ạ."

"Được rồi, vậy nhiệm vụ ngày mai của em là..."

Lắng nghe cấp trên giao nhiệm vụ, Shou nhớ lại ngày Valentine năm ngoái, anh đã không thể tặng quà cho Akira vì sự thiếu giao tiếp của mình, có lẽ đâu đó còn là sự ngại ngùng. Và có vẻ như năm nay anh cũng sẽ không thể tặng quà cho cậu, vì một nhiệm vụ phát sinh ngoài ý muốn. Một alien đã tổ chức buổi đấu giá con người vào ngày mai, hiển nhiên với sức mạnh của mình, Shou sẽ nằm trong đội triệt phá buổi đấu giá đó. Anh không thông báo việc này cho Akira vì sợ cậu sẽ lo nghĩ nhiều hơn mức cần thiết, họ là một đội, thế nhưng tổ chức chưa thể chấp nhận Akira như một phần của đội, anh sẽ không để cậu buồn vì điều đó.

Cậu thiếu niên đó chỉ nên cười mỗi khi gặp anh, không phải buồn rầu vì những thứ như vậy.

Với suy nghĩ đó, Shou bất giác nhìn sang đường, một tiệm socola có tiếng đang vắng khách, có lẽ anh sẽ mua cho mình một phần...

------------------------

Khi anh đọc tin nhắn trả lời của Akira cũng là lúc cuộc triệt phá kết thúc thành công tốt đẹp, nhìn chằm chằm vào đồng hồ, Shou nghĩ đến việc đi học và gặp cậu vào buổi chiều, họ có thể ra về cùng nhau.

Một tin nhắn được gửi tới, Shou biết suy nghĩ vừa rồi của mình không có khả năng xảy ra, anh tắt đồng hồ mà quên mất việc trả lời cậu.

------------------------

Ngồi trước ti vi đang chiếu chương trình cho các đôi tình nhân, suy nghĩ của anh phức tạp lạ thường, Shou nhìn hộp quà trước mặt, phân vân về việc đến gặp và tặng cậu trong hôm nay hoặc tự ăn và lại để cơ hội đến năm sau. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, Shou tắt ti vi và nhanh chóng ra mở cửa.

Người mà anh nghĩ đến vài phút trước đã ở trước cửa.

Trùng hợp thay, Shou cũng có hộp quà cần tặng.

Nếu cậu đã chủ động tìm tới, anh không có lí do gì để bỏ qua cơ hội này, đúng chứ?

End.

14/03/2024.

Continue Reading

You'll Also Like

593 53 8
Mọi chi tiết ở trong phần Mở đầu_Giới thiệu, cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho con fic này của tôi ( ◜‿◝ )♡ Tóm tắt: Nội dung xoay quanh về các...
92.5K 6.1K 45
"lingling, chị vĩnh viễn không hiểu được, thực sự yêu một người rốt cuộc ra sao, có thể đánh đổi những gì" giữa vội vã dòng đời tìm thấy nhau, nhưng...
132K 11.5K 61
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...
1.6K 169 19
Tạo fic này là muốn vã Mucho bot. Nơi chỉ giành cho những người có cùng gu. Không chê, không đục, thích thì đọc không thì xin rời cảm ơn. Lần đầu viế...