Edit: Tagoon
"Đây là vị bạn học kia của các ngươi?"
Trương Kim Vũ nhìn thiếu niên ngồi ở trà quán đơn sơ, xoay người hỏi kẻ bên cạnh: "Thân là một tú tài, sao lại nghèo túng đến thế!"
Trần Bách Nhuận nói: "Con cháu bần gia, có thể tới nơi này thuyết thư cũng là nhờ quan hệ với Vương Khánh Văn, trà quán là người nhà hắn mở."
"Ồ." Trương Kim Vũ gật đầu, đôi mắt lại dừng ở trên người thiếu niên.
Một thân áo xanh phong thần tuấn lãng, mặt mày tinh xảo giống như được tạc từ bạch ngọc tốt nhất, dáng người đĩnh bạt phong độ nhẹ nhàng, sóng mắt lưu chuyển phong lưu phóng khoáng.
Hắn nhìn kiểu gì cũng không ra là người xuất thân bần nông, nếu không phải tấm áo cũ kỹ đã trở nên bạc màu cộng thêm câu giới thiệu của Trần Bách Nhuận, Trương Kim Vũ trăm triệu sẽ không tin.
Một người xuất sắc tuyệt luân nhường này, xuất thân thấp lại phảng phất như con cháu trong đại gia tộc ngàn kiều vạn sủng bồi dưỡng ra, hắn không khỏi lắc đầu cảm thán.
Đến tột cùng là cảm thán cái gì hắn cũng không rõ, chỉ là cảm thấy vạn phần đáng tiếc, giống như mọi chuyện không nên như thế này.
Hắn nhìn bốn phía, là một vài nông phu lỗ mãng ngồi ở sưởng bồng dựng bằng cỏ tranh giản dị, vây quanh một thiếu niên nho nhã lễ độ khí chất không chút nào liên quan tới họ.
Cả đám bưng chén uống loại trà rẻ tiền đắng chát, tập trung tinh thần nghe thiếu niên miệng lưỡi lưu loát giảng cổ luận kim, Trương Kim Vũ còn không biết mấy người nghèo khổ này lại thật sự cảm thấy hứng thú với những chuyện kim cổ kia đấy.
Hà Văn Kiệt đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Cảnh Văn. Y mặt mày ôn nhuận dịu dàng như nước, giờ phút này đang hứng thú bừng bừng bình cổ luận kim. Chẳng biết y làm thế nào mà lại có thể giảng mấy chuyện nhã sự hẳn nên được đàm luận giữa các văn nhân cho mấy người một chữ bẻ đôi cũng không biết kia.
Một người vốn hẳn phải nên nản lòng vô vọng, cho dù không phải trốn ở cái góc nào đó không ốm mà rên thì cũng không nên xuất hiện ở trước mặt mọi người sống bừa bãi tiêu sái đến như vậy.
Giờ phút này nếu như thấy Liễu Cảnh Văn suy sút tự sa ngã, hoặc là tính tình đại biến trở thành một người chật vật bất kham, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, sẽ không có một chút nào ghét bỏ.
Bất kể là ai, nếu như gặp phải loại tao ngộ giống như Liễu Cảnh Văn, cho dù là nhân vật trời quang trăng sáng đến đâu cũng không thể nào trong thời gian ngắn đã bước ra khỏi khói mù hoàn toàn đặt mình vào trong thế nhân.
"Rõ ràng có được tiền đồ cẩm tú, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một phế nhân vô dụng, cho dù là ai cũng đều sẽ nản lòng thoái chí đánh mất dũng khí sống sót, huống chi còn là một người thuộc tầng lớp bần nông sống trong gian khó." Hà Văn Kiệt than thở.
"Kim Vũ." Hà Văn Kiệt quay đầu nhìn về phía Trương Kim Vũ, trong giọng nói mang theo kính nể, "Nếu là ngươi hay ta, có lẽ sẽ không thể nào thông suốt được như vị Liễu tú tài này, cam tâm đặt mình ở nơi phố phường vất vả cầu sinh."
"Ta không làm được." Trương Kim Vũ thản nhiên đáp, thần sắc không rõ nhìn Liễu Cảnh Văn, "Nếu không gặp trắc trở, có phần tâm tính kiên nghị bực này, tương lai y chắc chắn sẽ một bước nhảy đến Long Môn trở thành nhân vật một phương, đáng tiếc!"
"Hai vị hà tất tiếc hận như thế." Trần Bách Nhuận nghe bọn họ cảm khái vạn ngàn, đối Liễu Cảnh Văn tôn sùng có thừa, mở miệng nói: "Chẳng qua chỉ là một kẻ xuất thân bần hàn, dựa vào một thân sở học mong được ấm no qua ngày, cũng coi như là thánh hiền chi thư ban tặng cho hắn."
"Nhưng thân là một văn nhân, trên người có công danh, vậy mà lại cam nguyện làm công việc hạ tiện bậc này." Trần Bách Nhuận nhíu mày nói: "Thật sự đã làm nhục với dạy dỗ của thánh nhân, khiến những người đọc sách chúng ta mất mặt."
Lời nói của gã khiến Trương Kim Vũ và Hà Văn Kiệt nhíu mày, nghe thì có vẻ có đạo lý, nhưng lại chói tai khó nghe mang tính sỉ nhục, nhất thời khiến cho bọn họ không cách nào phản bác.
Rốt cuộc người đọc sách tự trân tự trọng yêu quý thanh danh, hầu hết dù có nghèo túng rơi vào quẫn cảnh cỡ nào cũng sẽ không tới những nơi như thế này làm chuyện nhục văn nhã hạ đẳng, bán rẻ tiếng cười lấy lòng người khác.
"Trần huynh." Lưu Phong nhíu mày không vui, "Lời này quả thật không nên dùng ở trên người Liễu huynh. Y có thể không suy sút tang chí, chúng ta hẳn nên vui mừng thay cho y, rốt cuộc đã từng là bạn cùng trường, sao có thể hạ thấp người khác như vậy."
"Được rồi." Trần Bách Nhuận không thèm để bụng, trong mắt che giấu khinh thường, "Chính bởi vì là bạn cùng trường, chúng ta mới càng nên khuyên giải hắn trở về chính đồ, chớ nên tự sa ngã đi vào đường ngang ngõ tắt, làm mất hết mặt mũi của người đọc sách chúng ta."
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Vương chưởng quầy ở đằng xa, "Chưởng quầy lại đây."
"Bái kiến các vị công tử." Vương chưởng quầy khom người thi lễ, thấy Trần Bách Nhuận giả vờ như không quen biết mình, mà Trương Kim Vũ, Hà Văn Kiệt y phục đẹp đẽ quý giá không giống như xuất thân bình dân, ăn nói càng thêm cẩn thận.
"Đường đường là tú tài sao có thể tới nơi dơ bẩn làm công việc hạ đẳng đến vậy, để thẹn với thánh nhân dạy bảo cùng với công danh trên người." Trần Bách Nhuận nói: "Ngươi gọi Liễu tú tài tới đây, chúng ta phải khuyên nhủ hắn, cho hắn biết hành động này của hắn đã mang đến sỉ nhục lớn cỡ nào cho người đọc sách."
Nói xong gã lại từ trên người móc ra năm lượng bạc, giơ tay ném cho Vương chưởng quầy, "Đưa cái này cho hắn, đủ cho hắn mấy năm tiêu xài."
"Vị công tử này." Vương chưởng quầy hơi khom lưng thái độ khiêm tốn chân thật đáng tin nói: "Liễu tú tài có lời, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo*, cho nên cự tuyệt nhận thưởng thêm của tất cả các khách nhân."
*Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo: quân tử coi trọng của cải nhưng không thể tuỳ tiện nhận khi chưa rõ nguồn gốc và mục đích.
Vương chưởng quầy liếc mắt nhìn sang mấy người khác, hai tay nâng bạc lên tới trước mặt Trần Bách Nhuận, "Còn xin công tử thu hồi."
"Rất có chí khí đấy." Ánh mắt Trần Bách Nhuận đen tối không rõ, một lần nữa dừng ở trên người Liễu Cảnh Văn, nhìn y hiện tại tựa hồ so với trước đây còn nhàn nhã tự tại hơn, khóe miệng gã lộ ra một nụ cười trào phúng, "Một khi đã như vậy, vẫn còn có hy vọng quay đầu, chúng ta càng phải nên tận tình khuyên bảo."
"Chưởng quầy." Gã nhìn về phía Vương chưởng quầy, "Con trai ngươi cũng là người đọc sách, không thể cho phép loại chuyện bội khí tiết văn nhân này tồn tại, làm phiền ngươi đi báo một tiếng, bảo hắn bây giờ tới đây."
"Được." Vương chưởng quầy gật đầu, "Ta đi ngay đây, chỉ là với phẩm hạnh của Liễu tú tài, y chắc chắn sẽ kể xong hồi này mới có thể đứng dậy."
Ông nói xong không tiếp tục ở lại, xoay người đi tìm Liễu Cảnh Văn. Mấy người Trần Bách Nhuận nhìn Vương chưởng quầy ở bên tai Liễu Cảnh Văn thì thầm vài câu, Liễu Cảnh Văn chỉ xua xua tay ý bảo người rời đi, sau đó lại tiếp tục thuyết thư, căn bản không có ý định đứng dậy đi tới đây, thậm chí còn chuyển kể đến đoạn phong lưu của văn nhân mặc khách khiến người ngồi dưới cười vang.
"Hắn như vậy là có ý gì?" Trần Bách Nhuận vô cùng đau đớn, trong mắt toàn là bất mãn, "Chúng ta lần này tới đây chính là muốn nhìn xem có thể giúp hắn một phen hay không, hắn làm vậy có khác gì đang dẫm đạp tâm ý của chúng ta trên mặt đất!"
Lưu Phong sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn Trần Bách Nhuận mang theo dò xét. Hắn là một người trời sinh nghiêm túc đoan chính, tuy xuất thân từ tầng lớp dân chúng nhỏ ở trấn trên nhưng lại chưa từng leo lên phong nhã tự nhận cao hơn người một bậc.
"Trần huynh ăn nói cẩn thận." Lưu Phong nói: "Mỗi người đều có cách sống riêng, cho dù ngươi hảo tâm giúp đỡ thì cũng không thể yêu cầu Liễu huynh hoàn toàn phải theo ý ngươi được. Y từ trước đến nay rất có chính kiến lại trời sinh tính kiên nghị, chúng ta chỉ cần kết thúc tình nghĩa cùng trường cho chút nhắc nhở là được, không cần thiết một hai phải ép Liễu huynh."
"Ngươi thì biết cái gì." Trần Bách Nhuận chỉ chỉ vào Trương Kim Vũ, Hà Văn Kiệt, "Hai vị này có thân phận gì ngươi không biết sao? Có bọn họ đại nghĩa muốn kéo Liễu huynh một phen, đời này không nói vinh hoa phú quý muốn bình yên độ nhật cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng không thể để hành vi thiếu tự trọng không biết liêm sỉ này của Liễu huynh đẩy Trần huynh và Hà huynh vào tình thế bị người đời nhạo báng được."
"Chuyện này..." Lưu Phong vô ngữ, nhìn Trương Kim Vũ, Hà Văn Kiệt không nói gì thêm. Bọn họ là công tử danh môn có danh dự uy tín ở huyện thành, nghe được chuyện của Liễu Cảnh Văn bèn hảo tâm tới đây thăm, hơn nữa hắn cũng không biết nên cư xử thế nào trước việc Liễu Cảnh Văn làm người thuyết thư.
"Ngươi xem." Trần Bách Nhuận buông tay, làm như đùa giỡn cười nói: "Ngươi cũng cảm thấy không ổn, đâu phải chỉ một mình ta nghĩ như thế."
"Ta không cho rằng không ổn." Lưu Phong nói: "Ta tôn trọng lựa chọn của Liễu huynh, bất kể y làm công việc gì, chỉ cần về sau có chỗ nào cần giúp đỡ, Lưu mỗ tất nhiên sẽ không bỏ mặc không thèm nhìn."
"Đó là do ngươi không phóng khoáng." Trần Bách Nhuận nói: "Sao có thể so sánh với mấy người Trương huynh được, nếu bọn họ duỗi tay viện trợ Liễu huynh, hắn còn làm mấy loại chuyện giống như con hát ỷ lâu bán rẻ tiếng cười, vậy chẳng phải đã cô phụ ý tốt của Trương huynh, Hà huynh, đồng thời khiến người khác hiểu lầm Trương huynh bọn họ chỉ đại nghĩa ngoài miệng mà không hề chân chính trợ giúp Liễu huynh sao?"
"Thôi." Lưu Phong bực bội phất tay, "Tài ăn nói của ngươi lúc nào cũng lợi hại, ta không cãi nổi ngươi, đành đứng ở một bên im lặng xem tình hình, ngươi muốn khoa môi múa mép thế nào thì tùy ngươi."
"Lưu huynh quá khen." Trần Bách Nhuận ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ đắc thắng, khóe mắt dư quang ở trên người Trương Kim Vũ, Hà Văn Kiệt, "Ta cũng chỉ là thương xót Liễu huynh rơi vào tình cảnh bất kham, lại không biết tự ái cam nguyện đi vào tiện đồ mà tiếc hận, cũng sợ Trương huynh, Hà huynh bị hắn liên lụy mà tổn hại anh danh thôi."
"Ai!" Thái độ gã thay đổi, không còn bộ dạng tức muốn hộc máu như vừa rồi, tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, "Hy vọng Liễu huynh có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta, sớm ngày quay đầu là bờ."
Trương Kim Vũ, Hà Văn Kiệt vẫn luôn im lặng, nhìn Liễu Cảnh Văn bên trong trà quán, bọn họ vốn định đi vào ngồi một chút, lại bị Trần Bách Nhuận ngăn cản chỉ có thể đứng ở một góc râm mát bên ngoài.
......
Liễu Cảnh Văn kể chuyện xong chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tam Thụ nhìn ra bên ngoài trà quán ánh mắt dừng trên nhóm người Trần Bách Nhuận, nói thầm với Liễu Cảnh Văn, "Cảnh Văn ca, bên ngoài có mấy kẻ có tiền tìm ngươi."
"A." Liễu Cảnh Văn cười nhạo, "Kẻ có tiền, người đọc sách, vậy thì thế nào!"
"Chúng ta đi không cần để ý." Liễu Cảnh Văn đưa cây gậy trong tay cho Tam Thụ.
Vương chưởng quầy ngăn y lại: "Liễu tú tài, chờ một lát."
Ông tiến lên vài bước ngăn Liễu Cảnh Văn, kể lại những lời vừa rồi của Trần Bách Nhuận cho y nghe, "Không nghĩ tới người này lại thay đổi lớn đến như vậy, không chỉ kiêu căng ngạo mạn mà còn không coi ai ra gì."
Vương chưởng quầy và Trần Bách Nhuận, Lưu Phong đều là người trấn trên, con của ông Vương Khánh Sinh còn là bạn cùng trường với bọn họ, không ngờ gã bây giờ còn làm bộ không quen biết quát mắng sai sử ông.
"Có lẽ đây mới là bản tính, chỉ là trước nay không nhìn thấu." Liễu Cảnh Văn nhàn nhạt nói: "Huống chi xưa đâu bằng nay, sản nghiệp trong nhà càng làm càng lớn, đã không phải người bình thường có thể so, có suy nghĩ cao hơn người một bậc cũng là lẽ thường."
"Bọn họ còn chưa đi, ngươi cẩn thận ứng đối." Vương chưởng quầy nói: "Trừ gã và Lưu Phong, còn có hai vị công tử lạ mặt, nhìn gia thế có vẻ không tầm thường, cẩn thận chớ chọc phải phiền toái."
"Vâng, cảm ơn Vương thúc." Liễu Cảnh Văn chắp tay nói lời cảm tạ.
"Liễu huynh." Trần Bách Nhuận thấy Liễu Cảnh Văn rời đi mà không phải đi về phía bọn họ, vội vàng cao giọng nói: "Liễu huynh xin dừng bước."
Liễu Cảnh Văn mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ đi về phía trước, bị Trần Bách Nhuận chạy nhanh vài bước đuổi theo. Gã giữ chặt tay áo Liễu Cảnh Văn, "Liễu huynh, sao lại vội vàng như thế?"
"Ai!" Trần Bách Nhuận thở dài: "Nghe nói Liễu huynh đi vào tiện nghiệp, nhân đây tới giúp đỡ một vài, có gì khó xử xin cứ nói thẳng, chỉ là một ít ngân lượng không đáng nhắc đến."
Mắt thấy mấy người Trương Kim Vũ đi tới đây, hắn thở ngắn than dài nói: "Liễu huynh, khí tiết văn nhân không thể để mất, tại sao ngươi có thể vì một chút tiền bạc mà đắm mình trụy lạc, quả thực khiến chúng ta vô cùng đau đớn."
"Lời này của Trần tú tài sai rồi." Liễu Cảnh Văn phất tay gã ra, vô cùng nghiêm túc nói: "Văn nhân nhã sĩ hoa lâu sở quán hàng đêm sênh ca, thế nhân toàn truyền như giai thoại, Liễu mỗ thuyết thư cầu sinh bằng bản lĩnh kiếm cơm, chỗ nào là đắm mình trụy lạc?"
"Từng có thư sinh nghèo túng, một đường ăn xin mà sống, đi tới kinh đô khoa khảo cầu lấy công danh, được người đời bàn luận say sưa khen ngợi tâm tính kiên nghị như vậy chắc chắn sẽ trở nên nổi bật, tiền đồ như gấm."
"Trần tú tài chẳng lẽ cho rằng lời nói của thế nhân hoàn toàn sai? Cho rằng những hành vi đó là đắm mình trụy lạc?" Liễu Cảnh Văn cười khẽ, ngữ khí ôn hòa tựa như bất đắc dĩ, "Thương nhân tiện nghiệp, thế nhân có từng từ bỏ kinh thương?"
"Đương kim Thánh Thượng mạnh mẽ ủng hộ thương hộ, cho bọn họ địa vị ngang bằng nông hộ, cho phép hậu thế học hành khoa cử, ngày sau cũng có thể bước lên con đường làm quan."
"Trần tú tài cũng cho rằng đó là sai? Thương hộ không nên được tăng địa vị, con cháu không được học hành khoa cử làm quan, đủ loại thế nhân tiện nghiệp nên đời đời kiếp kiếp vùi trong bụi bặm bị người đời tận lực phỉ nhổ?"
"Ngươi?" Trần Bách Nhuận tức khắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Liễu Cảnh Văn ngày càng nguy hiểm, "Ta có lòng tốt muốn giúp đỡ ngươi, thậm chí mời Trương huynh, Hà huynh đến gặp ngươi, vậy mà ngươi lại sỉ nhục ta như vậy sao?"
"Trần tú tài đừng tức giận." Liễu Cảnh Văn vân đạm phong khinh lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói: "Trần tú tài xuất thân thương hộ, chắc hẳn nên hiểu được cái khó của trăm hành trăm nghiệp, cần gì phải luôn miệng nói tiện nghiệp, chẳng phải là thiếu tự trọng."
"Trần tú tài xưa đâu bằng nay, sắp tới thăng tiến rất nhanh, hà tất ở trước mặt một phế nhân như ta nói mấy câu khí tiết tiện nghiệp, nếu còn tiếp tục nói tiếp, Liễu mỗ quả thực lại phải hoài nghi ngày đó ở tửu lầu ngáng chân ta chính là cố ý đó chăng."
"Ngươi?" Trần Bách Nhuận trong lòng cả kinh, không khỏi lui về phía sau một bước, "Ngươi nói cái gì? Ngươi không được nói bậy vọng tưởng bôi nhọ."
"Bôi nhọ?" Liễu Cảnh Văn lắc đầu, "Nếu như muốn bôi nhọ, ngày đó đã công bố là ai ngáng chân Liễu mỗ với mọi người, chỉ là những lời nói việc làm hôm nay của Trần tú tài khiến Liễu mỗ nghi hoặc ngày đó chỉ là hành động vô tâm hay sao?"
"Cái gì?" Lưu Phong ngây người nhìn Liễu Cảnh Văn, "Liễu huynh, ngươi nói sao cơ?"
"Hắn nói hươu nói vượn." Trần Bách Nhuận một phen giữ chặt cánh tay Liễu Cảnh Văn, sắc mặt âm u như bão táp sắp đến, nghiến răng nghiến lợi nhìn Liễu Cảnh Văn nói: "Ngươi đây là nghèo đến điên rồi, muốn vu khống lừa bịp tống tiền người khác đúng không?"
Trận tranh cãi của bọn họ tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt người khác. Vốn bọn họ là người đọc sách được người người tôn sùng, đi đến nơi nào cũng đều là tâm điểm trong mắt mọi người, nay đứng ở bên ngoài trà quán đơn sơ, mấy người bình dân áo vải kia không dám tới gần, chỉ sôi nổi âm thầm chú ý động tĩnh, nghe được một tin tức kinh thiên như vậy tức khắc khiếp sợ đến á khẩu.
Bây giờ nhìn thấy Trần Bách Nhuận bắt lấy cánh tay Liễu Cảnh Văn, bọn họ không khỏi sôi nổi kéo lại gần. Trần Bách Nhuận chú ý tới động tĩnh của những người này, càng thêm hận ngứa răng, "Liễu tú tài nếu như muốn ăn vạ thì cứ việc nói thẳng, không cần phải hắt nước bẩn lên trên người Trần mỗ phá hư thanh danh của ta."