Cả cơ thể cô đổ dồn về phía Lệ Thương như một điểm tựa vững chắt, cơ thể cả hai nhanh chóng nóng lên, điều hòa trong phòng căn bản không ăn thua.
Lệ Thương đột nhiên tăng tốc lửa nóng trong anh bốc lên, Trương Trịnh Ý không nhịn được kêu lên vài tiếng: "A ưm...anh." Cô muốn kêu Lệ Thương chậm lại xíu nhưng tốc độ của anh không những vậy còn tăng lên, cho đến khi một cảm giác lạ trong bụng cô truyền đến, hắn đã bắn hết hên trong rồi? Trương Trịnh Ý lúc này mới lấy lại chút tỉnh táo.
Cô trừng mắt nhìn Lệ Thương: "Anh..." hôm nay anh không mang bao lại tùy tiện bân bên trong như thế, mấy lần trước đều cẩn thận ra ngoài, lỡ như lần này...sự nghiệp của cô vừa mới lên đỉnh cao không lâu nếu bây giờ không may có thai...
Lệ Thương vẫn nhoẻn miệng cười như chẳng có gì, Lệ Thương lại bầy ra cái vẻ mặt mê người đó, chỉ là lúc nảy không kịp thời rút ra, nhưng chỉ có trong lòng hắn mới biết, cố ý đấy!
"Được rồi, em không muốn làm nữa em...em đi tắm." Trương Trịnh Ý leo từ người Lệ Thương xuống, chân vừa chạm đất cảm giác đau đớn truyền đến hai chân không vững mà té xuống, Lệ Thương nhanh chóng ôm cô bế lên giường, "Chỉ mới một lần, không đủ đâu."
Cơ thể Lệ Thương nằm đè lên, ga giường gọn gàng bỗng biến thành một đống hỗn độn, âm thanh va chạm nóng mặt không ngừng vang lên.
.......
"Thế nào rồi?" Người đàn ông trung niên cao lớn, mái tóc vàng cùng với nước da trắng đặc trưng, hắn cầm trên tay ly rượu đỏ đung đưa.
"Hủy rồi." Tống Kiều đặt bản hợp đồng trên bàn.
"Vô dụng." Ly rượu bị người đàn ông đặt mạnh xuống bàn, hắn lao đến năm ngón tay thô ráp luồng vào sau gáy cô hằng giọng: "Chuyện này cũng không làm được? Chẳng phải em kêu nó mê em lắm sao, tình cảm sâu đậm lắm mà nhỉ? Đúng là chỉ có trên giường em mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nào, cởi quần ra!" Sau đó liền quăng cô xuống nền đất.
3 năm rồi, Tống Kiều xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, người đàn ông trước mặt chính là Brian, người đáng ra là ba chồng của cô. Đúng vậy, cô đã kết hôn với Dante nhưng thời gian cô ở bên Brian lại còn nhiều hơn, Tống Kiều lại sờ đến bụng, người đàn ông này đã cưỡng ép cô làm cô mất đi đứa con đầu tiên của mình. Năm đó cô đã mang thai con của Dante chính hắn đã cưỡng ép cô quan hệ để rồi sảy thai, đây cũng là điểm yếu để hắn khống chế cô suốt 3 năm nay.
Brian hung hăn lao đến bóp cổ Tống Kiều, hắn quát: "Ngẩn ngơ cái gì? Không phải em rất thèm của tôi sao, còn không mau cởi ra để tôi đâm chết em." Không đợi Tống Kiều phản ứng hắn nghiến răng ken két xé hết quần áo trên người cô ra, khóe môi Tống Kiều cong lên một cách nhẹ nhàng, chỉ còn có thể nằm đây chịu trận.
Côn thịt to cứng của Brian lộ ra, thậm chí không cần dạo đầu hắn cứ thế đâm vào phía dưới khô khốc của cô.
"Không sướng sao? Mẹ kiếp, em chê tôi yếu rồi? Còn không mau rên lên."
Giọng nói Brian đáng sợ đến mức chỉ cần nghe thấy Tống Kiều liền nỗi da gà, động tác hắn càng thô bạo, âm thanh la hét đứt quãng của cô cũng lớn thêm. Cho đến khi hắn được thõa mãn cứ thế kéo khóa quần bỏ cô nằm trơ trọi một góc Tống Kiều nhìn trần nhà cười khổ, bản thân cô từ lâu đã không còn sạch sẽ dường như đã quen bị người khác làm nhục, chà đạp, đến sức phản kháng cũng không có, cô tự giễu mình vô dụng.
Tống Kiều nhanh chóng mặc quần áo lái xe về nhà, dù bản thân đã rất mệt mỏi, phía dưới dường như sắp rách ra, chiếc xe đến trước cổng căn biệt thự rộng lớn, hai người bảo vệ liền mở cổng, "Phu nhân, ngài Dante đã về rồi."
Tống Kiều hạ kính xe gật đầu, cô hít một hơi thật sâu mới bước vào.
"Phu nhân." Người giúp việc lễ phép.
"Anh ấy đâu?"
"Ngài ấy ở trong thư phòng...có vẻ rất tức giận.."
Tống Kiều gật đầu, sau đó cô lên phòng, trong ngăn tủ quần áo có một vỉ thuốc tránh thai cấp, cô bóc ra cho thẳng vào miệng nuốt không cần nước, Tống Kiều bước vào nhà vệ sinh soi gương, gương mặt cô mệt mỏi trông thấy, thay một chiếc váy ngủ mỏng sau đó cô lên thư phòng.
Gõ cửa một cái, bên trong im lặng, "Em vào nhé?" Tống Kiều đẩy cửa đi vào, cô kinh ngạc. Trên sàn nhà toàn là giấy, hồ sơ vứt lăn lóc người đàn ông đang ngồi ở bàn kia biểu cảm trông rất tồi tệ.
"Là ai? Mau cút ra ngoài." Hắn hét lên.
Tống Kiều giật nảy, cô khẽ nói: "Là em."
"Em lên đây làm gì?" Giọng hắn vẫn lạnh lẽo như cũ.
"Em mới về nên mới...mới đi tìm anh."
Người đàn ông xoay ghế lại, hắn vảy tay "Qua đây!"
Tống Kiều ngoan ngoãn làm theo, Dante nắm tay cô kéo lên đùi, hắn thở dài một hơi sâu có gục đầu vào lưng cô.
"Công việc anh..."
"Em ăn gì chưa? Đi làm có mệt không?" Giọng nói khàn khàn, Tống Kiều kinh ngạc, mới hồi nảy tâm trạng hắn còn tệ như thế...