[Fakenut] Bảo bối của Lee San...

By MonPiii

25.6K 1.3K 216

CP: Faker x Peanut Warning: OCC, có các tình tiết 18+, cưỡng bức quan hệ khi chưa đủ tuổi.... Fic gốc: Ông Tr... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4 (H)
Chương 5: phu nhân
Chương 6
Chương 7: Bị thương
Chương 8
Chương 9: Bắt cóc
Chương 11: Không nghe lời
Chương 12: Yêu em
Chương 13: Có được em (H)
Chương 14: 18 tuổi
Chương 15: Người yêu (H)
Chương 16: Bị thương
Chương 19: Đối diện
Chương 18: Lần cuối
Chương 20: Sau khi anh đi
Chương 21: Đứa trẻ
Chương 21: Hai năm
Chương 22: Gặp lại
Chương 23: Hạnh phúc (end)
Sinh thêm đứa nữa!!! (H)

Chương 10: Đừng bỏ em

889 67 6
By MonPiii



Biến thái, trong đầu em chính là hiện lên hai từ biến thái với lão già cáo lợn này, em khóc, Wangho sợ, rất sợ. Lão ta kéo tay em về phía gã.

"A..thả tôi ra." - Em dẫy dụa kịch liệt, nhưng vẫn bị lão đè dưới thân.

Tiếng cười tởm lợm cứ thế chiếm cả căn phòng. Lão ta cầm một ly nước chứa thuốc đã chuẩn bị sẵn.

"Ta đã thông báo cho thằng khốn Lee Sanghyeok để nó đến đây rồi, em yên tâm đi một lát nữa nó sẽ chết ngay tại đây."

Em dừng tay lại khi lão nhắc đến Lee Sanghyeok, em bị đám này bắt lúc đi học sáng nay, Lee Sanghyeok đang ở đâu? Xào huyệt của chúng đầy mùi thuốc súng quanh quẩn, em lo cho anh? Em chẳng mong anh đến đây, nơi này nguy hiểm biết bao. Nhưng nếu anh không đến, em biết làm sao?

"aaaa..ông làm gì? Bỏ tôi ra." - Nhân lúc em mải suy nghĩ, lão già hôn vào cổ em một cái, mông cũng bị lão bóp mạnh.

"Đừng mà..." - Wangho hét lớn.

*cạch*

Tiếng mở cửa, lão ta dừng động tác cưỡng bức sau đó lia ánh mắt sắc lạnh về người vừa bước vào. Wangho hãi hùng nhìn gương mặt đầy sẹo của tên đàn em kia nhưng cũng may nhờ tên đó cản trở được hành động cầm thú của lão già.

"Chuyện gì?" Lão Đại Ngưu lên tiếng, dám làm phiền lúc gã vui chơi với người đẹp.

Tên đàn em bước đến cúi đầu rồi nhanh miệng báo cáo.

'Đại ca, phía Lee Sanghyeok đang điên cuồng tìm người. Chúng ta đã báo tin và yêu cầu hắn đến đây một mình, hắn cũng chấp nhận rồi ạ."

Lão ta nhếch môi lên cao sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn em, tay lão vỗ vào mặt em mấy cái. - "Xem ra em đối với thằng chó Lee Sanghyeok cũng quan trọng đấy chứ? Ta sẽ khiến nó phải trả giá vì dám đối đầu với ta."

Wangho rúc cả người xuống không muốn đụng chạm, lão già hôn vào má em một cái làm em có cảm giác buồn nôn.

"Chờ xem, nó sắp đến rồi."

Lão ta đứng dậy sửa lại quần áo, chiếc ly đựng thuốc kia vẫn để trên bàn nó chính là hệ lụy của đêm hôm nay. Wangho ngồi dậy khi gã rời đi, em điên cuồng tìm cách để chạy trốn nhưng xung quanh chỉ là bốn bức tường, em gục mặt bên cạnh chiếc giường vì tuyệt vọng và sợ hãi.

"Lee Sanghyeok, chú không được đến đây, lão già kia giết chú mất..."

Em lo cho anh, câu nói của tên đàn em kia em nghe rất rõ. Có phải Lee Sanghyeok sẽ đến một mình không? Nếu như thế làm sao anh chống trả được đây.

Wangho khóc ướt cả mặt, nỗi sợ bao trùm lấy em trong không gian u ám này. Chú nhất định không được để bị thương...Lee Sanghyeok.


Đêm đến...

Lee Sanghyeok sau khi nhận được cuộc điện thoại từ lão già đó điên tiết đập phá mọi thứ trong phòng, anh phóng nhanh ra xe không để lại một tin nào cho đàn em. Hyeonjoon có hỏi mà anh vẫn không trả lời.

Một thân tây trang đen bước ra xe của mình phóng thẳng vào màn sương đêm lạnh buốt.

Tim anh đập loạn. Anh sợ rồi. Han Wangho, cho dù có chết tôi cũng cứu em. Nếu cái chết có thế không làm vấy bẩn em tôi cũng nguyện.

Giới hắc đạo đầy rẫy mai phục, nguy hiểm. Là Lee Sanghyeok này ngu ngốc, là do tôi quá tự tin vào khả năng của mình mà kéo em vào đây. Han Wangho là người yêu tự do, em yêu sự bình yên nhưng tôi hại em rồi. Anh cầu nguyện cho em bình yên, em không khóc nước mắt của em chính là ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim anh.


Anh đến nơi ở của bọn chúng, có mười mấy tên đàn em chờ, chính giữa là lão Đại Ngưu.

Lee Sanghyeok đôi mắt giương cao một mình đối diện nói dõng dạc. - " Thả người của tao ra, chúng mày nhốt em ấy ở đâu?"

Lão ta cười hớn hở khi thấy vẻ mặt lo lắng của hắn. - "Tao hiếp nó rồi."

"Mẹ kiếp, mày..."- Lee Sanghyeok định đến cho lão một đấm thì giọng ông ta lại vang lên.

"Ấy, mày gấp vậy Lee Sanghyeok, có làm thì tao cũng làm trước mặt mày. Mày cũng thật có phúc đi, kiếm đâu được thằng nhóc đẹp thật đấy nhưng làm sao đây? Một chút nữa thôi nó sẽ nằm dưới thân tao khóc lóc rên rỉ mất rồi."

Lee Sanghyeok nắm chặt hai tay đến bật cả máu, anh muốn giết chết lão già này. Anh muốn có một khẩu súng để tặng lão một viên.

Lão già ra hiệu cho đàn em mang Wangho đến. Em bị đám dơ bẩn kia lôi ra và mang thêm cả một cái bàn dài chắn ngang.

"ưm..ưm" - Em bị lão già bịt miệng bằng băng keo.

Lee Sanghyeok mắt nheo thành một đường, đó là Han Wangho, là bảo bối của anh là người anh nâng niu bảo vệ, là người anh yêu thương mà mấy tên khốn này đang làm gì?

Wangho thấy anh liền ứa nước mắt, trong lòng em hiện có rất nhiều cảm xúc. Anh cũng cảm nhận được em đang khóc, Wangho của anh chắc sợ lắm.

"Wangho à..." - Anh lên tiếng gọi em.

Lão ta nhìn thấy liền cười hả hê rồi lột miếng băng keo trên miệng em ra. Wangho dùng hết sức hét lên.

"Lee Sanghyeok, chú mau chạy đi. Chạy đi mà. Bọn chúng giết chú mất."

Sau đó em bị gã đè mạnh xuống bàn, mặc cho Wangho có chống cự lão vẫn ép em uống ly nước kia.

"Uống đi cục cưng."

"Thằng chó, thả em ấy ra." - Anh muốn chạy đến chỗ em liền bị mấy tên đàn em cản lại.

Lão ta nói lớn. - "Lee Sanghyeok mày cứ chơi với chúng nó đi, còn tao sẽ chơi nhóc con xinh đẹp này cho mày xem. Đây là cái giá mà mày phải trả khi chống lại tao đó thằng khốn."

Lee Sanghyeok liên tục bị đánh, mặc dù thân thủ của anh thuộc hạng tốt nhưng đối đầu với mười mấy tên này anh đúng là đỡ không kịp.

"Thả em ấy ra, muốn trả thù thì cứ nhắm vào tao này."

*bốp* Một gậy đánh vào lưng  làm anh ngã quỵ xuống

Bên này Wangho chứng kiến anh bị thương vì cứu mình, ly nước chứa thuốc kích dục bị em quơ tay làm đổ xuống đất vỡ tan.

"Con mẹ nó, thằng nhóc chết tiệt này."

Lão ta tát mạnh vào mặt em, Lee Sanghyeok gương mặt đầy máu tươi vẫn đang cố chống trả. Một cái tát của lão làm anh như muốn hoá điên.

"Mày dám..." - Lee Sanghyeok vùng dậy đập mấy tên kia.

Wangho khóc lóc gọi anh.

"Lee Sanghyeok, đừng đánh nữa...chạy đi mặc kệ tôi..."

Lão ta xé áo em để lộ mờ vai trắng ngà, không chần chừ mà cúi xuống ngoạm lấy thân thể em. Lee Sanghyeok bị đánh gục, mấy tên đàn em liền kéo anh lại chỗ em.

"Wangho..."

Lưỡi kinh tởm của lão liếm khắp ngực em. Han Wangho tìm mọi cách đẩy lão ra miệng không ngừng gọi tên Lee Sanghyeok.

Tuyện vọng? Anh sẽ đánh mất em sao?.

*đùng*

Cửa sắt bị phá mở cả đám đàn em của Lee Sanghyeok xông vào, tiếng súng đạn cứ thế nổ vang trong không gian kín. Đám chó kia chạy tán loạn có kẻ gục xuống vì bị bắn, Moon Hyeonjoon đến đỡ Lee Sanghyeok dậy.

"Anh hai, em xin lỗi đã đến trễ."

Đại Ngưu dừng mọi động tác đánh giá tình hình xung quanh sau đó kéo Wangho trở lại rút súng kề lên trán em.

"a' - Wangho bị lão kéo đi.

"Tụi mày đứng yên đó cho tao, không tao bắn nát sọ thằng nhóc này."

Lee Sanghyeok nghiến răng, tay run rẩy ánh mắt mơ hồ nhìn áo trên người em bị xé nát, khóe môi còn bị lão tát đến chảy máu.

Wangho nhìn anh, đau lắm có phải không? Trán chảy đầy máu, cả người bị đánh đến tơi tả.

"Mày thả em ấy ra, nếu không tao giết chết mày."

"Mày tưởng tao sợ mày a...aaaa"

Như có như không một tiếng súng sẹt qua tay lão ta khiến lão buông Wangho ra, là Hyeonjoon đã bắn lúc lão mất tấp trung.

"Thằng chó.."

*đùng*

Tiếng súng tiếp theo, Lee Sanghyeok giật súng trên tay Hyeonjoon bắn vào đùi ông ta. Wangho được buông ra nức nở chạy đến chỗ Lee Sanghyeok. Anh liền đưa tay ôm lấy em vào lòng.

"Wangho à,...đừng sợ."

Lão già kia bất lực nằm đó mặc cho Lee Sanghyeok xử lý, đàn em của lão một phần bị giết, một phần đang bị người của Lee Sanghyeok truy đuổi.

Wangho dụi dụi trong lòng Lee Sanghyeok.

"Chú có sao không? Có đau lắm không...híc..."

Lee Sanghyeok ôm chặt Wangho vào lòng đưa hai tay dính đầy máu lên che tai em lại.

"Vĩnh biệt mày, cái giá khi động vào em ấy."

Đúng như dự đoán viên đạn phóng thẳng vào đầu, lão ta chết không nhắm mắt.

Anh ôm em, Hyeonjoon kế bên dìu hai người ra xe.

Trên xe Lee Sanghyeok vẫn ôm lấy em không buông, khuôn mặt mệt mỏi ánh mắt mờ mờ muốn nhắm nghiền.

Wangho cảm nhận được vòng tay ôm eo mình lỏng dần liền chủ động ôm chặt lấy anh.

"Đừng...đừng bỏ em. Lee Sanghyeok, không được bỏ em."

Continue Reading

You'll Also Like

52.9K 3.8K 11
chuyện về 1 gia đình có 3 em bé và 1 em bé không bé lắm
16K 1.3K 7
Trong các loại dù, Lee Minhyeong thích nhất là dù nhín Tags: textfic, sexual content, sexting, chôn có lài, a lot of swear words...
2.2K 173 6
Lee Minhyeong × Moon Hyeonjoon Câu chuyện nhẹ nhàng của hai bạn nhỏ Sai xót gì thì mong mọi người bỏ qua nha
16.3K 2.3K 16
Bởi vì Im Youngmin là một khối hình vuông vức đầy góc cạnh, nên Kim Donghyun nguyện biến thành đường tròn che đi những góc toàn cạnh của Im Youngmin.