[EDIT] Nương nương nàng không...

By _xiaotuzi_

51.1K 3.6K 36

Khương Mạn: Ta vào cung chỉ để ăn no chờ chết, loại cung đấu tốn chất xám ta liền không tham gia. Vĩnh An đế:... More

Chương 1: Hoàng thượng đến
Chương 2: Ban chết Hoàng hậu
Chương 3: Hầu hạ lần nữa
Chương 4: Tấn vị tài nhân
Chương 5: Lữ Mỹ nhân
Chương 6: Bất tỉnh
Chương 7: Cấm túc
Chương 8: Đi hay ở
Chương 9: Chuyến săn mùa xuân
Chương 10: Nghi ngờ mang thai
Chương 11: Thời cơ
Chương 12: Báo tin vui
Chương 13: Bỏ lệnh cấm túc
Chương 14: Thọ yến Thái hậu
Chương 15: Đại Công chúa
Chương 16: Triệu kiến người nhà mẹ đẻ
Chương 17: Tỷ muội nói chuyện
Chương 18: Bình tĩnh trở lại
Chương 19: Lữ Mỹ nhân sảy thai
Chương 20: Sinh nhật Quý phi
Chương 21: Hảo ý của Quách Sung nghi
Chương 22: Trung thu yến
Chương 23: Đại Hoàng tử chào đời
Chương 24: Người được chọn
Chương 25: Ý đồ của Bạch Tài nhân
Chương 26: Phiền muộn
Chương 27: Bà đỡ
Chương 28: Sinh con
Chương 29: Kế hoạch của Vĩnh An đế
Chương 30: Nàng muốn thưởng gì?
Chương 31: Tỷ tỷ lo lắng
Chương 32: Đến Từ Ninh Cung
Chương 33: Dấy lên sóng gió
Chương 34: Làm thế nào để tăng hảo cảm?
Chương 35: Tìm người đứng đầu
Chương 36: Thưởng hoa yến
Chương 37: Chi bạc
Chương 38: 300 vạn lượng bạc trắng
Chương 39: Nghiêm gia phân tách
Chương 40: Hà bao
Chương 41: Sự cố đêm giao thừa
Chương 42: Không ít
Chương 43: Hồ Mỹ nhân
Chương 44: Lúng túng
Chương 45: Ăn no
Chương 46: Ý nghĩ của Bạch Tài nhân
Chương 47: Hoàng thượng xử trí
Chương 48: Người sau lưng
Chương 49: Tứ Vọng lâu
Chương 50: Trao đổi
Chương 51: Quân tử nhất ngôn
Chương 52: Lục Ỷ
Chương 53: Xuất cung
Chương 54: Bàn chuyện làm ăn
Chương 55: Gặp mặt Nghiêm Nặc
Chương 56: Gặp một lần
Chương 57: Tống gia
Chương 58: Thiệp mời của Du Sung dung
Chương 59: Cổ dài ra
Chương 60: Ma âm xuyên tai
Chương 61: Muốn nghe ta đánh đàn sao?
Chương 62: Tân nhân tiến cung
Chương 63: Ai đúng ai sai
Chương 64: Cùng nhau dùng bữa
Chương 65: Ghen
Chương 66: Vòng ngọc hoa đào
Chương 67: Hiếu Từ Hoàng thái hậu
Chương 68: Nửa đêm quay về
Chương 69: An bài
Chương 70: Lễ truy điệu
Chương 71: Chủ động nhắc tới
Chương 72: Chơi cờ
Chương 73: Có tâm
Chương 74: Hậu quả của việc ăn quá nhiều anh đào
Chương 75: Lại gặp Hạ Bảo lâm
Chương 76: Đau bụng
Chương 77: Cầu tình
Chương 78: Dụng ý của Tô ma ma
Chương 79: Chọn cung điện
Chương 80: Hai đạo thánh chỉ
Chương 81: Bàn về khẩu vị
Chương 82: Dời cung
Chương 83: Bánh hoa quế
Chương 84: Khương Chỉ
Chương 85: Vả miệng
Chương 86: Đàn ông tốt hiếm có
Chương 87: Hưu thư
Chương 88: Hội săn mùa thu
Chương 90: Ôn Vũ Vi
Chương 91: Dạy cưỡi ngựa
Chương 92: Bị thương
Chương 93: Dưỡng thương
Chương 94: Âm mưu của Khương Văn Diệu
Chương 95: Câu trả lời của Khương Mạn
Chương 96: Gặp Dương quản sự
Chương 97: Tai họa của Khương gia
Chương 98: Trả tiền
Chương 99: Hỏi thăm Khương Mạn
Chương 100: Lên triều
Chương 101: Khương gia hỗn loạn
Chương 102: Trúng gió
Chương 103: Khương Phù trở về
Chương 104: Không có tiền đồ
Chương 105: Dược miêu (*)
Chương 106: Tặng gương
Chương 107: Đức phi qua đời
Chương 108: Gặp Quý Chiêu dung ở vườn Vạn Sinh
Chương 109: Đại Hoàng tử đổ bệnh
Chương 110: Gặp ba vị Bảo lâm
Chương 111: Bốn cân sáu lạng
Chương 112: Phong thái y
Chương 113: Manh mối
Chương 114: Mất mặt
Chương 115: Thẩm vấn Tiểu Hồng
Chương 116: Hôn sự của Nhị Công chúa
Chương 117: Hành cung tránh nóng
Chương 118: Đến U Hà Uyển thỉnh an thái hậu
Chương 119: Thời gian hồi kinh
Chương 120: Hoa dành dành
Chương 121: Nghe hí khúc
Chương 122: Đại Hoàng tử rơi xuống nước
Chương 123: Phát hiện
Chương 124: Nguồn gốc của thạch tín
Chương 125: Rốt cuộc đó là ai?
Chương 126: Gặp Đại Hoàng tử
Chương 127: Dọa người
Chương 128: Về kinh
Chương 129: Người đứng sau Quế Nhuế
Chương 130: Lời khai
Chương 131: Ban chết
Chương 132: Giang Quý phi bị cấm túc
Chương 133: Đại Công chúa có thai
Chương 134: Sứ đoàn Đông Lê quốc
Chương 135: Công chúa Elisa
Chương 136: Elisa tới chơi
Chương 137: Vãn Đông và Liễm Thu kỳ lạ
Chương 138: Thấy hứng thú
Chương 139: Cỏ dại
Chương 140: Muốn đánh trận
Chương 141: Thương nhân hoàng gia
Chương 142: Sẽ không ra biển nữa
Chương 143: Liên minh
Chương 144: Tâm trạng tốt
Chương 145: Cãi nhau trên triều
Chương 146: Dương Dực
Chương 147: Suýt thì bị va phải
Chương 148: Giao cho Nội Vụ Phủ
Chương 149: Tin tức của Khương Lãng
Chương 150: Nhị Công chúa hồi cung
Chương 151: Cào nát quần áo
Chương 152: Bạch vân chi
Chương 153: Vòng tay tráng men
Chương 154: Giam giữ
Chương 155: Ngắm tuyết ở vườn mai
Chương 156: Ngươi quên rồi sao?
Chương 157: Cái chết của Giang Quý phi
Chương 158: Gặp Khương Lãng
Chương 159: Thần đồng
Chương 160: Xử lý Elisa
Chương 161: Không đi cung yến
Chương 162: Tìm kiếm Elisa
Chương 163: Bên trong là ai?
Chương 164: Nghe nói
Chương 165: Tự mình điều tra
Chương 166: Rời kinh
Chương 167: Chân dung của Ôn Vũ Vi
Chương 168: Không thích hợp
Chương 169: Các loại phỏng đoán
Chương 170: Tính cách kiên cường
Chương 171: Ngăn cản thái y
Chương 172: Nghênh đón
Chương 173: Nhị Hoàng tử bị khiển trách
Chương 174: Bái sư
Chương 175: Du Sung dung bị phong hàn
Chương 176: Hối hận
Chương 177: Anh em gặp nhau
Chương 178: Thư đồng
Chương 179: Không có nhất kiến chung tình
Chương 180: Đại Công chúa sinh con
Chương 181: Nhị Hoàng tử tham gia lễ tắm ba ngày
Chương 182: Hơn nửa công lao
Chương 183: Chàng có tình thiếp có ý
Chương 184: Chuyện tốt không thể tưởng tượng
Chương 185: Ôn Vũ Vi tiếp chỉ
Chương 186: Xuyên tim
Chương 187: Tâm tư độc ác
Chương 188: Hối hận
Chương 189: Cảnh Minh Thiều chào đời
Chương 190: Quý Dụ

Chương 89: Hội săn mùa thu (2)

99 10 0
By _xiaotuzi_

Chớp mắt đã đến hai mốt tháng hai, Vĩnh An đế cùng đoàn người xuất phát từ Thần Võ Môn đi tới trường săn.

Hoàng đế vi hành, nghi trượng thủ vệ trước sau quây lại thành đoàn, cờ bay phấp phới, xe xếp thành hàng trông rất hoành tráng. Trừ ngự liễn của Vĩnh An đế còn khoảng hơn 80 cái xe ngựa khác, xe của Khương Mạn xếp ngay sau xe của Giang Quý phi. Trong xe ngựa, Khương Mạn dựa người vào thành xe, nghe bọn Liễm Thu Vãn Đông đang kích động nói về phong cảnh bên ngoài.

Bãi săn nằm ở núi Vũ Sơn bên ngoài kinh thành, chỗ đó đã sớm được chuẩn bị đầy đủ, hành cung cũng đã dựng xong, chỉ còn chờ Vĩnh An đế đến là có thể bắt đầu.

Lúc đoàn người đến nơi cũng đã là giữa trưa, Khương Mạn ngồi xe ngựa lâu như vậy nên thân thể có hơi khó chịu, sau khi tới nơi liền nhanh chóng ra khỏi xe.

Xuống xe ngựa, Khương Mạn nhìn quanh bốn phía. Nơi này là chân núi Vũ Sơn, địa thế khá bằng phẳng, cây cối xung quanh cũng đã bị chặt hết, nhưng nhìn ra xa hơn một chút sẽ thấy một mảnh xanh um tươi tốt.

Khương Mạn quan sát hoàn cảnh xung quanh xong đã có người tới dẫn nàng đến lều của mình.

Sau khi vào lều, Vãn Đông và Liễm Thu sắp xếp đồ đạc ổn thỏa xong liền nói: "Chủ tử, người rửa mặt chải đầu trước rồi nghỉ ngơi một lát, để nô tỳ đi xem xem bữa trưa thế nào rồi."

"Ừ." Khương Mạn dựa người vào tháp chẳng còn chút hình tượng nào, lười biếng đáp.

Liễm Thu mang nước tới, đỡ Khương Mạn ngồi lên. Khương Mạn lấy khăn mặt trong tay Liễm Thu, bắt đầu lau mặt rửa tay.

Khương Mạn vừa rửa mặt xong thì Vãn Đông đã trở lại, "Chủ tử, bữa trưa sẽ tới ngay đây."

Nói xong Vãn Đông lại nổi hứng nói về hội săn mùa thu lần này: "Nô tỳ nghe nói hội săn lần này sẽ kéo dài bảy ngày, hôm nay mọi người phải đi lại đều đã mệt mỏi, ngày mai hội săn sẽ chính thức bắt đầu. Hình như mai còn tổ chức thi đấu, ba người săn được nhiều nhất sẽ được Hoàng thượng ban thưởng, nô tỳ nghe nói ngày đầu tiên của hội săn năm ngoái là lúc để mọi người so kè thân thủ."

"Ừ." Chuyện Vãn Đông nói Khương Mạn không mấy hứng thú. Đừng nói là săn thú, ngay cả cưỡi ngựa nàng còn chưa thử bao giờ. Khương Mạn khẽ ghé cằm lên bàn, suy nghĩ miên man: lúc nãy ở trường săn nàng thấy rất nhiều tiểu thư thiếu gia đang tuổi cập kê, nói không chừng sau khi hội săn kết thúc sẽ có mấy cặp thành đôi cũng nên.

Tâm trí của Khương Mạn đang bay xa tít tận chân trời thì bên ngoài lều trại lại vang lên tiếng của Liễm Thu, "Triệu công công, sao công công lại đến đây?"

Khương Mạn ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt hớn hở của Liễm Thu đang vén rèm đi vào, báo: "Chủ tử, Triệu công công tới."

Bấy giờ Khương Mạn mới ngồi thẳng dậy trông rất đoan chính, cười nói: "Còn không mau mời Triệu công công vào?"

"Tiểu nhân thỉnh an Chiêu viện nương nương."

Triệu công công vừa tiến vào liền hành lễ với Khương Mạn, Vãn Đông ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ Triệu Toàn Phúc lên.

Khương Mạn nói: "Triệu công công khách khí rồi, sao công công lại rảnh rỗi tới nơi này của ta vậy? Bây giờ chỗ của Hoàng thượng hẳn là không thể thiếu ngài mới đúng."

Triệu Toàn Phúc là người hầu thân cận của Vĩnh An đế, bây giờ vừa tới trường săn, ở chỗ của Vĩnh An đế hẳn là phải rất bận rộn, sao mà Triệu Toàn Phúc còn có thời gian chạy đến chỗ nàng chứ?

Triệu Toàn Phúc cười tủm tỉm nói: "Cái này còn không phải là do Hoàng thượng tìm người tới mời nương nương cùng đến dùng bữa với Hoàng thượng sao, tiểu nhân nghe thế liền xung phong nhận việc chạy tới đây. Nương nương đã thu dọn xong chưa, nếu xong rồi thì mời nương nương đi cùng tiểu nhân."

"Làm phiền công công phải chạy một chuyến, giờ ta đi cùng công công luôn."

Lều của Vĩnh An đế ở ngay chính giữa, so với những lều xung quanh thì tốt hơn rất nhiều. Lều được chia thành hai gian trong ngoài, Khương Mạn đi theo Triệu Toàn Phúc vào bên trong thì thấy Vĩnh An đế đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một quyển sách.

Thấy Khương Mạn đi vào, Vĩnh An đế liền buông quyển sách trên tay xuống, Khương Mạn vừa định hành lễ hắn đã tiến lên đỡ nàng dậy: "Ái phi không cần đa lễ, lại đây ngồi đi."

Kéo Khương Mạn ngồi xuống trước bàn, Vĩnh An đế hỏi: "Lần đầu tiên tham gia hội săn mùa thu, nàng thấy thế nào? Có mệt không?"

Khương Mạn đáp: "Cũng khá mệt, cả đường đi xương cốt của thần thiếp như bị nghiền thành đống vụn vậy. Vốn thần thiếp khá mong chờ hội săn lần này, nhưng ngồi xe ngựa cả đường đã làm sự mong chờ của thiếp bay đi gần hết rồi."

Vĩnh An đế cười nói: "Trước kia có phải ái phi chưa bao giờ đi xa nhà không?"

Khương Mạn trả lời: "Đúng vậy, trước kia căn bản thần thiếp chỉ ở trong nhà, cho dù ra khỏi cửa cũng chỉ là đi dạo quanh kinh thành thôi."

Kỳ thật lúc nhỏ Khương Mạn cũng rất thích ra ngoài chơi, không phải lúc nào cũng ru rú trong nhà. Nhưng sau này lớn hơn một chút thì hiểu rằng nếu mình ra ngoài chơi có khi sẽ gây thêm phiền phức không cần thiết cho Khương Phù, vì vậy nàng không còn thường xuyên ra ngoài nữa, qua thời gian dài liền thành thói quen.

"Về sau ái phi nên đến trường săn thêm mấy lần nữa cho quen đi."

Trong lúc hai người nói chuyện, Triệu Toàn Phúc đã dẫn hai tiểu thái giám bày bố đồ đạc xong xuôi.

Dùng bữa xong, Khương Mạn cùng Vĩnh An đế đi dạo loanh quanh một lát tiêu cơm, xong mỗi người về lều của mình.

Ở nơi khác cách lều trại của Khương Mạn rất gần vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này, sau khi biết buổi trưa Vĩnh An đế dùng bữa cùng Khương Mạn, sắc mặt Giang Quý phi âm trầm đến đáng sợ. Lần này trong các phi tần đi theo nàng ta là người có phân vị cao nhất, kết quả lúc tới trường săn người đầu tiên Vĩnh An đế gặp lại không phải nàng ta, thế này thì mặt mũi nàng ta biết vứt đi đâu?

Tương Mỹ nhân và Trần Ngự nữ tuy cũng hâm mộ Khương Mạn có thể cùng dùng bữa với Khương Mạn, nhưng hai nàng đều là người phân vị thấp, lại không có hoàng tử, công chúa nào bên mình, đối với chuyện Khương Mạn được Vĩnh An đế triệu kiến trước mình vẫn có thể hiểu và chấp nhận được.

Đến tối, Vĩnh An đế vẫn để cho Giang Quý phi chút thể diện, cho nàng ta ở lại lều của mình một đêm.

Sáng sớm hôm sau, hội săn chính thức bắt đầu. Để nâng cao tinh thần của mọi người, Vĩnh An đế tuyên bố ba người đứng đầu sẽ được ban thưởng, sau đó các vương công quý tộc và công tử thế gia liền thúc ngựa chạy về núi Vũ Sơn.

Sau khi những vị công tử kia đi, Khương Mạn thấy rất nhiều tiểu thư phu nhân cũng cưỡi ngựa đi theo, mà trong những người này liếc mắt một cái liền thấy một thân kỵ trang màu đỏ rực của Giang Quý phi. Tuy năm nay Giang Quý phi đã đầu ba, nhưng nàng ta bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chẳng khác nào những tiểu thư đang tuổi xuân xanh. Nàng ta một thân đỏ lửa cưỡi con tuấn mã màu trắng trông càng nổi bật hơn.

Vãn Đông cũng nhìn thấy Giang Quý phi, cảm thấy có chút may mắn, nói: "May là chủ tử đoán Giang Quý phi sẽ mặc đồ màu đỏ nên không mặc quần áo màu đỏ mà Thượng Cung Cục đưa đến."

Vừa rồi trong đám các tiểu thư phu nhân, có một tiểu thư không biết là con nhà ai cũng mặc kỵ trang màu đỏ. Tuy kỵ trang của cô gái đó chắc chắn không thể sánh bằng đồ của Giang Quý phi, nhưng vẫn phải nhận ánh mắt đầy ý xấu của Giang Quý phi.

Continue Reading

You'll Also Like

153K 2.2K 11
Tác giả: Phong Tử Chuyển ngữ: ngocquynh520/gachuaoln Chỉnh ngữ: Duy Niệm Beta: Duy Niệm + Chuột Túi Bìa: Ốc Số chương: 56 Thể loại: Hiện đại, hài, sủ...
14.3K 1.4K 62
Tên truyện: XUYÊN NHANH TRỞ THÀNH BÀ MẸ TỐT - [tên do editor đặt] Hán Việt: Khoái xuyên chi thập giai mụ mụ Tác giả: Thanh Thanh Kết Ngạnh - 青青桔梗 Edi...
1.2M 51.2K 100
Tác giả: Úy Không Editor: Dì Annie Thể loại: Thầm mến, nam cặn bã thành trung khuyển, HE. Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng văn. Nguồn convert: lu...
118K 9.5K 87
Những lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.