[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộ...

By NguynNguyn697207

8K 1.2K 397

Tác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa... More

Chương 1: Người ban đầu anh muốn giết, là tôi đúng không.
Chương 2: Hy vọng anh đừng làm tổn thương Ngô Bỉ nữa.
Chương 3: Mẹ kế.
Chương 4: Thịt viên trong canh cay.
Chương 5: Bức tượng khóc.
Chương 6: Cậu còn nhớ đường về nhà không?
Chương 7: Nhắc đến.
Chương 8: Con thỏ nhỏ bị gãy tai.
Chương 9: Em trai nhát gan.
Chương 10: Cậu ấy đã trở về?
Chương 11: Chiếc nhẫn cỏ đuôi chó.
Chương 12: Không tin thì chúng ta đánh cược đi.
Chương 13: Cậu ấy vẫn luôn ở đây.
Chương 14: Mẹ dẫn con đi gặp Tô Ngự.
Chương 15: Sẽ sớm gặp lại.
Chương 16: Gâu!
Chương 17: Trăng Tròn.
Chương 19: Cho tôi mượn QQ của cậu.
Chương 20: Muốn gặp cậu.
Chương 21: Cậu thực sự còn biết trở về à?
Chương 22: Con muỗi lớn.
Chương 23: Lưu manh thô lỗ.
Chương 24: Ai thích xem thì cho người đó xem!
Chương 25: Ước mơ và hiện thực.
Chương 26: Tiệc thăng học.
Chương 27: Cậu có phải là yếu rồi không?
Chương 28: Nhầm lẫn.
Chương 29: Có phải là như trong sách đã nói đúng không?
Chương 30: Đóng cửa đánh tiểu cẩu.
Chương 31: Đỉnh tâm sát*.
Chương 32: Dấu môi.
Chương 33: Người vươn tới vì sao.
Chương 34: Nhật ký của Đoá Đoá (1) - Ngoại truyện
Chương 35: Nhật ký của Đoá Đoá (2) - Ngoại truyện
Chương 36: Nhật ký của Đoá Đoá (3) - Ngoại truyện
Chương 37: Con mọt sống trong bàn cờ*.
Chương 38: Hết chuyện này tới chuyện khác.
Chương 39: Tiểu cẩu gầm gừ.
Chương 40: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Chương 41: Chạm vào là nổ ngay.
Chương 42: Đâm lao thì phải theo lao.
Chương 43: Nhóm ba người kỳ lạ.
Chương 44: Đạp xe ngược.
Chương 45: Trở về từ nước ngoài PRO-Nữu Hỗ Lộc-Diệp Vãn Anh debut toả sáng.
Chương 46: Anh ta không tốt lắm...
Chương 47: Trái tim tan vỡ, tình yêu chôn vùi, đốt thành tro bụi...
Chương 48: Diễn xuất tuyệt vời.
Chương 49: Tô Ngự, là của tôi!
Chương 50: Hậu cung ba ngàn giai nhân chỉ sủng ái một người.
Chương 51: Mạc Nhân Ái.
Chương 52: Có thêm một người mẹ yêu thương con không tốt sao?
Chương 53: Surprise!
Chương 54: Nguyện vọng.
Chương 55: Tiêu Tán cãi nhau với Ngô Chính Hào.
Chương 56: Có số lượng có sức mạnh.
Chương 57: Đánh trống ngực.
Chương 58: Tô Ngự, chúng ta đừng thi nữa có được không?
Chương 59: Nỗi sợ sâu thẳm trong tim.
Chương 60: Nỗi kinh hồn không xác định.
Chương 61: Em~ Trai~ Nhát~ Gan~
Chương 62: Đừng sợ, có tôi ở đây.
Chương 63: Vợ chồng Hàn gia.
Chương 64: Anh Tô Ngự lại bỏ chạy nữa sao?
Chương 65: Đồng hồ thần giao cách cảm.
Chương 66: Để chạy mất.
Chương 67: Sau khi trợn mắt hú lên, tiểu cẩu chạy như điên.
Chương 68: Nhân cách trà xanh của tiểu cẩu online lần nữa.
Chương 69: Sương mù trùng trùng.
Chương 70: Một chọi mười.
Chương 71: Ảnh chụp chung của hai thiếu niên.
Chương 72: Mảnh giấy bị thiếu.
Chương 73: Bộ đôi xẹp lốp xe.
Chương 74: Cảm giác nắm tay là như thế nào? (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_1)
Chương 75: Thích là cảm giác như thế nào? (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_2)
Chương 76: Tôi không thích con gái. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_3)
Chương 77: Đây là bạn gái tôi, Ninh Ninh. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_4)
Chương 78: Vô tình gặp phải Tô Ngự. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_5)
Chương 79: Tán tỉnh mỹ nữ trên đường. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_6)
Chương 80: Dũng cảm. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_7)
Chương 81: Là khởi đầu, cũng là kết thúc. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_8)
Chương 82: Hồi ức nặng mùi không dám nhớ lại.
Chương 83: Chơi với lửa có ngày chết cháy.
Chương 84: Tiêu Tán tỉnh ngộ.
Chương 85: Dẫn cậu đi gặp mẹ tôi.
Chương 86: Thói quen hình thành bởi người khác là một loại bệnh.
Chương 87: Bại lộ - Ngô Chính Hào mất kiểm soát.
Chương 88: Đối mặt - Ngô Chính Hào mất đi lý trí.
Chương 89: Chuyện này dự tính là đã tạm xử lý?
Chương 90: Cha nhân từ con hiếu thảo.
Chương 91: Tại sao cậu ấy không hiểu lòng tôi?
Chương 92:Miễn là tư tưởng không trượt dốc, giải pháp luôn có nhiều hơn trở ngại
Chương 93: Chị kẹt phấn rồi.
Chương 94: Một bức thư tình.
Chương 95: Một lòng chia sẻ gánh nặng và chiến đấu vì CP.
Chương 96: Bồ câu đưa thư Dao Dao.
Chương 97: Diệp Vãn Anh đau lòng.
Chương 98: Thêm một thuyền viên nữa.
Chương 99: Tôi muốn về nhà.
Chương 100: Một đòn hồi mã thương.
Chương 101: Tô Ngự đột nhiên bốc hơi không dấu vết?
Chương 102: Đã rét vì tuyết lại giá vì sương.
Chương 103: Nói chung không phải ba thua một, nhưng mà...
Chương 104: Cảm giác mất đi người thân yêu.
Chương 105: Chính Hào nói không thể uốn cong dù chỉ một chút.
Chương 106: Anh Ngô Bỉ lại lạc đường sao?
Chương 107: Khác biệt giữa ba và con.
Chương 108: Tô Ngự triệt để nản lòng trước Ngô Chính Hào.
Chương 109 Kế hoạch giải cứu Ngô Bỉ bắt đầu.
Chương 110: Hoá ra, tôi đã thua từ lâu rồi.
Chương 111: Cầy hương đổi lấy thái tử.
Chương 112: Diệp gia tận số.
Chương 113: Lần hội ngộ này có vẻ hơi...
Chương 114: Lữ trình bắt đầu.
Chương 115: Cậu ấy chính là vợ của tôi!!!
Chương 116: Cướp lấy công việc của Mạo Xung?
Chương 117: Mạo Xung hùng hục khiêu khích Ngô Bỉ.
Chương 118: Mạo Xung thất bại lần nữa.
Chương 119: Hai người tiến vào đoàn phim [xoèn xoẹt] Mạo Xung.
Chương 120: Cuối cùng cũng đuổi được hai vị Đại Phật đi.
Chương 121: Ngô Chính Hào tựa hồ có chút dao động.
Chương 122: Ngô Chính Hào lại chú ý tới Quán ăn vặt cô Châu.
Chương 123: Chuyến đến thăm nhà lần này có phát hiện mới.
Chương 124: Vợ chồng son luộc sủi cảo ăn.
Chương 125: Còn đùa nữa là tôi thật sự sẽ tàn tạ đó.
Chương 126: Tô Ngự say rượu.
Chương 127: Hàn Ba Cuồng bị ép trưởng thành.
Chương 128: Đồng hương gặp đồng hương.
Chương 129: Tô Ngự thẳng thắn với Hàn Ba Cuồng.
Chương 130: Anh em tốt cùng nhau ăn cơm.
Chương 131: Hàn Ba Cuồng dao động.
Chương 132: Anh họ xuất hiện lần nữa.
Chương 133: Nghe theo cậu.
Chương 134: Hãy để tôi gọi cậu là anh trai nhé!
Chương 135: Tiêu Tán vào bếp lần hai.
Chương 136: Lần này anh đã hài lòng chưa?
Chương 137: Mục đích đến của Mạc Dĩ.
Chương 138: Mở cửa trời nói chuyện thẳng thắn.
Chương 139: Suy cho cùng thì hai cha con đều giống nhau.
Chương 140: Đi đâu cũng thấy son dưỡng môi.
Chương 141: Hương vị của mẹ làm.
Chương 142: Bữa cơm đoàn viên.
Chương 143: Son dưỡng môi không dùng để bôi lên môi.
Chương 144: Bồn chồn.
Chương 145: Đang chờ trực tuyến, khẩn cấp!
Chương 146: Chữ ký.
Chương 147: Một thùng súng đồ chơi.
Chương 148: Chị đại.
Chương 149: Tiểu cẩu lại gầm gừ.
Chương 150: Con cả bị cướp đi rồi.
Chương 151: Biến cố.

Chương 18 Một chiếc nhẫn cỏ đuôi chó khác.

95 15 4
By NguynNguyn697207


Con thỏ nhỏ bị cụt tai trong chiếc hộp trong suốt rõ ràng chính là con thỏ mà Ngô Bỉ đã khắc khi nhập viện. Điều khiến hắn thấy làm lạ là trên chiếc tai nguyên vẹn còn lại, có một một chiếc vòng cỏ xanh treo trên đó. 

Ngày hôm đó khi hắn trở lại phòng bệnh, con thỏ nhỏ này đã không thấy đâu nữa, hắn còn tưởng là đã được Tiêu Tán mang đi, nhưng chẳng ngờ lại xuất hiện ở nhà họ Tô. 

"Đoá Đoá, con thỏ nhỏ này... là do anh khắc nó. Tại sao nó lại ở đây?" 

Ngô Bỉ ngừng lại, đoán rằng hôm đó có lẽ Châu Lê đã dẫn Đoá Đoá đến bệnh viện, sau đó nhếch khóe miệng lên hỏi. "Có phải là em đến bệnh viện thăm anh đúng không? Anh nằm viện lâu như vậy, Đoá Đoá làm sao có thể không nhớ anh được, đúng không?" 

Ngô Bỉ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Đoá Đoá. 

Đoá Đoá ngoan ngoãn lắc đầu. "Không có, thời gian đó, em ngày nào cũng xin ba mẹ đưa em đến thăm anh, nhưng ba mẹ lại nói là anh cần được nghỉ ngơi, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh nên không cho em đi." 

Đoá Đoá cúi đầu uất ức, nhìn chằm chằm vào con thỏ nhỏ trong hộp. "Con thỏ nhỏ này..." 

Đoá Đoá nghiêng đầu suy nghĩ một lúc trước khi tiếp tục nói. "Hôm đó em lén lút chạy đến chơi với Tiểu Ngũ. Lúc về, tình cờ gặp được mẹ ở căn nhà chúng ta từng sống, mẹ đang lẩm bẩm một mình trong phòng của anh." 

"Lúc em lặng lẽ lẻn vào, mẹ còn bị em làm cho giật mình. Con thỏ nhỏ này suýt rơi xuống đất... cũng may là em bắt được, nếu không anh cũng không nhìn thấy nó được." 

Tuy nhiên, sự thật chính là khi Đoá Đoá nhìn thấy con thỏ nhỏ này, ngửi thấy mùi thơm của táo, cô bé há to miệng ra định nhét vào miệng, nếu không phải Châu Lê nhanh tay nhanh mắt, thì con thỏ này đã đi vào bụng Đoá Đoá. 


Đoá Đoá nhìn về phía nhà bếp, sau đó giơ tay lên, ghé vào tai Ngô Bỉ thì thầm. "Anh Ngô Bỉ, để em lén nói cho anh biết, hôm đó em nghe mẹ nói như thế này, con làm như vậy quá nguy hiểm, mẹ không yên tâm...

"Còn nữa còn nữa, mặc dù không hiểu tại sao con lại muốn làm điều này, thế nhưng chỉ cần đó là quyết định của con, mẹ sẽ ủng hộ con...

"Mẹ còn nói, vết thương của con gần như lành rồi, chắc là sẽ sớm xuất viện. Khi đó sẽ gọi điện cho con...

Đoá Đoá đang nói thì đột nhiên chết lặng, sắc mặt đột ngột thay đổi, bĩu cái môi nhỏ giận dữ. "Không đúng, mẹ không cho em thăm anh, mà lại lặng lẽ tự mình chạy đi thăm anh sao?" 

Nói xong, cô bé thở phì phì chạy vào bếp, lớn tiếng phàn nàn về sự bất mãn của mình. 


Ngô Bỉ cúi đầu, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Đến bây giờ hắn mới nhìn rõ ràng đó là loại vòng cỏ gì, rõ ràng chính là một chiếc nhẫn bằng cỏ đuôi chó giống hệt cái ở trong bức tượng gỗ. Không biết có phải là do để trong tủ lạnh không, mà cỏ đuôi chó vẫn xanh tươi. 

Ngô Bỉ từ ​​trong ba lô lấy chiếc nhẫn còn lại ra, trong khoảnh khắc hai chiếc nhẫn vừa đặt cạnh nhau, hốc mắt của hắn ươn ướt. 

Hắn hoảng loạn chạy về phía nhà bếp, Đoá Đoá vẫn đang náo loạn ở bên cạnh Châu Lê. Châu Lê quay đầu lại, mỉm cười nhìn Ngô Bỉ, nhẹ nhàng gật đầu. 

"Mẹ... Tô Ngự... cậu ấy..." 

Châu Lê chỉ nhìn về hướng ngôi nhà cũ, không nói gì cả. 

Ngô Bỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, sải bước ra khỏi cửa. 

Rầm~~ 

"Ôi chao!" Tiếng kêu gào của Tô Chí Cương vang lên từ bên ngoài nhà, theo sau là tiếng bước chân dồn dập. "Ấy?... Ngô Bỉ, có chuyện gì vậy? Ngô Bỉ, Ngô Bỉ??" 

Ánh sáng trong mắt Đoá Đoá dần dần nhạt đi, ngay cả khi cô bé đưa con thỏ nhỏ cho Ngô Bỉ, hắn vẫn rời đi. Cô bé yếu ớt dựa vào chân Châu Lê, ngây ngốc nhìn cửa. "Mẹ ơi, anh Ngô Bỉ... anh ấy sẽ quay lại chứ?" 

Châu Lê cũng nhìn ra ngoài cửa. "Các anh của con đều sẽ quay lại." 


-------------------- 

Sự tình bắt đầu khi Tô Chí Cương ra ngoài đón Đoá Đoá ngày hôm đó. 

"Mẹ, con... muốn đi nước ngoài du học." 

Gương mặt Tô Ngự loang lổ máu, giọng nói khàn khàn, giống như được vắt ra từ dưới nước. 

Tiêu Tán vui vẻ cầm điện thoại đi ra ngoài cửa gọi cho Ngô Chính Hạo để bàn bạc. 


Ở trong nhà. 

"Tô Ngự, mẹ đoán việc du học chỉ là một cái cớ của con, con chắc hẳn là có suy nghĩ khác phải không?" 

Châu Lê đau lòng chạm vào đôi tay bị thương của Tô Ngự, ước gì những vết thương này có thể chuyển sang tay mình. Đôi bàn tay của Tô Ngự không thể bị hủy hoại như thế này được! 

Tô Ngự liếc nhìn Tiêu Tán ngoài nhà, nhẹ nhàng gật đầu. "Mẹ, sở dĩ con nói với mẹ việc con đi nước ngoài du học chỉ là muốn cho Mạc Dĩ nghĩ rằng con thật sự đã thỏa hiệp mà thôi." 

"Con xem, con và Ngô Bỉ gặp tai nạn đã nửa ngày rồi, mà ba của Ngô Bỉ vẫn chưa phát hiện được gì, Mạc Dĩ nhất định là đã giải quyết ổn thoả hết đống lộn xộn này."  

Tô Ngự giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào miếng băng đang rỉ máu. "Nếu đã như thế, vậy thì... " 

Sau khi nghe được suy nghĩ của Tô Ngự, Châu Lê mím môi, nhẹ nhàng ấn vào tay Tô Ngự. "Tại sao lại nói với hai người họ rằng con đã chết? Nếu như Ngô Bỉ và Đoá Đoá biết chuyện này, hai đứa chúng nó sẽ đau lòng lắm..."  

Tô Ngự nhắm chặt mắt lại, nét mặt trông rất đau khổ. "Nếu không nói như vậy, Đoá Đoá nhất định sẽ nói cho Ngô Bỉ..." 


Châu Lê do dự ngừng nói, cuối cùng vẫn đồng ý. 

Cuối cùng, Tô Ngự vẫn ra nước ngoài, mục đích là muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Mạc Dĩ. 

Mạc Dĩ nghĩ rằng Tô Ngự đã cam chịu số phận của mình và thực sự ra nước ngoài du học, nhưng Tô Ngự ra nước ngoài chỉ để chữa trị vết thương. 

Trong những ngày Ngô Bỉ hôn mê, bàn tay của Tô Ngự cũng dần dần hồi phục. Chỉ là vết thương quá sâu, những ngón tay mảnh khảnh của cậu không còn có thể trở lại như trước, móng tay mọc lại càng vặn vẹo và biến dạng hơn. 

Sau đó, Tô Ngự được Tiêu Tán cho biết, Ngô Bỉ đã tỉnh lại, lúc cậu vội vàng về nước thì đã là ngày hôm sau. 

Tô Ngự ẩn mình trong đám đông trong hành lang bệnh viện, từ xa nhìn thấy Mạo Xung lao vào phòng bệnh của Ngô Bỉ. Ba người họ giống như những bức tượng điêu khắc, bất động tại chỗ. 


Mãi cho đến khi trời tối, Mạo Xung mới từ biệt Ngô Bỉ, trốn vào cầu thang thoát hiểm và ôm đầu khóc. "Tô Ngự..." 

Nước mắt làm nhoè đi đôi mắt cậu ta, ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy ai đó đang đứng trước mặt mình. Khi tầm nhìn của cậu ta tập trung lại, trái tim nhỏ bé của cậu ta sợ hãi gần như bay đi. 

"Tô... Tô Ngự?!"

Mạo Xung nhảy lùi lại một mét, bịt hai mắt lại và gần như quỳ xuống đất để cầu xin sự thương xót. 

"Ngự à, Ngự của tôi à! Tôi nhớ cậu nhiều lắm, nhưng cậu không cần phải thực sự đến gặp tôi đâu. Cậu vẫn phải để tôi chuẩn bị tinh thần một chút, ví dụ như tối nay đi vào giấc mơ của tôi để báo mộng. Cậu đột nhiên xuất hiện từ hư không như vậy, tôi...tôi..." 

Mạo Xung vừa nói vừa lùi lại, ngay khi tay cậu ta sắp chạm vào tay nắm cửa thì Tô Ngự đã sải bước về phía trước và giữ chặt cửa lối thoát hiểm. 

"Không vui mừng khi gặp tôi sao?" 

Trong giọng nói của Tô Ngự vẫn mang theo nụ cười như thường lệ. Mạo Xung giơ tay tiến về phía trước, khi chạm vào vai Tô Ngự, cả người chết lặng. 

Cơ thể này, có hơi ấm! 

Nhìn xuống lần nữa, có bóng! 

Lại giơ tay chạm vào mặt Tô Ngự, có thở! Có cằm! 

Cuối cùng, cậu ta nghiêng đầu sang một bên, chậm rãi đến gần ngực Tô Ngự, lại bị Tô Ngự đẩy ra. 

"Làm gì đấy cái tên này?" 

"Để tôi nghe thử, tim cậu có thật sự đập không?" 

"..."

Continue Reading

You'll Also Like

91K 237 57
Town of Salem ( Thị Trấn Kinh Hoàng) là trò chơi trên trình duyệt (Browser).Thử thách người chơi cách thuyết phục và khả năng nói dối,chém gió điêu l...
839K 63.6K 168
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
80.6K 8.6K 43
" gặp nhau rồi thật khó lìa xa " " chứ không phải mới đầu ghét nhau bỏ mẹ hả?? " " ê nha?? ê!!? "
17K 1.4K 10
Tác giả:ssmywb Tên gốc:小少爷gj和男扮女装青楼女zh Tình trạng: Đã hoàn