Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)

By Kayei_Hakyo

107K 3.2K 398

Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên... More

Chapter 921. Đúng là vô liêm sỉ thật. (1)
Chapter 922. Đúng là vô liêm sỉ thật. (2)
Chapter 923. Đúng là vô liêm sỉ thật. (3)
Chapter 924. Đúng là vô liêm sỉ thật. (4)
Chapter 925. Đúng là vô liêm sỉ thật. (5)
Chapter 926. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (1)
Chapter 927. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (2)
Chapter 928. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (3)
Chapter 929. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (4)
Chapter 930. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (5)
Chapter 931. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (1)
Chapter 932. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (2)
Chapter 933. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (3)
Chapter 934. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (4)
Chapter 935. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (5)
Chapter 936. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (1)
Chapter 937. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (2)
Chapter 938. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (3)
Chapter 939. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (4)
Chapter 940. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (5)
Chapter 941. Các ngươi đang trông đợi đúng không? (6)
Chapter 942. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (1)
Chapter 943. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (2)
Chapter 944. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (3)
Chapter 945. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (4)
Chapter 946. Bổn quân phải cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng thật sự. (5)
Chapter 947. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (1)
Chapter 948. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (2)
Chapter 949. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (3)
Chapter 950. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (4)
Chapter 951. Không được phép cúi đầu. (1)
Chapter 952. Không được phép cúi đầu. (2)
Chapter 953. Không được phép cúi đầu. (3)
Chapter 954. Không được phép cúi đầu. (4)
Chapter 955. Không được phép cúi đầu. (5)
Chapter 956. Không được phép cúi đầu. (6)
Chapter 957. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (1)
Chapter 958. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (2)
Chapter 959. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (3)
Chapter 960. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (4)
Chapter 961. Đã bảo là hắn sẽ không khiến bổn quân thất vọng mà! (1)
Chapter 962. Đã bảo là hắn sẽ không khiến bổn quân thất vọng mà! (2)
Chapter 963. Đã bảo là hắn sẽ không khiến bổn quân thất vọng mà! (3)
Chapter 964. Ta sẽ không làm các ngươi thất vọng. (4)
Chapter 965. Đã bảo là hắn sẽ không khiến bổn quân thất vọng mà! (5)
Chapter 966. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (1)
Chapter 967. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (2)
Chapter 968. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (3)
Chapter 969. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (4)
Chapter 970. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (5)
Chapter 971. Còn tưởng là vinh hạnh lắm chứ, tiểu tử thối. (1)
Chapter 972. Còn tưởng là vinh hạnh lắm chứ, tiểu tử thối. (2)
Chapter 973. Nhãi con, ta sẽ cho ngươi biết vinh quang là gì. (3)
Chapter 974. Nhãi con, ta sẽ cho ngươi biết vinh quang là gì. (4)
Chapter 975. Nhãi con, ta sẽ cho ngươi biết vinh quang là gì. (5)
Chapter 976. Đương nhiên ta phải tin rồi. (1)
Chapter 977. Đương nhiên ta phải tin rồi. (2)
Chapter 978. Không có gì là không thể tin được cả (3)
Chapter 979. Không có gì là không thể tin được cả. (4)
Chapter 980. Làm sao lại không tin được cơ chứ. (5)
Chapter 981. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (1)
Chapter 982. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (2)
Chapter 983. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (3)
Chapter 984. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (4)
Chapter 985. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (5)
Chapter 986. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (1)
Chapter 987. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (2)
Chapter 988. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (3)
Chapter 989. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (4)
Chapter 990. Tiểu tăng cái gì cũng không nhìn thấy. (5)
Chapter 991. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (1)
Chapter 992. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (2)
Chapter 993. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (3)
Chapter 994. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (4)
Chapter 995. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (5)
Chapter 996. Cứ để mặc hắn thế đi. (1)
Chapter 997. Cứ để mặc hắn thế đi. (2)
Chapter 998. Cứ để mặc hắn thế đi. (3)
Chapter 999. Cứ để mặc hắn thế đi. (4)
Chapter 1000. Cứ để mặc hắn thế đi. (5)
Chapter 1001. Lạ lẫm quá! (1)
Chapter 1002. Lạ lẫm quá. (2)
Chapter 1003. Lạ lẫm quá. (3)
Chapter 1004. Lạ lẫm quá. (4)
Chapter 1005. Lạ lẫm quá. (5)
Chapter 1006. Lạ lẫm thật. (6)
Chapter 1007. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (1)
Chapter 1008. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (2)
Chapter 1009. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (3)
Chapter 1010. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (4)
Chapter 1011. Tên này hôm nay tới số rồi. (1)
Chapter 1012. Tên này hôm nay tới số rồi. (2)
Chapter 1013. Tên này hôm nay tới số rồi. (3)
Chapter 1014. Tên này hôm nay tới số rồi. (4)
Chapter 1015. Tên này hôm nay tới số rồi. (5)
Chapter 1016. Ngươi vừa nói gì? (1)
Chapter 1017. Ngươi vừa nói gì? (2)
Chapter 1018. Ngươi vừa nói gì? (3)
Chapter 1019. Ngươi vừa nói gì? (4)
Chapter 1020. Ngươi vừa nói gì? (5)
Chapter 1021. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (6)
Chapter 1022. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (7)
Chapter 1023. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (8)
Chapter 1024. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (9)
Chapter 1025. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (10)
Chapter 1026. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (1)
Chapter 1027. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (2)
Chapter 1028. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (3)
Chapter 1029. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (4)
Chapter 1030. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (5)
Chapter 1031. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (1)
Chapter 1032. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (2)
Chapter 1033. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (3)
Chapter 1034. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (4)
Chapter 1035. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (5)
Chapter 1036. Mọi người rồi sẽ hiểu thôi. (1)
Chapter 1037. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (2)
Chapter 1038. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (3)
Chapter 1039. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (4)
Chapter 1040. Các người sẽ sớm hiểu thôi. (5)
Chapter 1041. Giết, hoặc bị giết. (1)
Chapter 1042. Giết, hoặc bị giết. (2)
Chapter 1043. Giết, hoặc bị giết. (3)
Chapter 1044. Giết, hoặc bị giết. (4)
Chapter 1045. Giết, hoặc bị giết. (5)
Chapter 1046. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (1)
Chapter 1047. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (2)
Chapter 1048. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (3)
Chapter 1049. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (4)
Chapter 1050. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (5)
Chapter 1051. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (6)
Chapter 1052. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (7)
Chapter 1053. Ta cũng là một kẻ điên đấy. (8)
Chapter 1054. Ta cũng là một kẻ điên đấy. (9)
Chapter 1055. Ta cũng là một kẻ điên đấy. (10)
Chapter 1056. Ta không thể chạm vào giọng nói của ngươi. (1)
Chapter 1057. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (2)
Chapter 1058. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (3)
Chapter 1059. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (4)
Chapter 1060. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (5)
Chapter 1061. Làm như thế này đúng không? (1)
Chapter 1062. Làm như thế này đúng không? (2)
Chapter 1063. Làm như thế này đúng không? (3)
Chapter 1064. Làm như thế này đúng không? (4)
Chapter 1065. Làm như thế này đúng không? (5)
Chapter 1066. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (1)
Chapter 1067. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (2)
Chapter 1068. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (3)
Chapter 1069 Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (4)
Chapter 1070. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (5)
Chapter 1071. Người vừa nói ai phạm sai lầm cơ? (1)
Chapter 1072. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (2)
Chapter 1073. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (3)
Chapter 1074. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (4)
Chapter 1075. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (5)
Chapter 1076. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (1)
Chapter 1077. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (2)
Chapter 1078. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (3)
Chapter 1079. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (4)
Chapter 1080. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (5)
Chapter 1081. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (1)
Chapter 1082. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (2)
Chapter 1083. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (3)
Chapter 1084. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (4)
Chapter 1085. Đó chính là đạo lý của kẻ làm đạo sĩ. (5)
Chapter 1086. Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ. (1)
Chapter 1087. Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ. (2)
Chapter 1088. Kiếp trước ta đã gây ra tội gì kia chứ. (3)
Chapter 1089. Kiếp trước ta đã gây tội gì kia chứ. (4)
Chapter 1090. Kiếp trước ta đã gây tội gì kia chứ. (5)
Chapter 1091. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (1)
Chapter 1092. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (2)
Chapter 1093. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (3)
Chapter 1094. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (4)
Chapter 1095. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (5)
Chapter 1096. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (1)
Chapter 1097. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (2)
Chapter 1098. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (3)
Chapter 1099. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (4)
Chapter 1100. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (5)
Chapter 1101. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (1)
Chapter 1102. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (2)
Chapter 1103. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (3)
Chapter 1104. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (4)
Chapter 1105. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (5)
Chapter 1107. Lần nào ta cũng nổi hết da gà. (2)
Chapter 1108. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (3)
Chapter 1109. Lần nào ta cũng nổi hết da gà. (4)
Chapter 1110. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (5)
Chapter 1111. Liệu ta có thể làm tốt được không? (1)
Chapter 1112. Liệu ta có thể làm tốt được không? (2)
Chapter 1113. Liệu ta có thể làm tốt được không? (3)
Chapter 1114. Liệu ta có thể làm tốt được không? (4)
Chapter 1115. Liệu ta có thể làm tốt được không? (5)
Chapter 1116. Ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi! (1)
Chapter 1117. Con đã chuẩn bị hết cả rồi! (2)
Chapter 1118. Con đã chuẩn bị hết cả rồi! (3)
Chapter 1119. Con đã chuẩn bị hết cả rồi! (4)
Chapter 1120. Con đã chuẩn bị hết cả rồi. (5)

Chapter 1106. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (1)

506 19 2
By Kayei_Hakyo

Chapter 1106. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà. (1)
"Nào! Hôm nay đến đây thôi!"
Bịch!

Bịch!
Ngay khi giọng nói của Thanh Minh vang lên, các đệ tử Hoa Sơn bao gồm cả Tuệ Nhiên lập tức ngã nhào về phía trước mềm nhũn như cọng rơm. Bọn họ lúc này không còn chút dáng vẻ thong thả bước ra khu vực tu luyện như hồi sáng sớm nữa.
"Chưa gì đã nghỉ rồi sao?"
"Gần nửa đêm rồi"
"Hừm"
Đường Quân Nhạc chậm chạp thu hồi phi đao như thể vẫn còn rất lưu luyến.
"Bây giờ ta mới giãn gân cốt được có chút chút. Mỗi lần cao hứng ta có thể phóng phi đao suốt 3 ngày 3 đêm.....có nhất thiết phải dừng ngay lúc này không vậy?"
"Đừng lo lắng. Hai canh giờ sau chúng ta sẽ lại tiếp tục"

Thanh Minh vừa dứt lời, các đệ tử Hoa Sơn đang nằm úp mặt xuống đất như cỗ thi thể lập tức ngẩng đầu lên như bị sét đánh.
"Hai, hai canh giờ ư? (4 tiếng)?"
"Vốn dĩ là 3 canh giờ kia mà? Cái tên tiểu tử này! Sao nhà ngươi có thể ăn bớt như vậy chứ?"
"A, vậy sao?"
Thanh Minh tặc lưỡi.
"Nhưng mà sao mọi người lại xem trọng tiểu tiết vậy nhỉ? Không phải ai mà là Đường Môn Chủ nổi danh thiên hạ trực tiếp huấn luyện kia mà. Ngài ấy đã bớt chút thời gian ngàn vàng cho chúng ta vậy mà mọi người lại như thế này là không được đâu?"
"Ư....."
Thành thật mà nói thì chuyện đó quả không sai. Nói trắng ra, đó là một trong những lời nói hiếm khi, cực kỳ hiếm khi đúng được phát ra từ mỏ chết tiệt của tên tiểu tử Thanh Minh.
Không phải ai khác, ông ta là Đường Quân Nhạc. Độc Vương Đường Quân Nhạc. Ông ta hiện đang là một trong

những tuyệt thế cao thủ chi phối giang hồ trong thời điểm hiện tại.
Và tình huống lúc này không chỉ đơn giản là tỷ võ hay đối luyện mà là ông ta đã dành cả ngày để huấn luyện gần như là thực chiến với bọn họ.
"Nếu như những kẻ khác mà nghe được chuyện này hẳn là đã mang hàng trăm ngàn lượng vàng đến cầu xin được tham gia tu luyện. Mấy tên tiểu tử các ngươi đúng là sống quá xa xỉ quen xác rồi!"
"Hự ư ư...."
Hắn nói đúng.....nhưng.....nhưng mà.....
"Trăm ngàn lượng vàng cái con khỉ khô! Trước tiên cứ phải sống sót cái đã!"
"Thực lực được nâng lên sau khi chết thì có ý nghĩa gì đây?"
"Cứu ta với!"
"A Di Đà Phật.....dường như tiểu tăng đã nhìn thấy cõi Niết Bàn....."
"Tiểu sư phụ, nơi đó là địa ngục đấy. Nhà ngươi không đến nổi cõi Niết Bàn đâu"

Ngũ Kiếm rơi nước mắt lã chã.
Đường Quân Nhạc thực sự đã ra tay không chút từ bi nào sao? Không, không đến mức độ đó. Nếu như ông ta thực sự muốn tấn công mà Ngũ Kiếm phải ngăn chặn các đòn tấn công đó trong suốt 1 ngày thì trong số bọn họ liệu còn mấy người có thể sống sót kia chứ?
Đương nhiên Đường Quân Nhạc cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về thực lực của bọn họ và đưa ra các đòn tấn công thích hợp. Thêm vào đó bọn họ cũng đã tỷ võ như thực chiến cùng Thanh Minh - kẻ có cùng cảnh giới thậm chí còn hơn Đường Quân Nhạc trong vòng 3 năm.
'Phải. Vẫn biết là như vậy'
Cơ thể Bạch Thiên run rẩy. Mặc dù tất cả mọi người đều biết sự thật đó nhưng đống da gà nổi trên lưng vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào lắng xuống cả.
Vấn đề chính là sự khác biệt giữa kiếm và phi đao.
Bọn họ có niềm tin tuyệt đối với thanh kiếm của Thanh Minh. Cho dù thanh kiếm đó có đằng đằng sát khí lao về phía bọn họ đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ không bao giờ đâm thủng cổ họng bọn họ.
Nếu không có niềm tin đó thì bọn họ tuyệt đối không thể tỷ võ với nhiều sát chiêu như vậy. Và cũng bởi vì chắc

chắn tuyệt đối về thực lực của Thanh Minh nên bọn họ mới có thể tấn công và phòng thủ hết sức có thể.
Nhưng vẫn đề là phi đao không phải là kiếm.
Cho dù Đường Quân Nhạc có là Độc Vương nổi danh thiên hạ hay ông ta có tu vi yếu hơn tên tiểu tử Thanh Minh đi chăng nữa thì chẳng phải một khi phi đao được ném ra khỏi tay là xong hay sao?
Chỉ một sai sót nhỏ hay nhầm lẫn trong việc tính toán thì rất có thể chiếc phi đao đó sẽ mắc kẹt trong cổ họng bọn họ.
'Không ngờ chuyện này lại nổi da gà đến vậy'
Mỗi lần thanh phi đao chứa nguyên khí dữ dội lướt qua mặt, bọn họ lại có cảm giác như linh hồn thoát ra khỏi cơ thể rồi quay trở lại.
Nếu như có ai muốn trải nghiệm cảm giác cận tử vong là như thế nào thì chỉ cần đứng ở vị trí này là được. Vậy mà Ngũ Kiếm đã phải lặp đi lặp lại chuyện đó từ sáng sớm đến tận nửa đêm. Bọn họ sao có thể tỉnh táo được nữa đây?
"Thật đáng thương"
"Thà rằng cứ lăn lộn còn tốt chán"

"Các vị bằng hữu Hoa Sơn. Không thể theo kịp được đâu"
Chỉ cần nhìn phản ứng của Lục Lâm và Đường Môn ở xung quanh là có thể biết ngay Ngũ Kiếm đã có 1 trải nghiệm kinh khủng đến nhường nào. Những kẻ trong một thời gian đã nhìn dáng vẻ tiêu diêu tự tại của các đệ tử Hoa Sơn bằng ánh mắt đầy oán hận nay lại tặc lưỡi liên tục như vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương nhất thế gian này. Ngay cả khi nhìn lũ ăn mày Cái Bang bị bỏ đói suốt 3 ngày 3 đêm bọn họ cũng chẳng nhìn bằng cái ánh mắt đó.
"Thế nào hả?"
Đường Quân Nhạc nở một nụ cười kỳ lạ trước câu hỏi của Thanh Minh.
"Quả nhiên có khác biệt so với việc phóng phi đao một mình. Ta cũng đã cảm nhận được một chút khi trận chiến trên Mai Hoa Đảo xảy ra"
"Đúng vậy chứ?"
Đường Quân Nhạc gật đầu.
"Ban đầu ta là muốn giúp đỡ, nhưng hóa ra chính ta mới là người nhận được sự giúp đỡ. Nếu như lặp lại việc tu luyện này chỉ 15 ngày chắc chắn sẽ có được thành quả"

"Mười, mười lăm ngày ư?"
"Môn Chủ vừa nói là 15 ngày hoặc hơn đó à?" "Ngài đang đùa đúng không?"
Ngũ Kiếm run rẩy.
Bây giờ y phục của bọn họ thủng lỗ chỗ như vừa bị một cơn mưa bằng kim dội xuống, cơ thể thì đầy rẫy những vết trầy xước.....Vậy mà phải tiếp tục chuyện này trong suốt nửa tháng ư?
"Bây giờ ta cũng đã nhận ra Đường Môn đang thiếu gì rồi. Và cả đối sách giải quyết nữa"
Đường Quân Nhạc hết nhìn các đệ tử Hoa Sơn rồi lại nhìn Đường Môn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đó là ánh mắt như thể ông ta vừa phát hiện ra một món đồ chơi đầy thú vị vậy. Đứng trước ánh mắt đó, các đệ tử Hoa Sơn lẫn con cháu Đường Môn đều run lên lẩy bẩy.

"Việc kết hợp quả không tệ"
Điểm yếu chí mạng nhất của Đường Môn bắt đầu từ võ công cơ bản của bọn họ. Các môn phái khác sẽ cùng nhau luyện kiếm, lặp đi lặp lại việc đối luyện để khắc phục các nhược điểm, nhưng Đường Môn thì không thể làm được chuyện đó. Đại đa số các ám khí mà bọn họ sử dụng là không thể là những thể phẩm có thể mang uy lực phù hợp giống như mộc kiếm được các kiếm tu sử dụng khi đối luyện.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sử dụng ám khi bằng gỗ thay vì sắt khi tu luyện? Nếu làm giống hệt nhau thì sẽ vì nhẹ quá mà thể đẩy chân khí vào, còn nếu tăng kích thước để tăng trọng lượng thì đặc tính của ám khí sẽ biến mất.
Thêm vào đó, cho dù có làm phần đuôi dày cộp đi chăng nữa thì ám khí vẫn là ám khí. Nếu mắc sai lầm mà đâm vào mắt thì không chỉ mù lòa mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Vì vậy mà Đường Môn chỉ có thể tu luyện bằng cách phóng ám khí vào không trung nhưng chính vì vậy mà bọn họ có rất ít kinh nghiệm trong việc thực chiến. Việc này cũng tương tự với cái được gọi là giới hạn bẩm sinh.
Nhưng mà.....
"Dù sao mọi người cũng đã chặn được phi đao của ta"

"Vãn..... bối ư?"
"Làm gì có chuyện đó?"
"Vãn bối.....chỉ đứng yên thôi mà"
Đường Quân Nhạc mỉm cười rạng rỡ.
"Đệ tử Hoa Sơn thật khiêm tốn. Chắc là vì giống Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây mà?"
"Ngài đang chửi bọn ta đấy à?"
"Môn Chủ, chuyện đó đã đi quá giới hạn rồi. Ngài mau xin lỗi bọn ta đi"
"Tên tiểu tử đó mà khiêm, khiêm tốn ư?"
Đường Quân Nhạc gật đầu đầy mãn nguyện khi nhìn thấy bộ dạng giãy nảy của các đệ tử Hoa Sơn.
"Tràn đầy sinh lực. Quả nhiên rất đáng tin cậy"
Mặc dù nói chuyện như đang đùa giỡn nhưng trong lòng Đường Quân Nhạc đã kinh ngạc không ít.
'Không ngờ bọn họ lại có thể làm được đến mức độ này'

Mặc dù được Thanh Minh huấn luyện nhưng hậu khởi chi tú là một quan niệm cố hữu. Vì vậy mà Đường Quân Nhạc đã nghĩ rằng chỉ cần sử dụng 3 thành công lực mà thôi.
Vậy nhưng thực lực của bọn họ đã vượt qua ngoài dự đoán của Đường Quân Nhạc. Bên ngoài dù không thể hiện ra gì nhưng thực tế mà nói ông ta cũng đã kiệt sức rồi.
'Suýt nữa ta đã phải dùng đến cả sát chiêu'
Hình ảnh đỡ phi đao bằng mọi cách và tiến về phía trước của Ngũ Kiếm khiến cho ông ta không khỏi rùng mình. Rốt cuộc bọn họ là lặp đi lặp lại việc tu luyện đến mức nào mà những người trẻ tuổi như thế này lại có thể đạt được cảnh giới thế kia chứ?
Không chỉ cố gắng phòng ngự, bọn họ không hề bị huyễn hoặc trước sự biến đổi của phi đao mà ông ta tạo ra.
"Nói cách khác thì....."
"Vâng?"
Nụ cười của Đường Quân Nhạc đã trở nên đậm hơn.
'Nếu như có thể chặn được phi đao của ta thì ám khí của lũ trẻ Đường Môn sẽ chẳng có uy hiếp gì với bọn họ cả'

Vì vậy mà chuyện này hoàn toàn có khả năng.
Giống như việc ông ta đang tự kiểm tra thực lực bằng việc phóng phi đao một cách thỏa thích vào đối phương như bây giờ, các thành viên Đường Môn quả nhiên sẽ có được một tấm khiên hoàn hoàn mà dù có tấn công thế nào cũng chẳng phải lo sợ đối phương bị thương đó sao?
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
"Vâng?"
"Chỉ cần gia tăng thực lực thì làm gì cũng ổn đúng chứ?"
"........"
"Đúng không nào?"
Dưới áp lực ngầm đó, Thanh Minh khẽ liếc qua đám đệ tử Hoa Sơn.
Ánh mắt khẩn thiết của bọn họ nhìn Thanh Minh như muốn hét lên rằng 'Mặc dù ta không hiểu ngài ấy đang nói gì nhưng làm ơn hãy từ chối đi!'. Thanh Minh gật đầu đầy chắc chắn như thể việc đó không có gì phải lo lắng cả.

Sau đó hắn nhìn Đường Quân Nhạc rồi nói.
"Đương nhiên rồi"
"Này, cái tên tiểu tử kia!"
"Cái tên chết tiệt kia? Nhà ngươi định bán sư huynh đệ của mình đấy à?"
"Ta ở dưới địa ngục cũng sẽ nguyền rủa nhà ngươi! Nhất định ngươi phải chết!!!"
Thanh Minh ngoáy ngoáy tai.
"Đêm trăng sáng có khác, chó sủa lắm thế"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng ánh mắt đầy oán hận. Vậy nhưng việc đó chẳng có ý nghĩa gì với hắn ta cả. Dù sao thì ánh mắt cũng đâu có thể giết người được chứ?
"Nào, vậy chúng ta đi thôi" "Được"
"Thế nào? Trông lão vẫn còn sung sức lắm. Làm một chén nhé?"

"Hừm. Nhà ngươi đã có lời sao ta có thể từ chối được. Nhưng hôm nay uống vừa phải thôi nhé. Rượu cũng sẽ do ta chọn"
"Tiếc thật đấy, nhưng cũng được"
Các đệ tử Hoa Sơn ngơ ngác nhìn dáng vẻ hai người đó vừa đi về phía xa vừa trò chuyện cùng nhau, sau đó ai nấy đều rũ đầu xuống.
"Nhuận Tông à"
"Vâng?"
"Con mau khâu cái mỏ của Tiểu Kiệt lại đi"
"Tiểu Tiểu đang đi lấy kim về rồi"
"Phải. Nhanh nhẹn lắm"
Bạch Thiên vặn vẹo cơ thể ngồi dậy một cách khó khăn.
"Không ngờ phi đao lại là thứ đáng sợ đến vậy"
"Thế mới nói. Đến bây giờ ta mới có thể cảm nhận sâu sắc về chuyện này"
"Chính xác"

Tất cả những người mà bọn họ đối mặt cho đến thời điểm này đều là những kẻ dùng tay vung vũ khí hoặc trực tiếp dùng nắm đấm. Điều đó có nghĩa là chỉ cần không mắc sai lầm, bằng cách nào đó bọn họ vẫn có thể đối phó được.
Nhưng Đường Quân Nhạc thì hoàn toàn khác.
Ông ta chỉ đứng mà thôi. Vậy nhưng những thanh phi đao được ông ta phóng đến với tốc độ khủng khiếp giống như đang chơi đùa bọn họ vậy.
"Không có giới hạn"
"Phải. Đúng là vậy, sư muội"
Bạch Thiên gật đầu một cách nặng nề.
Kiếm tu dù có cố gắng tiêu diêu tự tại đến đâu cuối cùng cũng không thể thoát ra được giới hạn của việc cầm kiếm trên tay. Vì vậy mà sự biến đổi của kiếm đương nhiên sẽ bị giới hạn bởi nhục thể.
Vậy nhưng phi đao phóng ra khỏi tay lại không hề có giới hạn. Vì vậy mà nó có thể tạo ra những biến hóa không thể tưởng tượng nổi.
Đây là một cú sốc đối với bọn họ. Bởi vì luôn sống với thanh kiếm trong tay nên bọn họ chưa từng nghĩ đến việc thanh kiếm bị giới hạn bởi nhục thể.

"Có rất nhiều thứ cần phải học" "Sư thúc, tiến độ nhanh quá"
"Nhưng mà.....chắc chắn là....."
Bạch Thiên tiếp tục nói trong khi ánh mắt của hắn vẫn cố định trên bóng lưng đang đi về phía xa của Đường Quân Nhạc.
"Nếu như chúng ta có thể khắc phục hoàn hảo điều này, Hoa Sơn sẽ mạnh lên mà không có giới hạn nào hết. Trên tư cách là một võ giả, đây là một cơ hội không được bỏ lỡ."
Ánh sáng đầy quyết tâm cháy rực trong đôi mắt của hắn ta.
Vậy nhưng, phản ứng của những người nghe thấy điều đó lại rất lạnh nhạt.
"Nhưng đó là khi chúng ta chưa chết vì tu luyện mà thôi" Chiêu Kiệt càu nhàu.
"Nếu ngày mai có chết cũng chẳng có gì lạ cả.....cơ hội cái con khỉ khô....."
"....."

"Con đi ngủ đây. Mệt chết đi được" "Phải, đi thôi"
"Lại còn đói bụng nữa chứ"
"Ta phải đi ăn cái gì đó mới được"
Mọi người nhanh chóng rời đi về hướng về điện các và bỏ lại một mình Bạch Thiên nơi đó.
"Đó cũng là một căn bệnh đấy" "Mặc kệ đi. Sư thúc là vậy mà"
"Bạch Thiên thí chủ đôi khi quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Đó là một nỗi ám ảnh"
"Ôi trời ơi. Lần nào ta cũng nổi hết cả da gà"

Bạch Thiên ở lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ.
"Cái.....lũ tiểu tử này?"
Cơn gió lạnh nơi bờ sông quét qua người Bạch Thiên.
Hắn ta run rẩy rồi từ từ đứng dậy.
"Hừm"
Sau khi ho nhẹ một tiếng, hắn nhanh chóng đi theo lũ trẻ với khuôn mặt ngượng ngùng.
"Đợi ta với! Mấy đứa này?"
Sau khi kết kết thúc bài tập của mình, Bạch Nhi nhìn cảnh tượng đó từ phía sau. Nó thở dài một hơi rồi lắc đầu ngao ngán.

Continue Reading

You'll Also Like

10.4K 961 42
Pond Naravit Lertratkosum là một CEO nổi tiếng trong nước và ngoài nước ngoài ra hắn còn nắm giữ một tổ chức mafia hùng mạnh, hắn được biết đến là mộ...
30.1K 3.6K 23
Moon Hyeonjoon sau khi chia tay đã chạy sang cưỡm mất mèo của Choi Wooje hòng xin quay lại
1.3K 113 18
không có biết nói gì hết :)))
77K 1.8K 59
Cp : Trương Vũ Khanh & Dương Hiểu Huệ Nvp : Lâm Thiên, Đại Vỹ, Quang Đức, Hân Hân, Tiểu Đông, Diệp Hạ, Lệ Thu... Thể loại : Bách hợp, hiện đại, đô t...