Megumi nắm chặt tay Sukuna đến nỗi chính bàn tay em trở nên trắng bệch. Hắn nói vì có việc bận nên sẽ không thể ở lại cùng em, kêu em ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, nếu khám xong nhanh thì ngồi chờ, khi xong việc rồi hắn sẽ quay lại đón em.
"Megumi có lúc nào là không ngoan ngoãn đâu nhỉ."
Megumi gật gật cái đầu nhỏ :
"Ngài sẽ quay lại đón em chứ ạ?"
"Tất nhiên, sao vậy? Sợ tôi bỏ lại em ở chỗ này à?"
Em nhỏ gật đầu nói đúng, Sukuna bật cười, hắn đem bàn tay thô sần như vỏ cây của mình vuốt lại vài sợi tóc mềm đang lòa xòa trên trán của em :
"Bỏ em ở lại đây làm gì hả? Megumi thì phải ở cùng tôi mới đúng chứ ở lại đây làm gì."
"V...vâng..."
Khi Sukuna buông tay em ra khí lạnh từ tứ phương ập tới luồn lách vào lòng bàn tay trống trải, hắn quay người rời đi, tấm lưng rộng cứ dần xa, xa mãi, cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt, lồng ngực Megumi trở nên trống rỗng, cái cảm giác bơ vơ như thủy triều dâng lên nhấn chìm tâm trí.
Không hiểu sao lại cứ có cảm giác như thể hắn sẽ vứt bỏ mình bất cứ lúc nào.
Mà...đó cũng là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà. Chỉ là mọi chuyện còn chưa bắt đầu em đã cảm thấy lo lắng.
Megumi đưa tay xoa bụng phẳng lì rồi chậm rãi bước theo sau một người mặc áo blouse trắng, không có lời giải thích cũng không có nụ cười nào cả, vị bác sĩ ấy hết đưa em vài căn phòng này lại đưa em vào căn phòng khác, Megumi run rẩy khi lần đầu tiên phải nằm yên trên giường và ngoan ngoãn thể những thứ máy móc lạnh lẽo chạm vào da thịt, những chỉ thị của vị bác sĩ cũng lạnh lẽo và vô cảm như vậy, giống như một cỗ máy. Như những gì đã bàn bạc với Sukuna, họ khám rất nhiều thứ, Megumi không hiểu cái cơ thể nhỏ bé gầy gò này sao lại có nhiều thứ để khám như vậy, chẳng phải chỉ cần khám xem trong cái bụng phẳng lì này có cái gì hay không là được rồi sao.
Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Megumi đã được dẫn vào nhiều căn phòng, cũng đã tiếp xúc với nhiều máy móc, cho đến khi mệt lả bác sĩ nhìn đống giấy tờ trên tay, rà soát lại một lượt khi đã chắc chắn rằng em đã khám không thiếu một mục nào trong đó mới gật đầu kêu em sang phòng chờ ngồi. Phòng chờ cũng là một căn phòng trắng xóa nhưng vì có máy sưởi nên Megumi không cảm thấy lạnh, trong phòng chỉ có một giường bệnh, bác sĩ kêu em nằm, Megumi ngoan ngoãn làm theo, bên ngoài có người đẩy xe một chiếc xe đẩy vào, trên xe đẩy có kim tiêm, có một lọ nước trong suốt và những thứ dây dựa loằng ngoằng mà em không biết, một đầu sợi dây nối với lọ nước trong suốt, đầu còn lại nối với kim tiêm, kim tiêm sắc nhọn cắm sâu vào da thịt nơi cánh tay của em. Megumi nhớ lại hồi nhỏ khi còn sống với chú Gojo, cũng có vài lần bị đem đi tiêm, rất đau, nhưng em chưa bao giờ khóc, còn lần này, cảm giác đầu kim nhọn hoắt đâm thủng da thịt ấy vẫn đau hệt như khi còn bé, nhưng cũng chẳng đến mức phải khóc. Bác sĩ ngó qua em một hồi sau đó dặn em nằm yên không được cử động cánh tay đang bị kim tiêm ghim vào, kêu em nghỉ ngơi một lát khi nào dung dịch trong chiếc lọ treo ngược kia cạn thì mới có thể gỡ kim tiêm ra, Megumi gật đầu một dạ hai vâng ngoan ngoãn mà làm theo. Em nằm im ngước mắt nhìn lọ dung dịch đang chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt xuống dây truyền dịch, em lại nhìn vào cánh tay mình, dung dịch trong suốt đang chậm rãi ngấm sâu vào trong cơ thể nhưng ngoài cảm giác hơi nhói thì em chẳng cảm thấy gì. Trong đầu Megumi trống rỗng, thật ra em muốn hỏi rất nhiều chuyện, vì sao em phải nằm ở đây truyền thứ kia vào người, có phải vì em mắc bệnh hay thực sự là vì em mang thai, không ai nói cho em biết điều gì cả, em cũng không biết rốt cuộc mình có được phép hỏi không. Chuyển ánh mắt ra phía cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt, dù đã trốn khỏi nhà Zenin nhưng em vẫn chưa từng được nhìn thấy bầu trời trong xanh một ngày nào, phải chăng là vì mùa xuân vẫn chưa đến? Một lần nữa em run rẩy áp bàn tay lạnh lẽo của mình lên bụng, giờ đây điều em muốn hỏi nhất là khi nào thì Sukuna sẽ quay trở lại đón em.
Những cành cây khẳng khiu bên ngoài bỗng rung dữ dội, gió nổi rồi, hình như là một trận gió lớn, Megumi nghĩ nếu giờ này mà em đang đứng ở bên ngoài thì hẳn đã bị gió cuốn bay mất dạng rồi, vài ba hạt mưa bay theo gió đập mạnh vào cửa kính rồi vỡ tan thành vô vàn giọt nước nhỏ, cứ thế hai hạt rồi ba hạt, cửa kính dần đẫm nước rồi nhòe đi tự khi nào, chẳng còn có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, ngay cả bản thân Megumi đã nhìn chằm chằm vào nó vậy mà cũng không biết rằng là từ khi nào mà bầu trời đã trắng xóa cơn mưa.
Có vẻ như Sukuna sẽ không sớm đến đón em được, có thể là vì mưa cũng có thể là vì vô vàn lí do khác, nhưng hắn đã nói rằng nhất định sẽ đến đón em vì vậy nên em cứ thấp thỏm chờ mong.
"Tôi đã dặn cậu là giữ yên cánh tay này mà."
Megumi giật mình khi phát hiện ra người bác sĩ đang đứng ngay đầu giường mình, hẳn là vì tiếng mưa và tiếng gió bên ngoài lớn quá chăng nên ngay cả tiếng mở cửa bước vào của người này em cũng chẳng nghe thấy.
Gương mặt nhỏ nghệt ra không biết là bác sĩ đang hỏi gì.
"Vì cậu cử động cánh tay này mạnh quá nên giờ nó đã sưng lên rồi."
Megumi nhìn theo hướng mắt của nữ bác sĩ và giật mình khi thấy cánh tay nơi cắm kim tiêm của mình đã phồng lớn lên thành một cục.
"A..."
"Sưng lên thế này thì chúng tôi biết phải ăn nói thế nào với ngài ấy đây. Cũng không phải là sẽ xẹp xuống trong vài ba tiếng được."
Megumi cảm thấy sợ :
"Nó...có nghiêm trọng lắm không ạ?"
Chỉ thấy người nọ thở dài một hồi rồi lạnh nhạt nói :
"Có."
"Xin lỗi ạ...vì đã khiến nó sưng lên."
Vị bác sĩ nhìn lướt qua em rồi lại thở dài :
"Không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo."
Megumi lén lút nhìn biểu cảm của người trước mặt, không nóng không lạnh, chẳng biết là có đang tức giận hay không, mọi người - kể cả Sukuna ai cũng thật khó hiểu.
Megumi "vâng" một tiếng rồi cũng chẳng nói gì thêm, em nằm im đến bất động ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý chỗ bị sưng cho mình, nơi ấy hình như có chút bỏng rát, da bị căng, tê và nóng, khi bác sĩ chạm vào sẽ có cảm giác đau. Nếu Sukuna nhìn thấy cánh tay em như vậy liệu hắn có xuýt xoa thương xót cho em không hay là chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái rồi cũng chẳng quan tâm gì.
Khi suy nghĩ đến những điều ấy Megumi không hề biết rằng đó là điều mà em không được phép nghĩ tới, không được phép mong chờ cũng không được phép kì vọng, dẫu sao em cũng vẫn chỉ là đứa trẻ 15 tuổi, nếu được đối xử tốt một lần sẽ kiềm chế được mà sinh ra kì vọng.
Bác sĩ kê cánh tay em lên cao, sau khi dặn em thêm một lần nữa rằng không được cử động mạnh rồi lại đi ra ngoài chỉ còn lại Megumi nằm bất động trong căn phòng yên tĩnh.
Bên ngoài gió siết, tiếng mưa ào ào trút xuống không ngừng nghỉ, mí mắt Megumi nặng trĩu. Em chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi.
Sukuna quay trở lại đón Megumi khi trời đã tạnh, màn đêm buông xuống khiến cho thành phố này trở nên tịch mịch khó tả, dẫu vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ quá thể, hẳn là bây giờ có ai đó đang đứng ngồi không yên vì sợ bị hắn bỏ mặc, ấy vậy mà khi hắn đến nơi lại chỉ thấy cái người mà đáng lẽ ra bây giờ phải bày ra bộ dạng thấp thỏm mong chờ ấy đang ngủ say sưa.
Sukuna tiến đến gần, khi em ngủ cũng rất đẹp.
Em nằm ngoan ở trên giường, nước da nhợt nhạt nhưng nhìn nét mặt khi ngủ trông không có vẻ là đang mệt mỏi, những đường nét trên gương mặt trở nên thật mềm mại, em thở rất nhẹ, lồng ngực khẽ nhô lên hạ xuống, có vẻ như đang say giấc. Hắn vươn tay chỉnh lại mảnh chăn đang đắp hờ trên cơ thể em, khi nhìn vào gương mặt đang say sưa giấc ngủ ấy hắn lại không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi trơn bóng, nhớ lại những lời bác sĩ nói vừa nãy hắn lại đưa mắt quét qua cánh tay đang sưng phồng của em, trông có chút buồn cười. Sukuna thu tay lại nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở đầu giường, hắn ngồi ở đấy yên lặng và bất động hệt như người nào đó đang say giấc nồng trên chiếc giường trắng đơn điệu, và ngay cả ánh mắt của hắn cũng chưa từng rời khỏi em.
Megumi tỉnh dậy vì cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, khi đôi mắt vừa hé mở, chẳng phải đưa mắt đi đâu để tìm kiếm cả, người mà em chờ đã ở ngay trước mặt. Hắn ngồi trên một chiếc ghế có tựa, hai tay khoanh trước ngực và gục đầu xuống, bộ kimono ban sáng đã bị thay thế bởi một bộ vest xám phẳng phiu.
Hắn đang ngủ.
Và có vẻ như đang ngủ rất say.
Megumi cảm thấy có chút kì diệu. Em chưa từng nhìn thấy gương mặt hắn lúc ngủ. Em nhổm người dậy, cảm thấy cánh tay nhẹ bẫng hóa ra là kim tiêm đã được rút ra từ khi nào, cánh tay vẫn sưng phồng lên không có dấu hiệu xẹp xuống, nhưng đó không phải là điều em quan tâm lúc này, ngay bây giờ em muốn nhìn thấy gương mặt của Sukuna lúc ngủ, nghe nói con người lúc ngủ ai cũng trông rất hiền lành.
Megumi khẽ rướn người, em ghé cái đầu nhỏ của mình vào sát lồng ngực hắn, và khi đưa mắt lên nhìn gương mặt đang gục xuống của hắn em giật mình đến nỗi rơi ra khỏi giường.
Em nhìn thấy con ngươi đỏ rực của hắn đang mở lớn và xoáy thẳng vào đồng tử của mình.
Một ánh nhìn đáng sợ, hệt như một con quỷ.
"Aaa!!!"
"Em làm cái trò gì đấy hả?"
Sukuna đứng dậy rồi cúi xuống ôm em từ sàn nhà lên, một giây trước thôi cái gương mặt nhỏ lén ngước lên để nhìn trộm hắn này vẫn còn đang nguyên vẹn vậy mà một giây sau trên trán nhẵn bóng đã xuất hiện một vệt đỏ lừ, có vẻ như lúc ngã xuống đã va vào khung sắt của chiếc giường. Sukuna thổi nhẹ lên trán em :
"Tôi ở ngay trước mặt em đây sao lại phải đi nhìn lén hả?"
Megumi vội che mặt lắc đầu :
"Em không có nhìn."
"Thật sao?"
Megumi gật gật cái đầu xù :
"Vâng!"
Em trả lời xong chỉ nghe thấy Sukuna "à" lên một tiếng dài, xong một hồi lâu sau cũng không thấy hắn nói gì thêm, Megumi tò mò tách hai ngón tay ra lén nhìn biểu cảm của hắn lúc này ai ngờ lại chạm mắt hắn lần nữa, nụ cười của hắn in sâu vào trong đáy mắt, hắn đang vui vẻ vì bắt quả tang em nhìn lén hắn lần nữa à?
Nhìn thấy viên nhím biển xấu hổ đến nỗi không muốn bỏ tay ra khỏi gương mặt ấy Sukuna cũng không tiếp tục trêu em nữa, hắn đem mu bàn tay vuốt nhẹ chỗ cánh tay bị căng phồng của em :
"Có đau không?"
"Không đau lắm ạ."
"Vậy à."
Sukuna lại nhẹ kéo tay đang che mặt của em ra, ngón trỏ khẽ ấn vào vệt đỏ đang chuẩn bị sưng lên ở trên trán :
"Thế còn chỗ này."
Megumi cũng đưa tay lên sờ theo, trên cái trán nhỏ em bắt gặp những ngón tay thô sần của hắn. Ngay từ những lần đầu tiên hắn dùng những ngón tay này để chạm vào em Megumi đã luôn thắc mắc, một kẻ giàu sang đủ đầy sống trong nhung lụa như hắn thì hà cớ gì bàn tay lại chai sần đến mức độ như này.
"Á..."
"Ngẩn người cái gì đấy hả, tôi hỏi em có đau không?"
Megumi bị búng vào chóp mũi vội vàng gật đầu, Sukuna nhìn em rồi thở dài, Megumi nghĩ người lớn tuổi hình như ai cũng thích thở dài.
Sukuna thổi nhẹ lên vết thương ở trên trán của em :
"Đỡ đau hơn không?"
Megumi lắc đầu, khi thấy Sukuna có ý định thổi thêm lần nữa em vội lên tiếng :
"Em đâu phải con nít đâu ạ."
"Vậy à? Tôi tưởng chỉ cần thổi thôi thì người lớn hay con nít gì cũng hết đau chứ."
"Không phải! Vốn dĩ thổi như vậy đâu có tác dụng gì đâu, cái đó chỉ để lừa con nít thôi."
Ngay từ hồi còn bé tí Megumi đã phát hiện ra điều đó rồi nhưng mỗi khi bị đau và được Tsumiki thổi cho em vẫn sẽ cười và nói với chị rằng mình đã hết đau rồi, những lúc như thế mà bị Gojo bắt gặp nhất định chú ấy sẽ nhìn em rồi cười với ánh mắt như thể : á à, bắt quả tang Megumi hay giả vờ nhé.
Sukuna ở trước mặt em nghiêng đầu :
"Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng là thật."
"Phư. Ha ha!"
Megumi không nhịn được mà bật cười, em biết Sukuna nói đùa nhưng dẫu vậy em vẫn thấy hắn thật ngốc.
Chẳng hiểu sao nữa.
"Buồn cười lắm sao?"
Megumi cười tít mắt không buồn trả lời, em vươn tay ồm chầm lấy hắn, áp một bên gương mặt vào vùng cổ ấm áp, em không ý thức được mình đang làm gì và em cũng chẳng nghĩ đến điều đó, em chỉ biết rằng hiện tại mình cảm thấy rất vui, có thể là vì mấy lời nói đùa của Sukuna, cũng có thể là vì hắn đã quay lại đón em hoặc cũng có thể là vì em không cảm nhận được rằng sau những lời đe dọa ấy hắn thực sự muốn giết em hay tổn hại đến người mà em yêu quý. Niềm vui ấy, dù là lý do gì đi chăng nữa thì cũng đều xoay quanh Sukuna. Vui đến mức quên đi cả mối lo về kết quả khám thai mà bác sĩ không hề nói cho em biết.
Sukuna thoáng cứng người.
Là một cái ôm bất chợt hắn nhận từ Megumi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn đón nhận một thứ gì đó bất chợt ập tới mà không hề có chút đề phòng nào.
Đây không phải là một viên đạn, không phải một con dao, không phải là bất kì mối nguy hại nào cả, chỉ đơn giản là một cái ôm bất chợt không báo trước.
Nhẹ nhàng và dễ chịu.
Sukuna thả lòng người vòng tay ôm lấy em.
Megumi thật bé nhỏ, hắn dùng một cánh tay cũng có thể vây trọn cơ thể này. Hắn thơm nhẹ lên gương mặt gầy đang tựa trên vai mình :
"Đã đói chưa?"
"Dạ chưa ạ."
Sukuna kéo cái đầu xù ra khỏi hõm cổ để em đối diện với mình, hắn đưa tay bẹo cái má nhỏ :
"Sao lại thế được, em đã nhịn ăn từ trưa đến giờ mà đúng không."
"A...à..."
Sukuna dùng lực kéo má em ra, cái miệng nhỏ vì vậy mà cũng trở nên biến dạng trông vừa đáng yêu mà lại vừa buồn cười :
"A với à gì chứ. Em muốn ăn gì nào?"
Megumi xoa xoa bên má bị bẹo :
"Vậy...ngài ăn gì ạ?"
"Tôi sao? Gì cũng được."
"Vậy... em ăn giống ngài."
"Thịt sống thì sao?"
"Ơ...vậy...."
Người ta nói ăn thịt sống rất ngọt, đám người ở nhà Zenin cũng rất thích ăn thịt sống, loại thịt để ăn sống cũng không phải là loại bình thường mà thuộc hàng hảo hạng, nhưng mà Megumi chưa từng được ăn bao giờ và cũng không muốn ăn. Khi nhìn thấy đám người ở nhà Zenin nhai nhồm nhoàm thứ thịt đỏ lòm ấy em có cảm giác buồn nôn.
"Vậy thì em sẽ ăn món nào có thịt được nấu chín thôi ạ."
Sukuna cười nhẹ :
"Đùa em thôi."
Hắn nắm hờ cổ tay em, cái cổ tay bình thường bé tí nhưng hôm nay vì chệch ven khi truyền đạm mà sưng lớn lên một vòng, em nói không đau nhưng hắn biết rõ cảm giác bị phù nề như vậy không hề dễ chịu gì.
"Tay sưng thế này thì sao mà ăn được mấy thứ thịt đó hả? Vốn đã gầy rồi, vừa truyền được một chút đạm thì lại để cái tay thành thế này đây."
Hắn nói nghe như trách móc nhưng ngữ khí nhẹ nhàng của hắn không khiến em sợ.
"Cái đó..."
"Hửm?"
Megumi ngập ngừng :
"Vì sao em phải truyền đạm vậy ạ? Có phải là vì...em có, em có..."
"Vì em gầy."
Sukuna xoa nhẹ bàn tay đang run nhẹ của em :
"Bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng."
Mà chẳng cần đến lời bác sĩ nói, chỉ cần nhìn liếc qua đứa trẻ này thôi hắn cũng biết rồi. Những thiếu niên ở tầm tuổi em ai cũng đều cao to khỏe mạnh cả rồi nhưng mà em thì vẫn cứ bé tẹo.
Hắn vừa nói vừa áp lòng bàn tay ấm nóng lên cái bụng phẳng lì của em :
"Chỗ này không có gì cả."
"A..."
Megumi vô thức phát ra một âm thật nhẹ, em cũng không rõ là mình cảm thấy như thế nào nữa.
"Như vậy thật tốt cho Megumi nhỉ."
"Vậy sao ạ?"
Sukuna búng một cái thật mạnh vào trán em :
"Sao lại hỏi vậy, cái gì tốt, cái gì không tốt cho mình thì phải tự biết chứ. Còn phải hỏi mới biết được sao hả?"
Megumi không nghĩ hắn là hắn lạnh giọng nói mình như vậy. Em nhỏ mím môi, cái đầu xù hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng hắn cũng không dám nói gì thêm. Đúng là vậy nhỉ, việc gì tốt, việc gì không tốt cho mình mà còn không tự biết được thì đúng là đáng trách thật.
"Mới nói như vậy thôi mà đã phụng phịu rồi hả?"
Sukuna chắc mẩm tên nhóc này hẳn là được mình chiều chuộng quá rồi. Chỉ cần nói chuyện với em mà không dùng cái loại ngữ khí nhẹ nhàng gương mặt em nhất định sẽ trở nên hờn dỗi như hiện tại, khi bị vạch trần thì nhất định sẽ cãi lại.
"Em không có phụng phịu."
Đấy thấy chưa.
"Rất hay cãi."
"Em không cãi."
"Thế này mà còn không cãi?"
Megumi mím môi không nói gì, đến một lúc sau mới lắc đầu nguầy nguậy, giọng em lí nhí như thể muốn cãi lại nhưng sợ hắn nghe thấy. Sukuna thở dài cảm thấy bản thân mình cũng thật là, đã ba mấy tuổi rồi còn ngồi đây đôi co từng câu từng chữ với một đứa trẻ. Nhìn thấy cái đầu xù cúi càng ngày càng thấp hắn nhấc tay gõ gõ nhẹ lên đỉnh đầu em :
"Đừng cúi xuống nữa."
Megumi lắc đầu, lại cúi sâu hơn.
Sukuna lại thở dài, đi làm có nhức đầu đến đâu cũng không bằng một góc của việc phải nuông chiều tên nhóc hay dỗi hay hờn này.
"Ngoan nào hửm?"
Sukuna luồn tay xuống, một bàn tay của hắn lớn đến nỗi ôm trọn gương mặt em, hắn đã làm như vậy rồi Megumi cũng chẳng dại mà chống cự cứ để mặc hắn nâng gương mặt mình lên, khi vừa mới ngẩng đầu lên trên trán đã nhận được một nụ hôn.
"Ở tuổi này việc có thai hoàn toàn không hề tốt cho em có biết không?"
Megumi ngoan ngoãn gật đầu.
"Thậm chí ngay cả khi em đã trưởng thành rồi thì nó cũng không thay đổi gì cả."
Vì cái xã hội này không phải là một nơi lý tưởng để em có thể sống một cuộc sống bình thường.
Megumi nghe xong dù nửa hiểu nửa không cũng chăm chăm gật đầu, Sukuna biết em không hiểu nhưng cũng không vạch trần em, dù sao chuyện này không sớm thì muộn em cũng sẽ hiểu ra thôi.
"Vậy ngài thấy sao ạ?"
"Hửm? Sao là sao?"
Sukuna đưa tay gạt đi sợi tóc mềm vướng trên khóe mắt em nhỏ, Megumi vừa nheo mắt lại khi hắn chạm vào khóe mắt em vừa nói :
"Việc em không có thai cũng tốt cho ngài phải không ạ?"
"Sao phải nghĩ cho tôi?"
Megumi không biết rằng câu hỏi đó lại có nghĩa là em đang suy nghĩ cho hắn, em chỉ đơn thuần muốn biết rằng hắn có cảm thấy vui vì em không có thai hay không mà thôi, còn lý do vì sao em muốn biết điều đó thì chính bản thân Megumi cũng không lý giải được, thôi thì cứ biện minh rằng vì em là một đứa trẻ ngu dại cái gì cũng muốn biết.
"Nếu em có thai có phải sẽ rất phiền cho ngài đúng không ạ?"
Megumi hỏi hắn với đôi mắt to tròn mang đầy hiếu kỳ, đứa trẻ này thực sự chỉ là muốn biết về cảm xúc của hắn thôi chứ chẳng nghe lọt tai những gì hắn nói cả.
Sao phải nghĩ cho hắn chứ?
"Tôi thì sao mà chẳng được."
Chỉ có một mình em là người đáng để lo lắng nhất thôi bé con ạ, nhưng em lại chẳng nghĩ gì cho bản thân cả, em cứ luôn nghĩ về người chị ngu ngốc của mình và một tên đàn ông đã lôi em vào cái cuộc đời như vũng lầy của gã.
"Em không muốn khiến ngài cảm thấy em phiền phức, nên em mới hỏi."
"Vì chuyện đó không tốt cho em nên tôi cảm thấy khá phiền."
Sợi tóc mềm của em rung rinh, trái tim cũng vậy. Thì ra một lời nói lại có thể khiến lòng người dao động như vậy. Sukuna, hắn cứ càng ngày càng ngày khiến em nghĩ rằng hắn thật sự thật sự rất yêu thích em.
"Ngay cả việc em chẳng béo lên nổi chút nào cũng làm tôi thấy phiền nữa."
Sukuna để em đứng dậy, trong lúc vừa nói chuyện hắn vừa đưa tay cởi hết đồ bệnh nhân mà em đang mặc trên người ra, Megumi cứ nghĩ là hắn muốn làm nhưng cuối cùng thì hắn chỉ thay đồ cho em, khi mặc xong quần áo hắn còn mặc cho em thêm một chiếc áo khoác dày, sau cùng hắn còn lấy ra một cái túi rồi lôi ra từng thứ một.
Một con dao găm.
Một đôi găng tay.
Một chiếc khăn quàng cổ.