Les Phénakistoscopes | Đĩa động họa : Finale | Kết thúc
Author: Émilie
Genre: Bromance / Boyloves, Fantasy, AU, Hurt/Comfort, Family, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du), Crossover (Đại Lý Tự thiếu khanh du / Đồng nhiễm sắc tố)
Pairings: Khưu Khánh Chi x Lý Bính
Summary: Họ, hạnh phúc.
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi
Warning: Phần ngoại truyện tập trung vào Khưu Khánh Chi, Lý Bính và phát triển tuyến tình cảm, có một số cảnh tán tỉnh nhẹ nhàng, không giống tình anh em, bromance trong các fanfiction trước. Vui lòng cân nhắc khi tiếp tục.
Đây là AU hiện đại.
.
.
.
Mấy ngày con lại, hai người vừa tập trung nghiên cứu, vừa chơi tới bến, như là sáng dậy ngắm bình minh trên biển, nghe tiếng sóng ào ạt vỗ vào mỏm đá, nghe tiếng biển thì thào vào ban đêm, lặng nghe chuyện của mấy vì sao, rất nhiều câu chuyện. Có một buổi tối nào đó, Lý Bính phát hiện ra, ở trên đài quan sát thiên văn có một cuộn băng cassette cũ, cho vào đài vẫn còn chạy được, y phấn khởi tìm danh sách phát, toàn là những bài về trăng về sao, một đêm trăng sáng, thiên hà trong mắt ai, bụi sao, nhiều lắm. Thế nên y phấn khởi nhét băng vào đầu, nhấn khởi động. Khưu Khánh Chi thấy y táy máy tò mò cũng đã quá quen rồi nên chỉ kệ y, anh dựa vào cái ghế dài, lười nhác nhìn bầu trời, trong lồng ngực căng đầy hạnh phúc, như là sắp nổ tung.
Đột nhiên, âm nhạc trong đài làm Khưu Khánh Chi giật mình, khoan đã, bài này không đúng...
"Au clair de la Lune
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot.
Ma chandelle est morte
Je n'ai plus de feu
..."
[Dưới ánh trăng sáng ngời,
Hỡi Pierrot bạn tôi,
Hãy cho tôi mượn cây bút
Để viết một vài thứ.
Nến của tôi tắt rồi
Mà tôi thì chẳng còn lửa để thắp lại nữa][*]
Lý Bính cũng nhận ra có điều gì không đúng, quay lại nhìn Khưu Khánh Chi: "Em có nghe nhầm không, tại sao cậu ấy không có bút, lại kể chuyện không có lửa châm nến?"
Khưu Khánh Chi bất đắc dĩ lắc đầu. Chắc chắn sau hôm nay anh sẽ thủ tiêu cuộn cassette này, vì lời bài hát này không hề đơn giản như thế.
Mà khi Lý Bính xác nhận mình không nghe nhầm với Khưu Khánh Chi, bài hát đã chạy tiếp tới
"Au clair de la Lune,
On n'y voit qu'un peu.
On cherche la plume,
On cherche du feu.
En cherchant d'la sorte
Je n'sais c'qu'on trouvera
Mais je sais qu'la porte
Sur eux se ferma." [*]
[*] Bài hát Au Clair De La Lune, nhạc thiếu nhi Pháp
Lý Bính nhíu mày, nhưng bản năng mỗi lần học tiếng Pháp là sẽ nói lại suy nghĩ một lượt cho Khưu Khánh Chi nghe, sau đó đợi anh sửa: "Dưới ánh trăng sáng, người ta chẳng nhìn thấy gì cả. Có thể họ tìm cây bút, có thể họ tìm ngon lửa, không ai biết họ đã tìm thấy cái gì, chỉ biết cánh cửa đã đóng lại sau lưng hai người?"
Lý Bính: "???"
Khoan đã, đây là bài hát cho trẻ em đấy hả? Lý Bính nói xong mới biết vì sao ban nãy Khưu Khánh Chi lại gọi mình và nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái như thế. Lời bài hát từ đầu đã không bình thường, nhân vật chính muốn tìm cây viết, nhưng lại kể cả chuyện cây viết và ngọn lửa. Bạn anh ta không có cây viết nên bảo anh ta qua nhà hàng xóm mượn. Thực ra thì không có vấn đề gì, nhưng nếu không tìm lửa, không tìm cây viết thì qua nhà cô hàng xóm để làm gì? Lại còn đóng cửa nữa. Lý Bính cảm giác mặt mình bị hun nóng bừng, muốn tìm cớ thoát thân, nên lắp bắp nói với Khưu Khánh Chi.
"Này... cái này chắc là do chúng ta trưởng thành rồi nên suy nghĩ khác mấy đứa nhỏ, có đúng không?"
Khưu Khánh Chi ôm đầu, thấy chưa, người ta bảo tò mò chết mèo đấy, có những cái mà khi người ta đã ngăn rồi thì mình biết tránh, nhưng mèo nhà anh không biết tránh!
"Ừ, cứ cho là như thế đi, sau này đừng nghịch lung tung nữa có biết không hả?"
Khưu Khánh Chi tiến lại, nhấc bổng Lý Bính lên, đưa về phòng: "Đi ngủ thôi, mai còn phải về sớm trả xe cho thầy Ân đi giao hoa, anh còn phải đi làm, em còn phải ôn bài, kỳ thi tới nhất định phải đỗ đấy có biết không."
Mà Lý Bính bị hun chín nhừ trong ngực Khưu Khánh Chi vẫn cứ băn khoăn tại sao một bài hát thiếu nhi lại như thế, là do y nghĩ quá nhiều hay nó thực sự có nhiều nghĩa? Khưu Khánh Chi thấy y lăn lộn trên giường, cảm thấy sang chấn vì bài hát kia thì bật cười, dụi mũi của mình vào mũi của Lý Bính: "Không ngủ đi là đóng cửa rồi đi tìm cái bút với cây nến thắp thật đấy."
Lý Bính xấu hổ, vùi mặt vào gối, chóp tai hồng hồng. Gia đình cái gì chứ, có gia đình nào chòng ghẹo người ta như thế không hả? Sau đó y lại trộm nghĩ, hình như mình thực sự bị gài, mặt Khưu Khánh Chi lúc đó rõ ràng biết chắc chắn lời bài hát ấy là gì, chỉ có điều anh ta ngăn không kịp y thôi. Tóm lại vẫn là tại Lý Bính tò mò.
[[*]: Có một vài thảo luận về lời bài hát "Au Clair De La Lune" này, rằng mặc dù là một ca khúc thiếu nhi nhưng nó bỏ nhiều "ẩn ý" không được "thiếu nhi" cho lắm chứ không phải do mình suy nghĩ linh tinh rồi viết trêu mewmew đâu: ví dụ điển hình nhất là khúc Lý Bính thắc mắc sao bút hết mực lại đi hỏi cái đèn cầy (cây bút và lửa của nến đều là một hình ảnh ẩn dụ của việc người lớn) và đoạn cuối khi chàng trai qua nhà cô hàng xóm nhưng họ không tìm bút hay tìm đèn cầy mà họ đóng cửa... Tuy nhiên, theo một vài nhận định của một số người phân tích, kỳ thực việc có hai nghĩa này thì người lớn vẫn hiểu theo nghĩa "người lớn", còn việc các em bé vẫn hiểu theo một nghĩa ngây thơ là chuyện bình thường. Chuyện này xảy ra do trong quá trình ru mấy đứa nhỏ ngủ, bố mẹ của tụi nó có xu hướng trêu nhau về mấy vấn đề người lớn cho đỡ mệt mỏi. Hmm... Thực ra mình thấy việc này nó cũng khá... kì cục nhưng không tìm được giải thích nào hợp lý hơn nữa. Có thể tham khảo phân tích tiếng anh tại đây: [link ở phần comment]
Link bên trên là link mình tìm lại, trước đây mình có đọc một bản phân tích chi tiết từng câu trong bài tuy nhiên đã bị thất lạc mất rồi.]
.
.
.
Sau ngày hôm đó, công việc và học hành bận rộn cuốn họ đi. Điều đó không đồng nghĩa với việc hai người không gặp nhau hoàn toàn, chỉ là vẫn như cũ, hai ngày một tuần, còn lại chỉ nhắn tin. Thi thoảng có những tin nhắn mùi mẫn ngọt ngào khiến cả hai cười khúc khích cả đêm, nhưng nói chung là để bắt đầu một cuộc sống mới, để sống tốt hơn vì đối phương, họ đều cố gắng hết mình.
Kỳ thi đại học sau đó, Lý Bính và Trần Thập cũng thi đỗ, Lý Bính học khoa Tâm Lý của trường đại học C và Trần Thập học khoa Khoa học cây trồng của đại học . Đương nhiên là Lý Bính muốn học về Tâm lý tội phạm, sau này muốn theo Lý Tắc phá án, Lý Tắc thì rất là ưng ý, nhưng ông vẫn bảo phải rèn luyện thêm. Nói thì là nói như thế nhưng cái giọng điệu cưng chiều và cái ánh mắt dung túng của Lý Tắc dành cho Lý Bính y hệt hồi xưa thì Khưu Khánh Chi biết ông đã bị mèo trắng lấy lòng rồi. Cái gọi là "rèn luyện thêm" chắc chắn là ý nói Lý Bính học cách bảo vệ bản thân thôi. Kiểu, đúng là không tới mức lần nào đi tra án cũng bị thương, nhưng y lúc nào cũng y ỷ mình nhanh lành mà liều mạng, mười lần thì cũng phải ba lần thương nhẹ hai lần thương nặng mấy lần còn lại xước xát tên rơi đạn lạc. Đến mức mà Lý Tắc nhức đầu bảo Khưu Khánh Chi hay là lại giấu con dao đi, đừng có để y biến lại thành người, thành người mà phá án cái kiểu đấy thì đi tong từ lâu rồi!
Ầy, đúng là Khưu Khánh Chi cũng nghĩ thế, nhưng cho rồi thì cấm đòi cấm khóc.
Mà không phụ sự kỳ vọng của Lý Tắc, Lý Bính mới vào học năm nhất đã thực sự chọc thủng trời đại học C, mà vốn Trần Thập học ở đại học B cũng chạy qua tham gia cùng với y. Vì sao ấy à, vì thực ra là hai trường nhưng mà nó sát nhau lại còn hay tổ chức hoạt động, sinh hoạt chung nữa cơ. Khương chim công bất đắc dĩ, thi thoảng lại dí Lý Tắc vì cớ gì đứa nhỏ ngoan hiền nhà mình rồi cả ông bồ nhà mình cũng cứ dăm bữa nửa tháng lại qua lại ở cục cảnh sát vậy? Rồi là cháu cậu ngoan dữ chưa, bồ cậu hiền dữ chưa hả? Ngoan ở nhà cậu thôi thì đừng có tới đây bắt đền tôi có được không?
Đầu đuôi mọi chuyện phải bắt đầu từ việc đại học C có một câu lạc bộ thám tử, thưc ra câu lạc bộ này cũng chẳng có tiếng tăm gì mấy ở trường, gọi là tập hợp toàn mấy tên dở hơi ấy. Xem nào, thứ mà câu lạc bộ này tự hào có lẽ là, hmm... thành lập được ba năm rồi nhưng không có ai đăng ký tham gia. Tiếp theo đó là lần nào đại hội của trường hoặc các hoạt động giao lưu ngoại khóa của đại học B và đại học C cũng đứng nhất... tính từ dưới lên. Kiểu như, khi đã luôn có một câu lạc bộ xếp bét thì các câu lạc bộ khác thực sự cũng không cần phải lo lắng việc bị dè bỉu nữa, kiểu vậy đó.
Mà vấn đề khiến nó nổi tiếng là vì câu lạc bộ này tập hợp toàn người lập di. Một tên là Thôi Bội, được mệnh danh là anh tài công nghệ thông tin, nghe đồn chỉ chưa tới năm phút click chuột có thể hack được vào toàn bộ kho dữ liệu thông tin của trường, việc ồn ào tới mức trưởng phòng An ninh mạng của cục cảnh sát phải đính chính việc xâm nhập dữ liệu này chỉ để phục vụ điều tra chứ không phải do hệ thống bảo mật của trường quá kém hay sinh viên có ý đồ xấu. Còn lâu mà người ta tin.
Người thứ hai là Vương Thất, quán quân cuộc thi hùng biện của đại học C hai năm liên tiếp, nghe dồn anh ta có thể thuyết phục củ cải trắng bật dậy mà gật gù đồng thuận với anh ta. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là khả năng hùng biện của anh ta chỉ xuất hiện trên sân khấu mà thôi, người ta bảo thực ra tài hùng biện của anh ta không xuất sắc thế mà tài hóa trang của anh ta xuất sắc hơn, kiểu có thể hóa trang thành một bộ dáng khiến người ta nhìn thôi đã thấy thuyết phục, còn bình thường anh ta toàn nói linh tinh. Dù sao cũng là một cách suy nghĩ.
Người thứ ba thì có hơi khó nói, cậu ta tên là Alibaba, tới ngôn ngữ bản địa còn chưa thành thạo, thường nói sai thành ngữ, cách dùng từ và cấu trúc câu râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nghe đồn ngoài hai người chung câu lạc bộ ra không có ai hiểu cậu ta nói gì. Nhưng làm việc lớn thì cần gì? Chính xác rồi đấy, cần nguồn lực kinh tế! Tiềm lực kinh tế của anh ta phải gọi là đứng đầu đại học C, còn vì sao không dám đứng đầu đại học B thì là vì đại học B còn giáo sư Khương đó. Không biết ai giàu hơn ai nhưng nội nhìn hàng hiêu đắp đầy người và mỗi ngày đi một con xe sang đi học thì người ta cũng hiểu nhỉ? Nhưng anh ta là người duy nhất có từng được ghi nhận là phá án, nghe đồn còn được ngài cục phó bí ẩn của cục cảnh sát cảm ơn nữa cơ, rồi lại còn quen biết tay trong với người chịu trách nhiêm huấn luyện cảnh khuyển của cục cảnh sát. Người ta đồn, chắc chắn anh ta đã mua chuộc ngài cục phó, mua chuộc cả người huấn luyện kia! Đấy cũng là cách tư duy của người ta thôi.
Với một tập hợp toàn những anh tài như thế nhưng họ thi văn hay luận võ, thậm chí cả các trò chơi đấu trí hay mạo hiểm cũng đều không lại các câu lạc bộ khác. Rất là khó hiểu. Mãi cho tới một ngày, các câu lạc bộ của đại học B và đại học C lại tổ chức hoạt động thường niên, tình cờ khi gắp thăm, Lý Bính, Trần Thập bị lẻ ra, rồi bị xếp vào cùng một nhóm với ba người họ. Năm người vô tình bị tách đoàn trong khi đang tham gia hoạt động truy tìm kho báu, rồi bị cuốn vào một vụ trọng án của cục cảnh sát thành phố A. Cả năm người bị nhốt trong mật thất của kẻ tình nghi nguyên một ngày cùng với một người phụ trách huấn luyện cảnh khuyển tên là Tôn Báo. Không những họ có thể thoát được ra ngoài, mà còn tóm được cả nghi phạm đem trở lại cho cục cảnh sát, còn được khen thưởng nêu gương là thiếu niên anh hùng toàn thành phố.
Thế là chẳng con ai quan tâm tới quán quân của cuộc thi năm ấy vì làm gì có thi tiếp được nữa đâu mà có quán quân, họ chỉ còn tập trung vào vụ án họ đã phá được. Đúng là nhìn lù đà lù đù ôm nguyên cái lu mà chạy. Nhưng sự việc này cũng ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của trường không hề nhỏ, dù ít dù nhiều, gia đình của các sinh viên có liên quan vẫn phải đền bù, mà cái thông tin hành lang kinh khủng nhất thì... tạm gác lại gia cảnh của ba người kia, người chịu trách nhiệm đền bù cho Lý Bính là ngài cục phó bí ẩn trong truyền thuyết, còn Trần Thập thì còn kinh khủng hơn, chính là giáo sư Khương.
Cái người ta quan tâm không phải gốc gác của hai người này, mà là ngài cục phó nọ sao lại có đứa con lớn như Lý Bính rồi, sao bảo ông ta độc thân một lòng vì trật tự trijan cả thành phố A. Còn giáo sư Khương không phải không thích phụ nữ à, chẳng lẽ là con ngoài giá thú?
Nhưng đồn thì vẫn cứ đồn, mà thật hay giả người trong cuộc không đính chính thì nó vẫn cứ mãi là lời đồn thôi. Sau đó, đương nhiên là tất cả được ngài cục phó bí ẩn trong truyền thuyết kia mời tới cục cảnh sát làm thành viên danh dự kết hợp với Tôn Báo của cục cảnh sát, tổ đội nho nhỏ này do ngài cục phó chịu trách nhiệm giám sát, phá được rất nhiều án lớn nhỏ, lần nào cũng được nêu gương. Nhưng những kỳ thi giao lưu của hai trường vẫn cứ là hạng nhất xếp từ... dưới xếp lên. Người ta đồn lắm tinh anh thì không thi nổi, lắm thầy thì thối ma.
Nhưng nhìn là biết tương lai của họ xán lạn lắm, chỉ cần khi tốt nghiệp, họ vượt qua kỳ thi tuyển hằng năm của cục cảnh sát, vậy thì có thể yên vị cả đời rồi. Có người bảo họ may mắn được ổn định từ sớm, nhưng có người cũng bảo đó không phải may mắn đâu, nào có ai chịu đánh đổi an nguy bản thân để bảo vệ an toàn cho người khác, trong đó có những người họ chẳng hề quen, đó là dũng cảm.
Tin đồn thì có rất nhiều, cứ đồn mãi cho tới khi Lý Bính hết bốn năm đại học, tiếp tới khi làm đội trưởng tiểu đội phòng chống tội phạm ở cục cảnh sát người ta vẫn đồn. Nhưng họ không quan tâm là được. Khưu Khánh Chi vẫn nhớ ngày đầu tiên Lý Bính mặc cảnh phục, anh đã ngẩn ra nhìn y rất lâu, hóa ra đây là cảm giác nhìn thấy một người từ đau thương vươn mình tỏa sáng, nhìn thấy phượng hoàng niết bàn trùng sinh, là cảm giác thấy người mình yêu thương tung cánh bay cao, thi thoảng quay đầu lại mà an tâm mình vẫn ở phía sau cậu ấy. Khưu Khánh Chi chẳng biết phải nói thế nào, chỉ có thể tủm tỉm mà khen: "Em thật là đẹp quá.", trong cái nụ cười đầy kiêu hãnh của Lý Bính. Anh chăm chú nhìn lúm đồng tiền sâu hoắm đựng đầy là nắng, tràn cả yêu thương.
Lý Bính thực sự rất hợp những trang phục nghiêm trang, như trang phục Phượng hoàng ở Đại Lý Tự năm đó, như cảnh phục bây giờ. Khưu Khánh Chi chuẩn bị đi làm, vậy nên cũng sẽ đưa y tới cảnh cục, anh tiến lại gần, nhấc bổng y lên, cọ mũi mình vào mũi y.
"Chúc mừng em."
Từ rất lâu rồi, nụ cười của Lý Bính đã luôn là nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
.
.
.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, trước kia ngài cục phó Lý Tắc thường đem một con mèo trắng tới cảnh cục, bảo là tình cờ quen được trong vài lần đi điều tra ngầm, vì ngài ấy là cục phó mà con mèo cũng hữu dụng như cảnh khuyển vậy, nên không ai phàn nàn lắm về việc Lý cục phó nuôi một con mèo trắng, đưa nó đi làm cho đỡ cô đơn vào ngày thứ bảy hằng tuần.
Sau đó được một, hai năm gì đó, sau khi Lý Bính và bạn bè ở đại học của y bắt được tội phạm truy nã ở mật thất của đại học C, người ta vẫn thi thoảng thấy mèo trắng theo Lý Tắc đi phá án. Nhưng khi Lý Bính tốt nghiệp trở thành đội trưởng tiểu đội phòng chống tội phạm, chịu trách nhiệm các vấn đề truy nã và trị an, người ta không thấy mèo trắng đi cùng với Lý Tắc nữa. Người trong cảnh cục hỏi, ông chỉ cười nói là đứa nhỏ đã đi tới một nơi tươi đẹp, có đầy nắng và gió, có hoa, có bạn bè, có mơ ước của nó rồi, ai rồi cũng phải trưởng thành chứ, kể cả đó có là lần trưởng thành thứ mấy.
Người ta nghĩ đó là Lý Tắc tưởng niệm mèo trắng, nhưng không ai để ý mỗi lần nhắc đến mèo trắng, Lý Tắc sẽ trìu mến nhìn sang phòng bên cạnh, nơi tiểu đội nho nhỏ của Lý Bính đang làm việc hăng say, nghiêm túc thảo luận, hết mình vì những vụ án, có lẽ đây là hình ảnh mà Lý Tắc trước kia đã bỏ lỡ, giờ ông thay ông ấy chứng kiến vậy.
Mái tóc Lý Bính không còn dài như trước kia, y cũng không còn là mèo nữa. Từ ngày quyết tâm rằng mình sẽ ở cục cảnh sát, sẽ luôn đồng hành với Lý Tắc, dưới vai trò cấp trên cấp dưới, Lý Bính hoàn toàn nghiêm túc với công việc của mình. Từ cắt tóc tới dùng viên thuốc Khưu Khánh Chi đã đưa cho y từ lâu. Mà thật thì, dù là người hay dù là mèo, Lý Bính bây giờ vẫn là Lý Bính, khác trước một chút là ngoài đồng đội hết lòng với y, y còn có một người dìu dắt luôn dõi theo mình, có một người yêu thương y như báu vật, luôn luôn bảo vệ y, luôn đứng phía sau nhìn y tỏa sáng.
Giống như tất cả đau thương họ từng trải qua đều đáng giá.
.
.
.
Một ngày chủ nhật nào đó trong rất nhiều ngày chủ nhật mà Lý Bính rảnh rỗi, thời gian của họ có rất nhiều, hạnh phúc tràn đầy nên thật phải kể ra thì chỉ kể được đại khái. Khưu Khánh Chi đưa Lý Bính tới một quán cà phê mèo mới mở ở gần căn hộ của họ.
Lý Bính thao thao bất tuyệt kể cho anh về chuyện ở cảnh cục, như là lão Viên quản lý phòng hồ sơ ở cảnh cục hôm trước lại ngủ mơ nói mớ mà vẫn chỉ rõ được tài liệu nào nằm ở chỗ nào, ngăn nào, cuốn thứ mấy, về việc Tôn Báo đuổi nhau với cảnh khuyển vì bị nó ngoạm mất cái xương còn đầy là thịt, Vương Thất lại ăn mất cái đầu cá Trần Thập để lại cho y, Alibaba vừa mới mời cả cảnh cục trà ướp đỗ nhược chẳng có mùi đỗ nhược gì cả vì được "crush" đồng ý đi chơi cùng, Thôi Bội hack nhầm vào máy của Lý cục phó nên y bị Lý Tắc mắng cho một trận.
"Các cậu tưởng cái gì cũng hack được đấy à?, ngài Lý cục phó nhìn em như thế rồi rất là nghiêm nghị, mà trong máy ngài ấy ngoài mấy tài liệu quan trọng thì có cái gì đâu, toàn là ảnh chụp mèo trắng, bọn em cười quá trời quá đất. Cứ nghĩ tới ngài ấy nghiêm túc mà trong máy lưu toàn hình mèo trắng mà buồn cười quá đi mất."
Khưu Khánh Chi làm bộ cốc đầu y: "Đừng có cậy ngài cục phó dung túng em mà suốt ngày trêu ngài ấy."
"Biết mà, hồi học đại học mấy lần em, Trần Thập và mấy người họ phá án toàn là Lý cục phó và giáo sư Khương đứng ra dàn xếp. Giáo sư Khương lần nào gặp em cũng dí đầu em như thế này này, kêu em làm hư Trần Thập nhưng rõ ràng ngài ấy rất vui.", Lý Bính lại khoa tay múa chân kể trên trời dưới đất, cho tới khi Khưu Khánh Chi thấy cái miệng y tía lia cưng quá chừng mới tiến lại, hôn đánh chụt một cái. Lý Bính đứng hình.
"Anh đừng có hơi tý lại thế được không, không có gia đình nào làm thế với nhau đâu."
"Thế em muốn gia đình kiểu nào, kiểu giáo sư Khương với Trần Thập hay Lý cục phó với em?"
Lý Bính lè lưỡi trêu ngươi mà tai đỏ bừng, bảo rằng chẳng làm gì cả, dù sao y có lại gây chuyện nữa thì Khưu Khánh Chi cũng không nằm trong diện bảo lãnh của y.
"Thế thì chắc phải hợp pháp hóa thôi nhỉ?", Khưu Khánh Chi nghiêng đầu "Kiểu không phải trên hứa hẹn nữa mà trên giấy tờ ấy?"
"Chính xác.", Lý Bính gật đầu cái rụp mà chưa nảy số xong sau đó mới giật mình hiểu cái ý mà "hợp pháp hóa mối quan hệ" và "có giấy tờ" mà Khưu Khánh Chi nói là thế nào.
"Ây, mọi chuyện ổn định rồi thì cũng phải tính chứ." Khưu Khánh Chi kéo tay y bước vào quán cà phê mèo, tiếng chuông gió ngoài cửa đinh đang khiến họ cùng mất tập trung, "hôm nay đi chơi đã, chúng ta phải bàn chuyện này vào lúc thật nghiêm túc có biết không hả?"
"Cà phê Mèo xin chào quý khách, hai anh muốn dùng cái gì ạ?"
Cả Khưu Khánh Chi và Lý Bính đều giật mình nhìn về phía tiếng nói, nói không ngoa chứ giọng nói này thuộc về một đứa nhỏ gì đó thôi ấy, nhưng rất trầm, mà còn nghe ra cả vẻ bí ẩn nữa cơ. Sao môt đứa nhỏ lại có cái giọng nói kiểu này. Mà đứa trước mặt hai người đúng là một bé trai, chắc khoảng bảy, tám tuổi gì đó, nó mặc trang phục rất không giống bình thường, là một bộ quần áo xanh, xen một vài họa tiết ca-rô đen trắng. Cái mà khiến cả Khưu Khánh Chi và Lý Bính ngây ra đó là vì mái tóc lởm chởm đỏ rực và con mắt màu xanh lá cây của nó. Đây là...
"Hai vị, mời vào, mời ngồi."
Dòng suy nghĩ của cả hai bị cắt đứt, một người đàn ông khác cũng có đôi mắt nâu và mái tóc đỏ rực dài ngang vai, được cột lại gọn gàng vội vàng tiếp khách. Lý Bính và Khưu Khánh Chi cười xã giao rồi ngồi xuống gọi đồ uống. Hôm nay là chủ nhật nhưng kỳ lạ là quán không đông lắm. Nhưng chàng trai tóc đỏ này vẫn tươi cười vui vẻ như là nắng.
"Xin lỗi vì tiếp đón chậm trễ, em ấy là em trai tôi, vì ngoại hình khác thường nên có phải khiến các ngài thấy lạ không? Em ấy không sao cả, chúng tôi chỉ từ nơi khác tới thôi."
Cả Khưu Khánh Chi và Lý Bính đều xua tay, ý là không sao, không có vấn đề gì cả rồi gọi món. Anh trai tóc đỏ ôm mèo trắng lên, đưa cho đứa nhỏ tóc ngắn, động tác rất dịu dàng, còn vươn tay xoa đầu nó.
"Tóc đỏ của đứa nhỏ kia là tự nhiên, nhưng của chủ quán là nhuộm đỏ.", Khưu Khánh Chi ghé vào tai Lý Bính, y cũng gật đầu.
"Phần chân tóc của anh ấy là tóc đen, có lẽ việc mở tiệm này bận rộn nên chưa có thời gian nhuộm lại. Có vẻ như anh ấy không muốn đứa nhỏ thấy mặc cảm vì ngoại hình khác thường của mình, nên để bản thân mình thành giống nó luôn. Anh đoán, ai là Nhất Chi Hoa nào?"
Khưu Khánh Chi nhìn Lý Bính, cái này lại còn phải đoán nữa hả? Lý Bính bật cười dựa vào vai Khưu Khánh Chi, nghe văng vẳng tiếng nói dịu dàng của anh trai tóc đỏ với em trai của mình, tiếng nói dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, câu nào cũng là hỏi han, như hôm nay thế nào, em lại ra đón khách một lát nhé, em đi kiểm tra mèo đi.
Khưu Khánh Chi gọi đứa nhỏ lại, đưa cho nó một danh thiếp: "Cho nhóc này, anh là bác sỹ thú y, nếu mèo có vấn đề gì cần khám chữa có thể gọi anh, anh miễn phí khám cho em."
Đứa trẻ tóc đỏ lởm chởm rụt rè nhìn anh, nghiêng đầu, không tin lắm lại có người thân thiện với mình như thế. Nó rụt rè không cầm lấy danh thiếp. Mà đúng lúc đó, anh trai của nó cũng đem nước ra, đặt lên bàn anh: "Có chuyện gì thế, Tiểu Hoa nhà tôi lại làm phiền hai vị sao?"
Khưu Khánh Chi lắc đầu: "Không có, là chúng tôi làm phiền em ấy. Tôi là bác sỹ thú y ở gần đây thôi, vì người thương của tôi cũng thích mèo lắm nên chắc sẽ thường xuyên ghé tới đây. Hai vị mới tới có thể chưa tìm được bác sỹ thú y đúng không, nếu cần thì có thể liên hệ với tôi. Tôi có thể qua tiêm phòng và thăm khám cho mấy đứa nhỏ. Phí thăm khám, tiêm phòng tôi phụ trách, chỉ có thuốc chữa bệnh nếu có thì phía cửa hàng phụ trách, được chứ?"
Anh trai tóc đỏ cầm lấy danh thiếp, bên trên ghi "Tiến sỹ, bác sỹ thú y Khưu Khánh Chi", kinh ngạc ngẩng lên nhìn Khưu Khánh Chi, Khưu Khánh Chi gật đầu, ý là cứ nhận lấy đi. Anh trai tóc đỏ ngại ngùng cầm lấy danh thiếp, đưa cho đứa nhỏ rồi vươn tay xoa đầu nó: "Một mình nuôi nấng em ấy rất vất vả, anh còn luôn nghĩ cho em ấy, vậy nên có thể giúp đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
Khưu Khánh Chi trái với ngày xưa, thế mà lại nói thẳng. Đứa nhỏ cầm lấy danh thiếp, miết miết như rất trân trọng, nó ngẩng lên nhìn Khưu Khánh Chi rồi nhoẻn miệng cười, cái khuôn mặt u ám mà cười lên thì vẫn là một đứa nhỏ đáng yêu lắm: "Em cảm ơn anh."
"Tôi cảm ơn hai người, nếu cần giúp đỡ tôi sẽ liên hệ."
.
.
.
Rồi một ngày khác, Khưu Khánh Chi đưa cho Lý Bính một cái đĩa động họa, đĩa động họa vẽ hai người, một người đeo châm cài hình mèo trắng, một người mặc áo giáp của tướng quân, theo vòng quay của đĩa động họa, sáng trưa chiều tối quay tròn cùng khung cảnh của cẩm tú cầu trong bốn mùa xuân hạ thu đông, cùng với chuyển động đó, thiếu khanh đeo châm cài hình chân mèo và tướng quân mặc áo giáp càng ngày càng gần nhau, gần hơn rồi lại gần hơn. Cho đến khi khoảng cách giữa họ không còn nữa.
Khưu Khánh Chi bảo anh đã làm rất lâu rồi, học làm cả mấy tháng liền với thầy Ân luôn đấy, phải nhờ cả Vương Thất dạy vẽ cho anh. Lý Bính chậc lưỡi bảo sao độ này mỗi lần kể chuyện Vương Thất không tập trung thì Khưu Khánh Chi lại bênh cho cậu ta. Ra là người ta đi cửa sau.
Khưu Khánh Chi cười với y, bảo rằng cuối tuần có thể sắp xếp một vài chuyện để về lại thôn tú cầu không.
"Để làm gì thế?", Lý Bính đang nghịch địa động họa trước gương thì dừng lại quay đầu nhìn anh.
"Gặp ông ngoại anh, bàn chuyện trăm năm.", Khưu Khánh Chi đứng lên, chỉnh lại hướng mắt của Lý Bính về lại cái gương, quay khẽ cái đĩa động họa, ghé vào tai y thì thào.
Sáng trưa chiều tối, xuân hạ thu đông, họ sẽ quay đủ một trăm vòng, mà không, phải quay thật nhiều lần một trăm vòng mới được.
– Les Phénakistoscopes | Đĩa động họa: Kết thúc –
Xin chào, cuối cùng câu chuyện của anh đẹp trai và mewmew của anh ấy cũng kết thúc rồi. Ban đầu mình chỉ tính viết thêm khoảng ba chương ngoại truyện, hai chương tìm cha và một chương về chuyện tình cảm của hai người. Nhưng quá trời cái nết ô dề với tham muốn viết hết một lần những gì còn lại của hai người trong đầu mình nên thành ra ngoại truyện dài bằng hoặc có khi còn dài hơn cả mạch chính. Thật cảm ơn bạn đã vị tha cho sự dài dòng này và theo dõi "Đĩa Động Họa" tới những dòng cuối cùng.
Thực ra ban đầu "Đĩa Động Họa" là chuyện của hai người, là của anh đẹp trai và mewmew, em ấy tỉnh dậy sau nhiều năm và biết có người vẫn đợi em ấy, chắc là một câu chuyện khoảng 3-5 chương thôi ấy. Nhưng sau đó mình cảm thấy thực ra cuộc đời của Lý Bính không hoàn toàn chỉ có Khưu Khánh Chi hay chỉ có tình yêu, em ấy kiên trì sống, kiên trì theo đuổi mục tiêu là vì em ấy còn có rất nhiều tình cảm khác, tình cha con và ký thác của Lý Tắc với em ấy, tình đồng chí và mong muốn sống nốt cả phần của Khưu Khánh Chi, tình cảm anh em đồng đội với các thành viên Minh Kính Đường, và hơn hết là lý tưởng cũng như lòng kiên định của chính em ấy. Thế nên "Đĩa động họa" đã đi chệch đường khá nhiều so với ý định ban đầu của mình, mình cứ thêm người này để em ấy đi tìm, rồi lại thêm người kia, mà đến cuối cùng toàn bộ những gì mình muốn viết lại nằm ở phần ngoại truyện 2. Mặc dù vẫn viết đa phần từ điểm nhìn của Khưu Khánh Chi nhưng là một cái kết mình nghĩ là, hoặc ít nhất là đối với mình, mình có thể tự ảo tưởng rằng đó là cái kết vẹn tròn nhất cho tất cả mọi người. Mặc dù còn rất nhiều người chưa có xuất hiện, nhưng mà thật thì mình rất yếu trong khoản có thể kiểm soát quá nhiều nhân vật trong một fiction / fanfiction nên mình không dám phiêu lưu để tránh mọi thứ đi chệch đường ray. Thực sự thì có một vài đoạn, số nhân vật mới trên hai thôi mình đã quằn rồi =))).
Lại bị rơi vào vòng xoáy muốn viết lời kết dài, nhắn nhủ như một chiếc review mà không thể viết haha. Thôi thì cảm ơn bạn đã đọc tới dòng này, chấp nhận những thứ dở hơi ngang ngược vô lý hơn mèo nhảy lên rocket bay vào vũ trụ nhảy chachacha rồi bay về của mình. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.
Và nếu có hứng thú có thể kéo qua trang bên chơi Give Away nhe, lời nguyền bán đồ flop, mua đồ cũng flop, mà Give Away cũng flop. Ây không nhầm đâu chính là mình đấy TvT. Đam mê nhưng duyên số có hạn.