"Jimin, anh à..."
Jimin nghe thấy ai đó gọi tên mình trong mơ màng. Cơ thể anh như đang trôi trên một đám mây bồng bềnh, nhẹ bẫng. Còn trước mắt anh, một làn sương trắng sáng đang che phủ mọi thứ. Jimin với tay xua đi làn sương, bỗng không gian thực tràn vào não anh mạnh mẽ, đau buốt.
"Jimin, dậy uống thuốc nào anh..."
Jimin đang vẫn lơ mơ, thì một cánh tay vòng qua đầu anh và kéo anh dậy. Anh thấy Jungkook đang ngồi cạnh giường, trong một không gian lạ lẫm, cầm cốc nước trên tay.
"Uống nào, không thì phải đi viện mất"
Anh ngoan ngoãn uống thuốc, không mảy may tò mò mình đang ở đâu, đang có chuyện gì xảy ra. Não anh vô thức an tâm khi có Jungkook bên cạnh. Khuôn mặt cậu lo lắng, nhưng lại hiền hậu và đáng tin.
Cậu đặt lại Jimin nằm xuống giường. Ngay khi lưng mình chạm vào tấm đệm ấm nóng, cơn buồn ngủ lại một lần nữa bao phủ tầm mắt anh.
"Ngoan, ngủ đi Jimin, em đã báo NamJoon cho anh nghỉ phép rồi"
Trước khi làn sương một lần nữa bao phủ tầm mắt, anh như chợt nhớ ra gì đó. Tay anh khua loạn, bằng được tìm được bàn tay người kia. Jungkook nắm lấy tay anh, áp vào má cậu, cúi đầu đối mặt với người lớn.
"Sao thế, em ở đây"
"Em.. có ngủ được không?"
Jungkook bật cười nhè nhẹ, hôn lên bàn tay anh và thầm thì.
"Ngủ được, ngủ ngon. Em cũng báo nghỉ phép rồi, đi ngủ tiếp cùng anh đây".
Jimin an tâm mỉm cười, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, anh bị đánh thức bởi một tiếng sấm rền vang. Jimin giật mình nhổm dậy. Anh đang nằm quay mặt ra cửa sổ, đúng hơn là một mảng tường lớn bằng kính. Bên ngoài, trời đang sáng nhưng ảm đạm. mưa dông đang che kín lối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Jimin cảm nhận tấm chăn quanh mình nhẹ di chuyển. Một vòng tay ôm lấy anh, kéo lại phía sau, lún sâu vào tấm ngực trần. Da trần chạm da trần, và sau gáy anh có một âm thanh trầm khàn.
"Ngủ tiếp đi anh... em muốn ngủ nữa..."
Anh dần nhận thức được bối cảnh xung quanh. Anh đang ở phòng ngủ của Jungkook, kẻ đang say giấc sau lưng anh. Cậu nói vài câu rồi lại thở đều đặn, cho thấy bản thân đã lại yên giấc. Jimin đợi hồi lâu để dám chắc cậu ngủ say, với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường.
Đã 3 giờ chiều rồi. Hình như hôm qua anh đã sốt cả đêm, và sáng nay vẫn tiếp tục sốt. Jungkook đánh thức anh vài lần để uống thuốc, uống sữa. Ngoài ra anh có dậy làm gì nữa hay không thì không nhớ. Jimin chột dạ vươn tay ra phía sau, sờ nhẹ vào cổ và má của người kia, thắc mắc cậu ta có ốm như anh không. Rõ ràng cùng ướt mưa, cùng lao lực, thế mà tên trâu bò ấy không sao cả. Bù lại, Jungkook đã ngủ được. Thật là an lòng.
Jimin giữ nguyên tư thế và nằm nghịch điện thoại. Anh đã tỉnh táo sau khi hạ sốt. Nhóm chat phòng Marketing có hẳn mấy chục tin nhắn, rôm rả hơn hẳn ngày thường. Tất cả đều bàn tán xôn xao về vị Giám đốc trẻ tuổi lần đầu tiên nghỉ làm. Suốt mấy tháng qua, đến cuối tuần cậu ta còn không chịu nghỉ, tuyển riêng nhóm trợ lý chỉ làm việc cuối tuần. Ai cũng đoán già đoán non lý do. Có người nói cậu ta lao lực nên ốm rồi, có người bảo ra nước ngoài công tác, lại có người khăng khăng thấy cậu ta đi du lịch với người yêu. Lại có người lan truyền rằng cậu ta cũng sớm bị thanh trừng như một vài vị quản lý vừa qua.
Jimin dám chắc không chỉ phòng anh, mà tất cả nhóm chat khác ở trong công ty đều rôm rả vì cậu. Cái người là tâm điểm của chú ý thì đang say giấc yên lành bên cạnh anh.
Anh bấm sang tin nhắn của NamJoon từ lúc 9h sáng.
[Sao Jungkook lại xin nghỉ cho em vậy? Hai đứa ở với nhau sao?]
[Thôi, nó báo anh rồi]
[Khi nào dậy gửi anh kịch bản thầu của PTD nhé]
Jimin lục lọi trong điện thoại, tìm hồ sơ của dự án kia, gửi mail cho NamJoon. Tối mai anh ấy đi công tác, hiện rất bận để chuẩn bị. Jimin đã hứa bảo vệ xong dự án của mình, sẽ dành 2 ngày để hỗ trợ cho anh. Thế mà nay nghỉ mất tiêu 1 ngày rồi.
[Em hết ốm rồi, nếu có gì chưa xong, anh gửi đi, tối nay em làm được ạ]
Jimin áy náy gửi tin nhắn, và NamJoon nhanh chóng trả lời.
[Không sao đâu, em giúp anh chăm sóc thằng nhóc kia là tốt lắm rồi. Cả ngày nay anh an tâm bao nhiêu, làm gần xong hết rồi]
Vậy là Jungkook đã nói hết cho NamJoon, cả chuyện hai người ở bên nhau, cả chuyện anh giúp cậu ngủ được. Jimin còn chưa kịp trả lời, NamJoon lại gửi tiếp một tin nhắn nữa.
[Nó ngủ được nhiều chưa?]
[Em cũng mới dậy nên không rõ ạ. Hiện cậu ta vẫn đang ngủ]
[Thế là tốt rồi, em giữ nó nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt nhé, chuyện ở công ty đừng lo lắng]
Jimin bối rối vâng dạ, mà không biết nhận trách nhiệm này có hơi quá không. Ngẫm lại thì cả ngày nay đều là cậu ta chăm sóc anh đấy chứ. Với lại, cả anh và NamJoon đều lo lắng cho cậu, thế nhưng cả hai cũng đều biết, không dễ gì thuyết phục một kẻ cuồng công việc ngừng đi làm.
Ấy vậy mà mọi lo lắng của anh bỗng trở nên công cốc. Jungkook ngủ li bì suốt nhiều giờ liền. Cậu không hề có dấu hiệu tỉnh giấc khi anh cựa mình, khi anh xuống khỏi giường và vào nhà vệ sinh. Ngay cả khi chuông cửa reo vang, và người giao đồ ăn chào rõ to, cậu cũng không hề tỉnh giấc. Jimin siêu đói sau một ngày ngủ li bì, nhưng vì muốn đợi cậu tỉnh dậy và cùng ăn, thế nên anh đã gói gọn lại và để vào tủ.
Suốt thời gian Jungkook ngủ, anh không dám rời đi, lo sợ con người kia sẽ tỉnh dậy và vô thức đi lên sân thượng. Anh cứ đi quanh nhà, xem TV, dọn dẹp, đọc sách. Lâu lâu lại vào kiểm tra xem cậu còn sống hay không, có sốt hay cần gì đó không.
Nhưng không, con người đó thực sự chỉ ngủ và đều đặn thở một cách bình yên.
Đến 11 giờ, anh thực sự lo lắng khi thấy cậu không có ý định tỉnh lại. Anh cầm một hộp sữa đi vào, lay gọi cậu dậy. Mất một lúc lâu, kẻ to xác kia mới mở mắt.
"Em nên dậy ăn gì đó đi"
Jungkook nhận thức được người trước mặt là Jimin. Cậu đưa tay và kéo anh xuống, ghì chặt anh trong vòng tay mình.
"Anh đây rồi"
Jimin hơi hoảng hốt một chút, rồi lại hoàn hồn ngay và nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu.
"Anh vẫn ở đây mà, không đi đâu hết"
Jungkook vùi mặt vào tóc anh hồi lâu. Jimin cứ tưởng cậu đã tiếp tục ngủ, thì bỗng nhiên nghe thấy người nhỏ lên tiếng.
"Mấy giờ rồi Jimin"
"Hơn 11 giờ rồi. Em không đói sao?"
Cậu lắc đầu, hít một hơi thật sâu mùi tóc anh. Jimin nhổm dậy trong lòng cậu, ngước nhìn lên.
"Anh mua canh gà hầm đấy, dậy ăn một chút nhé"
Jungkook nhìn anh hồi lâu, cân nhắc dữ dội trong đôi mắt. Cậu lại ôm anh vào lòng, đặt cằm lên tóc anh.
"Ăn xong... anh lại ngủ với em được không Jimin?"
Thấy anh không trả lời, lòng cậu nguội ngắt. Cậu siết chặt bàn tay quanh anh. Tim đập liên hồi. "Nốt tối nay thôi, sáng mai em sẽ gặp bác sĩ"
Jimin gỡ mình ra khỏi tay cậu, một lần nữa đối mặt với cậu, mắt nhìn nhau. Anh áp tay mình lên má cậu, nhẹ nhàng an ủi.
"Tất nhiên rồi. Không chỉ tối nay, từ nay về sau anh sẽ luôn ở tầng 8. Bất cứ khi nào em khó chịu, thay vì lên sân thượng, hãy xuống nhà tìm anh, được không?"
Jungkook gượng cười gật đầu. Ôm anh thêm một lát rồi ra ngoài. Cậu ngồi yên tĩnh trên bàn ăn nhìn Jimin hí hoáy hâm nóng canh. Anh vẫn mặc bộ quần áo ngủ của cậu, một bên cạp quần được buộc túm lại, áo rộng thùng thình, trông dễ thương hết cỡ. Như không thể nhịn được, cậu lại tần ngần hỏi.
"Jimin, cuối tuần, anh có rảnh không?"
"Hm? Anh có hẹn chiều thứ Bảy, sao thế?"
"Em định...rủ anh đi chỗ này..."
Jimin nhướn này khi bê canh ra bàn ăn, đưa cho cậu một chiếc thìa.
"Đi đâu vậy, em làm anh tò mò đấy" - anh cười, đôi mắt híp lại, đáng yêu.
"Nếu anh rảnh thôi... một chỗ hồi bé em hay tới. Rất lâu rồi em không quay lại" - cậu múc một thìa canh và cho vào miệng. "Em định về nước sẽ ghé qua, nhưng bận quá".
Ngay sau khi nuốt một ngụm canh, cậu bống thấy bụng cồn cào. Có lẽ dạ dày bây giờ mới được hoạt động sau một ngày sập nguồn, kêu gào được bổ sung năng lượng.
"Được, vậy chủ nhật đi nhé". Jimin lại cười, nụ cười tươi như nắng. Anh rất phấn khởi với lời mời này. Vì như thế đồng nghĩa với việc cậu sẽ nghỉ làm cả ngày cuối tuần, tách mình khỏi công việc.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về cuộc cải tổ nhân sự đang diễn ra ở công ty. Jimin nhận ra cậu trai trẻ trước mặt có những tư duy rất đổi mới, nhưng không hề quân phiệt. Cậu có tầm nhìn tốt, có chuyên môn cao, nhưng cũng rất biết nghĩ đến người khác. Căn bệnh tâm lý vừa là một trở ngại trong cuộc sống, vừa là bàn đạp khiến cậu thành công như bây giờ. Thế nhưng Jimin lại nghĩ, cuộc sống của cậu có lẽ đã tối tăm hơn, nếu bản chất cậu ta không có một nhân cách tốt. Trí tuệ, tài năng có thể là món quà được thượng đế ban tặng, nhưng nhân cách là thứ con người phải oằn mình đấu tranh để gìn giữ, đặc biệt trong thế giới khắc nghiệt này.
Ăn xong Jungkook lại là người dọn dẹp, rồi nhanh chóng kéo anh vào phòng ngủ. Trái ngược với những suy nghĩ đen tối của Jimin, khiến chính bản thân anh đỏ mặt, Jungkook chỉ nhẹ nhàng ôm gọn anh trong vòng tay, trò chuyện thêm vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ừ, cậu ấy kêu anh ngủ lại mà, đâu phải thức đâu. Jimin trằn trọc thêm một lát rồi cũng thiếp đi, an lành.