[BHTT] Hoàng hậu, mạng nàng l...

By ThyThy147

6.4K 401 44

Tác giả 👤Bách Bách Tình trạng: Đang ra 98 chương + 2 phiên ngoại Một người là Hoàng Hậu đã bị phế truất và b... More

Chương 1: Phế truất
Chương 2: Mạng của ngươi là của ta
Chương 3: Ta muốn ngươi
Chương 4: Đồng sàng
Chương 5: Nàng nhìn ta đi, yêu ta đi
Chương 6: Ngươi muốn ta đến vậy?
Chương 7: Tính nợ
Chương 8: Tọa hậu cung
Chương 9: Ngươi là đang câu dẫn ta?
Chương 10: Vô lại
Chương 11: Một nụ hôn thôi, nào!
Chương 12: Ngươi...không sợ ta sao?
Chương 13: Thật không ngoan nha!
Chương 14: Thích một người sẽ như thế nào?
Chương 15: Ý ngươi là gì, vậy là có thích hay không?
Chương 16: Vốn là địch nhân!
Chương 17: Gặp gỡ nhân tình
Chương 18: Chỉ riêng ta là vô tâm
Chương 19: Vô lại, cầm thú, bỉ ổi
Chương 20: Ngươi thích nàng?
Chương 21: Một chút cũng không rung động?
Chương 22: Không có khả năng
Chương 23: A Quỳ, cũng không tệ
Chương 24: Ngươi xinh đẹp!
Chương 25: Tiểu xà tinh
Chương 26: Hồ ly đáng ghét, lại trêu chọc ta!
Chương 27: Ngoài ngươi ra, ta không lấy không gả
Chương 28: Ngươi được tự do
Chương 29: Khi dễ nàng, còn phải hỏi xem ý ta thế nào
Chương 30: Một hồi đại mộng
Chương 31: Ngươi không phải nàng
Chương 32: Có phải không Thiên Huyền
Chương 33: Tuyết sắp rơi rồi
Chương 34: Đành ép cưỡng nàng trở về
Chương 35: Ta đền cho nàng
Chương 36: Ta không thở được
Chương 37: Được, nghe nàng
Chương 38: Tuân chỉ Hoàng Hậu nương nương
Chương 39: Gần nhau hơn
Chương 40: Chúng ta cưới nhau đi
Chương 41: Quân sư
Chương 42: Nhân Hương Các
Chương 43: Hương rượu cay nồng
Chương 44: Nàng sẽ chọn gì?
Chương 45: Cái này không thể ngửi
Chương 46: Hôn một cái liền tốt hơn
Chương 47: Nàng phải rời khỏi đây
Chương 48: Nguy hiểm bủa vây
Chương 49: Kế hoạch hiểm ác
Chương 50: Ăn miếng trả miếng
Chương 51: Nàng...có phải sớm biết?
Chương 52: Tìm kẻ chết thay
Chương 53: Nhất sanh nhất thế
Chương 54: Lạc hoa lưu thủy
Chương 55: Không cần thiết
Chương 56: Binh biến
Chương 57: Không tha thứ
Chương 58: Thiên Huyền là tên thật của nàng?
Chương 59: Ta có 1 bí mật (H nhẹ)
Chương 60: Nàng ấy ở đâu?
Chương 61: Không được đến đây!
Chương 62: Thương tổn
Chương 63: Mê hương
Chương 64: Hỏa diễm đỏ
Chương 65: Chết tâm
Chương 66: Nàng sẽ làm tổn thương ngươi
Chương 67: Nàng sẽ hận ta, triều đại này rồi sẽ
Chương 68: Lần ích kỉ cuối cùng
Chương 69: Ta muốn nghe sự thật
Chương 70: Không khoan nhượng
Chương 72: Lấy công chuộc tội
Chương 73: Nàng có yêu ta không?
Chương 74: Mong cầu đơn giản
Chương 75: Rồi sẽ trở về

Chương 71: Khoảng cách ngày càng xa

65 7 6
By ThyThy147

Tây Thành bây giờ rất lạnh, nhưng chẳng thể so với cái rét lạnh cùng cực trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển lúc này.

Một Giản Thiên Huyền kiêu ngạo, lạnh lùng chưa từng quy phục trước bất cứ ai kể cả nàng. Bây giờ lại vô cùng lãnh đạm quy củ cung kính trước mặt Sở Vương, nàng thực sự là thuộc hạ thân cận của người này.

Dù những ngày qua nàng tự cho mình trăm ngàn lý do thuyết phục chính mình. Đổi lại cũng vẫn là sự thật tàn nhẫn, Giản Thiên Huyền lừa gạt nàng đây là điều không thể chối cãi.

Mộ Dung Cơ Uyển nặng nề nhằm mắt, lông mi run rẫy tưởng chừng vừa trải qua giấc mộng kéo dài, sau đó mở ra nhìn kỹ lại người đang ngồi phía nhuyễn tháp lần nữa.

Nam nhân một thân trường bào đen tuyền, khoác áo lông cáo, ánh mắt thâm trầm đang hứng thú đặt lên từng biểu cảm của nàng. Bên cạnh là một cô nương, gương mặt khả ái đáng yêu vô cùng, nhưng trái ngược với vẻ ngoài kia, ánh mắt của nàng dường như chứa đựng sự đề phòng rất lớn.

Mà trong lòng Thanh San lúc này có vài phần cảm thán. Mộ Dung Cơ Uyển đơn thuần chỉ mặc cẩm y trắng, vẫn lan toả khí chất đoan trang đại khí, nhiều hơn là mấy phần âm trầm. Gương mặt phong hoa tuyệt đại kia thậm chí tìm không ra một tia gợn sóng.

Chỉ là rất kì lạ, Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận người này có chút gì không giống người mình từng chạm mặt trong cung năm xưa.

"Hoàng Hậu nương nương lẽ nào quên bổn vương rồi?". Dường như nhận ra được ánh mắt nghi hoặc của nàng, Tả Vịnh Nhàn ngay lập tức lên tiếng. Dừng một chút, ngón tay miết nhẹ nửa mảnh mặt nạ bạc mỉm cười: "Dung mạo của ta có chút sửu, sợ rằng sẽ doạ đến ngươi một đêm mất ngủ. Như vậy Giản đại phu sẽ lại lao lực, thế thực không tốt".

Giản Thiên Huyền đứng bên cạnh, hiển nhiên nghe rõ cuộc đối thoại.

Tả Vịnh Nhàn một câu nhắc đến mình, Giản Thiên Huyền cũng chỉ lạnh mặt không phản ứng.

"Giả thần giả quỷ, kẻ sống trong tối bày mưu hại người không phải quân tử!". Mộ Dung Cơ Uyển đáp trả.

Giản Thiên Huyền nghe vậy, khoé miệng vung lên tia cười nhạt. Nữ nhân này quả nhiên đối với người mình không thích thực nóng nảy, lại bắt đầu dựng lên vô số tường thành gai góc nữa rồi.

Tả Vịnh Nhàn liếc thấy Thanh San nhíu mày sâu, biết nàng đang nóng giận, cũng không muốn đi đấu võ mồm với Mộ Dung Cơ Uyển làm gì.

Thanh San thực sự tức chết được. Một mình Giản Thiên Huyền ngày thường nói năng vô lễ với nàng còn chưa đủ, bây giờ còn thêm một nữ nhân khác. Dù cho có mắng, cũng chỉ có thể là nàng - Thanh San!

"Hoàng Hậu, ngươi nói như thể bản thân chưa từng bày mưu sau lưng người khác. Hoàng cung tranh đấu như vậy, lẽ nào thực sự còn nữ bồ tát sống a?".

Thanh San tức giận, nhưng vẫn lộ ra tia mỉm cười không mặn không nhạt nói.

"Thanh giả tự thanh. Ta đang nói kẻ núp trong tối, cũng chưa nói chủ tử của ngươi. Ngươi đây là thay hắn lãnh nhận?".

Mộ Dung Cơ Uyển cười khẽ, lời này vừa nói ra, liền nhìn Thanh San mặt nghẹn đến đỏ bừng.

"Ngươi...."

"San San". Tả Vịnh Nhàn vội vàng lên tiếng xen vào, nếu còn tiếp tục phỏng chừng nơi này sớm thành chiến trường đấu khẩu.

Giản Thiên Huyền khoé môi gợi lên một vệt cười đắc ý, luận về lý lẽ. Đương nhiên, nữ nhân của nàng là thiên hạ vô địch không có đối thủ.

Niềm vui ít ỏi kết thúc sau lời tiếp theo của Tả Vịnh Nhàn.

"Xem ra tinh thần của Hoàng Hậu không tệ. Quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi rất thông minh. Nhưng đôi khi quá thông minh lại không phải chuyện tốt".

Tư thái Mộ Dung Cơ Uyển vẫn đoan trang, hai tay đan trước người, sắc mặt thanh lãnh đối mắt cùng Tả Vịnh Nhàn không nói lời thừa thãi: "Ngươi muốn gì?".

"Rất thẳng thắn, ta cũng là kẻ không thích vòng vo. Nhưng trước tiên phải nhắc đến công lao của một người đã".

Giản Thiên Huyền nghe xong, lông mày khẽ nhíu, bàn tay giấu trong ống áo siết chặt.

Tả Vịnh Nhàn liếc sang Giản Thiên Huyền, cười khẽ: "Giản đại phu, ngươi vì sao từ nãy giờ vẫn im lặng. Lẽ nào bốn vương đã làm gì khiến ngươi mất hứng rồi?".

"Sở Vương quá lời, đây chỉ là bổn phận ta cần làm. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta nào dám đòi hỏi phần thưởng".

Mộ Dung Cơ Uyển ngưng thần nghe Giản Thiên Huyền nói chuyện, trong con ngươi của nàng chợt loé lên lạnh giá.

Những lời này sao mà... đau xé lòng như vậy!

"Giản đại phu không cần nghĩ bi quan như vậy. Chuyện ngươi nói sẽ mang nàng ta đến đây, ngươi đã làm rất tốt, xứng đáng ban thưởng". Tả Vịnh Nhàn một câu tiếp tục trò chuyện, khoé môi nhàn nhạt cười nhìn biểu cảm đa dạng của hai người.

"Nếu là vậy, ta cũng không chối từ. Đa tạ Sở Vương ban thưởng!". Giản Thiên Huyền mở đôi mắt sâu thẳm, lưu chuyển nhìn về phía Tả Vịnh Nhàn, phần nhiều vẫn là hàn ý.

Tả Vịnh Nhàn đơn giản gật đầu hài lòng, nói: "Rất tốt".

"Chiến sự đã bắt đầu, Man Di đã gia nhập quân ta. Sớm hay muộn Mạc triều rồi sẽ đổi chủ, bổn vương vốn là người trọng người tài. Chuyện năm xưa cùng ngươi xảy ra tranh chấp xem như chuyện cũ không đáng nhắc lại, bây giờ muốn tạo cơ hội cho ngươi lựa chọn. Một là đi theo ta, hai là..." Thanh âm trầm lạnh vang vọng trong gió, từng lời nói chui sâu vào bên tai nàng.

Trong lòng ngực như có gì đó, tâm nhảy lên kịch liệt.

Mộ Dung Cơ Uyển sững người, như không thể tin những gì mình vừa nghe được, liền quay sang nhìn Giản Thiên Huyền muốn xác nhận.

Mặc nhiên, Giản Thiên Huyền vẫn bình thản, ánh mắt lãnh đạm sâu hút không phản bác.

Quân Man di nổi tiếng tàn bạo, nếu chúng thật sự phá thành, không biết sẽ chết bao nhiêu người.

Ngàn người...không, có thể vạn người sẽ chết!

Sở Vương cùng Man di cấu kết, lại còn muốn nàng hỗ trợ dẫn sói vào nhà. Đây khác nào kẻ bán nước cầu vinh?

"Giản Thiên Huyền, lời hắn nói có phải thật không?". Nơi cổ Mộ Dung Cơ Uyển đau phát nghẹn, vẫn tha thiết hỏi Giản Thiên Huyền.

Nàng chỉ hy vọng một cái lắc đầu đơn giản...

"Phải". Giản Thiên Huyền xoay người, lạnh nhạt lên tiếng.

Chỉ một từ nhưng đủ khiến Mộ Dung Cơ Uyển co thắt tim gan, trong mắt đều là trống rỗng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhất thời trắng bệch...

"Vậy ra đây đều là kế hoạch của ngươi, cứu ta thoát khỏi hoàng cung, lợi dụng lòng tin của ta, tín nhiệm của ta, tình cảm của ta. Sau đó nhẫn tâm chà đạp hết tất thảy, Giản Thiên Huyền ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy, ngươi tại sao lại nhẫn tâm giết chết tình cảm của ta?". Mộ Dung Cơ Uyển cảm thấy người mình gần như sắp nổ tung, âm thanh lạnh lùng, giọng nói vốn mềm mại như vậy lại trở nên nguội lạnh.

Gương mặt Giản Thiên Huyền tái nhợt trắng đến mức thiếu huyết sắc, trắng giống như bị bệnh, dung mạo mỹ lệ như tiên nhân bạch ngọc, lạnh nhạt âm trầm, khoé môi cố gắng giương chút độ cong. Đồng tử đen sâu phản ra dung mạo nữ nhân xinh đẹp đang vô cùng khổ sở, giờ phút này hẳn nàng đã chấp nhận tất cả là sự thật.

Theo bản năng, Giản Thiên Huyền muốn chuyển tầm mắt tránh đi chỗ khác. Đôi mắt màu hổ phách nàng yêu đang giống như thuỷ triều sôi sục, trong mắt đều là thống khổ, gắt gao bám chặt lại nàng.

"Tất cả các ngươi nhất định không được như ý!". Mộ Dung Cơ Uyển đáp như chặt đinh chém sắt.

Trong phòng ngân vang tiếng cười, xuất phát nguồn chính là từ Tả Vịnh Nhàn.

Nàng đứng lên mở mắt lạnh lùng, từng bước đi xuống đến gần Mộ Dung Cơ Uyển. Cách hai bước thì ngừng lại, chợt thở dài.

"Đáng tiếc, ta không phải thoả thuận với ngươi. Hoàng Hậu đừng quên, ở đây ngươi không có quyền quyết định, mọi thứ đều phải nghe theo ta".

"Mơ mộng viễn vong". Mộ Dung Cơ Uyển nhẹ nhàng nói bốn chữ, thanh âm thanh thuý vừa mềm vừa dễ nghe. Nhưng giống như Thái Sơn nặng nề khiến đối phương nhíu mày.

"Ngươi chớ có quá mức". Thanh San kiềm không được lên tiếng.

Giản Thiên Huyền cau mày, lạnh nhạt nhắc nhở: "Thanh San cô nương, nên có thứ tự trước sau. Ở đây chưa đến lượt ngươi lên tiếng, nói chuyện cẩn thận".

Trong mắt Thanh San tối sầm lại, mang theo mười phần nhiệt ý, miệng hé mở định nói thêm gì đó. Cánh tay đã bị Tả Vịnh Nhàn vỗ nhẹ an ủi, thì thầm: "Đừng giận".

Đón nhận ánh mắt quan tâm trong một khắc, Thanh San như thể ở dưới mặt trời chói chang được chạm vào hồ nước mát lạnh, chảy vào tim nàng.

Liếc nhìn Giản Thiên Huyền lần nữa. Thanh San hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm chấp nhất nói thêm từ nào nữa.

"Trước khi đưa ra quyết định, hay là ta đưa ngươi đến gặp một người". Tả Vịnh Nhàn nhẹ nhàng nói.

"Tuỳ ngươi". Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển phức tạp, do dự chốc lát đáp gọn.

Giản Thiên Huyền thấy Mộ Dung Cơ Uyển một ánh mắt cũng không nguyện nhìn mình, thân người đã xoay rời đi, trong lòng lập tức có chút đau trướng.

.

.

Từ phía xa, đáy mắt Mộ Dung Cơ Uyển kịch liệt dao động thu gọn hình bóng Mộ Dung Liệt Tấn sắc mặt yếu ớt, một thân bạc nhược ngồi trên xe lăn.

Mộ Dung Liệt Tấn còn sống, nhưng lại sống không tốt!

Rõ ràng đệ đệ nàng một thân tướng vũ dũng, nhưng bây giờ lại yếu nhược đến mức này. Không cần nghĩ cũng biết là do ai gây ra.

Nhìn đệ đệ trở nên như vậy vì mình, Mộ Dung Cơ Uyển nhịn không được nước mắt liền rơi xuống.

Đôi chân nàng vô thức bước đến, mười phần đau lòng đưa tay muốn chạm vào Mộ Dung Liệt Tấn.

Hộ vệ xung quanh thấy nàng bước vào, liền vung giáo chỉa đến. Mắt thấy phía sau Sở Vương nghiêm mặt tỏ hàm ý không sao, nhanh chóng thu lại binh khí lui bước.

"Liệt Tấn..." Mộ Dung Cơ Uyển nghẹn giọng, nước mắt ngăn không được tuôn rơi.

Cái gì Hoàng Hậu, người nằm giữ hoàng phách thiên hạ,... Ngay cả thân nhân của mình cũng không thể bảo vệ, nàng còn làm được cái gì nữa đây?

Mộ Dung Liệt Tấn ngẩn mặt, nhìn vào thân ảnh giống hệt Mộ Dung Cơ Uyển. Hắn trợn tròn mắt cứ ngỡ bản thân đang gặp ảo giác, liên tục lắc mạnh đầu, cho đến khi bàn tay Mộ Dung Cơ Uyển nắm chặt tay mình, truyền tải luồng ấm áp qua da. Mộ Dung Liệt Tấn kích động mừng rỡ, đưa tay muốn ôm tỷ tỷ của mình, nhưng khí lực ép hắn không thể động đậy.

Chỉ có thể dùng đôi mắt biểu đạt hết tất cả cảm xúc vui mừng bây giờ. Tỷ tỷ của ta hẳn vẫn còn sống, nàng vẫn khoẻ mạnh, thật tốt quá. Ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của hắn, che chở cho nữ nhân bạc mệnh này.

"Là ta không tốt, đều do tỷ tỷ đã hại ngươi...cũng hại phụ thân và đại ca". Viền mắt nàng đỏ lên, khom người ngồi cạnh Mộ Dung Liệt Tấn, bây giờ nàng thật sự rất thương tâm.

Thời khắc này nàng có mấy phần sầu bi, mấy phần thổn thức và cũng có vui mừng.

Nàng cảm thấy thật may mắn, vì Mộ Dung Liệt Tấn vẫn còn sống. Hoá ra, nàng vẫn không chỉ một mình trên thế gian này, nàng vẫn còn đệ đệ ruột thịt.

Nhưng trái lại tâm của nàng rất đau, tựa như hứng chịu những vết cào của dã thú, hung hăng đánh vào lòng nàng, đến chảy máu.

Lòng tin tưởng nhỏ bé của nàng, cứ vậy mỗi ngày đều bị chà đạp tàn nhẫn.

Phía bên ngoài.

Thân ảnh đơn bạc của Giản Thiên Huyền vẫn đứng từ xa nhìn khung cảnh đau lòng kia, nắm đấm giấu ở trong tay áo lại càng siết chặt.

Bỗng dưng lúc này, nàng cảm nhận khoảng cách giữa nàng và Mộ Dung Cơ Uyển càng ngày càng cách xa.

Tựa như trời và biển.

Như vậy cũng tốt... Thời gian của ta không còn nhiều nữa, Cơ Uyển nàng nên sớm một chút oán hận ta đi.

Continue Reading

You'll Also Like

122K 11.5K 115
Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A - Bất Tưởng Tả Luận Văn Liễu Nỗ lực muốn làm tra A ngây thơ A X bề ngoài chất phác nhưng nội tâm điên cuồn...
46.1K 7.9K 50
Tên truyện: Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều Tên gốc: Đoàn sủng tiểu phượng hoàng Tác giả: Lý Ôn Tửu Mô tả: Hóa ra tôi là Phượng Hoàng "nhỏ yếu"...
14.6K 1.8K 71
Người dịch/edit: Trà Miêu Hán Việt: Kiều túng tiểu phiêu lượng tổng tại tra chủ giác [ khoái xuyên ] Tác giả: Điếu Nguyệt Điều Điều Tình trạng: Hoàn...
31.2K 2.4K 13
Vốn là cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cơ Vĩnh An cậu nghĩ cứ như vậy bên nhau là tốt nhất. Nhưng mà mọi thứ chỉ là phù du mà thôi. Những...