Crabbe trằn trọc mãi chẳng ngủ được dù đám bạn bên cạnh cậu đã ngái o o đến long trời lở đất. Cái tội đi nghe câu chuyện ma nửa đêm rồi bây giờ ám ảnh luôn.
Cậu ta thỉnh thoảng thông qua cái bóng trong lều đó mà nhìn. Chỉ có ánh lửa lập loè đỏ rực bên ngoài, nhưng trong lòng cậu ta chẳng thể ổn định được.
Cậu ta nghĩ rằng nếu chúng ta dập tắt đám lửa đó thì chẳng phải quái vật sẽ không biết họ ở đây sao?
Mà lời cậu ta nói có ai thèm nghe đâu.
Bình thường cậu ta là kiểu người bạ đâu ngủ đó, cực kì dễ nuôi. Nhưng hiện tại cậu ta không thể chợp mắt nổi dù hai mắt sắp sụp đến nơi.
Ngộ nhỡ quái vật tấn công trong lúc cậu ta ngủ thì sao? Vậy nên cậu ta phải thức canh gác.
Nhưng có cố đến mấy cũng vô ích, trong lúc suy tư xem mình nên làm cách nào khi gặp trường hợp ấy thì cậu ta đã ngủ lúc nào chẳng hay.
Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.
Âm thanh xèo xèo và mùi thịt nướng bay trong không khí chui tọt vào mũi khiến Crabbe tỉnh rụi. Lập tức ngồi bật dậy và điều cậu ta nghĩ đầu tiên không phải là đánh răng, mà là đớp một miếng thịt cho hả dạ.
"Trò hãy đi đánh răng rửa mặt đi."
Snape vò đầu cậu học trò béo, dưới sự thúc giục cậu ta liền lững thững bước ra sông rửa mặt.
"Đêm qua cậu ngủ ngon quá nhỉ?"
Pansy nhìn thấy biểu hiện của cậu ta liền khen ngợi vài câu. Cậu chàng liền nhíu mày đầy khổ cực.
"Chuyện, tớ làm gì tin mấy chuyện ma quái đó."
Cậu ta mạnh miệng thì có đó, nhưng thâm tâm thì sợ muốn vãi đái luôn.
Buổi sáng đám bọn họ lại vùi đầu vào ăn. Trải nghiệm học tập cái gì chứ, chỉ toàn thấy ăn với ngủ.
Nhưng may là các giáo sư vẫn không quên sứ mệnh của mình, một người sẽ chủ đạo môn học liên quan trong một ngày, đương nhiên có lí thuyết thì phải có thực hành.
Và hôm nay, giáo sư Moody sẽ là người đầu tiên hướng dẫn các bạn cách làm nước ngọt từ lá cây. Nghe có vẻ vô lí nhưng nếu áp dụng đúng công thức thì từ lá cây sẽ cho ra thứ nước uống tuyệt vời.
Ông ta sẽ thử nghiệm mẫu trước khi cho các học sinh bắt tay vào làm. Mỗi chiếc lá khác nhau sẽ cho ra vị khác nhau.
Chẳng biết ông ta niệm cái gì đó rồi chỉ đũa phép vào cốc có lá. Tức thì chiếc lá tan chảy trong cốc và nó biến thành thứ nước có màu xanh.
"Tùy màu lá thì các trò sẽ biến thứ nước có màu giống như nó. Lá đỏ thì nước sẽ màu đỏ, như ta sử dụng lá xanh thì nước sẽ màu xanh."
Bằng một phép thần kì nào đó mà chiếc lá nhạt thếch lại biến thành thứ nước ngọt mà bọn chúng chưa bao giờ được nếm.
"Các trò hãy đi tìm chiếc lá mình yêu thích bỏ vào cốc, rồi tập trung lại đây để ta dạy câu thần chú. Nhớ phải là lá cây tươi nhé, lá héo thì không uống được đâu."
Chẳng đứa nào nương lại một giây mà lập tức chia nhau ra tìm. Xanh đỏ tín vàng màu nào cũng có hết.
Ông ta bắt đầu dạy bọn họ học câu thần thú (*xin phép không ghi) và hướng dẫn luôn cách di chuyển đũa phép đúng công thức.
Hầu như ai nấy cũng đều thành công ngay lần đầu tiên. Đứa nào cũng hớn hở vì thử nghiệm của mình, có đứa còn đi hái tiếp thêm nhiều lá để được uống nhiều hơn.
"Chúng ta thử trộn nhiều màu rồi uống thử xem có vị gì được không?"
Ron nghĩ ra sáng kiến táo bạo và bất cứ ai nghe cũng cảm thấy bụng mình hơi ong ong. Uống xong cái đống đó không những mùi vị dị dị mà có khi còn bị tào tháo đuổi ba ngày ba đêm cũng không chừng.
"Có vẻ hay."
Nhưng chỉ mỗi Draco là người đồng tình với sáng kiến quái dị của cậu ta. Bất giác trong lòng Ron cảm thấy có hơi vướng mắc gì đó.
Nhưng nếu có người thích sáng kiến của cậu ta trong trường hợp này, lại còn là thiên tài độc dược thì xem ra cậu ta được chữa quê rồi.
"Vậy bọn tôi sẽ đi tìm lá, cậu phụ trách thử nghiệm, thế nào?"
"Tùy cậu."
Ron hớn hở kéo theo hai người bạn đang biểu hiện sự bất lực. Và đằng này Pansy không chấp nhận với quyết định của cậu.
"Sao cậu lại đồng ý với ý kiến ngu ngốc đó?"
"Đó cũng là điều tớ muốn làm mà."
Cô nàng chẳng thể phản bác được khi người trước mặt mình là thiên tài độc dược. Đã là đam mê thì có dùng cách gì cũng không thể ngăn cản được.
Lát sau ba người nọ đã quay trở lại với mớ lá trên tay.
"Hái cái giống gì mà nhiều dữ vậy?!"
"Nhiều mới uống được nhiều."
Cả đám, bao gồm luôn Moody liền tái mét mặt mày vì cái tổ hợp này không biết sẽ cho ra thức uống gì đây.
"Có giở trò gì trong đây không đấy?"
Pansy bán tính bán nghi với mức độ chơi xấu của Gryffindor, cô sợ bọn chúng sẽ táy máy tay chân vào đống lá này. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Granger thì có vẻ là không.
"Cô nghĩ bọn này hèn đến vậy à? Tất cả chúng ta ai cũng phải uống thử thứ này, vì cùng tham gia mà."
Và lần này còn có Luna góp mặt cùng. Trông cô bé cũng rất hào hứng không kém cạnh gì Ron.
"Vậy bỏ hết vào à?"
"Chứ làm sao nữa? Chúng ta thử mà."
Mớ lá đầy ứ trong cái cốc bé xíu. Nhưng nếu biến thành chất lỏng thì ngần ấy cũng đủ rồi.
Draco vừa đọc câu thần chú vừa quơ đũa phép. Lá cây giờ đây đã biến thành chất lỏng có màu khá đặc biệt và khác lạ so với thử nghiệm thông thường.
Cả đám nuốt nước bọt, ngập ngừng không biết có nên thử thứ hắc ám này không. Đến cả người đưa ý kiến như Ron cũng e dè.
"Các cậu không thử thì tôi thử."
"Khoan đã!"
Draco định cầm cái cốc lên uống thử thì bị Harry chặn lại. Ánh mắt hắn nói lên một điều rằng cậu tuyệt đối không được là người đầu tiên uống.
"Chúng ta kéo búa bao cho công bằng. Ai thua thì uống."
Sau một hồi quằn quại thì "chuột bạch" đầu tiên là Luna.
"Em chắc là mình ổn chứ?"
"Em ổn."
Draco cũng khá e ngại cho cái sự dứt khoát của cô bé này. Dù cậu biết em thích những thứ độc lạ nhưng kiểu này có phải quá bình tĩnh không.
Cũng may Luna không phải tuýp người một phát uống hết. Em cẩn thận đổ một ít ra rồi nhâm nhi thử.
"Ngon mà."
Cô bé buông lời khen chân thật nhất, em thậm chí còn thẳng thừng cầm cả cái cốc uống cho đã.
"Ngon thật à?"
Dựa theo nhận xét của cô bé có vẻ nó an toàn, nên nhóm Draco và Harry chia nhau ra uống thử.
"Ngon nhỉ?"
Đến cả giáo sư Moody cũng tấm tắc khen vì không ngờ tổ hợp quái dị này còn cho ra thức uống ngon hơn là biến từ một chiếc lá thông thường.
Vậy nên cả hai nhà Gryffindor và Slytherin đều được cộng 20 điểm.
"Thấy chưa? Tớ đã bảo ý kiến của tớ hoàn hảo rồi mà."
Ron vui mừng không thôi vì số điểm lại chính là mình ẵm về. Hermione thì thở phào yên tâm.
"Hú hồn, tớ còn tưởng chúng ta sẽ bị tào tháo đuổi chứ."
"Tớ lại nghĩ khác."
"Bồ nghĩ ra cái gì?"
"Nước ngon hay không có lẽ là do người niệm chú. Tớ để ý thấy Malfoy rõ ràng đọc lâu hơn giáo sue Moody."
Harry mặc dù không tin suy đoán của mình là thật. Nhưng hắn để ý rất kĩ giữa hai người họ câu thần chú rõ ràng có sự chênh lệch nhau. Hermione bắt đầu nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Bồ để ý Malfoy kĩ đến vậy sao?"
"Sao bồ chỉ hỏi tớ để ý mỗi Malfoy? Tớ cũng để ý đến giáo sư Moody mới biết câu thần chú của hai người họ khác nhau chứ."
"Nó không hề giống nhau đâu Harry."
Hắn có thể biết được ánh mắt của Hermione đang nói lên một điều rằng "tớ biết hết, nên bồ đừng hòng giấu".
Ừ thì hắn có thể khẳng định hắn rất chuyên tâm quan sát người khác, nhưng đâu chỉ mỗi Draco, hắn cũng rất để ý đến người khác mà.
"Hai bồ đừng nói chuyện riêng nữa, giáo sư tập hợp rồi kìa."
______________________________________
Khi bạn mê dợ quá nhưng không dám làm lớn chuyện?
Nhưng bạn vẫn bị bạn mình bắt gặp.
Qua mặt được người khác chứ đừng hòng qua mặt được bạn thân nhé=))