|R18| Cửu Vĩ Hồ • Choker

By WithHoppi

67.8K 5.6K 406

"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari" More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ngoại truyện
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 3

2K 193 13
By WithHoppi

"Jihoon... em có thấy ... bóng đen đó không?"

Giọng của Sanghyeok run rẩy giữa ánh nhìn lay động sững sờ, anh bấu lấy tay áo Jihoon khiến hắn hoài nghi nhíu mày.

"Chỉ là một cô gái đang đốt giấy thôi mà? Em có thấy bóng đen nà-"

Lời chưa kịp dứt, người bên cạnh Sanghyeok đột nhiên trở nên ngắc ngứ như nghẹt thở. Jihoon bất ngờ ôm siết lấy cổ họng, hắn há miệng cố hớp lấy chút không khí và gương mặt méo mó vì đau đớn. Hình ảnh dị thường đập vào tâm trí Sanghyeok, anh vội ôm lấy hắn hốt hoảng.

"Jihoon! Jihoon! Có chuyện gì?"

Jihoon dường như không nghe ra tiếng anh gọi, hắn nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm lấy đầu, cảm nhận cơn đau như búa bổ muốn nứt toạc da đầu.

"Ư...! Là ai??? Arg...vương.. nữ"

Miệng hắn bắt đầu thốt ra những từ ngữ không rõ nghĩa, tâm trí Sanghyeok càng lo sợ giữ lấy tay hắn trấn tĩnh.

"Jihoon! Em bình tĩnh! Hít thở sâu!"

Lúc này Jihoon đã chẳng còn tỉnh táo để nghe lời khuyên sáo rỗng đến từ Sanghyeok. Hắn cấu bàn tay vào mái tóc, đột nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc Sanghyeok nhìn ra được con ngươi đục ngầu và từng tia máu ngoằn ngoèo hằn rõ trên tròng trắng.

Sanghyeok còn chưa kịp nói gì, hắn đã nhảy xuống dưới bãi cỏ, như một thây ma vô hồn, từng bước từng bước một, tiến về phía thiếu nữ ngồi ngay bên bờ hồ.

Không xong!

Những bóng đen than oán đó lao đến như vũ bão cuốn lấy Jihoon, đang ăn dần ăn mòn tâm trí hắn, hút lấy linh thức của hắn.

"JEONG JIHOON!!!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tuyển thủ Faker không hề trân trọng dây thanh quản mà lớn tiếng đến mức gần như xé toạc cuống họng mỏng manh của mình. Anh là đang gọi tên huý của người anh yêu, dù rằng trước đó hắn chỉ nghe qua được hai lần khi anh trêu chọc lúc đọc mấy bài tweet về hắn.

Mỗi lần như thế Jihoon sẽ nghịch ngợm "dạ" một tiếng, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn lắng nghe anh đọc tiếp nội dung phía sau, bàn tay vẫn ôm lấy eo anh chẳng rời.

Giờ thì sao? Bước chân thơ thẩn dẫm lên đầu ngọn cỏ, không hề quay đầu ngoái lại nhìn anh một lần, mặc cho cánh tay trắng bệch bấu lấy cạnh tường và gương mặt tái nhợt đầy hoang mang.

Thiếu nữ dường như nghe ra được ồn ào trong biệt phủ, chậm rãi nhìn lên. Trong tích tắc, nàng bắt được dáng vẻ tuấn tú, khôi ngô của người đã thầm yêu bấy lâu, mừng rỡ túm lấy vạt hanbok vướng víu màu hồng nhạt mà chạy đến phía hắn. Nàng ôm chầm lấy nam nhân, gói gương mặt bầu bĩnh vào lòng bàn tay, nói ra tâm tình như rượu ủ ngàn năm.

"Phu quân của ta. Chàng đã đến thật rồi. Thiếp chờ chàng đã bấy lâu, ngay cả giấc ngủ cũng chẳng yên, tâm trí cạn kiệt"

Nhìn một cảnh tượng ấp ôm chướng mắt khó lí giải ngay trước mặt, Sanghyeok cứng đờ hoá tượng gỗ chứng kiến mọi thứ.

Thiếu nữ vuốt ve người trước mặt, và bỗng phát hiện ra bóng dáng lạ mặt ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Nàng trợn mắt.

"Kẻ nào?!"

Biết bản thân khó thoát, đúng ra thì anh chẳng muốn thoát khỏi đây mà không có Jihoon. Trong tình thế nguy cấp, Sanghyeok cố đè xuống sự cuống quýt bất an, nhắm mắt định thần, cảm nhận khí tức đã cuộn trào ngay đan điền.

Phực một tiếng. Linh lực hoá dòng chảy quấn quanh cơ thể, dưới ánh trăng sáng, chín chiếc đuôi lớn như quạt nan của thần tiên phát ra ánh hào quang chói loà, đôi tai trắng nhô cao sắc lẹm và hai con ngươi bật mở mang theo màu hổ phách sáng quắc rực rỡ.

Dáng hình Cửu Vĩ Hồ hiện nguyên dạng nhảy xuống thềm cỏ, được nuôi bởi sức mạnh khổng lồ sở hữu lục lạc chiêu hồn đeo bên tai hệt một món đồ trang sức. Sanghyeok chậm tiến đến hai thân ảnh, thấy được bóng đen lại thổi phừng như lửa gặp gió. Tiếng lục lạc rung lắc theo từng bước chân anh đi.

Thiếu nự kinh hãi không tin vào mắt mình, kéo Jihoon ra phía sau bảo vệ.

"Hồ ly? Ngươi là yêu ma mà dám xuất hiện ở vương phủ?"

Nét mặt xinh đẹp dịu dàng giờ đây thay thế bằng vẻ cau có đe doạ đáng sợ. Sanghyeok không hề muốn gây kinh động, bước đến chất vấn.

"Cô dùng tà thuật trù ếm quyến rũ nam nhân, là bùa yêu đúng chứ?"

Thiếu nữ thất kinh bị vạch mặt, nghiến răng nghiến lợi phỉ nhổ.

"Tiểu hồ ly nhà ngươi vậy mà cũng nhìn ra? Đúng! Ta dùng yêu thuật để thúc đẩy chuyện tình cảm giữa ta và phu quân, ngươi có quyền truy hỏi bổn công chúa ta sao?"

Vỡ lẽ.

Hoá ra thiếu nữ đứng trước mặt chính là vương nữ của triều đại này, em gái của Thế Tử, đồng thời là người được sắp đặt hôn sự với Phán Quan Joon Hee.

Nhưng đến mức dùng bùa yêu tà đạo như thế này? Oán hồn bị triệu lên không hề đơn giản, ngoại trừ người bị ếm sẽ chết dần chết mòn theo thời gian, ngay cả người thực hiện bùa chú cũng sẽ bị quật ngược. Cái giá phải trả đương nhiên là mạng sống. Đáng sao?

"Cô có nhìn thấy oán hồn vây quanh lấy hôn phu mình không?"

Câu hỏi trọng tâm đánh vào tâm trí trống rỗng của nàng, lại nói.

"Oán hồn? Ngươi nói oán hồn nào?"

Thì ra công chúa không nhìn thấy oán hồn đáng sợ đó. Những thứ được triệu hồi khi dùng bùa chú tà thuật là những vong hồn có oán niệm cực kì lớn, nếu chẳng may đánh đuổi chúng khiến oán niệm tăng cao, e rằng ngay cả Cửu Vĩ Hồ cũng chỉ còn là Bát Vĩ Hồ mà thôi.

À... thảo nào Ari chỉ còn có tám đuôi lúc gặp anh.

Sanghyeok tiếp tục điềm đạm giải thích.

"Tôi biết cô yêu cậu ấy nên mới dùng đến loại tà thuật này. Nhưng đã gọi là tà thuật, nhất định sẽ có điềm xấu. Hậu quả rất khó lường. Tôi khuyên cô nên cắt đứt chuyện này càng sớm càng tốt"

"Xằng bậy! Ngươi... là Cửu Vĩ Hồ Ari? Hừ, hoàng huynh của ta đã đúng. Chính ngươi là kẻ đã dụ hoặc nam nhân, rút hồn hoá kiếp họ. Ngươi làm sao biết tình yêu là gì? Hồ ly khát máu như ngươi chỉ có hãm hại nam nhân khiến họ bán sống bán chết! Chỉ vì ngươi mà phu quân muốn từ bỏ hôn sự giữa bọn ta, là ngươi!!!"

Càng nói thiếu nữ càng không giữ phép tắc lễ nghĩa. Tiếng ồn ào nhanh chóng lọt ra ngoài, thu hút sự chú ý của vệ binh tràn vào khuôn viên tĩnh lặng, theo sau còn có Thế Tử. Đám người nháo nhào không dám tiến về trước vì hình dạng Cửu Vĩ Hồ đứng dưới trăng bên bờ hồ, gây nên sự cả kinh.

Sanghyeok biết chuyện đến nước này không thể thoái lui. Anh tháo xuống lục lạc, lắc lên hai tiếng, rút lấy bao nhiêu oán niệm đen ngòm đang bọc lấy Jihoon, lắc thêm một lần, tất cả những oán niệm rung động như gió táp, lay động mặt hồ vốn yên ả. Thoắt cái, oán niệm xấu xí luồn vào cơ thể Cửu Vĩ Hồ, như nước rơi trên đất, hoà vào làm một trên da thịt sáng bóng, triệt để biến tan. Thứ bùa chú cùng lúc nứt vỡ trong đống tro tàn, nghe được tiếng gọi uy mãnh của lục lạc chiêu hồn, hoá thành một chiếc lục lạc con nằm vùi trên tro giấy.

Đối với những oán niệm, hồ ly sẽ hút lấy tất thảy vào người để thanh trừ. Không khác gì uống phải thuốc độc. Cơ thể nhận một lượng lớn oán niệm khiến linh lực dần bị rút cạn trong chớp mắt. Sanghyeok lảo đảo ôm lấy lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đập nhanh đáng sợ.

May mắn thay, vòng tay thân quen đã kịp ôm lấy anh vào lòng. Jeong Jihoon, với đôi mắt đen láy thật tinh anh và sắc bén, nhìn anh lo lắng.

"Sanghyeokie anh có sao không?"

Anh mỉm cười, bầu má vuông đôn lên tròn trĩnh.

"Jihoonie về rồi à?"

Nhưng điều tiếp theo sẽ khiến Sanghyeok phải hối tiếc.

Kiếm lạnh xoẹt qua vai Jihoon hệt miệng chim gõ kiến lao vào thân cây, chính xác, đau đớn, lấp lánh màu đỏ tươi dụ hoặc.

Jihoon gầm một tiếng đau đớn nhìn vai mình tứa máu, hắn quắc mắt sẵn sàng rút kiếm phòng vệ. Song vết chém đầu tiên báo hiệu trận cuồng phong của mưa gươm lao đến. Binh lính đồng loạt chĩa kiếm về phía họ, chẳng màng tiếc thương hạ xuống những vết cắt chí mạng.

Jihoon đỡ được không ít lần, Cửu Vĩ Hồ sau lưng hắn chẳng cam tâm giương mắt nhìn. Nhưng làm gì được khi linh lực ngay lúc này không cho phép bản thân cáng đáng cuộc chiến này thay em?

Thậm chí còn là chướng ngại vật khiến Jihoon liên tục phòng thủ từ tứ phía. Đến khi tất cả những thanh kiếm tụ lại như nụ hoa, lấy hắn làm tâm điểm mà chĩa mũi nhọn hạ xuống, Jihoon bất lực khuỵ gối lên sàn, Sanghyeok đứng lùi xa phía sau, cố gắng tập trung khí tức thêm một lần.

Không kịp.

Một đao. Hai đao.

Thêm một đao chém rách y phục, ướt đẫm máu, loang lổ nhức mắt.

Không kịp nữa,

ngoài biển hồ ầng ậng nước trong hốc mắt đỏ hoe.

Nước mắt của Sanghyeok chực trào lăn dài như thác đổ vách núi.

Cửu Vĩ Hồ ngàn năm tuổi có bao nhiêu khí nộ bản lĩnh mau vớt vát lấy linh hồn yếu ớt này của anh đi.

Mau dùng linh thuật xuất chúng san bằng nơi này đi.

Mau ngăn cản mùi tanh tưởi đó ngừng rơi trên người Jihoon đi.

Đôi mắt hổ phách long lanh nước, tâm can nóng bức như lửa cháy phừng biến chuyển luồng khí tức bao bọc cơ thể từ xanh ngọc thành đỏ rực. Khi thân ảnh Jihoon đầm đìa máu gục xuống nền cỏ, lục lạc trong tay rung động, sức ép mạnh bạo khiến nó như bị nghiền nát.

Rắc.

Lục lạc chiêu hồn thật sự vỡ tan. Linh thức ngợp trời hoá ong vỡ tổ bay biến mạnh mẽ ngao du khắp biệt phủ, ý niệm sân hận từ chủ nhân càn quét guồng gió cuốn lấy gươm giáo rơi khỏi tay binh lính, gãy vụn. Đúng như tên gọi, tất cả những binh lính đồng loạt ngã khuỵ trên đất, linh hồn bị rút cạn cuốn theo làn gió, cuộn thành lốc xoáy hất tung bụi cỏ. Không còn nơi chứa chấp điều khiển tâm thức là lục lạc chiêu hồn, lục lạc con mang sức mạnh nguyên bản của bùa yêu rung lắc trên mặt đất, bay vút lên trời, hút hết tâm thức. Sanghyeok nhanh chóng thu hồi lục lạc, bỏ lại Thế Tử và Công Chúa ngã rạp trên đất cùng vô số binh lính mất hết hồn trí. Anh tiến đến nhìn Jihoon nằm trên đất, hơi thở đã chẳng còn.

Không phải là vì lục lạc đã hút lấy tâm thức của hắn, mà là Jihoon đã chết, trước khi lục lạc thực hiện nhiệm vụ, với cơ thể loang lổ máu.

Lệ ứa tràn mi,

rơi nhỏ từng giọt tựa sương đọng kẽ lá,

hoà cùng huyết sắc đau thương.

Continue Reading

You'll Also Like

26.6K 2K 25
Nếu một ngày bạn bị bắt và bị biến thành một vật thí nghiệm nguy hiểm thì sao?
106K 10.4K 53
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
13.3K 1.4K 9
" sao em không rep tin nhắn anh? " • lowercase occ được viết trên 1 câu chuyện có thật
70.8K 10K 42
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...