[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Hoa Hồn...

By Erlsath

3.7K 424 45

Lại cứ thích ra tiếp bộ mới trước khi lấp hố 🤣 Truy thê, nhớ lại kiếp trước thiếu niên Cơ × vô cảm, lạnh lùn... More

chương 1
chương 2
chương 3
chương 4
chương 5
chương 6
chương 7
chương 8
chương 9
chương 10
chương 11
chương 12
chương 13
chương 14
chương 15
chương 16
chương 17
chương 18
chương 19
chương 20
chương 22
chương 23
Chương 24
chương 25
chương 26
chương 27
chương 28
chương 29
chương 30
chương 31

chương 21

125 15 0
By Erlsath

Bạch Anh rốt cuộc cũng nhìn Giang Phong Miên nói: " Giang Phong Miên, ta mấy năm qua vẫn luôn nghe đồn đại, cha ta là gia phó của nhà các ngươi. Nhưng theo ta được biết cha ta Ngụy Trường Trạch vốn là đồ tôn của Hi Hòa đạo nhân xuống núi để đến Lam thị nghe học, vừa lúc gặp ngươi đang nguy khốn ra tay cứu giúp. Sau cùng ngươi cà cha ta hỗ trợ dẹp loạn giúp ngươi ngồi vững vị trí. Đến cuối cùng cha ta rời đi cùng mẫu thân ta. Không ngờ đồn đãi gia phó lại nổi ra. Xin hỏi rốt cuộc cha ta ở Giang thị có chức vụ gì? "

" Trường Trạch cùng ta là bạn tốt. "

" Ta hỏi chức vụ. "

" Là...Giang gia khách khanh..."

" Tốt, mời Giang tông chủ mang theo Giang cô nương rời đi, nhớ làm sạch lời đồn đãi. Mười một năm trước cữu cữu ta từng nói, ngươi quên sao?"

Giang Yếm Ly nhìn Bạch Anh : " Ngụy công tử. Chỉ là đồn đãi, chúng ta mấy năm qua vẫn luôn cố gắng tẩy trừ nhưng đồn đãi cũng chỉ là đồn đãi mà thôi."

" Thân là Vân Mộng chủ quản, quản không được miệng của dân trong đại bàn, tốt nhất nên thoái vị đi là được rồi. "

" Hừ! Một ti tiện như ngươi còn dám đối với chủ tử đòi thoái vị!! " Ngu Tử Diên đột nhiên hùng hổ đi vào, trên tay là Tử Điện còn nhiễm chút máu tươi nhỏ tí tách xuống đất. Bông nhiên nàng ta vung roi hướng Bạch Anh làm mọi người không kịp trở tay.

Lam Vong Cơ trừng lớn mắt đem Tị Trần rút ra chắn trước mặt Bạch Anh, nhưng do tuổi còn nhỏ. Mà Tử Điện còn là Nhất Phẩm Linh Khí. Y lập tức bị Tử Điện đánh trúng tạo thành một đường máu dài trên áo, y văng ra sau. Bạch Anh may mắn đỡ lấy y.

" Vong Cơ! " Bốn người Lam gia kinh hô.

" Ngu Tử Diên! Ngươi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đả thương đệ tử Lam gia ta còn dám động tay chân với dòng chính Lam nhị công tử! Giang gia phải cho Lam thị ta một cái công đạo!"

" Hừ, là hắn xứng đáng có được! " Ngu Tử Diên hất cằm nói.

Bạch Anh không dao động cảm xúc nhìn Lam Vong Cơ, bên môi y còn trào ra một ngụm máu, nói:

" Ngươi hà tất phải chắn? "

" Nàng ta muốn tổn thương ngươi, ta không cho phép! " Lam Vong Cơ chống người cố gắng ngồi dậy. Nhưng Ngu Tử Diên dùng mười thành linh lực muốn vung roi, cho nên vết thương rất nặng. Bạch Anh thở dài, linh lực màu đỏ trong tay bành trướng, hắn đặt lên miệng vết thương từ từ di chuyển cho đến hết. Nơi lòng bàn tay hắn đi qua đều tan đi vết máu tụ lại. Mà Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy đau liền kinh ngạc.

" A Tiện, này là? " Lam Hi Thần đỡ lấy Lam Vong Cơ nhìn vết thương đã lành hỏi.

Hắn thu tay nhàn nhạt nói: " Vết thương ta đã chữa trị. Nhưng vẫn phải uống thuốc. "

Bên này có vẻ yên ả, bên kia Lam Thanh Trì thấy nhi tử bị thương nhanh chóng cùng Ngu Tử Diên đòi công đạo, không nói lí lẽ liền đánh nhau.

Bạch Anh liếc nhìn Giang Phong Miên, rồi nhìn Giang Yếm Ly sau cùng nhìn Ngu Tử Diên đang cung Lam Thanh Trì giao đấu, hắn vươn tay ra, một sợi dây vô hình mang Lam Thanh Trì kéo trở về. Bạch Anh không nhanh không chậm nói : " Để ta. "

" Bạch công tử? " Lam Thanh Trì ngơ ngác không biết vì sao bản thân đang đánh nhau lại bị kéo về, mà Lam Hi Thần nắm tay phụ thân lắc đầu.

Ngu Tử Diên nhếch miệng cười : " Thế nào Lam Thanh Trì, không ngờ đường đường Lam thị tông chủ lại để một tên gia phó chi tử làm chủ. Thật là vô phép tắc không hiểu tôn ti a! "

Bạch Anh thả ra uy áp đánh bay Ngu Tử Diên ra ngòa làm các đệ tử học sinh đi ngang qua đều há hốc mồn. Ngu Tử Diên phun ra một ngụm máu nghiến răng: " Ngụy Vô Tiện! "

" A nương! " Giang Yếm Ly hét lên: " Bạch công tử, đừng có quá đáng! Mẫu thân chỉ là miệng dao găm tâm đậu hủ a! "

" Ngụy công tử, ngươi làm vậy có chút quá đáng, thỉnh cho chúng ta một cái công đạo! "

Bạch Anh nhìn sân Nhã thất dần đông người, thậm chí Ôn Ninh Ôn Triều Nhiếp Hoài Tang cũng vừa trở về thấy cũng chạy lại xem tình hình.

" Công đạo? Vậy Giang gia các ngươi cho Bạch Anh một cái công đạo a? Một kẻ thì tới ép hôn, một kẻ thì không tu khẩu đức đả thương người khác. Các ngươi nói xem ta nên làm gì..."

Giang Phong Miên sắc mặt xanh mét thầm mắng, ánh mắt ngoan độc nhìn Bạch Anh không nói nên lời.

Bạch Anh cũng không để ý lại nói: " Chẳng phải nàng ta rất thích dùng sức mạnh bắt nạt người khác sao? Vậy ta cho các ngươi xem thế nào mới là sức mạnh thật sự! "

Hắn nói xong, tay trái uyển chuyển trước mặt, linh lực nồng hậu tản ra : " Dương quan chi nguyệt, thiên địa vận hành, từ ta làm chủ! Linh thức đằng! " Hô lên một câu, trời không nổi gió nhưng cây không ngừng lay động dữ dội. Một mùi hương thanh mát lan tỏa trong không khí. Bỗng nhiên hai cây trước sân Nhã thất như có sinh linh vươn cành ra, những lá cay dần dần tụ lại thành những sợi dây thừng tỏa ra ánh sáng xanh nhu hòa. Nhìn như thế, nhưng ai cũng rùng mình bởi trên những sợi dây dần mọc ra những gay nhọn sắc bén đem Ngu Tử Diên nằm sõng soài trói lại treo lên không trung. Không dừng ở đó, dưới mặt đất cũng mọc ra vô số những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, đồng thời vô vàn những chiếc lá rơi xuống bay qua bay lại quanh người Ngu Tử Diên. Sắc bén mà uyển chuyển, nhẹ nhàng mà cứng rắn đêm những nơi tiếp xúc trên người Ngu Tử Diên tạo thành những vết thương lớn nhỏ. Máu của nàng ta nhỏ từng giọt từng giọt xuống hoa bỉ ngạn, lập tức bị hấp thu. Sau đó những bông hoa lớn dần lại lung lay như vui mừng vì được ăn.

" Ngụy công tử, thủ hạ lưu tình a!!!" Giang Phong Miên cùng Giang Yếm Ly nhìn Ngu Tử Diên bị tra tấn đến muốn ngất cũng không thể ngất trong lòng sốt ruột. Dù sao cũng là người nhà, cho dù làm sai cũng không thể bỏ mặc.

Bạch Anh chậm rãi đến trước mặt Ngu Tử Diên, môi mỏng khẽ câu nói: " Bất quá cũng chỉ như vậy. Lại dám ở trước mặt bản quân hô tô gọi nhỏ. Mi Sơn Ngu thị a? Ngươi còn không biết đi, tổ tiên của ngươi ngày xưa làm nô bộc cho Trung Kinh Ngụy thị đi. Sau vì tội trộm cắp bị đuổi ra ngoài a. Bàn luận tôn ti? Các ngươi xứng sao? Đừng nói là cha ta Ngụy Trường Trạch, ngay cả mẫu thân ta Tàng Sắc Tán Nhân ngươi so cũng không nổi! Luận bối phận, nàng là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân. Ngay cả Lam tông chủ còn phải xưng mẫu thân ta một tiếng tổ tông, luận tu vi chính lại càng không phải nói, tu vi so ngươi cao cường, dung mạo so ngươi xuất chúng, tâm tính thiên phú nhân cách mị lực, ngươi không xứng cùng nàng đánh đồng!"

Ngu Tử Diên nghe thế nghiến răng, các vết thương rỉ máu không thôi khiến nàng ta đau đớn mà chật vật, trâm cài bị dây đằng của Bạch Anh kéo đứt, tóc tai tán loạn giống một người đàn bà đanh đá. Nàng chửi ầm lên, vùng vẫy: "Câm miệng! Nàng một cái tán tu, dựa vào cái gì cùng thế gia người so sáng! Câm miệng! Câm miệng! Tiểu tạp chủng câm miệng a a!"

Bạch Anh không buông tha lại nói: "Ngươi nói Giang Phong Miên không yêu ngươi, ngươi có cái gì đáng giá người thích? Thủ đoạn bỉ ổi, tầm mắt hạn hẹp, càng giống một con nhện, càng ghê tởm?? Miệng đầy tôn ti, mẫu thân của ta thân là Ôn thị tiểu thư, ngươi là muốn cùng Ôn gia đối nghịch? Hay ta đem Liên Hoa Ổ và Mi Sơn Ngu thị mà ngươi tâm đắc nhất phá hủy?"

Giang Phong Miên rùng mình nhìn tới một màn, ôm quyền hành lễ: Giang mỗ sau khi trở về Vân Mộng nhất định làm sáng tỏ sự thật, còn Trường Trạch một cái công đạo. Ta thế Tam nương tử xin lỗi Ngụy công tử. "

Cha mẹ hắn sinh hắn nuôi hắn, ngày đêm chiếu cố, kết thúc hết thảy trách nhiệm, duy nhất sai là không biết nhìn người để rối kết cục không may. Nếu hắn không lịch kiếp và có trí nhớ lần nữa, kết cục của Bạch Anh chính là kiếp trước vạn quỷ phản phệ mà hồn nát thân tiêu.

"Một câu xin lỗi nghĩ muốn chấm dứt?" Bạch Anh liếc Giang Phong Miên, lạnh lùng mà búng tay một cái, dây đừng lập tức siết chặt phần bụng. Không màng Ngu Tử Diên kêu gào liền đâm sâu vào đan điền, chạm tới một viên Kim Đan lập tức quấn lấy. Sau đó siết lại, Kim Đan vỡ vụn, Ngu Tử Diên đau đớn hét lên: " Aaaaaaaaaaaa, Kim Đan của ta...Kim Đan của ta!!!!"

" A nương! "

" Ngụy công tử, đừng ý thế hiếp người quá đáng! " Giang Phong Miên cắn răng.

Hắn rút rat một cái khăn tay, lau sạch sẽ rồi cất đi: " Phế Kim Đan, nàng sẽ không cần phải động thủ với mất cứ một người vô tội. " Lại nhìn dây đằng, dây đằng giống như hiểu ý, trườn bò vào miệng Ngu Tử Diên. Đầu dây hóa mỏng tạo thành một con dao đem đầu lưỡi Ngu Tử Diên cắt đứt rớt ra ngoài. Bạch Anh lại nói: " Cắt lưỡi, không cần phải nghe nàng mắng người. "

". Aaaaaaaa..." Giang Yếm Ly lần đầu tiên nhìn thấy một màn huyết tinh như vậy, lập tức hét lên sau đó lại ngất xỉu.

Bạch Anh không muốn nhìn bọn họ nữa, lại búng tay, dây đằng lập tức nghe hiệu lệnh, một cỗ sức mạnh to lớn đem một nhà ba người Giang thị ném mạnh thật xa.

Giang Yếm Ly, Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên bị ném về Liên Hoa Ổ, Ngu Tử Diên tứ chi bị gãy đoạn. Giang Phong Miên bị nội thương, Giang Yếm Ly chỉ xây sát nhẹ. Có lẽ Bach Anh niệm tình kiếp trước nàng đỡ thay hắn một kiếm nên không gây khó dễ đi.

Mà chuyện hôm nay, Ôn Triều lập tức gửi thư về cho Ôn Nhược Hàn. Ngày hôm sau Ôn thị cùng Lam thị ra chiêu cáo bách gia, một nhà đòi công đạo. Một nhà cũng như thế những còn đòi thêm bồi thường tiền thuốc men làm Giang Phong Miên tức chết.

Cùng lúc đó, khuê phòng Giang phu nhân, Cố Trân Nương đem lá thư đốt đi, ánh mắt ngoan độc nhìn phía Thử Kiếm Đường, nơi Giang Vãn Ngâm đang luyện tập.

Kế hoạch, lên.

Continue Reading

You'll Also Like

79.5K 7K 41
HOÀN Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
82.3K 10.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
342K 13.1K 88
fic cover Tác Giả: Tô Mã Lệ Tác Phẩm: Mượn Giống
8.9K 554 17
Tên : 渣反伪历史 Nguồn lofter ________ 500 nhiều năm sau hậu nhân phát sóng trực tiếp giảng lịch sử. ( cùng ma đạo kia thiên giống nhau. ) Thời gian tuyến...