| MarkHyuck | Góc Khuất

By markedly6600

12.7K 916 348

Donghyuck không thích Mark. Và Mark cũng không ưa Donghyuck. Nhưng có lẽ, mối đe dọa bắt nguồn từ một âm mưu... More

Mở đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
Kết thúc

72

113 7 4
By markedly6600

5 tháng sau

Donghee và tôi ngồi trên băng ghế gỉ sét cũ kỹ ở Công viên Namsan, nơi chúng tôi thường ghé để giết thời gian. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, và một đám trẻ con đang chơi trò đuổi bắt ở bãi cỏ trước mặt chúng tôi. Một người đàn ông ném bóng cho chú chó của mình, và một vài cô gái đang ngồi tán gẫu. Tháng Một luôn là tháng yêu thích của tôi ở Seoul, nhưng không phải là năm nay.

Không có một tháng nào là dễ dàng cho tôi trong năm vừa rồi cả.

Sau đêm tiệc, tôi đóng gói hành lý và trở về nhà ở Seoul. Một phần là để thực hiện lời hứa với Mark, nhưng phần còn lại chỉ muốn bỏ quách khỏi chỗ đi đó mà thôi. Tôi không biết chuyện đã xảy ra gì với anh sau khi thấy viên đạn rời khỏi khẩu súng của Sooman, hoặc với những người đồng minh còn lại. Tôi bất tỉnh trong ô tô của Jeno sau khi thấy Mark đổ người xuống đất, máu chảy ra thấm đẫm quần áo, và thức dậy trên giường của riêng mình, vẫn mặc bộ suit đó. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy trong suốt cuộc đời của mình, và tôi hy vọng sẽ không phải làm điều đó một lần nữa.

Tôi cắt đứt mọi mối liên kết của mình ở Busan ngoại trừ Crystal, người đã đồng ý để tôi biên tập các bản thảo tại nhà ở Seoul. Ông ấy biết điều gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, và tôi nghĩ ông ấy đã cho tôi thêm thời gian, và tôi rất biết ơn vì sự thông cảm đó. Tôi gửi bản thảo đã chỉnh sửa của mình, và ông ấy gửi lại cho tôi nhiều bản thảo mới hàng tuần. Đó là một sự bố trí công việc tốt cho tâm trạng hiện tại của tôi.

Tôi không biết Mark còn sống hay đã chết.

Dựa vào những gì đã nhìn thấy với chính đôi mắt của mình, tôi cho rằng anh đã chết, và tôi suy nghĩ về điều đó mỗi ngày.

Kể từ tháng Tám, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và phân tích xâu chuỗi các sự kiện, nhớ lại từng câu chữ được nói ra bởi từng người một. Nếu tôi là người đã đi cùng với Sooman và để Mark đi; nếu như tôi là người đã hứng viên đạn đó. Tôi sẽ sẵn lòng làm điều đó, không cần suy nghĩ, và không nghi ngờ gì, nếu như cái kìm kẹp của Jeno chỉ cần lỏng hơn một chút, hoặc nếu tôi đã có thể thuyết phục được Mark để tôi đi thay vì anh.

Như thể cuộc đời của tôi đã bị hút sạch bởi viên đạn đó. Tôi cảm thấy mắt mình luôn đỏ ngầu vì suy nghĩ về nó và rưng rức, và cảm thấy như có một khoảng trống to lớn trong ngực nơi Mark đã từng chiếm lĩnh tâm hồn tôi. Sự sợ hãi ban đầu của tôi về nỗi cô đơn đã quay trở lại để ám ảnh tôi, nhưng lần này nó tồi tệ hơn gấp nghìn lần.

Đôi khi hình ảnh của Mark không còn sức sống nằm trên mặt đất trong ngõ, phủ đầy máu, hiện lên trong tâm trí và nó khiến tôi vô cùng nôn nao. Tôi gặp khó khăn khi ngủ vì cơn ác mộng biến thành hiện thực kia khiến cho những giấc ngủ trở nên như một trò đùa.

Thiếu Mark, tôi không hề sống - mà đơn giản chỉ tồn tại.

"Hôm nay trời đẹp thật đấy."

Tôi quay đầu chậm rãi để nhìn Donghee.

Tôi chỉ gật đầu, quay ánh mắt trở lại bãi cỏ.

"Chốc nữa có muốn đi xem phim không?" tôi chớp mắt.

"Phim gì?"

"Phim gì cũng được."

Tôi nhún vai.

"Anh muốn đi ăn trưa không?"

Tôi nhún vai một lần nữa.

"Anh muốn làm gì?"

Donghee đang cố gắng, em ấy thực sự đang cố gắng. Tôi yêu em ấy rất nhiều vì điều đó, nhưng tôi không thể ép bản thân mình giả vờ hứng thú và vui vẻ khi tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là buồn bã.

Buồn. Chỉ có một từ để diễn tả.

"Anh chỉ muốn ngồi đây một lúc thôi," tôi trả lời khó khăn và Donghee gật đầu nhanh chóng, hướng sự chú ý lại vào công viên.

Tôi nhớ rõ cái đêm mà tôi bắt tàu về. Đó là hôm ngay sau bữa tiệc, và tôi đã dành cả chuyến tàu để thuyết phục bản thân rằng điều đó không thể là sự thật. Nhưng khi tôi cố gọi điện cho Mark và không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, tôi biết đó là sự thật.

Mẹ tôi và Donghee rất vui mừng khi thấy tôi đã trở về nhà, ôm chầm tôi trong vòng tay và khen ngợi tôi. Tôi biết mình trông như ma và họ ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn - họ luôn nhận ra đầu tiên.

Ban đầu tôi không muốn nói cho họ biết, chỉ đi thẳng vào giường ngủ. Ngủ, đó là điều mà tôi cần - chỉ là ngủ mà thôi.

Cơn ác mộng đầu tiên xảy ra vào một đêm, và tôi tỉnh giấc, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt khi mẹ và Donghee lao vào trong phòng, vẻ mặt lo lắng.

Tôi đã kể cho họ nghe tất cả.

Tất cả mọi chi tiết kể từ lúc tôi gặp Mark đều được tuôn trào. Có những lúc chúng tôi cười vì sự hài hước đầy châm biếm của anh và những điều nhỏ nhặt mà anh hay làm cho tôi, ví dụ như mua tặng tôi một hộp toàn bút vào ngày sinh nhật hoặc đưa tôi đến sở thú. Tôi kể cho họ nghe mọi thứ tôi biết và yêu về Mark, không bỏ sót một chi tiết nào.

Sau đó, tất cả đều ngủ thiếp đi trong phòng của tôi - lúc đó là 3 giờ sáng và chúng tôi đều đã khóc cạn hết nước mắt. Tôi nhớ mình đã nhìn chằm chằm lên trần nhà khi nằm ở giữa họ, suy nghĩ về đôi mắt nâu và nụ cười quyến rũ của Mark mà tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

"Ừm... tối nay có một bữa tiệc đấy."

Donghee lên tiếng và tôi quay lại nhìn em ấy.

"Ừ," tôi nói.

"Em hy vọng là anh sẽ muốn đi cùng em?"

Tôi nhướng mày. "Không, cảm ơn."

"Thôi nào, anh cần một chút niềm vui, Hyuckie."

Tôi giật mình khi nghe cái tên đó, nhớ đến cách mà Mark thường gọi mình. Biệt danh đó giờ đây không còn gợi nhớ về quá khứ ám ảnh với Hyunwoo, mà là cách giọng nói thô ráp của Mark nghe thật quyến rũ khi anh lấy cái tên đó ra để trêu chọc tôi. Trái tim tôi đau nhói không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay.

"Anh không muốn," tôi trả lời khó nhọc.

"Mẹ và em rất lo lắng về anh," Donghee nói. "Giờ anh trông... mất hết sức sống."

"Mất hết sức sống?"

"Anh trông lúc nào cũng thật u ám và khép kín, và điều đó làm cả nhà lo lắng."

"Thì, người mà anh quan tâm nhất đã bị bắn, cho nên là..."

Tôi có thể thấy Donghee bị sốc bởi phản ứng của tôi, nhưng em ấy nhanh chóng gạt đi.

"Tất cả những gì em đang nói, Donghyuck, là em muốn anh được hạnh phúc."

"Một bữa tiệc sẽ không làm được điều đó."

"Được rồi."

Im lặng.

"Anh muốn về nhà," tôi nói và Donghee gật đầu, đứng dậy từ chiếc ghế bên cạnh.

Chúng tôi không nói chuyện khi đi bộ ra khỏi công viên, và suốt dọc đường về nhà. Tôi ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ đang nấu từ phòng khách khi chúng tôi bước vào nhà, đặt túi xuống cạnh cửa khi đứng trong phòng khách.

"Anh vào phòng đây," tôi nói với Donghee và không đợi em ấy trả lời khi đẩy cửa phòng ngủ của mình ra và bước vào.

Tôi ngồi lên giường, thở dài.

Tâm trí của tôi chính là kẻ thù tồi tệ nhất vào những lúc như thế này. Tất cả những gì nó làm dường như chỉ là nghĩ và nghĩ về Mark và không còn gì khác. Tôi luôn nghĩ về cách mà anh đảo mắt mỗi khi tôi nói mỉa, hay cách anh nhẹ nhàng ôm tôi lúc nửa đêm. Khi anh biết tôi yêu canh kim chi nhiều đến nhường nào và luôn khăng khăng đòi trả tiền. Khi anh thề rằng mình có thể tung hứng và cuối cùng đã làm dập mất hai quả táo và một quả lê. Hoặc cách anh hôn tôi cho đến khi đầu môi cảm thấy tê dại và làn da tôi được tô điểm bởi những vết cắn yêu, trán anh tựa vào trán tôi khi anh lấy lại nhịp thở chỉ để lại cúi xuống và hôn tôi thêm lần nữa.

Ngày nào tôi cũng đều ước mình có thể quay ngược lại thời gian, hoặc ít nhất, là tìm cách thoát ra khỏi tâm trí của mình. Có vẻ như tôi không làm gì khác ngoài việc ngủ, ăn, làm việc và nghĩ về Mark. Đó là một vòng lặp bất tận, kiệt sức mà tôi ước gì mình có thể phá vỡ.

Tôi nghe mẹ gọi ra ăn tối và tự nhấc mình ra khỏi giường, lê lết ra bếp.

Mắt tôi nhìn chằm chằm vào món ăn mà mẹ đang bày và tôi đẩy đĩa ra xa khi ngồi xuống.

Cả Donghee và mẹ đều nhận ra và ngừng ăn.

"Donghyuckie, có chuyện gì vậy?" mẹ tôi hỏi.

"Con không đói."

"Cả ngày hôm nay hầu như con chưa ăn gì, giờ này là con phải đói rồi."

"Nhưng con không đói," tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ.

"Nhưng mẹ đã làm Ramen. Ramen là món con thích nhất."

"Con ghét Ramen," tôi nhìn thấy sự tổn thương lóe lên trong mắt mẹ nhưng bà ấy vẫn tiếp tục ăn. Tôi cảm thấy hơi áy náy, nhưng đã bỏ qua cảm giác đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào tường khi Donghee và mẹ ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa của họ.

"Donghyuck, chuẩn bị đi. Con sẽ đi cùng Donghee đến bữa tiệc."

Tôi giật mình. "Sao cơ? Không ạ."

"Đó không phải là một câu hỏi, con sẽ phải đi," mẹ tôi nói.

"Con là người lớn, con có thể làm những gì mình muốn."

"Và mẹ là mẹ của con, mẹ có thể bắt con đi."

Tôi nghiến răng. "Biết sao không? Được thôi. Con sẽ tham dự bữa tiệc ngớ ngẩn này. Dù sao con cũng cần một ly."

Tôi quay gót và bước về phòng, lục lọi trong tủ quần áo cho đến khi tìm thấy một bộ quần áo phù hợp để mặc. Nó là một bộ đồ màu đen, với dây chuyền được cách điệu quấn quanh cổ áo và được chấm điểm bởi những hạt lấp lánh. Nó đơn giản và không quá lộng lẫy. Tôi nghĩ Mark sẽ thích nó.

Donghee nói rằng em ấy rất vui khi tôi đi cùng em ấy trong xe và tôi chỉ khẽ vẩy tay. Tôi cầm điện thoại trong lòng, màn hình vẫn còn nứt từ hôm bị đánh rơi khỏi tay tôi ở bữa tiệc, ngón cái tôi di chuyển trên những vết trầy xước trên màn hình. Lại thêm một thứ nữa nhắc tôi nhớ đến Mark.

"Anh ấy là người như thế nào?"

Tôi nhìn Donghee khi em ấy phá vỡ sự im lặng trong xe.

Tôi không hỏi em ấy đang nói về ai. "Anh ấy... rất thô lỗ."

Donghee cười nhẹ và tôi cũng cười, cảm giác xa lạ trên đầu môi từ nụ cười chân thật.

"Trời ạ, anh ấy cực kỳ thô lỗ. Nhưng anh ấy cũng thật hài hước và rất biết quan tâm. Anh ấy có một trí nhớ tuyệt vời, như là, anh ấy nhớ những thứ ngớ ngẩn về anh mà đôi khi chính anh cũng còn quên mất," tôi luyên thuyên khi những ánh đèn đường lướt qua xe. "Và mỗi lần anh ở cạnh anh ấy, hoặc là anh tức giận điên lên hoặc là cười đến đau cả bụng, nhưng anh thích điều đó vì anh yêu anh ấy."

Donghee không ngắt lời, em ấy cứ để tôi nói.

"Và bọn anh có rất nhiều điểm tương đồng, em không tin được đâu. Bọn anh tranh luận về các nhân vật trên phim truyền hình và anh ấy có cả một kho Pepero trong căn hộ của mình. Một kho luôn! Em tin nổi không? Anh ấy có khoảng ba trăm hộp."

Em ấy cười và tôi cũng cười, nhớ lại những lời nhận xét của Mark về chuyện đó.

"Làm việc với anh ấy đúng là một cơn ác mộng. Anh ấy ném giấy vào người anh và bấm bút liên tục cho đến khi anh nhức đầu, nhưng anh nghĩ làm việc mà không có anh ấy ở đó sẽ còn tồi tệ hơn."

Nụ cười của tôi phai dần và tôi quay ra nhìn cửa sổ.

"Donghyuck," Donghee nói và tôi nhìn em ấy. Em ấy hít một hơi thật sâu. "Em nghĩ...từ những gì anh đã kể cho em...rằng anh ấy sẽ muốn anh...tiếp tục cuộc sống của mình một cách hạnh phúc."

Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy.

"Có thể không phải về mặt tình cảm, mà chỉ là nói chung. Chắc chắn anh ấy sẽ rất đau lòng nếu thấy anh lúc nào cũng buồn bã như vậy, anh biết không?"

Tôi nhìn ra cửa sổ. "Em không hiểu anh ấy đâu."

"Anh thật sự không thấy vậy sao?"

Tôi ngập ngừng.

Anh muốn em bỏ chạy khỏi nơi này, được không?

Anh muốn em quay về Seoul, anh muốn em hãy quên anh đi.

Hứa với anh rằng em sẽ ở ẩn và giữ kín danh tính của mình.

Tôi cắn môi khi những lời nói của Mark chạy trong tâm trí.

"Chúng ta đến nơi rồi," Donghee nói một cách thờ ơ khi xe dừng lại. Tôi tháo dây an toàn và bước ra, theo em ấy vào trong một tòa nhà bóng bẩy.

"Đây là ở đâu vậy?" tôi hỏi.

"Một phòng triển lãm tranh nghệ thuật, một người bạn của em là nghệ sĩ và đã mời em đến buổi triển lãm tối nay."

Tôi lơ đễnh theo em ấy vào trong, tâm trí tôi lại đang lạc trôi ở một nơi nào đó, như thường lệ. Sàn nhà bóng loáng làm tôi nhớ đến sàn nhà ở sảnh Crystal, tiếng giày vang vọng khắp căn phòng lớn. Những bức tường trắng được trang trí bởi nhiều tác phẩm nghệ thuật. Đây là tất cả những gì mà người ta sẽ mong đợi từ một triển lãm tranh.

Donghee chào hỏi bạn bè và giới thiệu tôi là anh trai của em ấy, nhưng tôi không nói gì nhiều. Tôi chủ yếu đi theo em ấy và nhấm nháp các món khai vị, cố gắng nghĩ ra một lý do để rời đi.

Đã hơn 8 giờ khi tôi cảm nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai và chậm rãi quay lại để xem đó là ai.

"Jeno?"

"Rất vui khi được gặp lại cậu, Donghyuck."

Tôi nhìn cậu ấy như thể không tin vào mắt mình. Cậu ấy trông không khác gì mấy, ngoại trừ một chút râu lún phún dưới cằm. Cậu ấy cầm một ly nước và mỉm cười nhẹ với tôi.

Tôi biết có lẽ mình trông rất khác. Tóc tôi dài hơn và đã ngừng việc tạo kiểu cho nó, để nó rơi tự nhiên thành các lọn sóng. Quầng thâm xuất hiện dưới bọng mắt do thiếu ngủ, môi tôi khô và hơi nứt nẻ.

"Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây," tôi nói.

"Tôi được mời góp phần vào triển lãm," cậu ấy nói cho tôi biết, chỉ vào một bức tranh lớn được phủ đầy chữ viết sặc sỡ và các hình thể khác.

"Đẹp lắm," tôi bình luận. "Tôi thích bức đó."

"Cảm ơn," cậu ấy mỉm cười.

"Vậy...cậu thế nào rồi?"

"Tôi ổn. Jaemin và tôi đã đính hôn, cậu biết không."

"Đính hôn! Ái chà!" tôi cười rạng rỡ. "Chúc mừng!"

"Cảm ơn cậu. Thực ra chúng tôi đang dự định tổ chức ở Công viên Namsan vào cuối tháng này-"

"Cậu ấy có đang ở đây không?"

"Không, em ấy đang ở Busan, nhưng chắc chắn rằng em ấy sẽ muốn cậu có mặt trong buổi tiệc cưới."

"Tôi sẽ gọi cho cậu ấy."

Tôi thừa nhận, thật tốt khi gặp lại một gương mặt quen thuộc, đặc biệt là Jeno.

Tuy nhiên, không dễ dàng gì khi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, biết rằng cậu ấy chính là người đã ngăn tôi nhận viên đạn thay cho Mark.

"Còn cậu dạo này thế nào?" cậu ấy hỏi, giọng nghiêm túc.

"Tôi đoán là ổn," tôi thở dài.

"Ừ," cậu ấy gật đầu, nhíu mày.

Chúng tôi im lặng, Jeno gõ nhẹ ngón tay vào ly nước của mình.

"Vậy...cậu thực sự say đắm cậu ấy, hở?"

Jeno nhìn lên, nửa cười. "Say đắm đến mức bắt tàu lên tận đây để xem giá thuê chỗ ở Công viên Namsan cho đám cưới vào tháng Một."

Tôi khẽ cười. "Chắc là giá sẽ cao lắm, nhỉ."

"Cao như tòa nhà chọc trời luôn. Chết tiệt," Jeno cười lớn, lắc đầu. "Nhưng bố mẹ chúng tôi sẽ góp tiền, nên chắc cũng không đến nỗi."

"Ê, miễn là bố mẹ trả tiền," chúng tôi cười trêu.

"Cậu sẽ được mời, nếu cậu muốn đến," Jeno nói. "Mùng 1 tháng Một, tại một địa điểm sẽ được thông báo sau."

"Tôi sẽ sắp xếp lịch cho ngày đó," tôi trả lời. "Tôi rất muốn đến."

"Tôi biết Jaemin sẽ rất vui nếu cậu có mặt. Em ấy thậm chí còn nói muốn cậu làm phù dâu."

"Phù dâu, ồ. Đó là một trọng trách."

Chúng tôi lại cười và Donghee quay sang nhìn tôi từ cuộc trò chuyện với bạn của em ấy.

"Này," em ấy nói và nhìn về phía Jeno.

"Chào," tôi nói. "Jeno, đây là em gái tôi, Donghee. Donghee, đây là bạn của anh, Jeno."

Họ bắt tay nhau. "Rất vui được gặp cô," Jeno nói.

"Tôi cũng vậy," Donghee đáp.

"Vậy thì, tôi nên đi thôi, sáng mai tôi có chuyến bay. Rất mừng được gặp lại cậu, Donghyuck, và rất vui được gặp cô, Donghee," cậu ấy gật đầu với Donghee và ôm tôi một cái trước khi rời đi.

"Sao anh lại biết anh ấy?" Donghee hỏi.

"Cậu ấy là...cậu ấy đã từng...là đồng nghiệp của anh ở Busan."

"À," Donghee gật đầu. "Anh ấy có vẻ tốt bụng."

Tôi biết em ấy đã nhận ra tên của cậu ấy từ câu chuyện mà tôi kể về đêm của bữa tiệc, nhưng em ấy không nói gì về điều đó.

Chúng tôi về nhà vào khoảng 9 giờ. Tôi sẽ không thừa nhận với Donghee, nhưng bữa tiệc thực sự mang lại một chút cảm giác sảng khoái. Thật tốt khi ra khỏi nhà và tránh xa khỏi những suy nghĩ của mình một chút, nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu trước khi tâm trí tôi lại lạc lối.

"Anh cảm thấy thế nào?" Donghee hỏi khi chúng tôi đi thang máy lên nhà.

"Thật ra thì khá là tốt," tôi thành thật nói với em ấy. "Cảm ơn vì đã đưa anh đi."

Em ấy mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai tôi khi bước vào căn hộ, đóng cửa lại.

"Mẹ ơi, bọn con về rồi," Donghee hét lên.

"Thế nào?" mẹ tôi bước ra phòng khách từ nhà bếp.

"Thích ạ," tôi trả lời.

"Tốt," bà ấy nói, mỉm cười.

Tôi gật đầu. "Con sẽ-"

"Đợi đã, Donghyuck, trước khi con về phòng, có một thứ được gửi qua bưu điện đến cho con."

Tôi nhíu mày. Tôi chưa hề thay đổi địa chỉ nhận thư, thậm chí sau năm tháng, làm sao thư có thể đến được đây?

Mẹ đưa cho tôi một bưu kiện nhỏ, tên tôi được viết nắn nót ở mặt trước.

Họ nhìn tôi mở nó ra, lấy ra một đồ vật hình vuông.

Tôi nhận ra ngay lập tức và kiểm tra lại một lần nữa. Không thể nào.

Đó là một cuốn nhật ký rách tả tơi, bìa nâu.

Nhật ký của Mark.

Continue Reading

You'll Also Like

2.8K 93 35
Vì hôm nay tui thấy chán quá nên muốn làm dare cho vui , frevalt,luishu.....đôi lúc sẽ là allvalt và AllShu nhé dare càng nhây bựa càng tốt.
1.6K 180 9
Thể loại: thiên văn, khoa học viễn tưởng, sinh vật ngoài hành tinh (số hiệu 423) Lee Jeno & phi hành gia trẻ tuổi Na Jaemin, khi tình yêu được vũ trụ...
431K 26.2K 54
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
110K 10.8K 56
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship