( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang...

By tientien721

11.4K 755 57

Nếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên một người từ năm này qua năm khác.... More

Văn Án
Chương 1: Bao Nuôi
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 26

305 23 1
By tientien721

Hóa ra tất cả điều này là vì bản thân anh mà ra.

Trước đây đã từng có một Prem yêu anh nhiều đến thế.

Không phải vì Prem dễ dãi bởi vì cậu thiếu đi hơi ấm của gia đình thiếu tình thương, thiếu sự che chở bảo bọc nên khi gặp anh, được anh ban cho một ít thương hại như vậy lại làm cậu đem lòng yêu anh.

Mọi hành động nhỏ vu vơ của anh điều làm trái tim cậu rung động.

Chỉ cần trao cho một xíu yêu thương là cậu sẽ cố gắng bấu víu. Kể cả khi biết sự thật anh không yêu gì mình nhưng cậu cũng không trách, mà lại nghĩ lỗi do bản thân.

Cái lạc quan của cậu không phải là vì hạnh phúc nên vô tư lạc quan, mà là vì quá khổ nên phải tự trấn an bản thân, buộc bản thân phải nhìn đời bằng con mắt màu hồng để ko bị thế giới quật ngã.

Bao nhiêu năm qua cậu yêu anh mà không màng đến bản thân mình.

Mà chính anh lại luôn lợi dụng cậu, ức hiếp cậu, tổn thương cậu, lúc cậu yêu anh nhất thì chính anh không hề do dự mà chà đạp lên nó.

Thậm chí cho đến lúc bản thân đã động tâm với Prem rồi vẫn lấy đó cho sự ích kỉ của bản thân mà chà đạp cậu thêm một lần nữa.

Cho đến hiện tại, cậu muốn buông bỏ tất cả....

Prem à, bản thân anh đúng là một tên khốn nạn đúng không? Có phải anh không còn cơ hội để bù đắp nữa đúng không?

Thời điểm Prem tỉnh lại, căn phòng chỉ còn mìn cậu nằm trên chiếc gường trắng muốt.

Cậu có chút suy yếu mà chống tay ngồi dậy, não bộ chậm nửa nhịp nhớ tới việc lúc trước xảy ra, giờ phút này vẫn còn có chút mê mang.

Cánh cửa phòng bật mở.

"Cạch"

Người đàn ông kia theo thói quen gọi một tiếng.

- Prem.

Trong đôi mắt của Prem nhanh chóng rút đi sự mơ hồ, cậu chống thân mình muốn ngồi dậy, lại phát hiện đôi tay còn miễn cưỡng có thể dùng chút sức lực.

Đôi giày da màu đen kia dừng trước cặp mắt bất lực đang cúi của Prem, Boun chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa tay ra, muốn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người trước mắt.

Đầu ngón tay thon dài còn chưa kịp chạm tới khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp kia, đã bị cậu nhanh chóng tránh thoát.

Prem quay mặt đi, đôi mắt to tròn tràn đầy tia bi thương

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Boun bình tĩnh nhìn người trước mặt, cậu ấy đã từng ỷ lại vào mình như vậy, nhưng giờ đây, trong mắt cậu ấy, rốt cuộc không còn tồn tại hình bóng anh nữa sao?.

Nhưng hối hận nhất là ở chỗ.

Anh đã từng có được hơi ấm này.

Nghĩ đến đủ loại chuyện lúc trước, con ngươi của anh trầm xuống.

- Không phải em vẫn luôn khát vọng được sống dưới ánh mặt trời, được hạnh phúc như mọi người sao?

- Bây giờ không còn giống vậy nữa rồi!

- Nhưng mà, anh.....

Prem ngơ ngẩn nhìn anh, mặt cậu trắng như tờ giấy, trong mắt tràn đầy mê mang, đôi môi hé mở.

- Cho dù cuộc sống của em tệ đi thêm nữa hay em đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng hiện tại em không muốn bên cạnh anh nữa.

Boun chậm rãi ngồi dậy, ngón tay thon dài đẹp đẽ, ấn tại vị trí trái tim.

Nơi đó, như là bị hàng tá gai nhọn bao quanh, hung hăng mà đâm vào, đau nhói lên từng cơn.

Mặt anh không mang biểu cảm gì khác, như trong tâm khẽ nghĩ, hình như hôm nay có vẻ đau hơn nhiều.

Không sao.

Sẽ dần mà quen thôi.

Người đàn ông Prem từng một lòng yêu thương nhưng lại khinh nhục cậu, tổn thương cậu, cho nên, cậu không muốn ở cùng anh, nhìn thấy anh sẽ hận anh, ghét anh, sợ anh --

Tự tay anh đẩy cậu vào hố sâu địa ngục..

Lông mi cậu run run, một giọt nước mắt đã thuận theo khóe mắt rơi xuống.

- Tại sao lại khóc rồi?

Boun dùng ngón tay thon dài mềm mại giúp cậu lau đi giọt lệ đó, giọng nói có chút dụ dỗ.

- Đừng khóc nữa. Ngoan nào...

Prem nhìn anh, không nói gì.

Nụ cười trên mặt Boun dần dần xụ xuống, nhìn người yêu như vậy, trong lòng có chút bất an, anh nhẹ giọng hỏi.

- Làm sao vậy? Cơ thể lại không thoải mái sao?

Đôi mắt Pren đỏ hoe, giọng khàn khàn, nói.

- Là anh đẩy em, đẩy em vào đường cùng không lối thoát.

Mi mắt cậu run run, bi thương đong đầy trong mắt.

Cả người Boun cứng ngắc, anh gần như là cầu xin.

- Prem, đừng nói nữa...

Nhưng cậu như không nghe thấy lẩm bẩm nói.

- Anh là người ưa sạch sẽ!

- Nhưng mà... Không phải anh, làm bẩn em sao?

Anh lắc đầu, "Không, không phải..."

- Xin em, anh không phải cố ý...

Anh cẩn thận từng li từng tí một đưa tay ra chạm vào cậu thanh niên của anh, chạm vào người anh yêu.

Dù cho, giờ phút này Prem đã bị anh vấy bẩn, làm hỏng.

Nhưng trong mắt anh, cậu vẫn đẹp nhất, sạch sẽ nhất.

- Prem, anh thật sự yêu em...

Lời này nói ra, thậm chí ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy chẳng có tính đáng tin nào.

Nhưng cậu lại cười.

Trên khuôn mặt tái nhợt, chậm rãi nở một nụ cười.

Tuy rằng đang cười, nhưng nụ cười này, lại khổ đến tận tim gan.

- Prem, anh biết sai rồi, em đừng vậy nữa được không? Xin em...

Anh cầu khẩn người yêu mình tha thứ.

Boun sợ.

Lần đầu tiên, anh sợ sệt như thế.

Boun nói xong, chỉ thấy Prem nghiêm mặt nhìn mình, đôi môi dễ nhìn từng bị anh ngậm vào miệng chơi đùa vô số lần kia, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Boun biết cậu chỉ trốn tránh tất cả thôi, Prem yêu anh như vậy, làm sao có thể sẽ không tha thứ cho anh.

- Boun...

Cậu mở miệng, giọng nói tràn ngập sự uể oải.

- Anh, toại nguyện cho em đi có được không?

Boun lập tức cứng đờ, trên gương mặt anh tuấn kia, thoáng hiện biểu cảm trống rỗng.

Anh không tin những lời này là do Prem của anh nói ra.

Không thể, Prem yêu anh, yêu anh...

Thì làm gì có chuyện muốn rời khỏi anh...

- Prem....

Boun mở miệng cứng ngắc.

Nhưng trong mắt Prem bây giờ chỉ là tràn ngập bi thương, mặt cậu đờ đẫn, cả người vô lực dựa vào thành gường.

Em ấy tin tưởng hắn như vậy, yêu hắn đến như vậy.

Thời khắc chấp nhận số phận chấp nhận buông bỏ tình cảm này, có phải Prem cũng giống như hiện tại.

Vừa khổ sở, vừa tuyệt vọng.

Cả trái tim đều đang rất đau đớn, đau như có thể chết đi rồi.

- Prem à......

Ánh mắt Boun lộ ra một tia hoảng loạn.

Không, có một quãng thời gian, người Prem yêu là anh.

Là cục cưng của anh...

Nhưng, lại bị anh tự tay huỷ hoại.

Prem là cục cưng mềm mại của anh, trong lòng tràn đầy sự tin yêu thương đều dành cho anh.

Nhưng anh đã làm cái gì với Prem thế này.

Một người đàn ông luôn giữ dáng vẻ bề ngoài dịu dàng, lịch thiệp; ngay vào lúc này, thật là chật vật khiến người thật không nỡ nhìn.

- Cầu xin em, cầu xin em hãy tin anh, anh yêu em, vẫn luôn yêu...

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 59 1
Đam mỹ Món quà của đêm giáng sinh mà guanlin tặng cho jihoon
17.6K 1.6K 23
Vô chuyện để biết thêm chi tiết ạ.
39.1K 3.9K 39
[Cover photo belongs to @mmmm371820 on Lofter, not ibh_swe] • Số chương: 40 • Nhân vật chính: Lee Sanghyeok x Han Wangho • Bối cảnh: hiện đại, OOC, g...
48.9K 5.1K 90
mẩu chuyện về căn chung cư của isaac, nơi sản sinh ra đàn báo con mỏ hỗn và những câu chuyện tình yêu chíp bông