MaCao, hiện tại.
"Đại ca, tìm được rồi sao?"
Hai ba tên cầm theo đèn pin chạy đến, JungKook nhăn mặt xoay ngoắt lại nhìn. Hắn giật thót cả tim lập tức hướng đèn đi nơi khác, tránh rọi vào mắt của Ami.
"Để em giúp đại ca cầm ô." - Hắn nhanh nhẹn đi tới, cầm lấy ô từ tay JungKook để gã dễ dàng đỡ lấy Ami.
JungKook không chần chừ dù chỉ một phút, vừa xoay lưng vừa giữ lấy người Ami giọng nói gấp gáp hối thúc: "Cậu lại đây đỡ cô ấy lên lưng tôi, nhẹ nhàng thôi."
Một tên khác nghe thấy vậy lập tức đưa đèn pin cho tên bên cạnh, chạy tới hai tay đỡ lấy Ami lên lưng của gã rất cẩn trọng. Cho tới khi thân hình nhỏ bé nằm trọn trên tấm lưng to lớn vạm vỡ đó của gã, gã mới yên tâm được một chút.
"Đưa cô ấy đến bệnh viện hay quay về khách sạn bây giờ đại ca?"
JungKook đứng im một lúc lâu suy nghĩ, khả năng cao nếu đưa đến bệnh viện sẽ gặp một số rắc rối như là hỏi lý do vì sao lại bị thương, nếu không trả lời thích hợp họ sẽ nghi ngờ và bàn giao cho cảnh sát, nhưng nếu đưa về khách sạn thì gã lại sợ sẽ có người chú ý bàn tán ra vào.
Ami không hẳn là ngất đi, chỉ là cô bị kiệt sức và cảm thấy rất lạnh vì dính nước mưa, vừa được đặt lên lưng của gã thì hơi âm từ JungKook đã truyền tới cô khiến cho cô trong vô thức không muốn rời đi một chút nào, chỉ sợ buông lỏng đôi tay liền sẽ mất đi chút ít sự ấm áp này.
Gã cảm nhận được hai tay Ami đang vòng qua cổ gã mà ôm chặt lấy, gò má của cô tựa lên vai gã tuỳ tiện nhắm chặt mắt.
"Đặt một căn homestay khác, tôi sẽ đưa cô ấy tới đó. Gọi bác sĩ tư đến kiểm tra cho cô ấy."
JungKook không muốn đưa cô tới bệnh viện vì sợ ồn ào, thường những trường hợp bị thương như thế này sẽ bị hỏi nguyên do, vô cùng phiền phức. Đưa về khách sạn thì sẽ có nhiều người để mắt tới, nên gã quyết định đưa Ami đến một căn homestay khác, biệt lập hoàn toàn, có tính riêng tư cao để đảm bảo không bị làm phiền hoặc có những rắc rối phát sinh. Bác sĩ tư ở thời buổi này cũng không khó tìm kiếm, nên đây chắc có lẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất.
Gã nhanh chóng cõng Ami rất nhanh trở về xe, gấp gáp đặt cô ngồi vào băng sau của xe, trước khi tiếp tục làm bước tiếp theo gã xoay về phía sau nhìn mấy tên đàn em của mình đang cầm ô che cho mình, gã nghiến răng chép miệng nói.
"Xong việc rồi, mấy cậu về đi." - Gã vừa nói vừa đóng cửa xe ô tô, tay giật lấy cái ô rồi vòng sang cửa bên kia của băng sau mà chui vào xe cùng cô rất nhanh chóng, còn chẳng kịp để cho bọn họ dạ vâng nổi một câu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy đại ca của mình có những hành động và thái độ vừa kì lạ vừa dứt khoát tới như vậy, ánh mắt khi nhìn họ và khi nhìn Ami bị thương hoàn toàn đối lập nhau, khác biệt to lớn như vậy muốn họ đừng nhìn ra thì cũng là chuyện khó.
"Đại ca bị vấn đề à?" - Một tên trong số đó cẩn thận thì thầm tránh việc ai kia nghe thấy thì no đòn.
"Mày gan nhỉ, nay còn dám nói lão ta bị vấn đề, tao mách là mày chết!"
"Thôi thôi đi về, không thấy trời mưa à?"
Sau khi bọn họ đi hết, JungKook ở bên trong ô tô từ từ cởi cúc áo của Ami, ba chiếc cúc đầu gã khá là tự tin vì nghĩ rằng bản thân chẳng có ý đồ gì xấu cả, gã chỉ muốn giúp em cởi tạm cái áo bị ướt và mặc cái áo sơ mi gã mới mua khi sáng của mình vào cho cô, để tránh việc cô bị thấm nước mưa vào cơ thể dễ nhiễm bệnh, hơn nữa áo cô đang mặc cũng dính vài vệt máu loang lỗ từ vết thương ở cổ chảy xuống, nếu cứ để cô mặc đồ như vậy thì tâm gã không yên một chút nào, nên gã mới quyết định thay tạm áo cho cô trước, tuy nhiên đến chiếc cúc thứ tư thì gã hơi chần chừ.
Ami hơi đừ người, rơi vào trạng thái mất dần ý thức, cổ hết xoay trái rồi lại xoay phải, mồ hôi nhễ nhại cùng với nước mưa ban nãy vẫn còn đọng lại, từng giọt chảy xuống.
Yết hầu nam tính di chuyển lên xuống vì gã liên tục nuốt nước bọt. Chắc có trời mới biết trong đầu gã bây giờ đang nghĩ gì.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng ở MaCao, trong căn phòng tĩnh lặng đến độ có thể nghe được cả tiếng điều hòa đang hoạt động. Cô gái nhỏ nằm trên giường với toàn thân đã được phủ kín chăn ấm, vết thương cũng đã được băng lại, sắc mặt cũng đang dần trở nên tốt hơn so với ban nãy. JungKook như một người khác so với khi bỏ rơi Ami, lúc bác sĩ đến kiểm tra và chữa cho Ami, gã còn căn dặn bác sĩ xem sơ qua tình hình sức khỏe tổng quát của Ami và truyền nước biển và nước đạm cho cô. Xong xuôi hết rồi mới tiễn bác sĩ ra về, trả lại không gian riêng cho gã và cô.
JungKook cũng không muốn Ami thức dậy mà không biết mình ở đâu, cùng với ai và tại sao lại ở đây. Nên dù công việc có nhiều đến đâu thì gã cũng đã yêu cầu mấy tên đàn em của mình mang tài liệu, giấy bút và máy tính của mình đến căn homestay cho gã làm việc. Vừa làm việc vừa trông nom Ami cũng giúp cho gã an tâm hơn phần nào, mặc cảm tội lỗi đã gây ra với cô cũng giảm đi đáng kể, đợi đến khi người kia tỉnh táo hoàn toàn gã sẽ chính thức nói xin lỗi một lần nữa.
Tự ngẫm lại gã mới thấy, khoảnh khắc đó giống như gã đang bị ai đó điều khiển tâm trí, gã hành động những chuyện mà sau khi tất cả đã rồi gã vẫn không kịp định thần và nhận ra rằng chính mình đã làm ra những điều đó. Bắt đầu từ năm ngoái, cảm xúc của gã lên xuống thất thường không ổn định, có những khi gã buồn bực vô cớ và cũng có những khi gã tức giận đến mức không thể kiềm chế. Những cảm xúc này nảy sinh cũng không cần lý do, không phải vì trời mưa hay vì trời nắng mà gã tức giận hay buồn bực, chỉ là đột nhiên cảm thấy như vậy mà thôi.
Gã đã tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng họ cũng chỉ kê thuốc an thần và thuốc bổ kèm theo vài lời trấn an là do gã áp lực công việc, ngủ không đủ giấc nên dẫn đến tinh thần bị kiệt quệ, tính khí sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài dù là nhỏ nhất. Mặc dù từ đó đến nay, gã uống thuốc và cố gắng ngủ rất đủ giấc nhưng mọi chuyện cũng không thuyên giảm chút nào.
Gã cũng hay nghe Jung Hye than vãn với gã là gần đây gã hay nổi nóng vô cớ với con bé, những người xung quanh gã tuy không dám trực tiếp nói thẳng nhưng chính tai gã cũng nghe thoáng qua mấy lời bình nói gã khó chiều, lúc nắng lúc mưa còn hơn ông trời nữa. Thế nhưng gã cũng chẳng mấy để tâm đến những chuyện đó, lời mà họ nói có khi là do bị gã mắng nên mới uất ức thôi, chứ thật ra gã cũng chẳng nhận thấy được vấn đề của bản thân mình đang dần trở nên nghiêm trọng.
Cho tới ngày hôm nay, những chuyện mà gã đã làm đối với Ami mới khiến cho gã nhận ra rằng tâm lý của mình đang thật sự không ổn và đáng báo động vô cùng.
Nghĩ một lúc lại thấy quá sức, gã đưa tay gỡ bỏ kính cận của mình, hai mắt nheo lại đầy mệt mỏi, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.
Tiếng sột soạt của chăn ga phát ra, gã mở mắt nhìn thì thấy Ami trở mình nằm nghiêng người về hướng của gã. Vừa rồi đầu óc của gã nặng nề, mệt mỏi nhường nào vậy mà vừa nhìn cô ngủ ngon lành an giấc, gã lại chẳng thể nghĩ gì nữa ngoài việc chăm chú nhìn cô, đầu óc trống rỗng đến mức gã tưởng chừng Ami đang nằm ở bên trong tâm trí của gã chứ không phải là ở trên giường.
Ami động đậy, mắt nheo lại vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó sai sai khi mà di chuyển mãi không thể nào trở được mình, giống như toàn thân cô đang bị cái gì đó trói buộc lại. Mi mắt cô mở hết mức khi cuối cùng cô cũng nhận thức được là mình đang nằm trong vòng tay của ai đó ở trên một chiếc giường vô cùng lạ lẫm. Với những gì mà đại não cô tiếp nhận vào buổi sáng sớm khi chỉ vừa bửng mắt như này là quá sức, muốn cô bình tĩnh phân tích tình hình cũng không dễ dàng gì. Huống hồ cô còn là thân con gái, cho dù có không còn trong sáng ngây thơ đi chăng nữa thì việc tùy tiện qua đêm với ai đó không phải là lối sống của cô.
Cô vung tay vung chân đạp mạnh người đàn ông kia té xuống giường ngay lập tức kèm theo tiếng la hét của mình, chói tai người kia vô cùng, vừa đau thể xác vừa đau màng nhĩ. Jeon JungKook từ từ ngồi dậy, tay gã đưa xuống xoa mông, uất hận nhìn lên giường chỗ Ami đang ngồi, bây giờ cô cũng đã xác nhận được rằng người đàn ông ôm cô ngủ cả đêm qua lại chính là Jeon JungKook.
"Jeon JungKook?"
"Cô làm gì mà bạo lực vậy?"
Ami không nói không rằng, với lấy cái gối vứt mạnh vào mặt của JungKook, không đợi gã nói được câu nào cô lại tiếp tục vứt cái gối còn lại nốt vào người gã, cả chăn, cũng bị Ami ném xuống. Còn chưa kịp trút giận như ý mình muốn thì vết thương ở cổ khiến cho cô bị đau, nó nhói một phát mà cô điếng hết hồn phách.
"AHH!!!" - cô phản xạ kêu lên một tiếng rồi xuýt xoa đưa tay chạm vào vết thương cách một lớp băng y tế.
Gã nghe thấy cô rít lên vì đau, ngay lập tức đứng dậy và trèo lại lên giường nắm lấy cổ tay cô kéo ra không cho chạm vào vết thương, mặc dù đã được băng lại nhưng việc trực tiếp chạm vào sẽ không tốt cho quá trình hồi phục của vết thương hở.
"Đừng."
"Buông ra!"
Ami bướng bỉnh hét vào mặt gã, cả buổi gã cũng chưa thấy hai đầu mày của Ami giãn được một chút nào. Gã cũng biết tính cách của cô không có hề dịu dàng gì cả, nhưng mà gã chịu được... Chỉ có điều những gì mà gã nghĩ khác với những gì mà gã nói thôi.
"Im lặng. Muốn đau thêm thì cứ hét đi, hét nhiều vào. Là cô đau chứ không phải tôi đau."
"Tôi cứ hét đấy!! THẢ RA!!!
Mặc cho Ami lì lợm thế nào gã vẫn bình tĩnh đến mức ngay cả cô còn bất ngờ vì cô đã từng chứng kiến cảnh tượng gã nổi giận, tuy không phải là quát tháo hay đánh đập, nhưng cảnh tượng đó thật sự rất đáng sợ và nhẫn tâm, Ami làm sao mà quên ngay được cái ánh mắt không có tí hồn hay cảm xúc nào của gã lúc bỏ rơi cô ở rừng một mình vào đêm hôm qua đâu chứ? Nếu cứ tiếp tục ở cùng một người có tính cách lúc lập dị lúc không như thế này cô không biết mình sẽ bị giết chết vào lúc nào. Huống hồ vết thương trên cổ của cô là do gã gây ra, nghĩ sao mà cô yên tâm ngồi yên cho gã thích làm gì thì làm.
JungKook không nói không rằng xông tới vật ngửa Ami xuống trọn vẹn nằm dưới thân mình, bắp đùi gã săn chắc và cứng rắn như vậy, con chuột nhỏ như cô muốn trốn đi đâu chứ? Một tay thì bị gã giữ chặt, tay còn lại không ngừng đánh vào vai gã. JungKook cứ mặc kệ những hành động lỗ mãng đó của cô, chăm chú rửa vết thương và thay thế một miếng băng y tế khác.
Cho tới khi hoàn thành việc rửa vết thương cho cô, thì vai của JungKook cũng đã tím bầm vì bị Ami đánh liên tục vào rồi.
"Tôi đi lấy thuốc giảm đau cho cô, bác sĩ nói không được lạm dụng nhưng nếu bây giờ đau quá thì uống tạm đi." - Gã vừa nói vừa rời khỏi người của cô, đi tới bàn cầm ngay túi thuốc mà tối qua bác sĩ đã kê đơn, trước đó còn chu đáo rót một ly nước đầy cho cô rồi mới mang thuốc tới giường.
"Uống đi."
"Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Biến tôi thành ra như thế này rồi lại giả vờ làm người tốt sao? Hay đây là cách mà anh em mấy người trả đũa tôi vậy?"
JungKook canh lúc cô mở miệng ra nói thì đút ngay viên thuốc vào miệng cô, bị ép buộc bất ngờ như vậy cô cũng theo phản xạ mà ngậm miệng lại để viên thuốc không bị rơi ra. Thấy gã đưa nước đến cho mình, mặc dù là không muốn uống nhưng vị đắng đang bắt đầu tan ra trong miệng, Ami cũng đành ngoan ngoãn nhấp vài ngụm nước rồi nuốt viên thuốc xuống bụng.
Uống xong rồi cô mới nhận ra tại sao mình lại nuốt?
"Anh vừa cho tôi uống cái gì vậy? Anh coi tôi là con ngu sao?"
"Cô chưa ăn sáng mà sao có sức nói nhiều quá vậy? Hét liên tục từ nãy đến giờ không thấy mệt sao?"
"Còn không phải tại anh gây ra sao? Tôi làm gì sai trái với cái ví của em gái anh à? Tôi thậm chí còn là người tốt nhặt của rơi đem trả lại cho chủ, đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao anh vứt tôi như con thú ở trong rừng đấy, nhỡ may có rắn rết hay động vật ăn thịt như hổ, sư tử thì sao?!!! Anh tưởng anh làm mấy cái trò ngợm này mà mua chuộc tôi sao?"
"Ami, cô nói quá rồi." - JungKook tự dưng lại có chút buồn cười trước thái độ nổi đoá đó của Ami, lần đầu tiên gã bị mắng bị đánh mà thấy vui như vậy.
"Quá sao? Thế tôi vứt anh vào rừng nhé? Tên điên không có tình người!! Nãy giờ một câu xin lỗi cũng không biết nói."
"Những hành động này của tôi còn không phải vì muốn chuộc lỗi với cô sao? Cô cũng đánh tôi bầm tím cả vai rồi. Không thể tha lỗi được à?"
"Xem kìa xem kìa, xem ai đang bày tỏ sự hối lỗi kìa." - Ami trề môi, càng lúc càng lấn lướt tỏ thái độ rất xấc xược.
"Anh đang bắt tôi tha lỗi cho anh hay là xin tôi tha lỗi cho anh vậy?"
"Bắt."
Ami lại càng to mắt hơn, điên tiết hơn khi thái độ của gã cũng không chịu thua mình.
"Woww, haha!!!!!!! HAHA!!!!"
Ami đứng lên, nhưng là đứng trên giường nhìn xuống JungKook đang đứng ở bên dưới. Cô không chần chừ nhảy bổ lên người gã, hai tay túm lấy đầu tóc của gã. JungKook theo phản xạ đưa tay đỡ lấy người của Ami, vì hai tay phải giữ cô nếu không cô sẽ bị té, mà nếu có buông thì chắc cũng không té được đâu vì hai chân của Ami đang quấn chặt lấy hông của JungKook.
"Làm cái gì vậy?? Buông ra?? Bị điên à? Cô là con điên à? Bị tâm thần hay sao mà nắm đầu tôi???!!!"
"Tôi sẽ nắm trụi tóc anh!! Dám vứt tôi ở rừng, dám vu oan cho tôi ăn cắp ví!!!! Dù tôi có lừa đảo em gái anh đi chăng nữa thì tôi cũng có lòng tự trọng đấy nhé!!!!!!!!"
Khung cảnh hỗn độn đến mức chính gã còn không nghĩ là sẽ xảy ra, dưới sàn gối chăn tứ tung, Ami lại như bị dại lây qua người mà điên cuồng túm tóc của gã đàn ông kia, JungKook bất lực kêu lên đau đớn vì bị túm đầu, ấy thế mà cũng không tuỳ tiện thả tay hay xô Ami ra khỏi người mình vì sợ cô bị thương.
Chỉ biết hét lên trong vô vọng: "ĐAU QUÁ! THẢ RA!!! WHAT THE FUCK?"
Lần đầu tiên trong đời, có người dám nắm đầu gã điên cuồng như thế!
Nghĩ sao cảnh tượng một tên đàn ông cao to lực lưỡng, xăm hình kín mít, đại ca của một băng đảng xã hội đen mà lại bị một con nhỏ ất ơ lừa đảo nắm đầu?
"TAY ANH CHẠM VÀO ĐÂU ĐẤY?? DÁM CHẠM VÀO MÔNG TÔI À?"
JungKook giật mình, chuyển tay mình lên eo của cô giữ chặt, hoảng loạn nhắm mắt: "Cô!! Cô như vậy tôi sợ cô bị ngã, tôi không có chạm vào cái chỗ đó của cô!!!"
"ĐÃ ĐỘC TÀI CÒN BIẾN THÁI! HÔM NAY COI TÔI TRỪNG TRỊ ANH!!!"
_____
ho hoo đến hẹn lại lên, như thường lệ thì cứ đủ target là có chap nhoéee, 160 vốt thẳng tiếnnnnnnnn