Hưng Ba - Xingdicp : Hào Môn...

By Mynhon1507

1K 105 0

Hợp đồng hôn nhân kết thúc khi tròn 99 ngày, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là câu chuyện của một c... More

Q1 chương 1:Chồng về nhà trễ
Q1 chương 2:Em gọi tôi là gì?
Q1 chương 3: Lúng túng đêm khuya
Q1 chương 4:Tin tức
Q1 chương 5:Dãy số lạ
Q1 chương 6:Nhìn tận mắt
Q1 chương 7: Em rất sợ tôi
Q1 chương 8: Hẹn hò cùng anh
Q1 chương 9: Dáng dấp người chồng
Q1 chương 10: Chúc Tự Đan
Q1 chương 11: Gia đình điều chế hương
Q1 chương 12: Vinh hoa phú quý làm gì
Q1 chương 13: Tiệc tối
Q1 chương 14: Người phụ nữ kiêu ngạo
Q1 chương 15:Hạ Đồng
Q1 chương 16: Người đàn ông dưới nắng sớm
Q1 chương 17: Thẻ vàng
Q1 chương 18: Hoá ra anh rất nguy hiểm
Q1 chương 19: Thước đo tình yêu
Q1 chương 20: Người đến không có ý tốt
Q1 chương 21:Mũi tôi rất thính
Q2 chương 1:Tiêu Diệp Lỗi
Q2 chương 2 Hai người đàn ông dưới tuyết rơi
Q2 chương 3 con nhỏ xấu xa
Q2 chương 4 đừng có làm bộ làm tịch
Q2 chương 5 chị em bất hoà
Q2 chương 6 đạo lý hiển nhiên
Q2 chương 7 yêu thật lòng
Q2 chương 8 nguy hiểm rình rập
Q2 chương 9 em đóng kịch giỏi hơn chị mình
Q2 chương 10 sự chán ghét của Trương Nghệ Hưng
Q2 chương 11 đoán không ra
Q2 chương 12 quan tâm sao
Q2 chương 13 tâm sinh thất vọng
Q2 chương 14 cáo già và hồ ly
Q2 chương 15 ống kính ẩn dấu
Q2 chương 16 mục đích thật sự
Q2 chương 17 gặp mặt
Q2 chương 18 rắc rối lại đến
Q2 chương 19 tôi tới là vì cô ấy
Q2 chương 20 giáng sinh đầy máu
Q2 chương 21 đau đến tan nát cõi lòng
Q3 chương 1 buổi ký tặng "kinh mộng hào môn"
Q3 chương 2 nước hoa midi
Q3 chương 3 Mộ thừa
Q3 chương 5 người đàn ông trong chiếc MPV
Q3 chương 6 bức tranh gia đình
Q3 chương 7 xa tận chân trời gần ngay trước mắt
Q3 chương 8 yêu không nháT định phải được yêu
Q3 chương 9 ôm nhau đươi bóng đêm
Q3 chương 10 lời mời của nhà đầu tư
Q3 chương 11 tiệc chúc mừng
Q3 chương 12 hoàn toàn cố ý
Q3 chương 13 ánh mắt anh ta nhìn em
Q3 chương 14 tôi muốn chính em
Q3 chương 15 bông tai ngọc trai đen
Q3 chương 16 lâu rồi mới gặp
Q3 chương 17 đi đâu cũng thấy uy hiếp
Q3 chương 18 chiến thắng trong yên lặng
Q3 chương 19 đòn chí mạng
Q3 chương 20 chính tà khó dò
Q3 chương 21 biến hoá khó lường
Q3 chương 22 đằng sau là cô đơn trống trải
Q4 chương 1 cầu hôn bên vòng xoay ngựa gỗ
Q4 chương 2 thành phố của anh và cô
Q4 chương 3 mọi thứ đều thay đổi
Q4 chương 4 không thể chỉ nhìn bề ngoài
Q4 chương 5 không ngờ em lại trở về
Q4 chương 6 yêu thương khiến con người ta nghẹt thở
Q4 chương 7 không hẹn mà gặp
Q4 chương 8 mộ viên
Q4 chương 9 phong vân tái khởi
Q4 chương 10 bạn từ phương xa đến thăm
Q4 chương 11 vạch trần bản chất
Q4 chương 12 kết cục của hạnh phúc
Q4 chương 13 trở lại biệt thự Bán Sơn
Q4 chương 14 búp bê rách nát
Q4 chương 15 một mình rời đi
Q4 chương 16 nhìn xa trông rộng
Q4 chương 17 điều khoản chí mạng trong hợp đồng
Q4 chương 18 đánh mất tôn nghiêm
Q4 chương 19 nỗi đau từng trải
Q4 chương 20 ai lo lắng cho ai
Q4 chương 21 mùi hương kỳ lạ
Q5 chương 1 chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Q5 chương 2 bức ảnh đáng sợ trên mộ bia
Q5 chương 3 kinh hồn nơi nghĩa trang
Q5 chương 4 muốn tìm một người
Q5 chương 5 xưng hô với người ngoài
Q5 chương 6 vô cớ bỏ đi
Q5 chương 7 quyết định của Trương Nghệ Hưng
Q5 chương 8 rất dũng cảm
Q5 chương 9 tiếp thu dạy dỗ
Q5 chương 10 thuận theo yêu cầu
Q5 chương 11 món nợ mười năm
Q5 chương 12 không ai hạnh phúc
Q5 chương 13 say rượu
Q5 chương 14 chùn bước
Q5 chương 15 toàn người xa lạ
Q5 chương 16 cơn giận của đàn ông
Q5 chương 17 đâm thủng tờ giấy
Q5 chương 18 tính sổ
Q5 chương 19 cũng nghĩ đến quà tặng
Q5 chương 20 về Bán Sơn
Q5 chương 21 một mặt xa lạ
Q6 chương 1 người chồng tốt
Q6 chương 2 đại luật sư Lạc Tranh
Q6 chương 3!bệnh viện tâm thần Thanh Sơn
Q6 chương 4 anh chờ em
Q6 chương 5 ấm áp
Q6 chương 6 em thuộc về anh
Q6 chương 7 như hình với bóng
Q6 chương 8 không phải bà Trương
Q6 chương 9 lặp lại chuyện xưa
Q6 chương 10 đau lòng
Q6 chương 11 người lập bia
Q6 chương 12 nghi hoặc
Q6 chương 13 đêm cuối
Q6 chương 14 ngày thứ 9
Q6 chương 15 điện thoại
Q6 chương 16 đáp án cuối cùng
Q6 chương 17 sét đánh
Q6 chương 18 manh mối nhà họ Chúc
Q6 chương 19 hành vi biến thái
Q6 chương 20 ảo ảnh đêm khuya
Q6 chương 21 bất ngờ
Q7 chương 1 phát hiện
Q7 chương 2 nơi ánh đèn mờ nhạt là người ấy
Q7 chương 3 bệnh nặng
Q7 chương 4 diệt trừ
Q7 chương 5 lời mời
Q7 chương 6 người thật
Q7 chương 7 anh muốn nhìn thấy em
Q7 chương 8 anh đau đầu
Q7 chương 9 bất trắc
Q7 chương 10 tôi chỉ là con ngốc
Q7 chương 11 mang thai
Q7 chương 12 yêu nhưng khong thể ở bên nhau
Q7 chương 13 hiện trường giết người
Q7 chương 14 phân tích đáng sợ
Q7 chương 15 mất khống chế
Q7 chương 16 đòn chí mạng
Q7 chương 17 bất đồng quan điểm
Q7 chương 18 tin nhắn thoại
Q7 chương 19 người em yêu vĩnh viễn là anh ấy
Q7 chương 20 suôn sẻ
Q8 chương 1 cách duy nhất cứu nhà họ Chúc
Q8 chương 2 từ chối
Q8 chương 3 đánh rơi lọ thuốc
Q8 chương 4 bị lừa
Q8 chương 5 tâm tư thay đổi
Q8 chương 6 muốn trốn?bỏ ngay ý định đó đi
Q8 chương 7 hành vi thái quá
Q8 chương 8 anh là nhạc bất quần
Q8 chương 9 vụ việc ngoài ý muốn
Q8 chương 10 lo được lo mất
Q8 chương 11 rời khỏi
Q8 chương 12 nhìn thấy
Q8 chương 13 cấp cứu
Q8 chương 14 phẫn nộ
Q8 chương 15 sự thật
Q8 chương 16 điện thoại
Q8 chương 17 bệnh án
Q8 chương 18 lựa chọn
Q8 chương 19 thành toàn
Q8 chương 20 quyết định
Q8 chương 21 biệt thự Bạch Lan
Q8 chương 22 giày vò
Q8 chương 23 đau đớn tột cùng đổi lấy hạnh phúc vô tận
Q8 chương 24 ngây ngô
Q8 chương 25
Q8 chương 26 hù doạ
Q8 chương 27 email lạ
Q8 chương 28 vị khách bất ngờ
Q8 chương 29
Q9 chương 1 bày mưu tính kế
Q9 chương 2 mâu thuẫn chị em
Q9 chương 3 kẻ thù của đối thủ chính là bạn
Q9 chương 4 phân tích của Mark
Q9 chương 5 bản lĩnh
Q9 chương 6 dịu dàng và nguy hiểm
Q9 chương 7 hy vọng
Q9 chương 8 nổi giận
Q9 chương 9 người đứng sau
Q9 chương 10 anh có tình cảm với em
Q9 chương 11 giành những thứ tốt nhất cho cô ấy
Q9 chương 12 a miêu a cẩu gặp nhau
Q9 chương 13 đổ máu
Q9 chương 14 tâm linh tương thông
Q9 chương 15 lừa cưới
Q9 chương 16 cố tình hãm hại
Q9 chương 17 hình cũ
Q9 chương 18 bán đứng
Q9 chương 19 tỉnh táo
Q9 chương 20 cầu hôn
Q9 chương 21 lễ vật
Q9 chương 22 hâm nóng tình yêu
Q10 chương 1 ấm áp
Q10 chương 2 Triệu Lộ Tư

Q3 chương 4 chưa hẳn là người yêu nhưng quá xa bạn bè

5 0 0
By Mynhon1507

"Con thích không?" Đây là nước hoa cô làm riêng cho trẻ con, không có mùi thơm ngào ngạt như nước hoa của người lớn, cô chỉ dùng hương thơm thoang thoảng của hoa quả làm thành phần chính, mùi hương đa dạng sẽ khiến trẻ con tưởng tượng ra những giấc mơ thần tiên.

"Dạ thích, cám ơn mẹ Nhiệt Ba." Cô bé ôm má Nhiệt Ba hôn một cái. Sau đó chạy đến khoe với Mộ Thừa: "Ba, ba xem nè. Đây là nước hoa của con, mẹ Nhiệt Ba không có cho ba đâu."

Ánh mắt Mộ Thừa chan chứa ý cười, ngồi xổm xuống, "Đúng vậy. Ba rất đáng thương. Con đi chia sẻ niềm vui với mấy cô chú khác trong bệnh viện được không?"

Cô bé che miệng, "Ba muốn cầu hôn mẹ Nhiệt Ba ư?"

Nhiệt Ba đờ người.

Mộ Thừa nhéo nhẹ mặt cô bé, "Vậy con còn không ra ngoài?"

Cô bé le lưỡi, cao hứng chạy ra.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại cô và Mộ Thừa.

Nhiệt Ba hiển nhiên cũng ngại ngùng, tiếp tục dựa vào ghế trường kỷ. Cô đứng dậy nhưng lại thoáng cảm thấy hoa mắt. Bàn tay đàn ông vội vàng đỡ lấy cô. Mùi nắng sớm trên áo blouse trắng nhẹ nhàng lấp đầy hô hấp của cô.

Cô ngẩng lên, anh cũng vừa vặn cúi xuống mải miết nhìn cô. Đôi mắt anh khiến cô không kịp né tránh, anh nhìn cô, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ che giấu.

"Cám ơn anh. Em không sao." Cô chợt tránh anh, khẽ cười, dịu dàng mà xa cách.

Xấu hổ chiếm lấy bầu không khí trong phòng.

Mộ Thừa cũng cảm giác được, nhưng chỉ thản nhiên cười, "Con bé Băng Nựu thế nào đêm nay cũng vui quá mà không chịu ngủ."

"Chỉ cần con bé đừng xem thành kem để ăn là được rồi." Nhiệt Ba dịu dàng nói.

Mộ Thừa đành cúi đầu cười, rồi ngẩng đầu lên, kéo nhẹ cô qua, ôn hòa nhìn cô, "Nhiệt Ba, sở dĩ Băng Nựu vui đến ngủ không được là vì con bé cho rằng anh sắp cầu hôn em."

Ánh mắt Nhiệt Ba trống rỗng, sau vài giây mất tự nhiên, cô khẽ cất tiếng, "Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản. Anh nên giải thích một chút với con bé."

"Vì sao phải giải thích?" Anh luôn hiền hậu như nước, bàn tay anh kéo cô không làm đau cô nhưng cũng không để cô dễ dàng trốn tránh, "Nếu như anh nói với em, anh cũng có ý này thì sao?"

Ánh mắt Nhiệt Ba ngây ra, "Mộ Thừa, em chưa bao giờ nghĩ đến việc này."

"Anh biết." Ngữ khí Mộ Thừa trở nên nghiêm túc, bàn tay anh chậm rãi hạ xuống đầu cô, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ vào tóc cô rồi dừng lại ngay ót, "Chính vì anh hiểu rõ em từng trải qua nổi đau thế nào, nên anh nguyện ý tiếp tục chờ đợi em."

Nhiệt Ba nghẹn thở, đóng chặt hai mắt.

Từng cảnh từng cảnh đã qua lại xuất hiện trong đầu cô, khiến toàn thân cô lạnh run.

Chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ, ác mộng dằn vặt cô suốt bốn năm qua không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, nó là sự thật đã từng xảy ra. Đêm lễ Giáng sinh bốn năm trước, sau khi cô bất tỉnh không thể chống đỡ được nữa, nửa người dưới của cô băng huyết. May mắn có người đi ngang qua nhìn thấy rồi gọi xe cấp cứu. Đêm hôm đó, cô không chết vì lạnh nhưng cô cảm nhận được một chuyện còn rét cóng hơn cả việc rơi vào hồ nước lạnh buốt. Thiết bị sắc bén chui vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, xuyên qua màng trinh lấy đi đứa con của cô, đứa con mà cô đã sớm sanh non.

Đường Nghệ Hân nói, xử nữ mang thai nên đi mua vé số, chắc chắn sẽ trúng giải nhất. Cô được giải nhất rồi, nhưng cuối cùng giải nhất lại bị hủy đi. Khi cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ, đứa bé liền mất đi. Tất cả mọi thứ đều như ảo ảnh, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Quãng thời gian đó, Nhiệt Ba lâm vào thời gian dài bất an và khủng hoảng. Còn Đường Nghệ Hân thì đi chữa bệnh ở vùng khác nên chỗ dựa duy nhất của cô lúc đó chỉ có một mình Địch Ánh Vân. Trong vòng một đêm ngắn ngủi, Địch Ánh Vân già đi rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối khi ở trước mặt Nhiệt Ba, bà chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Bà chỉ ôm cô, dịu dàng nói: "Đứa con này giống mẹ, giống mẹ..."

Sự can thiệp của bác sĩ tâm lý không làm tình huống của Nhiệt Ba giảm đi, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Mỗi ngày cô đều hốt hoảng. Cuối cùng có một ngày cô đập mạnh đầu mình vào góc giường, máu chảy đầy mặt, các y tá sợ đến thét chói tai.

Khi tỉnh lại lần nữa, đầu cô đã quấn đầy băng gạc, bên người cô ngoại trừ Địch Ánh Vân còn có một người khác. Ánh mắt người đó ôn hòa điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy an ủi. Thấy cô tỉnh lại, người đó cười, "Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa."

Về sau, cô mới biết người đó tên là Mộ Thừa. Anh là bác sĩ ngoại khoa não. Cô ngẫu nhiên gặp được anh, anh cũng vừa vặn là bác sĩ mà bệnh viện cô ở mới mời về để giao lưu học thuật. Nhưng không ngờ anh lại đồng ý tiếp nhận cô - người bệnh suýt nữa đã đập bể đầu của chính mình. Từ ngày đó, anh liền trở thành bác sĩ của cô.

Sau này nữa, công trình nghiên cứu học thuật của Mộ Thừa kết thúc, chuẩn bị quay lại Paris, anh mong muốn đưa cô đi cùng. Chỉ vì nguyên nhân rất đơn giản, anh là bác sĩ của cô, anh sợ ngày nào đó cô sẽ bế tắc lại đập đầu mình vào giường.

Lòng Địch Ánh Vân lo lắng còn Nhiệt Ba lại bị bức ảnh trẻ con trong ví tiền anh mê hoặc. Mộ Thừa cười nói với cô ảnh chụp là con gái của anh. Tên con gái anh rất có ý nghĩa, gọi là Cách Lạc Băng, tên con anh là do mẹ đặt cho nhưng cuối cùng cô ta lại bỏ rơi con gái của mình.

Nhiệt Ba khẽ vuốt ảnh chụp, cô không hiểu tại sao trên đời lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy.

Mộ Thừa bình thản nói, mẹ của con anh cho rằng đi theo bác sĩ thì không có tương lai, không có tiền đồ.

Khoảnh khắc đó Tô Nhiễm mới hiểu, hóa ra trên đời này không phải chỉ có một mình cô trải qua đau khổ.

Cứ như vậy, trong gần bốn năm thời gian, cô nhìn Mộ Thừa làm như thế nào từ bác sĩ ngoại khoa não đến chuyên gia ngoại khoa não quyền uy trong giới y học. Giá trị con người anh cũng thăng tiến theo con đường anh trải qua. Anh trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim trẻ tuổi, có tiền đồ nhất.

Cách Lạc Băng hay là Mộ Cách Lạc Băng hầu như lớn lên bên cạnh cô. Vì cô mất đi con ruột của mình nên cô hết sức cưng chiều cô bé. Chỉ có điều tên cô bé nghe không xuôi tai, Tô Nhiễm gọi thẳng cô bé là Băng Nựu, hơn nữa cô bé lại giống như một nàng búp bê làm từ khối băng, tinh tế hoạt bát, trong sáng đáng yêu.

Tô Nhiễm hay nghĩ. Nếu mẹ Băng Nựu nhìn thấy cô bé nghe lời hiểu chuyện như vậy, cô ta sẽ không ân hận? Nếu mẹ Băng Nựu biết mình từng vứt bỏ một người đàn ông mà ngày hôm nay người đàn ông đó đã trở nên ưu tú đến nhường nào, cô ta sẽ không hối hận?

Cô không biết, chỉ biết từ khi nhìn thấy Băng Nựu, tâm lý và bệnh của cô dường như không cần thuốc cũng khỏi hẳn.

Tô Nhiễm tránh không được tình cảm chân thành anh dành cho mình. Nhiều năm trôi qua, cô rất hiểu sự thay đổi trong tâm tư của anh. Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lúc đầu dần dần thay đổi tính chất. "Mộ Thừa, thực ra bao nhiêu năm qua, em thật lòng rất biết ơn anh. Nhưng mà..."

"Anh biết em muốn nói gì. Anh nói rồi, anh nguyện ý chờ em." Mộ Thừa hòa nhã cắt ngang cô, ánh mắt nuông chiều, "Em tỉnh rồi. Vậy nên đi ăn gì đó thôi."

"Em không đói lắm..."

"Đừng quên, anh mới là bác sĩ của em. Nghe lời anh." Anh vỗ nhẹ đầu cô, hệt như anh đang nuông chiều con gái, nói: "Ngày mai, em cần phải nội soi kiểm tra dạ dày." Thấy cô nhíu mày, anh cười nói, "Lần này phải làm kiểm tra."

Tô Nhiễm cười, không thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Trên đời luôn có một người như vậy. Nụ cười của anh sưởi ấm bạn, lời nói của anh khiến bạn không thể chống cự, đề nghị của anh làm bạn không đành lòng từ chối. Dù không phải tình nhân nhưng cũng không nỡ đối xử khác với anh. Có lẽ, đây chính là quan hệ giữa cô và Mộ Thừa...chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè.

Continue Reading

You'll Also Like

57.1K 7.1K 57
Dù có chuyện gì đi nữa, miễn là em khóc thì đều là lỗi anh.
904K 57.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...
276K 16.1K 76
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm n...
17.1K 1.8K 61
Tên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang bò Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...