- Oi! Shouyo nhờ cậu mang đống dụng cụ này vào nhà kho cất hộ tụi này nhé.
Một cậu bạn trong lớp quay sang nói với em, muốn nhờ em thu dọn và đem cất đống dụng cụ mà cả lớp vừa học thực hành xong. Em thừa biết chúng nó lười khi phải đi đến nhà kho - nơi cách các dãy lớp học khá xa.
- Đồ lười biếng các cậu, lần này thôi đấy!
Buông lời "mắng yêu" những đứa bạn thân thiết của mình rồi em cũng nhanh chóng dọn dẹp các dụng cụ, đem cất để kịp thời gian học. Trong lúc em đang chật vật với 2 thùng đồ to tướng thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu.
- Này, đồ vô dụng như cậu không thể tự làm hết việc được đâu. Đưa đây cho tôi!
Là Kageyama, tên khốn - hiện tại tạm thời là bạn kiêm đồng đội của em.
- Kageyama! Sao cậu dám gọi tôi là đồ vô dụng hả!!
Thế là cả hai vừa chạy đua đến nhà kho vừa buông những lời yêu thương mà cặp bạn thân nào cũng từng nói với nhau. Đến khi cả hai đều đã đứng trước cửa nhà kho thì mới khụy gối thở gấp sau cuộc hơn thua vừa rồi.
- L-lần này là tôi đến trước đấy nhé.
- Nằ...m mơ đi nhé-.
__________________________
Cuối cùng cả hai cũng đã tạm gác lại chuyện thắng thua và nhanh chóng cất những dụng cụ vào bên trong nhà kho. Thi thoảng vẫn có tiếng cãi nhau chí chóe phát ra, hai cậu bạn nhỏ chẳng bao giờ nhường nhịn nhau điều gì.
ĐÙNG!! ĐÙNG!!
Bỗng nhiên bên ngoài có những tiếng động rất lớn, có cả những tiếng kính bể và la hét dữ dội. Âm thanh ngày càng to và hỗn loạn, em và Kageyama cũng phải giật mình và hoảng loạn trước tình cảnh này. Cả hai đồng loạt im lặng nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, qua khe hở nhỏ ở giữa có thể nhìn ra bên ngoài.
- Hinata, cậu đứng yên ở đấy và đừng phát ra tiếng động gì cả. Tôi sẽ xem thử tình hình bên ngoài.
Kageyama quay sang nói với em trong khi đang bước lên trước hướng về phía cánh cửa kho. Bình thường nếu là em thì em sẽ tranh cãi và hơn thua với cậu ta trong mọi vấn đề nhưng hiện tại chính bản thân em cũng thấy sợ hãi và bối rối. Chẳng lẽ là khủng bố sao?
Ngay khi Kageyama vừa mở cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào nơi em đang đứng. Thịch - tim em lệch một nhịp khi thấy một cậu bạn học sinh đang gục trên đất, máu chảy ra từ mũi, mắt và cả miệng. Cậu ta vừa hét lên trong đau đớn, lê bước hướng về phía nhà kho nơi em đang đứng.
- C-cứu...tôi với, LÀM ƠN! AHHH!
Mặt em cắt không còn giọt máu nhưng vẫn muốn chạy ra cứu người, đó là bạn của em. Và em không thể bỏ mặc người đó được, em sải từng bước thật nhanh muốn đưa cậu bạn đó vào trong nhà kho để lẫn trốn.
RẦM!
Khi em sắp chạy ra khỏi nhà kho thì Kageyama lại đóng sầm của lại, do chạy quá nhanh mà mặt em đập thẳng vào cánh cửa sắt. Em khụy người xuống đau đớn ôm lấy mặt và ngước lên định chửi cậu ta thì nhìn thấy thứ còn làm em kinh hãi hơn. Khuôn mặt khó ưa bình thường của Kageyama đã thay thành một gương mặt đen xì, chỉ thấy được mỗi ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào em. Ánh mắt kì dị và rùng rợn ấy quét sạch cơ thể, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng làm em quên đi cơn đau ở mặt.
- Kageyama? Cậu bị điên à, sao lại đóng cửa bên ngoài có người đang bị thương nặng đấy!?
Đáp lại em là một khoảng lặng.
Rồi đột nhiên Kageyama đẩy mạnh người em xuống sàn đất lạnh lẽo, ngay lập tức khống chế hai tay em lên đỉnh đầu, vớ lấy cọng dây thừng đang nằm sõng soài trên sàn mà cưỡng ép trói hai tay em lại mặc cho em la hét và vùng vẫy.
- Này! Cậu bị làm sao thế hả. Thả tôi ra! Tên điên này!
Em vừa hét lên vừa vặn vẹo cơ thể nhằm thoát khỏi người phía trên, hai chân đạp loạn xạ nhưng càng phản kháng thì Kageyama càng khống chế em mạnh bạo hơn. Suốt từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói lấy một câu.
- Angel, cứu rỗi cho tôi.
Em nghe Kageyama lẩm bẩm gì đó, cái gì mà angel cơ? Cậu ta biết tiếng anh thì khi nào thế. Đây có phải Kageyama không? Kageyama làm gì biết lấy một từ tiếng anh nào? Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì em hoảng loạn khi thấy Kageyama gục đầu vào hõm cổ em hít lấy một hơi rồi cắn mạnh xuống, cậu ta như đang ngấu nghiến một miếng thịt tươi ngon mọng nước mà điên cuồng gặm nhấm, em cảm nhận được phần da đó đã bắt đầu rỉ máu ướt đẫm cả một mảng vai em. Bằng tất cả sức lực cuối cùng em cố gắng đẩy cậu ta ra và hét lên. Kageyama, cậu ta muốn giết em sao?
- Ahhh Kageyama đ-đau quá. Thả tôi ra, cậu còn tỉnh táo không vậy hả!?!
- Có ai không cứu với!!! Ahhh
Mặc cho Hinata chống cự quyết liệt, cổ họng đau rát vì phải la hét quá nhiều thì Kageyama vẫn chẳng lên tiếng mà cưỡng ép cởi quần em ra, thâm tâm em ngay lập tức tuyệt vọng. Tại sao Kageyama lại làm vậy với em, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tình hình bên ngoài thế nào và cả cậu bạn ban nãy. Em chẳng hiểu gì hết, sự ấm ức dâng trào khiến em bật khóc nức nở.
Kageyama dùng sức tách hai bên đùi của em, bàn tay lướt xuống chạm đến nơi tuyệt mật của em.
- Đừng mà! Xin cậu dừng lại đi. Tôi xin-
Chưa để em nói dứt câu thì hai ngón tay đã đâm thẳng vào hậu huyệt non nớt của em mà khuấy đảo, da đầu em tê dại trước cơn đau đột ngột này cả cơ thể run lên từng đợt dữ dột. Em vẫn không thể tin chuyện gì đang xảy ra với mình, rõ ràng chỉ vừa lúc nãy em và Kageyama còn tranh cãi với nhau vậy mà bây giờ cậu ta lại đang làm nhục em. Đau đớn và tủi nhục cũng không thể diễn tả hết được tình trạng của em ngay lúc này, cơ thể cố gắng bài xích dị vật đang xâm phạm bên dưới mà vô tình siết chặt.
Kageyama đột ngột rút tay ra, bàn tay đó lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt đang hoảng sợ của em, lúc này cậu ta bỗng lên tiếng.
- Tôi cần cậu, Angel.
Vừa dứt lời em còn kinh hoàng hơn khi khuôn mặt của Kageyama bắt đầu tuông những chất lỏng giống máu nhưng lại có màu đen. Nó nhỏ từng giọt xuống làn da em, thật kinh khủng! Sau đó cái đầu của cậu ta bị bẻ ngược ra sau, em có thể nghe tiếng gãy của xương cổ cậu ta phát lắm
Đó là tất cả những gì em nhớ trước khi ngất liệm đi trên nền đất lạnh lẽo.
___________________
Mọi người bình luận nhiều lên nhé, mìn thích đọc bình luận của mọi người lắm 💪💗.