Hưng Ba - Xingdicp : Hào Môn...

By Mynhon1507

1K 105 0

Hợp đồng hôn nhân kết thúc khi tròn 99 ngày, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là câu chuyện của một c... More

Q1 chương 1:Chồng về nhà trễ
Q1 chương 2:Em gọi tôi là gì?
Q1 chương 3: Lúng túng đêm khuya
Q1 chương 4:Tin tức
Q1 chương 5:Dãy số lạ
Q1 chương 6:Nhìn tận mắt
Q1 chương 7: Em rất sợ tôi
Q1 chương 8: Hẹn hò cùng anh
Q1 chương 9: Dáng dấp người chồng
Q1 chương 10: Chúc Tự Đan
Q1 chương 11: Gia đình điều chế hương
Q1 chương 12: Vinh hoa phú quý làm gì
Q1 chương 13: Tiệc tối
Q1 chương 14: Người phụ nữ kiêu ngạo
Q1 chương 15:Hạ Đồng
Q1 chương 16: Người đàn ông dưới nắng sớm
Q1 chương 17: Thẻ vàng
Q1 chương 18: Hoá ra anh rất nguy hiểm
Q1 chương 19: Thước đo tình yêu
Q1 chương 20: Người đến không có ý tốt
Q1 chương 21:Mũi tôi rất thính
Q2 chương 1:Tiêu Diệp Lỗi
Q2 chương 2 Hai người đàn ông dưới tuyết rơi
Q2 chương 3 con nhỏ xấu xa
Q2 chương 4 đừng có làm bộ làm tịch
Q2 chương 5 chị em bất hoà
Q2 chương 6 đạo lý hiển nhiên
Q2 chương 7 yêu thật lòng
Q2 chương 8 nguy hiểm rình rập
Q2 chương 9 em đóng kịch giỏi hơn chị mình
Q2 chương 10 sự chán ghét của Trương Nghệ Hưng
Q2 chương 11 đoán không ra
Q2 chương 12 quan tâm sao
Q2 chương 13 tâm sinh thất vọng
Q2 chương 14 cáo già và hồ ly
Q2 chương 15 ống kính ẩn dấu
Q2 chương 16 mục đích thật sự
Q2 chương 17 gặp mặt
Q2 chương 18 rắc rối lại đến
Q2 chương 19 tôi tới là vì cô ấy
Q2 chương 20 giáng sinh đầy máu
Q2 chương 21 đau đến tan nát cõi lòng
Q3 chương 1 buổi ký tặng "kinh mộng hào môn"
Q3 chương 2 nước hoa midi
Q3 chương 3 Mộ thừa
Q3 chương 4 chưa hẳn là người yêu nhưng quá xa bạn bè
Q3 chương 5 người đàn ông trong chiếc MPV
Q3 chương 6 bức tranh gia đình
Q3 chương 7 xa tận chân trời gần ngay trước mắt
Q3 chương 8 yêu không nháT định phải được yêu
Q3 chương 9 ôm nhau đươi bóng đêm
Q3 chương 10 lời mời của nhà đầu tư
Q3 chương 11 tiệc chúc mừng
Q3 chương 12 hoàn toàn cố ý
Q3 chương 13 ánh mắt anh ta nhìn em
Q3 chương 14 tôi muốn chính em
Q3 chương 15 bông tai ngọc trai đen
Q3 chương 16 lâu rồi mới gặp
Q3 chương 17 đi đâu cũng thấy uy hiếp
Q3 chương 18 chiến thắng trong yên lặng
Q3 chương 19 đòn chí mạng
Q3 chương 20 chính tà khó dò
Q3 chương 21 biến hoá khó lường
Q3 chương 22 đằng sau là cô đơn trống trải
Q4 chương 1 cầu hôn bên vòng xoay ngựa gỗ
Q4 chương 2 thành phố của anh và cô
Q4 chương 3 mọi thứ đều thay đổi
Q4 chương 4 không thể chỉ nhìn bề ngoài
Q4 chương 5 không ngờ em lại trở về
Q4 chương 6 yêu thương khiến con người ta nghẹt thở
Q4 chương 7 không hẹn mà gặp
Q4 chương 8 mộ viên
Q4 chương 9 phong vân tái khởi
Q4 chương 10 bạn từ phương xa đến thăm
Q4 chương 11 vạch trần bản chất
Q4 chương 12 kết cục của hạnh phúc
Q4 chương 13 trở lại biệt thự Bán Sơn
Q4 chương 14 búp bê rách nát
Q4 chương 15 một mình rời đi
Q4 chương 16 nhìn xa trông rộng
Q4 chương 17 điều khoản chí mạng trong hợp đồng
Q4 chương 18 đánh mất tôn nghiêm
Q4 chương 19 nỗi đau từng trải
Q4 chương 20 ai lo lắng cho ai
Q4 chương 21 mùi hương kỳ lạ
Q5 chương 1 chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Q5 chương 2 bức ảnh đáng sợ trên mộ bia
Q5 chương 3 kinh hồn nơi nghĩa trang
Q5 chương 4 muốn tìm một người
Q5 chương 5 xưng hô với người ngoài
Q5 chương 6 vô cớ bỏ đi
Q5 chương 7 quyết định của Trương Nghệ Hưng
Q5 chương 8 rất dũng cảm
Q5 chương 9 tiếp thu dạy dỗ
Q5 chương 10 thuận theo yêu cầu
Q5 chương 11 món nợ mười năm
Q5 chương 12 không ai hạnh phúc
Q5 chương 13 say rượu
Q5 chương 14 chùn bước
Q5 chương 15 toàn người xa lạ
Q5 chương 16 cơn giận của đàn ông
Q5 chương 17 đâm thủng tờ giấy
Q5 chương 18 tính sổ
Q5 chương 19 cũng nghĩ đến quà tặng
Q5 chương 20 về Bán Sơn
Q5 chương 21 một mặt xa lạ
Q6 chương 1 người chồng tốt
Q6 chương 2 đại luật sư Lạc Tranh
Q6 chương 3!bệnh viện tâm thần Thanh Sơn
Q6 chương 4 anh chờ em
Q6 chương 5 ấm áp
Q6 chương 6 em thuộc về anh
Q6 chương 7 như hình với bóng
Q6 chương 8 không phải bà Trương
Q6 chương 9 lặp lại chuyện xưa
Q6 chương 10 đau lòng
Q6 chương 11 người lập bia
Q6 chương 12 nghi hoặc
Q6 chương 13 đêm cuối
Q6 chương 15 điện thoại
Q6 chương 16 đáp án cuối cùng
Q6 chương 17 sét đánh
Q6 chương 18 manh mối nhà họ Chúc
Q6 chương 19 hành vi biến thái
Q6 chương 20 ảo ảnh đêm khuya
Q6 chương 21 bất ngờ
Q7 chương 1 phát hiện
Q7 chương 2 nơi ánh đèn mờ nhạt là người ấy
Q7 chương 3 bệnh nặng
Q7 chương 4 diệt trừ
Q7 chương 5 lời mời
Q7 chương 6 người thật
Q7 chương 7 anh muốn nhìn thấy em
Q7 chương 8 anh đau đầu
Q7 chương 9 bất trắc
Q7 chương 10 tôi chỉ là con ngốc
Q7 chương 11 mang thai
Q7 chương 12 yêu nhưng khong thể ở bên nhau
Q7 chương 13 hiện trường giết người
Q7 chương 14 phân tích đáng sợ
Q7 chương 15 mất khống chế
Q7 chương 16 đòn chí mạng
Q7 chương 17 bất đồng quan điểm
Q7 chương 18 tin nhắn thoại
Q7 chương 19 người em yêu vĩnh viễn là anh ấy
Q7 chương 20 suôn sẻ
Q8 chương 1 cách duy nhất cứu nhà họ Chúc
Q8 chương 2 từ chối
Q8 chương 3 đánh rơi lọ thuốc
Q8 chương 4 bị lừa
Q8 chương 5 tâm tư thay đổi
Q8 chương 6 muốn trốn?bỏ ngay ý định đó đi
Q8 chương 7 hành vi thái quá
Q8 chương 8 anh là nhạc bất quần
Q8 chương 9 vụ việc ngoài ý muốn
Q8 chương 10 lo được lo mất
Q8 chương 11 rời khỏi
Q8 chương 12 nhìn thấy
Q8 chương 13 cấp cứu
Q8 chương 14 phẫn nộ
Q8 chương 15 sự thật
Q8 chương 16 điện thoại
Q8 chương 17 bệnh án
Q8 chương 18 lựa chọn
Q8 chương 19 thành toàn
Q8 chương 20 quyết định
Q8 chương 21 biệt thự Bạch Lan
Q8 chương 22 giày vò
Q8 chương 23 đau đớn tột cùng đổi lấy hạnh phúc vô tận
Q8 chương 24 ngây ngô
Q8 chương 25
Q8 chương 26 hù doạ
Q8 chương 27 email lạ
Q8 chương 28 vị khách bất ngờ
Q8 chương 29
Q9 chương 1 bày mưu tính kế
Q9 chương 2 mâu thuẫn chị em
Q9 chương 3 kẻ thù của đối thủ chính là bạn
Q9 chương 4 phân tích của Mark
Q9 chương 5 bản lĩnh
Q9 chương 6 dịu dàng và nguy hiểm
Q9 chương 7 hy vọng
Q9 chương 8 nổi giận
Q9 chương 9 người đứng sau
Q9 chương 10 anh có tình cảm với em
Q9 chương 11 giành những thứ tốt nhất cho cô ấy
Q9 chương 12 a miêu a cẩu gặp nhau
Q9 chương 13 đổ máu
Q9 chương 14 tâm linh tương thông
Q9 chương 15 lừa cưới
Q9 chương 16 cố tình hãm hại
Q9 chương 17 hình cũ
Q9 chương 18 bán đứng
Q9 chương 19 tỉnh táo
Q9 chương 20 cầu hôn
Q9 chương 21 lễ vật
Q9 chương 22 hâm nóng tình yêu
Q10 chương 1 ấm áp
Q10 chương 2 Triệu Lộ Tư

Q6 chương 14 ngày thứ 9

3 1 0
By Mynhon1507


Nhiệt Ba bỗng phát hiện nguy hiểm ùa tới, còn chưa đẩy anh ra, anh đã nắm lấy cô. Anh nở nụ cười, một nụ cười tuyệt vọng tràn đầy đau đớn...

"Tôi nhớ em từng nói trong radio, không có loại tình yêu nào cần vứt bỏ tôn nghiêm, lãng phí bản thân. Nhiệt Ba, có đàn ông từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp, có phụ nữ lại từ bỏ tình yêu vì tôn nghiêm. So với tôi, phải chăng em đáng thương hơn? Ít nhất tiền tài và quyền lực là thứ có giá trị thật, còn tôn nghiêm của em chỉ đơn giản là địa ngục rất đỗi thương tâm dành cho em!" Anh gằn từng tiếng, "Đã như vậy, tôi sẽ cùng em xuống địa ngục!"
***

Khi Nhiệt Ba tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ngoài cửa sổ, bầu trời âm u đáng sợ, sương giăng mù mịt khắp nơi.

Thời tiết ở thành phố này rất hiếm khi như vậy.
Hoặc do....

Hôm nay là ngày thứ chín!
Cô bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở, mở mắt ra cô trông thấy Chúc Tự Đan đứng ở cửa phòng ngủ, một tay chống khung cửa, một tay che miệng, nước mắt chảy tràn khoé mi.

Nhiệt Ba mơ màng, không biết tại sao Chúc Tự Đan lại khóc. Đến khi ý thức dẫn truyền tới não bộ, cô mới chợt bừng tỉnh!

Chúc Tự Đan...

Sao Chúc Tự Đan lại tới Bán Sơn?
"Chị..." Nhiệt Ba lạc giọng, thảng thốt nhìn Chúc Tự Đan.

Chăn từ vai tụt xuống, cô mới ý thức bản thân chật vật biết bao. Bên dưới giường, váy ngủ của cô rách tươm, còn trên giường thì một mớ lộn xộn, thân thể cô loã lồ. Giờ này khắc này, cô xấu hổ nhục nhã như người bị bắt gian.

Chúc Tự Đan run bắn người.
Nhiệt Ba chỉ muốn tìm lỗ nẻ chui vào.
Đúng lúc này, Trương Nghệ Hưng đi đến, anh ăn vận chỉnh tề, đối lập với cô là cực đại châm biếm. Anh như thoáng đăm chiêu, quan sát mọi thứ trước mắt, rồi ánh mắt anh mơ hồ tối tăm dừng trên gương mặt cô. Nhiệt Ba cảm thấy khuôn mặt mình nóng bất thường, cô muốn đứng dậy xuống giường, thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này, nhưng toàn thân cô đau nhức, mệt mỏi rã rời.

Cô đành vây người vào chăn, kéo chăn lên cao vùi mặt vào đó.

Anh từng ám chỉ với cô rằng anh không có quen hệ gì với Chúc Tự Đan, nhưng đối mặt với Chúc Tự Đan, cô vẫn như một kẻ vụng trộm. Dù anh và Chúc Tự Đan thuần khiết, song bị Chúc Tự Đan bắt gặp cảnh này, cô cảm thấy vô cùng bối rối.

Cô nghe thấy giọng Chúc Tự Đan run rẩy cất lên, "Hai người, sao có thể làm như vậy?"

Trương Nghệ Hưng trầm mặc.
Chúc Tự Đan gắt giọng, khóc lớn hơn, "Trương Nghệ Hưng, Nhiệt Ba, hai người còn biết xấu hổ không hả? Hai người đã ly hôn rồi! Ly hôn rồi!"

"Cô đừng ở đây gây sự!" Trương Nghệ Hưng ra lệnh, "Đưa chìa khoá ra đây! Đi ngay!"

"Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Bốn năm trước chúng ta yêu nhau cơ mà, anh quên rồi ư? Còn bốn năm nay, ai luôn ở cạnh anh hả?" Chúc Tự Đan phát điên.

"Vậy cô có biết chín ngày qua em cô ở cạnh tôi thế nào không?" Giọng anh bất cần.

"Anh không phải con người!"
"Cô có muốn biết chín ngày qua, tôi đối xử với em cô thế nào không?" Thanh âm của anh thấp thoáng ý cười lạnh buốt.

Nhiệt Ba nghe thấy tiếng bước chân của anh đến gần, không kịp né tránh, anh đã kéo chăn khỏi người cô, thân thể trắng ngần lưu đầy vết tích thuộc về anh phơi bày trước mắt Chúc Tự Đan.

Anh ngồi xuống cạnh Nhiệt Ba.
Sắc mặt Chúc Tự Đan tái nhợt.
Sắc mặt Nhiệt Ba cũng trắng bệch, ngay cả làn môi cũng run rẩy.
Tay Trương Nghệ Hưng vươn ra, dừng trên đầu cô, rồi nhích dần xuống dưới, khẽ than thở: "Em cô giống như một con mèo ngoan ngoãn, hoặc như một con rối không biết cách phản kháng bị tôi xâm hại, giày vò..."

Nhiệt Ba theo bản năng nhìn anh, ánh mắt cô mang theo nỗi niềm vô vọng. Cô biết cò kè với ma quỷ, kết quả chỉ có một là sống không bằng chết. Phải rồi, anh đang bắt đầu khiến cô sống không bằng chết.

Chúc Tự Đan bụm miệng, đôi mắt chất chứa bi thương và thất vọng, "Nghệ Hưng, vì sao là nó? Vì sao anh chọn tới chọn lui vẫn là nó?"

"Bởi vì..." Trương Nghệ Hưng thở dài, ngón tay anh sượt từng chút một trên cơ thể run lẩy bẩy của Nhiệt Ba, anh phớt lờ sự hiện diện của Chúc Tự Đan, cất giọng thản nhiên: "Em cô là người dễ dàng khống chế nhất. Muốn giữ cô ấy bên cạnh, tôi chỉ cần uy hiếp những người xung quanh. Như vậy, cô ấy sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường của tôi, mặc cho tôi nhấm nháp, mặc cho tôi chơi đùa, mặc cho tôi chiếm hữu hết lần này đến lần khác."

Chúc Tự Đan bịt kín tai.
Nhiệt Ba tuyệt vọng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh. Ngoài bóng tối ở đáy mắt sâu thẳm, nó còn phảng phất thêm một thứ khác. Thứ đó như bị kìm nén, ràng buộc bằng sợi dây vô hình và dường như nó đang đấu tranh vô vọng. Mà cô lại bị anh bủa vây, chiếm đoạt, lạc lối trong ánh mắt đen thẳm kiềm chế đó...

Cô biết anh không hạnh phúc. Chính như lời anh nói, vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc, vì thế anh lôi kéo cô cùng chịu chung bất hạnh.

Đôi tay anh siết chặt vòng eo của cô, nụ hôn không coi ai ra gì hạ xuống.
Cô giãy giụa nhưng không thoát khỏi anh, đành nhắm nghiền mắt, đón nhận một cách bất lực. Nhiệt Ba biết anh cố tình khiêu khích hai chị em cô. Anh từng dùng Chúc Tự Đan kích thích cô, thì nay anh dùng cô khiêu khích Chúc Tự Đan.

Lòng cô quặn đau. Trái tim và thân thể cô đều đầy thương tích, nhưng anh luôn xát muối lên đó, liên tiếp tàn phá cơ thể và tinh thần vốn dã gầy mòn từ lâu của cô.

Nhiệt Ba nghe thấy tiếng trái tim mình nát vụn, từng mảnh vỡ hoá thành tro bụi...

Chúc Tự Đan khóc, ngã vào cạnh cửa.
***
Cục diện ngày cuối cùng có chút hoang đường nực cười. Việc Chúc Tự Đan bất ngờ đến Bán Sơn đã xé rách hoàn toàn phần yên ổn mà Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng luôn giữ gìn cẩn thận. Chúc Tự Đan không có ý định rời đi, Trương Nghệ Hưng cũng không quan tâm.

Sau này, Nhiệt Ba mới biết chìa khoá biệt thự Bán Sơn mà Chúc Tự Đan có là do chính bản thân Chúc Tự Đan lén tìm xưởng phân phối làm riêng, ngay cảTrương Nghệ Hưng cũng không biết Chúc Tự Đan có chìa khoá.

Khi Nhiệt Ba mặc xong quần áo, Chúc Tự Đan đi đến lần  nữa. So với vẻ kích động ban sáng, Chúc Tự Đan trở nên bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt Chúc Tự Đan sưng mọng chứng tỏ Chúc Tự Đan đã khóc thêm một trận sau đó.
Nhiệt Ba thấy Chúc Tự Đan đi vào, cô ngồi trên giường thở dài sườn sượt.

Chúc Tự Đan thay đổi dáng vẻ cao ngạo dĩ vãng, sắc mặt phờ phạc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Nhiệt Ba giây lát, cất giọng uể oải, "Nhiệt Ba, chị xin em, em rời khỏi Nghệ Hưng được không?"

Có đôi khi hai người cùng sống trong một căn biệt thự thì vừa đủ, thêm một người sẽ nảy sinh vài thay đổi.

Bốn năm trước, khi Nhiệt Ba bước ra từ căn biệt thự này, dường như đã chứng tỏ nơi đây chưa từng thuộc về cô. Cho đến bốn năm sau, khi Chúc Tự Đan công khai xông đến đây với thân phận chủ nhân, cô càng có loại cảm giác này.

Có điều Chúc Tự Đan của bốn năm sau khác với bốn năm trước. Từ thái độ cay nghiệt lúc đầu đến khẩn cầu bây giờ, chỉ suy nhất một điều không thay đổi: chính là mong muốn Nhiệt Ba rời đi.

Khoé mắt Chúc Tự Đan ẩn hiện ánh lệ, Nhiệt Ba nhìn Chúc Tự Đan, lòng cơ bỗng dâng tràn chua xót. Thời gian quả nhiên thay đổi tất cả. Bốn năm ngắn ngủi, nó khiến Chúc Tự Đan đánh mất tôn nghiêm, trở nên hèn mọn, quy luỵ tình yêu, nó khiến Trương Nghệ Hưng vứt bỏ mặt nạ trầm tĩnh cố hữu, trở nên vui buồn thất thường, dịu dàng tột cùng rồi cũng tàn nhẫn cực độ, nhưng cô vẫn muốn cám ơn bậc thầy thời gian, chí ít nó mai giũa cô trở nên điềm tĩnh, bàng quan đối diẹn với mọi việc.

Nhiệt Ba không trả lời Chúc Tự Đan, cô kéo tay Chúc Tự Đan, vuốt nhẹ từng ngón, rồi đến ngón áp út, cô đột nhiên hỏi, "Chị yêu anh ta như vậy, sao có thể nhân nhượng việc anh ta còn mang nhẫn kết hôn của bốn năm trước?"

Chúc Tự Đan vốn đang ngân ngấn nước mắt bỗng ngẩn ra.

Nhiệt Ba ngẩng đầu, bình thản đối diện với đôi mắt ngây đơ của Chúc Tự Đan.

Chúc Tự Đan hoảng hốt, lập tức rụt tay về, cô vô thức siết chặt tay, bờ môi run bần bật hồi lâu vẫn không đưa ra được đáp án thuyết phục.

"Em nghĩ, em có thể nói đáp án thay chị." Nhiệt Ba thở dài

Chúc Tự Đan thấp thỏm, đưa mắt nhìn Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba vẫn nhìn cô như trước, giọng chắc nịch, "Trương Nghệ Hưng vốn không kết hôn với chị."

Nói dứt lời, Chúc Tự Đan hốt hoảng đứng phắt dậy, tỏ vẻ cứng cỏi che lấp nỗi lòng bất an, cô hít thở gấp gáp, "Ý của cô là gì? Lần trước tôi đã kể cô biết chuyện tôi và Nghệ Hưng kết hôn, bây giờ cô nói vậy..."

"Anh ta đã giải thích rõ với em rồi." Nhiệt Ba thấp giọng cắt ngang. Đối lập với một Chúc Tự Đan kích động. Nhiệt ba điềm nhiên như không.

Chúc Tự Đan run bắn người, trợn to mắt nhìn chằm chằm Nhiệt Ba, lát sau Chúc Tự Đan vô thức lắc đầu, thều thào: "Không thể nào...Không thể nào, anh ấy sao phải giải thích..."

"E rằng cả em và chị đều không hiểu người đàn ông này." Nhiệt Ba nghe Chúc Tự Đan nói, bật ra một tiếng thở dài. Chứng kiến phản ứng của Chúc Tự Đan, cô đã hiểu rõ ràng mọi thứ. Chuyện kết hôn căn bản chỉ là vở kịch do Chúc Tự Đan tự biên tự diễn mà thôi. Cô suy nghĩ giây lát, rồi nhìn Chúc Tự Đan, "Mấy năm qua, Trương Nghệ Hưng chưa từng đưa ra bất cứ lời giải thích nào về chuyện kết hôn. Dù sự việc huyên náo, anh ta cũng không đứng ra làm sáng tỏ, vậy nên chị cứ theo suy nghĩ của mình cho rằng anh ta ngầm thừa nhận, mãi mãi cũng không giải thích chuyện này, đúng không?"

Ánh mắt Chúc Tự Đan nhìn Nhiệt Ba tràn trề đố kỵ, nắm chặt tay, đôi môi run lên, "Đúng vậy, tôi và Nghệ Hưng không kết hôn với nhau. Nhưng Nhiệt Ba, nếu bốn năm sau cô không xuất hiện, tôi và anh ấy nhất định sẽ thành đôi, nhất định sẽ thành đôi! Tôi không biết cô quay về làm gì? Cô và anh ấy ly hôn rồi, vì sao còn chưa chịu từ bỏ?"

"Hết ngày hôm nay là được." Nhiệt Ba không muốn tranh giành với Chúc Tự Đan, cũng không muốn giải thích nhiều, thần sắc cô bình thản nhưng thoáng mệt mỏi. Chín ngày này đối với cô dài  như chín năm, mỗi một ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, cô không biết câu nói nào sẽ chọc giận Trương Nghệ Hưng, cũng không biết hành động vô tâm nào sẽ kích thích bản tính ngang ngược quá trớn của anh. Cô không phủ nhận, khi Trương Nghệ Hưng dịu dàng có thể khiến cô mê đắm, nhưng anh trước sau đều nguy hiểm, giống như một con sư tử, dù anh đang đùa giỡn thân mật với bạn, thì từ đầu chí cuối, anh vẫn luôn là sư tử tiềm tàng nguy hiểm.

Chúc Tự Đan không ngờ cô sẽ nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.
"Đừng hỏi em vì sao. Nếu muốn hỏi, hãy hỏi Trương Nghệ Hưng." Nhiệt Ba trông thấy dáng vẻ Chúc Tự Đan ngập ngừng, cô khẽ khàng nói, hơi nhích người sang bên, "Nói chung, qua hết hôm nay em có thể rời khỏi anh ta. Chị yên tâm, từ giờ trở đi em và anh ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa."

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc tĩnh lặng.

Vài phút sau, Chúc Tự Đan ngồi xuống, im lặng nhìn cô.

Hai người im lìm một lúc, Chúc Tự Đan mới mở miệng, giọng cô hơi mệt mỏi xen lẫn cố chấp, "Nhiệt Ba, chị không thể quay đầu được nữa. Yêu anh ấy là kiếp số của chị, nhưng anh ấy thực sự có khả năng khiến phụ nữ trầm luân, biết rõ rằng đó là hố lửa nhưng vẫn tình nguyện lao vào. Chị biết hành vi của mình rất đáng xấu hổ, nhưng chị không kìm chế được bản thân. Chị yêu anh ấy, yêu đến mức đau khổ, đau khổ đến nỗi cô đơn. Chị không muốn cơn đau và nỗi cô đơn này, em hiểu không?"

Nhiệt Ba nhìn cô, hồi lâu sau mới cất giọng nhỏ nhẹ, "Chị mệt lắm rồi, chị nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, cô đứng dậy.

Chúc Tự Đan khổ sở chống đầu, ánh mắt ngập tràn bi thương và bất lực. Khi Nhiệt Ba sắp bước ra ngoài, Hoà Chúc Tự Đan lên tiếng, giọng cô khàn khàn cay đắng...

"Em hận chị không?"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chúc Tự Đan ngước mắt dõi theo bóng lưng Nhiệt Ba, trông đợi câu trả lời.

Giây phút chờ đợi dài đằng đẵng, sau cùng cô chỉ nghe một tiếng cạch, Nhiệt Ba đóng cửa bỏ đi.
Đến cuối cùng cô vẫn không nhận được câu trả lời.

***
Tiết trời u ám, mưa rơi khắp nơi.
Có lẽ chỉ mưa to xối xả mới có thể gột rửa màn sương dày đặc.

Và bầu trời sau cơn mưa, sẽ trở nên trong xanh sáng loà.

Nhưng tiếc thay mưa vẫn đang rơi mỗi lúc một lớn hơn.

Một chiếc xe đen băng qua màn mưa, bắn nước tung toé khắp nơi. Xe chạy thẳng ra khỏi nội thành, khoảng hai mươi phút sau dừng trước một căn biệt thự màu trắng, cổng nhà tự động chầm chậm mở ra, xe chạy vào trong.
Quản gia đứng đợi sẵn trên bậc thềm. đợi xe dừng bánh hẳn, quản gia bung dù đi lên trước mở cửa xe, một đôi chân mang vớ da dài bước ra, liền sau đó là khuôn mặt thiếu phụ xinh đẹp.
Cây dù che khuất mặt, nhưng khó giấu dáng vẻ thướt tha yêu kiều, bà ta không đi vào biệt thự ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mắt, vẻ mặt bà ta chợt bần thẩn.

"Bộ trưởng đang đợi bà." Quản gia đứng  bên cạnh nhắc nhở.

Thiếu phụ than nhẹ một tiếng, không nói gì, gật đầu rồi theo quản gia vào trong.

Màn mưa sau lưng bà ta càng lúc càng nặng hạt hơn. Cánh cổng trạm trổ hoa văn chậm rãi đóng lại, che lấp cơn mưa tầm tã.

***
Đời sống ba người rất kỳ lạ, nhưng may thay điều này chỉ diễn ra trong một ngày.

Đến buổi trưa, Trương Nghệ Hưng bỗng dưng về nhà. Từ lúc anh ra ngoài đến trở về chỉ có vài tiếng ngắn ngủi, có lẽ anh phải chủ trì một cuộc họp nào đó, cụ thể ra sao thì Nhiệt Ba không biết.

Chúc Tự Đan hấp tấp đi tới, muốn cởi áo khoác ướt sũng nước mưa thay anh, nhưng bị vẻ mặt lạnh băng của anh doạ hoảng sợ.

Nhiệt Ba toàn tâm toàn ý sáng tác trên lầu hai, khi Chúc Tự Đan gõ cửa cô mới biết giờ này đã là buổi trưa.
"Gì vậy chị?" Nhiệt Ba lia mắt qua thời gian trên máy vi tính, ngón tay lướt cực nhanh trên bàn phím. Thỉnh thoảng, cô cũng thấy khâm phục bản thân, dưới tình hướng thế này mà vẫn có tâm trạng ngồi sáng tác. Cô không biết là do sức hấp dẫn quá lớn từ tiền bán bản thảo hay do bản thân cô thật sự vô tâm.

Chúc Tự Đan đứng ở đó, khuôn mặt xinh xắn nhẫn nhịn, hắng giọng.
"Nghệ Hưng về rồi."

Ngón tay đang gõ bàn phím hơi khựng lại, tựa như bị ảnh hưởng bởi những lời này hoặc như suy nghĩ tình tiết. Cô tạm ngừng vài giây ngắn ngủi rồi tiếp tục động tác.

"Ừm." Cô khẽ đáp.
Chúc Tự Đan liếm môi, "Anh ấy đang ở dưới phòng khách, kêu em xuống dưới."

Động tác đánh máy ngừng lại, Nhiệt Ba ngước đầu nhìn Chúc Tự Đan, vẻ mặt khó hiểu.

"Chị cũng không biết." Chúc Tự Đan giải thích, nét mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Nhiệt Ba ngẫm nghĩ giây lát, rồi tắt máy vi tính. Có Chúc Tự Đan ở đây, anh ta sẽ kiềm chế bớt hành động của bản thân, chắc hẳn sẽ không làm khó cô.

Trên hành lang lầu hai, Nhiệt Ba trông thấy Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Anh đang tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn cô chằm chặp.Nhiệt Ba hít một hơi sâu, cụp mắt bước từng bước xuống lầu, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh dán chặt vào bản thân. Chúc Tự Đan đi phía sau, thấy cảnh này càng thêm khó chịu trong lòng.

Đi tới gần anh, Nhiệt Ba dừng chân.
Trương Nghệ Hưng quan sát cô rất lâu, rồi mới đứng dậy. Cô vô thức lui về sau một bước.

Thấy cô như vậy, anh cau mày không vui, thản nhiên nói với cô, "Cởi áo khoác của tôi ra."

Nhiệt Ba ngạc nhiên, ngẩng đầu lướt mắt qua Chúc Tự Đan. Chúc Tự Đan đứng phía sau, sắc mặt khó coi vô cùng.

"Anh gọi tôi xuống để cởi áo khoác cho anh?" Nhiệt Ba khó tin, không nhịn được hỏi anh.

Trương Nghệ Hưng không trả lời, nhưng vẻ mặt lãnh đạm của anh đã mặc nhận.

Nhiệt Ba theo bản năng quay đầu nhìn Chúc Tự Đan, khuôn mặt cô liền bị anh xoay lại, cất giọng cáu kỉnh: "Em nhìn cô ta làm gì?"

Chúc Tự Đan trong phút chốc muốn xông lên trước đẩy Nhiệt Ba ra, nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt của anh khi vào cửa liền không dám, bực dọc ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. Nhiệt Ba hết cách, đành vươn tay cởi áo khoác cho anh, sờ thấy áo khoác anh ướt sũng, cô đi tới trước điện thoại, bấm số gọi tiệm giặt ủi, dặn dò vài câu rồi cúp máy, gấp áo khoác gọn gàng đặt sang bên.

Đôi mắt Trương Nghệ Hưng trìu mến ngắm nhìn cô.

Nhiệt Ba không nhìn thấy ánh mắt trìu mến này, vì cô đứng đưa lưng về phía anh. Nhưng Chúc Tự Đan nhận thấy rõ ràng, Chúc Tự Đan sửng sốt đứng bật dậy nhìn Trương Nghệ Hưng. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt của anh trìu mến như vậy, thậm chí trong ấn tượng của cô, vẻ trầm tĩnh đã thâm căn cố đế vào anh.

Đáng tiếc Trương Nghệ Hưng chỉ mải miết nhìn Nhiệt Ba, vẻ kinh ngạc của Chúc Tự Đan vẫn chưa đập vào mắt anh.

"Làm cơm trưa xong chưa?" Anh cất tiếng hỏi, nhưng là hỏi Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba xoay người, lát sau cô lắc đầu. Cô không nghĩ trưa nay anh về nhà.
Chúc Tự Đan đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu, nói: "Em đã nấu rồi." Trong lòng cô mâu thuẫn vô cùng. Với tư cách là tình địch, cô rất muốn chủ động tấn công, nhưng với tư cách là chị gái, cô không nỡ căm phẫn em mình. Cô đành phải dấn mình vào mối quan hệ tay ba đầy xấu hổ này.

Vì cô không muốn rời khỏi đây, một chút cũng không muốn.

Nhiệt Ba cũng thấy lúng túng, nghe vậy khẽ nói, "Tôi không đói bụng, hai người cứ ăn trước đi." Nói xong, cô xoay người đi lên lầu.

Ba người cùng dùng cơm sẽ hết thân thoát khỏi tình huống bất tiện, hay suy nghĩ thay Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba vẫn chưa nghĩ ra một cái cớ nào khác, tuyệt hơn cái cớ này.
"Dạ dày em không khoẻ, ăn cơm xong rồi biết bản thảo." Trương Nghệ Hưng nhìn cô, giọng anh dịu dàng hơn so với ban nãy.

Chúc Tự Đan sững sờ.

Nhiệt Ba biết lúc này không thức thời nghe lời anh ăn cơm, chắc chắn sẽ không yên thân. Anh đã xuống nước, hoà nhã với cô, vậy cô cũng nên giữ gìn thể diện cho anh. Cô khẽ thở dài, đi xuống lầu...
***
Bữa trưa mệt mỏi này, khó ăn hơn bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, bữa ăn này chỉ khốn khổ với mình Nhiệt Ba, ít ra Chúc Tự Đan cũng ăn uống vui vẻ, còn Trương Nghệ Hưng thì ung dung dùng cơm.

Trên bàn ăn, Trương Nghệ Hưng và Nhiệt Bangồi đối diện nhau như thường ngày, dường như hai người họ đã quen ngồi như vậy. Chúc Tự Đan ngồi cạnh bên, ân cần gắp thức ăn cho anh.

"Nghệ Hưng, anh nếm thử món này đi. Món này em cố tình học, để làm riêng cho anh ăn đấy."

Trương Nghệ Hưng không từ chối, nhưng cũng không thuận theo, chỉ lặng lẽ ăn cơm.

Nhiệt Ba muốn nhắc Chúc Tự Đan, Trương Nghệ Hưng không thích nói chuyện trong lúc ăn, đây là điều cô rút ra được suốt chín ngày qua. Nhưng trông thấy vẻ mặt vui sướng của Chúc Tự Đan, cô không nỡ nói vậy.

Chúc Tự Đan hiểu Trương Nghệ Hưng hơn cô mới đúng, ít ra đến bây giờ cô vẫn không biết anh thích ăn món gì.

Trong bàn ăn, cũng chỉ có Chúc Tự Đan liên tục nói chuyện. So với trước đây, Nhiệt Ba càng thêm trầm lặng, cô chỉ muốn mau chóng ăn xong, rồi lên lầu

Điện thoại trong phòng khách đột nhiên đổ chuông.

Âm thanh bất ngờ phá vỡ khung cảnh gượng gạo, cũng đập tan bầu không khí bình lặng.

Nhiệt Ba buông đũa, vừa đứng dậy, liền nghe Trương Nghệ Hưng nói, "Ngồi xuống, ăn cơm của em đi."
"Điện thoại đang reng." Cô giải thích.

"Ngồi xuống." Anh từ tốn lặp lại hai chữ.

Nhiệt Ba buộc lòng bgồi xuống ghế lần nữa, chán chường dùng cơm. Vốn dĩ cô định ra nghe điện thoại, để bản thân thoải mái hơn một chút. Nhưng bây giờ mong muốn đã sụp đổ.
Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông.

"Để em đi nghe máy." Chúc Tự Đan thấy vậy, cất giọng bất đắc dĩ. Đương nhiên cô không muốn hai người có cơ hội ở riêng với nhau, nhưng điện thoại đổ chuông liên tục, không nghe không được.

Trương Nghệ Hưng không trả lời, càng không có ý ngăn cản, anh vẫn ưu nhã dùng cơm.

Chúc Tự Đan sa sầm mặt, không nói tiếng nào đi khỏi phòng ăn.

Continue Reading

You'll Also Like

904K 57.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...
52.4K 4.4K 113
Độ dài: 112 chương Thời gian bắt đầu edit: 17/08/2024 Thời gian hoàn thành: 05/09/2024 22:16 Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Nhân vật chính: Thẩm Nhất L...
185K 12.9K 166
Tác phẩm : Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới.- 女同可以,我不当受. Tác giả : Sở Thâm - 所深. _____________ Độ dài : 112 chương + 18 Phiên ngoại...
24.9K 2.3K 40
"Anh Yêu em hơn em nghĩ" "Kiều Về với anh nha em ?"