Tác giả: 茶茶修仙
Tên gốc: 相思路
---
"Sao tôi lại... già thế này?"
Kể từ khi Joo Nam và đứa con trai thứ hai của mình biến mất, bà đã bị lẫn trí, phải nằm viện một thời gian, rồi sau đó... sau đó nữa... bà không nhớ được... đầu óc cứ hỗn loạn... không thể nhớ gì cả...
Thời gian tỉnh táo ngày càng ngắn, khi bà tỉnh trí sẽ soi gương, cởi bím tóc, mặc bộ quần áo tươm tất của Chủ tịch Baek, đi giày cao gót.
Mỗi khi Dan Chi Jung nhìn thấy Baek Do Yi bình thường, quầng mắt của anh ấy lập tức đỏ lên, anh sẽ gọi Baek Do Yi, Oma... oma... oma...
Anh sẽ quỳ bên cạnh, gục đầu vào lòng bà, như một đứa trẻ hư. Baek Do Yi sờ tóc anh hỏi: "Sao vậy…Chi Jung.. con sao vậy?."
Mấy năm nay, con trai cả có đến thăm, con dâu thứ hai cũng đến, còn đứa cháu tội nghiệp kia... Deung Ming và vợ con thằng bé cũng đến đây. Nhưng bà yêu cầu cậu đừng đến thường xuyên, càng không cần phải mang cháu chắt đến. Bà vẫn muốn giữ thể diện, hơn nữa... nếu để cháu chắt nhìn thấy một... một người đáng xấu hổ như thế này... cũng không tốt. Chỉ có Jang Se Mi là không đến, dường như chưa đến dù chỉ một lần....
Bà bảo bảo mẫu phát đoạn video, người bảo mẫu thở dài và vừa lau sàn vừa nghe đoạn video đã được phát không biết bao nhiêu lần. Bà chỉ đơn giản ngồi trên ghế sofa bên cạnh và xem. Bà ấy muốn nhìn thấy gì? Nhìn Chủ tịch Baek hào hoa phong độ, nữ chủ của nhà Dan được con cháu quây quanh? Hay...bà ấy muốn nhìn thấy gì?
"Đó là mẹ tôi, bà ấy đẹp không?" Bà nhìn mình trên màn hình và lẩm bẩm...
Bà lẫn trí rồi tỉnh táo, lẫn trí rồi lại tỉnh táo...
Mấy ngày nay bà tỉnh táo lạ thường, bà cảm thấy mình đang khá hơn, nhưng một khi tỉnh táo, bà sẽ vô cùng nhớ đứa con trai thứ hai... và người phụ nữ đã từng chống lại mình cũng yêu mình trong thoáng chốc...
Tại sao không được tính đó chỉ là tình yêu thoáng chốc chứ? Mặc dù...bà là người đã làm tổn thương cô ấy...nhưng cô ấy chưa bao giờ đến...không phải sao...
“Chi Jung, ta muốn gặp cô ấy.”
"Gặp...ai?"
“Mẹ Deung Ming.”
…
Dan Chi Jung đang đau đầu. Chị dâu của anh đã rời khỏi nhà Dan từ lâu. Khi cô ấy mới rời đi, thỉnh thoảng cô ấy sẽ gọi điện để hỏi thăm anh ấy thế nào và có khỏe không, nhưng anh biết, chị dâu là muốn hỏi thăm một người khác, sống có tốt không? Chi Jung luôn báo những chuyện tốt, chỉ nói Baek Do Yi có chút đãng trí.
"Đã đi kiểm tra chưa? Quên thì tốt, quên là tốt..."
Bây giờ nghĩ lại, đã nửa năm không liên lạc. Chị dâu lẽ ra cũng phải có cuộc sống mới của riêng mình... Nhưng vì lòng ích kỷ, anh vẫn liên lạc với Jang Se Mi.
"Alo?" Jang Se Mi vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi là Dan Chi Jung, đồng thời cô cũng sợ nghe được tin xấu về Baek Do Yi... Đây cũng có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau. .. Cô ấy vẫn chưa ly hôn với Dan Chi Gang, là cô ấy muốn như thế. Cô ấy không thể ở trong ngôi nhà đó và không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về người ấy, nhưng cô không thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với ngôi nhà đó. Cô đã nói sẽ tiễn bà ấy đi một cách tử tế, giống như bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mà cô ấy đã tổ chức cho bà năm đó. Cô biết Baek Do Yi yêu thể diện nhất. Cô sẽ tiễn cô đi với tư cách là... con dâu lớn... Cô vẫn yêu bà sâu đậm nhưng chỉ có thể giấu kín trong lòng, Omoni...
Dan Chi Jung kể lại mọi chuyện, anh nói rằng bà ấy muốn gặp cô.
Bà ấy, muốn gặp cô.
Baek Do Yi muốn gặp cô.
Sau khi cúp điện thoại, cô liền tìm số điện thoại di động của Baek Do Yi, "Omoni❤" Cô đã nhìn hàng nghìn lần, hàng vạn lần nhưng chưa bao giờ gọi dù chỉ một lần, cho dù là vô tình…
Cô lục lọi tủ quần áo của mình, tự hỏi nên mặc gì để gặp bà ấy. Câu đầu tiên, nên nói gì? Bà ấy không nhớ cô sao? Cô nên dùng thái độ gì đối với bà ấy đây? Cô chất hết quần áo lên giường.
Bộ này, hay bộ này? Là quả báo sao? Baek Do Yi? Nhưng... đây là quả báo của tôi. Người không làm gì sai cả. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tại sao người lại trở nên như thế này? Cô nằm trên giường vừa khóc vừa cười, thân hình gầy gò vùi trong đống quần áo.
Cô ấy đã mặc chiếc váy giống như chiếc cô ấy đã mặc trong bữa tiệc sinh nhật nhiều năm trước khi đến gặp bà ấy, như này, bà ấy sẽ nhớ ra cô ấy đúng không?
Baek Do Yi biết được Jang Se Mi sẽ tới, nhưng bà lại không muốn gặp cô, nhưng cũng không nói với Dan Chi Jung bảo cô ấy đừng đến.
Bà đã già rồi sao? Baek Do Yi già rồi à? Già thật rồi, nhưng giờ có đi thẩm mỹ cũng không kịp rồi. Bà phải nhanh chóng đắp mặt nạ, mặc quần áo tươm tất và trang điểm. Sợ cơ thể có mùi nên lại xịt nước hoa. Khi đánh răng, bà không còn ngửi thấy mùi kem đánh răng quen thuộc nữa. Bà nhìn vào gương. Bà là ai?
Chưa đợi được cô ấy đến, bà lại đãng trí rồi. Bà ngồi trong phòng khách xem đi xem lại video, miệng đầy mùi kem đánh răng, giấu son môi trong tay... bà đang ăn đồ ăn vặt như một đứa trẻ. Bà ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.
Jang Se Mi đứng ngoài cửa, trên tay cầm túi đựng đồ ăn, giống như trước đây. Cô dừng lại ở cửa một lúc lâu, giống như… trước đây. Lần đó cô đã đợi rất lâu, cô biết bà muốn giữ thể diện, từ khe cửa không đóng, cô nghe thấy dường như bà không muốn cô đến. Vì vậy cô ấy chỉ có thể chăm sóc bà sau khi mọi người đã đi hết.
Loay hoay hồi lâu, cô bỏ lại túi cơm vào xe. Sau bao nhiêu năm, chắc hẳn sở thích của bà ấy đã thay đổi... Nhưng cô vẫn để kiểu tóc lúc trước. Trong tiềm thức, như một thói quen.
Chuông cửa reo, nhưng bảo mẫu không nhận ra người phụ nữ thanh lịch ngoài cửa.
"Là ai vậy ạ?"
“Mẹ Deung Ming.” Baek Do Yi buột miệng nói. Nhưng mắt bà vẫn không thể tập trung được.
Jang Se Mi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cô vén váy lên, từng bước một đi về phía Baek Do Yi.
"Omoni."
Baek Do Yi quay lại hỏi: "Cô là ai? Là chị tôi à?"
Tim Jang Se Mi còn đau hơn cả khi cô tự đánh mình vào đêm đó. Cô đưa tay ra muốn chạm vào mặt bà, cô dừng lại, lấy khăn giấy ra cẩn thận lau khóe miệng, lau tay rồi lấy nước nóng lau sạch vụn bánh trên chân. Bà ngoan ngoãn để cô lau tay nhưng lại bướng bỉnh không chịu để cô rửa mặt.
“Tôi đói.” Baek Do Yi lấy thêm một gói snack nhưng không thể xé ra được.
"Omoni, chúng ta đừng ăn cái này nhé?"
Cô ra xe, lấy túi đựng đồ ăn và bày ra cho bà nhiều món ăn khác nhau, còn có món canh mực do cô làm.
Cô ấy đút cho bà, dỗ dành và khen ngợi khi bà ăn.
“Mẹ Deung Ming …” Bà dường như tỉnh lại trong chốc lát.
"Tôi ở đây, Omoni."
"Sao tôi lại... già thế này?"
Jang Se Mi ôm bà và xoa tóc, tình yêu của cô không thể giấu được nữa.
"Không già... không già đâu... rất đẹp, giống như lần đầu tiên em nhìn thấy người, rất xinh đẹp."
Tôi chưa gội đầu... Tôi sẽ làm em dính mùi... Đừng rửa mặt... Sao tôi lại... già thế này...
Baek Do Yi khi tỉnh táo vẫn sẽ nói những lời mỉa mai, thậm chí bà ấy sẽ nói những lời đó còn mạnh mẽ hơn trước. Jang Se Mi biết điều đó bởi vì bây giờ bà ấy quá yếu đuối. Những người dễ bị tổn thương thích nói lời mỉa mai. May mắn thay, cô rất giỏi đáp trả những lời ấy.
Dường như vừa rồi bà đã tỉnh táo lại, và kể từ đó, thời gian tỉnh táo của bà ấy ngày càng ít đi.
Nhưng……
"Omoni ~ Hôm nay chúng ta ăn bào ngư chiên nhé? Nếu người không trả lời, xem như là đồng ý nhé!"
"Omoni, lại xem lại đoạn video à? Là người đấy, rất xinh đẹp!"
" Omoni, em yêu người, không phải với tư cách con dâu mà là với tư cách một người phụ nữ."
Cứ thoải mái dựa dẫm vào em nhé, Baek Do Yi.
Được. Quãng đời còn lại, tôi bằng lòng.
---
P/s: Vẫn luôn suy cái kết JSM đi đâu mất, bỏ một mình BDY đãng trí ở lại. Nên là tui thích mấy fic nào viết JSM trở về gặp BDY lắm :D