Kì ASIAD cuối cùng cũng kết thúc với kết quả đẹp như mơ dành cho đội tuyển Hàn Quốc.
Huy chương vàng sáng chói trên cổ. Kết quả dù không phải ngoài dự đoán nhưng vẫn khiến con người ta thỏa mãn không thôi.
Thế mà, trái với không khí vui vẻ của cả đội. Nơi góc phòng chờ của đội tuyển Hàn Quốc, lại có một người vì căng thẳng mà gấp gáp nhịp chân.
- Làm sao đấy?
Lee Minhyeong đến gần cậu em đường trên, theo thói hỏi thăm đôi câu. Kế bên ngoài dự đoán lại đính kèm thêm một tệp Son Siwoo và Jeong Jihoon lắm tò mò.
Đừng trách họ nhiều chuyện, chỉ là việc trạng thái bên ngoài sân đấu của Choi Wooje không tốt có ai mà không biết đâu.
Lý do đằng sau, tất nhiên họ cũng đến chịu.
Vì em bé họ Choi kín miệng lắm.
Chỉ biết vấn đề bắt nguồn có lẽ là từ lúc Lee Seungmin trở về Hàn sau chuyến thăm đột xuất đi.
- Ảnh vẫn không gọi cho em.
Choi Wooje lên tiếng, ủ rũ đáp lời. Em cũng chẳng rõ, Moon Hyeonjoon có thể giận dỗi hay nghĩ nhiều đến mức nào. Mà làm đến độ dù cho em nhỏ đã hết lời giải thích vẫn chẳng nhận được hồi đáp dẫu chỉ một lời.
Không những thế, dù vẫn thường xuyên gọi điện cho Ryu Minseok nhưng đối phương dù ở gần đấy vẫn chẳng chịu phản ứng với Choi Wooje chút nào.
Lee Minhyeong nghe đối phương nói xong, mắt vô thức nhìn về phía Lee Sanghyeok ngồi bên kia.
Chuyện của Moon Hyeonjoon hắn cũng biết. Biết về cả quyết định giấu Choi Wooje đến phút cuối cùng vì phong độ thi đấu. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu đợi đến lúc xuống sân bay mới nói, có khi lại không ổn.
Mặc dù cả tuần nay, không có thông tin nào được cập nhật. Nhưng trong lòng Lee Minhyeong luôn có một nỗi sợ không tên.
Nếu Moon Hyeonjoon bây giờ không còn nhớ. Vậy thì Choi Wooje phải thế nào?
Nhưng chẳng để Lee Minhyeong kịp lên tiếng, tin nhắn đến từ Ryu Minseok thông báo về việc cậu và Moon Hyeonjoon sẽ đến sân bay đón đội khiến nỗi lo trong lòng Lee Minhyeong vơi đi.
Chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?
.
.
.
.
- Cô tính làm thế thật à? Để Moon Hyeonjoon đi gặp Choi Wooje ấy?
Ryu Minseok buông máy, nhìn về phía Kang Hyeun đang nhàn nhã cắm hoa phía bàn phòng ăn không nhịn được hỏi nhiều.
Ai ở nhà chung mà không biết, kể cả 2 vị họ Lee còn đang ở Băng Cốc xa xôi, Moon Hyeonjoon bây giờ gần như đã quên sạch bách những thứ thuộc về Choi Wooje. Những gì gã còn nhớ, chắc có lẽ là T1 có một top lander đã đồng hành với mình từ lâu.
Còn đối phương như nào. Chuyện quá khứ ra sao. Lâu lắm mới mơ hồ nhớ lại.
- Chứ chẳng lẽ không? Biết muộn không bằng biết sớm. Với kiểu, trước chừng đó ánh mắt, cũng sẽ đảm bảo tuyển thủ Zeus sẽ không làm ra chuyện gì.
Vị bác sĩ đáp. Buông xuống chiếc kéo trên tay. Nhìn đến chiếc vali bên cạnh lại không nhịn được thở dài.
Suy cho cùng, Moon Hyeonjoon đã quên, vì bệnh mà quên mất. Với tình hình tệ hại đó, Kang Hyeun cho rằng, có lẽ sẽ thời gian hồi phục sẽ phải tính bằng năm.
Những gì cần làm cho việc điều trị, cô đều đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là sẽ không thể đồng hành thêm lâu. Suy cho cùng, cũng là vì canh cánh trong lòng chuyện quá khứ nên Kang Hyeun mới lựa chọn mạo hiểm mà trở lại.
Thật tâm thì cô cũng tiếc cho mối quan hệ này. Nhưng mà đến chịu. Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nếu Choi Wooje thay đổi.
Vì dù sao đi nữa, Moon Hyeonjoon mắc phải vấn đề này, cũng một phần là bởi lo lắng cho chuyện tình cảm của cả hai quá đấy chứ.
- Tôi hi vọng khi chúng ta có dịp gặp lại, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Còn chuyện tương lai, cứ để Moon Hyeonjoon tự chọn đi.
Cô nhìn về phía người đi hỗ trợ sau lại nhìn sang bóng dáng vừa xuất hiện ở chân cầu thang. Ryu Minseok cũng nhìn theo tầm mắt cô, để thấy một Moon Hyeonjoon vừa xuất hiện.
Phải công nhận một điều, trông Moon Hyeonjoon tốt hơn trước là thật.
Có lẽ đúng như lời Kang Hyeun nói, một số thứ nên quên đi mới tốt.
Quên đi rồi để là một khởi đầu mới cho tương lai tươi đẹp hơn chẳng hạn.
- Xuống rồi à? Muốn đi ăn gì trước khi ra sân bay không bạn mình.
- Ăn gà đi nhé. Tao mới kiếm được chỗ này cũng ngon lắm. Bác sĩ Kang cũng đi cùng luôn nhé. Dù gì chuyến của chị cũng là sau khi phía tuyển hạ cánh mà.
Moon Hyeonjoon đáp, cũng bước vào trong khu bếp nhỏ. Gã đảo mắt dường như lại nghĩ đến khi đó liền bổ sung thêm.
- À tiện đường thì ghé mua hot choco nhé. Hình như tao có hứa với người kia thì phải.
Câu nói của Moon Hyeonjoon khiến Ryu Minseok không nhịn được nhìn về phía Kang Hyeun. Nhưng cô không phản bác, chỉ cười rồi hùa vào đồng tình.
Vì cô vẫn nhớ, về những gì gã đã nói trước và sau khi mà gã quên mất Choi Wooje.
Có lẽ mọi thứ từ bây giờ cứ thuận theo tự nhiên mới tốt.
Vì phải thừa nhận, Moon Hyeonjoon có thể không nhớ nhiều thứ, trong đó bao gồm cả Choi Wooje. Nhưng gã chưa từng quên từng thói quen mà vẫn luôn ở trong tâm khảm.
Gã sẽ nhớ, gã tin vào điều đó. Nhưng gã không đợi để nhớ. Moon Hyeonjoon sẽ tự đi trên con đường của mình và nghĩ về một ngày kí ức trở lại.
.
.
.
.
Đôi lời của mình:
Tada shortfic tới đây coi như đã hoàn thành chính thức rồi nè.
Thật ra là mình có vẽ nên một cái plot dài hơi hơn nữa nhưng vì đã chọn kết mở, viết nữa lại buồn nên thôi, coi như tới đây là đủ.
Còn về việc liệu Moon Hyeonjoon có nhớ ra Choi Wooje hay không hay chuyện sau đó của cả hai thế nào. Kết cục sẽ là tùy trong suy nghĩ của mọi người tự hướng đến nhé.
Cảm ơn rất nhiều vì đã chờ đợi đến ngày này ạ.