Hiện trường đang rất có nhiều người cứu hộ, đang suy nghĩ biện pháp di dời cần trục, máy móc cỡ lớn lại đây sẽ cần nhiều thời gian, nhưng người đang bị kẹt trong đám cháy trên tầng lầu thì không thể chờ, trước tiên ưu tiên cứu người.
Lính dân quân phụ cận cùng với đội của bọn họ phân thành mấy hướng, tiến vào trong các phòng ở bắt đầu cứu viện.
Phòng ở đã hoàn toàn hư hại, đồ đạc các thứ đều đã bị cháy lung tung hết, lúc Quý Kiêu vác theo công cụ cứu hộ đi vào sảnh tầng một, một mảng cửa chống trộm ở ngay chính diện đột nhiên đổ xuống ngay sát anh, nện dưới mặt đất bốc lên một đống tro bụi làm người ta sặc sụa.
"Đi theo cầu thang lên, cẩn thận chút." Lâm Tử ở phía sau nói một câu.
Lúc bụi tan đi, Quý Kiêu mới nhìn thấy sau cửa là cầu thang đã hoàn toàn biến dạng bề mặt, các mảnh đá lởm chởm cùng với lõi thép ngang dọc tứ tung nhìn như tác phẩm nghệ thuật đương đại.
Thang chỉ leo được một nửa là không cách nào lên được nữa, đã bị phá hỏng. Quý Kiêu ngẩng đầu lên thấy được tên đỉnh đầu là sàn nhà tầng 2, mặt trên có một cái lỗ hổng miễn cưỡng một người qua được.
"Tôi chui lên từ chỗ này." Quý Kiêu chỉ trên mặt hố,
"Cậu nâng tôi lên chút."
Lâm Tử nhận lấy túi công cụ của Quý Kiêu ném qua một bên, nâng chân anh đẩy lên: "Quý đại gia.... Ngài cũng nặng quá ha."
"Cái đồ phế vật nhà cậu." Quần áo của Quý Kiêu bị một cây thép chìa ra ở miệng lỗ mắc vào, anh chống miệng lỗ kéo không ra, đành phải dùng sức, quần áo bị rách ra một lỗ mới chui lên được.
Sau khi xoay tay lại kéo Lâm Tử với túi công cụ đi lên, bọn họ phát hiện tầng 2 hiện tải chỉ có thể khum tay mà bò đi, Quý Kiêu hơi có cảm giác bất an, tình huống phòng ở như vậy, nếu còn có người chưa chạy ra được thì đoán chứng rất nguy hiểm
Có ai không? Có thể lên tiếng không?" Lâm Tử vừa bò về phía trước, vừa kêu, mới kêu được 2 tiếng đã bị sặc khói ho một trận mạnh.
"Nghe đi." Quý Kiêu đột nhiên dừng lại, xoay tay đè lại miệng Lâm Tử.
Ngay ở phía trước mấy mét có tiếng kêu cứu yếu ớt truyền tới.
Sau khi hai người xác định xong phương hướng cũng không quan tâm phía dưới toàn là kính vỡ loạn xạ, nhanh chóng bò qua.
Âm thanh truyền đến từ phía dưới một đống xi măng gạch đá, Quý Kiêu ghé vào một cái khe soi đèn pin vào trong xem, nhìn một lúc lâu mới thấy ở dưới đống đá sụp lộ ra một cái góc áo.
"Đang bị đè ở dưới, phải nhấc tảng xi măng này ra." Quý Kiêu bắt đầu dọn gạch đá vụn xung quanh, Lâm Tử quay ra hội báo tình huống một chút rồi quay lại cùng dọn với anh.
Vì tình huống hiện tại người phía trong còn không động đậy được, động tác hai người cũng không dám làm mạnh, sợ đâu tầng này lại sụp thêm nữa ai cũng không biết được.
Người bị đè bên dưới đã rất suy yếu, cũng rất hoảng loạn, Quý Kiêu với Lâm Tử vừa dọn gạch đá vừa không ngừng nói chuyện với người này, trong lòng vội không chịu được, do chỗ này không dùng được thiết bị nên chỉ có thể dùng tay không.
Lúc dời được tảng tường ra xong, bọn họ làm ra một cái lỗ hổng để một người chui vào được, Quý Kiêu vừa mới chui vào, còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên trong thì cảm thấy gác sàn đột nhiên chấn động, trên đầu lẫn người đều cảm giác có gì đó rơi xuống, rồi đến gác sàn cũng theo đó sụp xuống một mảng lớn.
Quý Kiêu lại bị mắc lại ngay cửa lỗ, không thể đi tiếp cũng không lùi lại dược.
"Quý Kiêu!" đèn pin trên tay Lâm Tử bị đập một cái, rơi vào trong khe hở, anh mò tay lại thì đụng vào chân của Quý Kiêu, "Cậu thế nào rồi!"
"Tôi không sao!" Quý Kiêu quơ quơ đèn pin về phía sau, "Nhưng bây giờ tôi không thấy người bị kẹt đâu nữa."
"Quay trở lại thôi?" Lâm Tử bới một chút bên người anh ra.
"Eo tôi bị đè trúng, không động đây được," eo Quý Kiêu có hơi đau, một cây thép hay cái gì đó đâm ngay vào eo anh, anh chiếu chiếu đèn pin vào bên trong, giữa một mảng tro bụi phát hiện chỗ mà vừa rồi nhìn thấy góc áo đã bị chôn mất rồi, anh hô lên một tiếng, "Tình hình bên trong như thế nào rồi? Anh có thể nói không?"
Âm thanh yêu ướt vẫn luôn đáp lại bọn họ lúc trước biến mất, một lúc sau khi Quý Kiêu kêu lên, một mảng yên tĩnh, trong lòng anh trầm xuống một chút: "Lâm đại gia, cậu nhìn xem cái gì đang đè lên tôi vậy, tôi muốn đi vào chút."
Lâm Tử sờ xoạng quanh eo anh một chút, không có quá nhiều thứ đè nặng, chỉ là chắn lối đi, anh đỡ eo Quý Kiêu một chút, giúp Quý Kiêu xoay phía trên ngực một xíu, có thể di chuyển.
"Tình huống người kia như thế nào rồi?" Lâm Tử nhận được lệnh từ bên người, muốn bọn họ lập tức rút quân, nhà có thể sập tiếp, rất nguy hiểm.
"Không biết." Quý Kiêu dãy dụa dịch về phía trước một chút, tay hướng về chỗ vừa rồi mò mẫn qua, đẩy đá vụn ra xong, tay anh đụng đến một thứ mềm mềm, anh nhanh chóng lùi tay về, dùng miệng cắn bao tay lôi xuống, lại sờ qua lần nữa, ngay khi đụng tới mặt người kia, anh cũng nếm ra trong miệng được mùi máu tươi, là từ trên bao tay.
Anh không rảnh lo gì khác nữa, đột nhiện hướng vào trong dò xét một chút, rốt cuộc cũng chen vào được khe hở, thấy được mơ hồ máu thịt của người vừa rồi bị sụp đổ lên người.
Đã không còn hô hấp.
"Tôi đệt!" Quý Kiêu hung hăng mắng một câu, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Lâm Tử nghe thấy giọng điệu này của anh là biết người này đã chết, cắn răng bắt đầu kéo Quý Kiêu ra ngoài: "Trước tiên lui ra xem tình huống đã."
"ừ." Quý Kiêu chậm rãi lui ra bên ngoài, trong ánh mắt là những tia mê man, khó chịu đến mức muốn phát bệnh.
Lúc Quý Kiêu vừa lui ra xong, hai người bắt đầu bò qua lại chỗ miệng hỗ xuống lầu một khi nãy, còn chưa bò được 2 bước, gác trần lại đột nhiên động, nghiêng qua một bên.
"Nhanh!" Quý Kiêu hô một tiêng, hai người nhanh chóng tăng tốc bò về phía trước, trên tay với đầu gối đều bị cắt vào, đau đớn ẩn ẩn.
Lúc cách miệng hỗ chỉ còn chưa đến một mét, tầng lầu lại chấn động một lần nữa, phía trên truyền đến một tiếng nổ vang đáng sợ, Quý Kiêu ôm đầu hô một câu che đầu lại. Hai người vừa mới đồng thời ôm đầu cúi xuống đã cảm giác được có vật nặng hung hăng nện xuống thắt lưng.
Lại thêm một lần nữa! toàn bộ lưng Quý Kiêu đều bị cảm giác đau đớn bao phủ, anh thật sự không nghĩ ra được tại sao lần nào mình cũng bị đau.
Mà lúc này lại không có bé mèo đen thần tiên tới cứu giá, anh với Lâm Tử bị đè rất nặng, khuỷu tay bởi vì chống đỡ mà có cảm giác gần như đứt xương.
"Quý.... Đại gia," một lúc lâu sau Lâm Tử cắn răng thấp giọng gọi anh, "Cậu sao rồi?"
"Chưa chết." Quý Kiêu với anh tư thế song song giống nhau nằm trên mặt đất.
"Trên lưng là cái gì vậy?"
"Một cây cột xi măng lớn."
"Tôi đệt, cậu còn động đậy được không?" Lâm Tử nghe được giọng của Quý Kiêu vẫn bình thường thì nhẹ nhàng thở ra.
"Tôi động thế nào được, tôi mà động thì toàn bộ đè hết lên người cậu đấy." Quý Kiêu cảm thấy mình bị đè đến mức xương cũng sắp dính lại với thịt rồi.
"Ngọt ngào quá đi," Lâm Tử cười vui vẻ, "Cảm động chết ông đây..."
"Cậu cũng vậy, cậu mà dám động đậy thì tôi đánh chết cậu."
Người bên ngoài đã biết được tình huống của bọn họ nhưng tạm thời chưa vào được, hai người chỉ có thể cõng cái mảng xi măng này nằm bò dưới sàn, trên lưng đã mất đi cảm giác, có chăng chỉ còn cảm giác được đau đớn.
Ngay lúc Quý Kiêu cảm thấy anh khả năng sẽ phải cùng với Lâm Tử song song quỳ xuống đất mà chết đi như vậy thì anh nghe được phía trước truyền đến một tiếng động rất nhỏ.
Người cứu viện sẽ không thể nào vào nhanh như vậy được, chẳng lẽ là còn có người sống?
"Ai đến vậy?" Lâm Tử cũng nghe thấy âm thanh truyền đến, nhưng bị ép không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể cố hết sức hỏi một câu.
"Tôi." Phía trước có người trả lời.
"Cậu là ai?" Lâm Tử hơi bất đắc dĩ truy hỏi.
Quý Kiêu lại lập tức sợ ngây người, âm thành này Lâm Tử nghe thấy có thể nhất thời không nhận ra, nhưng anh lại ngay lập tức nghe ra được.
Đinh Mùi.
"Làm sao mà cậu....." Quý Kiêu định ngẩng đầu lên nhưng không thể nào nhấc nổi.
Một đôi tay xuất hiện trước mắt anh, Đinh Mùi cũng là chống thay mà bò vào, Quý Kiêu vừa thấy đã nóng nảy, đây không phải là nghịch dại à, Lại sụp một lần nữa thì xong đời cả lũ!
Nhưng chưa chờ anh mở miệng, Đinh Mùi đã lập tức đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy lực đè nặng trên lưng biến mất.
"Đi ra ngoài." Âm thanh Đinh Mùi có hơi bí bách.
Quý Kiêu không nghĩ nhiều, duỗi tay kéo Lâm Tử, từ phía dưới trụ xi măng bò ra, đau đớn trên người làm anh đổ mồ hôi toàn thân, vừa định quay đầu xem Đinh Mùi làm cách nào nhấc cây cột ra được, lại nghe thấy một tiếng vang lớn.
"Sắp sập!" Lâm Tử hô một tiếng, đẩy Quý Kiêu một cái, xoay tay lại định kéo người chưa biết là ai này theo, lại bị người này đột nhiên đẩy xuống miệng hố.
"Quý...." Lâm Tử bị ném xuống lầu một, đứng lên định nhìn tình huống của Quý Kiêu với người kia một chút thì lại thấy Quý Kiêu cũng bị quăng ra tới, anh chạy nhanh lại đỡ Quý Kiêu.
Chuyện hai người bị ném ra khỏi đống đổ nát ra sao Lâm Tử cũng chưa rõ ràng lắm. Tóm lại, bụi đất bay mù mịt khắp nơi, đất đá và mảnh kính rơi xuống như mưa.
Sau khi bọn họ lao ra khỏi tòa nhà tới bãi đất trống, chưa đầy 2 phút sau tòa nhà phía sau ầm ầm sập xuống.
Quý Kiêu nhảy dựng lên từ dưới mặt đất, quay đầu thấy giữa đám khói bụi có một bóng người từ giữa đống đổ nát trốn ra, hướng về phía sau tòa nhà chạy mất.
Anh biết đó là Đinh Mùi đã ra được rồi thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó ngay lập tức cảm nhận được đau đớn, thế là lại ngã xuống mặt đất, cùng với Lâm Tử, 2 người nằm một cục không động đậy nổi gì nữa.
Lần này chỉ cứu ra được một người từ hiện trường, bị thương nặng, những người khác không cứu được ai. Công đoạn dọn dẹp hiện trường Quý Kiêu và Lâm Tử không tham gia, bị đưa lên xe cứu thương chở vào bệnh viện, kiểm tra hết một lần, ngoại trừ bị thương ngoài da thì những chỗ khác vấn ổn, bác sĩ nói 2 người đúng là tốt số.
Lúc trở lại trung đội, nghe đồng đội kể lại chuyện sau khi dọn dẹp thảm trạng ở hiện trường xong, Quý Kiêu buồn bực đến chịu không được, quay trở về ký túc xá ngã lên giường liền cảm thấy trong lòng đau đến không thở được.
Người kia ở ngay trước mắt mình mà chết đi, chỉ còn một chút nữa! Nếu anh có thể đi vào nhanh hơn một chút thì chắc chắn đã có thể cứu được người kia ra!
Anh chỉ cần tưởng tưởng người kia trước đó ôm bao nhiêu hy vọng, ngóng trông bọn anh có thể cứu mình ra thế nào là lại cảm thấy ngực đau quặn lên, thở không ra hơi, đến cả ho cũng không có sức.
Ở trên giường sửng sốt một lúc lâu, anh đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nhanh chóng nhảy dựng dậy cầm di động bấm số.
"alo?" lúc âm thanh Đinh Mùi từ đầu dây bên kia truyền tới, Quý Kiêu lại ngã về trên giường.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi có thể bị làm sao chứ," Đinh Mùi rất nhẹ nhàng trả lời, "Tôi nhìn thấy 2 người bị đưa đến bệnh viện, có bị thương phải không?"
"Không sao, trầy da chút thôi, tôi bảo này, sao cậu lại chạy đến chỗ đó? Cậu điên rồi à! Nguy hiểm lắm có biết không?!?!"
Quý Kiêu nghĩ lại tình huống mới xảy ra lại nôn nóng.
"Tôi mà không cứu các anh ra nhanh thì cái nhà đấy sẽ sập." Đinh Mùi không Đinh Mùi không phục phản bác lại.
"Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Đang ở trường học, từ chỗ đó ra là tôi về trường học luôn."
Quý Kiêu thở dài: "Đinh Mùi này, về sau đừng như vậy nữa, tôi đi làm nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, cậu mà xảy ra chuyện gì rồi tôi phải làm sao bây giờ?"
"Vậy nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao bây giờ?" Đinh Mùi rất nhanh hỏi lại, "Cũng 2 lần rồi."
"..... Tan học cậu về đây rồi 2 ta nói tiếp chuyện này." Quý Kiêu hơi bất đắc dĩ, Đinh Mùi nói sự thật, nếu thật sự hôm nay không có Đinh Mùi, anh với Lâm Tử ra thành cái dạng gì anh cũng không dám nghĩ tới.
Cúp điện thoại xong anh nằm lại trên giường, vỗn dĩ muốn đi tắm một cái nhưng trên người nhức mỏi quá lại không muốn động đậy. Nằm không một hồi, cửa đột nhiên bị người khác đẩy ra, Lâm Tử kéo giày lảo đảo tiến vào, giữ cửa lại, ngồi nửa mông trên mép giường anh.
"Quý đại gia, tâm sự chút đi."
"Nói cái gì?" Quý Kiêu dịch vào trong nhường chỗ cho Lâm Tử, quay mặt vào phía tường.
"Tâm sự chuyện Đinh Mùi."
Lời Lâm Tử làm cả người Quý Kiêu hơi cứng lại, da đầu có chút tê dại, Lâm Tử phát hiện ra rồi? Lúc đó hẳn là tên này không nhìn rõ mặt Đinh Mùi mà.
"Đinh Mùi thì có gì để nói đâu?" anh liếc mắt dò xét Lâm Tử một chút, vẻ mặt Lâm Tử bình tĩnh, nhìn không ra đang nghĩ gì.
"Tâm sự chuyện giữa 2 người cho rõ ràng," Lâm Tử cười cười sờ soạng móc điều thuốc ra ngậm lên, "Cả ngày lúc nào cũng thấy 2 người xà nẹo xà nẹo, mèo của cậu ta thì trực tiếp để cậu nuôi, cậu không cảm thấy nên nói một chút gì đó với tôi à?"
"Hiện tại tôi đang là chú của cậu ấy." Quý Kiêu nhẹ nhàng thở ra, nghe lời này hẳn là không nhận ra người kia là Đinh Mùi.
"Với tôi mà còn phòng bị, chả có ý tứ gì cả," Lâm Tử rất không vừa lòng, "Thật ra lời cậu nói ngày đó là thật đúng không?"
"Hôm nào cơ?"
"Cái này cậu nói nhìn trúng tôi đấy." Lâm Tử cười đến mức mặt nở hoa xích mặt lại gần mặt anh.
"Nói nhìn trúng cậu tuyệt đối không phải thật, nhìn cậu như này, có khóc lăn đòi tôi lâm hạnh tôi cũng không thèm." Quý Kiêu đẩy anh ta ra, hơi buồn cười.
"Cút đi, ai nói với cậu cái này, tôi nói cái chuyện cậu thích đàn ông ấy, lời này là thật đúng không?" Lâm Tử bật lửa châm thuôc lên.
Quý Kiêu sửng sốt một chút, không nói gì, Lâm Tử từ khi nào trở nên thông tuệ như vậy? Ngày thường nhìn không ra được nha!
"Cậu thì biết cái rắm gì." Anh chỉ có thể lảng đi.
"Hai ta là quan hệ như thế nào," Lâm Tử nằm xuống bên người anh, nhìn trần nhà nhả khói, "Cả ngày ở chung với nhau, tôi còn không nhìn ra được tâm tư của cậu à?"
"A.." Quý Kiêu lật người quay mặt lại về phía Lâm Tử, anh không định trả lời thẳng chuyện này, có hơi xấu hổ, "Ngài nhìn ra được cái gì rồi nào?"
Lâm Tử cười hắc hắc 2 tiếng, cười xong thì biểu cảm trên mặt nhanh chóng thay đổi, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Quý Kiêu: "Quý đại gia, có phải ngài thật sự cho là tôi không nhìn thấy người nhấc cây cột đè trên người tôi ra ngày hôm nay là Đinh Mùi không đấy?