TCTM & EABO [H] | Trông Mặt M...

By hw_lntq208

18.7K 1.8K 1.3K

Thể loại: Fanfic, EABO, niên hạ, ngọt, ngược, sủng, He Warning OOC and H Cp: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời ... More

01 [H]
02
03
04
05 [H]
06 [H]
07 [H]
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Phiên ngoại 1.0 | Một nhà ba người [Lan Cửu]
Phiên ngoại 1.1 | Một nhà ba người [H]
Phiên ngoại 1.2 | Một nhà ba người
Phiên ngoại 1.3 | Một nhà ba người [Kết]
Phiên ngoại 2 | Truy [Phi Mạn]
Extra

17 [HCV]

576 68 57
By hw_lntq208

Phố thị xa lệ chìm trong màn nước mưa lạnh lẽo. Chiếc xe sang trọng phóng nhanh ra đường lớn, như xé toạc cả gió bão lao về phía trước.

Trần Phi lái xe, Lăng Cửu Thời ngồi bên cạnh không ngừng nhấc máy gọi cho hắn.

Bên tai ù ù tiếng mưa và tiếng chuông nối máy dài đăng đẳng. Lăng Cửu Thời như mất kiên nhẫn, điên cuồng ấn gọi dãy số quen thuộc.

-"Chết tiệt! Cái thằng nhóc này lại bày trò gì nữa đây?" - Lăng Cửu Thời bất lực ôm đầu.

Giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi khỏi khoé mi. Lăng Cửu Thời hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào như thủy triều.

Trần Phi đánh vô lăng rẽ trái, hướng về khu chung cư Nguyễn Lan Chúc đang sống. Hai người sau khi đậu xe liền chạy như bay vào thang máy. Lăng Cửu Thời đã từng đến nhà hắn một lần, vì thế anh dựa theo trí nhớ ấn số tầng. Bàn tay run rẩy sờ vào bảng điều khiển thang máy, bất ngờ cổ tay anh bị một lực đạo kéo ra sau.

-"Để tôi!"

Trần Phi đã quen thuộc với nhà Nguyễn Lan Chúc, gã thuần thục ấn vào tầng sáu. Thang máy rì rì chậm rãi đi lên, thời gian không dài nhưng đủ để khiến Lăng Cửu Thời cảm thấy khó thở.

Ting.

Cánh cửa bằng kim loại mở sang hai bên, để lộ hành lang tối om thiếu thốn ánh sáng. Lăng Cửu Thời đi theo sau Trần Phi đến trước cửa một căn hộ. Gã ấn mở mật khẩu, khoảnh khắc cánh cửa gỗ được mở ra. Một loại mùi tạp nham ngay lập tức xộc vào mũi cả hai. Lăng Cửu Thời nhạy cảm hơn, anh không nhịn được mà đưa tay lên che mũi. Nhìn căn phòng tối như mực kia lại càng khiến thứ mùi ghê tởm nồng đậm trong không khí như đáng sợ hơn. Trần Phi mò mẫm tìm công tắc đèn cửa chính. Khoảnh khắc nguồn sáng lờ mờ xuất hiện, không gian tối om của căn hộ như được phủ qua một tầng sáng mờ. Lăng Cửu Thời cố gắng bình tĩnh lại, anh nhận ra mùi hương khó ngửi trong phòng chính là mùi tin tức tố hỗn loạn của Nguyễn Lan Chúc hoà cùng mùi cồn nồng nặc.

Anh mở to mắt, hốt hoảng chạy vào nhà. Đèn phòng khách đã được Trần Phi mở lên. Ánh sáng chói mắt ngay lập tức mang không gian trở về từ bóng tối. Nhìn hàng tá vỏ chai rượu rỗng nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Trái tim Lăng Cửu Thời đập nhanh đến mức báo động, hơi thở loạn nhịp cố gắng hít từng chút không khí.

-"Lan Chúc!!!" Lăng Cửu Thời gần như gào lên khi phát hiện Nguyễn Lan Chúc nằm bất động trên sô pha.

Đôi mắt xinh đẹp ngày nào nay lại nhắm nghiền, hàng mi dài run lên như đang hứng chịu một sự thống khổ vô hình. Gương mặt Nguyễn Lan Chúc trắng bệch không còn chút huyết sắc, như thể máu trong người đều bị rút cạn. Hai cánh môi lúc nào cũng chu ra làm nũng với anh hiện tại mím lại, tái nhợt đến doạ người. Lăng Cửu Thời không mất quá nhiều thời gian để chạy đến chỗ hắn. Đống vỏ chai dưới sàn bị anh giẫm đạp qua, vỡ nát.

Trần Phi cũng nhận ra tình hình không ổn, liền chạy đi tìm hộp cứu thương.

-"Lan Chúc! Tỉnh lại! Em mau tỉnh lại đi! Sa..sao người em nóng thế? Lan Chúc! Trả lời anh!"

Lăng Cửu Thời mất kiên nhẫn lay mạnh người hắn. Xúc cảm nóng như lửa đốt truyền từ đầu ngón tay đến đại não. Nguyễn Lan Chúc nằm co ro trên ghế sô pha, toàn thân run rẩy kịch liệt, da thịt nóng như lò than.

Hắn phát sốt rồi!

Nhận ra bộ đồ trên người Nguyễn Lan Chúc vẫn còn khá ẩm, Lăng Cửu Thời như sắp ngừng thở đến nơi. Vội kiểm tra vết thương sau lưng, quả nhiên máu đỏ đã nhuốm khắp một mảng áo lưng, còn thấm loang ra sô pha.

-"L...Lan Chúc! Em...em..." Lăng Cửu Thời lắp bắp, đến ngay cả việc gọi tên hắn cũng khó khăn.

Trần Phi mang từ trên lầu xuống hộp y tế. Gã nhanh chóng tiến đến đỡ Nguyễn Lan Chúc đang mê man lên. Lăng Cửu Thời hơi ngẩn ngơ, nhưng giây sau đó liền phối hợp với Trần Phi băng bó vết thương cho hắn.

-"Làm sao bây giờ? Em ấy sốt cao quá!"

Lăng Cửu Thời giữ chặt Nguyễn Lan Chúc đang phát sốt đến mê sảng trong lòng. Hắn liên tục lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, khoé mắt nhắm nghiền vô thức rơi xuống một giọt lệ trong suốt.

-"Đừng quá lo lắng, cậu ấy vì dầm mưa lâu, kèm vết thương bị rách trở lại nên bị hành sốt thôi! Cũng may không có gì nghiêm trọng. Cái tên này chắc muốn chết thật rồi! Đã bệnh còn uống rượu mạnh!" Gã sát trùng vết thương cho Nguyễn Lan Chúc, miệng không ngừng lải nhải như một người mẹ đang la mắng con nhỏ.

Trần Phi quấn băng gạt vào vết thương trên vai trái của hắn. Nguyễn Lan Chúc trong lòng Lăng Cửu Thời như cảm nhận được sự đau đớn, hắn khẽ cự quậy cơ thể. Gã chẳng mất quá nhiều thời gian để hoàn thành việc băng bó. Vết thương đã được xử lý cẩn thận, thuốc hạ sốt cũng đã được Trần Phi soạn ra.

-"Cho cậu ta uống thuốc đi!"

Trần Phi một tay cầm thuốc, một tay cầm ly nước. Vì đang hôn mê nên việc cho hắn uống thuốc cũng không dễ dàng gì, nước đưa vào miệng hắn đều bị nôn ra. Trần Phi đẩy mắt kính, bảo Lăng Cửu Thời giữ thuốc.

-"Anh...anh định làm gì vậy?"

Trần Phi không nói, trực tiếp cạy miệng Nguyễn Lan Chúc ra đổ nước vào, sau đó là lấy đống thuốc trên tay Lăng Cửu Thời quăng vào miệng hắn. Nguyễn Lan Chúc chống cự quyết liệt, nhưng Trần Phi đã sớm nhét thuốc xuống cổ họng hắn. Trong cơn mê man, Nguyễn Lan Chúc vô thức nuốt xuống cả nước lẫn thuốc. Anh hết nhìn gã rồi lại nhìn hắn, tròn mắt kinh ngạc, không nói nên lời.

Lăng Cửu Thời tìm cho hắn một bộ quần áo mới, lặng lẽ thay đi bộ đồ ẩm ướt trên người. Lăng Cửu Thời không đủ sức để mang hắn lên phòng, Trần Phi còn phải đến bệnh viện. Vì vậy anh chỉ đành mang chăn xuống phòng khách, cho hắn nghỉ ngơi trên sô pha.

Thuốc hạ sốt rất có hiệu quả, chẳng lâu sau gương mặt Nguyễn Lan Chúc đã giãn ra không ít. Chẳng còn nhăn mày khó chịu nữa, thân nhiệt cũng giảm đi nhiều.

Lăng Cửu Thời mím môi ngồi dưới sàn, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn thẳng vào gương mặt đang ngủ say kia.

-"Em tỉnh dậy anh liền tính sổ với em!"

Lăng Cửu Thời hập hực đứng dậy, dọn dẹp lại những cái chai rượu đã cạn sạch dưới sàn nhà. Căn hộ Nguyễn Lan Chúc khá to, nhưng lại có chút lạnh lẽo. Lăng Cửu Thời định vào bếp nấu cho hắn chút cháo và ít nước nóng, nhưng chợt anh bị thu hút bởi những mảnh giấy ghi chú được dán đầy trên bức tường gần nhà bếp.

[Lăng Lăng không thích ăn tỏi]

[Hôm trước anh ấy nói muốn ăn thịt kho tàu, bữa sau làm nhiều một chút]

[Lăng Lăng thích ăn cay, nhưng dạ dày không tốt. Nhớ chuẩn bị thuốc dạ dày]

[Anh ấy cũng thích chó lắm, sau này nuôi một con cũng tốt]

[Hình như Lăng Lăng thích mèo hơn, anh ấy muốn có một chú mèo trắng, và anh ấy sẽ gọi nó là Hạt Dẻ]

Lăng Cửu Thời chậm rãi đọc hết những mảnh ghi chú đó. Có những cái đã nhăn nhúm, còn có những cái đã rơi xuống sàn. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, chính là đều liên quan đến anh.

Lăng Cửu Thời càng đọc càng cảm thấy xót xa. Cái tên nhóc ngốc này!

Lặng lẽ dán tất cả những mảnh giấy nhỏ kia về lại chỗ cũ, Lăng Cửu Thời lại chậm rãi cầm khung ảnh ở gần đó lên.

Tuy ánh sáng có phần mờ nhạt, nhưng vẫn nhìn rõ nội dung của tấm ảnh. Trong ảnh là hình của một chàng trai đang vùi mặt vào chăn mà say giấc nồng. Một bên sườn mặt bị lộ ra khỏi chăn, vừa vặn trở thành tâm điểm của bức ảnh. Chàng trai kia không ai khác ngoài Lăng Cửu Thời. Anh không biết là mình bị hắn chụp lén lúc đang say giấc, cũng không biết hắn đem đi đóng khung từ lúc nào. Trên kệ còn có vài khung ảnh khác, đều là chụp về cuộc sống của cả hai. Những lúc Lăng Cửu Thời cặm cụi chăm sóc đám hoa hồng đỏ, còn có lúc Lăng Cửu Thời đưa tay chọc ghẹo những chú mèo trên tường rào cao.

Mọi khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh đều bị hắn chụp lại. Thậm chí đến nhân vật chính của tấm ảnh còn chẳng nhận ra mình đã làm như vậy khi nào.

Nguyễn Lan Chúc vốn từ đầu đã sa vào lưới tình của Lăng Cửu Thời. Chỉ là hắn quá ngu ngốc, không nhận ra cảm xúc của bản thân. Để rồi hắn chịu khổ, người hắn thương cũng chịu đau đớn.

-"Lăng Lăng..."

Lúc này trong phòng bỗng chốc xuất hiện mùi rượu nhàn nhạt. Khi hắn sốt, mùi tin tức tố phóng ra có phần hỗn loạn, lo lắng và bồn chồn. Giờ đây mùi hương kia đã ổn định hơn, còn xen lẫn vào đấy là chút tư vị an tâm.

Lăng Cửu Thời cũng giải phóng một lượng tin tức tố nhỏ, để mùi hoa hồng cuốn vào mùi rượu vang quyến rũ.

-"Ừm, anh đây"

Lăng Cửu Thời đi đến chỗ hắn, đưa tay vuốt ve gương mặt đang nằm dưới chăn bông dày. Nguyễn Lan Chúc đã có lại chút ít lí trí, hắn đưa đôi mắt còn mờ mờ của mình nhìn xung quanh. Lại bắt gặp một ánh mắt sáng như sao trời, sâu thẳm như biển rộng đang nhìn hắn.

Nguyễn Lan Chúc như không tin vào mắt mình, hắn gắng gượng bật dậy. Bàn tay rút khỏi chăn ấm chậm rãi đưa đến gần sườn mặt xinh đẹp của Lăng Cửu Thời.

-"Lăng Lăng...?"

Lăng Cửu Thời bật cười, anh đưa mặt gần lại, để má mình chạm vào những ngón tay nóng bỏng của hắn.

-"Sao vậy? Anh đây này!"

Hốc mắt người trước mặt trở nên đỏ ửng. Nguyễn Lan Chúc hít sâu, từng chút cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại trên đầu ngón tay.

-"Là anh thật sao?"

-"Chẳng lẽ là giả à?" Lăng Cửu Thời giận dỗi bẹo má hắn.

Sự tê dại bên má khiến hắn thanh tỉnh phần nào. Nguyễn Lan Chúc đứng hình, hắn không dám tin vào sự thật trước mắt.

-"Ây nè!"

Lăng Cửu Thời đột nhiên hốt hoảng. Nguyễn Lan Chúc vậy mà khóc rồi!

Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi khỏi khoé mắt của hắn. Lăng Cửu Thời luống cuống tay chân, anh không biết nên làm thế nào, chỉ đành đưa tay lên quệt đi từng giọt nước phủ xuống gò má trắng.

-"Aa...em đừng khóc...anh làm sai gì sao?"

Nguyễn Lan Chúc thút thít, hắn vùi mặt vào hõm cổ anh. Thân nhiệt nóng hơn bình thường của hắn khiến Lăng Cửu Thời càng hoảng hơn.

-"Em xin lỗi! Hức...em sai rồi...xin anh! Xin anh...đừng bỏ em..."

Lăng Cửu Thời há hốc mồm. -"Anh bỏ em khi nào chứ?"

Nguyễn Lan Chúc chưa thôi chôn mặt vào lòng anh, hắn dường như đang run rẩy.

-"Em...em sai rồi...em xin lỗi! Ah...chỉ mong anh cho em thêm một cơ hội nữa thôi! Em thề, em thề sẽ bù đắp cho anh tất cả...Xin anh, đừng vội tìm người khác..."

Lăng Cửu Thời chậm rãi xử lý lượng thông tin khủng mà Nguyễn Lan Chúc vừa quăng cho anh. Im lặng để cho hắn ôm ôm khóc khóc, Lăng Cửu Thời dần ngợ ra mọi chuyện.

"Có lẽ là khi sáng em ấy đã nhìn thấy gì đó, rồi về nhà tự suy diễn lung tung rồi đây..."

Lăng Cửu Thời bất lực thở dài, anh đưa tay vuốt ve tấm lưng còn đang run lẩy bẩy của hắn.

-"Ah hiểu rồi! Em đang ghen đấy à?"

Nguyễn Lan Chúc thút thít trong lòng anh. -"Em ghen, em rất muốn ghen...nhưng lại chẳng có tư cách..."

Lăng Cửu Thời đỡ hắn đối diện mình, sau đó là nhéo mũi hắn.

-"Ngốc! Sao lại không có tư cách? Em là Enigma của anh đấy nhé! Đừng quên em đã đánh dấu anh rồi đấy! Định phủi bỏ trách nhiệm à?"

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy. Gương mặt lạnh nhạt thường ngày nay tèm nhèm nước mắt nước mũi. Mặt mày đỏ ửng lên vì khóc và cơn sốt đang hành hạ trong cơ thể.

Ngoài trời đã dần ngớt mưa. Âm thanh ào ào chẳng còn nữa, thay vào đó chỉ còn lại chút tiếng lộp bộp nhỏ xíu.

-"Đừng khóc nữa...anh không tìm người khác gì đó đâu. Đó là bạn học cũ của anh, quan hệ cả hai cũng khá tốt, cậu ấy định xin vào làm chung với anh, thế thôi! À, còn nữa, cậu ta kết hôn rồi"

Nguyễn Lan Chúc cúi gằm mặt, hắn không đáp lại Lăng Cửu Thời. Anh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nhưng đành kìm nén lại, không thì tên nhóc mít ướt kia lại rơi nước mắt nữa.

-"Em...em..." Giọng nói của hắn nhỏ xíu, hơi khàn.

Lăng Cửu Thời cúi thấp đầu xuống, cẩn thận nghe hắn nói.

-"Hả? Em nói gì cơ?"

Nguyễn Lan Chúc sụt sùi, hắn đưa tay quệt quệt nước mũi đang sắp chảy xuống.

Lăng Cửu Thời nghiêng đầu, người trước mặt anh là một Enigma cao lãnh, nhưng sao hiện tại lại giống một đứa trẻ thế này?

-"Anh, anh có thể cho em một cơ hội nữa không? Chỉ cần anh cho một lần làm lại, em sẽ bù đắp toàn bộ cho anh, gấp đôi gấp ba lần...Xin anh, tha thứ cho em, nhé?"

Lăng Cửu Thời im lặng, từng đoạn kí ức như một thước phim chạy qua tâm trí anh. Nhìn gương mặt đã lấm lem nước mắt, thậm chí là đã nức nở như một đứa trẻ. Anh không kìm lòng được, hoặc nói chính xác hơn, anh chẳng bao giờ kìm nén được cảm xúc của bản thân mình với hắn. Ngay cả khi hắn đã lừa dối anh, rũ bỏ tình cảm của anh, anh vẫn không ngừng nhớ nhung hắn, mong chờ hắn. Đến cuối cùng, khi hắn chạy đến cầu xin anh, anh muốn đánh hắn, muốn ghét hắn. Nhưng thứ anh làm được, lại chỉ là giả vờ lạnh nhạt với hắn.

Mạng sống và linh hồn của Lăng Cửu Thời dường như đã gắn liền với Nguyễn Lan Chúc. Cả đời, đã buộc phải kề cạnh bên đứa trẻ ngốc kia.

Ừ, Nguyễn Lan Chúc là một đứa trẻ. Một đứa trẻ rất, rất ngốc! Ngốc đến mức anh thấy khó chịu, ngốc đến mức anh không nỡ rời bỏ.

-"Ày, anh chưa bao giờ hận hay ghét em, chỉ là anh sợ rằng bản thân sẽ đau thêm một lần nữa..." Giọng nói của Lăng Cửu Thời có phần run rẩy.

Nguyễn Lan Chúc lúc này mới chậm rãi kéo anh vào lòng, như muốn khảm sâu anh vào lồng ngực.

-"Lăng Lăng...tin em thêm một lần nữa, nhé? Cả đời cả kiếp này, em sẽ bù đắp cho anh!"

Lần này là đến lượt Lăng Cửu Thời bật khóc. Anh oà lên như một đứa trẻ, đứa trẻ cố gắng mạnh mẽ được đứa nhóc ngốc manh dỗ dành. Nguyễn Lan Chúc cẩn thận lau đi từng giọt nước nóng ấm rơi xuống má đào, khẽ khàn hôn lên mi mắt ửng đỏ.

-"Anh không cần em bù đắp! Chỉ cần...em ở bên anh là đủ rồi...đó là sự bù đắp lớn nhất, anh không cần thêm gì nữa..."

Nguyễn Lan Chúc mặc dù đang phát sốt, nhưng hắn vẫn còn đủ sức để ôm anh lên. Lăng Cửu Thời được Nguyễn Lan Chúc bế đi lên tầng, anh không kêu la. Vì anh biết hắn sẽ không để anh ngã xuống, chỉ cần ôm lấy vai hắn, hắn sẽ cho anh an toàn.

-"Được! Em sẽ làm tất cả những gì bản thân có thể, để mang lại cho anh một cuộc sống hạnh phúc nhất..."

-"Kiếp này anh gả cho em nhé? Chỉ cầm nắm tay em, nửa đời sóng gió về sau em che chở cho anh...Nửa kiếp lênh đênh còn lại em bảo hộ anh...Chỉ cần ở bên em, cho dù anh muốn sao trên trời em cũng hái cho bằng được. Chỉ cần anh nói một tiếng, có đòi mạng em, em cũng nguyện quỳ xuống dâng lên cho anh..."

Lăng Cửu Thời cảm nhận được bản thân được đặt trên một mặt phẳng mềm mại. Chiếc giường rộng lớn của hắn đã phủ một tầng lạnh lẽo. Lăng Cửu Thời cảm nhận vải vóc mềm mại dưới thân. Nguyễn Lan Chúc đè trên người anh, chậm rãi đặt lên môi anh một nụ hôn chất chứa sự cưng chiều.

-"Cầu hôn anh đấy à? Hoa đâu? Nhẫn đâu? Cả nến cũng không có, vậy đừng mong anh đây đồng ý nhé!"

Nguyễn Lan Chúc ôn nhu xoa đầu anh, hắn hôn phớt lên đầu mũi anh một cái. -"Vậy thì đồng ý làm người yêu em trước nhé? Đợi đến lúc em học xong rồi, sẽ mang nhẫn đến cầu hôn anh!"

-"Nhớ đấy nhé! Giờ thì mau chóng khỏi bệnh đi, rồi chúng ta cùng về nhà!"

Nguyễn Lan Chúc cúi đầu, hắn vùi mặt vào hõm cổ anh. Bàn tay không yên phận làm loạn khắp cơ thể đang run rẩy. Hắn nâng mắt, để mặc cho tâm trí của mình bị đánh trôi. Đôi mắt xinh đẹp của anh là một cái bẫy chết người, nhưng Nguyễn Lan Chúc tự nguyện dấn thân vào cái bẫy đó. Cả đời cả kiếp...

-"Ừm, chúng ta...về nhà..."

Ngoài kia chẳng còn tiếng mưa, bầu trời đã giãn mây. Phố thị lại trở về cuộc sống nhộn nhịp. Âm thanh của bão tố đã lùi xa, chỉ còn lại tiếng gọi của hạnh phúc. Hai trái tim hoà chung nhịp đập, hơi thở nóng ấm quyện chặt vào nhau.

Tin tức tố rượu vang cuốn vào mùi hương say đắm của tin tức tố hoa hồng, như một công thức hoàn hảo mà Thượng Đế tạo ra. Chẳng còn tiếng mưa rả rích nào, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn duy nhất tiếng vẫy gọi của trái tim.

Lăng Cửu Thời chọn tin tưởng hắn, một lần và một đời.

Nguyễn Lan Chúc thề rằng sẽ mang đến hạnh phúc cho anh, một đời và một kiếp.

_______

Hoàn chính văn.


























































































Ờm khúc cuối là đoạn H đấy (=

Tớ không giỏi mô tả cái đoạn kéo rèm, nhưng viết luôn thì dài quá. Vì thế mong các cậu bỏ qua cho sự tồi tàn văn phong này 🥺

Chờ đã, còn ngoại truyện nữa nhé! Hẹn gặp lại sau nò.

Chúc mừng hoàn chính văn 💗


Continue Reading

You'll Also Like

1.2K 181 4
"Nhưng khi em đi, anh vẫn sẽ luôn yêu em Dẫu ai chê bai ngu si Sâu trong con tim anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề rằng Sẽ ở đây chờ khi em về". Disc...
9.8K 1K 25
[ "Trong mắt anh, em là người siêu cấp đáng yêu" - Chân Nguyên ] Tên truyện: Our love story Couple chính: Chân Văn ( Trương Chân Nguyên x Lưu Diệu V...
2.4K 158 5
Tác giả: peachkvjzsy Thể loại: vườn trường, cao H (80% là thịt), nhược cường, 1x1, HE CP chính: Lăng Cửu Thời x Nguyễn Lan Chúc (Trò Chơi Trí Mệnh) T...
4.3K 308 8
Renjun cần nghỉ ngơi, ngay bây giờ. Cậu đang rất mệt mỏi, kiệt sức và gầy rộc hẳn đi vì chạy lịch trình. Nhưng khi quản lý bảo cậu phải vượt qua nhữ...