Cuối cùng Chu Nam Sơ vẫn bị Tần Mộc thuyết phục dọn tới ở cùng hắn.
Đồ của Chu Nam Sơ mang theo không nhiều nhưng của đứa bé thì gần một xe.
Nghỉ hè tới rồi, thời tiết ngày càng ngày nóng, nhưng Chu Nam Sơ ở nhà chăm con không có cơ hội ra ngoài, ngày nào cũng ngây ngốc trong phòng điều hoà nên thành ra không bị ánh nắng gay gắt của mặt trời thiêu đốt.
Từ khi được nghỉ, công việc yêu thích mỗi ngày của Tần Mộc là nấu đủ loại món ăn ngon cho cậu, thành công vỗ béo Chu Nam Sơ, da dẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều.
Điều làm cho Chu Nam Sơ nuối tiếc nhất chính là mùa hè năm nay cậu không thể đi bơi.
"Sau này tôi sẽ mua cho cậu một căn biệt thự có bể bơi." Tần Mộc ôm lấy cậu nói.
Chu Nam Sơ cười tít mắt nói được.
Trước kia ở bên cạnh Mạnh Thư Cẩn toàn là tự Chu Nam Sơ ảo tưởng về tương lai của hai người.
Nhưng sau khi cùng Tần Mộc ở bên nhau, hắn sẽ chủ động nói những chuyện tương lai bọn họ làm hoặc sẽ làm, tựa như đang nói với Chu Nam Sơ cậu cũng nằm trong kế hoạch tương lai của hắn.
Tuy nhiên từ khi ở cùng Tần Mộc, Chu Nam Sơ có đôi khi cảm thấy thân thể của mình thật sự không chịu nổi.
Hầu như đêm nào Tần Mộc cũng sẽ quấn lấy cậu làm tình.
Tần Mộc là một Alpha xuất sắc, dù là thể lực hay là thận đều khoẻ hơn nhiều so với một Beta như Chu Nam Sơ, hơn nữa kỹ thuật làm tình của hắn vừa giỏi lại vừa bền bỉ.
Sau khi dụ dỗ Chu Nam Sơ làm tình, hắn sẽ giúp cậu chuẩn bị kĩ lưỡng màn dạo đầu, làm cậu hãm sâu trong đó, thân thể mềm nhũn như hoá thành vũng nước.
Mỗi lần Chu Nam Sơ đều bị làm đến ý loạn tình mê, lỗ nhỏ phía sau chủ động mút chặt gậy thịt Tần Mộc, hy vọng hắn tiến vào càng sâu hơn.
Làm tình với Tần Mộc quả thật làm cậu vô cùng thoải mái sung sướng, vậy nên mỗi lần Tần Mộc dụ dỗ cậu, mặc dù đôi khi Chu Nam Sơ cảm thấy mệt không muốn làm nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý.
Chu Nam Sơ đang nằm trên giường chơi với con trai thì chuông cửa vang lên. Hôm nay vú nuôi nói trong nhà việc nên xin nghỉ, Chu Nam Sơ đặt đứa bé nằm ở vị trí an toàn rồi xuống giường đi ra mở cửa.
Trước đó Tần Mộc có gọi cho cậu nói hắn để quên tài liệu ở nhà, lát nữa sẽ có người đến lấy, nhờ Chu Nam Sơ đến thư phòng đem tập tư liệu kẹp trong suốt trên bàn đưa cho người đó.
Trong kì nghỉ hè Tần Mộc đến làm việc tại chi nhánh nhỏ của công ty do Tần gia thành lập, nói chính xác hơn là nhà Tần Mộc để hắn sớm học hỏi và thích ứng với cách điều hành và quản lý công ty.
Tần Mộc từng kể với cậu, cuộc sống bọn họ từ khi sinh ra đã được sắp đặt sẵn, bất kể ước mơ của bọn họ là gì hay muốn làm gì, kết quả cuối cùng vẫn là phải về kế thừa sự nghiệp gia đình mà thôi.
Chu Nam Sơ nghi hoặc hỏi: "Đây không phải là điều rất tốt sao?"
Công việc kinh doanh của gia đình bọn họ lớn đến mức sau khi thừa kế, tài sản mà bọn họ sở hữu lên tới hàng trăm triệu, cao hơn rất nhiều so với những gì một người có thể kiếm được trong một đời người. Niềm ao ước biết bao người muốn có mà không được, vậy mà từ khi sinh ra bọn họ đã sở hữu tất cả, đứng ngay ở vạch đích.
Cậu nhớ khi đó Tần Mộc cười trả lời:
"Ừm, tôi cũng đâu có nói điều đó là không tốt."
Chu Nam Sơ mở cửa, khi thấy người đứng người bên ngoài là Tiêu Nhất Hách, cậu ngây ra một lúc.
Tiêu Nhất Hách lạnh nhạt nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, dường như hắn hoàn toàn không bất ngờ đối với sự xuất hiện của Chu Nam Sơ ở nhà Tần Mộc.
"Tài liệu đâu?"
Chu Nam Sơ vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi Tiêu Nhất Hách lạnh lùng hỏi, cậu mới giật mình tỉnh táo lại.
"Hả? Hả? À, tài liệu, tài liệu... Ở, ở thư phòng."
Chu Nam Sơ nói năng lộn xộn, trong lòng vô thức có chút hoảng loạn.
Tần Mộc nói trong điện thoại, người tới lấy là nhân viên cơ mà, sao lại là Tiêu Nhất Hách chứ?!!
Lần trước Tiêu Nhất Hách nói cậu đổi người liên tiếp với giọng điệu giễu cợt mỉa mai, bây giờ lại thấy Chu Nam Sơ xuất hiện ở nhà Tần Mộc, trong lòng hắn nhất định cho rằng Chu Nam Sơ là loại người tùy tiện, dễ dãi.
Tiêu Nhất Hách khẽ nhíu mày: "Còn không mau lấy cho tôi, cậu muốn cho tôi đứng ở cửa đến bao giờ?"
Chu Nam Sơ vội vàng gật đầu, cậu xoay người tính đi đến thư phòng nhưng lúc này trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng khóc của đứa bé.
Chu Nam Sơ giật mình, hiện tại đứa bé còn chưa thể lật người, trước lúc ra ngoài cậu đã đặt đứa bé giữa giường, theo lý mà nói đứa bé sẽ không khóc mới đúng, cậu gấp gáp chạy như bay tới phòng ngủ, hoàn toàn quên mất chuyện lấy tài liệu cho Tiêu Nhất Hách.
Khi cậu bước vào phòng ngủ, đứa bé vẫn nằm yên ở đó, chỉ là đang không ngừng khóc lớn.
Chu Nam Sơ nhanh chóng tiến tới ôm con trai vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, đứa bé thấy cậu đôi mắt to tròn vẫn chảy nước mắt nhưng tiếng khóc đã dần dần nhỏ lại, bé mím môi trông vô cùng đáng thương.
Chu Nam Sơ tính toán thời gian nhận ra đã tới lúc cho đứa bé uống sữa.
Vú nuôi không ở đây, đứa bé lại đang làm nũng với mình, Chu Nam Sơ không nỡ đặt bé lên giường nên tính ôm cả bé đi pha sữa luôn.
Chu Nam Sơ vừa mới quay người lại đã thấy Tiêu Nhất Hách đứng ngay gần mình, doạ cậu hồn vía lên mây.
Chu Nam Sơ kinh hoảng thiếu chút nữa không giữ được đứa bé, cậu vô thức lớn tiếng: "Cậu, cậu sao lúc đi không phát ra tiếng hả?"
Tiêu Nhất Hách: "Là do cậu quá tập trung vào đứa nhỏ mới không chú ý tới thôi."
Chu Nam Sơ ngẫm lại, đúng là vừa rồi cậu chỉ chăm chăm vào đứa bé, lời Tiêu Nhất Hách nói cũng không phải không có lý.
Nhớ tới mình vừa mới lớn tiếng với Tiêu Nhất Hách, Chu Nam Sơ không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cậu nhiều lắm."
Tiêu Nhất Hách: "Đứa nhỏ xảy ra chuyện gì?"
Chu Nam Sơ ngẩng đầu thấy Tiêu Nhất Hách đang nhìn đứa bé trong lòng mình, đồng thời đứa bé cũng đang tò mò đánh giá người đàn ông đẹp trai trước mặt.
"À, đứa nhỏ đói bụng, tôi phải đi pha sữa cho thằng bé, tài liệu ở thư phòng, cậu có thể tự mình lấy được không?"
Tiêu Nhất Hách liếc nhìn Chu Nam Sơ: "Cậu ôm đứa nhỏ thì pha kiểu gì?"
Chu Nam Sơ: "Không, không sao đâu, tôi có thể làm được bằng một tay."
Tiêu Nhất Hách nhăn mày: "Pha thế nào?"
"Hả?"
"Sữa bột pha thế nào?"
"!"
Hai mắt Chu Nam Sơ trợn tròn, cảm thấy cực kì bất ngờ.
Sau đó Tiêu Nhất Hách thật sự dựa theo lời Chu Nam Sơ hướng dẫn, từng bước pha sữa bột.
Xong xuôi, Tiêu Nhất Hách mặt không cảm xúc cầm bình sữa đã pha lên đổ một vài giọt lên mu bàn tay để thử độ ấm, Chu Nam Sơ thấy vậy không nhịn được cười thành tiếng, dáng vẻ Tiêu Nhất Hách pha sữa thật sự rất buồn cười.
Tiêu Nhất Hách ngước mắt nhìn về phía Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ lập tức mím môi nén cười.
Tiêu Nhất Hách lạnh nhạt hỏi: "Như vậy là được?"
Chu Nam Sơ gật đầu: "Ừm, vậy là được rồi."
Tiêu Nhất Hách đưa bình sữa cho cậu.
Chu Nam Sơ nhận lấy bình sữa, ngồi xuống sofa bắt đầu cho đứa bé uống, lúc này cậu mới nhận ra đứa bé từ nãy giờ rất ngoan không hề quấy khóc, có lẽ bé cũng đang thích thú xem Tiêu Nhất Hách pha sữa cho mình.
Đứa bé ngủ thiếp đi khi sắp uống xong, vừa uống vừa ngủ, cuối cùng cũng uống hết sữa trong bình.
Đút sữa cho đứa bé tốn không ít thời gian, Chu Nam Sơ quên luôn Tiêu Nhất Hách vẫn còn ở đây, mãi đến khi cho đứa bé uống xong, cậu ngẩng đầu mới phát hiện Tiêu Nhất Hách ngồi ở sofa đối diện đang nhìn bọn họ.
Chu Nam Sơ nhẹ nhàng vỗ về đứa bé, sau khi xác nhận bé đã ngủ say mới đứng lên nhẹ giọng nói: "Đợi tôi đưa thằng bé về phòng ngủ xong sẽ lấy tài liệu cho cậu."
Tiêu Nhất Hách gật đầu.
Chu Nam Sơ ôm đứa bé trở về phòng, đặt bé lên giường đắp lớp chăn mỏng lên, xong xuôi cậu đi ra lại thấy trong phòng khách không một bóng người.
Cậu nhìn quanh một vòng mới thấy Tiêu Nhất Hách đang ở ngoài ban công quay lưng về phía cậu hút thuốc.
Chu Nam Sơ đi vào thư phòng tìm tập tư liệu rồi đi đến ban công.
"Là cái này sao?"
Tay trái Tiêu Nhất Hách kẹp thuốc, từ trong miệng nhả ra làn khói trắng, sau khi làn khói dần tan đi, xuất hiện đôi đồng tử hắn như biển sâu vô tận, hàng mi dài rũ xuống lạnh lùng nhìn cậu khiến Chu Nam Sơ ngây người.
Giờ khắc này, cậu vậy mà lại thấy Tiêu Nhất Hách gợi cảm chết người.
"Ừ."
Tiêu Nhất Hách đáp lại.
Chu Nam Sơ đưa tập tài liệu cho hắn, Tiêu Nhất Hách duỗi tay nhận lấy.
Những ngón tay lành lạnh của hắn chạm vào tay Chu Nam Sơ làm tốc độ nhịp tim cậu trở nên bấn loạn.
Cậu vội vàng thu tay lại, cúi đầu nói: "Trong nhà có trẻ nhỏ, tốt nhất, không nên hút thuốc."
Tiêu Nhất Hách ấn điếu thuốc trong tay xuống chậu hoa bên cạnh.
"Tần Mộc sẽ chăm sóc đứa nhỏ như con ruột hắn?"
"Rốt cuộc cậu thích Mạnh Thư Cẩn hay Tần Mộc?"
Chu Nam Sơ không rõ tại sao Tiêu Nhất Hách lại hỏi cậu hai vấn đề này.
Chu Nam Sơ không trả lời, khi đó cậu không biết vì sao mình lại không thể trả lời những câu hỏi đó.
Tiêu Nhất Hách dường như cũng không quan tâm mấy đến đáp án, hắn cầm theo tập tài liệu rồi rời đi.
Buổi tối Chu Nam Sơ kể chuyện này cho Tần Mộc, chủ yếu là cậu tò mò tại sao Tiêu Nhất Hách lại đích thân đến lấy tài liệu, cậu nghĩ chắc hẳn tập tài liệu này rất quan trọng.
Tần Mộc nghe xong liền nói: "Đúng là quan trọng nhưng không đến mức hắn phải tự mình đến lấy."
Chu Nam Sơ càng nghi hoặc: "Vậy tại sao hắn lại tới đây chứ?"
Tần Mộc dựa vào thành giường trầm tư trả lời: "Tôi cũng không biết, có lẽ là do người ban đầu được cử đến lấy gặp chuyện ngoài ý muốn."
Tần Mộc nói với cậu dự án lần này là hắn và Tiêu Nhất Hách hợp tác tiến hành, hôm nay lúc phát hiện mình quên mang tài liệu hắn đã sắp xếp nhân viên Tiêu Nhất Hách đến lấy.
"Ồ, hoá ra là vậy."
Có lẽ là trùng hợp mà thôi, Chu Nam Sơ cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyện đó cứ thế trôi qua.
____
250 vote up tiếp nha~