Nhìn Tiểu nhị trên mặt tươi cười như hoa, Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời không biết phải làm sao.
Trước đây nàng không cần dùng đến tiền, nàng muốn dùng gì, mua gì đệ tử của nàng đều sắp xếp chu toàn cho nàng. Nhưng hiện tại nàng không có một xu dính túi, cũng không còn võ công, làm sao ăn quỵt được...
Thấy nàng không đáp, Tiểu nhị trong bụng có hơi bất mãn, nhưng nhìn bộ dáng lạnh lùng và khí thế trên người nàng, y không dám lộ ra, đành dịu giọng gọi: "Khách quan."
Nhiếp Tiểu Phụng không còn cách nào khác, tháo chiếc khuyên tai trên tai mình xuống đưa cho Tiểu nhị, nói: "Cái này đủ không?"
Thực sự không có tiền? Tiểu nhị nhìn chiếc bông tai thoáng chết lặng.
Thấy y không nói gì, Nhiếp Tiểu Phụng cau mày nói: "Chiếc khuyên tai này được làm bằng vàng nguyên chất, hai lượng bạc cũng không thể mua được."
Cái gì không thể mua được? Đơn giản là không thể so sánh được. Chiếc khuyên tai này không chỉ được làm bằng vàng nguyên chất mà trên nó còn được đính một viên ngọc trai được trạm trỗ tinh xảo, muốn mua nó cũng phải mất mấy trăm lượng bạc.
Nhiếp Tiểu Phụng dùng thứ này lấy hai lạng bạc, chính là bị lỗ lớn, nhưng chút này nàng cũng chẳng thèm để vào mắt. Nhiều năm làm Nhạc chủ từ y phục, đến trang xuất trên người nàng, món nào cũng có giá trị liên thành...
Lúc này, ông chủ cùng một người khác từ trong bếp đi ra, tiểu nhị nhìn thấy liền nói: "Dạ thưa khách quan, chuyện này tiểu nhân không giải quyết được, để tiểu nhân thưa lại với ông chủ."
Sau đó hắn chạy đến hỏi: "Ông chủ, nàng ấy muốn dùng chiếc khuyên tai này để thanh toán bữa ăn."
Nhiếp Tiểu Phụng thẳng lưng đứng ở đó, ông chủ Lý nhìn thấy bộ dáng bá vương của nàng, hơi rùng mình, nhưng người đàn ông cao lớn bên cạnh lại tò mò nhìn nàng vài lần.
Thấy bọn họ hồi lâu vẫn không ai nói gì, Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn. Ông Chủ Lý cười gượng, nói: "Được, tất nhiên là được." Nói rồi kêu tiểu nhị nhận lấy chiếc khuyên tai của nàng.
"A Kiều." Ông chủ Lý nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng đi xa, liền gọi y một tiếng: "Nữ nhân này có lẽ là người trong gian hồ, không dễ chọc vào đâu, ngươi đừng có nhìn nữa."
"Ông chủ, bán lại chiếc khuyên tai này cho ta với giá hai lượng bạc đi." A Kiều thản nhiên nói, nhưng lại giống như đang ra lệnh.
"Này, ngươi tính tình không tốt chút nào, cầm lấy đi. Chỉ một chiếc bán cũng khó, muốn bán cũng phải nung chảy ra, hơn nữa viên ngọc nhìn cũng không đẹp lại bị trầy xước nhiều, nên cũng không đáng tiền." Ông chủ Lý nói nhảm.
A Kiều nhận lấy chiếc khuyên tai lên, mặc kệ lời cằn nhằn của ông chủ rồi vội vàng bước ra ngoài.
Nhiếp Tiểu Phụng đi qua hai con phố, đến tiệm cầm đồ, nàng cởi sợi dây chuyền ngọc bích đeo trên trán xuống, đưa cho chủ tiệm, tùy ý để tóc dài che đi tóc nơi thái dương đã bạc xám.
Nàng nhìn chủ tiệm hỏi: "Nó đáng giá bao nhiêu?"
Chủ tiệm đứng sau quầy kiểm tra một hồi rồi đáp: "Chết hay sống?"
Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Chết đi!"
Chủ tiệm đứng sau quầy nói: "Bảy trăm lượng."
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Ngươi nhìn rõ ràng, trên sợi dây chuyền này có ba viên hồng ngọc, mỗi viên trị giá ngàn vàng, mặt dây chuyền ngọc là bạch ngọc."
Chủ tiệm đáp: "Đồ bán luôn có giá thấp hơn giá mua."
Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng liếc y một cái, nói: "Một nghìn lượng."
Chủ cửa tiệm đang muốn kì kèo thêm, vừa định mở miệng thì thấy Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn hắn, bỗng cảm thấy ớn lạnh, khẽ nhấp môi đáp: "Được."
Nói rồi vội vàng hoàn tất thủ tục đưa ngân lượng cho nàng, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn số tiền trong tay mình, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện Trần Thiên Tướng và Tiểu Phụng ở Ái Lao sơn, Tiểu Phụng đã ở trên núi tám năm...
Nàng cầm lấy ngân lượng rồi lửng thửng đi ra ngoài.