"Mình chưa nói cậu sao." - Noah cười mãnh - "Trước khi gặp cậu, mình đã chuyển hoá thành omega rồi."
Câu nói ấy của Han Noah cứ văng vẳng trong đầu tôi cho đến về tới nhà. Tôi tự hỏi, sau khi tôi cắt đứt mọi liên lạc với Noah, cậu ấy đã phải chịu những thứ gì vậy? Nhưng cái tôi nhớ mãi, chính là nụ cười tủm tỉm của Noah, giống như cậu ấy coi đây là điều hiển nhiên
"Cậu không sợ sao? Omega bây giờ cũng đâu được coi trọng.."
"Dù gì cũng chuyển hoá rồi, coi như tập làm quen."
Nếu là tôi, tôi cũng không biết mình có đủ bản lĩnh để sống tiếp không. Cuộc sống tẻ nhạt của tôi cũng chẳng thể níu kéo tôi, vậy chắc phải vì thứ gì đó Noah mới bỏ qua tất cả mà bước tiếp nhỉ.
Là vợ cậu ta sao, à không, hai người đã ly hôn rồi mà.
Vì đám nhóc ở khu giải trí? Han Noah coi chúng nó như con vậy.
Hay là..vì tôi?
Nghĩ tới đây, mặt tôi đỏ bừng, không thể nào đâu, có khi Han Noah còn khó chịu vì tôi dường như biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy đấy chứ. Nhưng mà từ cái suy nghĩ đó, từ sáng đến tối miệng tôi cứ tủm tỉm không thôi, dù là lúc đưa ảnh cho khách hay chụp hình tôi đều mang nụ cười tươi, như tên ngốc vậy.
Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rồi, vì đây chỉ mới là bắt đầu.
"..."
Thời tiết bấy giờ đã dịu đi một chút, không còn lạnh thấu xưa như ngày đầu. Tôi đang mân mê chiếc máy ảnh vừa mới mua được trên tay, không nói quá đâu, phải mất tận 5 tháng tôi mới mua được nó, à thì một phần vì nó đắt, phần kia thì số lượng có hạn nên tôi phải chật vật lắm mới có được. Đột nhiên, cánh cửa tiệm mở ra, tôi vội bỏ chiếc máy ảnh vào cái tủ đằng sau rồi quay đầu lại. Chà..không phải một vị khách nào cả, đây là một người đặc biệt mà mọi ngày đều đến chỗ tôi để..phá..
"Yejunie à~."
"Y-Yejunie gì cơ?" - Tôi bối rối nhìn Noah
Đúng vậy, đó là Han Noah. Từ lúc tôi miễn cưỡng đưa địa chỉ số nhà mình cho cậu ấy, ngày nào cũng vậy, đều đặn lúc 7 giờ Noah sẽ tới đây. Ngày đầu, Noah tỏ vẻ không biết gì, hết ngắm đến các bức ảnh trên tường cho đến nghía cái kệ tôi trưng máy ảnh, nhiều lần cậu ta còn hỏi tôi những câu vu vơ khiến tôi bất lực không muốn trả lời, nhưng nhờ cậu ấy mà tiệm chụp ảnh của tôi đông khách hơn hẳn, đa số là các cô gái trẻ đẹp có gu ăn mặc hoặc mấy tay sai làm cho phía mảng idol, tôi biết, tất cả họ đều đến không chỉ lấy hình mà còn có mục đích khác, chính là biết mặt của Han Noah - người dạo gần đây nổi như cồn vì khuôn mặt bảnh trai của mình trong khu phố tôi.
"Chủ tiệm đã đẹp trai rồi mà bạn của chủ tiệm còn đẹp hơn gấp bội lần!" - Một cô gái cá tính luôn miệng nịnh nọt
"Bên tôi cần một hình tượng giống cậu ấy, cậu..cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu ta nha." - Người kia vừa mỉm vừa chỉ tay vào Noah đang nằm ngủ trên ghế sofa
"Anh gì ơi? Có thể cho em xin số không ạ?"
"Không em, anh thích con trai và anh là omega." - Noah nhếch mép cười khiến tôi chán nản. Em gái kia cũng biết điều mà ngượng mặt bỏ đi.
Và ty tỷ những câu nói tôn vinh lên sắc đẹp của Han Noah. Quả thật cậu ta xinh thật, từ thời đi học cũng đã có mấy người tỏ tình, tôi tưởng giờ cậu ấy phân hóa thành omega thì sẽ bớt nổi trội đi chứ, ai ngờ lại càng nhiều người thích. Khổ, tôi là enigma hàng thật đây này mà chẳng ai quan tâm
"..."
"Tôi chưa từng thấy omega nào xinh vẻ trưởng thành như vậy, cậu trai à, cậu có phúc lắm đấy."
"Phúc gì à?!" - Thấy tôi bối rối đến xanh cả mặt, bà cô trước mặt tôi cười hố hố, còn Noah thì khúc khích.
Nói rồi, bà ấy cũng rời khỏi cửa tiệm, đây là khách cuối cùng trong ngày rồi, tôi uể oải nằm ườn ra trên bàn, ngáp liên tục. Han Noah nhìn tôi cười mỉa
"Phúc của cậu đấy, nhớ giữ cẩn thận."
Tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ, xong ngước mặt hướng mắt về phía cậu ấy, một câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu tôi
"Này, Noah à, tại sao cậu lại thành omega vậy?"
Tới đây, Han Noah ngưng nụ cười mỉa, cậu ta bỏ chiếc điện thoại xuống nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc
"Yejun, mình nói lý do cậu có tin không?"
Tôi gật đầu, bởi tôi muốn biết mà
Chưa nghiêm chỉnh được mấy giấy. Cậu ấy thở dài, rồi giở lại cái vẻ đùa nhây đó, Noah nói tiếp
"Tại mình thích làm omega nên chuyển sinh lại ý."
Tôi đảo mắt - "Nghiêm túc đi, Noah."
"Ỏ, giận rồi hửm?" - Han Noah cười tít cả mắt
Tôi đảo mắt ngao ngán, xong cũng không cần cậu ấy nhổ ra câu trả lời, tôi vội cất những bức ảnh vào hộp tủ, loay hoay một hồi, đột nhiên một mùi hương quen thuộc tỏa ra khiến tôi khó thở, tôi liếc mắt phía Han Noah, nheo mắt nói
"Noah...thu lại pheromone đi."
Nghe tôi nói, cậu ấy nhoẻn miệng cười rộng hơn như mới đạt được chiến thắng.
"Cậu thấy không? Pheromone của omega mang tính kích thích cho người đối diện hơn mà." - Nói rồi, cậu ta càng tỏa nhiều mùi hương hơn khiến tôi choáng váng
Cậu ta không biết khi enigma tiếp xúc nhiều với pheromone của alphas hay omegas sẽ thúc đẩy việc kì động dục tới nhanh hơn à chết tiệt!
Tôi ôm mặt ngã quỵ xuống sàn, thấy vậy, Noah lập tức thu hết pheromone lại, vội vàng chạy đến bên tôi, thì ra tôi phải bày cái biểu cảm như thế thì cậu ta mới hết phá phách à
"Yejun Yejun, cậu có sao không!? Xin lỗi, mình đùa hơi quá trớn." - Noah từ tốn đỡ tôi dậy - "Thở đi Yejun."
Phải mất mấy giây tôi mới trở lại bình thường, tôi nhìn Han Noah với đôi mắt giận dữ, còn cậu ấy thì nắm lấy tay tôi, ríu rít mong được tha lỗi, từ nay sẽ không làm vậy nữa. Tôi đành ngậm ngùi cho qua dù khá tức, nhìn vào đồng hồ, đã là sáu giờ hơn rồi, tôi cất tiếng
"Chúng ta đi ăn gì đó không?"
"..."
Kể từ khi tôi và Han Noah có tình một đêm, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy vẫn như cũ, nói thẳng ra tôi cũng quên béng mất vụ đấy, và tôi nghĩ Noah cũng vậy, bởi chúng tôi chẳng có vẻ gì là ngại ngùng khi đi với nhau. Đấy, việc cậu ta mỗi ngày đến tiệm tôi để làm phiền đã chứng minh cho thấy Noah vẫn coi tôi là tri kỷ, tôi nghĩ việc hôm đó cậu ấy chỉ muốn giúp tôi vượt qua lần đầu tiên khi phân hoá thôi mà..nhỉ?
"Qua..no thật đấy, bụng mình sắp nổ tung tới nơi rồi đây." - Han Noah ôm lấy chiếc bụng, lẩm bẩm
Tôi đi kế bên cũng hùa theo - "Nổ thì chắc có em bé đấy."
"Hửm?~ Cậu muốn có em bé với mình hả?" - Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Han Noah lại bày ra vẻ mặt thích thú
"Mình đùa thôi." - Tôi vội rút lại lời nói
Chúng tôi trò chuyện khá nhiều, đại loại là về cuộc sống của đối phương hay đôi khi về những điều ngớ ngẩn khác. Han Noah rất dễ tiếp chuyện, bởi vậy khi chia sẻ điều phiền lòng của mình cho cậu ấy, tôi lại yên lòng đến lạ. Ngỡ như tôi và Noah có thể trở lại nhà một cách bình thường như thế, thì không.
Khi đã đặt chân đến đầu con ngõ, Han Noah đột nhiên dừng lại, tiếng cười nói của cậu ta không còn phát ra nữa, cậu ấy nhìn chằm chằm vào nơi tối om trước mắt rồi lùi bước. Tôi thấy bất thường, liền hỏi
"Cậu sao vậy?"
Noah không đáp lại, mặt cậu ấy trắng bệch, tôi khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ấy, đập vào mắt tôi bây giờ là một người đàn ông xăm trố khắp người, chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ nhớt nhác, trên đầu hắn còn hằn vết sẹo lớn trông rất dữ tợn. Hắn dang dựa lưng vào tường, nhưng khi phát hiện tiếng bước chân của tôi và Noah, hắn lập tức quay mặt lại, đôi mắt hắn đăm đăm vào Noah không rời. Tôi lúng túng, còn cậu ấy như dè chừng hắn.
Rồi không gian yên tĩnh phụt tắt khi hắn cất tiếng
"Han Noah, tao đợi mày rất lâu rồi đấy."
Hắn biết Noah sao? Đầu tôi hàng ngàn suy nghĩ. Hắn quẳng điếu thuốc đi xong đứng thẳng lưng, tiến về phía tôi và Noah. Tôi cảnh giác nhìn hắn, cũng có liếc mắt qua cậu ấy
"Mày tới đây làm gì?" - Han Noah cuối cùng lên tiếng với cái giọng khó chịu
"Tao muốn gặp mày thôi." - Hắn đáp lại song lấy tay chạm vào vai cậu ấy.
Tôi vội hất tay hắn ra khiến hắn bất ngờ, tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại hành động như thế. Hắn đơ người nhìn tôi
"Mày chán sống rồi à."
Thú thật khi nghe hắn nói vậy, tôi có chút rùng mình.
"Không liên quan đến cậu ấy." - Han Noah bước gần về phía tôi - "Chúng ta cắt đứt liên lạc với nhau lâu rồi, và tại sao mày lại tìm được tới đây?"
"Tao theo dõi mày từ sáng."
"Mày vẫn khốn nạn như xưa." - Cậu ấy khinh hắn ra mặt
Hắn nhún vai - "Dù sao thì tao đến đây không phải đôi co với mày đâu, tao cần mày giúp cái này."
Nói rồi, hắn ghé sát mặt vào tai Noah, thì thầm gì đó mà tôi không nghe được. Hắn chấm dứt câu nói thì cùng lúc cậu ấy tỏ vẻ bất lực, Noah quay sang tôi, nói
"Yejun nè, cậu vào nhà trước đi, mình có việc gấp phải đi."
To be continue..