Đi đến gần cuối căn biệt, một căn phòng tatami có chút tồi tàn hiện ra. Đây gần như là sân sau cho các người hầu trong nhà. Dù ở cạnh những người hầu nhưng khu của thiếu gia nơi này lại không được quét dọn cẩn thận hay chăm sóc gì cả. Cây cối mọc um tùm chỉ để lại con đừng sỏi nhỏ hẹp.
- Đây là phòng của thiếu gia, ngài có gì không biết hãy hỏi những người hầu xung quanh nhé. Tôi xin phép.
Nói rồi, bà rời đi, để lại sân vắng vẻ chỉ có nữ nhân tóc trắng phấp phới đứng đó ngẩn ngơ.
Mãi mới ngẫm ra, cô cốc nhẹ vao trán vì tính đãng trí của mình rồi bước lên bậc thềm gõ cửa phòng.
- Xin chào, có ai ở trong đó không?
- Ngươi là ai?
Một giọng nói yếu ớt khàn khàn vang lên trong gian phòng yên ắng. Quả nhiên, thiếu gia này đã dính lời nguyền rồi. Xui ghê ha.
- Tôi là y sĩ đến khám bệnh cho thiếu gia
- Vào đi
'Bây giờ còn hiền khô chứ chỉ vài tháng nữa là thành quỷ dạng người rồi'
Cô mở hé cửa để tránh ánh nắng làm chói mắt tên kia. Chứ không đang yếu còn thêm mù thì mang tiếng quá. Haizz
- Xin phép
Được giới thiệu trước, cô biết đây là Ubuyashiki Muzan. Cháu đích tôn của bà pháp sư kia, đúng là ngồi không cũng dính chưởng. Khổ thân, cô cầm tay thiếu gia bắt mạch qua.
Hơi thở yếu ớt, khuôn mặt không có chút dư vị sự sống nào cả.
- Bình thường ngài có uống loại thuốc gì không?
- Rất nhiều, nhưng đều vô dụng cả.
'Nah, nói vậy thì tôi chịu rồi'
- Tôi xin phép lấy máu.
Thật ra làm cái này chỉ để làm màu thôi, chứ cô cũng nạp qua loa vài kiến thức y học cho ra dáng là một y sĩ. Lấy máu cũng là chiết 1 chút thần dược trong các loại thuốc đã uống kia.
Nhìn tên này nhỏ con nhỉ, người ngoài nhìn vào tưởng rằng hắn mới 10 tuổi hay nhỏ hơn. Chứ thật ra đã 15 tuổi rồi.
Đáng ra, ở tuổi này thì đã chuẩn bị công cuộc dựng vợ gả chồng rồi nhỉ. Tên này có khi gả được mấy cô vợ nhà quyền quý ấy chứ.
Nhà Ubuyashiki là gia tộc giàu có bậc nhất thời ấy. Chắc là vì tiền tài thì các cô vợ mới được gả vào đây thôi nhỉ.
Nhưng mà... nghe nói phu nhân là một người mẹ thương con cơ mà. Sao căn phòng này lại bẩn thỉu và bừa bộn đến vậy.
Cô chú ý, còn có những con chuột đang bò ngang quá. May quá không có côn trùng cứ không cô đốt luôn căn phòng này rồi.
Cho ống tiêm có máu của tên này vào hộp cô cúi chào rồi trở về căn phòng được chỉ định kia.
Nhưng tên Muzan kia, hắn mang cho cô cảm giác như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Nah, không bao giờ có chuyện đó đâu.
---------------------------------------
Ôi trời...
Cái căn phòng quỷ quái gì vậy trời?
Nó còn tởm hơn cả phòng của tên kia. Căn phòng mang phong cảnh như bị bỏ hoang vậy.
Tấm chiếu mốc meo, tường thì bám đầy bụi và tơ nhện dầy đặc. Lâu lâu còn bò ra những vật thể mà cô ngại nhắc tên.
Cái nơi này còn bẩn hơn ở nhà tù ma giới vậy
- Kinh tởm.
Cô ngó ngó xung quanh. May rồi không có ai.
- Dơi quỷ.
Thoáng chốc có những con dơi nhỏ bay ra từ lòng bàn tay của cô, chúng quét qua những góc trong căn phòng rồi tan biến để lại những bụi đen.
Căn phòng sạch bong tinh tươm đã hiện lên trước mắt cô.
- Lũ dơi quỷ này hữu dụng thật nhỉ.
Trước thì đánh một giấc cái đã ha.
...