[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thàn...

By Fayying

102K 10.2K 508

Hán Việt: Xuyên thành vạn nhân mê đích nam hữu [ xuyên thư ] Tác giả: Tây Oa Chuyển ngữ+ Beta: Ying Nguồn: Tấ... More

Chương 1: Bạn trai đầu tiên của vạn người mê
Chương 2: Bạn trai hờ lên sàn
Chương 3: Chương trình trao đổi học sinh
Chương 4: Người cậu thơm thật
Chương 5: Phân tích tình hình thực tế của vạn người mê
Chương 6: Lần chia tay đầu tiên không thành công
Chương 7: Tin đồn kép
Chương 8: Lần thứ hai chia tay thất bại
Chương 9: Người thuê nhà tầng trên
Chương 10: Tiến độ bị trì trệ
Chương 11: ' Bạn cùng lớp' mới chuyển tới
Chương 12: Bạn trai hờ khó làm
Chương 13: Mùi hương gây nghiện
Chương 14: Hào quang đáng sợ của vạn người mê
Chương 15: Một liều thật mạnh
Chương 16: Học sinh và giỏi và Nón Nhỏ
Chương 17: Chúng ta cùng đi nhé
Chương 18: Hoàn toàn trái ngược nhau
Chương 19: Mùi hương của cậu
Chương 20: Cơ hội để chia tay đâu?
Chương 21: Tôi muốn hẹn hò với cậu
Chương 22: Cậu chơi tôi à?
Chương 23: Cuốn sổ nhỏ của ai bị rơi?
Chương 24: Nụ hôn nhỏ vụn
Chương 25: Tên của cậu
Chương 26: Đừng CMN yêu đương nữa.
Chương 27: Đừng chạm cậu ấy
Chương 28: Bọn tôi đang hẹn hò
Chương 29: Bắt đầu hắc hoá
Chương 30: Cái ôm nóng hầm hập
Chương 31: Đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh đồng
Chương 32: Thỏ gấp lên cũng sẽ cắn người
Chương 33: Bàn luận làm sao trở thành người lây bệnh
Chương 34: Chỗ này không phù hợp ở lại lâu
Chương 35: Đánh cược nho nhỏ
Chương 36: Nói ra từ tận đáy lòng
Chương 37: Có gì phải sợ cơ chứ
Chương 38: Bia đỡ đạn tiến hoá một bước mới
Chương 39: Chỉ là tìm người thôi
Chương 40: Cậu tức cái gì cơ chứ?
Chương 41: Tôi có thể nhìn thấy cậu
Chương 42: Tấm áp phích chưa xé
Chương 43: Chúng ta chia tay đi
Chương 44: Uý Lam Tam Trung
Chương 45: Mọi người cùng nhau chơi đập chuột
Chương 46: Cậu từng yêu đương rồi à?
Chương 47: Tôi đồng ý rồi à?
Chương 48: Có một số việc không thể nhìn bề ngoài mà
Chương 49: Bạn cũ
Chương 50: Ước pháp tam chương
Chương 51: Bình tĩnh không gợn sóng
Chương 52: Cuộc tấn công của Viên Viên
Chương 53: Món quà đến muộn
Chương 54: Không thiết thực là sự thật
Chương 55: Bé chuột nhỏ không được yêu nữa rồi.
Chương 56: Đêm nay trăng sáng sao thưa
Chương 57: Món quà có giá trị tương đương
Chương 58: Được nước làm tới
Chương 59: Ý loạn tình mê
Chương 60: Lời mời Lễ Giáng Sinh
Chương 61: Chiến tranh không khói súng
Chương 62: Chúng ta làm việc khác thôi
Chương 63: Tiệc sinh nhật
Chương 64: Nước khử trùng
Chương 65: Giúp anh
Chương 66: Ăn kẹo không?
Chương 67: Kỳ thi cuối kỳ
Chương 68: Tập huấn
Chương 69: Lý do xuyên sách
Chương 70: Sân tập huấn? Hay là chiến trường khốc liệt?
Chương 71: Kiểm tra đầu tiên
Chương 72: Nụ hôn ngoài ý muốn
Chương 73: Xếp phòng ký túc xá
Chương 74: Quy tắc đặc biệt
Chương 75: Tư vấn tâm lý
Chương 76: Bộ não thiên tài
Chương 77: Thoả hiệp
Chương 78: Giả heo ăn thịt hổ
Chương 79: Có ý đồ khác
Chương 80: Em chọn một đi
Chương 81: Mùi hương
Chương 82: Sau lưng
Chương 83: Em thích anh
Chương 84: Chỉ cần em nói
Chương 85: Kết quả tập huấn
Chương 86: Phân tích lực
Chương 87: Năm mới bắt đầu
Chương 88: Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân
Chương 89: Nói một đằng làm một nẻo
Chương 90: Bắt cóc bất thành
Chương 91: Học bổ túc
Chương 92: Cậu ấy là phong cảnh của tao
Chương 93: Vòng giải trí trong trường học
Chương 94: Kim Cương nhỏ bị đánh úp
Chương 95: Bạn trai
Chương 96: Em nhớ anh quá
Chương 97: Trở về
Chương 98: Kim ốc tàng kiều
Chương 99: Đích thân ra trận
Chương 100: Thị trường chứng khoán bốc hơi
Chương 101: Mèo lười dịu dàng
Chương 102: Lần đầu tiên trải nghiệm quán bar
Chương 103: Tôi đang đợi cậu
Chương 104: Chỉ có em
Chương 105: Kỳ lạ
Chương 106: Sách giả
Chương 107: Lừa cá vào lưới
Chương 108: Giải quyết
Chương 109: Kỳ nghỉ đông nhàm chán
Chương 110: Giao thừa
Chương 111: Người phát ngôn
Chương 112: Lựa chọn
Chương 113: Nói lời tạm biệt với quá khứ
Chương 114: Thuật đọc tâm
Chương 115: Cười trộm
Chương 116: Kim Cương nhỏ của tôi
Chương 117: Ngoại truyện: Hai vạn người mê, một sân khấu (1)
Chương 118: Ngoại truyện: Hai vạn người mê, một sân khấu ((2)
Chương 119: Phiên ngoại: Hai vạn người mê, một sân khấu (3)
Chương 120: Nhật ký đi làm của thầy Tạ (1)
Chương 121: Nhật ký đi làm của thầy Tạ (2)
Chương 122: Phiên Ngoại: Mong được cùng người đến thiên trường địa cửu

Chương 123: Phiên Ngoại: Tình Yêu Cả Đời

811 79 25
By Fayying


Một buổi sáng giống như thường ngày, Đoàn Lăng từ từ mở mắt, thói quen trước tiên là nhìn về bên cạnh.

Khác với thường ngày, trong lòng hắn thiếu vắng một bóng người.

Thằng nhóc Tạ Ninh này, không biết lại chạy đi đâu rồi.

Nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn, thực tế lại không như vẻ bề ngoài, thỉnh thoảng lại làm ra những chuyện thách thức sự kiên nhẫn của hắn, nhưng lại không dám chịu trách nhiệm, làm nũng thì ngày càng giỏi, trí thông minh ít ỏi có lẽ đều dùng để nghiên cứu mấy thứ này rồi.

Đoàn Lăng chạm vào bên giường trống rỗng, nhăn mày, trên ga giường không còn hơi ấm.

Sau khi tìm khắp nhà không thấy người đâu, trong lòng hắn có chút bực bội, trở lại phòng ngủ cầm điện thoại lên, trước khi gọi điện, hắn nhạy bén nhận ra điều khác thường.

Một điều khác thường mà người bình thường có lẽ sẽ không phát hiện ra.

Khi tỉnh dậy, đồng hồ báo thức đầu giường hiển thị thời gian là 7:35, bây giờ thời gian trên điện thoại vẫn là 7:35.

Màn hình vốn dĩ chỉ cần không chạm vào hai giây sẽ tự động tối lại, vẫn giữ nguyên độ sáng lâu dài.

Một phút sau, vẫn là 7:35.

Thời gian dường như không tiến lên.

Đoàn Lăng không có nhiều phản ứng, tiếp tục bấm số gọi Tạ Ninh.

Trong ống nghe không có âm thanh nào, nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng khách, Đoàn Lăng đi thẳng đến nhà bếp, mở bếp gas.

Lửa bùng lên, nhưng ngọn lửa không lung lay, mà như bị đông cứng trong khoảnh khắc đó.

Nhìn ngọn lửa đứng yên một lúc, Đoàn Lăng không biểu cảm gì tắt lửa.

Một khi chấp nhận việc toàn thế giới là một cuốn sách, tất cả những 'sự cố' vượt ra ngoài thực tế, trong nhận thức vô hạn, sẽ không thể chạm đến trần nhà.

Tiến trình của tiểu thuyết chỉ đến lúc này thôi sao?

Đoàn Lăng nhíu mày, dù sao đi nữa, Tạ Ninh lại chạy đi đâu rồi.

Mở cửa nhà, Đoàn Lăng khựng lại, cúi xuống nhặt cuốn sách phát sáng bị vứt trên đất.

Đó là một cuốn tiểu thuyết, trang sách lớn, ánh sáng trắng bao phủ lên, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc.

Thay vì tìm kiếm một cách mù quáng, hắn dành 15 phút lật xem cuốn sách.

Không ngoài dự đoán, cùng với sự xuất hiện của sự kiện kỳ lạ, còn có giả thiết lâu nay.

Trang cuối của tiểu thuyết, hắn 25 tuổi, cũng giống như năm nay, quả nhiên là tiến trình đã kết thúc, thời gian mới dừng lại.

Bước tiếp theo sẽ xảy ra điều gì?

Đặt lại? Hay dừng lại vô tận?

Đoàn Lăng gấp sách lại, sắc mặt càng thêm khó coi.

Gặp phải vấn đề không thể giải quyết, luôn khiến tâm trạng con người rơi xuống đáy.

Trước tiên phải tìm Tạ Ninh đã.

Không giống như trong tưởng tượng, phạm vi dừng thời gian dường như chỉ có ngôi nhà của hắn.

Bên ngoài người qua lại tấp nập, bước ra khỏi cửa nhà, 1 giây sau, phía sau đã biến thành con phố phồn hoa.

Đoàn Lăng cười lạnh, lật qua lật lại cuốn sách trong tay.

Hắn thực sự giống như bước ra từ trong sách.

Rời khỏi cuốn sách, không ai nhìn thấy hắn, quan sát kỹ, hắn phân tích không ai có thể nhìn thấy mình.

Lướt qua ông lão đang đi thẳng tới, bộ não linh hoạt của Đoàn Lăng nhanh chóng đưa ra phỏng đoán, phỏng đoán nhanh chóng được chứng minh.

Đây là một thế giới khác, có nhiều điểm tương đồng với thành phố A, vì không phải là thế giới trong sách, có lẽ là cái gọi là hiện thực trong miệng Tạ Ninh, hiện thực mà tác giả đã lấy cảm hứng.

Nhưng những điều đó không quan trọng, điều duy nhất khiến hắn lo lắng là Tạ Ninh.

...

Tìm Tạ Ninh tốn không ít công sức.

Kết hợp với tính cách của Tạ Ninh, những gì cậu đã nói sau ngày đi làm tình nguyện ở cô nhi viện, cùng với tình cảm của cậu đối với ba Tạ, hướng tìm kiếm của Đoàn Lăng rất rõ ràng.

Trường học hoặc cô nhi viện.

Mạng lưới thực tế rất phát triển, tìm kiếm trong thành phố, trong một ngày hắn đã tìm được người mình muốn tìm.

Đoàn Lăng hiếm khi cảm thấy nghẹt thở.

Nhìn Tạ Ninh bé xíu trước mắt, có khoảnh khắc hắn quên mất cách thở.

Biểu cảm của hắn có chút kỳ lạ, thằng nhóc này là Tạ Ninh sao?

Đôi mắt và gương mặt giống hệt 20 năm sau, khí chất thuần khiết dễ bị bắt nạt từ bên trong, khoảnh khắc này, cảm giác hai người đến từ hai thế giới khác nhau hoàn toàn được xác nhận.

Trong sân có rất nhiều đứa trẻ đang chạy nhảy, Đoàn Lăng bực bội tránh né, Tạ Ninh thì lại rất ngoan ngoãn, đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới mái hiên, từng miếng từng miếng cho cơm vào miệng.

Cậu nhóc trông chỉ khoảng 5-6 tuổi, thậm chí câu từ còn rất vụng về, cô đơn một mình, ngoan ngoãn yên lặng, không khóc cũng không làm ồn, hoàn toàn khác với Tạ Ninh 20 năm sau luôn tỏ ra đáng thương.

... Nhưng thực sự rất đáng yêu.

Đoàn Lăng đứng trước mặt nhìn xuống, đôi mắt đen trắng của Tạ Ninh xuyên qua hắn, di chuyển theo mấy đứa trẻ đang chạy nhảy trong sân, ánh lên ngưỡng mộ không che giấu.

Gò má hồng hồng phồng lên, dù ngưỡng mộ cũng không quên ăn cơm.

Sao lại đáng yêu thế, như một chú thỏ con không ngừng nhai.

... Nhưng có gì mà ngưỡng mộ, Đoàn Lăng nhìn mấy đứa trẻ bẩn thỉu kia, hồi nhỏ hắn chỉ mong mấy đứa này biến đi thật xa.

Chợt nhớ tới lời Trang Thính Lan từng nói: " Cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau."

Ánh mắt nhìn thoáng qua, Đoàn Lăng lại nhìn gương mặt Tạ Ninh.

" Tạ Ninh." Hắn gọi một tiếng.

Cậu nhóc trước mắt không có phản ứng, lại cho vào miệng một miếng cơm to, thức ăn không ngon, nhưng cậu ăn rất ngon, thậm chí không nhận ra hạt cơm dính bên khóe miệng.

Trong lòng mềm mại tan chảy, sau khi tìm thấy Tạ Ninh, dây thần kinh căng thẳng dần thư giãn, dù không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra sau này, nhưng nhìn thấy Tạ Ninh 5 tuổi, thực sự là một món quà bất ngờ.

Như trước kia, càng gặp tình huống cực đoan, đầu óc Đoàn Lăng càng bị ép phải bình tĩnh, phân tích cách giải quyết tốt nhất.

" Có gì mà nhìn?"

Hắn ngồi xuống, tỉ mỉ vẽ lại gương mặt nhỏ nhắn đầy đặn của Tạ Ninh, in sâu vào trong đầu, rồi đưa tay gạt đi hạt cơm bên khóe miệng cậu.

" Ngốc nghếch, ngốc từ bé đến lớn."

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào da, một cơn đau như bị điện giật tràn đến.

Cậu nhóc Tạ Ninh run lên một cái, ngay lập tức  hoảng sợ sờ vào khóe miệng.

Cuốn sách trong tay Đoàn Lăng chợt sáng rực lên, ánh sáng dần nuốt chửng tầm nhìn trước mắt, hắn mở to mắt, nhìn Tạ Ninh biến mất khỏi tầm nhìn.

2 giây sau, tầm nhìn trở lại, hắn vẫn đứng trong sân cô nhi viện, nhưng khung cảnh xung quanh đã thay đổi nhiều.

Cậu nhóc Tạ Ninh trước mắt đã biến mất, qua cửa sổ trước mặt, có thể thấy đang có nhiều người tụ tập bên trong.

Đoàn Lăng kìm nén cơn bực bội, bước vào trong nhà.

Tạ Ninh bỗng dưng lớn hơn rất nhiều, thoáng cái đã 8-9 tuổi.

Lúc này, cậu đang ngồi trong góc nhà, ôm một cuốn sách nào đó yên lặng đọc, hai người đàn ông và phụ nữ ăn mặc sang trọng đang nói chuyện với Viện trưởng, rõ ràng là đang lựa chọn nhận nuôi.

Tạ Ninh hồi nhỏ như một viên ngọc quý, ngoại hình rất dễ thương, tự nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên.

Mặc dù biết đây là cuộc đời trước đây của Tạ Ninh, nhưng khi người phụ nữ chỉ vào cái bóng nhỏ bé trong góc, Đoàn Lăng vẫn cảm thấy bừng bừng giận dữ, như thể đồ vật của mình bị cướp đi.

" Con..." Viện trưởng khó xử nói: " Con không được, con là đứa trẻ có chút cô độc, tôi không yên tâm giao cho bất kỳ ai, nhất là khi gia đình của anh chị đã có con nhỏ..."

Đối với một đứa trẻ nhạy cảm như Tạ Ninh, được một gia đình đã có con nhận nuôi chắc chắn không phải là một điều tốt.

Nếu Đoàn Lăng sống bình thường trong thế giới này, hắn cũng không ngại chơi trò nuôi dưỡng, tiếc là không có nếu.

Nhìn thái độ của Tạ Ninh đối với ba Tạ, và việc cậu không bao giờ nhắc đến ba mẹ khi say rượu, rất có thể cậu chưa từng được ai nhận nuôi.

Năm 18 tuổi, Tạ Ninh sẽ xuyên sách đến thế giới của hắn, nhưng việc xuyên sách này sẽ có một số điều kiện tiên quyết.

Ví dụ như cậu bé mọt sách này, rõ ràng đã đi học và có thành tích rất khá.

Đôi mắt sâu thẳm chợt sáng chợt tối, Đoàn Lăng nhìn cậu bé gầy gò trong góc, đang yên lặng đọc sách, dường như có hơi thiếu dinh dưỡng, cảm thấy ngực đau nhói.

Hắn lại nghĩ đến người đó.

Vì tên của Tạ Ninh không thay đổi sau khi xuyên sách, những người khác chắc chắn cũng giống như vậy, ví dụ như Trang Thính Lan.

Dựa vào khả năng không bị người khác phát hiện, hắn dễ dàng tìm thấy Trang Thính Lan, Trang Thính Lan vẫn là một bác sĩ, khá nổi tiếng trong thế giới thực.

'Mượn' thẻ ngân hàng từ tay Trang Thính Lan, Đoàn Lăng lạnh lùng nói với y "Sau này sẽ trả lại", rồi quay người rời đi.

Cuộc đời của Tạ Ninh, hắn không thích người khác can thiệp quá nhiều.

Vì đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, tốt hơn là để hắn tự làm.

Chỉ là hắn đã bỏ qua hậu quả.

Trang Thính Lan có không ít tiền tiết kiệm, xem ra cũng là một người giàu có, Đoàn Lăng tính toán mọi chi phí cho Tạ Ninh từ bây giờ đến khi tốt nghiệp cấp 3, rút ra hai thùng tiền và ném vào văn phòng Viện trưởng.

Hắn để lại một tờ giấy, nói rõ rằng đây là khoản tài trợ cá nhân cho Tạ Ninh.

Không ngờ lần thay đổi thời gian thứ hai lại đến đột ngột như vậy, khi hắn để lại mảnh giấy và định quay lại tìm Tạ Ninh, nó đột ngột xảy ra.

Khi tầm nhìn bị nuốt chửng bởi ánh sáng, Đoàn Lăng không kiềm được mà chửi thề: " Đệt mẹ!"

Hắn còn chưa kịp tìm hiểu về Tạ Ninh trong hoàn cảnh này.

...

Khi tỉnh lại, hắn vẫn ở trong cô nhi viện này.

Các bức tường cũ kỹ hơn, cảnh vật lại thay đổi.

Sau khi tìm quanh sân, không thấy bóng dáng Tạ Ninh đâu, Đoàn Lăng tức giận đá mạnh vào cây bạch dương trong sân.

Lá cây rơi rụng xào xạc, hai thiếu niên đứng gần đó rùng mình, tiếp tục chủ đề vừa rồi.

" Nghe nói năm nay nó sẽ thi tuyển cấp 3."

" Tạ Ninh?"

" Ừ, nó không phải đang học ở trường trung học số 11 sao." Thiếu niên chua ngoa nói: " Viện trưởng nói có người tài trợ cho nó, có khi là một ông chú kỳ quặc."

Thiếu niên kia cười lạnh: " Mấy người giàu có đó chẳng phải rất thích nuôi những đứa trẻ có vấn đề, không rõ là trai hay gái sao."

Nghe những lời này, ánh mắt Đoàn Lăng sắc bén, như một núi lửa đang chực chờ phun trào vì có cơ hội xả giận.

Nhưng hắn không làm gì cả.

Lý do thay đổi thời gian có thể là do 2 điều, một là hắn can thiệp vào cuộc đời Tạ Ninh, hai là hắn chạm vào Tạ Ninh.

Nhưng không loại trừ khả năng khi hắn chạm vào người khác cũng sẽ xuyên sách, bởi từ khi chuyện xảy ra đến giờ, hắn vẫn giữ thói quen, chỉ chạm vào Tạ Ninh một lần.

Được ít mất nhiều.

Đoàn Lăng lạnh lùng nghĩ.

Hắn lại đá vào cây bạch dương một cái, nhìn hai thiếu niên hoảng sợ nhìn xung quanh, hắn lạnh lùng thu hồi ánh mắt, rời khỏi cô nhi viện.

Trường trung học số 11 rất dễ tìm, thành phố này chỉ có bấy nhiêu, trước đây Đoàn Lăng đã nhớ hết vị trí các trường học.

Tạ Ninh sắp thi cấp 3, có lẽ là 15 tuổi, xem ra Viện trưởng không có ý định xấu gì.

Lúc đó đã gần giờ tan học, Đoàn Lăng có chút lo lắng, hoặc nói cách khác, Tạ Ninh càng lớn, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng hắn càng tăng.

Đúng vậy, sợ hãi.

Hắn nắm chặt nắm đấm trong túi.

Nếu vì sự can thiệp của hắn, thực sự thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Tạ Ninh thì phải làm sao.

Nếu cậu không xuyên sách, thì phải làm sao, sẽ xảy ra chuyện gì?

Mọi thứ đều không thể biết trước, tâm trí vốn luôn tự tin về mọi thứ giờ đây như một chiếc bè trôi dạt, chứa đầy nỗi sợ hãi rằng bất kỳ hòn đá nhỏ nào cũng có thể đánh chìm.

Sau khi đi một vòng quanh trường trung học số 11, cuối cùng, tiếng chuông tan học vang lên, hắn tìm thấy Tạ Ninh trong lớp 9-3.

15 tuổi, đường nét khuôn mặt ngày càng rõ ràng, gần như không khác gì lần đầu họ gặp nhau.

Đa số học sinh trong lớp đã ra về, chỉ còn lại Tạ Ninh và một thiếu niên trông bình thường đứng ở cửa.

Mặt cậu thiếu niên đó đỏ bừng, lắp bắp nói những lời không đầu không đuôi, khi Đoàn Lăng bước đến, hắn nghe thấy một tiếng hét lớn: " Tôi thích cậu."

Hắn dừng chân, cơn giận chưa kịp tan lại bùng lên trong đầu.

Thằng chó này muốn chết phải không?!

Dù giận dữ muốn lao vào đánh, nhưng lý trí vẫn còn, hắn nhìn Tạ Ninh, người đã kết hôn.

Tạ Ninh trông rất hoảng loạn, ánh mắt như một con hươu nhỏ bị giật mình: " Nhưng, nhưng sắp thi vào cấp 3 rồi, thầy giáo nói không được yêu sớm."

Đoàn Lăng trợn trừng mắt, nếu được yêu sớm thì em dám đồng ý đúng không?!

" Không sao cả!" Cậu thiếu niên bình thường kia kích động đến mức gần như bốc hơi: " Tôi có thể đợi, đợi đến sau kỳ thi vào cấp ba, chúng ta có thể bắt đầu từ tình bạn."

Nghe đến từ 'bạn', Tạ Ninh 15 tuổi nắm chặt quai balo, mặt lộ vẻ do dự.

Đoàn Lăng thấy vậy, mặt trầm xuống, hiểu rõ các động tác nhỏ của Tạ Ninh, hắn gần như đoán được câu trả lời của cậu.

Không can thiệp vào cốt truyện, nhìn người vợ của mình làm 'bạn' với người khác.

Hắn cúi đầu, nụ cười trên môi trở nên lạnh lùng.

Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cậu thiếu niên run rẩy, nhiệt tình không tiêu tan chút nào.

Hắn ta nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: " Tạ Ninh, được, được không?"

Tạ Ninh: " Thì...."

Một âm tiết vừa thoát ra khỏi môi, Đoàn Lăng đột nhiên bước lên, đá mạnh vào người thiếu niên trước mặt.

Được cái mẹ gì mà được!

Một tiếng hét vang lên, cậu thiếu niên không phòng bị bay sang một bên, lăn tròn 2 mét dọc theo hành lang trơn tru.

Mọi thứ xảy ra đều từ không khí, Tạ Ninh định tiến lên kiểm tra thương tích của thiếu niên, Đoàn Lăng tức giận đến mức gân xanh nổi lên, trong khi ánh sáng lóe lên, nắm chặt cổ tay cậu như gọng kìm.

" Em dám tiến lên thử xem?!"

Một dòng điện nhỏ chạy dọc theo da thịt đến tim, Tạ Ninh dường như khựng lại, nhìn về phía hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

Giây tiếp theo, lại bị ánh sáng bao phủ.

5-6 tuổi, 8-9 tuổi, 15 tuổi.

Lần này, có thể sẽ trực tiếp vượt qua thời gian xuyên sách.

Khi tầm nhìn trở lại, phản ứng đầu tiên của Đoàn Lăng là đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.

Mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Tạ Ninh, cảm xúc lại lấn át lý trí, nghĩ đến điều gì đó, cơ thể hắn cứng lại, nhìn vào lịch trên tường lớp học.

Tháng 9, đầu tháng 9.

Trong trí nhớ, Tạ Ninh dường như bắt đầu từ tháng 9, từng chút một phân tán sự chú ý của hắn.

Đệt mẹ! Bây giờ là năm nào?

Lần này tìm Tạ Ninh vẫn không tốn nhiều công sức, dựa vào lòng nhiệt huyết học tập của cậu, chắc chắn sẽ học ở trường trung học tốt nhất thành phố.

May mắn thay...

Nhìn vào lớp học lớp 12, Tạ Ninh đang ngẩng đầu cười với người khác, Đoàn Lăng thở phào nhẹ nhõm, vì chạy quá nhanh, mới nhận ra cơn đau ở lồng ngực.

May mắn không lỡ mất.

Lần này tìm được người, hắn thu lại tất cả sự sắc bén và nóng nảy, không dám hành động liều lĩnh nữa.

Dù có chuyện gì xảy ra, phải đảm bảo rằng Tạ Ninh sẽ đến thế giới của hắn, nếu không, bằng mọi giá phải làm cho điều đó xảy ra.

Chỉ như vậy, họ mới có tương lai.

Tạ Ninh 18 tuổi giống như lần đầu họ gặp nhau, nhưng ở đây, trên mặt cậu thường xuyên treo nụ cười dịu dàng.

Khác với hình ảnh cô đơn trong cô nhi viện, nhiều người vây quanh cậu, dây thần kinh trong đầu Đoàn Lăng căng như dây đàn, thường phải tìm một cái cây để trút giận rồi mới có thể tiếp tục chịu đựng.

Nhìn Tạ Ninh không hay biết gì, vẫn cười ngây ngô với người khác, hắn nghiến răng ken két.

Cười đi, cười một lần, về khóc mười lần.

Bây giờ là lần thứ năm mươi ba.

Theo dõi cậu nhóc ngây thơ vài ngày, ngày càng gần đến ngày, lần này, Đoàn Lăng phải ép mình giữ bình tĩnh.

Không có dấu hiệu xuyên sách.

Giữ bình tĩnh, chắc chắn vì bận rộn mà bỏ sót điều gì.

Tại sao Tạ Ninh lại xuyên sách, điều kiện tiên quyết của việc xuyên sách là gì.

Chợt, mắt Đoàn Lăng nheo lại.

Cuốn sách.

Ở cửa nhà, hắn từng nhặt được một cuốn tiểu thuyết vô nghĩa với nhân vật chính là hắn, nhẹ nhàng nhét cuốn tiểu thuyết vào balo của Tạ Ninh, tâm trạng dao động cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh.

Đó là cảm giác kiểm soát được mọi việc.

Không hiểu sao, một cuốn tiểu thuyết vô nghĩa dài hơn 200 nghìn từ, Tạ Ninh đọc suốt 3 ngày vẫn chưa xong.

Mỗi khi nhìn thấy Tạ Ninh bị cuốn vào những tình tiết cẩu huyết trong sách, hắn không khỏi cười, đồng thời cũng giải thích được phản ứng kỳ lạ ban đầu của Tạ Ninh.

Đúng là đứa ngốc, phương pháp chia tay gì thế này.

Ngày 15 tháng 9, Đoàn Lăng bỗng nhiên có linh cảm rằng đã đến lúc.

Lần đầu tiên Tạ Ninh liều mạng nói hắn rất thơm, dường như là vào ngày này.

18 tuổi, tính cách của Tạ Ninh đã hình thành, giới hạn can thiệp của hắn cũng chỉ đến mức này mà thôi.

Tối hôm đó, Tạ Ninh đọc xong sách, đến 10 giờ tối, cậu đi tắm và ngủ đúng giờ, miệng vẫn lẩm bẩm: " Tức chết mất, chẳng có ai tốt! Chỉ có Hà Mạn Quyển là đơn thuần nhất, mình vẫn sẽ ủng hộ cậu ấy."

Khoé mắt Đoàn Lăng co giật, hít thở sâu vài lần, rồi bước lên chặn miệng cậu.

" Nếu là tiểu thuyết chủ thụ, Hà Mạn Quyển có vẻ hơi gượng ép... Chẳng lẽ sau này còn có lật ngược tình thế? Cố Tử Chân?"

Tiểu thuyết chủ thụ.

Đoàn Lăng tức giận đến mức cười lạnh, nhìn sâu Tạ Ninh một cái, bước vào phòng ngủ trước.

Ở lại lâu hơn, hắn sợ không kiềm chế được mà đánh người.

10:30 tối, Tạ Ninh leo lên giường, bực bội nhắm mắt lại.

Là hôm nay sao? Đoàn Lăng suy nghĩ nhìn gương mặt đang ngủ của Tạ Ninh.

Ánh mắt quét qua cuốn sách đã bị ánh sáng bao phủ đến mức hầu như không còn thấy chữ, hắn quyết định.

Khi cốt truyện kết thúc, thời gian trong sách dừng lại, hắn nghỉ ngơi giữa chừng, khởi động lại bánh răng.

Không thể gọi là vòng lặp, chỉ có thể coi là trợ lực mà thôi.

Đoàn Lăng nằm bên cạnh Tạ Ninh, ánh mắt lưu luyến nhìn khuôn mặt cậu một lúc lâu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

" Bé ngốc, mơ đẹp nhé."

Dù là trong mơ hay thực tế, cậu cũng không cô đơn.

Trong giấc ngủ, đôi môi chợt cảm thấy như bị điện giật.

Một dòng điện nhỏ, tê tê, ngứa ngứa.

Tạ Ninh từ từ mở mắt.

...

Đoàn Lăng bên cạnh đang ngủ, ngủ rất ngon, dường như đang có một giấc mơ không tệ.

Tạ Ninh nhìn đồng hồ báo thức, mới hơn 7:30 một chút.

Đáng ghét, vẫn muốn ngủ nướng thêm chút nữa.

Cậu mím môi, đôi mắt xoay tròn trên khuôn mặt đang ngủ của Đoàn Lăng.

Cuối cùng, không thể đợi thêm phút nào nữa, cậu tiến đến, hôn lên môi hắn.

Dòng điện nhỏ, tê tê, ngứa ngứa, khiến người ta nghiện.

Đoàn Lăng mở đôi mắt đẹp như vẽ, như một người đẹp ngủ trong rừng được hôn tỉnh, nhưng không giống như vô số lần trước đó.

Đôi mắt đào hoa nhìn cậu, rất lâu không nói gì, lâu đến mức Tạ Ninh bắt đầu lo lắng.

" Em không ngủ được nữa." Cậu kéo dài giọng, mềm mại nói: " Nhưng em vẫn muốn ngủ, mệt quá..."

Câu cuối chưa nói xong, eo đã bị một đôi tay ôm chặt.

Tạ Ninh mở to mắt, ở góc độ không nhìn rõ mặt Đoàn Lăng, cậu hoảng hốt đến mức gần như hét lên.

" Đoàn Lăng! Em không muốn đâu, anh quá đáng lắm!"

Mọi cảm xúc hỗn loạn đều gục ngã trước câu nói này.

Đoàn Lăng nở nụ cười, ôm cậu chặt hơn.

Nhóc ngốc này.

" Tạ Ninh, anh yêu em."

Người trong lòng lập tức ngừng vùng vẫy.

" Đời này chỉ yêu mình em."

"... Anh thật không phải người mà, dám chơi trò này!"

Tạ Ninh lẩm bẩm oán trách, mặt đỏ bừng bừng, không hẳn bị làm choáng váng, ít nhất còn biết đòi điều kiện.

" Anh nói lại một lần nữa, thì em sẽ tạm chấp nhận... Một lần."

Đoàn Lăng cười khẽ, không nói gì, lật người chặn miệng cậu lại.

Tạ Ninh, anh yêu em.

Đời này chỉ yêu em.

Cả cuộc đời mà em trải qua, anh đều yêu em.

---

Tác giả có lời nói:

Toàn văn kết thúc rồi!
Cúi chào, cảm ơn mọi người【Tác giả đã ẩn】

Continue Reading

You'll Also Like

426K 32.6K 93
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn! Tác giả: Ngạc Nhân Hành Sơn Nhân vật: Tống Phất Chi x Thời Chương Tag: Hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, ngọt, học...
21.3K 1.5K 14
Hán Việt: Lân Cư Tác giả: Thanh Đoan Tình trạng: Hoàn (13 chương) Edit: Gà Nướng Muối Ớt (wattpad@ganuongmuoiot | Hồi xưa là Năm Bình Thành Thứ Mười...
115K 9.3K 86
Những lời đường mật anh dành cho em, không cần công khai, cũng không được giấu giếm.
7.5K 435 33
Tác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Đam mỹ , Bao công đồng nhân văn ,phá án