“Mình yêu dấu.
Em đang đi công chuyện ở nơi xa, nên em không thể ở bên mình lúc này để ôm mình vào lòng, vì sợ mình ở nhà mong mỏi chờ trông, nên em viết thư này xin mình đừng quá lo lắng cho em, cũng đừng vì nhớ nhung em mà sinh bệnh. Không có em bên cạnh, mình nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, đừng để bị ốm, cũng đừng làm bản thân bị thương. Khi nào về em, em nhất định sẽ mua cho mình một chiếc bình gốm mới để mình cắm hoa sen trang trí bàn trà, gốm Bát Tràng luôn nhé, mình ở nhà ngoan chờ tin em, em yêu mình lắm.
Chồng của mình, Trịnh Chí Huân.”
Tương Hách khẽ mỉm cười nhìn bức thư tay mà con bé người ở vừa chạy vào đưa cho anh, là lá thư do chồng của anh - Trịnh Chí Huân gửi cho sau khi cậu ấy theo cha lên huyện vài ngày vì có chút việc quan trọng cần giải quyết.
“Dạ thưa mợ, con mời mợ uống trà”
“Ừm”
Lý Tương Hách gấp gọn lá thư được chồng nắn nót viết cho đặt lên bàn, anh và Trịnh Chí Huân đã kết hôn được hơn mười năm, dù cũng coi như đã có tuổi nhưng quan hệ của cả hai vẫn rất thuận hòa như ngày đầu mới quen thân.
Ngày mới quen thân?
Mợ hai nhà họ Trịnh nghiêng nghiêng đầu, vừa đưa chén trà lên môi uống một ngụm vừa từng chút một nhớ lại cái gọi là ngày mới quen thân ấy.
-
Sau ba lần kháng chiến chống lại quân Mông Nguyên, Đại Việt cuối cùng đã có cơ hội được trải qua những năm tháng hòa bình mà người người nhà nhà mong chờ bấy lâu, cùng với sự xuất hiện của một triều đại hưng thịnh, cuộc sống của bàn dân thiên hạ như được bước sang một trang mới, và hòa trong bầu không khí yên bình ấy, những câu chuyện tình nho nhỏ đã len lén châm ngòi giữa các cặp đôi nơi miền quê thanh bình.
-
“Ối!! Ối giời ơi!! Cậu Hách ơi! Lão gia.. Lão gia mất rồi!! Cậu Hách ơi!!!”
Tiếng hét của con bé người ở Nguyệt vang lên ầm ĩ khắp khuôn viên rộng lớn của nhà họ Lý, thông báo rằng ông cụ chủ nhà đã qua đời. Nhà họ Lý từ trước tới nay luôn là một gia đình phú hộ giàu có nức tiếng trong vùng, ông cụ Lý hồi trẻ là một tay buôn vải lụa có tiếng, do công việc buôn bán ăn nên làm ra, nhờ vậy mà gia đình cũng coi như có của ăn của để, trở thành dòng họ dư dả nhất làng. Ông cụ không chỉ sở hữu căn nhà rộng lớn có sân vườn mấy chục mét vuông, mà còn mua cả một ngọn đồi ở bên cạnh làng để thuê người về trồng trọt canh tác, cuộc sống viên mãn không từ nào tả được.
Nhưng dù có của ăn của để và là một gia đình giàu sang hết mực, thì ông cụ chủ nhà vẫn là một người vô cùng keo kiệt. Ông không chỉ chắt bóp từng đồng từng hào với người ở mà còn ki bo với cả người thân, tuy đã có đến tận hai đời vợ, nhưng không bà nào chịu được tính tằn tiện của ông cụ mà lần lượt bỏ đi hết. Dù vậy thì ông cụ vẫn không chịu thay đổi, nếu có khởi sắc, thì chính là cụ dù tiết kiệm đến mấy thì cũng không tiết kiệm với con trai duy nhất của mình.
“Sao thế Nguyệt?”
“Cậu.. cậu tới phòng lão gia xem thử đi, nãy con vào.. thì lão gia.. lão gia đi mất rồi cậu ơi..”
Cậu chủ Lý là anh con trai độc nhất của ông cụ, năm nay tuy đã hai mươi tư tuổi nhưng vẫn chưa có ý trung nhân. Mặc dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình có của ăn của để, cậu chủ Hách vẫn vì thiếu thốn tình thương của mẹ mà trở nên trầm tính hơn những người bạn bằng tuổi, luôn tự nhốt mình trong nhà ngày đêm cặm cụi đèn sách, để rồi trở thành chàng thiếu gia vừa cao ráo đẹp đẽ lại vừa tài giỏi chăm chỉ. Chính vì sự hoàn hảo hiếm thấy toát lên từ cơ thể mực thước đoan trang của người con trai diễm lệ, nên Lý Tương Hách từ trước tới giờ vẫn luôn là đối tượng kết hôn hàng đầu cho con gái mới lớn, bao lâu nay sớm đã lọt vào mắt xanh của các bậc phụ huynh ở khắp ngôi làng, ai ai cũng mong ước có thể hỏi cưới anh về làm rể quý trong nhà.
“Thầy ơi.. Thầy..”
Tương Hách lay lay vai ông cụ Lý, nhưng cha anh đã mãi mãi không tỉnh lại nữa. Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cha, ông ấy cách đây một thời gian đã mắc trong người không ít bệnh, đối với người già mà nói thì đương nhiên chẳng có gì bất ngờ, nhưng Tương Hách lại không nghĩ cha mình ra đi đột ngột như thế.
“Bảo cái Nhật đi gọi cậu Khuê tới đây, trước mắt lo chuyện đám tang cho thầy ta cái đã”
“Dạ cậu Hách, con sẽ đi ngay”
Đứa người ở Nguyệt chắp tay vái chủ một cái rồi cúi người quay đầu chạy đi ngay. Tương Hách vịn tay lên khung cửa, quay đầu nhìn ông cụ nằm trên giường, ánh mắt có phảng phất chút gì đó tiếc nuối, nhưng trong lòng anh lại không quá buồn như anh tưởng.
-
Tang lễ của ông cụ Lý nhanh chóng được tổ chức, không chỉ là già trẻ gái trai trong làng, mà ngay cả ở các ngôi làng lân cận, ai ai cũng muốn nhân cơ hội này làm thân với cậu chủ Lý, nối thành hàng dài kéo nhau tới phúng viếng ông cụ quá cố, vài người còn tỏ ra thương xót mà khóc lóc thảm thiết đưa tiễn cụ, chỉ có Tương Hách đứng bên cạnh là biết rõ tâm tư của hàng xóm láng giềng lẳng lặng nhìn họ, suy tư nhưng lại không nói gì cả.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
Kim Hách Khuê đến bên cạnh Lý Tương Hách đưa cho anh một tờ giấy, đưa mắt nhìn theo hướng mà Tương Hách đang nhìn. Cậu Khuê vốn là bạn hồi nhỏ của cậu Hách, tuy thời gian ở bên nhau không dài, nhưng cũng tính là quen thân. Sau này khi cậu Khuê theo gia đình sang làng khác sinh sống, hai người vẫn không quên truyền thư cho nhau để giữ liên lạc. Cũng giống như người bạn thân của mình, Kim Hách Khuê từ nhỏ đã được người cha làm thầy giáo dạy dỗ rất chu đáo, nên lớn lên cũng giỏi giang y như Lý Tương Hách, đến nay khi cha anh cưỡi hạc về trời, Hách Khuê còn là người đảm nhận việc lập di chúc cho ông cụ, và tờ giấy anh vừa đưa cho Tương Hách chính là bản di chúc ấy.
“Cậu ấy là ai thế? Sao tôi lại chưa thấy bao giờ?”
Lý Tương Hách chỉ tay về phía trước, Kim Hách Khuê liền tìm kiếm cái người gọi là “cậu ấy” mà bạn thân chỉ. Theo hướng ngón tay của Tương Hách, một bóng người cao lớn liền đập vào mắt anh ấy, đó là một cậu thiếu niên chừng mười bảy mười tám, có điều thân nhìn lại rất khỏe khoắn, đến nỗi dù tấm áo dài đang mặc toàn một màu đen vẫn không thể che giấu được.
“À, đó là Trịnh Chí Huân, con trai thứ của quan làng bên, năm nay mới mười chín hai mươi tuổi thôi, chắc cậu ấy theo ông Trịnh sang đây viếng tang, sao thế? Cậu để ý người ta rồi đấy à?”
Tương Hách không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu.
Nhưng đột nhiên, Trịnh Chí Huân như có linh cảm ai đó đang nhìn mình, liền quay đầu lại đối diện Lý Tương Hách, ngay khi hai đôi mắt vô tình chạm nhau, đồng tử của Chí Huân liền có chút rạng rỡ, khóe miệng cũng để lộ ra nét cười đôi phần hiền từ, khiến Tương Hách bỗng chốc trở nên bối rối, tờ di chúc trong tay đã bị bóp nát từ khi nào mà chính anh cũng không hề hay biết, hai tai nóng bừng chỉ có thể ngại ngùng quay đầu chạy đi.
-
Sau buổi tang lễ, Lý Tương Hách đã đường đường chính chính trở thành chủ nhân của nhà họ Lý, không chỉ được kế thừa căn nhà rộng lớn mà còn có cả ngọn đồi bên cạnh làng cùng hàng chục mẫu đất tốt mà cha anh đã mua lúc còn tại thế.
-
“Dạ thưa cậu, cậu có thư”
Ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ mở toang, chiếu lên bắp chân trắng trẻo thẳng tắp của cậu chủ Lý. Đến hôm nay thì cũng đã tròn hai tháng kể từ ngày ông cụ qua đời, và Tương Hách thì đã quen với việc làm chủ gia đình, nề nếp sinh hoạt cũng ngày càng cởi mở, dần dần hòa hợp hơn với người dân trong làng.
“Thư ai gửi?”
“Dạ, là thư của cậu hai Trịnh ở làng bên, được gửi kèm theo một giỏ quả với một buồng cau”
“Cậu hai Trịnh? Trịnh Chí Huân?”
“Dạ vâng”
“Đâu đưa ta xem”
“Dạ con mời cậu”
Đứa người ở Nguyệt cúi người, đưa lá thư cho Tương Hách bằng cả hai tay, anh nhấc chân ra khỏi chậu nước cho con hầu bên dưới lấy khăn lau khô, vừa ngồi vừa mở lá thư ra đọc.
“Chào cậu chủ Lý.
Em là Trịnh Chí Huân, chắc cậu cũng biết rồi, cách đây hai tháng em đã đến nhà cậu dự lễ tang ông cụ và có gặp cậu. Em không biết vì sao lúc đó cậu lại bỏ đi. Nhưng cậu đẹp lắm. Em rất thích cậu, và em hi vọng là cậu cũng thích em. Vòng vo nãy giờ chắc cậu cũng chán rồi, nhưng chủ yếu mục đích em viết thư này là vì em muốn hỏi cưới cậu về làm vợ em. Chúng ta đến với nhau cũng xem như môn đăng hộ đối, thầy u em có cậu làm dâu hiền cũng xem như đã được yên lòng. Nên em thực sự rất hi vọng nhận được sự đồng ý từ cậu. Mong cậu sớm phản hồi thư em.
Trịnh Chí Huân.”
Đọc xong lá thư của Chí Huân, Tương Hách liền không nhịn được mà cười khẩy một cái, con nít đi lấy vợ đấy à? Bây giờ mà các bậc trưởng bối đem trầu đem cau đến nghiêng mình kính cẩn hỏi cưới anh về cho con cái của họ cũng chưa chắc đã được anh đồng ý, đừng nói là viết thư rồi gửi cau gửi quả. Anh đưa lá thư cho cái Nguyệt nãy giờ vẫn đang đứng chờ hầu, nhỏ giọng căn dặn.
“Em cài lại tờ giấy này vào giỏ quả kia, đem toàn bộ gửi trả cho cậu hai Trịnh đi, truyền lời với cậu ấy là ta từ chối”
“Dạ con đã hiểu, con sẽ đi làm ngay”
“Ừm”
Nói rồi cái Nguyệt cúi người chào Tương Hách rồi chạy đi ngay, anh nghiêng đầu nhìn chậu nước đang phản chiếu ánh nắng ở bên cạnh, vừa vén tóc vừa khẽ mỉm cười.
-
“Dạ thưa cậu hai Trịnh, con là Ánh Nguyệt, người ở nhà họ Lý ạ”
Từ trong nhà, Chí Huân vừa cài khuy áo dài vừa chầm chậm đi ra, gương mặt điển trai như sáng lên dưới nắng trong.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
Trịnh Chí Huân là con thứ của một gia đình giàu có trong làng, vừa có cha làm quan vừa có huynh trưởng là thầy giáo có tiếng, nên Huân từ nhỏ tới lớn chưa từng biết đến cảm giác thiếu thốn bất kì điều gì. Từ sau khi cậu cả Trịnh Chí Vinh lập gia đình và ra ngoài ở riêng, Chí Huân lại càng nhận được tình yêu thương của cha mẹ, trở thành một tiểu thiếu gia vừa cao ráo vừa đẹp trai, đồng thời lọt vào mắt xanh của các bậc bô lão trong làng, ai ai cũng ao ước có được một cậu con rể tuấn tú bảnh bao như vậy, nếu có được thì ắt phải tự hào biết chừng nào.
Cậu Chí Huân đã có thể là một cậu chủ hoàn hảo hết mực, nếu như không có tính ham chơi vì được chiều chuộng mà sinh ra, thì cậu Huân đã trở thành một người hoàn hảo như cậu chủ Lý ở làng Viên Đại hay cậu chủ Kim ở làng Viên Đình. Chính vì do ham chơi, nên dù đã cập mười chín tuổi, là độ tuổi đẹp nhất để lập gia đình, thì vẫn chưa có gia đình nào ở làng Viên Thiệu dám ngỏ ý giới thiệu con cái cho cậu, nhưng điều đó trái lại lại khiến Chí Huân càng thêm vui mừng, vì so với việc sống một cuộc sống hôn nhân gò bó tù túng, cậu ấy thích được tự do bay nhảy hơn, và ý nghĩ ấy của cậu thì đã khiến cho ông bà Trịnh không khỏi phiền lòng, cũng đã đôi lần tìm cậu để nói chuyện.
“Huân này, làng bên có anh con trai nhà họ Lý cực kì tài giỏi, con xem thử xem thế nào”
Chí Huân nghe cha nói vậy thì trong lòng không khỏi dậy sóng, cậu đưa mắt nhìn cha mình, vừa đặt con diều trong tay xuống bàn vừa ngờ vực hỏi lại cha.
“Ý thầy u là.. Thầy u muốn con hỏi cưới anh ấy về làm vợ sao?”
“Ý thầy là..”
“Thôi cũng được, nếu thầy u đã nhắm được con dâu ưng ý thì con cũng đành cưới hỏi về cho đẹp lòng thầy u vậy”
Ông cụ Trịnh thở dài, bất lực nhìn thằng quý tử đến cả việc nghe cha mình nói hết câu cũng không thèm nghe, vốn chỉ định bảo ban con cái hãy chú ý học hỏi hiền tài, vậy mà qua tai Trịnh Chí Huân lại trở thành câu nói giục cậu cưới vợ. Nhưng có điều này ông cụ suy nghĩ rất lung, nếu nhà họ Trịnh thực sự có thể hỏi cưới Lý Tương Hách về làm dâu con trong nhà, thì nhà họ Trịnh chẳng phải cực kì may mắn hãnh diện hay sao? Đến lúc đó thì Chí Huân cũng có thể giao cho vợ nó dạy, thực sự là thuận cả đôi đường.
“Vậy con nhất định phải hỏi cưới cậu Lý về làm vợ cho thầy u Huân nhé?”
“Dạ vâng, thầy cứ để đó con lo, cuối tháng sau nhất định có dâu hiền đưa về cho thầy”
Và đó, đó chính là lý do mà lá thư cùng những món đồ kia được đưa tới nhà họ Lý, có điều Trịnh Chí Huân thực sự rất kiêu ngạo, cũng vô cùng chủ quan, vậy mà lại nghĩ rằng Lý Tương Hách sẽ dựa vào địa vị của nhà họ Lý và gương mặt đẹp trai của cậu mà xiêu lòng. Đến nay khi đối diện với sự lãnh đạm thẳng thắn của cậu chủ Lý, cậu Huân mới biết cha đang muốn thử thách mình, người nọ không dễ tán tỉnh, cũng đương nhiên không dễ lấy lòng.
“Dạ thưa cậu hai Trịnh, cậu chủ con sai con đem đồ tới trả cho cậu hai, còn dặn con truyền lời với cậu là cậu chủ con xin từ chối cậu”
“Từ chối ta?”
“Vâng thưa cậu”
Chí Huân khẽ mỉm cười, việc này cũng đã nằm trong dự liệu của cậu ấy ngay từ đầu, đối phương là viên ngọc quý của làng Viên Đại, từ trước tới giờ đã được biết đến là đẹp người đẹp nết, lại học cao hiểu rộng, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện cưới xin với cậu, từ chối cũng dễ hiểu thôi.
“Ta hiểu rồi, em để tờ giấy lại, còn đồ thì đem về nhà đi, nói với cậu Lý là ta biếu cậu lấy thảo, không sao đâu”
“Dạ, vậy con xin phép, chào cậu con đi”
“Ừm”
Nói dứt câu, cái Nguyệt liền chụm tay lại, vái Chí Huân một cái rồi lại đem đồ rời đi, nhìn bóng lưng đám người hầu nhà họ Lý khuất dần sau cánh cổng, cậu lại vô thức để lộ ra một cái mỉm cười.
Từ chối cậu sao? Để xem anh ấy sẽ từ chối cậu được đến bao giờ.