TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói...

By einhyataekook

36K 1.6K 41

Tên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây th... More

Văn án
Chương 2: Băng qua đường lớn
Chương 3: Đưa tôi về nhà
Chương 4: Cóc ghẻ
Chương 5: Giáo thảo hàng thật giá thật
Chương 6: Con trai út lại biến mất rồi
Chương 7: Con muốn về nhà
Chương 8: Husky trong giới giải trí
Chương 9: Cuộc gọi đầu tiên
Chương 10: Buổi hẹn đầu tiên
Chương 11: Chính Quốc dặn tôi rồi
Chương 12: Làm cơm
Chương 13: Đứa nhỏ này thật không tệ
Chương 14: Một chú ốc sên nhỏ
Chương 15: Vì anh đến
Chương 16: Không có linh hồn
Chương 17: Hai hộp đào đóng hộp
Chương 18: Người hâm mộ
Chương 19: Cá Koi may mắn
Chương 20: Tôi phải trở về
Chương 21: Vậy mà lại không thích con gái
Chương 22: Hoa đại thủy câu tử
Chương 23: Nghĩ đến cậu
Chương 24: Anh định làm gì?
Chương 25: Căn bệnh lạ
Chương 26: Trừ cậu ra, ai tôi cũng không muốn
Chương 27: Em muốn nghỉ phép
Chương 28: Chính Quốc, tôi rất khó chịu
Chương 29: Trốn không thoát, tránh không được
Chương 30: Chính Quốc, tôi ở đây
Chương 31: Vâng, anh là bảo bối của tôi
Chương 32: Anh đã có thể bảo vệ tôi rồi
Chương 33: Chó cắn chó
Chương 34: Rất ấm áp
Chương 35: Bộ phim thứ hai
Chương 36: Chính Quốc, cậu nói dối tôi
Chương 37: Nghe nói ôm một cái sẽ không lạnh nữa
Chương 38: Rốt cục cũng không chỉ có một mình nữa
Chương 39: Chính Quốc, thật thích, thật thích cậu
Chương 40: Cá Koi may mắn
Chương 41: Cũng chỉ có Điền Chính Quốc thôi
Chương 42: Chính Quốc, hắn là ai?
Chương 43: Muốn có cậu ở bên cạnh
Chương 44: "Màu cam" triệt để đại bạo
Chương 45: Anh mãi mãi là điều tốt đẹp nhất
Chương 46: Nụ hôn đầu tiên
Chương 47: Tôi tới gặp cậu là được rồi
Chương 48: Bởi vì anh không có đồng hồ đeo tay
Chương 49: Chỉ cần em trở về là tốt rồi
Chương 50: Khoe khoang
Chương 51: Em sẽ chịu trách nhiệm chứ?
Chương 52: Anh luôn chờ em về là được rồi
Chương 53: Bởi vì con thích em ấy
Chương 54: Em cũng rất nhớ anh
Chương 55: Thằng nhóc may mắn
Chương 56: Thái Hanh, em thích anh
Chương 57: A K Q J 10
Chương 58: Bọn họ đang yêu nhau đấy!
Chương 59: Kim Thái Hanh đó ~
Chương 60: Anh ấy là bạn trai của em
Chương 61: Chỗ nào cũng nhớ em
Chương 62: Tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng
Chương 63: Vì em, chuyện gì anh cũng có thể làm
Chương 64: Canh lê tuyết nhĩ
Chương 65: Anh rất lợi hại
Chương 66: Ừ, đúng vậy
Chương 67: Chúng ta dùng một cái là được rồi
Chương 68: Vậy em gọi đi
Chương 69: Nghĩ chuyện yêu đương nghĩ đến điên rồi!
Chương 70: Em cảm thấy anh không đủ lâu sao?
Chương 71: Kim giáo sư, anh thay đổi rồi
Chương 72: Thông suốt
Chương 73: Chờ em về
Chương 74: Cầm thú
Chương 75: Hồi hộp
Chương 76: Về ăn bánh ú nào
Chương 77: Em ở đây chờ anh về
Chương 78: Vì thích em đó
Chương 79: Tần Tranh
Chương 80: Quyên góp
Chương 81: Trúng thưởng
Chương 82: Tôi thì không phải
Chương 83: Cơm chó ăn ngon thật
Chương 84: Có thể hôn nhẹ
Chương 85: Lễ trao giải
Chương 86: Em... rất yêu anh
Chương 87: Đều có
Chương 88: Quá đáng
Chương 89: Tình yêu chân thành
Chương 90: Sắm đồ Tết
Chương 91: Nhà
Chương 92: Giao thừa
Chương 93: Giải thưởng
Chương 94: Vinh quang của anh đều thuộc về em
Chương 95: Kim Thái Hanh quan trọng hơn
Chương 96: Ái tình
PN 1: Nhân quả
PN 2: Cầu hôn
PN 3: Đám cưới
PN 4: Trăng mật
PN 5: Thập Lục
PN 6: Quãng đời còn lại

Chương 1: Lần đầu thử vai

1.1K 37 1
By einhyataekook

Hiện trường một buổi thử vai, bầu không khí vô cùng căng thẳng, giống như có một luồng hắc khí đang rục rịch phun trào.

Những người đến thử vai, ai nấy đều tự cầm kịch bản trên tay, tranh thủ từng giây để đọc, trông y như đám học sinh trước kì thi, nước đến chân mới nhảy.

Chỉ có Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc đứng nơi đó, thái độ không quan tâm, ngay cả kịch bản đang cầm trên tay rơi lúc nào cũng chẳng biết, không hề phù hợp với bầu không khí ở hiện trường lúc này.

Mặc dù thế cũng đủ khiến không ít cô gái đỏ mặt, lén lút nhìn qua bên này.

Giới giải trí không thiếu người lớn lên đẹp trai, Điền Chính Quốc lại không phải là người chỉ dùng từ đẹp là có thể hình dung được. Lông mày tinh xảo, sống mũi cao thẳng, thêm một đôi mắt tà mị lại rất xinh đẹp, con ngươi vừa đen vừa lớn, trong suốt lại có thần, như một dòng nước suối trong vắt được che phủ bởi đôi lông mi dài mảnh, vẽ nên độ cong hoàn mĩ. Lúc nhìn người khác, đuôi mắt hơi nhướng lên, phong lưu lại đa tình, còn mang theo một loại cảm giác không nắm bắt được.

Hơn nữa dáng người hắn cao lớn kiên cường, sống lưng thẳng tắp, chỉ cần đứng yên ở nơi đó cũng là một loại phong cảnh.

"Chính Quốc, đây là lần đầu tiên cậu tham gia thử vai, nhất định phải biểu hiện thật tốt." Người quản lý Vu Hâm, không có tâm tình đâu mà ngắm phong cảnh, hắn khom lưng nhặt kịch bản lên, nhét vào tay Điền Chính Quốc, hết lời căn dặn, "Đợi lát nữa, cậu tuyệt đối không được căng thẳng, có nghe không? Coi như mấy người đó là không khí, tôi ở bên ngoài hỗ trợ cậu."

Điền Chính Quốc vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía trước, không có chút phản ứng nào.

Vu Hâm cũng không thấy lạ, cho là hắn đang hồi hộp, vỗ lấy cánh tay hắn, ân cần nói: " Chính Quốc à, bất kể thế nào cũng phải đánh một trận thật tốt."

Bấy giờ, Điền Chính Quốc rốt cục cũng có phản ứng, ánh mắt đặt ở trên mặt Vu Hâm, khô khốc mở miệng: "Vu... Hâm?"
Hai chữ ngắn ngủi, hắn lại nói một cách hết sức gian nan, tưởng như đại não rốt cục cũng được bôi trơn, cọt kẹt bắt đầu dịch chuyển.

"Tổ tông ơi!" Vu Hâm vỗ đùi, đối với thái độ vô cảm của hắn vô đau đầu không thôi, không nhịn được kéo hắn vào một góc, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: "Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng cho tốt, đạo diễn cũng sẽ không quan tâm cậu có phải là lần đầu tiên diễn hay không, cơ hội lần này là do tôi vất vả lắm mới giành được cho cậu, bỏ lỡ liền coi như xong. Cậu nhìn xem, lần này thử vai còn có mấy người là tiểu sinh tuyến hai, cậu là người mới, không biểu hiện tốt một chút làm sao mà có cửa tranh với người ta..."

Bên tai, Vu Hâm vẫn còn đang không ngừng lải nhải, Điền Chính Quốc lùi về sau một bước, dựa vào bức tường lạnh lẽo, dùng một loại ánh mắt khó có thể tin được, tỉ mỉ nhìn một vòng khung cảnh xung quanh, sau đó đấm một cái thật mạnh lên đùi mình.

Một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, Điền Chính Quốc nhắm mắt, lại mở mắt, hình ảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi.

Hắn sống lại thật rồi!

Đang ở trên đỉnh cao trong vòng giải trí, trọng sinh trở về mười năm trước, vừa lúc mới vào nghề năm hai mươi mốt tuổi.

Nơi này, chính là buổi thử vai cho tác phẩm điện ảnh đã hoài thai bảy năm của đạo diễn Lưu Gia An - "Một đường sinh tử".
Đây là một bộ phim lấy đề tài bác sĩ nơi chiến trường, trong lúc phim điện ảnh về thanh xuân tình ái đang vô cùng hot, quả thật không được mấy người quan tâm. Rất nhiều người lén đứng sau chế nhạo, nói Lưu Gia An đã hết thời rồi, không theo kịp trào lưu.

Đến khi phim ra mắt, tất cả mọi người đều chờ xem chuyện cười của Lưu Gia An, chờ phim của ông bị phòng vé bỏ rơi. Nhưng mà ai cũng không ngờ đến, "Một đường sinh tử" từ chỗ bị đánh giá cực thấp lại lộn ngược dòng, dùng doanh thu 550 triệu tệ, dẫn đầu thực tích phòng vé năm đó. Mãi đến nhiều năm sau vẫn còn được mọi người nhắc tới.

Điền Chính Quốc tới chính là để thử vai nam số ba Diệp Thịnh, một bác sĩ trẻ có gia cảnh khá giả. Diệp Thịnh bị cha mẹ chiều chuộng nên sinh ra kiêu căng tùy hứng, lại vô cùng sợ chết, do nhầm lẫn mà mơ mơ hồ hồ ra chiến trường trợ giúp quân đội. Trong hoàn cảnh nguy nan lại từ từ trưởng thành, cuối cùng vì cứu một bé gái mà bị đạn lạc bắn chết.
Nhân vật này thiết lập là cao phú soái, hình tượng tốt, tạo hình tốt, chính là một kiểu nam thần đời mới. Tuy lúc đầu không được người yêu thích nhưng vì cái kết vừa bi thảm lại có tình làm nổi bật lên mà khắc sâu ấn tượng trong lòng khán giả.

Tuy phim không có nhiệt độ cao, nhưng bù lại có đoàn đội chế tác tốt và tiếng tăm của Lưu Gia An, không lo về sau không có danh tiếng. Chính vì vậy, Vu Hâm mới vô cùng coi trọng lần thử vai này của Điền Chính Quốc, thậm chí còn tự mình đến hỗ trợ.

Đời trước, Điền Chính Quốc quả thật có thử, nhưng không lấy được vai.

Lưu Gia An cho hắn một lời đánh giá: Kỹ năng diễn xuất tạm được nhưng không đủ thông suốt. Điền Chính Quốc từ nhỏ đã ưu tú, tuy là mới vào vòng giải trí nhưng rất kiêu căng tự mãn, cho rằng mình thế nào cũng được chọn, không ngờ đến lại bị bẽ mặt, tâm trạng mất cân bằng, suýt nữa thì dẫn đến trầm cảm, phải điều dưỡng một thời gian dài mới tạm ổn.

Vu Hâm bị động tác của hắn làm cho sợ hết hồn, cho là mình tạo áp lực lớn cho hắn, vội vàng kéo tay hắn, vô cùng cẩn thận thăm dò: " Chính Quốc, cậu đừng nghe tôi nói linh tinh, lần này thử vai coi như tập luyện sớm một chút cho quen thôi nhé."

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn Vu Hâm cẩn thận từng li từng tí đối xử với mình, trong lòng lại thấy ấm áp dễ chịu. Đem kịch bản đặt xuống băng ghế bên cạnh, nói với hắn: "Ca, chúng ta về đi thôi, nhân vật này không thích hợp với em."

Đời trước, Điền Chính Quốc cũng không có gì để tiếc nuối với giới giải trí. Giải thưởng hầu như hắn đã lấy hết toàn bộ, thành công nào trong giới giải trí cũng đều có bóng dáng của hắn, thậm chí ở nước ngoài hắn cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Người người nhìn thấy hắn đều phải tôn kính gọi một tiếng Ca, có thể xem như công thành danh toại. Chỉ có duy nhất một điểm không hoãn mỹ, đó là trong mười năm, hắn chưa từng nói chuyện yêu đương với ai! Thậm chí đến cả một đối tượng mập mờ cũng không có nốt!

Điền Chính Quốc được trời cao ưu ái, bước vào trong giới giải trí đâu đâu cũng có người nhìn chằm chằm, mong hắn từ trên đỉnh cao ngã xuống. Vì tương lai của mình, hắn nghe lời công ty chủ quản, nghe lời quản lý, bảo trì khoảng cách an toàn với tất cả mọi người, chưa bao giờ dám vượt qua một bước nhỏ.

Cho nên tới tận lúc chết vẫn còn là một lão xử nam! Nói đến quả thực là vô cùng mất mặt!

Hiện tại, qua một buổi chiều ngắn ngủi, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đã nghĩ xong.

Dẹp mẹ hình tượng đi! Dẹp mẹ tiền đồ đi! Vất vả cả một đời rồi, bây giờ hắn chỉ muốn tìm người nói chuyện yêu đương thôi!

Hắn không có hứng thú lấy chuyện đời trước diễn lại một lần nữa, lần này, hắn sẽ đẩy hết công việc đi, tận lực không xuất hiện trước mặt công chúng, đợi đủ 5 năm hết hạn hợp đồng với công ty hắn sẽ lập tức rút lui. Hắn muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn học thức có học thức, không lo không tìm được công việc khác.

Làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình bình an an, tìm một người cũng giống như mình để yêu, cùng nhau trải qua chính là mơ ước lớn nhất bây giờ của Điền Chính Quốc!

Nghe vậy, Vu Hâm kinh hãi đến biến sắc: "Về cái gì mà về! Ngày hôm nay dù có không được chọn cậu cũng phải lên cho tôi!" Nghĩ rằng nghệ sĩ nhà mình đang mất bình tĩnh, Vu Hâm âm thầm cân nhắc, lúc trở về phải lên kế hoạch rèn luyện tố chất tâm lý của hắn, không thì ngày sau làm sao đối diện với ánh đèn sân khấu.

"Ca, nghe em nói đã." Điền Chính Quốc có giọng nói rất dễ nghe, âm sắc trong suốt, không nhanh không chậm, tự nhiên khiến người nghe tĩnh tâm lại. "Em không phải là sợ chuyện này, ngày hôm qua em đã xem qua kịch bản một chút, nhân vật Diệp Thịnh này, hồi đầu em còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng còn phần phía sau, dựa vào kỹ năng diễn xuất của em hiện tại, chắc chắn không qua được."

Đối với Vu Hâm, Điền Chính Quốc rất cảm kích, người này tuy rằng láu lỉnh nhưng đối xử với hắn đều là thật lòng. Biết hắn không cha không mẹ, bất kể thời điểm nào cũng luôn dành một phần quan tâm đến hắn.

Mà Điền Chính Quốc lại không thể ở chung cùng hắn được lâu, sau buổi thử vai cho "Một đường sinh tử" khoảng mấy tháng, Vu Hâm đưa một nghệ sĩ hot nhất của hắn đi quay phim, trên đường gặp tai nạn xe, tử vong tại chỗ, đến cả cơ hội nhìn hắn một lần cuối Điền Chính Quốc cũng không có.

May là, còn có cơ hội sống lại một lần nữa.

"Ca, em cảm thấy hiện tại quan trọng nhất là mài giũa bản thân, đợi khi kỹ năng diễn xuất của em thành thục rồi trở lại đóng phim cũng không muộn, nếu biết không thể mà cứ cố, chỉ ảnh hưởng xấu đến cả đoàn phim thôi."

Điền Chính Quốc đàng hoàng trịnh trọng mà nói hươu nói vượn.

"Cậu đừng cho rằng lời tôi nói là nói suông!" Vu Hâm trừng hai mắt, đầy mặt viết chữ không đồng ý. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, tuy rằng khó với, nhưng trong lòng hắn vẫn có hy vọng với Điền Chính Quốc.

Vu Hâm không có biểu hiện gì khác thường, nhưng Điền Chính Quốc đã đọc được một tia chần chờ trong mắt hắn. Đang định tận dụng cơ hội để thuyết phục Vu Hâm nên dù đằng sau vang lên một loạt tiếng bước chân cũng không để ý.

Vu Hâm bị Điền Chính Quốc làm cho đầu óc rối như tơ vò, hơn nữa lại quay lưng lại với người đang đi tới, không có lòng dạ nào mà quay lại nhìn xem là ai.

Hai người nói chuyện hồi lâu, Điền Chính Quốc nói đến khô cả cổ họng vẫn không thuyết phục được Vu Hâm.

Buổi thử vai đã sắp kết thúc, Điền Chính Quốc là người cuối cùng. Hắn nhìn số báo danh trong tay, đoán chừng sắp đến lượt mình.

Hắn có thể khẳng định, dùng kĩ năng diễn xuất của hắn bây giờ, đừng nói là nam ba, nam chính cũng không phải là vấn đề. Nhưng hắn không thể đi thử vai, hắn phải giấu mình, lặng lẽ rút khỏi giới giải trí mới đúng với nguyện vọng của hắn.

Đang cố gắng thuyết phục Vu Hâm, phía sau chợt truyền đến một tiếng tán thưởng: "Nhóc con thật không tệ! Bây giờ diễn viên có thể giữ được sơ tâm với nghề không nhiều lắm đâu!"

Điền Chính Quốc cùng Vu Hâm nghe tiếng nhìn sang, cùng đứng hình, người tới chính là đạo diễn của "Một đường sinh tử", Lưu Gia An!

Lưu Gia An vốn là đi ra đây để xả giận, hôm nay người đến thử vai đã gần hết, không có lấy một người có thể làm cho ông thỏa mãn! Nếu không phải loại õng ẹo làm điệu làm bộ thì cũng là dạng tiểu nhân cố làm ra vẻ hảo hán, nhìn phát ngán. "Một đường sinh tử" ông chuẩn bị đã nhiều năm, chính là vì muốn được toàn quyền quyết định, ngay cả bên đầu tư cũng phải chọn qua lựa lại chứ nói gì đến diễn viên. Nhưng ông cũng biết, dùng sức ảnh hưởng của ông bây giờ, tìm người có thực lực đến diễn vai nam ba phim này là không có khả năng.

Có kỹ năng diễn xuất không mời được, có thể mời ông lại không muốn nghĩ tới.

Lưu Gia An càng nghĩ càng bực, không muốn quay lại xem thử vai nữa. Vốn là định bỏ đi sĩ diện, dùng quan hệ tìm một diễn viên thực lực thân quen đến diễn, không ngờ lại gặp được Điền Chính Quốc đang nói chuyện với quản lý của hắn.

Tiểu tử lớn lên có chính kiến, quan trọng nhất là không bị danh lợi làm mờ mắt, kĩ năng diễn xuất coi như còn yếu kém, có ông ở đây hướng dẫn, không sợ không thành. Huống hồ người mới, không có thành tích gì chịu nghe mình chỉ dạy, so với mời một người có thực lực dùng giao tình ép đến chắc chắn tốt hơn nhiều.

Gần như là trong chớp mắt, ý Lưu Gia An đã quyết. Ông nhìn số báo danh của Điền Chính Quốc, lại nhìn hắn một lượt, nhìn Vu Hâm nơm nớp lo sợ đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nói: "Kĩ năng diễn xuất không thể nhắm mắt làm liều là mài giũa được, cùng với gặp được một đạo diễn giỏi thì cái nào quan trọng hơn."

Dừng một chút, ông mỉm cười đối diện với Điền Chính Quốc: "Tôi ở đây nhìn đã lâu, cậu suy nghĩ rõ ràng, hào hiệp lại có chính kiến, rất phù hợp với hình tượng phần sau của Diệp Thịnh, cậu không cần thử nữa, vai này là của cậu."

Điền Chính Quốc: "???"

Vu Hâm: "!!!"

Continue Reading

You'll Also Like

34.1K 3.5K 53
Tác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye
751K 72.7K 150
• Tác giả: Thượng Thương • Tên Hán Việt: Tiểu ngốc tử cũng có thể được hào môn đoàn sủng sao • Tên gốc: 小傻子也可以被豪门团宠吗 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...
10.8K 592 50
Truyện chuyển ver đọc tự chữa lành, chia sẻ cho các vị cùng thuyền xem giải trí. Đừng rcmt vì chưa có xin chuyển đâu ạ. Ai ko thik có thể bỏ qua. Tru...
21K 996 90
Tác giả:Cố Tranh Thể loại:Đam Mỹ Trạng thái:Full "Diễn viên" nhỏ đáng yêu thụ x Trong ngoài không đồng nhất đại ma vương công. Bối cảnh giả sử hôn nh...